3. Nhìn kiểu gì thì Tobe Kakeru cũng là đồ nông cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nói chuyện với Tobe, chúng tôi cùng phân tích nội dung yêu cầu được gửi tới câu lạc bộ Tình nguyện và nói về hướng xử lý cho chuyện này.

Thành thực mà nói thì tôi không có hứng thú với việc này cho lắm.

Nỗi lo của một người xa lạ, đã thế lại còn là về vấn đề tình yêu như này chỉ là trò cười đối với tôi. Mà đã thế Tobe lại còn là người yêu cầu nữa chứ. Kiểu này thì rất khó để tôi có hứng làm vụ này đây.

Thử tóm tắt lại nội dung yêu cầu đã.

Tobe sẽ thổ lộ tình cảm với Ebina nên chúng tôi cần đi hỗ trợ cậu ta.

Vậy là sao nhỉ?... Về mặt nội dung thì yêu cầu này nhẹ nhàng và ngắn gọn hệt như những câu quảng cáo người ta sử dụng khi một loại kẹo sô-cô-la nào đó mới được bán ra ấy.

Chính vì thế nên sau khi nhận yêu cầu vào ngày hôm qua thì việc chúng tôi nên làm gì tiếp theo sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ của mọi người.

Yukinoshita đang đập đập một chồng giấy xuống bàn cho đều nhau trở lại rồi quay mặt về phía chúng tôi.

"Vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ xác nhận tình hình hiện tại đã. Sau đó thì tiến hành thu thập thông tin rồi cùng nghĩ cách xử lý."

Hừm, cách làm này mang đậm chất của Yukinoshita. Có điều trong các bộ truyện về thể thao thì việc thu thập dữ liệu đều được giao cho những nhân vật thua cuộc nên tôi cảm thấy hơi bất an.

"Đầu tiên chắc là lấy thông tin từ Tobe nhỉ?"

"Đúng đó. Người xưa vốn có câu biết người biết ta trăm trận trăm bỏ còn gì."

"Sao đã bỏ cuộc rồi vậy..."

Thì rõ ràng là chúng ta nên bỏ cuộc mà... Kiểu gì cậu ta chả làm hỏng việc.

Vừa khẽ thở dài, tôi vừa liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.

"Cậu hãy giới thiệu bản thân thật ngắn gọn."

Sau khi Yukinoshita lên tiếng, người đó mỉm cười.

"Chào. Tớ là Tobe Kakeru lớp 11-F. Tớ thuộc câu lạc bộ Bóng đá."

Sau giờ học, Tobe nhăn nhở đi tới câu lạc bộ Tình nguyện và giờ đang ngồi xuống ghế để tham gia vào câu chuyện của chúng tôi. Vì chúng tôi cũng đang cần hỏi tới những chuyện về cậu ta nên việc này cũng giúp mọi thứ diễn ra nhanh hơn.

"Câu lạc bộ Bóng đá có cho cậu đến đây không vậy?"

"Có mà. Mấy anh lớp trên đã rút lui cả rồi. Giờ Hayato làm chủ tịch câu lạc bộ nên thoải mái lắm."

Xem chừng cậu đang xem thường quá nhiều thứ rồi, hờ hờ hờ.

"Chúng ta thử tìm điểm hấp dẫn của Tobe xem nào. Nếu như có thể truyền tải chúng một cách có hiệu quả thì có lẽ ta sẽ thu hút được sự chú ý của Ebina đấy."

Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, đính đoong.

Sau một lúc suy nghĩ thì Tobe "a" lên một tiếng và giơ tay. Nào, xin mời thí sinh Tobe.

"Bạn của Hayato."

"Chưa gì đã dựa vào người khác rồi..."

Yuigahama nói với vẻ chán nản.

Chà, người bình thường thì đâu có dễ dàng gì để mà tự chỉ ra những điểm tốt của mình được. Với một con người tuyệt vời như tôi thì lại là chuyện khác.

Có lẽ tôi phải bắt đầu hỏi từ những người ở gần với cậu ta hơn vậy.

"Yuigahama, cậu thấy sao?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama khoanh tay lại ra chiều suy nghĩ. Sau đó, cậu ta đập tay vào nhau như thể vừa tìm ra được thứ gì đó.

"Sáng sủa?"

"Nếu chỉ sáng sủa mà đã được thích rồi thì chắc là những ai hói đầu cũng sẽ thành người nổi tiếng hết."

Chắc đến cả bóng đèn điện cũng thế luôn mất. Mà nhắc đến thì tôi lại nhớ ra là Pikachu cũng rất nổi tiếng nên chắc là cắt đầu theo kiểu Pikachu sẽ làm ta nổi tiếng theo đúng không? Mà thôi, chắc là không có chuyện đó đâu.

Cơ mà cũng có thể là do ở gần nhau nên Yuigahama mới không nhìn ra gì. Vậy suy ngược lại thì có lẽ nên tìm thử những mặt tốt của cậu ta từ ấn tượng của những người không thân thiết.

"Yukinoshita thì sao?"

"Xem nào..."

Yukinoshita ậm ừ suy nghĩ và che tay lên trán.

"Ồn ào... À không, huyên náo? Huyên náo... Có thể gọi là tràn đầy sức sống được đấy nhỉ?"

Yukinoshita mỉm cười khi nói câu cuối cùng nhưng tôi có thể nhìn thấy rất rõ suy nghĩ của cậu ta.

"OK, tôi hiểu rồi."

Tôi hiểu rằng cậu ta không bao giờ có ý định khen ngợi người khác. Có lẽ là do bất mãn với phản ứng của tôi nên lần này Yukinoshita chĩa mũi dùi sang tôi.

"Vậy cậu nghĩ thử xem."

"Không, ai lại đi suy nghĩ về những thứ không tồn tại chứ."

"Thứ không tồn tại ở đây là quyết tâm của cậu đó."

Tôi thì nghĩ rằng thứ không tồn tại ở đây là sự hứng thú mà tôi dành cho Tobe.

Nhưng do thấy cậu ta cũng đáng thương nên tôi đã quyết định im lặng. Tôi rất tự tin là mình không hề có chút hứng thú nào nên tốt nhất là cứ để im như vậy thôi kẻo lại rắc rối.

Nhưng cứ không không mãi thế này thì sẽ chẳng bắt đầu được việc gì cả. Tôi đành phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Mà trong trường hợp này thì cái chuyện suy nghĩ của tôi cũng gần như giả vờ thôi.

Ngay từ đầu thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều về Tobe. Thậm chí tôi còn vừa mới biết tên cậu ta là Kakeru.

Tạm thời thì có thể thấy những thông số của Tobe giống hệt như vẻ bề ngoài của cậu ta.

Theo như Hayama nói thì Tobe trông có hơi khó coi một chút nhưng là người chịu khó khuấy động phong trào nhất.

Tuy nhiên, theo như Yukinoshita nói thì cậu ta lại là một tên ồn ào chẳng biết làm gì ngoài việc làm náo động mọi thứ.

Còn đánh giá của tôi thì cũng tương tự thôi. Ngoài cái tính nói nhiều ấy thì cậu ta chẳng có gì để chống lưng nữa cả. Chắc chắn là cậu ta sẽ bị xếp vào chủng loại "khác" trong Mob of the dead cho mà xem.

Những ấn tượng phía trên hầu hết là đến từ vẻ bề ngoài của Tobe.

Tuy nhiên, giờ tôi đã biết nhiều về Tobe hơn, ít nhất là nhiều hơn hồi đầu năm lớp 11. Lúc ấy tôi chỉ có thể coi cậu ta là một tên suốt ngày quấn lấy chân Hayama mà thôi.

Chí ít thì cậu ta cũng là người đã ở cùng với tôi dưới một mái nhà trong cái đêm hè oi bức ấy. Cách nói này có lẽ sẽ gây ra hiểu lầm nhưng thực chất thì chúng tôi chỉ đi cắm trại cùng nhau thôi. Tôi sẽ thử đưa ra phỏng đoán của mình dựa trên kinh nghiệm hồi ấy.

Cậu ta muốn được nổi tiếng nên cố thể hiện mình, muốn có bạn gái và ghen tị với bạn mình khi thấy bạn mình thích ai đó.

Tobe là một con người như vậy.

Tôi không thể rút ra được điều gì cả. Cậu ta chỉ đơn thuần là một thiếu niên A chẳng có gì đặc biệt mà đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp.

Thực ra trong những người mà tôi biết thì người bình thường nhất trong số những người bình thường nhất chính là Tobe.

Tôi cũng bình thường như vậy và tự nhận thức được rằng mình là một học sinh cấp Ba bình thường đến mức có thể được gọi là "trái tim của Chiba" (tự xưng). Tuy nhiên, mức độ bình thường của Tobe khiến cho tôi phải nổi da gà.

Nói cách khác thì sự tồn tại của Tobe gần như chẳng có ý nghĩa gì cả.

Kể cả khi nhìn nhận một cách tổng quát thì tôi cũng không tài nào tìm ra được điểm tốt của Tobe.

Tuy là thế nhưng Yuigahama và Yukinoshita lại đang nhìn tôi với vẻ hối thúc. Tobe thì dành cho tôi một ánh mắt như thể cậu ta đang chờ đợi những lời khen tới từ phía tôi.

"Điểm tốt của Tobe... Cơ mà cách nhanh nhất là đi tìm hiểu xem sở thích của Ebina là gì để chuẩn bị theo hướng đó. Ai cũng có một tuýp người mình rất thích mà."

Do không ở vị thế có thể coi thường những điểm tốt của người khác (khiêm tốn) nên tôi đổi phương hướng tiếp cận vấn đề. Thay vì nghĩ tới những việc phi hiện thực thì suy nghĩ theo quan điểm thực tế sẽ đem lại tính chất xây dựng hơn nhiều.

"Ồ, ra là vậy."

Yuigahama vừa tỏ ý tán đồng với vẻ tuyệt vọng. Tốt tốt, tôi thích những người con gái đơn giản lắm.

Yukinoshita cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Vậy tức là đánh vào điểm yếu đúng không. Đúng là không có ai sánh nổi với cậu về khoản sử dụng mưu hèn kế bẩn."

"Kiểu khen này hơi hơi có vấn đề..."

Tôi không có vui chút nào đâu nhé. Thậm chí tôi còn đang nghi ngờ không biết là cậu ta có vừa khen tôi thật không nữa.

"Vậy Ebina là người như thế nào?"

Ebina là một cô gái có thể gọi là vô cùng xinh đẹp và cũng đang ở tuổi biết yêu. Có thể ví rằng cậu ta là một cô gái xinh tươi như hoa mới nở. Những cô gái như vậy hẳn là rất có hứng thú với những câu chuyện tình yêu.

Tôi nhìn Yuigahama đầy kỳ vọng về những lời như vậy nhưng cậu ta lại không nhìn vào tôi.

"À... Ebina thì... Cậu ấy không thích con trai kiểu như thế mà lại thích con trai yêu con trai cơ..."

Thôi, dù sao thì hoa Rafflesia vẫn là một loại hoa. Dù có hôi thối đến mức nào thì nó cũng vẫn là một loại hoa hiếm. Mà phải thối nát đến vậy thì mới đúng là Ebina được.

"Chà, nói sao được nhỉ?... Chỉ là cậu ấy hơi khác biệt một chút và có cá tính thôi mà."

Ồ, Tobe thật là cao thượng, còn nói đỡ cho cậu ta nữa chứ. Thảo nào mà người ta bảo rằng tình yêu là mù quáng.

Nhưng việc này cũng thể hiện rằng cậu ta thực sự có ý tốt. Tôi mà thấy Totsuka hay Komachi bị chế giễu thì kiểu gì cũng cả giận mất khôn, vì vậy nên chắc là cậu ta cũng có những cảm xúc tương tự như vậy.

Xem chừng đây là việc người ngoài có thể dễ dàng thấy được nên Yukinoshita cũng đang gật gù với vẻ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau đó cậu ta lại nghiêng đầu.

"Tình cảm của Tobe thì được rồi... Nhưng mà Ebina nghĩ như thế nào về Tobe vậy?"

"À, cái đó thì..."

Yuigahama run rẩy trước câu hỏi rất đơn giản kia của Yukinoshita. Chà, xem chừng chúng ta đã có câu trả lời rồi. Do câu hỏi này quá đơn giản nên tôi thầm đặt cược siêu nhân Hitoshi trong lòng.

"Nguy rồi, tớ cũng tò mò về cái này lắm."

Tobe bất chợt nhoài người ra phía trước tỏ vẻ hứng thú.

"Chắc chưa. Đây là phán quyết cuối cùng dành cho cậu đó."

"Nếu không nghe điều này thì làm sao mà tớ tiến về phía trước được!"

"Cũng, cũng phải..."

Vậy thì xin mời câu trả lời đến từ Yuigahama.

Yuigahama ngắc ngứ khi ánh mắt của chúng tôi đổ dồn về phía cậu ta.

"Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng Tobecchi là người tốt..."

Yuigahama vừa nói vừa quay mặt đi.

Chà... Nước mắt tôi...

Người tốt.

Cái "người tốt" của bọn con gái 100% mang ý nghĩa là "người không đáng quan tâm". Giỏi lắm thì cũng chỉ ở mức "người dễ dãi".

Vậy tức là không còn hy vọng gì nữa rồi.

Tuy vậy nhưng một mình Tobe lại đang nở một nụ cười với vẻ đắc thắng.

"Vậy là một điểm cộng rồi còn gì."

Cái điểm cộng trong suy nghĩ của cậu thôi... Hoặc cái đinh ốc bay mất rồi trong não cậu là điểm cộng cũng nên.

Mấy lời để chỉ trích cậu ta thì tôi nghĩ ra cả đống rồi thế mà ý tưởng giúp cậu ta thì chẳng có cái nào cả.

Cái tên Tobe này xem chừng còn nông cạn hơn nhiều so với những gì mà tôi đã tưởng tượng.

"Nhưng, nhưng mà này, Ebina không ghét Tobe cũng là một điềm tốt mà!"

Yuigahama đang ra sức đỡ lời nhưng cả tôi lẫn Yukinoshita đều đang ở trong trạng thái sẵn sàng bỏ cuộc.

"Xem chừng chúng ta cũng có giới hạn của mình..."

"Ờ, khoảng cách giữa Tobe và Ebina quá lớn."

Tobe tưng tửng đúng như vẻ bề ngoài của cậu ta và cũng là một tên thô lỗ cục mịch. Trái với Tobe, Ebina lại là một cô gái thanh tao xinh xắn nhưng lại có phần thối nát.

Tuy nhiên, trong trường hợp này thì chỉ có Ebina là bất thường.

Thật sự thì tôi nghĩ rằng việc một "hủ nữ công khai" lại có thể đạt tới vị trí cao trong tầng lớp địa vị của nhà trường là chuyện rất hiếm. Những "hủ nữ kín" ở vị trí cao đều hoạt động lén lút hơn thế này nhiều. Mà hầu hết bọn họ đều là những cô gái năng động và xinh đẹp cả thôi. Nguồn: truyện tranh. Tôi đã đọc bộ 801-chan và bộ Genshiken rồi nên điều này không sai được đâu.

Chắc chắn Ebina và Tobe thuộc về những tầng lớp khác nhau. Nhóm của Tobe về cơ bản là khá khoa trương và thu hút sự chú ý. Về phía Ebina thì cậu ta có khuôn mặt khá được, cũng có vẻ dễ thương nhưng để so sánh với Miura thì tôi có cảm giác cái định nghĩa "dễ thương" ấy hơi sai lệch một chút.

Tôi thấy rằng xét theo quan niệm thông thường, Ebina đang ở vị trí mang tên "một bạn nữ siêu dễ thương nhưng chỉ có mỗi mình nhận ra", chính vì thế nên những người thuộc vị trí thấp hơn ở nhóm đầu đều thầm thích cậu ta, thậm chí đến cả những tên thuộc tầng giữa hoặc tầng thấp nhất cũng ôm nguyện vọng rằng "mình có thể hẹn hò được với cậu ấy". Hồi học cấp Hai tôi mà gặp Ebina thì chắc cũng có khả năng là tôi đã đổ cậu ta rồi.

Tuy nhiên, người đã phá bỏ cái quan niệm thông thường ấy chính là vị ngự tỷ của chúng tôi, Miura Yumiko.

Với tính tình lúc thì lãnh đạm, lúc thì đầy nhiệt huyết của mình ấy, cho dù Miura có ở đâu thì cậu ta vẫn luôn tạo ra một nhóm toàn những người dễ thương xung quanh mình. Miura không cần xét tới định nghĩa của cái "dễ thương" ấy mà lựa chọn người theo suy nghĩ của riêng cậu ta. Tôi chỉ lạ là tại sao Kawasaki lại không ở trong nhóm của Miura. Mặt cậu ta trông cũng được mà. Chỉ cần bỏ đi vẻ mặt vô hồn và cái tính brocon là được.

Chắc chắn lần này một người chuyên tạo ra những tình huống trái ngược hẳn với dự tính của mọi người như Miura sẽ là nhân tố chính. Tôi vừa nghĩ tới đây thì Yuigahama nhắc tới tên của Miura.

"Chắc chúng ta nên nhờ ai đó giúp đỡ. Miura chẳng hạn."

"Đúng đó. Người xưa đã từng nói 'muốn bắn được tướng địch phải biết bỏ cuộc' mà."

"Lại bỏ cuộc nữa ư!?"

Yuigahama lại tỏ ra ngạc nhiên nhưng riêng cái này thì tôi có lý do chính đáng.

"Thì rõ ràng là nên bỏ cuộc mà. Với lại tôi không nghĩ là Miura sẽ chịu giúp đâu."

"À, ừ.... Nhưng Yumiko thích mấy chuyện như thế này lắm."

"Bỏ vụ đó đi."

Nghe vậy, Yuigahama nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Giọng tôi hơi lạnh lùng hơn lúc bình thường.

Tôi nghĩ rằng phải đến tám, chín mươi phần trăm là yêu cầu này sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Và một khi đã như vậy thì cũng không khó để tưởng tượng đến cảnh Ebina sẽ nhận ra rằng Yuigahama và Miura đã sắp đặt chuyện này.

Dù sự thật có là thế nào thì tình hình mọi chuyện cũng sẽ là như vậy.

Nếu chỉ một mình Yuigahama tham gia thì cậu ta còn có thể lấy lý do rằng đấy là công việc của "câu lạc bộ Tình nguyện". Sự can thiệp của những người cùng câu lạc bộ như tôi và Yukinoshita cũng có thể giúp hòa giải và sẽ đỡ được cho Yuigahama vụ này.

Tuy nhiên, nếu như Miura tham gia vào thì Yuigahama sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn, do mối quan hệ giữa Miura và câu lạc bộ Tình nguyện rất mờ nhạt. Trong trường hợp này thì Ebina sẽ mất cảm tình với Yuigahama nữa.

Tôi không muốn chuyện đó xảy ra.

Những rủi ro phải chịu đang quá nhiều so với những gì có thể đạt được.

"Tóm lại là cứ bỏ vụ đó đi."

"Ừ, thế thì thôi vậy."

Yuigahama không yêu cầu tôi giải thích. May quá. Tôi cũng khó lòng mà giải thích sao cho hợp lý được. Tất cả những điều trên chỉ dựa vào cảm giác của tôi nên cố nói lý lẽ ở đây sẽ làm cho mọi thứ rất phiền phức và ngớ ngẩn.

"Nhưng nếu thế thì chúng ta hết cách rồi."

Yukinoshita khẽ thở dài với vẻ chán nản.

Đúng là chúng tôi chẳng có chút cửa thắng nào. Thậm chí chúng tôi còn chẳng tìm thấy được điểm cộng nào hết.

"Vậy ta bỏ cuộc chứ hả?"

Nghe tôi nói với vẻ ngán ngẩm như vậy, Tobe đập tay vào trán rồi buông thõng vai xuống.

"Chà, Hikitani gắt thật đấy. Cậu đúng là xấu miệng hệt như Hayato nói. Cơ mà cậu chỉ nói chuyện theo kiểu nhân vật như thế thôi đúng không?"

"Không, tôi đang nói thật..."

Có điều Tobe lại chẳng hề nghe những gì tôi vừa nói chút nào. Cậu ta từ từ quay về phía tôi.

"Mà nhé người ta vẫn thường bảo rằng 'ngược với thích là không quan tâm' còn gì. Nghĩa là cậu ấy cũng đang nghĩ về tớ rất nhiều đấy chứ."

Cái, cái tên này...

Khó chịu thật đấy... Sự khó chịu của cậu ta hoàn toàn đối nghịch với kiểu khó chịu của Zaimokuza.

Với lại dù có suy nghĩ theo kiểu gì thì trái nghĩa của thích cũng là ghét.

Không quan tâm chỉ là do người ta không biết về nhau nên không thể đưa ra nhận xét, chứ một khi đã biết rồi thì chỉ có thể phân loại thành thích hoặc ghét mà thôi. Một khi đã ghét thứ gì đó rồi thì người ta sẽ cứ ghét nó mãi. Chính vì thế nên trái nghĩa của thích là ghét, là sát khí.

Suy nghĩ trong tôi không truyền tới được chỗ Tobe nên cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu nói một cách chậm rãi.

"Tớ rất nghiêm túc mà... Cả Yamato và Ohka đều ủng hộ tớ nhưng chắc cũng chỉ là do hai cậu đó thấy chuyện này thú vị thôi..."

Tobe ngừng lại một chút rồi lấy tay lau mũi với vẻ xấu hổ.

"Chính vì vậy nên tớ cảm thấy rất vui khi Hikitani thực sự muốn ngăn tớ lại như vậy."

"..."

Không phải thế đâu. Đừng có tự tiện hiểu theo nghĩa tốt như vậy. Thật sự không phải là như thế đâu. Cậu làm ơn đừng có như vậy nữa.

"Ebina cũng kiểu như thế. Tớ có hay liếc qua chỗ cậu ấy và thỉnh thoảng cũng cảm thấy cậu ấy không giống với vẻ bề ngoài cho lắm. Trông cậu ấy rất ngầu. Chà, sao tớ lại nói ra được những câu đáng xấu hổ như vậy nhỉ!"

Tobe phe phẩy phần tóc gáy của mình để chữa thẹn.

Cảm ơn đã giải thích những điều không ai hỏi với vẻ hạnh phúc đến vậy. Với lại đừng có vừa nghịch tóc vừa cười hớn hở như thế nữa. Đi cắt tóc đi.

Cơ mà... cái tên này cũng chịu khó quan sát Ebina nhiều hơn tôi tưởng đấy.

Tôi cũng là một người chỉ toàn quan sát người khác nhiều năm nay rồi. Chính vì thế, tôi cũng nhận ra được rằng Ebina không chỉ là một cô gái dễ thương giống như vẻ bề ngoài của cậu ta.

Chắc chắn cậu ta đang che giấu điều gì đó.

Tobe vẫn chưa biết được chuyện sâu bên trong đó nhưng chắc hẳn cậu ta đã quan sát Ebina lâu rồi.

Chính vì thế nên cậu ta mới để ý tới việc đó và chẳng biết từ bao giờ đã dõi theo Ebina suốt. Khi biết về một nét tính cách mới của Ebina, cậu ta sẽ lại cảm thấy phấn khích hơn.

Hẳn ai cũng đã trải qua một quá trình như vậy. Cả tôi, cả Tobe đều thế.

Con trai đúng là bọn ngốc. Dù biết trước là sẽ không có kết cục tốt đẹp nhưng chẳng ai chịu từ bỏ vì lý do đó cả. Con trai thật sự rất ngốc.

Giống như tôi trước đây, Tobe cũng là một thằng con trai đang yêu. Dù có là một tên riajuu ở tốp đầu của chế độ đẳng cấp thì bản thân cậu ta vẫn chỉ là một thằng con trai mà thôi.

"Thôi, vốn dĩ ngay từ đầu thì chuyện này đã là không thể rồi..."

Nếu như thật sự cố gắng thì sẽ được giúp đỡ. Đây chính là tiêu chí của câu lạc bộ này.

"Đừng mà. Giúp tớ biến nó thành chuyện có thể đi!"

Tobe chắp hai tay lại. Khi tôi vừa mới phẩy tay để tỏ ý là tôi đã hiểu những gì cậu ta muốn rồi thì có tiếng điện thoại rung đâu đó quanh đây.

"À, tớ đây. Sao đó. Hả? Chết, xin lỗi nhé! Đi ngay đây!"

Tobe vội vàng ngắt máy rồi cầm lấy đồ của mình.

"Sao vậy?"

Lúc Yuigahama lên tiếng thì Tobe đã chạy tới trước cửa ra vào.

"Tớ phải đến câu lạc bộ. Các anh lớp trên đến nên tớ phải đi ngay! Chào nhé!"

Có lẽ là do rất vội nên Tobe chạy biến đi mất trong khi vẫn để cửa mở toang. Nhìn thấy cảnh đó, Yukinoshita lẩm bẩm.

"Đúng là đồ ồn ào..."

Tobe đã đi mất, khiến cho căn phòng đột nhiên yên ắng hẳn.

Cảnh nhàn rỗi lại xuất hiện khi mọi thứ đã lắng xuống. Mọi người lần lượt vớ lấy những thứ ở gần tay của mình.

Yukinoshita bắt đầu pha trà trong khi tôi kéo cuốn sách ở trên bàn về phía mình. Yuigahama thì đang lật từng trang của cuốn tạp chí ra.

Tự nhiên, tay Yuigahama ngừng lại. Cậu ta nhìn chằm chằm vào trang tạp chí như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Do tò mò với vẻ nghiêm túc đó nên tôi phải liếc thử qua một cái.

"Cậu xem cái gì từ nãy tới giờ vậy. Chà... cầu duyên hả?"

"Liệu có xin bùa cầu duyên được không nhỉ?... À, ý tớ là cho Tobe ấy."

Yuigahama trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi cuốn tạp chí. Yukinoshita đã chuẩn bị xong trà và xen vào câu chuyện.

"Ở Kyoto có nhiều đền chùa để cầu duyên lắm. Có cả tour nữa cơ. Nhưng phải nhờ cậy đến thần linh thì có hơi..."

"Có gì đâu, người ta vẫn bảo là 'Từ bỏ thần linh lúc khốn khó' mà."

Chúng ta biết từ bỏ một vị thần thì cũng chính là chúng ta đã từ bỏ thần linh.

Nếu lần này mà không có ai đó nói câu "lại bỏ cuộc à" nữa thì tôi sẽ buồn lắm đấy.

Tôi nhìn Yuigahama trong khi đang suy nghĩ như vậy thì thấy đôi mắt của Yuigahama đang lấp lánh.

"Đúng rồi!"

"Đúng hả?"

Từ bỏ thần linh nghe hay đến thế cơ à? Nghe thì chẳng vần tí nào nên tôi cũng không ưa cho lắm.

"Không phải thế. Người ta vẫn bảo là đi dạo ở Kyoto khiến cho tinh thần rất thoải mái. Hơn thế nữa tớ còn nhớ là Ebina từng bảo rằng cậu ấy rất thích Kyoto!"

Vậy ý cậu ta là Tobe không có cửa nào trong cuộc sống học đường bình thường như bây giờ, thế nên chỉ còn cách kỳ vọng vào những sự thay đổi sẽ diễn ra trong buổi học dã ngoại mà thôi.

Buổi học dã ngoại dự kiến sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày ba đêm. Hình như đã có một bộ phim phương Tây nào kiểu dạng "cách kiếm người yêu trong vòng bốn ngày ba đêm" rồi nhưng vai chính thì phải là Cameron Diaz và Hugh Grant thủ cơ.

Vậy tức là trong một khoảng thời gian ngắn như thế này phải tạo ra được tình huống khiến cho Ebina xiêu lòng trước Tobe. Game gì mà khó dữ vậy.

"Như vậy thì trước hết chúng ta phải tạo ra được tình huống để cho Tobe và Ebina đi cùng với nhau đã."

Vừa nói, Yukinoshita vừa rót trà cho từng người. Yuigahama cầm lấy chiếc cốc có quai của mình, uống một hơi rồi ngẩng mặt lên.

"Ngày đầu tiên là hoạt động theo lớp nên không có vấn đề gì rồi. Với lại gần như chắc chắn là tớ với Hina và Yumiko sẽ ở cùng một nhóm."

Cũng phải. Cái đó coi như đã được quyết định rồi nên chỉ cần thêm một người nữa là nhóm này sẽ đủ bốn. Chắc tôi không cần phải nghĩ tới ảnh hưởng của việc này để làm gì.

Khi tôi đang nghĩ xem Tobe sẽ vào đó kiểu gì thì những lời của Yuigahama đã chặn đứng dòng suy nghĩ của tôi.

"Bên con trai thì cho Hikki với Tobecchi lập thành một nhóm là được. Sau đó thì chọn cùng một chỗ để ngày thứ hai đi cùng nhau luôn."

"Hả, không, tôi đã lập nhóm với Totsuka rồi."

Tôi xua tay tỏ ý không đồng tình. Yukinoshita cũng trợ giúp tôi.

"Nhóm của Tobe cũng đủ bốn người rồi còn gì. Hikigaya có chen vào đó cũng không được lợi lộc gì đâu. Cũng chẳng ai thấy vui với việc đó cả."

Đáng lẽ tôi phải rất biết ơn vì Yukinoshita đã trợ giúp cho mình, thế nhưng không hiểu sao tôi lại hoàn toàn chẳng hề cảm thấy biết ơn chút nào.

"Ừ, nhưng theo lịch trình của tớ với Hikki thì ngày thứ hai coi như là hoạt động cùng với nhau rồi, thành ra nếu có hai người cùng hỗ trợ thì tớ nghĩ là sẽ tốt hơn."

Yuigahama đang nói chuyện dựa trên lý luận chặt chẽ... Tôi nghệt mặt ra trước khung cảnh hiếm hoi ấy. Chính vì thế mà tôi đã để lỡ thời điểm để đưa ra ý kiến phản đối lại lý luận vừa rồi. Trong khi tôi còn đang im lặng thì Yukinoshita đã gật gù.

"Ra là thế. Mà cả Ohka với Yamato đều đã theo Tobe tới tận câu lạc bộ của chúng ta rồi nên chắc chỉ cần giải thích sơ bộ là mấy cậu đó sẽ hiểu thôi."

"Ừ, tớ sẽ thử nói chuyện với mấy cậu ấy vào lúc chia nhóm."

Chết rồi, câu chuyện đang ngày một tiến triển hơn. Cứ thế này thì tôi sẽ phải lập nhóm với đám Hayama mất. Tôi chỉ muốn tránh khỏi điều đó thôi!

"Khoan đã, tôi có chuyện..."

Khi tôi còn chưa kịp nói xong thì Yuigahama đã đập hai tay vào nhau giống như vừa chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Vậy thì chúng ta sẽ chia đội nhóm bốn người kia ra rồi cho hai người vào nhóm của Hikki và Sai nhé?"

Vậy thì được. Nghe rất được ấy chứ. Quyết định như vậy đi.

.

xxx

.

Bình thường thì 11-F vốn là một lớp khá ồn ào. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do lớp này có nòng cốt là các nhóm xoay quanh Hayama Hayato và Miura Yumiko, hai người thuộc vào tốp đầu của chế độ đẳng cấp tính theo toàn khối. Khi hai con người sôi nổi ấy tập trung lại thì tự khắc những tiếng cười nói, những gương mặt rạng rỡ sẽ được sinh ra.

Và lớp tôi hôm nay lại càng ồn ào hơn lúc bình thường.

Nguyên nhân là do việc quyết định nhóm cho buổi học dã ngoại. Buổi sinh hoạt hôm nay được dành ra hẳn một tiếng nhưng thực chất việc chia nhóm không tốn nhiều thời gian đến như vậy.

Đơn giản là vì những ai chơi thân với nhau thì chớp một cái bọn họ đã lập nhóm với nhau rồi. Lý do buổi sinh hoạt này được dành ra một tiếng vì đây là khoảng thời gian nhân đạo dành cho những kẻ cô đơn, đồng thời cũng là khoảng thời gian tra tấn cho bọn chúng. Một tiếng này chính là để cho những tên này đi lòng vòng tìm kiếm nhóm cho chính mình.

Nhưng lần này thì nhóm của tôi đã được quyết định xong xuôi.

Sau khi Yuigahama nói chuyện với Ohka và Yamato, nhóm bốn người kia đã được chia làm hai còn tôi, Totsuka, Hayama cùng Tobe tạo thành một nhóm. Giống như hôm nghỉ hè đây mà.

Một vài nhóm khác cũng đã được quyết định xong và khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ cho những người này bắt đầu.

Bên cạnh tôi, đám Yuigahama cũng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh nhóm cuối cùng.

"Bọn mình cần thêm một người nữa."

Nghe Yuigahama nói vậy, Miura vừa giật giật ngọn tóc xoăn của mình vừa đáp lại.

"Ba người cũng được mà?"

Rõ ràng đã có lệnh là lập nhóm bốn người rồi còn gì...

Trong khi Miura đang định phá luật thì Ebina đã xuất hiện từ phía sau và gõ vào vai cậu ta một cái.

"Đợi lâu quá hả ♪"

"A, Hina. Bọn tớ đang nói về chuyện lập nhóm."

Cả tôi và Yuigahama đều quay lại khi nghe thấy giọng của Ebina.

Khi đó, chúng tôi nhìn thấy Ebina đưa đến một nhân vật bất ngờ.

"Vậy cho Sakisaki đi cùng nhé?"

Với cái biệt danh này thì Kawasaki đã trở thành một người khá giỏi về mạt chược. Bị Ebina gọi là Sakisaki, Kawasaki rụt người lại tỏ vẻ xấu hổ.

"Tớ... Tớ không... Đừng có gọi tớ là Sakisaki."

"Kawasaki à, nếu được thì cậu vào nhóm với bọn tớ nhé. À, chắc lúc đi chơi thì bọn tớ sẽ đi cùng với đám con trai đằng kia. Mong cậu sẽ không ngại."

Vừa giải thích, Yuigahama vừa liếc mắt về phía chúng tôi.

"À, thế hả."

Người vừa đáp lại không phải là Kawasaki mà lại là Ebina. Cậu ta nhìn về chỗ bọn tôi. Ánh mắt ấy sắc sảo đến mức khó chịu. Ebina đang cẩn thận quan sát bọn tôi.

"Đi chơi với đám con trai như vậy liệu có sao không?"

Nghe Kawasaki hỏi, Ebina phản ứng lại. Ánh mắt vừa rồi đã biến mất và thay vào đó là giọng nói đầy vẻ hưng phấn của Ebina.

"Không sao, không sao. Có thể thoải mái quan sát cảnh Hayama x Hikitani ở ngay gần đấy! Chúng ta sẽ được xem Hayahachi ở Kyoto đấy!"

Đó là lý do cậu ta quan sát bọn tôi sao...

"Cậu nói lung tung gì thế hả. Với lại Hikitani..."

Kawasaki nói với vẻ chán nản rồi liếc tôi một cái đầy cảnh giác. Sau đó, cậu ta quay đầu lại bằng một tốc độ thật nhanh rồi ghé sát vào Ebina.

"Hi, Hikitani là người như vậy á? Không, không thể nào, không thể nào, không thể nào!"

"E hèm. Không sao đâu. Mới đầu thì trông có vẻ không giống như vậy nhưng nếu nhìn kỹ thì cậu sẽ thấy thế ngay! Thật ra Hayato cũng tự ý thức được điều đó nên thỉnh thoảng cậu ấy vẫn liếc nhìn Hikitani với vẻ phiền muộn..."

"Hayato thì thế nào tớ cũng không quan tâm nhé!"

Khi vừa nói câu đó xong, chiếc ghế đằng sau Kawasaki kêu "cạch" một cái.

"Hả? Cậu vừa nói gì vậy?"

Bầu không khí đột nhiên bị thắt chặt lại. Xem chừng Kawasaki vừa động phải cơn giận của nữ vương Miura rồi.

Cậu ta đang gõ móng tay lạch cạch xuống bàn với thái độ rất thách thức.

Tuy nhiên, xem chừng Kawasaki cũng đã vào tư thế chiến đấu khi cậu ta đồng thời xõa tóc ra và quay đầu lại lườm Miura. Giống như với Yukinoshita, Kawasaki cũng là người ra đòn trước.

"Tớ bảo là Hayato thì thế nào tớ cũng không quan tâm. Thỉnh thoảng cậu nên vệ sinh tai đi thì hơn đấy."

"Hả?"

"Sao?"

Đại chiến nổ ra rồi! Thật là đáng sợ...

"Nào nào, vậy nhóm mình cứ quyết định thế đã nhé..."

Yuigahama xen vào, cố gắng ngăn chặn việc hai người kia đối đầu nhau trực diện.

À, ra là vậy. Tôi đã hiểu lý do tại sao Kawasaki cũng có vẻ dễ thương mà lại không ở trong nhóm của Miura rồi. Tính khí của hai người này khắc nhau quá.

Tôi chẳng muốn đi học dã ngoại cùng mấy người này chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro