3. Sự vắng mặt của Isshiki Iroha đem lại một điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người khác bảo "không cần lo mấy chuyện nhỏ nhặt đâu", tự chúng ta sẽ cảm thấy bất an.

Trên thực tế, vài ngày sau buổi thảo luận đầy sóng gió cùng đề xuất của Isshiki ấy, bầu không khí thấp thỏm đã xuất hiện trong phòng câu lạc bộ.

Sau giờ học, tôi đến phòng câu lạc bộ, đọc sách, uống trà, thỉnh thoảng làm một miếng bánh ngọt, lâu lâu lại ngó ra cửa. Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy. Cả hôm nay cũng thế.

Bầu không khí thấp thỏm này giống với cảm giác khi tôi xem chương trình "công việc đầu tiên". Từ trước tới giờ mọi việc toàn bị đẩy cho tôi, thành ra tôi rất lo lắng chuyện liệu một mình Isshiki có làm được trò trống gì không đây.

Ừ, đúng rồi. Chắc chắn là nó. Đây chính là cảm giác của một người bố.

Nếu không phải thế chắc tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã thích làm việc, sau đó trầm cảm vì đánh mất bản thân mất thôi.

Từ trước đến giờ, cứ khi có yêu cầu hay buổi tư vấn nào là công việc cứ thế ào đến, tuy nhiên lần này lại hơi khác.

Giống như khi nhận được một công việc có thông báo về deadline và ngày trả lương nhưng lại không đi vào chi tiết vậy, cảm giác cứ nửa nạc nửa mỡ như thế đó.

Hơn thế nữa, người đảm nhiệm việc này là Isshiki nên tôi lại càng bất an hơn.

Với tâm trạng "sau này mình sẽ ra sao đây" của các nhân vật chính truyện thiếu nữ phép thuật, tôi thở dài một cái. Lúc ấy, người ở phía bên kia cũng cất lên tiếng thở dài.

Khi nhìn sang, tôi thấy Yukinoshita đang ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách và cứ thế nhìn về phía cửa.

Có vẻ cậu ta cũng đang có cùng nỗi lo như tôi. À không, hay cậu ta thích Isshiki rồi nhỉ? Iro x Yuki cũng được đấy chứ!

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Yuigahama bỗng bật cười.

"Từ nãy tới giờ hai cậu nhìn ra cửa nhiều quá đó."

Nói xong, cậu ta cười gượng.

"Tớ nghĩ không cần phải lo về Isshiki đến mức ấy đâu..."

"Tôi không lo cho Isshiki nhé."

"Có ai nhắc đến Isshiki đâu nhỉ?"

Câu trả lời của tôi và Yukinoshita được đưa ra gần như đồng thời. Yukinoshita quay mặt đi chỗ khác.

Trên thực tế, tôi - và có lẽ là cả Yukinoshita - có bận tâm về Isshiki, thế nhưng do xấu hổ vì bị Yuigahama nhìn thấu chuyện đó nên chúng tôi có lỡ nặng lời.

Đã vậy, việc chúng tôi lỡ nặng lời có vẻ cũng bị Yuigahama nhìn thấu vì cậu ta vừa nở một nụ cười như đang trêu chọc chúng tôi.

"Thế hả?"

"Chứ sao."

Bị Yuigahama nhìn, lần này Yukinoshita quay hẳn sang hướng khác. Má và phần tai lộ ra khỏi tóc của Yukinoshita hơi ửng hồng.

Nếu cậu ta thỏa mãn với việc đó thì tốt quá, thế nhưng Yuigahama lại liếc về phía tôi và tỏ vẻ đăm chiêu.

"Hử? Nhưng... Hikki tốt với Iroha lắm mà."

"Đúng đấy. Cậu chiều chuộng con bé quá. Đến tôi cũng phải đặt dấu hỏi đấy."

Sau khi nghe Yuigahama nói vậy, Yukinoshita nhìn trừng trừng vào tôi với vẻ lạnh lùng. Khoan đã. Đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn như thế nữa được không?

"Làm gì có chuyện đó cơ chứ."

Tuy tôi đã trả lời vậy nhưng Yuigahama và Yukinoshita vẫn dành cho tôi những ánh mắt hoài nghi. Chà, sao hai người này lại im lặng nhỉ...

Chẳng rõ tại sao tôi lại kiếm cớ, nhưng tôi đã nói thế này sau khi hắng giọng thật nhiều.

"Tôi chỉ lo Isshiki sẽ ôm con bỏ chợ thôi. Nếu chúng ta nhận lại vụ này trong tình trạng chẳng đâu vào đâu thì mệt lắm. Thà giúp luôn từ đầu còn hiệu quả hơn nhiều."

Vừa nói, tôi vừa bất ngờ vì những lời mình bỗng nhiên thốt ra lại đi khá đúng trọng tâm. À không, chính vì đây là những lời bất chợt nói ra nên chúng chắc chắn là sự thật.

Đây là thói xấu của tôi.

Tôi không thể giao phó chuyện gì cho người khác hay chính xác hơn là không thể tin người khác được.

Với những người như vậy, tôi chẳng hề biết tin tưởng là gì. Đừng nói đến những thứ giống với lòng tin nhưng khủng khiếp hơn, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến chúng nữa.

Nói thật, ai mà lo lắng cho những người như vậy thì đúng là nực cười.

Tôi nhớ lại điều một người đã từng nói với tôi ở quán cà phê giữa những cơn gió lạnh lẽo. Thật sự có người trả lời được câu hỏi ấy hay sao? Miên man suy nghĩ, tôi ngừng nói và khiến cho một khoảng lặng xuất hiện. Ngay khi nhận ra, tôi nhanh miệng nói thêm vào để lấp đầy khoảng trống.

"Chính vì vậy, thay vì nói rằng tôi lo cho Isshiki, đúng hơn phải là tôi đang lo cho tương lai của mình. Cứ nghĩ đến chuyện sẽ phải làm việc tôi lại thấy không ổn."

"Câu này còn đáng lo hơn đấy..."

Yukinoshita ấn tay vào thái dương và thở dài thườn thượt.

"Ờ, nhưng vậy mới đúng là Hikki chứ..."

Yuigahama cũng gượng cười với vẻ ngán ngẩm.

Nhưng nếu phải nói thật, cả tôi lẫn Yukinoshita đâu phải muốn đối tốt gì với Isshiki.

Tin hay không thì tùy, chắc chỉ có Yuigahama mới tốt với Isshiki thôi. Cậu ta nhận xét về Isshiki khá cẩn thận, không bao giờ lo lắng vô cớ hay tùy tiện nhúng tay vào. Về điểm này, rõ ràng cậu ta khác hẳn tôi và Yukinoshita.

Cơ mà với Yukinoshita thì... Có vẻ Isshiki đã biết được chuyện cậu ta vô cùng yếu lòng trước những đòn công kích kiểu như mè nheo và ôm ấp... Không thể im lặng được nữa rồi. Tôi lườm Yukinoshita với vẻ trách móc.

"Mà cậu cũng thế chứ có khác gì."

"Tôi á? Tôi định tiếp cận con bé theo kiểu nghiêm khắc đấy chứ..."

Yukinoshita nghiêng đầu với vẻ ngơ ngác. Tuy nhiên, ở bên cạnh, như đã hiểu được những điều tôi vừa nói, Yuigahama khoanh tay lại và bắt đầu trầm ngâm.

"Ừ... Đúng là tớ cảm thấy cậu cũng hơi nhẹ nhàng. Yukinon tốt bụng thật đấy."

Đúng là Gahama, đúng là Gahama có khác. Cậu ta hiểu rõ thật.

"Phải đó. Yuigahama cũng hay lo cho người khác mà."

"Hả!? Làm, làm gì có chuyện đó! Tớ có lo cho ai đâu! Hình như thế! Chắc vậy!"

Yuigahama đứng bật dậy và nói liến thoắng để phản đối, thế nhưng nụ cười của Yukinoshita ở kế bên đã chặn họng cậu ta.

"Ái chà, cậu không nhận ra điều đó à?"

"Nhận, nhận ra làm sao được..."

Yuigahama bẽn lẽn cười, mặt đỏ lựng, ấp úng vài lời rồi lẳng lặng ngồi xuống. Đã vậy, cậu ta còn chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó nghiêm chỉnh đặt tay lên trên đầu gối.

Ờ, nhận ra là tốt rồi.

Tuy nhiên, cách giúp đỡ của Yukinoshita đối với Yuigahama và Isshiki lại khác hẳn nhau.

Với Yuigahama, cậu ta rất nhân từ, hay nói đúng hơn là luôn để Yuigahama làm gì tùy thích, nhưng với Isshiki thì tôi lại có ấn tượng rằng cậu ta thường chủ động lo liệu mọi việc hơn. Cảm giác như giữa hai người có một chút khoảng cách, hay nổi bật hơn cả là những câu nói thể hiện rằng cậu ta ý thức được việc mình có vị thế cao hơn.

Nếu ví Yukinoshita và Yuigahama như mèo với cún thì có thể nói rằng Yukinoshita với Isshiki đang ở vị thế của mèo mẹ và mèo con. À quên, Isshiki mà mèo cái gì, bản chất con bé hung hăng hơn nhiều, lại còn năng động như loài chồn hoang ấy.

Ờ, mà tôi có cảm giác Yukinoshita cũng được lo lắng nhiều lắm, thế nên khó mà đánh giá được.

Với lại việc mấy cô bạn xinh đẹp này thân thiết với nhau cũng là điều tốt đấy chứ. Chà, chuyện mấy cô nàng xinh đẹp cứ hằm hè nhau mới đáng sợ... Miura với Kawasaki chẳng hạn, áp lực của hai người đó ghê rợn đến mức khiến tôi ướt hết cả người, có khi lại biến thành người hành tinh Chibull mất. Mà chắc không thế đâu.

Tóm lại, có thể nói rằng mối quan hệ giữa câu lạc bộ Tình nguyện và Isshiki khá tốt.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về mấy thứ như vậy, Yuigahama bỗng dưng gật gù như vừa tự hiểu ra được điều gì đó.

"Nhưng hình như Iroha cũng thích được chăm lo lắm. Điểm này của em ấy đáng yêu mà..."

Cậu ta nằm gục xuống bàn, sau đó nói đoạn cuối giống như đang lẩm bẩm. Ờ, Yuigahama cũng có nét cứng rắn, không đem lại ấn tượng của một người sẽ chủ động nhờ vả ai. Liếc qua thì hai người dường như khá giống nhau, thế mà lại là hai đối cực của nhau...

Chính vì thế, có lẽ cậu ta lại cảm thấy ghen tị về điều ấy.

Nhưng chỉ cần một Isshiki cũng đủ rồi.

Kiểu người như vậy mà có hai thì mệt lắm. Không biết Yuigahama mà giống như Isshiki thì thế nào nhỉ? Như vậy sẽ tốt hơn à, hay cứ thế này sẽ tốt hơn nhỉ, mà chẳng phải cứ thế này sẽ tốt hơn sao... Phải đấy... Nhận ra mấy lời lảm nhảm của mình sắp sửa kéo dài đằng đẵng, tôi hắng giọng mấy cái để nuốt trôi chúng (có vị dừa).

Nghe thấy tiếng hắng giọng quá đỗi thiếu tự nhiên ấy, vẫn giữ nguyên tư thế nằm gục xuống bàn, Yuigahama chậm rãi quay đầu lại.

Búi tóc của cậu ta trải ra sau ót, trong khi phần tóc mái nhẹ nhàng rũ xuống. Đôi mắt cậu ta lộ ra giữa những kẽ tóc. Miệng cậu ta hé mở, đôi môi quyến rũ run run vì hơi thở.

Khi bị ánh mắt ngước nhìn lên ấy giữ lại, những lời tôi chuẩn bị nãy giờ đều vụt tan.

"À không, điểm đáng yêu của Isshiki thì khác, có phải mỗi cái đấy là đáng yêu đâu..."

Vì xấu hổ quá nên tôi phải gãi đầu soàn soạt, sau đó nhìn xuống cuốn sách mà tôi vốn chẳng đọc gì từ nãy giờ. Cứ như tôi vừa nói ra một điều vô nghĩa, không thể diễn tả bằng lời được vậy. Như thế này thì giữ im lặng chắc là tốt nhất rồi...

Trong lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Ngẩng lên, tôi trông thấy Yuigahama đang cười.

"Ừ, đúng thế đấy."

Câu trả lời của cậu ta nhẹ nhàng đến mức kỳ lạ, thế nhưng nhờ vậy nên giờ đây tôi mới nói chuyện bình thường được.

"Với lại nơi này còn có mấy chị sẵn sàng tiếp chuyện con bé nên con bé cảm thấy thích rồi chứ sao nữa. Dạo này con bé đến đây còn sớm hơn tôi nữa."

Nghe thấy vậy, Yukinoshita đưa tay lên môi rồi xị mặt ra.

"Thích hay không thì không rõ, nhưng tôi hy vọng con bé sẽ liên lạc trước khi đến. Hồng trà hết nhanh quá, đã vậy tôi còn phải chuẩn bị thêm bánh. Quan trọng nhất là thời gian để tôi có thể thoải mái đọc sách còn bị giảm bớt nữa."

Cậu ta thở dài thườn thượt. Yukinoshita rõ ràng là đang phàn nàn, nhưng trông miệng cậu ta vẫn hơi nhoẻn lên, giống như đang hạnh phúc vì điều đó vậy.

Cứ như một bà cô xấu tính bị cuồng cháu của mình... Giống kiểu đã mua giường cho mèo rồi mà vẫn bắt ngủ trên thùng các-tông ấy. Chẳng hiểu sao khi Yukinoshita và Isshiki ở riêng với nhau tôi lại tưởng tượng ra cảnh đó.

Tuy tỏ vẻ chẳng quan tâm đến Isshiki nhưng Yukinoshita lại cảm thấy thích con bé, pha trà cho con bé và làm nhiều việc khác cho con bé. Isshiki cảm thấy vui vẻ với điều đó và sâu trong thâm tâm, con bé bắt đầu mở lòng ra với Yukinoshita. Tiến triển này được đấy chứ. Iro x Yuki nghe ổn đấy.

Yuigahama ngẩn ngơ nhìn theo cảnh Yukinoshita vừa thở dài, vừa kể đủ thứ chuyện về Isshiki.

Sau đó, cậu ta lẩm bẩm.

"Hay mình cũng đến sớm hơn chút nhỉ..."

Tôi có thể nhìn thấu được đôi chút ghen tỵ trong lời nói ấy. Nghe thấy thế, Yukinoshita nhướng mày lên với vẻ trách móc.

"Hoạt động câu lạc bộ cũng quan trọng lắm đấy, đương nhiên cậu phải đến sớm chứ."

"À, ừ, tại tớ mải nói chuyện với Yumiko và những người khác nên hay đến muộn."

Yuigahama cười hì hì để đánh trống lảng, sau đó lấy tay xoa xoa búi tóc của mình, thế nhưng Yukinoshita không hề cười.

"Ra thế."

Cậu ta đáp lại ngắn gọn, sau đó chậm rãi nhìn xuống cuốn sách trên tay trong im lặng.

Xem chừng Yukinoshita đang dỗi. Ờ, nghe cứ như kiểu Miura đang được ưu tiên mà lại. Cậu ta ghen tị rồi kìa. Hôm nay phòng câu lạc bộ vẫn bình yên như mọi khi.

Chà, đến tôi cũng đọc ra được điều đó. Làm gì có chuyện Yuigahama không hiểu cơ chứ. Cậu ta chỉnh lại thế ngồi, khiến chiếc ghế rục rịch đôi chút.

"Nhưng đúng là tớ cũng đang tính đến sớm hơn một chút. Tớ thích những lúc ba chúng ta cùng ngồi thư giãn với nhau như thế này lắm... Vô cùng thích luôn ấy."

Do cậu ta ở gần hơn khi nãy nên có lẽ mấy lời trên mới dễ lọt tai hơn với Yukinoshita. Yukinoshita khẽ thở dài một tiếng rồi dò xét nét mặt của Yuigahama. Ờ, mà việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đơn giản bởi vì nét mặt của hai người họ chẳng khác nhau là mấy.

Cả hai đều đang hướng mắt xuống với vẻ ngượng ngùng, còn hai má lại đỏ ửng.

"Tớ đi pha thêm trà đây."

"À, thế hả? Vậy tớ cũng lấy thêm bánh nhé!"

Nói xong, Yuigahama cũng vội vã lục cặp.

Ờ, đằng nào chỗ bánh đó cũng chủ yếu là cậu ăn mà... Chẳng phải bánh mới là thứ cậu thích hay sao... Cơ mà tôi không nói ra thành lời đâu đấy.

Thay vào đó, tôi thở phào một tiếng và mỉm cười.

"Hikigaya."

"Ờ, cảm ơn nhé."

Nghe thấy thế, tôi cũng nhẹ nhàng đưa tách trà ra. Hơi ấm bốc lên, đi cùng với hương hồng trà. Đã vậy còn có thêm cả mùi ngọt ngào của bánh quy nữa.

"Của Hikki này."

"Ờ, cảm ơn."

Bị đẩy cho đĩa bánh đầy ắp, tôi đành nhón một cái và nhai ngấu nghiến. Sau đó, tôi vừa nhấm nháp tách trà vừa than "nóng quá, nóng quá", rồi thở phào nhẹ nhõm.

Ba người chúng tôi lần lượt thở ra thành tiếng, bỗng chốc lại nhìn sang nhau.

Ờ, chỉ có điều.

Vào những lúc như thế này, chúng tôi thường có khách đến.

Linh cảm của tôi không hề sai. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đã chứng tỏ điều đó. Sau khi Yukinoshita nói "mời vào", người khách kia từ từ mở cửa ra.

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!"

Nói xong, Isshiki Iroha bước vào phòng câu lạc bộ. Đã lâu rồi con bé mới tới đây.

.

xxx

.

Trong lúc Yukinoshita chuẩn bị thêm một phần trà nữa, Isshiki đưa cho chúng tôi vài tờ tài liệu.

"Em đã giải quyết xong khá nhiều điều nên giờ em xin phép được giải thích ạ."

"Ừ, em vất vả rồi."

Yukinoshita vừa trả lời, vừa chuyển cho Isshiki chiếc cốc giấy đựng hồng trà. Cậu ta còn đưa kèm theo hai gói đường nữa. Sau đó, Isshiki cảm ơn rồi thản nhiên nhận lấy cốc trà... Ái chà, Yukinoshita chu đáo rõ rồi, cơ mà rèn luyện được đến mức đó thì Isshiki cũng giỏi thật đấy.

"Đầu tiên là thời gian và địa điểm ạ..."

Trong lúc tôi còn đang bất ngờ, Isshiki đã bắt đầu giải thích. Sau mấy lời trên, con bé đọc tờ tài liệu lên. Mắt tôi đổ dồn vào thời gian ghi trên đó.

"Không làm vào đúng ngày Valentine à?"

Tôi cứ đinh ninh rằng chúng tôi sẽ làm vào đúng ngày, đúng dịp vì câu chuyện xoay quanh việc tặng sô cô la cho Hayama Hayato. Tuy nhiên, thời gian lại được ấn định là vài ngày trước đấy. Chắc Yukinoshita cũng nhận ra điểm này nên khi rời mắt khỏi tài liệu, cậu ta nhìn ngay sang phía tôi.

"Hôm đó cũng là ngày thi đầu vào nên chắc các thầy cô quản lý sẽ không cho phép."

"À, đúng rồi, hôm đó được nghỉ học mà."

Yuigahama trầm trồ với vẻ đã hiểu, còn Isshiki gật đầu một cái.

"Dạ, đấy cũng là một lý do, với lại vào hôm đó hẳn nhiều người cũng có hẹn rồi, thành thử nếu xét đến tỷ lệ tham gia thì em nghĩ tổ chức trước sẽ tốt cho mọi người hơn."

"Ra là thế...

Lý do thiết thực đấy chứ.

Nếu như Valentine là ngày thi đầu vào thì cả ngày hôm ấy tôi cũng sẽ cầu nguyện cho Komachi. Cầu trời khấn phật là chuyện đương nhiên rồi, thậm chí đến bói Futomani, bói Tsujiura, hay cả Kukatachi tôi cũng làm ấy chứ. À không, Kukatachi thì thôi vậy.

Trong đầu tôi ngập tràn chuyện của Komachi, đến mức tôi chẳng còn quan tâm đến sự kiện kia nữa.

Ngày thi đầu vào trùng với ngày Valentine tức là Komachi chắc chắn sẽ không chuẩn bị sô cô la... Với lại nếu ngay trước ngày thi rồi mà con bé còn thức trắng để tự làm sô cô la đong đầy tình yêu thương thì tôi cũng sẽ nổi giận mà đấm con bé mất, đấm xong tôi sẽ nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng...

Chà, sô cô la của Komachi, gọi tắt là Komasoco đang rời xa tôi mất rồi...

Trong khi tôi rên rỉ, Isshiki vẫn nghiêm chỉnh giải thích tiếp.

"Chị Yukinoshita bắt đầu vào khoảng mười bảy giờ ngày hôm đó được chứ ạ? Còn anh và chị Yui đến sau một chút cũng được."

"Chị thì không có vấn đề gì."

"Bọn chị sẽ đi cùng Yukinon. Nhỉ, Hikki?"

Tôi nghe thấy giọng Yuigahama vọng lại từ xa.

"Ờ, sao cũng được..."

Nếu mà không được nhận sô cô la của Komachi thì mọi chuyện có thế nào tôi cũng mặc... Tôi cảm giác như cơ thể mình đang hóa thành tro bụi và dần biến mất vậy. Giống kiểu các ARMS bị lấy đi mất phần cốt lõi ấy. Ờ, Komachi vốn là cốt lõi của tôi mà biết làm sao được.

Tôi ngả lưng ra ghế, mặt trắng bệch. Trong lúc ấy, tôi cảm nhận được ánh mắt hờ hững đến lạnh lùng từ Isshiki đang ngồi chéo góc với tôi.

"Hình như trông anh hơi khó chịu thì phải..."

Nghe Isshiki nói vậy, Yuigahama cười ha hả như đang muốn bảo rằng "không có chuyện gì đâu".

"À, những lúc Hikki như thế này là có lý do cả đấy, thế nên không sao đâu."

"Phải đấy, chị cũng đoán được ra phần lớn rồi. Cứ kệ đi, không phải lo đâu."

"Dạ, thế ạ..."

Nghe những lời đầy ngán ngẩm trên của Yukinoshita, Isshiki đáp lại với vẻ chẳng mấy quan tâm.

Sau đó, Isshiki lại tiếp tục giải thích.

"Hội học sinh sẽ phân chia nguyên liệu và dụng cụ nên không có vấn đề gì đâu ạ. Mấy thứ như tạp đề thì chắc là tự chuẩn bị sẽ tốt hơn."

Yukinoshita đưa tay lên cằm, vừa nghe vừa gật gù rồi đột nhiên ngẩng lên.

"Tí nữa em cho chị xem danh sách dụng cụ làm bánh nhé. Chị sẽ kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không"

"Rõ ạ!"

Isshiki đáp lại một câu chung chung, chẳng rõ có hiểu không nhưng vẫn ghi chép lại vào trong tờ tài liệu của con bé. Khi viết xong, con bé quay quay cái bút như kiểu gậy phép rồi liếc sang Yuigahama.

"Về chuyện liên lạc thì, ờ, em nhờ chị liên lạc với chị Miura và chị Ebina được không ạ? Em không biết số điện thoại của hai chị ấy mà."

"Được, chị biết rồi."

Yuigahama thản nhiên trả lời, nhưng tôi lại ngớ người ra trong giây lát.

Ái, ái chà... Đừng cho tôi thấy được một góc trong xã hội của con gái như vậy nữa đi... Bình thường vẫn gặp gỡ, nói chuyện với nhau như thế mà lại không hề liên lạc thì đúng là hơi đáng sợ thật đấy... Mà chúng ta cũng sẽ không thể nào cảm nhận được con gái đáng sợ ở chỗ nào trong lúc đang nói chuyện đâu, dù có thân thiết hay không đi nữa...

À không, Isshiki với Miura trông cũng chẳng thân thiết gì cho cam, vậy nên như này chắc là bình thường. Miura vô cùng ghét cái kiểu vòng vo mà.

"Với, với lại... ai đó liên lạc với chị Kawa... Kawa... cái chị đáng sợ kia hộ em nhé."

"Ừ, để chị liên lạc với Saki cho."

Yuigahama thản nhiên trả lời, nhưng tôi lại ngớ người ra trong giây lát.

Ái, ái chà... Quả nhiên Isshiki cũng không nhớ được tên cậu ta... Đúng là Kawa gì gì đó có khác. Nhưng em không được nói điều đó ra trước mặt người ta đâu nhé, Irohasu! Làm ơn tránh mặt ra! Đánh vào người ấy!

Isshiki kiểm tra lại tài liệu để chốt phần liên lạc. Con bé "à" một tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì.

"Nếu cần gọi thêm ai thì anh chị cứ nói với em nhé. Em sẽ điều chỉnh lại lượng người."

"A, thế là gọi thêm người khác cũng được hả?"

"Vâng. Vì em không gọi anh Tobe mà hình như anh ấy vẫn định đi nên là..."

Isshiki nói với vẻ châm chọc. Em quá đáng với Tobe thật. Cơ mà thế lại hợp với anh đấy.

"À, chắc là cậu ấy nghe từ Yumiko hoặc Hayato..."

Yuigahama cười ha hả với vẻ gượng gạo. Vậy là Tobe cũng đến à. Ờ, nhưng nếu có Tobe đến một sự kiện toàn con gái như vậy thì Hayama sẽ cảm thấy thoải mái hơn, dễ tham gia hơn. Tobe vốn là người khá tinh ý, thế nên chắc cậu ta đã tìm hiểu chuyện này ở đâu đó để xen vào đây mà. Cậu ta trông đáng ghét vậy thôi chứ cũng tốt bụng lắm...

Khi suy nghĩ đến đây, một vài từ lướt qua trong đầu tôi.

Tobe, con trai, con gái, Hayama... Gọi thêm người khác cũng được?

Tôi cẩn thận sắp xếp lại những mảnh ghép đã xuất hiện từ nãy tới giờ. Dần dà, một hình ảnh bắt đầu hiện ra.

Nói cách khác.

Nói cách khác là...

Có thể gọi thêm Totsuka cũng được đúng không?

"Được, cứ để anh liên lạc cho!"

Tôi cao giọng. Isshiki giật bắn người, sau đó e dè nhìn về phía tôi khi đã hoàn hồn.

"Sao tự nhiên anh lại hào hứng thế nhỉ..."

Nghe Isshiki nói vậy, Yuigahama cười ha hả như muốn nói rằng "không có chuyện gì đâu".

"À, những lúc Hikki như thế này là có lý do cả đấy, thế nên không sao đâu."

"Phải đấy, chị cũng đoán được ra phần lớn rồi. Cứ kệ đi, không phải lo đâu."

"Dạ, thế ạ..."

Nghe mấy lời đầy ngán ngẩm trên của Yukinoshita, Isshiki đáp lại với vẻ chẳng mấy quan tâm.

Chà, may mà hai người kia nhanh hiểu ý tôi. Mà như vậy tức là tôi bị bỏ rơi rồi nhỉ...

"Chị Yukinoshita, về chuyện thực đơn, em nghĩ rằng chúng ta nên chọn thêm một vài loại bổ sung. Không thì không đặt hàng nguyên liệu được đâu ạ."

Isshiki dường như chẳng thèm màng đến tôi nữa. Con bé vừa tiếp tục câu chuyện, vừa lôi từ trong cặp ra mấy cuốn sách trông như sách dạy làm bánh. Yukinoshita im lặng gật đầu, sau đó cầm lấy một cuốn rồi bắt đầu lật ra.

"Nhiều loại thật, để xem nào... Sô cô la gateau, bánh sachertorte, sô cô la truffle... Để cho chắc thì bánh quy thôi cũng được. Có vẻ khó mà làm trực tiếp sô cô la luôn được lắm. Kiểu gì cũng có người mới học, thế nên phải điều chỉnh mức độ cho hợp lý..."

Yukinoshita vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa lật thêm một trang nữa. Chà, nghe "bánh sô cô la" đơn giản thế thôi nhưng chúng có nhiều loại lắm.

Về mảng này, do không biết chi tiết nên chắc là tôi không nên chõ miệng vào. Không biết đến mức nào á, giống như nói sachertorte thành sachertoter ấy.

Tuy nhiên, trong những lúc thế này luôn có những người không biết sợ, sẵn sàng lên tiếng dù có kiến thức hay không. Yuigahama là người như vậy đấy.

Ngay lúc này đây, Yuigahama cũng giơ phắt tay lên, sau đó thẳng thừng lên tiếng mà không đợi ai gọi.

"À đấy! Lẩu sô cô la cũng được! Vừa giống tisoco lại vừa vui nữa!"

"Tisoco? Hả, là sao?"

Chắc do mới nghe thấy từ đó lần đầu nên Yukinoshita mới hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngờ vực. Chà, nếu xét theo những câu nói của Yuigahama từ trước tới giờ thì tisoco gì gì kia chắc là cách nói tắt của tiệc sô cô la, hoặc đầy đủ hơn là tiệc nấu lẩu sô cô la đây mà. Chắc tôi sắp lên cấp hai trong nghề giám định Gahama ngữ rồi, có khi còn đạt được điểm cao nếu đi thi YUEIC ấy chứ.

Trên đầu Yukinoshita vẫn đang xuất hiện dấu hỏi, thế nhưng ở bên cạnh, Isshiki đã gật đầu với vẻ trầm trồ.

"Vâng, nếu mọi người cùng chơi được như thế ổn đấy. Có thể bọn em sẽ làm những sự kiện như vậy."

Có hả... Mà xem kìa. Titako (tiệc takoyaki), tilau (tiệc lẩu), ticari (tiệc cà ri), gì cũng đều là tiệc cả. Mấy đứa này đúng là con người của tiệc tùng, ngày nào cũng mở tiệc hết.

"Nhưng sự kiện lần này là lớp học làm bánh, thế nên..."

Vừa ấp úng, Isshiki vừa vẽ một chữ X nhỏ bằng ngón tay. Trông thấy thế, Yuigahama cũng rên rỉ.

Lúc ấy, Yukinoshita mới gật gù sau khi dõi theo cuộc nói chuyện của hai người kia.

"Vậy tốt nhất cứ dạy cơ bản thôi đúng không.. Một thứ gì đó đơn giản, thể hiện khả năng ở mức vừa phải..."

Yukinoshita dừng mắt lại ở một chỗ sau khi đã lướt qua vài cuốn sách dạy làm bánh. Hình như đây là trang quảng cáo. Dòng chữ "hàng mới về" đang nhảy múa.

"Có cả bộ làm sô cô la đầy đủ luôn này... Không cần phải cân đong đo đếm, trông cũng có vẻ đơn giản nữa."

"A, như này chắc tớ cũng làm được."

Lúc Yuighama nói xong, tôi bỗng nhiên ứ họng. Chà, cậu... vừa nói... cái gì vậy...

"..."

"Đừng có im lặng thế."

Yuigahama la lên thảm thiết khi thấy tôi im lặng. Khi cậu ta ngừng lại, một giọng nói không thể nào ngọt ngào hơn nhẹ nhàng cất lên. Yukinoshita dịu dàng xoa lấy bờ vai của Yuigahama.

"Yuigahama à, đây có lẽ là lúc cậu nên dồn tâm trí vào việc đóng gói đấy."

"Đừng có tế nhị nữa đi!"

Yuigahama òa khóc. Chà, đóng gói cũng quan trọng mà? Cứ thử tự buộc quanh ngực mình một sợi dây xanh hay gì khác để nhấn mạnh mà xem, chắc chắn cậu sẽ trở thành chủ đề nổi bật và nổi tiếng nhanh chóng luôn!

Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, Isshiki khẽ thở dài.

"Chà, em nghĩ mua nguyên bộ cũng không làm vị khác đi đâu, với lại liếc qua chắc cũng không biết được... Nhưng sự kiện lần này em nghĩ nên đi theo hướng không dùng bộ làm sô cô la."

"Ờ, với lại mua cả bộ cũng đắt nữa."

"Vâng. Em định thu phí tham gia theo chi phí thực tế rồi, thế nhưng rẻ hơn vẫn là tốt nhất ạ."

"Hả? Có phí tham gia à?"

Cảm xúc của tôi ngập tràn trong âm điệu. Hình như nó còn hiện hết lên trên mặt tôi nữa. Trông thấy vẻ mặt của tôi, Isshiki rên rỉ.

"Anh ơi, trông anh khó chịu thế ạ... Chỉ tầm vài trăm yên thôi... Mà các anh chị không cần đóng tiền cũng được. Các anh chị đến giúp cho bọn em mà."

"Thế thì tốt..."

"Phải đấy, nếu như thu phí tham gia thì ngân sách có khi lại nhiều hơn chị nghĩ... Trước hết em cho chị biết dự toán đã nhé. Dựa vào đó, chị sẽ đưa ra vài điều bổ sung và thử đưa ra ước lượng về nguyên liệu."

"Vâng, em rõ rồi ạ."

Nói xong, Isshiki lấy một tờ tài liệu từ trong túi clear file ra. Trên đó dường như là bảng tính thu chi của sự kiện lần này. Sau khi kiểm tra, Yukinoshita quay lại suy xét đến thực đơn bổ sung.

Tuy nhiên, yêu cầu chúng tôi nhận được lại toàn những điều kiện khó. Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

Một món phù hợp nhất để làm sô cô la bạn bè. Một món không xấu hổ để tặng cho người mình đang để ý. Một món dễ học. Lại còn một món đến trẻ con cũng có thể vừa chơi vừa làm được nữa.

Thêm vào đó, điều khó nhất lại là điều Yukinoshita đang lẩm bẩm như rên rỉ suốt từ nãy giờ.

"Một món đến cả Yuigahama cũng làm được... Một món đến cả Yuigahama cũng làm được..."

"Yukinon quá đáng!"

Tuy hơi bối rối khi Yuigahama òa khóc nhưng Yukinoshita vẫn lướt qua vài cuốn sách dạy làm bánh trong trạng thái đang bị ôm chầm lấy.

Dường như đã nhắm được một vài loại bổ sung nên Yukinoshita bắt đầu ghi chép những nguyên liệu cần thiết và định lượng của những món đó. Vẫn ôm chặt lấy Yukinoshita, Yuigahama liếc nhìn từ bên cạnh.

Sau đó, Yuigahama bỗng nhiên vui vẻ mỉm cười. Chắc là do cảm thấy khó chịu khi có người cười ngay bên cạnh mình nên Yukinoshita liếc sang Yuigahama với ánh mắt khó chịu.

"Sao vậy?"

"À không! Tớ thấy hơi bồi hồi chút thôi."

Yuigahama vội vã xua tay để đánh trống lảng, thế nhưng cậu ta lại hạ tay xuống ngay sau đó và nói với giọng đầy cảm xúc. Ánh mắt hướng về Yukinoshita của cậu ta dường như đang bừng sáng.

Tôi biết cậu ta đang bồi hồi về thứ gì. Chắc Yukinoshita cũng vậy.

"Ra là thế..."

Yukinoshita ngắn gọn đáp lại. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu ta lại nhìn vào Yuigahama thật lâu.

Cuối cùng với một nụ cười thẹn thùng Yuigahama dịch ghế đến gần Yukinoshita hơn nữa. Hai người ngồi cạnh nhau ở vị trí đối diện với tôi.

"Nhỉ?"

Sau đó, cậu ta hỏi nhỏ tôi giống như đang xác nhận lại. Hành động nghiêng đầu và cố gắng nhòm ngó từ xa đầy ngây ngô ấy khiến tôi phải mỉm cười.

"Chắc thế."

Tôi cũng ngắn gọn đáp lại rồi quay mặt đi.

Mới chưa đầy một năm trôi qua mà sự kiện ấy khiến tôi bồi hồi thật. Đó chính là thời khắc khiến cho phòng câu lạc bộ bắt đầu đi vào hoạt động.

"Cảm ơn em nhé, Iroha."

"Ơ, à, vâng... Không, không có gì ạ."

Trước lời cảm ơn đột ngột của Yuigahama, Isshiki nghiêng đầu với vẻ hoang mang. Chắc là do hành động ấy trông kỳ quá nên Yuigahama cười khúc khích. Sau đó, khi đã cười xong, cậu ta thở phào đầy thỏa mãn.

"Năm nay cũng sắp qua rồi, may mà đến cuối vẫn có việc vui để làm..."

"Năm nay mới bắt đầu thôi mà."

"Chính xác phải là năm học này chứ."

Nghe tôi với Yukinoshita nói vậy, Yuigahama hơi phồng má.

Isshiki bảo "oa, hai người này tiểu tiết thật..." rồi hơi rụt người lại. Nhưng dường như con bé cũng tính kết thúc câu chuyện ở đây nên sau khi nhìn chúng tôi một lúc, Isshiki thở dài rồi đứng dậy.

"Cảm ơn anh chị đã mời trà ạ. Rất mong được anh chị giúp đỡ."

"À, ừ. Hôm đấy cố gắng nhé!"

"Vậy gặp lại sau. Lúc đấy chị sẽ đưa ra bản ước lượng"

Sau khi nghe Yuigahama và Yukinoshita nói xong, Isshiki cúi chào rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Khi chỉ còn lại ba chúng tôi, cảm giác bồi hồi ban nãy lại càng hiện lên mãnh liệt hơn.

Tuy nhiên, những cảm giác bồi hồi ấy có vẻ đã chuyển thành nhiều thứ khác. Chúng đã mất đi bản sắc ở đâu đó rồi. Ai cũng hiểu được rằng mình sẽ không thể nào lấy lại được những thứ đã mất đi.

Chính vì vậy, mọi người mới bồi hồi.

Thứ gì đã bắt đầu hoạt động thì chắc chắn một lúc nào đó sẽ ngừng lại.

Yuigahama nở một nụ cười thật tươi, trong khi đó Yukinoshita nheo mắt nhìn cậu ta. Hai người đang nói với nhau những chuyện chẳng đâu ra đâu.

Quang cảnh ấy chỉ có thế, vậy mà chẳng hiểu sao chúng lại vương vấn trong ngực tôi.

.

xxx

.

Kiểu gì vào mùa đông tôi cũng tắm rất lâu.

Chắc là do vừa đạp xe trong đêm tối trên con đường dài đằng đẵng đầy hiu quạnh nên giờ đây, tôi đang ngâm mình trong nước và thở phào một hơi thật sâu.

Tôi rời khỏi bồn tắm khi có cảm giác mình sắp hoa mắt đến nơi, sau đó chui vào bàn sưởi cho đỡ lạnh rồi nằm lăn ra.

Những gì tôi đã quyết định không nghĩ đến nữa giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt. Chính vì cảm giác ấy nên đầu tôi lại thấy lâng lâng.

Do vậy, tôi mới lăn một vòng và đá phải một cục len mềm mại.

Sau đó, chú mèo cưng Kamakura của tôi mới lồm cồm bò ra từ bên trong. Nó quăng cho tôi một cái nhìn đầy khó chịu rồi bắt đầu liếm người.

Một lúc sau, nó dựng tai lên giống như vừa nhận ra thứ gì đó rồi quay đầu về phía cửa. Gần như cùng lúc ấy, tiếng cửa ngoài sảnh vang lên.

Hình như Komachi về rồi. Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên, tiếp đến là tiếng cánh cửa phòng khách mở ra.

"Em về rồi ạ."

"Ờ, chào em."

Khi Komachi đang định bỏ cặp xuống và cởi áo khoác ra thì con Kamakura đã đến dụi vào chân con bé để đòi ôm.

"Nào, không được. Đồng phục dính lông bây giờ."

Do Komachi né đi nên tôi phải ôm con Kamakura lên thay cho con bé. Nào nào, để tao chăm mày cho, không được làm phiền Komachi khi con bé đang mệt đâu nhé.

Chẳng biết con Kamakura có đoán được ý tôi hay không mà nó lại bắt đầu làm loạn trong vòng tay tôi. Chắc là nó không đoán ra tí nào rồi...

Cơ mà anh Kamakura ơi, anh ghét tôi hơi quá rồi thì phải, sao lại cứ lấy chân đánh vào mặt tôi thế này...

Tôi nhìn sang Komachi trong khi bị con Kamakura đánh vào mặt. Komachi đang đứng bằng một chân để cởi đôi tất dài của con bé ra.

Trong phòng có bật điều hòa nhưng chắc chân con bé vẫn lạnh lắm. Con gái không nên để bị lạnh đâu nhé. Tôi nhìn con bé với ánh mắt của một bà mẹ. Nhận ra ánh mắt của tôi, Komachi quay đầu lại.

"À, em đi xả nước tắm đã."

"Thế hả. À, nhưng anh vừa tắm xong nên đang có sẵn nước rồi."

"Vâng, thế nên em mới đi xả nước tắm."

"Ơ kìa, anh đã bảo là anh vừa tắm xong nên đang có sẵn nước rồi mà."

"Vâng, chính vì thế đấy ạ."

Komachi lặp lại với vẻ nghiêm túc.

Khoan? Vậy là sao? Khi thấy ánh mắt như đang trách móc của tôi, Komachi xua tay nguầy nguậy.

"Không không không, ai lại tắm lại nước của anh trai mình chứ. Anh ra nhiều nước lắm. Không được, không được."

"Em có thể đừng coi người khác như xương heo thế được không?"

Liệu có lúc nào Wakame cũng sẽ nói như vậy với Katsuo không nhỉ... Nước tắm nhà Isono có vẻ ngon lành thật đấy.

Thế hóa ra từ trước đến giờ cứ mỗi khi tắm sau tôi là con bé lại thay nước à? Sao tôi bị đối xử quá đáng quá vậy? Những lúc tắm sau Komachi tôi đều tận dụng hết nước của Komachi mà... Ờ, mà thế thì con bé thấy khiếp cũng đúng.

Mà hồi nhỏ tôi vẫn gọi con bé là Komachika đáng yêu đấy chứ, nhưng giờ đây Komachi cũng chớm tuổi dậy thì mất rồi...

Trong khi tôi đang rớt nước mắt vì sự trưởng thành của em gái thì khóe mắt Komachi cũng đang lấp lánh. Tôi cứ tưởng Komachi cuối cùng cũng có chung cảm xúc với mình, thế nhưng sau đó tôi lại nghe thấy tiếng ngáp yếu ớt của Komachi.

"Vậy em đi tắm nhé."

"Ờ, cứ thoải mái. Đừng ngủ trong đó là được."

"Ồi."

Câu trả lời của con bé cũng kèm theo một cái ngáp. Xem ra con bé mệt lắm.

Thôi, chỉ còn một chút nữa là đến kỳ thi chính thức rồi.

Những việc bây giờ tôi có thể làm là từ nay không đi tắm trước Komachi nữa và cầu nguyện cho con bé mà thôi. Ngoài ra chắc tôi còn có thể làm ấm đệm và giày cho Komachi nữa. Chà, thế tôi lại bị ghét thêm mất! Nếu như đây là thời Chiến quốc thì tôi đã lưu danh sử sách rồi.

Giờ có lẽ không phải lúc dành cho ngày Valentine. Chắc tôi không nên nói với Komachi về buổi làm bánh. Không nên khiến con bé lo nghĩ hay tiếc nuối thêm làm gì. Komachi đủ bận với chuyện thi cử rồi. Khi nào thi xong tôi sẽ cho con bé xả láng luôn.

Chính vì vậy, lúc này đây tôi không được làm phiền Komachi, khiến con bé lo lắng hay làm con bé mệt mỏi hơn!

Tôi không được xen ngang trong khi Komachi đang một mình cố gắng.

Cố gắng bằng chính sức mình, bằng chính ý chí của mình là bước đầu tiên để trưởng thành. Tự mình đứng lên, tự mình bước đi mới khiến người ta hiểu ra được ý nghĩa của việc đi cùng với ai đó.

Komachi cũng đã thành người lớn và xa tôi dần. Cô đơn thật đấy... Tâm trạng tôi lại hơi phức tạp rồi đây.

Cùng nỗi cô đơn ấy, tôi vùi mặt vào bộ lông của con Kamakura trong vòng tay tôi.

Chà... Liệu tôi còn được nhận sô cô la của Komachi đến lúc nào nhỉ... Tôi muốn con bé tặng tôi sô cô la cả đời cơ.

Sô cô la bạn bè hay sô cô la tình đồng chí gì cũng được, tôi chỉ muốn sô cô la Koma thôi.

Làm sô cô la Koma đi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro