4. Đột nhiên, Ebina Hina bắt đầu truyền giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến cắm trại là phải có món cà ri.

Một ông nội trợ đương nhiên có thể làm một hai món cà ri rồi. Đúng hơn là kể cả có nấu món gì thì đến một lúc nó cũng sẽ tự biến thành cà ri.

Thực chất, chỉ cần cho xốt cà ri vào là cái gì cũng sẽ biến thành cà ri, thành ra có thể nói rằng tất cả các món ăn đều là nguyên liệu cho cà ri cũng không sai.

Nhắc đến cà ri của Chiba là nghĩ ngay tới một cửa hàng nổi tiếng tên là Sitar, còn ở làng Chiba này thì chỉ là cà ri để ăn khi đi dã ngoại thôi. Cơ mà đồ ăn ở Sitar đúng là ngon thật.

Thành thử bữa tối nay sẽ là món đặc trưng của những chuyến cắm trại, chính là cà ri.

Đầu tiên, bọn nhóc sẽ được hướng dẫn bắt đầu từ việc đốt than. Để làm mẫu, cô Hiratsuka đã dùng ngọn lửa dành riêng cho các giáo viên.

"Trước hết tôi sẽ làm mẫu."

Cô nói rồi mau chóng xếp đầy than lên. Bên dưới chúng là một ít chất bắt lửa cùng vài tờ giấy báo. Sau khi dí lửa vào đó, mấy tờ giấy báo cháy bùng lên. Tôi cứ tưởng cô sẽ quạt cho đến khi đám lửa ấy lan sang đống than, nhưng có vẻ do việc đó khá chậm nên bỗng nhiên cô vẩy thêm một ít dầu vào đó.

Ngay lập tức một cột lửa bốc lên. Việc này rất nguy hiểm nên xin mọi người đừng bắt chước. Nguy hiểm thật đấy.

Cả những tiếng hét sợ hãi lẫn phấn khích cùng vang lên. Tuy nhiên, cô Hiratsuka chẳng mảy may để ý.

Cô lùi lại và thở phào một tiếng.

"Đại khái là như thế đấy."

"Cô trông có vẻ thành thạo quá nhỉ?"

Hành động của cô rất nhanh nhạy, lại còn biết dùng cả tiểu xảo vẩy dầu vào lửa nữa.

Phạch phạch phạch phạch.

Tôi đóng cửa trái tim mình lại, quạt một cách vô hồn. Trông những hòn than đen kịt dần đổi sang màu đỏ hồng cũng làm cho tâm trạng của tôi vui lên chút ít.

Hơi nóng và nhiệt lượng tỏa ra làm cho mồ hôi chảy vào mắt tôi. Tôi bèn tháo găng tay ra để lau mồ hôi thì bắt gặp ánh mắt của Hayama. Mắt chúng tôi chạm nhau, có nghĩa là cậu ta đang nhìn tôi. Ebina mà đang ở đây thì chết thật.

"... Sao vậy?"

"Không, không có gì đâu."

Hayama có vẻ lảng tránh câu hỏi của tôi.

Tôi vẫn tiếp tục làm việc và liếc nhìn Hayama. Thấy vậy, Hayama lại lặp lại những lời ấy để lấp liếm chuyện đó.

"Thật sự là không có gì đâu mà."

Gì mà cứ "không có gì đâu, không có gì đâu" vậy. Cậu ta đang hát lại bài mở đầu của anime Azuki-chan đấy à? Tôi cũng chưa từng thấy ai bảo rằng không có gì đâu mà thật sự là không có gì đâu thật.

Cứ mỗi năm giây tôi lại liếc sang phía Hayama một lần. Hành động gây khó chịu ấy làm cho Hayama phải bỏ cuộc, nhún vai nói.

"... Hikitani à, Yu-"

"Cậu đợi lâu chưa, Hachiman?"

Totsuka áp chiếc cốc giấy mát lạnh vào má tôi, ngắt lời Hayama. Cái lạnh ấy làm cho trái tim tôi nhảy cóc một nhịp.

Khi ngước lên, tôi thấy ngay một nụ cười ngây thơ trong sáng của Totsuka, chắc vì cậu ấy đang vui do trêu được tôi thành công. Có lẽ là do chạy vội về nên Totsuka đang thở hơi gấp. Gò má ửng hồng ấy trông thật đáng yêu. Thế này thì trông cậu ấy càng giống thiên thần hơn nữa.

Trái tim tôi vẫn đang đập thình thịch y như mọi lần. Tôi cố gắng chế ngự nỗi ngạc nhiên pha lẫn hồi hộp của mình, lấy lại ý thức và tạo nên những âm thanh điềm tĩnh.

"Ừ, cảm en nhóe."

Do vẫn còn rung động nên những tiếng tôi phát ra như bị nuốt vào trong. Tobe tay đang ôm vài cái chai, đến sau so với Totsuka nhưng có vẻ như đã nghe thấy những lời đó nên cậu ta đang nở một nụ cười kỳ quái.

"... Để tớ thay cho."

Hayama để lộ ra một tiếng cười khi ngỏ lời muốn đổi chỗ với tôi, thành ra tôi cũng chấp thuận. Tôi giao lại cái quạt cho cậu ta, tháo găng tay ra, nhận lấy cốc trà giấy từ tay Totsuka.

"Vậy nhờ cậu nốt nhé... Mà vừa rồi cậu định nói gì ấy nhỉ?"

"Cứ kệ nó đi."

Trông chẳng có gì là khó chịu, mà ngược lại thì Hayama còn đang nở một nụ cười tươi rói rồi trước khi quay về phía đống than. Cậu ta bắt đầu quạt phành phạch.

Phù, mỏi quá đi.

Tôi hớp một ngụm trà, nhìn vào dáng điệu lom khom của Hayama. Khi nãy Hayama định nói gì với tôi nhỉ? Theo như tôi đoán thì có chừng hai khả năng. Tuy thế, tôi không thể đoán được chính xác rằng Hayama muốn hỏi tôi điều gì.

Giờ thì nhóm con gái đã quay trở về.

Trông thấy bếp than đã được chuẩn bị đâu ra đấy, Miura thốt lên một tiếng xuýt xoa.

"Hayato siêu quá đi."

"Ừ, đúng đấy. Hayato giỏi các hoạt động ngoài trời thật!"

Ebina cũng hưởng ứng.

Sau đó cậu ta liếc về phía tôi. Không khí cảm giác như kiểu "sao Hikitani lại trốn việc thế này?".

"Vì Hikitani lo xong gần hết mọi việc rồi mà."

Ồ, một câu nói đầy vô tư. Hayama chơi được lắm.

Vấn đề là không khí bây giờ lại biến thành kiểu "Hayato thật là tốt bụng quá đi... Oa ⭐" mất rồi.

Ờ, mà cái thế giới này chuyện gì chả xảy ra được.

"Hikki, cậu vất vả quá. Này."

Yuigahama đưa giấy lau mặt cho tôi. Cậu ta cũng về cùng với đám Miura, nhưng nghe giọng chẳng có vẻ gì là châm chọc cả.

"À, Hachiman đã làm việc rất chăm chỉ đấy! Thật của thật đấy."

Totsuka nắm chặt tay lại ra sức giải thích. Nhưng đúng là chỉ nhìn vào tình trạng bây giờ thì trông như tôi đang trốn việc thật.

"Tớ biết chứ. Hikki hay kiểu nghiêm túc một cách lạ lùng mà."

Yuigahama lớn tiếng cười. Phía sau cậu ta, Yukinoshita đang lén nhìn tôi.

"Nhìn là biết chứ sao. Mà đừng có lấy găng tay lau mặt như thế nữa. Khó coi quá đi."

Yukinoshita nói như thể biết rất rõ. Mà vậy là mặt tôi đang bẩn à? Cái khăn vừa nãy Yuigahama đưa là vì thế sao? Tôi phải cảm ơn mới được.

"... Cảm ơn nhé."

Tuy chính mình nói ra nhưng tôi có cảm giác những lời ấy chẳng hướng trực tiếp vào ai cả.

Komachi bước đến cùng với cô Hiratsuka. Chiếc hộp mà hai người đang ôm đầy ắp rau củ.

Cả hai đang cười khúc khích với nhau, trông có vẻ rất vui.

Thử đoán xem hai người đó đang nói chuyện gì nào.

Tám, chín phần là nói về tôi rồi. Với một người tự hào về khả năng nhận thức được cứ mỗi khi có tiếng cười khúc khích trong lớp thì tức là mọi người đang cười mình như tôi, đoán được điều ấy là chuyện quá dễ dàng. Chà, làm người nổi tiếng khổ thật... Khổ thật.

Cố nghĩ xem cô Hiratsuka đang nói gì về mình làm cho tôi ngẩn ngơ một lúc.

"Sao thế Hikigaya, trông ỉu xìu vậy. Chàng trai văn chương không thích ra ngoài trời hả?"

"Chàng trai văn chương là cái gì vậy..."

Tôi cũng thích sách lắm, nhưng ăn ngấu nghiến chúng thì không đâu.

"Ê, Komachi. Em đang nói chuyện gì thế hả?"

"Hả, em đang kể là em có một ông anh siêu đáng tin cậy và tốt bụng đến mức cho Komachi đọc cả bài văn đã làm hồi trước để giúp cho Komachi làm bài cảm thụ văn học thôi. À, đấy là hành động để làm tăng điểm cho Komachi đúng không ♪"

"OK. Anh đã nắm được tình hình. Em sắp phải khóc rồi đấy."

Lại còn có cái chế độ điểm ấy cơ à. Nhưng vậy thì hẳn là cả hai đang nói chuyện về nội dung bài cảm thụ hoặc bài văn mà tôi viết rồi.

"Komachi nói vậy là vì muốn tốt cho anh mà anh chẳng chịu hiểu gì cả."

Komachi phàn nàn. Trông cô Hiratsuka như thể đang rất muốn búng vào trán Komachi một cái nhưng cuối cùng cô cũng đã kìm lại được.

"Thôi đi nào. Thật ra thì quá nửa là chuyện về một ông anh trai yêu dấu đấy. Đại loại là tôi cũng được nghe mấy cái ký ức từ hồi xa xưa."

"Oái! Khoan đã, ai lại chơi như thế chứ... Vậy sẽ làm mất điểm của Komachi mất..."

Khuôn mặt của Komachi đỏ ửng lên. Để đánh lạc hướng mọi người khỏi gò má đã nhuốm màu ấy, nó cố tình tặc lưỡi một cái, liếc nhìn sang phía tôi.

"Đùa, đùa thôi... Phản, phản ứng vừa rồi được điểm Komachi cao đúng không?

"Em bị hâm à..."

Tôi hết cả bực luôn. Đáng yêu khủng khiếp.

"Đừng có nói vớ vẩn nữa, lo làm cà ri đi. Còn phải nấu cơm nữa đấy."

Dính vào con bé này thì còn khuya mới được ăn. Tôi giật lấy cái hộp Komachi đang ôm rồi mang nó đến chỗ nấu nướng.

Komachi ngớ người ra một lúc nhưng rồi cũng gật gù gì đó và đi theo tôi.

Gọi là chỗ nấu nướng nhưng thực chất chỉ là một cái chậu rửa vĩ đại. Đây là nơi để vo gạo và sơ chế đồ ăn các kiểu.

Nguyên liệu cũng chẳng phong phú cho lắm, đến độ đời sống của tôi còn phong phú hơn. Ba miếng thịt lợn, cà rốt, hành tây, khoai tây. Có thể liên tưởng đến ngay được món cà ri vẫn hay xuất hiện trong các gia đình ở Nhật Bản.

"Nấu ăn dã ngoại cho học sinh lớp Sáu thì nấu cà ri là thích hợp rồi nhỉ?"

Yukinoshita phát biểu một suy nghĩ bình thường. Việc đó đúng là không thể hiện bản thân gì mấy, nhưng đây là một lựa chọn an toàn không gây ra tổn thất nào lớn trong tương lai.

"Cũng đúng. Nhưng món cà ri nấu ở nhà thì còn phụ thuộc theo tính của mỗi người. Như kiểu cà ri mẹ nấu lúc nào cũng đầy các thứ lung tung ấy. Đậu phụ chẳng hạn."

"Hửm, thế à."

Yukinoshita trả lời cụt lủn. Không, bình thường cũng cụt lủn rồi, nhưng lần này kiểu như chỉ là bật thành tiếng theo phản xạ, có vẻ rất lạnh lùng vô vị.

"Ồ, đúng rồi đấy. Cả mì sợi với củ cải nữa. Tất cả cho vào cùng một nồi."

"Chuẩn chuẩn, còn cho các món cuốn vào nữa"

"À, ừ."

Quá bất ngờ vì đột nhiên Tobe lại tham gia vào câu chuyện nên tôi không thể trả lời tử tế được. Ê ê, làm thế tôi lại nghĩ chúng ta là bạn mất bây giờ.

Tuy nhiên Tobe xem chừng chẳng để ý gì, vẫn luyên thuyên gì đó về món cuốn và hải sản. Đến tôi mà cũng nói chuyện với thì tên này có vẻ là người tốt đấy chứ.

Tuy nhiên, vì cậu ta là người tốt nên tôi thật sự thấy mặc cảm vì đã không mở rộng câu chuyện ra. Vì quá mặc cảm nên tôi quyết định sẽ không nói chuyện với cậu ta lần nào nữa để tránh làm phiền cậu ta.

Ở kế đó, Yuigahama đang vừa ngân nga vừa gọt khoai tây bằng cái nạo vỏ. Con dao bếp đã được bỏ sang bên cạnh, vậy là cậu ta đã bỏ cuộc sau một lần thử à.

"Nhưng mà cà ri của mẹ cũng có nhiều kiểu lắm. Hôm trước món cà ri nhà tớ có cái lá gì lạ lạ ấy. Mẹ tớ thỉnh thoảng cứ ngơ ngơ kiểu gì không biết nữa."

Cậu cũng ngơ còn gì. Thế thì đúng là do di truyền rồi. Mà gọt cái mầm ra giùm cái, để đấy ăn trúng độc solanine chết bây giờ.

"À, đây này. Loại lá kiểu như này này."

Nói xong, Yuigahama dừng gọt vỏ và ngắt lấy một chiếc lá đang mọc lủng lẳng trên cành. Chiếc lá này để lại ấn tượng kiểu "trời ơi, đúng là lá cây rồi" ấy... Hay cậu ta đang nói về cây nguyệt quế nhỉ. Tôi đã tưởng rằng cái vị đó rất phổ biến cơ đấy.

"Lá đó chẳng phải là lá laurier sao..."

"Cái gì? Lo-li-ê?"

Trước từ nước ngoài ấy của Yukinoshita, trong đầu tôi tự nhiên tưởng tượng ra một cảnh.

"Ôi... Lá rơi vào cà ri mất rồi..." Bé Lo-li-ê (sáu tuổi).

Lúc về phải tìm trên Pixiv mới được... Vừa nghĩ đến đây thì Yukinoshita khẽ lườm tôi một cái.

"Tôi cứ nói lại cho chắc. Laurier tức là lá cây nguyệt quế đó, thưa anh lolicon."

Úi úi. Yukinoshita biết đọc suy nghĩ à!?

Mà ai là anh lolicon cơ chứ. Tôi là siscon cơ mà...

"Gì chứ cây nguyệt quế thì tôi cũng biết."

Hikki biết chứ. Biết rằng cây nguyệt quế là laurier chứ.

Tuy nhiên, Yuigahama tất nhiên là không hề biết điều đó. Trông cậu ta có vẻ như hơi bị sốc.

"Laurier... không phải là một loại giấy ăn sao..."

Không phải di truyền. Đây gọi là tiến hóa. Mà còn là tiến hóa vượt cấp nữa.

Tuy mỗi người đều có nhiệm vụ riêng nhưng việc sơ chế nguyên liệu nấu cà ri và vo gạo đều đã xong. Vậy là việc chuẩn bị cũng đã hòm hòm rồi.

Tôi đặt mấy dụng cụ nấu nướng lên, sau đó xào thịt với rau ở trong chảo. Trong lúc đó, Ebina đang lẩm bẩm "từ 'rau sạch' nghe nó cứ kích thích thế nào ấy... Tục quá" còn Miura thì gõ đầu cậu ta mấy cái. Miura hóa ra cũng tốt đấy chứ nhỉ, cậu ta là người duy nhất thèm can dự vào mấy câu nói của Ebina cơ mà. Tuy nhiên, kiểu nữ chính đấm đá thế này gần đây không thịnh hành mấy, nên nếu có lần sau thì tốt nhất là nên lờ đi.

Tiếp đến tôi cho thêm nước vào chảo. Khi đã sôi, tôi bèn bỏ thêm hai loại xốt cà ri vào. Chất béo từ ba miếng thịt tạo nên vị ngậy còn hai loại xốt cà ri kia tạo nên vị cay cho món này.

Giờ chỉ còn nấu từ từ nữa là xong.

Do có cả những học sinh lớn và những người đã quen với việc nấu nướng hàng ngày nên mọi thứ tiến triển khá thuận lợi.

Nhìn xung quanh có thể thấy ngay được những làn khói đang lan tỏa khắp nơi.

Với đám nhóc thì đây là buổi nấu ăn dã ngoại đầu tiên. Dễ dàng nhận thấy rằng có rất nhiều nhóm đang phải khổ chiến.

"Nếu rảnh thì đi lòng vòng giúp mấy em học sinh xem nào?"

Bất ngờ là cô lại thêm câu: "Tôi thì xin kiếu" để lộ rõ rằng bản thân cô thấy việc đó rất phiền toái. Cái này thì tôi đồng ý mạnh.

Tuy nhiên, đám Riajuu thì chẳng hiểu sao lại có vẻ rất thích giao lưu kiểu này.

"Với lại không có mấy cơ hội để nói chuyện với học sinh tiểu học đâu."

Hayama nói, trông có vẻ đang rất sẵn sàng rồi.

"Nhưng cũng phải canh lửa nữa."

"Ờ đúng rồi, thế thì chỉ nên đi tới một chỗ gần đây thôi."

Tôi không có ý đó... Sao cậu ta lại phát biểu ý kiến như thể mặc định là tôi sẽ đồng ý với cậu ta vậy. Bình thường người ta sẽ nghĩ là do phải canh lửa nên không thể đi được mới đúng chứ nhỉ? Nhỉ? Ý tới là vậy cơ mà. Sao lại nghe giống như tôi vừa cho cậu ta lời khuyên thế này.

"Tôi ở lại canh lửa."

Khi tôi vừa tuyên bố xong và quay mặt đi tính rút lui một cách nhanh chóng thì...

"Không sao đâu Hikigaya. Để tôi làm cho."

Đứng trước mặt tôi đang là cô Hiratsuka với điệu cười nhăn nhở.

Ra thế. Cô muốn nói rằng đây cũng là một bài luyện tập "đối nhân xử thế" dành cho tôi hả.

Hayama dẫn đầu, ghé vào xem nhóm gần nhất. Cũng chẳng liên quan tới tôi, nhưng trông tên này ra dáng trưởng câu lạc bộ Tình nguyện thật.

Có lẽ là đám nhóc cũng đã dự tính được sự kiện sẽ có các anh chị cấp ba đến hỏi thăm, thế nên bọn nó đón tiếp chúng tôi khá nồng nhiệt.

Đám nhóc nói về điểm đặc biệt trong món cà ri của mình, và dù cho nó chưa hoàn thành nhưng bọn nó vẫn bảo nhau ăn, cứ hệt như mấy bà cụ ở quê vậy.

Món cà ri của Nhật thì bất kể là ai nấu cũng sẽ khiến cho vị của nó ở một mức đậm đà nhất định. Tôi không nghĩ rằng sẽ có cái nào bất thường đâu.

Nhóm Hayama đang bị đám nhóc vây quanh với vẻ đầy hân hoan. Đúng là phẩm chất của một Riajuu nhưng thực ra thì lý do không chỉ có vậy.

Đám nhóc không hiểu rõ về người lớn. Vì không biết bản chất của người lớn nên chúng nghĩ rằng người kia chẳng có gì đáng sợ cả. Nguồn: tôi.

Chúng chẳng biết đến giá trị của đồng tiền, ý nghĩa của việc học, ý vị của tình yêu. Chúng cho rằng những thứ mình nhận được là điều đương nhiên mà chẳng biết nguồn gốc của nó là gì. Đây là lứa tuổi chỉ hiểu được những gì là bề nổi trên thế giới này mà thôi.

Lớn hơn nữa chúng sẽ học được sự chán nản, hối tiếc, tuyệt vọng, từ đó nhận ra được sự thực rằng thế giới này khó sống như thế nào.

Những đứa nhóc thông minh thì có thể cũng đã nhận ra được điều này rồi.

Ví dụ như cô bé đang bị bỏ lại một mình kia, trơ trọi, chỉ còn là một sự tồn tại nhạt nhòa.

Với đám nhóc thì việc cô bé ở một mình có lẽ đã là một khung cảnh bình thường rồi. Chính vì vậy, không ai để ý tới cả. Tuy nhiên, với những người ngoài thì người ta sẽ để tâm ngay.

"Em có thích cà ri không?"

Hayama bắt chuyện với Rumi.

Trông thấy việc đó, Yukinoshita khẽ thở dài, khẽ đến mức người khác có thể sẽ không nghe được gì.

Tôi hiểu.

Quá tệ.

Nếu muốn bắt chuyện với một người cô đơn thì nên làm một cách lén lút, bí mật. Cần phải chú ý hết sức để người đó không trở thành tâm điểm bàn tán.

Rumi được một học sinh cấp ba bắt chuyện, lại còn là một người nổi bật nhất như Hayama nữa. Điều đó sẽ nhấn mạnh thêm nét đặc thù của cô bé, làm cho đặc tính cô đơn một mình ấy càng lộ rõ ra hơn.

Nói đơn giản thì nó cũng giống như cảm giác xấu hổ hơn bội phần khi bị ghép cặp với giáo viên lúc thực hành, thà làm một mình còn đỡ hơn. Sự đồng cảm và thương hại ấy tạo ra đau đớn, đến mức người đó sẽ ước thà không được đối tốt, thà bị lờ đi còn hơn.

Nếu ở một mình, vô sắc vô hình thì sẽ không phải chịu tổn thương gì, chứ còn bị ghép cặp với giáo viên thì tổn thương càng nặng nề hơn.

Thế nên, phải gọi là quá tệ.

Khi Hayama chuyển động thì những người xung quanh cậu ta cũng thế. Khi trung tâm của chủ đề "những học sinh cấp ba đáng ngưỡng mộ" chuyển động thì đám nhóc kia cũng sẽ đi theo.

Rumi đang ở trong bộ dạng hệt như người bị lôi thẳng lên chính giữa sân khấu. Đúng theo nghĩa đen, giờ cô bé đang là nhân vật trung tâm.

Một người cô độc đột nhiên lại nổi tiếng. May thật đấy, y như câu chuyện nàng Lọ Lem vậy. Nàng Lọ Lem Siêu Thời Không đây rồi, chúc mừng chúc mừng.

Nhưng chắc chắn là không có chuyện đó.

Nếu cần phỏng đoán suy nghĩ bên trong đám nhóc thì hẳn không phải là "Oa! Rumi đang được các anh chị cấp ba nói chuyện với kìa! Thích thế! Chơi với tớ đi!" rồi, mà sẽ là "Hả? Sao lại là nó?".

Mấy đứa cấp ba sẽ dành cho cô bé những ánh mắt hiếu kỳ, trong khi đám bạn cùng lớp sẽ tỏ ra ganh ghét, đố kỵ. Cứ như phải đứng trên bàn chông vậy.

Rumi lâm vào thế bí rồi.

Dù có trả lời thế nào cho câu hỏi của Hayama thì cô bé cũng sẽ gây ra ác cảm cho người khác. Nếu trả lời một cách thân thiện thì sẽ bị bảo là "đồ giả tạo", còn nếu trả lời cộc lốc thì sẽ là "cái gì thế? Con này láo thật.". Kiểu gì cũng không tránh khỏi những đánh giá tiêu cực.

Rumi tỏ ra ngạc nhiên vì được Hayama bắt chuyện, tuy nhiên...

"... Không, em chẳng có hứng thú gì với cà ri cả."

Sau câu trả lời cụt ngủn đầy lạnh lùng ấy, cô bé chuồn ngay khỏi chỗ đó.

Về mặt chiến lược thì chỉ có thể rút lui ở đây thôi. Ngay từ đầu đã chẳng có lá bài nào dùng được rồi.

Rumi cố đến những nơi không có ánh mắt người khác hết sức có thể. Ngoài vòng loài người, cũng chính là chỗ của tôi. Tiện thể thì Yukinoshita cũng giữ khoảng cách với tôi, dù rằng cậu ta thuộc bên này.

Khu vực cá nhân của một kẻ cô đơn sống tách biệt thường rất rộng, hơn thế nữa do khí chất tiêu cực phát ra quá mạnh nên người khác không đến gần được. Hiệu lực của nó có thể coi như một lớp kết giới cố hữu vậy. Dùng một từ để miêu tả thì chỉ có thể là "giữ khoảng cách" mà thôi. Sự thật đơn giản quá.

Rumi đang đứng ở chỗ cách tôi tầm một mét, ngay chính giữa tôi và Yukinoshita. Một khoảng cách vừa đủ để hai bên lọt vào tầm nhìn của nhau.

Hayama nhìn theo Rumi với một nụ cười nhạt thếch pha chút bối rối, nhưng ngay sau đó lại quay về phía đám nhóc kia.

"Vậy giờ chúng ta sẽ cho thêm vị bí mật vào nhé! Vị bí mật ấy! Có ai muốn thêm gì vào không nào?"

Một chất giọng dõng dạc, khiến cho sự chú ý đổ dồn về phía mình, lôi cuốn người nghe. Nhờ vậy mà những cái nhìn thiếu thiện cảm về phía Rumi đã lắng xuống.

Đám nhóc giơ tay, đề nghị những thứ như cà phê, ớt hoặc sô cô la.

"Đây! Tớ nghĩ là hoa quả sẽ rất hợp! Đào chẳng hạn!"

À, người vừa nói là Yuigahama. Sao cậu ta cũng tham gia cơ chứ... Ngay cả Hayama cũng cứng đơ người luôn.

Đã đánh đồng với đám nhóc đó thì chớ, ý tưởng đưa ra về mặt nấu nướng lại còn thuộc mức thấp nhất nữa.

Sau khi đã lấy lại vẻ điềm đạm, Hayama có nói gì đó. Nghe xong, Yuigahama buông thõng vai đi một mạch về phía bên này. Có vẻ như cậu ta bị coi là kẻ phá đám một cách dịu dàng.

"Đúng là đồ ngốc.."

Tôi bất giác phát ra thành riêng. Có một lời thì thầm đáp lại tôi.

"Công nhận. Toàn là bọn ngốc..."

Tsurumi Rumi nói với chất giọng lạnh lùng lanh lảnh. Từ giờ biệt danh của cô bé sẽ là Rumi Rumi nhỉ. Nghe nết na thùy mị quá.

"Ờ, trên thế giới này thì phần lớn là thế mà. May là em còn nhận ra sớm đấy."

Nghe tôi nói, Rumi nhìn tôi với vẻ bí ẩn. Cái nhìn của cô bé như thể đang đánh giá tôi khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Yukinoshita là người đã cắt đứt cái nhìn ấy.

"Cậu cũng thuộc về cái phần lớn đó mà."

"Đừng có xem thường tôi thế. Tôi có biệt tài là dù có ở trong một nhóm lớn đến thế nào thì cũng có thể trở nên cô đơn hết."

"Chỉ có cậu mới tự hào nổi về cái đó thôi... Thế này thì vượt lên trên cả đáng ghét, thành đáng khinh bỉ rồi."

"Bình thường nếu vượt lên trên thì phải được nể hơn chứ."

Rumi lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, không biểu lộ gì cả.

Sau đó, cô bé khẽ tiến về phía chúng tôi và lên tiếng.

"Tên."

"Hả? Tên làm sao?"

"Tên" chỉ là một từ đơn, thành ra tôi phải hỏi lại vì không rõ cô bé muốn nói gì. Nghe câu hỏi của tôi, Rumi tỏ rõ sự khó chịu, trả lời lại với vẻ hống hách.

"Hỏi tên chứ còn gì nữa. Bình thường chẳng thế thì còn thế nào."

"... Khi hỏi tên người khác thì trước tiên phải xưng tên mình ra đã."

Ánh mắt của Yukinoshita sắc lẹm trông rất nguy hiểm. Khổ cái là hình như lần này cậu ta đáng sợ hơn hẳn các lần khác.

Lườm, hay nói đúng hơn là giết chết người khác bằng cái nhìn. Bên kia là trẻ con mà xem chừng cậu ta chẳng hề có ý định nhẹ tay gì cả. Đúng hơn là Yukinoshita còn tỏ ra hà khắc hơn lúc bình thường. Chắc cậu ta không thích trẻ con cho lắm.

Chắc Rumi đã biết sợ ánh mắt của Yukinoshita nên cô bé lúng túng nhìn tránh đi chỗ khác.

"... Tsurumi Rumi."

Cô bé phát ra âm thanh chỉ như những tiếng lầm bầm trong miệng, thế nhưng cũng không phải là không nghe được. Yukinoshita chắc cũng thế. Cậu ta đã nghe thấy tên của Rumi nên đang chậm rãi gật đầu.

"Chị là Yukinoshita. Kia là... Hiki, Hikiga... Hikigaeru đúng không nhỉ?"

"Ê, làm sao cậu biết được biệt danh của tôi hồi lớp bốn vậy. Sau đấy tôi bị gọi thẳng là Kaeru (ếch) luôn đấy."

Hình như cuối cùng mấy đứa bạn cùng lớp coi tôi như một loài lưỡng cư đúng theo cái tên chẳng có liên quan gì đến tôi như thế.

"Là Hikigaya Hachiman."

Cứ thế này tôi sẽ biến thành Hikigaeru mất nên phải xưng tên cẩn thận.

"Còn đây là Yuigahama Yui."

"Gì thế? Có gì vậy?"

Tôi chỉ vào Yuigahama vừa đi tới đây. Yuigahama nhìn ba chúng tôi, có vẻ cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra.

"À, đúng đúng. Chị là Yuigahama Yui nhé. Em là Tsurumi Rumi nhỉ? Chào em nhé."

Tuy nhiên, Tsurumi chỉ dừng lại ở một cái gật đầu đối với những lời của Yuigahama. Cô bé còn không thèm nhìn lại, chỉ ngó xuống dưới chân rồi mở miệng một cách ngập ngừng.

"Xem chừng, hai người này cảm giác khác biệt hẳn. So với đám người kia."

Do chủ ngữ cô bé dùng không rõ ràng nên cũng hơi khó hiểu, nhưng có vẻ như cô bé muốn nói rằng tôi và Yukinoshita, tức "hai người này" là một loại người khác hẳn với "đám người kia", ý là nhóm Hayama.

Ờ, đúng là khác mà. "Đám người kia" hình như đang thử làm món cà ri đặc biệt, trông như rất vui vẻ nữa.

"Em cũng khác với đám người đó."

Như để tuyên bố với chính mình, Tsurumi nói những lời ấy thật chậm rãi, trôi chảy. Khuôn mặt Yuigahama bỗng trở nên nghiêm túc sau khi nghe những lời ấy.

"Khác là sao?"

"Quanh đây chỉ toàn là một đám trẻ trâu. Em thì thấy mình cũng dễ dàng duy trì được các mối quan hệ này thôi, nhưng chẳng được gì nên thôi luôn. Ở một mình cũng chẳng làm sao cả."

"Nhưng, nhưng mà, chị nghĩ rằng những kỷ niệm với bạn bè hồi tiểu học cũng khá quan trọng đấy."

"Em chẳng cần kỷ niệm gì cả... Khi nào lên cấp hai, em sẽ bắt đầu kết bạn là được."

Cô bé ngẩng phắt đầu lên, nhìn vào bầu trời trước mắt. Mặt trời đã xuống, để lại một màu xanh thẫm như vết mực loang. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh.

Đôi mắt xa xăm của Tsurumi trông thật buồn, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa những tia hi vọng đẹp đẽ.

Tsurumi Rumi vẫn tin, vẫn kỳ vọng như vậy. Cô bé hi vọng rằng mình sẽ được vui vẻ khi chuyển sang một môi trường mới.

Dù cho hi vọng ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

"Đáng tiếc, nhưng sẽ không có chuyện đó đâu."

Người khẳng định điều ấy một cách dứt khoát chính là Yukinoshita Yukino.

Rumi lườm Yukinoshita với vẻ hận thù. Hứng trọn cái nhìn ấy, Yukinoshita nói tiếp rõ ràng từng chữ một với vẻ lãnh đạm, chẳng hề tỏ ra nao núng.

"Những bạn học cùng trường với em hiện giờ cũng sẽ lên cùng một trường cấp hai đúng không? Như vậy thì chuyện tương tự sẽ lại diễn ra. Đến lúc đó thì "những người đến từ nơi khác" cũng sẽ kết bạn với những người cũ thôi.

Ở địa phương thì những học sinh học trường tiểu học công lập sau khi lên cấp hai công lập vẫn sẽ duy trì những mối quan hệ như hiện giờ. Vậy thì ta sẽ phải bắt đầu lại với những điểm trừ mà mình có từ sau khi tốt nghiệp tiểu học. Dù có kết được bạn mới thì những vết thương lòng vẫn sẽ tự nhiên len lỏi vào thôi.

Thông qua những câu chuyện cười, quá khứ của ta sẽ được kể lại cho mọi người biết. Một khi nó đã trở thành công cụ cho những con người kia dùng để pha trò thì thế là chấm hết.

"..."

Không ai phản bác lại cả. Tôi thì chẳng có gì dị nghị, Yuigahama thì im lặng với vẻ không thoải mái cho lắm. Tuy nhiên, ngay đến cả Rumi cũng chẳng thể thốt nên lời.

"Chừng đó chắc là em hiểu được chứ?"

Yukinoshita nói, như thể muốn dồn đối phương vào bước đường cùng.

Cậu ta mím môi trong khi nhìn Rumi không thể trả lời lại được giống như đang kìm nén điều gì đó vậy.

Chắc hẳn Yukinoshita đã nhìn thấy được hình bóng của chính mình trong quá khứ.

"Quả nhiên là thế..."

Một âm thanh nhỏ nhẹ được thốt ra như thể cô bé đã chấp nhận bỏ cuộc.

"Đúng là em đã làm những việc ngu ngốc rồi." "

"Đã có chuyện gì vậy?

Trong khi Rumi đang lẩm bẩm tự trách móc mình thì Yuigahama nhẹ nhàng hỏi.

"Có nhiều người bị tẩy chay... Nhưng rồi chuyện đó cũng kết thúc, sau đó bọn em lại nói chuyện bình thường với người đó. Lúc nào cũng như vậy. Cứ có ai đó gợi ý là mọi người sẽ đồng lòng làm như thế."

Rumi nói rất bình thường nhưng tôi nổi cả da gà khi nghe cô bé kể. Sao lại đáng sợ thế này chứ...

"Thế rồi một bạn khá thân thiện và hay nói chuyện bị tẩy chay, em cũng hơi giữ khoảng cách với bạn đó... Nhưng chẳng biết từ khi nào em đã trở thành người tiếp theo rồi. Mà em chẳng làm gì hết cả."

Lý do là gì mà chẳng được. À không, những người làm việc này chẳng cần có lý do xác thực nào đâu. Chỉ là tự nhiên họ cảm thấy họ có nghĩa vụ phải làm chuyện đó mà thôi.

"Chắc là vì em đã nói chuyện nhiều với bạn kia."

Hôm qua vẫn còn là bạn, nhưng hôm nay đã có thể lôi bí mật của nhau ra để làm trò cười cho người khác rồi.

Đến lớp sáu thì kiểu gì chẳng thích một ai đó. Kiểu gì lúc đó cũng muốn thổ lộ cho một người khác biết về những cảm giác yêu thương lạ lùng mà mình đang cảm thấy. Tuy nhiên do xấu hổ nên điều này chỉ có thể thảo luận với người mình có thể tin tưởng thôi.

Tại sao đã nói "nhất định phải giữ bí mật nhé" rồi mà vẫn có thể kể hết ra được nhỉ. Bọn này thuộc câu lạc bộ Dachou hay sao thế.

Giờ thì có thể vừa nói vừa cười được, chứ với tôi thì lúc đó có lẽ là đau đớn khổ nhục lắm.

Đã tin tưởng giao bí mật cho người khác đến vậy mà lần sau nó lại trở thành cái để tấn công chính mình.

Không có người xấu nào trên thế giới này là được đúc từ khuôn cả.

Bình sinh ai cũng là thiện nhân. Chí ít thì ai cũng là người bình thường hết.

Điều đáng sợ là khi đến lúc cần thiết thì ai cũng có thể ngay lập tức trở thành kẻ xấu. Thế nên, chúng ta không được phép lơ là.

Tự dưng trích đoạn ấy đi ngang qua đầu tôi.

Không có người nào sinh ra đã xấu xa cả. Ai cũng tin như vậy, kể cả tôi. Không ai nghi ngờ việc bản thân mình là người lương thiện cả.

Ấy vậy mà, khi quyền lợi của mình bị đe dọa thì người ta lại dễ dàng giơ móng vuốt ra.

Khi bản thân mình đã nhuốm màu xấu xa, người ta sẽ đi tìm lý do. Để duy trì sự liên kết của mình, người ta xoay chuyển cả thế giới để phù hợp với sự xoay chuyển của mình.

Hôm qua vừa được khen là "lạnh lùng" thì hôm nay đã được hiểu thành "làm cao"; khi được kính nể là "thông minh tài giỏi" thì bị miệt thị là "coi thường những người học kém"; "vui vẻ hoạt bát" thì bị nói là "ồn ào không coi ai ra gì".

Để kết án được những tội lỗi trong một thế giới xoay chuyển như vậy, một số người đã vung thanh kiếm chính nghĩa lên.

Vì tự bản thân không thể khẳng định được chính mình nên người ta mới lập nhóm. Cảm giác chính nghĩa bao trùm những người này. Họ nói chuyện với nhau như thể sự gian ác, tội lỗi là một thứ gì đó rất bình thường. Chỉ có một hạt giống bất mãn nhỏ, rất nhỏ được nuôi lớn lên.

Cái này không gọi là lừa đảo thì là gì đây.

Trong cái thế giới đóng chặt ấy, lúc nào người ta cũng sẽ chìm đắm trong nỗi bất an sợ sệt rằng kế tiếp sẽ đến lượt mình. Chính vì thế, người ta sẽ tìm kiếm vật hi sinh mới trước khi chuyện đó diễn ra.

Và vòng quay ấy lại tiếp tục. Không có hồi kết.

Thân thiết với người khác có ý nghĩa gì khi bản thân sẽ bị hi sinh vì lòng tự tôn của họ.

"Lên cấp hai... liệu chuyện này có diễn ra nữa không đây?"

Giọng Rumi run run xen lẫn tiếng thổn thức.

Tiếng hoan hô vọng tới từ bên kia như thể muốn dập tắt đi giọng nói ấy. Chỉ cách nhau chưa đến mười mét nhưng tôi có cảm giác như đây là chuyện ở một vùng đất xa xôi kỳ lạ nào đó vậy.

Tiếng thìa va vào đĩa lạch cạch vang lên.

Sau khi Rumi im lặng quay về nhóm của mình với vẻ mặt đã cam chịu, chúng tôi cũng quay về trại chính.

Món cà ri cô Hiratsuka đảm nhiệm này có khoai tây rất nhừ, các thực phẩm khác cũng được nấu rất khéo.

Ở gần khu nấu nướng có một chiếc bàn bằng gỗ và vài chiếc ghế dài. Cái nào cũng toàn đĩa là đĩa, thành ra chúng tôi phải bắt đầu công cuộc tìm kiếm chỗ ngồi.

Người ngồi xuống đầu tiên là Yukinoshita. Không chần chừ gì, cậu ta chiếm ngay chỗ đầu ghế. Kế đến là Komachi. Tất nhiên là ngồi cạnh Yukinoshita rồi. Yuigahama cũng theo đà tiếp tục. Khi tôi còn đang đoán xem ai sẽ ngồi xuống tiếp thì bất ngờ là Ebina đã làm vậy. Miura ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế.

Tôi cứ tưởng Miura sẽ ngồi chính giữa, nhưng hóa ra không phải như vậy.

Còn về bọn con trai thì Tobe ngồi chỗ chính diện với Miura. Cậu ta có vẻ đang để ý đến Miura thì phải. Hayama thì ngồi cạnh Tobe.

Tôi thì là kiểu người ngồi đâu cũng được nên tôi đã tính sẽ ngồi vào chỗ nào còn trống cuối cùng. Nói vậy chứ mỗi lần chia nhóm thì tôi luôn đợi đến cuối. Tôi là thế đấy, là một người đàn ông với tấm lòng rộng lượng sẵn sàng nhường lại vị trí của mình cho người khác.

Vậy là tôi hoặc Totsuka hoặc cô Hiratsuka sẽ ngồi bên cạnh Hayama.

"Chà..."

Tôi và cô Hiratsuka nhìn nhau, cùng nghĩ xem Totsuka sẽ hành động như thế nào.

"Cậu, cậu muốn ngồi đâu hả Hachiman?"

"Tớ ngồi đâu cũng được. Cứ để tớ chỗ cuối cùng đi."

"Kiểu như cái cuối cùng là cái may mắn đúng không?"

"Không, cũng không hẳn là như thế..."

Chẳng biết từ bao giờ tôi đã tự làm như vậy rồi, chứ cũng không hề liên quan gì đến suy nghĩ và lòng tin của tôi.

"Cái còn lại là cái may mắn à... Đúng rồi, quả đúng là vậy rồi... Không sai đâu."

Cô Hiratsuka lẩm bẩm với vẻ mặt như thể vừa nhận được một lời sấm truyền. Phản ứng của cô với từ "cái còn lại" mạnh quá... Mong cô sẽ có được may mắn.

"Thôi, cứ ngồi đại đi... Totsuka, cậu ngồi đâu?"

"Tớ ngồi chỗ nào cạnh Hachiman cũng được."

"..."

Totsuka nói như thể chuyện đó là đương nhiên vậy, làm cho phản ứng của tôi chậm hẳn. Totsuka hình như cũng vừa hiểu ra mình đã nói điều gì đấy sai sai nên cậu ấy lấy tay bụm miệng lại.

"Hình, hình như tớ vừa nói gì kỳ đúng không? Tại vì bận chuẩn bị đồ với giúp các em học sinh nên bọn mình chưa nói chuyện được mấy..."

Dù cố giải thích nhưng phần nội dung vẫn không hề thay đổi. Đúng hơn là còn đáng yêu thêm bội phần nữa.

"Thôi, sao cũng được. Ngồi đi."

Vì quá xấu hổ nên tôi vội đẩy Totsuka ngồi xuống. Không hiểu sao lưng cái tên này lại mỏng đến thế cơ chứ. Chắc do nhẹ người nên cậu ấy không có chút phản ứng nào khi bị đẩy.

"Thế tớ ngồi đây nhé."

Totsuka để tay xuống dưới bàn, vẫy gọi tôi mà không để ai nhìn thấy.

"Ờ..."

Tôi nhìn theo cánh tay ấy đến tận lúc ngồi xuống. Gò má tôi giãn ra, đến mức phải giả vờ ngáp để lấy một tay che lại.

"Giờ thì mọi người ăn thôi."

Cuối cùng, cô Hiratsuka ngồi cạnh tôi ở đầu ghế. Lấy đó làm tín hiệu, mọi người khẽ chắp tay và nói "mời mọi người cùng ăn."

Giờ mới nhớ, có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới ăn cùng với nhiều người đến thế này. Nhiều lắm cũng chỉ tầm hai năm thôi mà tôi cảm thấy như đã lâu lắm rồi vậy.

"Cứ như được ăn ở trường ấy."

"Ờ, thực đơn cũng là món cà ri nữa."

Có lẽ Totsuka cũng cảm thấy giống tôi nên cậu ấy thì thầm vào tai tôi như vậy. Do khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngắn hơn thường lệ nên tôi run cả người, trả lời một câu thẳng tuột.

"Con trai thích món cà ri nhỉ. Ngày nào mà có món cà ri trên thực đơn là bọn con trai cứ láo nháo hết cả."

Yuigahama nói với ngữ điệu như đang hồi tưởng lại. Nhà ăn, cà ri, đám con trai ồn ào thì dường như là chuyện trường tiểu học hay cấp hai nào cũng có cả. Ở trường tôi thì đúng là như thế.

"Đúng thế đúng thế, cả cái lúc có cậu trực nhà ăn làm đổ cà ri nữa, cậu ta bị trách móc kinh khủng luôn."

Tobe vừa cười vừa nói khi rời khỏi chỗ đi lấy thêm cà ri.

"Đúng đấy, hồi xưa đúng là có vụ này."

"Xong rồi có cả cậu trực nhà ăn, phải mặc nguyên bộ đồ màu trắng vẫn còn dính cà ri để đi quanh lớp chia nốt chỗ cà ri còn lại, cơ mà như các lớp khác nhìn vào thì chỉ thấy là phần cà ri của lớp mình bị cướp hết nên cậu ta bị mắng ghê lắm, đứng khóc rưng rức trên hành lang. Nhưng quan trọng hơn cả là cái vết ố trên bộ đồ trắng đó không bị mờ đi nên khi đến phiên trực tiếp theo thì cậu ta toàn bị bảo 'cái áo trắng của tên kia mùi cà ri kinh thật (cười)', đến mức đặt hẳn biệt danh cho cậu ta là 'người cà ri' nữa."

"Ơ, chuyện này ở đâu ra vậy..."

"Sao lại chi tiết đến thế cơ chứ... Trải nghiệm thực tế chăng?"

Yuigahama và Yukinoshita đã dừng tay cầm thìa lại.

"Cái vết ố đó mãi không sạch làm Komachi phải khổ lắm đấy..."

Mọi người đồng loạt tỏ ra thương hại tôi. Nhờ sự im lặng đã trở lại nên tôi có thể nghe được tiếng dế kêu rất sớm.

Hayama khẽ chậc lưỡi như thể để xoa dịu tình hình vậy.

"Chà, cà ri thì con trai ai cũng thích nên mới có nhiều sát khí đến vậy. Cả trong ngày có thạch mạch nha nữa."

Chết thật, tôi nhớ nó quá. Cái món thạch bí ẩn với vị đặc trưng giống hệt mi-lô. Ngon tuyệt vời. Cái ngày đó không ai tính đến chuyện nghỉ học luôn.

Hayama lại tiếp tục.

"Tớ đã hỏi các bạn tớ ở tỉnh khác rồi, nhưng có vẻ như chỉ ở tỉnh Chiba mới có món đó ở nhà ăn thôi."

"Hả!?"

"Thật à!"

"Thật, thật là vậy chứ..."

"Ê ê, vậy là người dân thuộc bốn mươi sáu tỉnh thành kia đều bất hạnh cả sao..."

Cả Yuigahama lẫn Miura và Komachi đều không giấu nổi sự kinh ngạc của mình, đến mức tôi phải nghi ngờ rằng có phải mức độ hạnh phúc của Nhật Bản đã thụt giảm rồi không. Ebina thì á khẩu luôn. Những tiếng ồn bắt đầu lan tỏa.

Kiến thức về Chiba của Hayama đã châm lên một ngòi lửa.

Nhưng chỉ có thế này thì chưa thể để cậu ta tự xưng là Chibapedia được. Những cái khác thì không sao, nhưng riêng về Chiba thì tôi không muốn thua

"Mọi người biết không, món đậu miso cũng chỉ có ở các trường thuộc Chiba thôi đấy."

"Ừ, biết chứ."

"Cái đó thì không có gì đáng nghi ngờ cả."

"Với lại cái món đó chỉ có người Chiba chúng ta mới ăn ở nhà thôi mà."

Phản ứng của mọi người lạnh lùng quá. Với lại Miura được ăn món đậu miso ở nhà à. Nhà tôi thì không hay ăn món đó đâu.

Tiếng ấm nước bắt đầu kêu lên. Tuy chiếc ấm không được lớn cho lắm nhưng tiếng kêu của nó như muốn xé nát bầu không khí nơi đây.

Komachi đứng lên và bắt đầu pha trà từ chiếc túi đựng hồng trà.

Đêm trên cao nguyên có hơi lạnh, nhưng kể từ khi đám nhóc bắt đầu rút lui để lại bầu không khí yên tĩnh, trời đã chuyển sang mát. Có thể nghe thấy được tiếng lá cây lao xao, tiếng nước chảy róc rách đâu đó từ xa.

Sớm thôi sẽ đến thời gian ngủ của bọn nhóc. Tuy vậy, khi ở cùng đám bạn thân thì làm gì có chuyện tất cả sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ. Bọn chúng sẽ ném gối, rải đồ ăn ra đệm, nói chuyện với nhau thâu đêm cho mà xem.

Tuy nhiên, vẫn có một số người đi ngủ sớm. Những ai không thuộc về cái nhóm đó đều sẽ cố gắng ngủ sớm cả. Lý do cũng không phải chỉ vì không chịu nổi việc bản thân mình bị cô lập đâu. Chỉ là để khiến cho những người khác có thể vui vẻ cả đêm mà không phải để ý đến sự tồn tại của mình nên tự làm cho bản thân mình không tồn tại ấy mà. Dù chẳng có ai nhận ra điều ấy cả.

Thế nên đừng có mà cười khúc khích khi thấy tôi đang nằm ngủ, với lại cũng đừng chụp lại cảnh tôi ngủ để làm trò đùa nữa đi. Nhé? Tôi có để ý đấy.

Hayama khẽ đặt cái cốc giấy xuống.

"Giờ chắc mấy em đó đang chuyện trò với nhau về buổi học ngoại khóa này."

Nghe như thể cậu ta đang nhớ lại chuyện hồi xưa vậy.

Từ khi lên cấp ba, bọn tôi vẫn chưa hề đi học ngoại khóa lần nào. Buổi học ngoại khóa được ấn định vào kỳ hai của năm lớp Mười một. Công việc đơn giản như đi ba bước sau đám bạn cùng lớp và ngủ sớm đang chờ đợi tôi.

Nhưng vì tôi đã từng vượt qua chuyện này nên nó mới đơn giản, chứ với những người hiện tại đang trong vòng xoáy thì còn khổ cực chán.

"Liệu có sao không nhỉ..."

Yuigahama hỏi tôi, nghe có vẻ hơi lo lắng.

Tôi chẳng cần hỏi cậu ta đang nói về việc gì. Hẳn là về Tsurumi Rumi rồi. Người nhận ra được việc cô bé đang bị cô lập không phải chỉ có những người đã nói chuyện trực tiếp với cô bé như tôi, Yukinoshita và Yuigahama. Mọi người đều nhận ra. Không phải chỉ có những người ở đây, bất cứ ai nhìn vào đều có thể hiểu được điều đó.

Có tiếng quẹt diêm kêu "xoẹt" một cái. Khuôn mặt lạnh lùng của cô Hiratsuka hửng sáng dưới bóng cây đen như mực.

"Hửm, có gì đáng lo vậy?"

Nhưng người trả lời lại là Hayama.

"À, có một em học sinh đang tách biệt với những bạn khác."

"Chà, đáng thương thật đấy."

Có lẽ Miura có ý hưởng ứng nên cậu ta mới nói ra những lời đương nhiên ấy. Điều đó làm cho trái tim tôi chùng xuống một nhịp.

"Không phải đâu, Hayama. Cậu không hiểu được bản chất của vấn đề. Việc tách biệt hay ở một mình thì tự bản thân nó chẳng làm sao cả. Vấn đề ở đây là, em đó đang bị cô lập một cách có ác ý."

"Hả, có gì khác chứ?"

Tôi đang nói điều đó với Hayama nhưng Miura lại hỏi ngược lại mất rồi. Đáng sợ quá.

"Có những người thích ở một mình và có những người không thích. Đúng vậy chứ?"

"Ờ, đại khái là thế đấy."

Chính vì thế, thứ cần giải quyết ở đây không phải là việc cô bé đang tách biệt với người khác mà là phải cải thiện môi trường đã ép cô bé cư xử như thế.

"Vậy các cô cậu muốn làm gì?"

"Cái đó..."

Nghe câu hỏi của cô Hiratsuka, mọi người đều im lặng.

Muốn làm gì? Tôi chẳng muốn làm gì cả. Chỉ là nói chuyện về vấn đề đó thôi.

Cơ bản thì nó cũng chẳng khác gì với việc nói những lời như "đáng thương thật đấy", "nguy thật đấy", "chúng ta cần phải làm điều gì đó ngay" trong khi đang ngồi thoải mái trong phòng, ăn một bữa ăn ngon.

Và như thế sẽ chẳng ai bắt đầu làm gì hết. Xong rồi lồng cái câu giả tạo "chúng ta nên trân trọng niềm hạnh phúc của chúng ta hôm nay" vào là kết thúc.

Những người này nếu mà đi quyên tiền ủng hộ chắc cũng chỉ được 10 yên hoặc 100 yên thôi.

Tất nhiên, cũng có những người nhận thức được vấn đề và tiếp nhận nó một cách nghiêm túc. Đây là một việc vô cùng tuyệt vời, tôi tôn trọng và tán dương nó. Với những người khó khăn thì tiền quyên góp giúp đỡ cho họ rất nhiều.

Tuy nhiên, chúng tôi thì khác. Cả tôi, Hayama và Miura đều không định làm gì và không thể làm gì được cả. Dù đã biết vậy nhưng chúng tôi vẫn muốn mọi người nhìn thấy cái tốt bụng của mình trong khi bao biện cho việc mình không thể làm gì cả.

Tuy đây là việc không liên quan đến chúng tôi, nhưng do đã nhìn thấy nên không thể nói rằng chúng tôi không biết gì được. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì. Vì vậy nên chí ít chúng tôi cũng muốn cảm thấy xót xa cho cô bé.

Những tình cảm ấy thật đẹp đẽ cao quý, nhưng đồng thời cũng là những lời bao biện. Nó chỉ là một thứ nằm trên đường kéo dài của tuổi thanh xuân ngập tràn sự dối trá mà tôi căm ghét.

"Em..."

Hayama lên tiếng sau khi đã im lặng từ nãy đến giờ.

"Em nghĩ rằng mình nên làm gì đó trong phạm vi khả năng của mình."

Những lời rất ra dáng Hayama. Chúng thật đẹp, không phải chỉ với Rumi mà còn với cả những người đang nghe bên cạnh nữa.

Một lời nói dối đẹp, không làm tổn thương ai. Thông qua cách nói quanh co ấy, một tia hi vọng lóe lên, dù cho nỗi tuyệt vọng được bao trùm bên trong. Câu nói ấy ẩn chứa khả năng rằng việc này sẽ không thể thực hiện được, tạo cho mọi người một khoảng trống để tự diễn giải nó.

"Cậu đã không làm được. Đúng chứ?"

Tiếng của Yukinoshita cắt đứt những lời đẹp đẽ mơ hồ ấy. Trong đêm tối, Yukinoshita vuốt tóc, để lại một cái nhìn lạnh lùng đâm thẳng vào Hayama thông qua ánh sáng từ chiếc đèn lồng.

Cậu ta tuyên bố dứt khoát như thể đó là một sự thực đã xác định, chẳng cần phải giải thích gì khác. Có phải cậu ta đang nói đến việc Hayama bắt chuyện với Tsurumi lúc trước không?

Trong một thoáng, có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Hayama méo xệch như thể ruột gan đang bị lửa đốt vậy.

"Lúc trước... thì có lẽ là thế... Nhưng bây giờ sẽ khác."

"Thế sao."

Yukinoshita làm điệu bộ khẽ nhún vai, tỏ ra lạnh nhạt với câu trả lời của Hayama.

Chứng kiến đoạn hội thoại bất ngờ giữa hai người đó, một sự im lặng nặng nề bao trùm lên nhóm chúng tôi.

Tôi vẫn giữ yên lặng dõi theo hai người ấy.

Lúc Hayama đến phòng câu lạc bộ Tình nguyện tôi cũng cảm thấy nó, tuy nhiên cái thái độ ương ngạnh của Yukinoshita đối với Hayama lúc bình thường khác với bây giờ.

Cái lạnh lùng thông thường chỉ đơn thuần là cách biểu lộ sự tách biệt không hơn không kém, còn những lời vừa rồi của Yukinoshita có một ý chí rõ ràng.

Rõ ràng là giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đấy mà tôi không biết. Cơ mà chuyện đó chẳng sao cả. Thế nào cũng được hết, chỉ là không khí này có hơi đáng sợ mà thôi.

"Nào nào..."

Sau khi cảm thấy không khí đáng sợ đã lắng xuống, cô Hiratsuka quay sang Yukinoshita.

"Yukinoshita, em thì sao?"

Nghe câu hỏi, Yukinoshita chống tay lên trán.

"... Em muốn xác nhận một điều."

"Điều gì nhỉ?"

"Nếu đây cũng được coi là buổi sinh hoạt ngoại khóa của câu lạc bộ Tình nguyện thì vấn đề của cô bé đó cũng tính vào nội dung hoạt động đúng không ạ?"

Nghe câu hỏi, cô Hiratsuka nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ tỏ ra đồng ý.

"... Hừm, đúng thế đấy. Vì việc hỗ trợ cho buổi học ngoại khóa này được tính là hoạt động tình nguyện nên nó cũng được coi là một phần của hoạt động câu lạc bộ. Nếu nói về mặt nguyên tắc thì vấn đề này cũng thuộc phạm trù đó."

"Thế ạ..."

Yukinoshita nhắm mắt lại sau khi trả lời.

Cơn gió vốn làm cành lá kêu xào xạc giờ đã nhẹ đi nhiều. Cứ như thể khu rừng đang căng tai ra để không bỏ sót bất kỳ lời nói nào của cậu ta vậy. Tất cả đều không nói gì, chỉ đợi chờ.

"Em thì... Nếu như cô bé đó cần sự giúp đỡ, em sẽ cố gắng dùng mọi cách có thể để giải quyết chuyện này."

Yukinoshita khẳng định mạnh mẽ. Một ý chí vững vàng, kiên quyết ẩn trong những lời nói ấy.

Cậu ngầu quá đi mất, Yukinoshita à. Tôi mà là con gái thì tôi đổ cậu ta là cái chắc. Nhìn mà xem. Cả Yuigahama lẫn Komachi đều bị hút hồn cả rồi kìa.

Có vẻ như cô Hiratsuka đã thỏa mãn với câu trả lời đó nên cô gật đầu một cái thật mạnh.

"Thế liệu cô bé đó có nhờ chúng ta giúp đỡ không?"

"... Cái đó thì em không biết."

Đúng là cô bé đó chưa nhờ chúng tôi làm gì cả. Chúng tôi chưa hề xác thực lại xem ý định của cô bé là gì.

Yuigahama giật giật chiếc áo của Yukinoshita.

"Yukinon à. Cô bé đó chẳng phải là dù muốn nói gì thì cũng không thể nói ra được hay sao?"

"Ý cậu là cô bé đó không tin ai hết à?"

"Ừ, có lẽ đấy là một lý do... Nhưng Rumi cũng nói rồi còn gì. Việc tẩy chay xảy ra rất nhiều. Cô bé bảo những lúc đó cô bé cũng phải làm vậy. Vì thế, có lẽ cô bé sẽ không chấp nhận việc chỉ có bản thân mình được giúp đỡ. Thế nên tớ nghĩ là trong chuyện này không chỉ có Rumi là sai đâu. Có lẽ ai cũng vậy... Có những hoàn cảnh ta muốn nói chuyện, muốn thân thiết với người khác nhưng lại không thể làm thế được. Tuy vậy nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn sót lại và..."

Những lời của Yuigahama dừng lại ở đó. Cậu ta lấy lại hơi thở một chút rồi cười ha hả như để đánh lạc hướng.

"Chà, có vẻ như... tớ vừa nói cái gì nghe xấu hổ quá đi mất. Nhưng đúng là nói chuyện với một người mà không ai xung quanh nói chuyện thì cần kha khá lòng dũng cảm đấy."

Yukinoshita nhìn vào nụ cười sáng ngời ấy.

Thông thường thì nói chuyện với một kẻ cô đơn đúng là cần phải có lòng dũng cảm thật. Lúc đầu khi mới vào phòng câu lạc bộ thì Yuigahama cũng căng thẳng lắm chứ. Tuy nhiên, sau đó cậu ta cũng vượt qua được để bắt chuyện với Yukinoshita, rồi với tôi.

Có lẽ vì thế nên nó mới sáng ngời.

"Cơ mà này, như vậy với lớp Rumi thì đó là hành động không biết giữ ý à? Chắc các em ấy nghĩ rằng nếu nói chuyện với bạn đó thì bản thân mình cũng sẽ bị tẩy chay, nên trước hết cứ giữ khoảng cách đã rồi để thời gian chuẩn bị, nhưng rốt cuộc lại cứ để nguyên như thế luôn... Oái! Hình như tớ vừa nói điều gì nghe tệ lắm à!? Liệu có sao không!?"

Yuigahama luống cuống nhìn xung quanh để dò xét phản ứng của những người khác. Tuy nhiên, chẳng có ai cho là thế cả. Mọi người đều đang cười với vẻ khác nhau: méo mó có, cảm động có, tinh tế có.

Yuigahama siêu thật đấy. Tôi mà là con gái thì chắc chắn sẽ muốn làm bạn với cậu ta lắm đây.

"Không sao đâu. Những lời đó đúng với con người cậu lắm đấy..."

Yukinoshita khẽ trả lời như thể đang thì thầm vậy. Tuy âm thanh đó rất nhỏ nhưng chúng lại chứa đựng những cảm xúc vô cùng lớn.

Nghe vậy, chắc Yuigahama cảm thấy xấu hổ nên khuôn mặt cậu ta chìm vào im lặng, sau đó đỏ ửng lên.

"Có ai phản đối kết luận của Yukinoshita không?"

Cô Hiratsuka chừa ra một khoảng thời gian trống để từ từ vặn cổ và dò xét phản ứng của mỗi người. Tuy nhiên, không ai lên tiếng phản đối cả. Tôi có cảm giác rằng phải nói là không ai có thể lên tiếng phản đối cả mới đúng. Giờ mà nói những câu như kiểu "ai mà thèm giúp đỡ người khác chứ, tôi về phòng đây!" thì chết là chắc luôn.

"Tốt lắm. Vậy thì mấy đứa nghĩ xem mình nên làm gì đi nhé. Tôi đi ngủ."

Cô Hiratsuka ngáp một cái thật to rồi đứng dậy.

Vài phút sau khi việc quyết định xử lý vấn đề này được nhất trí, chúng tôi bắt đầu bàn luận, hay đúng hơn là mạnh ai nấy nói.

Chủ đề được quyết định là "nên làm thế nào để khiến cho Tsurumi Rumi hòa hợp với những người xung quanh".

Người khai màn là Miura.

"Mà này, cô bé đó cũng khá đáng yêu, thành ra chỉ cần đi chơi với những em khác là được còn gì? Thử nói chuyện này, xong làm thân này. Dễ quá còn gì."

"Đúng rồi đấy. Yumiko thành thạo quá đi."

"Hờ, tất nhiên."

Giỏi quá, Miura giỏi quá. Đúng là lý luận của kẻ mạnh. Người chấp nhận được cái lý đó là Tobe cũng giỏi quá đi. Thật đáng kính nể.

"Cái, cái đó thì Yumiko mới làm được thôi..."

Yuigahama thì không tán thành nổi.

Mà ra là vậy. Một lý do khiến cho Miura chơi với Yuigahama chính là ngoại hình. Ờ. Bề ngoài thì trông cậu ta cũng được. Bên trong cũng khá tốt. Tuy nhiên, cậu ta là một tên ngốc vô phương cứu chữa nên vô cùng nguy hiểm.

"Tuy ngôn từ thì không chuẩn lắm nhưng về mặt ý nghĩa thì những lời Yumiko nói là chính xác. Tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ thì việc nói chuyện thôi cũng đang ở mức độ khó rất cao rồi."

Hayama phát động kỹ năng từ chối của một người đi làm, vừa đỡ cho Miura vừa khẽ phản đối lại cậu ta. Miura làm bộ mặt hơi bất mãn, nhưng rồi cũng ra dấu đồng ý và lùi xuống.

Lần này đến lượt Ebina giơ tay với vẻ mặt tự tin ngập tràn.

"Hina, cậu nói đi."

Hayama gọi tên Hina. Khi tôi còn chưa kịp nhận ra là cậu ta gọi ai thì Totsuka đã giật giật áo tôi.

"Hina là tên của Ebina đó. Chữ 'Hi' trong chữ 'công chúa' còn chữ 'Na' trong chữ 'hoa cỏ' ấy."

Gương mặt tôi lộ rõ việc tôi không biết đến thế cơ à. Totsuka thì thầm vào tai tôi thông tin trên. Hơi thở của cậu ấy làm tôi thấy nhột nhột, nhưng mà mùi thơm quá. Chết tiệt! Con trai gì mà cứ như hoa thế này!

Ebina, tên đầy đủ là Ebina Hina. Hừ, nhớ rồi. Nhưng nhớ thì chắc cũng chẳng có chỗ nào để mà dùng đâu, thật đấy.

Ebina nói với vẻ bình thản.

"Không sao đâu. Cứ sống với sở thích của mình là được mà. Chỉ cần hết mình với sở thích, chịu đi tham gia các sự kiện là lượng bạn bè sẽ tăng lên đáng kể đấy. Nhất định lúc đó cô bé sẽ tìm thấy được nơi dành cho mình thôi. Cô bé sẽ nhận ra được trường học không phải là tất cả, từ đó sẽ tìm được niềm vui ở những nơi khác."

Tôi thực sự ngạc nhiên trước câu trả lời hoàn chỉnh ngoài sức tưởng tượng ấy. Đặc biệt là câu nói chính xác: "Trường học không phải là tất cả". Với học sinh tiểu học hay cấp hai thì thế giới của chúng chỉ có mỗi trường và nhà. Chính vì vậy, nếu bị phủ nhận ở những nơi này thì chúng sẽ có cảm giác như mình bị cả thế giới cự tuyệt lại vậy.

Tuy nhiên, Ebina đang muốn nói rằng thực tế không phải là như vậy, chỉ cần tìm kiếm một nơi ngoài trường học mà bản thân mình có thể ưỡn ngực ra tự hào là được.

Hà, hiểu rồi. Nếu như kiếm được một cộng đồng khác thì sẽ tìm được nơi dành cho mình, từ đó mọi thứ sẽ được mở rộng ra. Với lại theo kiểu nói của Ebina thì có lẽ là cậu ta đã nhận ra được điều đó thông qua trải nghiệm của chính bản thân mình.

Ebina tiếp tục.

"Tớ đã tìm được bạn nhờ BL! Chẳng có cô gái nào lại ghét người đồng tính cả! Thế nên tớ với Yukinoshita cũng~."

"Yumiko, cậu đi lấy trà với Hina đi."

Sau khi Hayama nhanh chóng ngắt lời Ebina, Miura đứng dậy và nắm lấy tay Ebina.

"Ok. Nào đi thôi, Ebina."

"A! Tớ vẫn đang truyền giáo mà!"

Ebina chống cự, nhưng cuối cùng bị Miura gõ vào đầu rồi lôi đi xềnh xệch và biến mất.

Nhìn theo cảnh ấy, Yukinoshita khẽ rùng mình.

"Cậu ấy định bảo tớ làm gì vậy nhỉ..."

"Yukinon không nên biết thì hơn..."

Yuigahama trả lời với vẻ ảm đạm. Ra thế, vậy là cậu cũng được truyền giáo rồi hả.

Với lại, tuy nói rằng BL có thể giúp cho chúng ta kết bạn được nhưng nó cũng gây ra những vụ cãi nhau lớn khi ghép đôi ai với ai. Hoặc là khi chơi thân với một cô bạn hủ nữ thì những thứ về nữ otaku thôi cũng đủ để hai bên không hiểu nhau rồi. Nhiều lắm. Thế giới sở thích cũng có những thứ phức tạp đang chờ đợi lắm.

Sau đó cũng có nhiều ý kiến được phát biểu, tuy nhiên không có cái nào là khả dĩ cả.

Thảo luận mà không cụ thể hóa được thì số ý kiến đưa ra tự nhiên sẽ giảm đi. Nguồn: một buổi họp lớp nửa vời. Chẳng hiểu sao lúc lăng mạ tôi thì lại có nhiều ý kiến được đưa ra đến thế. Thậm chí còn giơ tay nhiều hơn lúc học bài nữa.

Sau một thoáng im lặng, Hayama bắt đầu nói như thể vừa sực nhớ ra điều gì.

"... Quả nhiên là nếu không tìm ra cách để khiến mọi người thân thiết với nhau thì không thể giải quyết được nguồn gốc của vấn đề này."

Nghe những lời đó, tôi bất giác bật ra một tiếng cười. Hayama lườm tôi. Tuy nhiên, tôi không hề có ý đồng tình với cậu ta hay nhìn tránh ra chỗ khác. Tôi cười thẳng vào ý kiến của Hayama một cách trực diện, lòng tràn đầy tự tin.

Quả nhiên, tên này vẫn không hiểu được nguồn gốc của vấn đề.

Bản thân cái cụm "mọi người thân thiết với nhau" đã là căn nguyên rồi. Cái tựa đề đó đã như một lời nguyền rồi.

Nó là một từ mang tính ép buộc. Chính là Geass.

Đây là phương pháp giáo dục áp đặt trong một thế giới hẹp, và để nó được tuân thủ tuyệt đối thì những xích mích sinh ra sẽ được chuyển thành hình thái "bị lờ đi" một cách cưỡng chế. Dù thế nào thì cũng sẽ có những người không hợp tính với ta. Cũng sẽ có những người ta rất ghét nhưng chẳng thể làm gì được. Với những trường hợp đó, nếu như được phép nói rõ rằng bản thân mình ghét người kia, không muốn liên quan gì đến người kia thì mới có cơ hội phát triển được. Như vậy sẽ có khoảng trống để cải thiện và đàm phán lại. Tuy nhiên, nếu như chỉ kìm hãm nó ngoài bề mặt để duy trì thì những điều vô lý sẽ xuất hiện.

Có một tư tưởng ngầm được dựng lên bởi sự dối trá một cách lười biếng rằng nếu như vấn đề không thể hiện ra mặt thì sẽ không được coi là vấn đề. Vì thế, tôi mới phủ nhận những lời của Hayama.

"Chuyện đấy nằm trong yêu cầu, nên quá khó để thực hiện."

Không chỉ mình tôi làm vậy. Giọng nói lạnh lùng của Yukinoshita triệt để hơn tiếng cười của tôi nhiều. Nó đập tan cả ý kiến lẫn cái nhìn của Hayama.

Hayama khẽ thở dài rồi quay mặt nhìn đi chỗ khác.

"Khoan đã, Yukinoshita. Thế là sao?"

"Sao là sao?"

Yukinoshita lạnh lùng hỏi lại với ngữ điệu hơi thô lỗ của Miura. Nó càng làm cho Miura nóng nảy thêm.

"Cái thái độ đó đấy. Mọi người đang cố gắng để hòa thuận ở đây mà sao cậu lại nói những lời như thể? Tớ đây vốn cũng chẳng ưa gì cậu cả nhưng phải chịu đựng để cho chuyến đi này được vui vẻ đấy."

"Thôi nào, Yumiko."

Yuigahama đang cố gắng làm dịu cơn tức giận đã bùng phát của Miura. Tuy nhiên, Yukinoshita không hề có ý định dừng lại.

"Ái chà, cậu có ấn tượng tốt về tôi đến mức bất ngờ đấy. Chứ tôi thì tôi ghét cậu."

"Yu, Yukinon cũng bình tĩnh, bình tĩnh lại."

Đứng giữa hai người, giờ Yuigahama đã quay sang phía Yukinoshita để dập lửa. Gan dạ lắm, cậu nhóc lính cứu hỏa.

Tuy nhiên, không phải lúc nào dùng nước cũng là cách dập lửa đúng đắn. Với những trường hợp đám cháy do chất hóa học gây nên thì có khi đổ nước vào lửa còn lan ra mạnh hơn nữa.

Đây chính là trường hợp đó.

"Gì vậy Yui?"

"... Cậu theo phe nào ấy nhỉ?"

Nữ hoàng lửa trừng mắt còn phù thủy băng nói giọng lạnh tanh. Cả hai kết hợp lại thì rõ ràng là mạnh nhất rồi. Gì đây, Medoroa à? Thế này thì đại ma vương Vearn cũng nguy mất."

"Hơ!?"

Yuigahama rụt người lại vì sợ. Cậu ta đang run lẩy bẩy.

Chết thật, sợ quá.

"Hồng trà ngon thật đấy, Totsuka à. Không biết bây giờ Zaimokuza đang làm gì nhỉ. Liệu cậu ta có khỏe không nữa?"

"Hachiman, nhìn vào hiện thực đi..."

Không đâu, đáng sợ lắm.

Yukinoshita và Miura lườm nhau. Tuy nhiên, nhờ có ba người kẹp giữa nên xem chừng sẽ không có gì hơn nữa. Thật sự những đứa không ưa nhau thì cứ tách ra là hơn cả. Cho ngồi ở hai đầu ở cùng một hàng là khỏi thấy mặt nhau luôn.

Đang ngồi ở vùng giảm xóc, Komachi bỗng nhiên lên tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Nhìn qua thì Rumi cũng có vẻ hơi khó tính nên dù có đặt cô bé vào trong một nhóm thì cũng khó mà hòa hợp được. Nhưng nếu lớn thêm chút nữa thì em nghĩ là cô bé có thể sẽ thân thiết được với những tên màu mè đấy."

Đúng như lời Komachi nói, Rumi có lẽ là kiểu người sẽ yêu thích cuộc sống học đường trong tương lai. Kể cả mối quan hệ với đám con gái có không thuận lợi thì chắc chắn là đám con trai cũng sẽ lẽo đẽo bám theo. Những đứa con gái nào lường trước được chuyện đó có thể cũng sẽ làm thân với cô bé. Chậc, nhảm nhí thật.

Hayama gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu những lời của Komachi.

"Đúng là anh cũng có cảm giác cô bé đó có hơi lạnh lùng, thờ ơ."

"Lạnh lùng, hay đúng hơn là xem thường người khác, coi ai cũng thấp kém hơn mình còn gì? Với cái thái độ coi thường những người xung quanh như vậy thì bị tẩy chay là đúng rồi. Như một người nào đó vậy."

Trước nụ cười thách thức của Yumiko, Yukinoshita điềm đạm trả lời.

"Đấy chỉ là chứng bệnh hoang tưởng của mấy người thôi. Chẳng phải vì tự thấy mình yếu kém nên lúc nào cũng nghĩ người khác đang coi thường mình sao?"

"Hừ! Thấy chưa, lúc nào cũng nói kiểu đó mà."

"Yumiko, thôi đi."

Giọng nói trầm của Hayama đã ngăn không cho Miura đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế. Nó không còn là kiểu hời hợt như trước nữa mà có sức độc đoán. Nói thẳng ra thì có hơi đáng sợ đấy...

"Hayato... Hừ!"

Có vẻ như Miura hơi bất ngờ với thái độ của Hayama nhưng rồi cậu ta cũng ngoan ngoãn lùi xuống. Kể từ đó cậu ta không còn nói năng gì nữa.

Sự im lặng bao trùm đến mức ngồi không cũng thấy khó chịu. Rốt cuộc thì không khí của buổi thảo luận đã không còn nên chúng tôi quyết định sẽ để mai bàn tiếp. Cái này cũng giống như trong một cuộc họp quan trọng nhỉ?

Nhưng chuyện là vậy đấy. Học sinh cấp ba như chúng tôi còn không thể thân nhau được thì làm gì có chuyện đám nhóc tiểu học đó sẽ thân thiết với nhau hết được cơ chứ.

—---

Miura Yumiko

Ngày sinh: 12 tháng 12

Tài năng: Tennis, nghệ thuật làm móng

Sở thích: Mua đồ, karaoke

Những việc làm trong giờ nghỉ: Mua đồ, làm thêm, chơi bời nhăng cuội không có mục đích

.

Ebina Hina

Ngày sinh: 14 tháng 7

Tài năng: Vẽ tranh, xếp hàng dù dài đến đâu

Sở thích: Đọc sách (tiểu thuyết lịch sử, chủ yếu là thời Tam Quốc Chí, cuối thời Edo, vẽ tranh)

Những việc làm trong giờ nghỉ: Đi tham gia sự kiện, mua đồ ở Ikebukuro, gặp bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro