5. Đúng như vẻ bề ngoài, Yuigahama Yui đang thực sự cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Hachiman đây! Tôi đang đi tới Tokyo!

Ý tôi là tôi phải tới Tokyo để còn bắt tàu Shinkansen.

Tôi dậy sớm hơn thường lệ để ra khỏi nhà sớm. Trước khi xuất phát, tôi có chào bố mẹ tôi và ngoài danh sách đòi quà của Komachi, tôi còn được nhận thêm yêu cầu mua quà của hai người đó. Nhưng mà papa này, trẻ vị thành niên chỉ làm được những việc vặt thôi chứ rượu thì không được phép mua đâu. Thế nên con xin phép được xin luôn số tiền dùng để mua sake Nhật Bản này nhé!

Từ Chiba tới Tokyo khá gần. Cũng có thể nói rằng đây là thành phố gần với Tokyo nhất. Vậy có nghĩa Chiba là tỉnh gần với thủ đô nhất, tức là xấp xỉ mức thủ đô hoặc cũng gần như là thủ đô rồi còn gì. Tuyệt quá. Chiba tuyệt quá.

Để đến được ga Tokyo thì chỉ cần bắt một tuyến tàu cao tốc Soubu là tới. Hoặc là bắt tuyến Keiyo cũng được. Nhanh quá. Chiba nhanh quá.

Có điều, trạm dừng của tuyến tàu cao tốc Soubu và tuyến Keiyo ở ga Tokyo tệ vô cùng. Trạm của tàu cao tốc Soubu ở tít sâu dưới đất khiến cho người ta có cảm giác như mình đang đi đào dầu mỏ còn trạm của tàu Keiyo thì xa đến mức khó lòng mà coi là chỗ này thuộc ga Tokyo được. Xa quá. Chiba xa quá.

Để bắt tàu Shinkansen thì có thể tới ga Shinagawa. Tuy có hơi xa nhưng rất tiện.

Cách xa Chiba đến như vậy thì không hiểu là Tokyo quê mùa tới mức nào nữa. Kyoto còn cách xa Chiba hơn Tokyo nhiều nên chắc phải thuộc vào hàng "chưa được khai phá" rồi.

Tôi bắt tàu ở ga gần nhà mình nhất rồi chuyển từ tàu Tsudanuma sang tàu cao tốc Soubu.

Do cũng vừa đến giờ xuất phát nên tôi phải chạy vội để đổi tàu, thành ra tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đóng lại. Sau khi yên tâm rồi, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng đến từ một đôi mắt xanh trong veo.

"..."

"..."

Cả hai đều im lặng.

Người kia đang hất tung bím tóc màu đen ánh xanh được buộc cao của mình và nhìn về phía bên ngoài.

Kawasaki Saki. Tôi khẽ nhẩm tên cậu ta. Cuối cùng tôi cũng nhớ được cái tên đó.

Đúng rồi, nhà cậu ta ở gần nhà tôi. Do có đường quốc lộ ngăn cách nên tôi và cậu ta mới ở hai khu vực khác nhau, học khác trường cấp Hai chứ ga gần nhà nhất của tôi và cậu ta là hai ga cạnh nhau. Như vậy thì tất nhiên chúng tôi sẽ phải lên cùng một chuyến tàu cao tốc rồi.

"..."

Kawasaki liếc về phía tôi như thể muốn dò xét thái độ của tôi. Mắt của hai bên lại chạm nhau và cậu ta một lần nữa lại nhìn về phía bên ngoài.

Vậy là sao...

Do thời điểm để chào nhau đã trôi qua, mà đúng hơn là do có cảm giác rằng mình sẽ là kẻ thua cuộc nếu rời khỏi đây vào lúc này nên tôi chẳng thể làm gì được.

Rốt cuộc, tôi và Kawasaki đều dựa vào cửa. Năm phút sau, tàu tới ga Tokyo.

Khi xuống ga Tokyo, tôi có thể thấy thấp thoáng bóng những học sinh đang mặc bộ đồng phục của trường cấp Ba Soubu đứng giữa đám đông.

Xem chừng mọi người đều hẹn nhau để cùng đi chung. Hừm, đến Tokyo mà cũng không đi một mình được thì có khác gì bọn nhà quê đâu. Ê ê, nhìn tôi mà học tập này. Tôi đến Tokyo một mình đấy! Giờ là lúc theo đuổi giấc mơ của mình và khởi nghiệp ở Tokyo đúng không?

Cuối cùng thì tôi cũng đi hết hành lang tưởng chừng như vô tận và lên trên mặt đất. Mà bình thường lúc nào tôi cũng ở trong phòng, nên cũng chẳng thể thấy được bầu trời hay trăng sao gì hết... Y như trong lời bài hát Concrete Jungle vậy.

Bên trong cái thành phố khô cằn này, con người trông có vẻ khá lờ đờ. Chưa gì tôi đã nhớ Chiba rồi. Tôi muốn về nhà thật sớm.

Hòa vào dòng người đông đúc kia, tôi đi tới chỗ bắt tàu Shinkansen. Dòng người này đông đến nỗi tôi cảm tưởng như có ai đó ở đằng xa thỉnh thoảng lại lên tiếng trách móc mình vì di chuyển không theo đám đông.

Ở chỗ bắt tàu Shinkansen đã có rất đông học sinh trường tôi, đã thế ga Tokyo này vốn cũng rất đông người nên chỗ này ồn ào hơn hẳn. Vậy mà Hachiman vẫn chỉ có một mình thôi đấy. Nếu nói bằng tiếng Anh thì đây sẽ là Hachi Bocchi Station.

"Hachiman!"

Từ trong đám học sinh kia có ai đó gọi tên tôi. Gần như không có ai gọi tôi là Hachiman cả. Thậm chí còn chẳng có mấy ai gọi đúng họ Hikigaya của tôi mà.

Vậy thì người vừa gọi tên tôi một cách vô cùng thân thiết kia chính là...

"Hachiman à... Ta nhớ thủ đô này quá. Đây là quê hương của linh hồn ta đó. Hờ hờ hờ."

... À ừ, tên này cũng gọi tôi là Hachiman mà.

Zaimokuza vừa đi về phía tôi, vừa hắng giọng một cách kỳ lạ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hừm, chẳng có chuyện gì cả. Máy DS của ta sắp hết pin thôi. Ta đang nghiên cứu cách để giết thời gian tiếp theo."

"Thế hả. Mà lắm hành lý vậy. Cậu tính định cư trên núi luôn chắc?"

Đằng sau lưng Zaimokuza là một chiếc túi tròn đang căng phồng. Rốt cuộc thì cậu ta cho thứ gì vào đó vậy?

Zaimokuza gõ "bộp" vào cái túi đó một phát rồi dùng ngón giữa để nâng kính lên.

"Ờ. Ta sẽ đi luyện kiếm ở núi Kurama."

"Kurama hả. Cậu chọn chỗ xa đấy nhỉ?"

Tất nhiên Kurama cũng là một địa điểm nổi tiếng nhưng nó lại cách xa nội thành Kyoto nên không được coi là một điểm đến phù hợp nếu muốn tranh thủ thăm thú nhiều nơi.

"Ừ. Tuy không phải là do ta quyết định nhưng được luyện tập với ngài Tengu thì kể ra cũng đáng"

"Cậu còn định đi tới tận Kibune à? Thật ra thì không tự mình quyết định cũng có cái hay của nó nên vậy cũng ổn."

"Đâu có, ta cũng nói ra nguyện vọng của mình rồi đó chứ. Nhưng có phải cái gì cũng muốn là được đâu. Quan trọng nhất là ngươi đừng có lờ đi câu chuyện ta đang xây dựng nãy giờ. Làm vậy ta buồn đó."

Zaimokuza liến thoắng phàn nàn. Chà, nhưng ai mà theo nổi cái kiểu dở dở ương ương của Zaimokuza cơ chứ. Lờ đi là tốt nhất. Tôi không xử lý được vụ này đâu.

"Muốn đi đâu thì cứ đi thôi. Lâu lắm mới có dịp đi xa như này nên phải vui vẻ chứ."

"Hừm. Vậy Hachiman định đi đâu?"

"Nhiều chỗ lắm. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định xem ngày thứ ba sẽ đi đâu."

"Ngày thứ ba là ngày hoạt động tự do hả. Hừm. Vậy thì đi mua đồ với ta ở 'chỗ ta muốn đi' nhé."

"Cũng được thôi, có điều..."

Đi cùng với Zaimokuza thì đúng là hơi có vấn đề một chút nhưng tôi cũng cần phải mua đồ. Cơ mà ngày thứ ba vẫn còn việc của câu lạc bộ Tình nguyện nữa. Có lẽ là tôi chưa nên xếp lịch vội.

"Sắp đến giờ tập trung rồi đấy."

"Đấy là với bọn đi một mình tới đây thôi. Vậy chào nhé, Hachiman. Hẹn gặp lại ở Kyoto."

"Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại đâu..."

Sau khi chào tạm biệt Zaimokuza, tôi tìm xem đám lớp mình đang ở đâu.

Chỉ cần đi dọc theo đoàn tàu, tới ga cuối là chắc chắn tôi sẽ biết được vị trí của các nhóm. Tôi thử nhìn quanh thì thấy những khuôn mặt quen thuộc đang đứng ở một góc ồn ào đến mức khó chịu.

Chính là đám Hayama.

Vậy tức là lớp tôi phải ở quanh đây.

Với tâm điểm là đám Hayama, các nhóm nhỏ khác lấp ló xung quanh cậu ta. Chỉ cần trốn ở gần nhóm xa nhất là được. Tôi phát động kỹ năng "shadow" của mình. Tác dụng của nó là khiến cho những người xung quanh không thể nhận ra tôi, thế nhưng đạo này chắc là do tôi đã tăng cấp nên nó còn gây thêm sát thương theo kiểu "chẳng hiểu sao cậu ta lại tự nhiên xuất hiện ở ngay gần đây được" nữa. Rõ ràng là khí lực của tôi đã được tăng lên rất nhiều nên tôi mới bị người khác nhận ra như vậy.

Cuối cùng thì cũng đến giờ.

Những đám đông đang đứng vòng quanh kia nhanh chóng tập trung lại và xếp thành hàng ngay ngắn.

Sau khi đã điểm danh theo lớp xong, chúng tôi sẽ lên tàu và xuất phát. Sao giống đại hội thể thao quá vậy.

Ở đây chúng tôi còn điểm danh lại theo nhóm nữa. Cuối cùng thì tôi cũng được gặp lại người của nhóm mình, hay nói cách khác là gặp lại Totsuka. Ôi có khác gì chúng tôi gặp được nhau trong không gian vũ trụ vô tận!

"Hachiman!"

Người thật đây rồi... Lòng tôi như được xoa dịu...

"Chào cậu, Totsuka."

"Ừ, chào cậu, Hachiman."

Trong khi tôi và Totsuka đang chào hỏi nhau đôi ba câu thì các nhóm đã tập trung lại và đứng chờ ở cửa lên tàu Shinkansen. Chuyến tàu mà chúng tôi sẽ lên cũng đã tới rồi.

Từng lớp một bước lên toa tàu đã được phân định sẵn.

Chỗ ngồi trên tàu Shinkansen có hơi kỳ lạ một chút.

Mỗi hàng ghế có năm chỗ ngồi và được chia ra làm một dãy ba ghế và một dãy hai ghế. Như thế này thì rất khó để nhóm bốn người có thể ngồi với nhau. Thỏa đáng nhất là cứ chia đôi mỗi nhóm ra, thế nhưng trong trường hợp nhóm nào gồm ba người và một kẻ cô đơn thì hoặc là kẻ cô đơn đó sẽ phải ngồi một mình ở phía bên kia, hoặc là một ai đó trong nhóm ba người kia sẽ trở thành vật hi sinh để ngồi cùng với cậu ta. Nếu bị lờ đi hẳn như vế đằng trước thì còn dễ chịu, chứ như vế đằng sau thì kiểu gì cả hai cũng sẽ giữ im lặng từ đầu tới cuối, cho đến khi vật hi sinh kia không thể chịu nổi nữa và bắt đầu nói chuyện với hai người ngồi ở phía đối diện. Lúc đó thì không còn ai vui vẻ nữa rồi.

Tàu Shinkansen là nơi sinh ra những bi kịch như vậy đó.

Liệu chúng tôi nên chia chỗ ngồi như thế nào trong buổi học dã ngoại lần này nhỉ?

Tôi ngồi với Totsuka, còn Hayama ngồi với Tobe. Với bốn người này thì chia đôi là câu trả lời chính xác.

Nhưng đây lại là chuyến đi theo lớp. Những lúc như thế này thì rất nhiều yếu tố sẽ xen lẫn vào nhau vô cùng phức tạp. Người ta thường nhìn xem ai sẽ ngồi ở đâu rồi mới quyết định chỗ ngồi của mình. Mọi người đều đã lên tàu nhưng đều đang cảnh giác nhìn nhau xem ai sẽ ngồi đâu. Tình hình giống như kiểu "ai cử động trước sẽ là kẻ thua cuộc" vậy.

"Chà, cứ lên tàu Shinkansen hay máy bay là tớ lại thấy hào hứng hết cỡ!"

Tobe vừa đi dọc toa tàu vừa nhìn ngó xung quanh trước khi tàu khởi hành.

"Tớ chưa đi máy bay lần nào cả."

"Lần đầu tớ đi tàu Shinkansen đấy."

Ohka và Yamato nối lời Tobe. Có lẽ là do tụ tập với nhau ở ga nên cả ba cùng đi với nhau lên tàu luôn. Phía sau hai cậu này là hai cậu bạn khác cùng nhóm.

Một nhóm nữa cũng đang đi dọc toa tàu. Đó là nhóm ba người vốn đã thân nhau từ trước là Miura, Yuigahama, Ebina cộng thêm Kawasaki.

"Tớ muốn ngồi cạnh cửa sổ."

Tóc xoăn vàng là người đầu tiên chỉ định chỗ ngồi. Tóc búi nâu nghe theo và sắp xếp chỗ ngồi của mình.

"Vậy tớ sẽ ngồi gần đường đi. Hina với Kawasaki thì sao?"

Nghe vậy, tóc ngắn cụp đen suy nghĩ một lúc rồi quay về phía tóc bím.

"Chà... Saki, cậu nghĩ bên gần cửa sổ hay bên gần đường đi sẽ là thụ?"

"Tớ thì chỗ nào cũng... Hả?"

Nước dãi trào ra từ miệng Ebina trong khi Kawasaki còn đang ấm ớ trước câu hỏi khó hiểu ấy.

"Ebina, ngậm miệng lại ngay."

Miura cốc đầu Ebina một cái. Yuigahama nhìn theo cảnh đó với một nụ cười xen lẫn vẻ đau khổ.

Bốn người này vẫn nói chuyện như bình thường dù đây có là buổi học dã ngoại đi chăng nữa. Cũng mừng là Kawasaki đã có bạn. Anh hai đây xúc động lắm đó.

Có lẽ là đã nhận thấy mọi người đang gặp khó khăn trong việc quyết định chỗ ngồi nên Hayama bắt đầu nói bâng quơ bằng một giọng điềm tĩnh.

"Chúng ta cứ ngồi xuống cái đã. Có gì thì tí nữa đổi chỗ sau là được."

Nói xong, Hayama ngồi xuống hàng ghế gần nhất. Cậu ta chọn ghế gần cửa sổ của hàng ghế 3 người, khu vực giữa toa.

"Đúng đó."

Tobe tiếp lời Hayama. Cậu ta ngồi xuống cạnh Hayama.

"Vậy tớ ngồi cạnh cửa sổ nhé."

Nói xong, Miura xoay ghế lại và ngồi đối diện với Hayama. Đúng là Miura có khác. Chẳng cần đợi ai đồng ý cả, muốn ngồi đâu thì ngồi.

"Nào, Yui với Ebina ngồi đi."

Sau đó, cậu ta vắt hai chân vào với nhau với vẻ quý phái rồi gõ lộc cộc xuống chỗ ngồi cạnh mình. Chà, kiểu mời này coi bộ vừa tự nhiên vừa ngầu ác.

"Yumiko ngồi đây, Tobecchi ngồi đây, hừm..."

Yuigahama đang suy nghĩ và lẩm bẩm rất nhỏ đến mức không ai nghe thấy được. Tuy nhiên, trong khi suy nghĩ của Yuigahama còn chưa đi tới đâu thì Ebina đã đẩy vào lưng câu ta một cái.

"Rồi rồi, Yui ngồi chỗ này. Tớ ngồi đây."

"Khoan đã Hina."

Chặn đứng những lời phàn nàn của Yuigahama, Ebina nắm lấy tay Kawasaki rồi mời cậu ta ngồi vào ghế đối diện với mình.

"Kawasaki ngồi bên kia nhé."

"Không, tớ ngồi chỗ khác cũng được mà..."

Kawasaki lắc đầu nguầy nguậy với tất cả các thành viên ở đó, thế nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống sau khi bị Ebina lôi kéo. Cậu ta trông vậy mà dễ mềm lòng thật.

"Không sao đâu, không sao đâu ♪"

Ebina tủm tỉm cười sau khi đã quyết định những chỗ ngồi còn lại. Rốt cuộc, Miura, Yuigahama và Ebina ngồi cùng một hàng còn đối diện là Hayama, Tobe và Kawasaki, tạo thành một bộ sáu.

Kawasaki miễn cưỡng ngồi cạnh Tobe và đang tỏ rõ vẻ khó chịu bằng cách chống tay lên tay vịn để giả vờ ngủ. Chà, Tobe đang sợ chết khiếp đi rồi nên tôi ước gì cậu ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Như thế này thì còn gì là chuyện tình thanh xuân bi hài nữa cơ chứ.

Sau khi xác định được vị trí ngồi của đám Hayama, Ohka cùng Yamato và hai cậu bạn cùng nhóm khác ngồi vào bốn chỗ còn lại của hàng đó.

Tiếp theo, từng thành viên trong lớp cũng bắt đầu quyết định được chỗ ngồi của mình.

Khi tôi đang theo dõi mọi thứ thì có ai đó giật giật tay áo tôi. Totsuka ngước nhìn tôi sau khi đã dáo dác nhìn xung quanh.

"Hachiman, chúng ta làm gì bây giờ?"

Đón nhận ánh mắt ngây thơ ấy, tôi xấu hổ quay mặt đi. Nhân tiện, tôi cũng nhìn quanh toa tàu một vòng.

"Để xem..."

Vào những lúc như thế này thì thông lệ vốn là những kẻ cô đơn sẽ nhanh chóng chiếm lấy ghế ở góc để cho những người khác biết rằng đó là vùng đất cấm. Trong trường hợp không thể ra tay trước thì chỉ có cách là chờ cho mọi thứ yên vị để ngồi vào chỗ nào còn trống thôi.

Lần này thì do Hayama đã chiếm lấy chỗ ở giữa từ đầu nên cả trước lẫn sau toa tàu đều đang trống rất nhiều.

"Chỗ đằng trước đang còn trống nên ta ngồi ở đó nhé."

"Ừ, ngồi đó đi."

Tôi bắt đầu di chuyển và Totsuka theo sau tôi không chút thắc mắc. Với mức độ ngây thơ này thì khéo một ngày nào đó Totsuka sẽ bị vướng vào những vụ phạm tội mà không hề hay biết mất thôi. Tôi phải bảo vệ cậu ấy... Với những suy nghĩ ấy trong lòng, tôi tiến về dãy ba ghế ở phía trước.

Hàng trên cùng đã có sẵn người ngồi nên tôi chọn hàng ghế cách đó một chút. Tôi cho đồ của mình vào khoang hành lý phía trên. Do tôi chỉ có một ít đồ nên khoang hành lý vẫn còn trống khá nhiều. Nếu chỉ xếp một hay hai túi hành lý lên thôi thì cũng không mất bao nhiêu công.

"Đưa đây."

Tôi chìa tay về phía Totsuka với ý định chuyển hộ đồ của cậu ấy vào khoang hành lý bên trên. Nhưng chẳng hiểu sao, Totsuka lại nghiêng đầu ngơ ngác rồi giơ tay ra nắm lấy tay tôi.

Tay Totsuka thật mềm mại, nhỏ nhắn và mịn màng...

"Không phải thế. Đưa đồ của cậu đây..."

Nhầm rồi, sao cậu lại nghĩ thành bắt tay được chứ. Đúng thật là. Mềm quá, mịn quá.

"Á, tớ... tớ xin lỗi."

Nhận ra là mình nhầm nên Totsuka vội vã rụt tay lại. Với khuôn mặt đỏ ửng đang cắm xuống dưới đất, Totsuka khẽ lẩm bẩm "nhờ cậu nhé..." trong khi đưa túi đồ cho tôi.

Cầm lấy túi đồ của Totsuka, tôi cho nó vào khoang hành lý. Tự nhiên tôi có cảm giác muốn ôm cả Totsuka lên luôn. Tôi muốn đem cậu ấy về nhà quá ♪

Totsuka vẫn đang cảm thấy xấu hổ vì sự nhầm lẫn ban nãy. Tôi đẩy cậu ấy về ghế cạnh cửa sổ, sau đó ngồi xuống ghế của mình.

Đây cũng là lúc tiếng chuông báo của tàu vang lên.

Trời đẹp quá, xuất phát thôi!

.

xxx

.

Tôi choàng tỉnh giấc.

Có lẽ là do phải ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ nên tôi đã ngủ quên.

Khi tôi còn đang vươn vai thì một tiếng cười khúc khích đã vang lên từ chiếc ghế sát đường đi ngay cạnh tôi.

"Ngủ nhiều quá đấy."

"Ối! Giật cả mình..."

Do không nghĩ là cậu ta lại nói chuyện ngay với mình nên tôi giật bắn mình.

"Phản ứng như vậy là ý gì hả... Bất lịch sự quá đó..."

Yuigahama lườm tôi với vẻ khó chịu.

"Đâu có. Vừa mới tỉnh giấc mà đột nhiên người khác lại nói chuyện ngay với mình như vậy thì ai mà chẳng giật mình..."

Với lại bị người khác nhìn thấy khi ngủ như vậy xấu hổ lắm nên tôi rất mong cậu ta đừng có làm như vậy nữa. Bất chợt, tôi lấy tay quẹt lên miệng để chắc chắn rằng mình không bị chảy nước dãi trong khi ngủ.

Có lẽ là do hành động ấy quá kỳ cục nên Yuigahama lại khúc khích cười.

"Không sao đâu, không sao đâu. Khi ngủ cậu ngậm chặt mồm mà. Cũng không gây ra tiếng động gì luôn."

Vậy thì tốt. À đâu, không tốt chút nào. Xấu hổ quá đi mất.

Mà sao cậu ta lại ngồi ở đây vậy... Bên cạnh tôi lúc nào cũng phải là Totsuka cơ mà... Tôi nhìn quanh để tìm Totsuka thì thấy cậu ấy đang thiu thiu ngủ ở ghế sát cửa sổ bên cạnh tôi.

Nhưng có lẽ là do giọng của tôi đã đánh thức Totsuka nên cậu ấy ậm ừ rồi khẽ mở mắt ra.

Ối! Chết rồi! Vào lúc Totsuka đang ngủ như vậy thì tôi phải lẳng lặng đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của Totsuka, sau đó chờ đến lúc Totsuka tỉnh dậy, dụi mắt và nhận ra chiếc nhẫn đó thì đi cầu hôn chứ. Tôi đã có hẳn một kế hoạch mang tên "khi cô ấy tỉnh giấc... là lúc kim cương tỏa ra ánh sáng vĩnh cửu" rồi cơ mà! Hikigaya Hachiman! Hối hận cả đời đi! Mày mất đi cơ hội kết hôn rồi đó!

Totsuka dùng tay che miệng khẽ ngáp một cái, rồi nháy mắt liên hồi để xác nhận lại tình hình lúc bấy giờ.

"Xin lỗi, tớ ngủ quên mất."

"Không, không sao đâu. Cậu cứ ngủ thêm đi. Khi nào tới nơi tớ sẽ đánh thức cậu dậy. À, muốn dựa vào vai tớ không?"

Hoặc là đùi hoặc là tay cũng được hết.

"Không, không cần đâu! Hachiman cũng ngủ đi! Tớ sẽ nhớ đánh thức cậu mà."

Ha ha ha, Totsuka mà cứ đáng yêu như thế này thì nhiều thứ sẽ thức giấc lắm đó.

Thay vì tranh luận xem ai nên ngủ ai nên thức như thế này thì sao chúng tôi không ngủ cùng nhau luôn nhỉ? Trong khi bầu không khí đang chuyển dần về hướng đó thì Yuigahama đã thở dài với vẻ chán nản.

"Thôi thôi, cả hai đều ngủ nhiều quá rồi. Buổi học dã ngoại vừa mới bắt đầu mà sao hai cậu lại như thế hả?"

"Đúng đó, bọn mình phải vui vẻ hơn nữa."

Totsuka tỏ vẻ quyết tâm khi nghe Yuigahama nói vậy. Công nhận đây mới là ngày đầu tiên. Còn quá sớm để ngủ mê mệt như vậy.

Nhưng xem chừng chính Yuigahama mới là người đang mệt mỏi.

"Cơ mà sao cậu lại ở đây vậy? Bên đó có chuyện gì à?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama tỏ ra chán nản.

"À thì... Yumiko và Hayato thì về cơ bản cũng không khác lúc bình thường là mấy... Kawasaki thì cứ tỏ ra khó chịu nên Tobecchi rất sợ, thành ra hai cậu ấy chẳng nói năng gì cả."

"Ra là vậy... Còn Ebina thì sao?"

"Hina thì vẫn thế... Đúng hơn là Hina có vẻ khá hứng thú với chuyến đi lần này nên cậu ấy tệ hơn lúc bình thường nhiều."

Ok. Nghe vậy là tôi cũng mường tượng ra được rồi.

Tobe cũng khổ thật. Kawasaki có vẻ không thích cái kiểu lắm mồm của Tobe rồi. Tobe còn khá hèn nhát nữa nên chắc chắn là không thể chịu nổi kiểu người đậm chất dân anh chị như Kawasaki đâu. Ebina thì như đang ở trong một pháo đài giống kiểu Death Star. Tobe thì không có Thần Lực nên chắc chắn sẽ không thể nào xuyên thủng được nó đâu.

Vì thế nên cũng chẳng có chút tiến triển nào mới bên trong con tàu Shinkansen này. Xem chừng Tobe đã sai lầm khi chọn vị trí ngồi đó.

Dù có ở trong hoàn cảnh khác với lúc bình thường thì những người làm nền cũng vẫn y như lúc bình thường, chẳng có gì khác biệt cả. Thứ cần thay đổi ở đây có lẽ không phải là hoàn cảnh mà chính là mối quan hệ của con người.

"Nếu có một lúc nào đó để hai cậu ấy đi riêng với nhau thì tốt quá..."

"Nhưng nếu chỉ có hai người đó thì chẳng có ích gì đâu."

"Cũng phải..."

Nghe chúng tôi nói chuyện, Totsuka đập hai tay vào nhau.

"A, chuyện của Tobe hả?"

"Chà. Sai cũng biết hả?"

Yuigahama hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, hồi nghỉ hè ở làng Chiba tớ có được nghe rồi."

"Ra là thế. Cậu ấy mới đến thảo luận với bọn tớ mấy hôm trước thôi. Tớ cũng muốn chuyện này sẽ êm thấm. Nếu có gì thì cậu giúp bọn tớ với nhé."

"Nếu giúp được thì tớ sẽ giúp. Chuyện này mà thành công thì tốt quá."

Dù cho Totsuka có vừa cười vừa nói như vậy thì vấn đề này cũng chẳng đơn giản đi chút nào.

Tôi chẳng hề mong người khác hạnh phúc một chút nào, thế nhưng tôi cũng không xấu tính đến mức mong cho người ta gặp bất hạnh. Dù thỉnh thoảng tôi cũng mong những đứa mình ghét phải chịu đau khổ nhưng Tobe lại không ở mức độ đó.

Có điều, khi nhìn thấy Yuigahama đang trầm ngâm suy nghĩ bên cạnh tôi thì tôi lại cảm thấy rằng mình cần phải nghĩ ra một cái gì đó.

Khi mọi người đều đang khoanh tay suy nghĩ thì bất chợt Totsuka khẽ "a" lên một tiếng.

"Cậu nghĩ ra điều gì rồi à?"

Nghe tôi hỏi, Totsuka chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ.

"Hachiman. Núi Phú Sĩ kìa."

"Ồ, đã đến tận đây rồi cơ à. Để xem nào."

"Ở đó chắc là không thấy rõ được đâu."

Totsuka dí mặt sát vào cửa sổ rồi vẫy tay gọi tôi. Xem chừng cậu ấy muốn tôi đến gần hơn. Nhận lời mời ấy, tôi nhoài người về phía cửa sổ.

Mặt của Totsuka đang ở rất gần tôi. Khi tôi tiến gần về phía cửa sổ, Totsuka lúng túng quay người, khẽ nghiêng khuôn mặt của mình đi. Tuy nhiên, mắt Totsuka vẫn hướng về phía núi Phú Sĩ, giống như cậu ấy đang cố gắng liếc nhìn nó vậy. Totsuka ở gần kính cửa đến mức hơi thở của cậu ấy làm mờ tấm kính chỉ trong nháy mắt.

Chà, hóa ra đây là núi Phú Sĩ... Núi Phú Sĩ của tôi cũng đang có vấn đề đây...

Trong khi tôi còn đang lo rằng núi Phú Sĩ sắp phun trào thì có người kéo vai tôi lại.

"Tớ, tớ cũng muốn xem!"

Yuigahama chống tay vào vai tôi như thể đang cưỡi trên lưng tôi.

Tôi lạnh hết cả người. Chắc là do giật mình vì đột nhiên bị chạm vào. Mùi nước hoa khẽ tỏa ra trong khi cậu ta di chuyển.

Chạm vào người nhau thế này là phạm luật đúng không.

Nói vậy chứ tôi cũng không lạnh lùng tới mức né người ra hoặc vùng vẫy để cậu ta buông ra, thế nên tôi đành phải giữ nguyên tư thế hiện tại.

Có lẽ là do đang đắm đuối với phong cảnh bên ngoài nên Yuigahama im lặng mất một lúc. Chỉ có những tiếng thở khe khẽ của cậu ta là lọt tới tai tôi.

"Chà, núi Phú Sĩ đẹp thật đấy... Hây da."

Xem chừng Yuigahama đã thỏa mãn nên cậu ta cuối cùng cũng rời khỏi lưng tôi để về chỗ.

"Cảm ơn nhé Hikki."

"Ờ.."

Dù vẫn có thể trả lời bình tĩnh như vậy nhưng thật ra thì trái tim tôi vẫn còn đang loạn nhịp. Tại sao cậu ta lại hành động như vậy chứ? Nghe cho rõ điều này! Cậu ta có biết rằng những hành động vô tư kiểu đó sẽ khiến cho rất nhiều đứa con trai hiểu lầm và bị gửi thẳng đến tử địa không thế? Nếu biết rồi thì lần sau trước khi hành động nhớ để ý tới những điều như "không chạm vào người nhau", "không ngồi vào chỗ của con trai trong giờ nghỉ và sau giờ học", "quên đồ ở nhà thì cũng không mượn của con trai" nhé.

Tôi quay mặt về phía Yuigahama và định thuyết giáo cậu ta một bài để lấp liếm đi khuôn mặt sắp đỏ bừng của mình.

"Mà này..."

"À, đến lúc tớ phải về chỗ rồi!"

Yuigahama nói nhanh rồi đứng dậy và chạy lạch bạch về chỗ.

Cậu ta chạy mất rồi sao... Tôi cảm thấy bực bội, khó chịu, phiền phức, đôi chút tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thấy hơi nhẹ nhõm với việc đó.

Tôi thổi bay tất cả những cảm xúc không thể xử lý được của mình bằng một tiếng thở dài.

Trong lúc đó, một giọng nói giống như tiếng chim non kêu phát ra từ trong vòng tay tôi.

"À, Hachiman này... Cậu... đã xong chưa vậy?"

Nhìn lại thì tôi mới thấy là mình vẫn đang ở trong tư thế đè lên cả người Totsuka. Có lẽ là do bị ép đau quá nên mắt Totsuka đang đẫm lệ.

"Oái, xin lỗi!"

Tôi vội vã nhảy ngược về ghế ngồi của mình, khiến cho tay ghế đập vào lưng tôi một cú khá mạnh.

"Úi..."

"Ha, Hachiman, cậu có sao không!?"

"À, không sao, không sao."

Tôi khẽ xua tay và trả lời Totsuka rồi tự xoa lưng mình. Lưng tôi không đau lắm, thế nhưng hơi ấm kỳ lạ vẫn còn sót lại trên lưng tôi lại làm tôi rùng mình.

.

xxx

.

Chuyến tàu Shinkansen này chạy mất gần hai tiếng. Chúng tôi đi về phía bến xe buýt trong tiết trời lạnh giá sau khi đã xuống ở ga Kyoto.

Kyoto vào cuối thu thật lạnh.

Mấy hôm tới chắc trời còn lạnh hơn nữa.

Do Kyoto nằm ở vùng trũng nên hè nóng, đông lạnh. Trái lại, ta cũng có thể nói rằng sự chênh lệch giữa nhiệt độ này tạo nên một Kyoto với bốn mùa riêng biệt vô cùng đẹp đẽ.

Vào mùa thu, những cây hoa anh đào màu hồng nhạt dưới chân núi nở rộ. Vào mùa hè, sông Kamogawa trong và xanh đến mức có thể nhìn thấy đáy. Vào mùa thu, lá phong nhuộm đỏ toàn bộ các ngọn núi. Vào mùa đông, tuyết rơi như đang khiêu vũ và phủ trắng mọi nơi.

Thời điểm hiện tại là cuối mùa lá phong và cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi.

Theo lịch trình của ngày hôm nay thì có vẻ như là chúng tôi sẽ đến chùa Kiyomizu trước.

Từng lớp một bước lên xe buýt.

Vị trí ngồi ở đây cũng giống như ở trên tàu Shinkansen. Hayama và Tobe ngồi với nhau còn Miura và Yuigahama cũng ngồi cùng hàng. Ở hàng ghế trước là đôi của Ohka và Yamato cùng với đôi của Kawasaki và Ebina. Điều quan trọng nhất ở đây là việc tôi và Totsuka sẽ được ngồi cùng nhau.

Có điều, tình hình của Tobe và Ebina vẫn chẳng có gì tiến triển dù đã chuyển sang chuyến xe buýt này. Trên này không thể tự do chọn chỗ ngồi như ở trên tàu Shinkansen được, đã thế khoảng cách tính từ đây đến chùa Kiyomizu lại rất gần. Với khoảng cách này thì người ta chỉ cần cố gắng đi bộ một chút là cũng đến nơi, thành ra kể cả khi không dùng tới xe buýt thì cũng chẳng tốn nhiều thời gian lắm.

Chúng tôi thẳng tiến trên con đường xuyên suốt từ tận trong thành phố, sau đó rẽ phải và đi tới gần một con dốc.

Chiếc xe buýt của chúng tôi dừng lại ở một bãi đỗ xe rộng lớn đã có sẵn những chiếc xe tham quan khác. Từ đây, chúng tôi sẽ leo lên đồi Sannen để đi tới chùa Kiyomizu.

Dù đã qua thời điểm đẹp nhất của mùa lá phong nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều khách tham quan. Chùa Kiyomizu này là một trong những địa điểm tham quan hàng đầu ở Kyoto nên lượng người ở đây là vô cùng lớn.

Chúng tôi chụp một bức ảnh chung lấy cổng Nioh làm nền. Thật đáng tiếc rằng đây là sự kiện phát sinh mang tính bắt buộc nên tôi không thể bỏ qua nó được. Mọi người lần lượt túm tụm với đám bạn thân của họ trong khi những con sói cô đơn phải tự vấn mình xem Raison d'être của bản thân là gì.

Có ba kiểu chọn vị trí chính khi chụp ảnh.

Thứ nhất là out-range style.

Có thể nói rằng đây là style cho dân gà mờ vì cách thực hiện rất đơn giản. Tuy đơn giản nhưng uy lực của nó lại vô cùng lớn. Người sử dụng chỉ cần đứng cách xa đám bạn cùng lớp khoảng chừng từ một đến năm bước chân là chắc chắn sẽ tạo ra những đòn đau. Chủ yếu là đòn đau cho bố mẹ khi xem album tốt nghiệp của con mình. Đòn đau cho cả bản thân người đó khi xem lại về sau nữa. Tốt nhất là nên nhanh chóng xử lý cái album tốt nghiệp đó cùng mấy tấm ảnh kỷ niệm khác, thế nhưng nếu chỉ xử lý nửa vời như kiểu ném vào thùng rác trong nhà thì kiểu gì cũng bị mẹ phát hiện, sau đó mẹ sẽ lén giữ lại rồi khóc lóc theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Chính vì vậy nên đây cũng là một style hết sức mạo hiểm.

Thứ hai là guerrilla style.

Xen vào giữa đám bạn cùng lớp đang hân hoan, gượng gạo nhếch mép lên, nở một nụ cười vô hồn và giả bộ thân thiết từ lâu. Cách này hay ở chỗ người sử dụng sẽ không trông giống một kẻ cô đơn khi lên ảnh, thế nhưng cần phải chuẩn bị tinh thần cả trước và sau khi chụp vì có sẽ khả năng bị nói là "tên đó chỉ đến lúc chụp ảnh chung mới đến gần bọn mình nhỉ (cười)" và có thể phải chịu di chứng về sau.

Thứ ba là in-fight style.

Lại gần đám bạn cùng lớp gần nhất có thể và sẵn sàng chiến đấu ở khoảng cách gần như bằng không. Như vậy thì hoặc là sẽ đứng dưới bóng của ai đó, hoặc là bị người phía trên che khuất. Không phải là hoàn toàn không được lên ảnh đâu. Chí ít cũng sẽ được xuất hiện một nửa người nên cũng coi như là đã có kỷ niệm, lại còn chẳng phải lo lắng gì khi mẹ nhìn thấy. Tuy lên ảnh không được đẹp cho lắm nhưng người ta vẫn nói rằng có những thứ vẻ đẹp không thể nào diễn tả được qua ảnh mà. Có điều nếu như người thợ ảnh mà nhiệt tình thì sẽ rất dễ bị bảo là "a, em kia bị người phía trước che mắt rồi, mọi người giãn ra một chút nào!" nên cần phải chú ý tới điều này.

Lần này thì tôi lựa chọn in-fight style và bắt đầu tìm kiếm một chỗ thích hợp. Hừm, những lúc thế này thì đi về phía sau những tên đô con như Yamato là tốt nhất.

Tôi xen vào giữa đám bạn cùng lớp, đứng trong bóng của Yamato và chọn một vị trí bị người đằng trước che khuất.

Tiếng bấm máy vang lên vài lần. Sau khi phần chụp ảnh đã diễn ra một cách bình an vô sự, mọi người lại bắt đầu di chuyển theo lớp.

Tôi trầm trồ trước quang cảnh của thành phố Kyoto khi leo lên mấy bậc đá, đi qua cánh cổng bên ngoài. Tháp năm tầng ở đây cũng làm cho tôi bị ấn tượng mạnh.

Ở cửa vào chùa Kiyomizu đã có sẵn rất nhiều học sinh và những khách tham quan khác. Có vẻ như phải một lúc nữa chúng tôi mới vào được. Hiện giờ đã có một vài lớp đang đứng đợi ở cổng dành cho khách đoàn rồi.

Trong khi tôi đang lơ đãng xếp hàng thì có ai đó gọi tôi.

"Hikki."

Yuigahama không xếp hàng mà đang đi tới bên cạnh tôi

"Sao vậy? Xếp hàng đi chứ. Không là bị đuổi đi đấy. Cuộc sống là thế mà."

"Cậu cứ nói quá lên vậy... Mà hàng dài thế này thì còn lâu mới đến lượt. Tớ mới thấy cái này hay lắm. Bọn mình đi xem đi."

"Để sau nhé."

Tôi không giỏi đến mức có thể xử lý được hai việc cùng một lúc. Tôi thuộc típ người muốn kết thúc chuyện trước mắt rồi mới chuyển sang việc tiếp theo. Cũng có thể là do tôi chỉ muốn để những việc mà tôi ghét lại phía sau thôi.

Có lẽ là do khó chịu với những lời mà tôi vừa nói nên Yuigahama hơi lườm tôi và càu nhàu.

"Cậu quên công việc rồi à?"

"Đi du lịch thì ai muốn nhớ đến công việc cơ chứ..."

Nhưng có vẻ như Yuigahama không thấu hiểu được mong muốn đó nên cậu ta nắm lấy áo khoác ngoài của tôi.

"Tớ gọi Tobecchi với Hina đến rồi nên là đi mau lên!"

Nơi Yuigahama đang lôi tôi đến là một căn miếu nhỏ không xa cổng chính là mấy.

Đi từ cổng chính vào là thấy luôn được chỗ này, thế nhưng do không có sức ảnh hưởng lớn giống như chính điện nên xem chừng nơi này thường bị bỏ qua. Tôi cũng không cảm thấy có gì đặc biệt ở đây cả. Đúng hơn là do ở Kyoto có quá nhiều đền chùa nên nếu cái nào không nổi bật hẳn thì sẽ chẳng để lại ấn tượng gì cả.

Có lẽ nó chỉ khác các chùa còn lại ở chỗ có một ông chú đang rất nỗ lực chào mời khách vào tham quan.

Tôi dạo qua một vòng. Hình như nếu đi trong bóng tối ở chùa thì sẽ được phù hộ hay sao ấy.

Đúng như Yuigahama nói, Ebina và Tobe đang đứng nghe ông chú kia giải thích trước rồi. Đã thế lại còn có cả Miura và Hayama ở đây nữa.

"Sao lại có cả hai người kia vậy?"

Tôi nói nhỏ để mấy người kia không nghe thấy được. Yuigahama cũng thì thầm vào tai tôi.

"Vì nếu chỉ gọi riêng hai cậu kia thì hơi kỳ."

"Ờ, cũng phải..."

Đúng là nếu tự dưng để hai người đó đi riêng với nhau thì sẽ làm cả hai cùng ngại mất. Việc đó sẽ làm cho Tobe phải chịu căng thẳng, chưa kể sẽ còn khiến cho Ebina cảnh giác nữa.

"Nào, đi thôi, đi thôi."

Bị Yuigahama hối thúc, tôi cởi giày rồi trả 100 yên. Sao ở đây cũng phải mất tiền vậy?

Bên dưới cầu thang có vẻ khá tối. Nếu như mấy hang động trong thế giới RPG mà có tồn tại ngoài đời thực thì chắc là cũng sẽ tạo cho người ta cảm giác như thế này.

"Vậy Yumiko với Hayato đi đầu tiên nhé. Bọn tớ sẽ đi sau cùng."

"Chúng ta không có nhiều thời gian lắm nên tốt nhất là đi sát nhau thôi nhé."

Hayama đáp lại đề xuất của Yuigahama bằng một câu trả lời vô cùng hiển nhiên. Cũng đúng thôi, vì chúng tôi tự ý cắt hàng để đến đây mà. Vì vậy nên câu trả lời ấy vô cùng chính xác. Tuy nhiên, câu trả lời chính xác hơn phải là "bọn mình để lúc nữa hẵng đi cho thong thả" cơ... Câu trả lời của Hayama có vẻ hơi nửa vời nhưng xem chừng không ai để ý đến điều đó.

"Phải đó."

Ebina đồng ý với ý kiến của Hayama. Trời ơi, giống như chỉ có mình tôi là để ý đến Hayama vậy. Xấu hổ quá đi mất!

"Trông cũng có vẻ không tốn thời gian lắm đâu. Mọi người đừng lo lắng. Ebina nhỉ? Cả Hayato nữa."

Ebina khoanh tay lại và nghiêng đầu, thế nhưng Tobe lại bật cười sau khi tự tay vuốt mái tóc dài của cậu ta lên.

"Cũng đúng. Nhưng tốt nhất là chúng ta nên đi nhanh để còn quay về nữa."

Hayama nở một nụ cười đau khổ. Nghe vậy, Miura bám lấy tay Hayama.

"Vậy thì đi mau thôi Hayato. Trông cái này có vẻ thú vị đấy. Bọn tớ đi trước nhé."

Nói xong, Miura dẫn theo Hayama đi xuống dưới cầu thang.

"Chà, trời tối thế này làm cho tớ hưng phấn quá đi mất!"

"Đúng đó. Chà, trời tối... Đáng lẽ ra Hayato với Hikitani phải đi cùng nhau chứ."

Để lại những lời đầy vấn đề vừa rồi, Tobe và Ebina cũng đi vào bên trong. May quá... May mà tôi có giữ khoảng cách với Hayama.

"Nào Hikki. Chúng ta cũng đi thôi."

"Ừ."

Bóng tối càng dày đặc hơn sau khi chúng tôi xuống cầu thang và rẽ một cái. Khi đi được vài bước, ánh sáng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi không thể rời xa cái tay vịn được làm từ chuỗi tràng hạt này được. Nếu như buông tay ra lúc này thì có lẽ là tôi sẽ mất đi cả cảm giác về cự ly cũng như phương hướng mất.

Dù có nhắm hay mở mắt thì bóng tối vẫn dày đặc y như vậy. Vực sâu chắc cũng tối như thế này thôi. Cái kiểu lần mò từng bước như này để đi chắc trông giống chim cánh cụt lắm đây.

Các giác quan khác của tôi nhạy bén hơn để bù lại cho phần thị giác đã bị cướp đi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng của đám Miura đang ở cách mình vài bước chân về phía trước.

Những tiếng rên rỉ được lặp đi lặp lại của Miura giống như tiếng người ta đang niệm Phật, khiến cho mọi thứ càng đáng sợ hơn.

"Chết thật, tối quá tối quá tối quá. Tối chết mất."

"Ghê thật đấy."

Hayama lẩm bẩm, không rõ là tỏ ý đồng tình với Miura hay chỉ đơn thuần là bộc lộ cảm xúc của mình.

"Oái, tối quá đi mất. Chết thật. Tối thế này chắc là max rồi đây."

Tobe liên tục gây náo động như thể đang cố động viên chính mình. Ai đó đáp lại với cậu ta một câu rất chung chung là "đúng đấy". Tôi nghĩ là một con Fushigidane vừa nói nhưng nhiều khả năng đó chính là Ebina.

Không chỉ riêng thính giác của tôi là trở nên nhạy bén hơn.

Cảm giác của tôi cũng đang sắc sảo hơn hẳn lúc bình thường.

Tôi tiếp tục dùng tay để lần mò đường đi theo tay vịn trong bóng tối.

Không khí thật yên bình. Do phải cởi giày ra nên hơi lạnh đang tấn công tôi từ dưới chân lên. Tuy nhiên, đó lại không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Tôi đang cảm thấy sợ hãi theo bản năng của mình.

Những thứ mà ta không thể thấy được, không thể hiểu được, không thể nắm bắt được, không thể lý giải được đều dẫn tới sự sợ hãi hoặc nỗi bất an.

Với những cảm giác lạ lẫm đó, tôi lần mò theo chiếc tay vịn làm từ chuỗi tràng hạt khổng lồ kia và tiến về phía trước. Bỗng dưng, tay tôi chạm phải thứ gì đó âm ấm. Do hơi bất ngờ nên tôi đứng sững lại. Ai đó đâm vào tôi từ phía sau.

"Oái, tớ xin lỗi. Tớ không nhìn thấy gì hết."

Giọng nói vừa rồi là của Yuigahama. Do không nhìn thấy gì nên cậu ta chạm vào lưng và tay tôi để kiểm tra lại.

"Cũng tại tôi. Tối quá nên tôi không thấy gì..."

Phải công nhận là trời tối thật. Đành chịu vậy. Hành động nắm lấy áo hoặc tay người khác cũng chỉ là một biện pháp chống căng thẳng trong bóng tối cùng cực như này thôi nên tôi sẽ không chất vấn gì đâu. Thoải mái đi, mới gần đây tôi còn vừa nắm tay Totsuka nữa nên hoàn, hoàn toàn, hoàn toàn không sao hết. Vô cùng ổn.

"Hikki à, cậu cứ im lặng suốt nên tớ tưởng cậu bị lạc rồi cơ."

"Bình thường tôi vẫn lạc lối suốt mà."

Nhờ thế nên tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Hơn thế nữa tốc độ mà tôi dùng để chuồn thật nhanh về nhà và sức phòng ngự về mặt tinh thần của tôi cũng rất cao.

Khi nói câu đấy ra xong, tôi nghe thấy có tiếng cười của ai đó lọt ra từ bóng tối dù đã cố ngăn lại.

Lấy đó làm dấu hiệu, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Cho dù đã đi tiếp nhưng sức nặng trên áo tôi vẫn còn nguyên đó.

Sau vài khúc rẽ, một thứ gì đó lọt vào tầm nhìn đang bị màu đen bao phủ của tôi.

Thứ ánh sáng đó có màu trắng xám và hơi mơ hồ. Xem chừng nó phát ra từ một hòn đá.

Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy mặt của Yuigahama khi bước tới phía trước hòn đá đó.

"Thấy bảo là nếu xoay viên đá này thì sẽ được một điều ước."

"Hừm."

Tôi chẳng có điều ước nào cụ thể cả. Chắc cũng chỉ là thu nhập ổn định, gia đình yên ấm và sức khỏe dồi dào thôi. Mà vậy là cũng nhiều đấy chứ.

Cơ mà tôi nghĩ là cầu thần Phật về những chuyện thực tế như vậy thì có vẻ không đúng cho lắm. Những việc như vậy thì có thể tự đạt được bằng sức mình, thế nên tốt nhất là cầu nguyện về những việc gì tự bản thân mình không thể làm được.

Nhưng quan trọng nhất là việc được ai đó trao cho mình một thứ thì cũng đồng nghĩa với việc bị ai đó cướp đi của mình một thứ.

"Cậu đã quyết định được điều ước chưa?"

Giọng nói của Yuigahama đã thổi bay những suy nghĩ mông lung của tôi trong bóng tối.

"Rồi."

Tuy đáp lại như vậy nhưng tôi vẫn chưa quyết được xem nên ước gì cả... Đúng rồi, cứ ước cho Komachi sẽ đỗ kỳ thi sắp tới cái đã.

"Ừ, thế thì cùng xoay thôi."

Tôi cùng xoay hòn đá trên chiếc bàn kiểu Trung Hoa kia với Yuigahama. Yuigahama nhắm mắt và nhíu mày lại, trông vô cùng nghiêm túc.

Sau khi đã xoay xong, cậu ta đập tay vào nhau hai lần. Đồ ngốc, người ta chỉ làm thế ở đền thôi.

"Xong rồi, đi tiếp nào!"

Chẳng hiểu sao Yuigahama lại đẩy vào lưng tôi một cái với vẻ vô cùng phấn khích. Chúng tôi lại quay trở về với bóng tối.

Nhưng có lẽ là do hòn đá này được thiết lập để trở thành cao trào của chuyến đi nên chỉ sau vài bước chân là tôi đã có thể lờ mờ thấy được lối ra.

Tôi cảm thấy bồi hồi khi nhìn thấy những ánh sáng lọt vào từ phía trên cầu thang đi lên.

Những người đi trước cũng đang thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh mặt trời.

Mọi người lên cầu thang, bước ra ngoài và vươn vai hết cỡ.

"Mọi người thấy sao? Giống như vừa được tái sinh đúng không?"

Tobe được ông chú ngồi ở quầy lễ tân hỏi bằng giọng của người Kansai.

"Chà, cháu phải công nhận là cái này hay thật đấy. Như thế này gọi là được tái sinh ạ?"

Hay thật. Rõ ràng là cậu ta trông chẳng khác gì trước khi vào mà.

Tôi nhìn đồng hồ. Xem chừng chúng tôi không tốn mấy thời gian. Chắc từ nãy đến giờ mới chỉ được tầm năm phút.

Chừng đó thì làm sao mà đủ để con người ta được tái sinh cơ chứ. Dù có đi đến Ấn Độ hay leo núi Phú Sĩ thì cũng chẳng được tái sinh đâu. Mà kể cả có được tái sinh đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi những việc đã xảy ra từ trước đến giờ. Dù cho ta có thay đổi trái tim của mình đến mức nào mà không thay đổi được nhận xét của những người xung quanh và các thất bại trong quá khứ thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả đâu.

Con người được tạo nên từ lịch sử. Những kinh nghiệm mà một người đã được trải qua sẽ hình thành nên nhân cách của con người ấy. Để có thể được tái sinh thì cần phải thiêu rụi toàn bộ lịch sử của mình, làm cho chúng biến mất hoàn toàn. Có điều, việc đó là không thể. Vì thế nên đừng có mà mong được tái sinh. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục sống với những vết thương chằng chịt trên chân cùng những tội lỗi đè nặng lên vai mà thôi.

Con người không thể làm lại cuộc đời của mình.

Không biết là từ trước tới giờ Tobe đã thất bại bao nhiêu lần nhỉ? Nếu như cậu ta cũng thất bại nhiều như tôi mà vẫn giữ được ý chí luôn tiến về phía trước như vậy thì thật đáng coi trọng.

Nhưng chắc là không có chuyện đó đâu.

Cơ mà tôi vẫn mong là như thế... Tôi không hề mong một tên tưng tửng như cậu ta phải chịu tổn thương tâm lý về bất kỳ điều gì cả. Tôi không muốn cậu ta lại là một người phải cố gượng cười mọi lúc mọi nơi để vượt qua nỗi đau...

"Oái, nguy quá! Hình như mọi người vào trước cả rồi đấy!"

Yuigahama nhìn về phía cổng dành cho khách đoàn của chùa Kiyomizu rồi vội vã nói.

"Còn nhiều thời gian mà."

Không còn nhiều như Tobe vừa nói đâu. Từ đây tôi cũng có thể thấy được mấy đứa trong bộ đồng phục màu đen đang lần lượt di chuyển rồi.

"Mau lên nào!"

Bị Yuigahama hối thúc, chúng tôi nhanh chóng chạy về phía cuối hàng để đi vào trong chùa.

.

xxx

.

Bằng cách nào đó, chúng tôi đã quay trở về với lớp mình trước khi cả lớp đi tới chính điện. Chúng tôi vào chính điện theo lối dành cho khách đoàn. Ở đây bày biện rất nhiều thứ để hấp dẫn khách du lịch như tượng Đại Hắc Thiên, guốc sắt, gậy thiếc. Ở đây khá đông người nên có vẻ là sẽ khó để chạm tay vào chúng được.

Đi sâu vào trong là đến sảnh chính của chùa Kiyomizu.

Đúng là vị trí nổi tiếng nhất trong chùa Kiyomizu có khác. Không chỉ mỗi học sinh trường tôi đang chụp ảnh lưu niệm mà còn rất nhiều khách tham quan khác cũng đang ở đây nữa.

"Oa, ghê thật.."

Yuigahama bám vào lan can và trầm trồ. Từ chỗ này có thể thấy được những ngọn núi san sát nhau đã ngả màu lá phong cùng với nội thành Kyoto. Không biết là vào một ngàn năm trước thì quang cảnh đang rộng mở trước mặt tôi trông như thế nào nhỉ? Mà kể cả là thành phố có khác đi thì cái cảm giác sảng khoái khi nhìn cảnh vật từ trên cao này chắc cũng không thay đổi gì đâu.

Kyoto là thành phố dung hòa giữa những thứ không bao giờ thay đổi và những thứ dần dần đổi thay.

Tôi dần cảm nhận được lí do mà nhà trường chọn thành phố này cho chuyến thăm quan.

Trong khi tôi còn đang lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật thì Yuigahama đã gọi với về phía tôi.

"A, đúng rồi. Hikki! Chụp ảnh! Chụp ảnh!"

Cậu ta vội vã lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh nhỏ nhắn màu hồng này đúng là rất hợp với Yuigahama.

"Chụp ảnh hả? Rồi, đưa đây."

"Hả?"

Yuigahama đưa chiếc máy ảnh cho tôi với vẻ mặt lạ lùng. Tôi hơi lùi lại một chút, sau đó hướng chiếc máy ảnh về phía Yuigahama và lấy nét theo cậu ta.

"Nào. Peanut."

Tôi bấm nút. Trước khi tiếng píp píp ngắn ngủi vang lên, Yuigahama vội vã xoay tay và tạo thành hình chữ V.

"Xem đi. Tôi biết chụp nên ảnh đẹp lắm đó."

Khi nhận lại chiếc máy ảnh, Yuigahama nhanh chóng kiểm tra. Máy ảnh kỹ thuật số tiện thật, vừa chụp cái là xem lại được ngay. Nhưng cũng có cái dở là nếu như tấm ảnh vừa rồi mà không ổn là tôi sẽ bị bắt phải chụp lại.

"Thế à? Cũng đáng yêu đó chứ... Mà không phải! Cái câu bắt nhịp vừa rồi là thế nào vậy hả?"

"Cậu không biết à? Dân thành phố Chiba lúc nào chụp ảnh cũng nói thế cả..."

"Đừng có nói dối như vậy nhé..."

Tôi có nói dối gì đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng cái này mà trở thành trào lưu thì cũng khá vui mà. Lúc chụp ảnh mọi người nhớ phải nói là "peanut" nhé.

"Cơ mà ý tớ là... Tớ muốn hai đứa mình chụp ảnh với nhau. Mãi mới có dịp như thế này mà."

Khi mà người kia đã nói thẳng như vậy thì rất khó để từ chối. Thực ra thì tôi cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối cả. Tôi có thể viện cớ là linh hồn tôi sẽ bị máy ảnh hút mất nhưng thật ra thì đúng như cậu ta vừa nói, mãi mới có một dịp như thế này. Tôi cũng không đem theo máy ảnh nên nếu muốn chụp ảnh thì chỉ có cách là chụp chung với người khác thôi.

"Ờ, chụp ảnh thì cũng được thôi. Vậy nhờ ai chụp hộ được bây giờ nhỉ?"

"Không cần đâu, làm như này là được."

Nói xong, Yuigahama đến đứng cạnh tôi. Sau đó, cậu ta hướng ống kính máy ảnh về phía chúng tôi và đặt tay vào nút chụp ảnh.

"Chắc phải lại gần nữa thì mới vào ảnh hết được..."

Khoảng cách giữa tôi và Yuigahama được thu ngắn lại một bước. Cậu ta tiến sát tới tôi, sau đó bám lấy tay tôi.

"Được rồi. Nào, cheese!"

Tiếng máy ảnh khẽ vang lên.

Tôi nhìn về hướng ngược lại so với Yuigahama. Có lẽ là vì thế nên mắt tôi u ám hơn lúc bình thường. Chẳng khác nào đang chụp ảnh tâm linh cả.

Bỗng nhiên, Yuigahama buông tay tôi ra.

Cậu ta lùi xuống hai bước làm cho sàn nhà phát ra tiếng kêu, sau đó từ từ quay lại nhìn tôi.

"Cảm ơn nhé."

"Có gì mà phải cảm ơn cơ chứ."

Chụp ảnh là việc bình thường mà.

Xung quanh chúng tôi, những người khác cũng chụp ảnh cho nhau và tự chụp ảnh rất nhiều. Có lẽ là với học sinh cấp Ba thì đây là chuyện quá phổ biến rồi. Chụp một tấm ảnh kỷ niệm thôi thì có gì mà phải làm quá lên chứ. Người ta có thể chụp ảnh với bất kỳ ai và những tấm ảnh nam nữ chụp chung giờ này cũng không phải là hiếm. Thậm chí những tấm ảnh như vậy mới được coi là bình thường.

Xem chừng tôi đang suy nghĩ hơn nhiều rồi.

"Yumiko với Hina cũng chụp với tớ một tấm đi!"

Yuigahama chụp một tấm ảnh với Miura và Ebina trong tư thế như đang ôm chầm lấy hai người kia. Một tấm ảnh khá đẹp đấy.

"Cả Hayato với mấy cậu kia nữa!"

Đám Hayama đi về phía chúng tôi sau khi được gọi. Cả Tobe lẫn Ohka và Yamato cũng tập trung lại theo hiệu lệnh vừa rồi.

"Nào, chụp thôi, chụp thôi."

"Phải đó. Mà có vẻ hơi đông đấy."

Hayama nhìn theo đám bạn cùng lớp xung quanh rồi cười nhăn nhó.

"À, vậy thì có lẽ là nên chia ra..."

Nhưng xem chừng không ai nghe thấy đề xuất của Yuigahama vì Hayama đã bước về phía tôi và chìa chiếc máy ảnh của cậu ta ra.

"Nhờ cậu chụp hộ nhé."

"Ờ."

Khi tôi cầm vào chiếc máy ảnh của Hayama, một hàng dài hiện ra.

"Hộ tớ nữa."

"Hikitani à, hộ tớ luôn nhé."

"Cả tớ nữa."

"A, tớ nữa!"

Khoan đã nào. Tôi mới chỉ nhận lời giúp Hayama thôi cơ mà... Sao lại có cả Miura, Tobe, Ebina, Ohka ở đây. Ê ê, đằng sau vẫn còn nữa sao.

Tôi đành cầm lấy máy ảnh của những người này và thở dài một tiếng sau khi đã nhận được chiếc máy ảnh cuối cùng.

"Xin lỗi nhé Hachiman. Cậu chụp hộ tớ nữa có được không?"

"Ừ, chắc chắn rồi!"

Đây sẽ là tấm ảnh có một không hai. Một tấm ảnh chứa đầy tâm huyết của tôi. Tôi sẽ dùng cả linh hồn của mình để chụp ra được tấm ảnh tuyệt vời nhất. Vậy là một phần linh hồn của tôi sẽ được thể hiện trên bức ảnh này. Chà, như vậy thì tấm ảnh này hỏng rồi.

"À, thế thì... xin lỗi Hikki. Hộ tớ luôn nhé..."

Yuigahama đưa chiếc máy ảnh cho tôi, ra chiều bỏ cuộc.

Có lẽ là cậu ta muốn cho Tobe và Ebina chụp chung với nhau nên mới đưa ra đề xuất vừa rồi... Đi theo lớp thì kiểu gì cũng thành ra như thế này thôi. Chưa kể là nếu ai đó chủ động đề nghị chụp ảnh cả lớp với nhau thì còn khó tạo tình huống hơn ấy chứ.

Tôi nói với Yuigahama khi cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay cậu ta.

"Bỏ đi. Mai làm lại."

"Ừ..."

Sau khi đáp lại ngắn gọn như vậy, Yuigahama quay về chỗ lan can nơi mọi người đang đứng chờ. Tôi cũng vào tư thế chuẩn bị chụp ảnh.

Nhưng thế này thì nhiều máy ảnh quá. Số lượng máy ảnh tôi nhận được phải đến hai chữ số rồi.

Chà, trông tôi cứ như người nổi tiếng ấy.

Nhưng chẳng phải chỉ cần chụp một tấm rồi gửi qua email hoặc Facebook cho mọi người là được sao. Những lúc như thế này thì phải biết tận dụng mấy cái mạng xã hội đó đi chứ.

"Vậy tôi chụp đây. Nào, peanut."

Tiếp tiếp. Peanut peanut. Tôi chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh rồi nữa.

Trong lúc chụp ảnh, tôi nhận ra rằng vẻ mặt của Yuigahama hết sức đa dạng. Mỗi tấm ảnh tôi chụp đều thể hiện rất rõ rằng cậu ta đang hòa mình vào khoảnh khắc này, cả qua vẻ mặt lẫn cử chỉ. Cũng may là mấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số này có chức năng tự động lấy nét chứ không thì chắc là những tấm ảnh tôi chụp sẽ rời rạc lắm.

Có lẽ là Miura đã quen với việc này nên dù có tạo dáng cho mỗi tấm ảnh một khác thì vẻ mặt của cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi.

Hayama thì tỏ ra vô cùng tự nhiên. Chắc cậu ta đã quen với việc luôn bị người khác nhìn vào rồi nên chẳng cần tạo dáng gì trông cũng vẫn ổn.

Nói dễ nghe thì Tobe cũng đang tỏ ra khá tự nhiên. Cậu ta vẫn là Tobe thôi, thế nhưng xem chừng cậu ta học theo mấy cái kiểu làm dáng trên tạp chí hơi nhiều. Liệu có phải Gaia đang thầm bảo cậu ta toả sáng thêm nữa đi không nhỉ?

Trái lại, Ebina chỉ tủm tỉm cười. Dạo gần đây tôi đã khá quen với nụ cười này rồi. Chỉ có điều, vẻ mặt của cậu ta hơi khác khi lên ảnh nên tôi có hơi lo sợ một chút.

Chúng tôi đi dọc theo con đường từ chính điện để tham quan và tìm hiểu thêm về chùa.

Dãy học sinh kéo dài tận tới đền Jishu.

Đền Jishu là một ngôi đền tọa lạc ngay bên trong chùa Kiyomizu. Nơi đây là một ngôi đền cầu duyên vô cùng nổi tiếng và rất nhiều khách tham quan đến đây để cầu cho đường tình duyên của mình được thuận lợi. Những người trẻ tuổi đến thăm chùa Kiyomizu chắc chắn đều ghé qua ngôi đền này trước tiên.

Các học sinh đang tham gia vào buổi học dã ngoại này còn hào hứng hơn nhiều. Bọn họ đang đứng trò chuyện rôm rả ở bên ngoài ngôi đền.

Đầu tiên, mọi người sẽ cùng nhau đi một vòng quanh đền trước, sau đó mới đi mua bùa cầu may và rút quẻ.

Tôi thì chẳng muốn mua gì cả nên đã phát động tuyệt kỹ "im lặng theo sau". Thật ra thì đi rút quẻ cũng được thôi, nhưng tôi cho rằng cái đó vốn là để người ta trao đổi kết quả với nhau là chính nên tôi mới chẳng mua để làm gì cả.

Thế nhưng tôi vẫn trà trộn vào đám đông để xem xét tình hình. Quả nhiên thứ nổi tiếng nhất ở đây vẫn là "viên đá bói tình duyên".

Tôi có thể thấy rằng rất nhiều bạn nữ đang thử nó. Để những người này không bị cản trở thì bạn bè của họ sẽ đóng vai bảo vệ đứng xung quanh. Khi nào an toàn rồi thì bọn họ mới lên tiếng để cho bạn nữ kia bắt đầu.

Người ta bảo là nếu ai có thể đi tới được một viên đá cách không xa viên đá bói tình duyên kia trong tình trạng nhắm cả hai mắt thì tình yêu của người đó sẽ thành hiện thực. Cũng giống như khi người ta nói là "nếu thành công thì sẽ được thưởng một triệu yên ấy."

Hình như cả trò bổ dưa hấu cũng vậy. Người nào mà cần tới người khác giúp sức khi chơi trò đó thì trong tình yêu người đó cũng sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Trong khi tôi còn đang ngó nghiêng thì một cô gái trẻ tuổi trong bộ quần áo màu trắng đã đi tới được hòn đá ở phía bên kia và đang nhận được một tràng pháo tay. Giáo viên cố vấn của bọn tôi giỏi thật đấy...

Đám con trai cũng hóng hớt không kém khi các bạn nữ khác đang chờ tới lượt của mình. Hẳn là tên nào cũng sẽ hồi hộp suy nghĩ "chậc, vậy là cậu ấy thích ai đó rồi sao... Liệu có phải là mình không nhỉ?..." khi nhìn thấy bạn nữ mà mình để ý sắp sửa chơi trò đó. Chà, tôi cũng từng nghĩ thế rồi. Hi vọng đâu có gì xấu. Chỉ cần không làm loạn lên khiến cho người khác khó chịu là được rồi.

Ở đây ngoài những tên chỉ có mục đích thu thập thông tin ra thì vẫn còn những tên khác đang dò xét tình hình vì muốn chơi thử. Những tên này làm cho người ta cảm thấy rằng đám con trai vẫn có chút gì đó dễ thương.

Nhưng trong số đó lại xuất hiện Tobe. Dù cậu ta vẫn đang xếp hàng bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng cậu ta hơi thiếu ý tứ một chút.

"Chà, xem đây này, tớ chỉ cần làm một phát là xong."

Tobe mạnh miệng tuyên bố để khoe mẽ với những người xung quanh. Ohka và Yamato đang vỗ tay rào rào hưởng hứng. Xem chừng ba người này gặp lại nhau sau khi vào đền. Đáp lại bằng hai bàn tay nắm chặt và giơ cao, Tobe nhắm mắt lại rồi chầm chậm tiến về phía vạch đích như một con zombie.

"Chết rồi, không biết đâu là đâu nữa! Có thật chỉ cần đi thẳng là đến không vậy? Làm sao bây giờ?"

Thấy Tobe yêu cầu trợ giúp, Yamato và Ohka hùa theo.

"Đi thẳng, đi thẳng đi."

"Tobe, phía sau cơ!"

"Hả!? Phía sau á!?"

Nghe vậy, Tobe quay lại phía sau theo phản xạ.

"Nhắm mắt lại rồi thì quay lại phía sau có ý nghĩa gì chứ..."

Hayama lẩm bẩm với vẻ chán nản. Tiếng cười ngập tràn trong đền. Bầu không khí này rất dễ khiến cho người ta bất giác mỉm cười.

Quan trọng nhất là mọi người đều vui. Mấy cậu này vẫn thân thiết với nhau lắm, không như Ebina lo lắng đâu.

Tôi lơ đãng nhìn theo ba tên ngốc kia. Chắc là Yuigahama cũng có cùng suy nghĩ với tôi nên cậu ta khẽ vỗ vào vai Ebina.

"Hina à, mấy cậu kia thân nhau như vậy là được rồi còn gì?"

"Ừ, cũng đúng... Nhưng phải cẩn thận đến tận phút chót."

Ebina vừa nói, vừa cúi gằm mặt xuống. Từ vị trí hiện tại của tôi không thể nhìn thấy được đôi mắt ẩn sau lớp kính kia nên không rõ cậu ta đang nghĩ gì. Tuy nhiên, giọng của cậu ta có vẻ hơi trầm.

Do hiếm khi nhìn thấy Ebina ủ rũ như vậy nên Yuigahama nhìn cậu ta với vẻ ngờ vực.

"Hả? Ý cậu là..."

Ebina bỗng nhiên ngẩng phắt dậy như để chặn họng Yuigahama. Sau đó, cậu ta nắm chặt tay rồi thở ra thật mạnh.

"Đúng là một khi đã đi học dã ngoại thì phải đi tất cả mọi nơi mới được!"

Tức là đi đâu cơ?

À, cuối cùng thì Tobe cũng được Hayama giúp đỡ khi cậu ta sắp làm hỏng mọi thứ.

Vụ hòn đá bói toán đã tạm lắng xuống. Lớp tôi chuyển sang phần rút quẻ cầu may.

"Hoan hô! Thành công rồi!"

Miura giơ hai tay lên biểu lộ vẻ vui mừng của mình. Yuigahama cũng la lên với vẻ ngạc nhiên sau khi ngó vào chiếc quẻ ở tay của Miura.

"Oa! Yumiko giỏi quá."

"Được hẳn đại cát cơ đấy!"

Ebina cũng lại gần Yumiko và lộp bộp vỗ tay.

"Thôi mà, có gì đâu. Cái này cũng chỉ là quẻ cầu may thôi mà. Mọi người đừng tin vào nó quá."

Tuy câu nói của Miura nghe có vẻ rất bình tĩnh nhưng cậu ta lại tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Hình ảnh Miura cẩn thận gấp nó lại rồi cho vào ví trông dễ thương như một thiếu nữ mới biết yêu vậy.

"Cơ mà đại cát cũng không tốt lắm đâu. Điều đó có nghĩa là từ giờ trở đi mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn thôi."

"Hả?"

Miura lườm Tobe một cái trong khi Tobe còn đang luyên thuyên. Cậu ta đáng sợ thật đấy.

Đương nhiên, Tobe cũng cảm thấy áp lực và bắt đầu nói mấy câu xoa dịu như "À không, đại cát xịn phết mà".

Có những người lại thích tạt cả gáo nước lạnh vào niềm vui của người khác để kiếm chuyện nhỉ? Hồi học tiểu học, trong chuyến đi dã ngoại tới Nikko tôi cũng đã nói ra điều tương tự và bị mọi người ghét bỏ đấy.

Có điều, nếu giả định rằng thời điểm rút được quẻ đại cát là lúc may mắn nhất của một người thì điều mà Tobe vừa nói cũng không hề sai.

Tương tự, với đại hung là quẻ thiếu may mắn nhất thì điều ngược lại cũng được áp dụng.

"Á, tớ rút được đại hung rồi..."

Ebina nói với giọng buồn rầu.

"Chà, nhưng cũng không sao đâu. Vậy là từ giờ trở đi cậu sẽ gặp toàn những chuyện tốt hơn thôi."

Có lẽ cả Tobe cũng nhận ra được tính logic trong câu đùa về quẻ đại cát của Miura nên cậu ta áp dụng luôn nó cho Ebina một cách tỉnh bơ.

Chà, xem ra cậu ta vẫn đang tự cố gắng đấy chứ, có cần chúng tôi phải nhúng tay vào đâu.

Nhưng tôi cũng đành phải lợi dụng chuyện này một chút.

"Nếu cậu định treo bùa lên thì treo càng cao càng tốt. Kiểu như để cho các vị thần sẽ trông thấy nó rõ hơn ấy."

Công nhận là câu này nghe rất ngớ ngẩn. Đây thật ra cũng chỉ là tín ngưỡng dân gian thôi, nhưng ít ra thì tôi cũng đã từng được nghe qua rồi.

Nhưng do tôi nói ra đường đột quá nên cả Tobe và Ebina đang phải dáo dác nhìn xung quanh để tìm xem ai vừa nói. Không, không phải vị thần nào vừa lên tiếng đâu. Là tôi đó. Wario đó. À không, tôi không phải là Wario đâu.

Tôi nói lại một lần nữa sau khi hai người kia đã nhận ra được sự tồn tại của tôi.

"Người ta bảo là nên để nó càng cao càng tốt. Cậu treo nó lên đi."

Vừa nói, tôi vừa liếc về phía Tobe. Xem chừng Tobe đã hiểu ý tôi vì cậu ta vừa giơ tay ra trước mặt Ebina.

"Ờ, cũng cũng đúng. Đưa, đưa đây tớ làm cho."

"Cảm ơn nhé. Đúng là con trai có khác."

Ebina đưa quẻ cầu may cho Tobe. Cơ mà nếu cậu ta có ý "đúng là con trai có khác (dễ nhờ thật đấy)" thì hơi đáng buồn.

Sau khi ngó cảnh Tobe cố gắng treo quẻ lên chỗ cao nhất, tôi rời khỏi đền Jishu với tâm trạng đã hoàn thành được một phần công việc.

Giờ thì chỉ cần đi theo con đường dành cho khách thăm chùa này nữa thôi.

Con đường tôi đang đặt chân lên kéo dài từ điện thờ bên trong cho tới chính điện và sảnh chính, kết nối với cả con đường dẫn tới thác Otowa ở phía bên dưới.

Thác này chảy ra thánh thủy. Đây cũng là thứ góp phần tạo nên tên gọi của ngôi chùa Kiyomizu (chùa Thanh Thủy).

Rất nhiều người đang tập trung trước ngọn thác đang chảy thành ba nhánh này.

Các hàng được chia ra bằng vách ngăn và mỗi hàng phải gấp khúc đến một vài lần. Ê ê, chỗ này sao giống Distiney Land quá vậy. Có chỗ lấy fastpass không thế?

Trong khi tôi đang đứng như trời trồng và há hốc mồm nhìn vào đám đông ấy thì ai đó chặt vào đầu tôi một cú.

"Không được tự ý đi trước!"

"Ơ, hôm nay có phải là ngày hoạt động theo nhóm đâu. Đi kiểu gì chả được..."

Vừa xoa chỗ bị đánh trên đầu, tôi vừa nheo mắt nhìn Yuigahama. Trong lúc ấy, đám Miura đã đi tới phía sau tôi.

"Ồ, nước chảy đã thật. Đã thế lại còn có ba nhánh nữa."

Cảm ơn những nhận xét thành thật của cậu, Tobe à.

"Thác Otowa đấy."

Hayama bình thản nói. Yuigahama thì cầm cuốn sách hướng dẫn bằng một tay rồi bắt đầu nghiền ngẫm.

"Chà, có vẻ là ba nhánh này có thể cầu đường học tập, đường tình duyên và đường tuổi thọ."

Hóa ra là vậy. Đây là lý do tại sao khi nãy cô Hiratsuka lại đứng xếp hàng với một chai nước daigoro đã hết trên tay. Như vậy mà để đem về là hơi nhiều đấy nhé...

Mà điều đó có thật không vậy. Trong sách hướng dẫn về thác Otowa đâu có viết thứ gì như thế nhỉ? Thậm chí nó còn ghi rõ là "nước ở cả ba nhánh đều giống nhau" cơ mà.

Sau khi đợi chừng mười lăm phút thì cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. À, còn cô Hiratsuka thì bị nhắc nhở vì múc nhiều nước ở đường tình duyên quá.

Mọi người hân hoan cầm lấy muôi và múc nước lên.

Yuigahama đứng ngay trước mặt tôi. Cậu ta đi tới nhánh thác ở giữa, sau đó đưa chiếc muôi dài ra và múc nước ở thác lên. Tiếp theo đó, cậu ta đưa nó lên miệng, gạt mấy sợi tóc đang vướng ở tai đi rồi uống một hai ngụm. Cổ họng trắng ngần của Yuigahama khẽ động đậy.

"Oa, ngon thật đấy..."

Uống xong, Yuigahama thở phào nhẹ nhõm và nói ra câu vừa rồi. Thứ nước tồn tại từ xa xưa này rất nổi tiếng. Vị ngon của nó đã được khẳng định trong một hành trình lịch sử rất dài. Hơn thế nữa, đây còn là nước đầu nguồn. Thời điểm hiện tại cũng làm cho nước lạnh hơn, khiến cho cổ họng của chúng ta dễ chịu khi uống nước vào.

Tôi cũng với tay lên giá khử trùng để lấy một chiếc muôi về.

"Này Hikki."

Yuigahama chặn tay tôi lại và đưa cho tôi chiếc muôi cậu ta vừa dùng.

"Ơ, cái này... Nói sao giờ nhỉ?... Cái này hơi có vấn đề một chút..."

Thỉnh thoảng cậu ta tính toán chi li giống kiểu con gái đến mức lạ lùng, nhưng đôi khi cậu ta lại hành động thật thà đến mức ngốc nghếch. Vì thế nên tôi khá khó khăn trong việc đánh giá cậu ta.

Nhưng mà xem chừng lần này cậu ta đưa chiếc muôi cho tôi là có ý tốt.

Nhận ra ý nghĩa trong hành động vừa rồi của mình, mặt Yuigahama đỏ bừng lên.

"Á..."

"Hờ..."

Đúng là như vậy đấy.

Tôi cầm lấy một chiếc muôi đã được khử trùng sau đó múc nước lên từ con thác gần nhất và uống cạn một hơi. Vừa lạnh vừa ngon.

"Cậu, cậu không cần phải bận tâm đến việc đó đâu mà..."

Tôi có bận tâm đấy. Nếu mà uống bằng cái đó thì chắc là tôi không còn nhận biết được vị của nước ở đây nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro