6. Và rồi Yuigahama Yui đưa ra tuyên bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không hiếm khi ngày nghỉ của tôi trôi qua trong vô nghĩa, thế nhưng phải công nhận là hai ngày này quá sức kinh khủng.

Tôi ngủ li bì đến tận trưa rồi dậy ăn cơm, sau đó ngồi gà gật trên ghế sô-pha cho đến khi nào cơn buồn ngủ ập tới thì lại ngủ trưa, lúc thức dậy thì trời đã tối. Sau đó tôi ăn bữa tối rồi nghịch lung tung cho đến khi nào buồn ngủ thì lại ngủ.

Chuỗi việc đó lặp đi lặp lại trong vòng hai ngày, kết thúc những ngày nghỉ của tôi.

Tôi cứ có cảm giác như trong miệng mình lúc nào cũng có thuốc bột. Cái vị đắng nghét khó chịu này không sao chịu biến mất.

Giờ đã là thứ Hai rồi mà cảm giác đó vẫn không hề thay đổi. Nỗi ưu phiền của tôi lại ngày một tăng lên.

Tôi đạp xe đến trường dưới bầu trời đầy mây, trong những cơn gió lạnh. Bàn đạp của xe thật nặng nề.

Khi vào bên trong trường thì đến lượt chân tôi trở nên nặng nề. Cái cảm giác gió đang lùa vào từ một khe nào đó khiến cho tôi thấy khó chịu.

Tuy nhiên, những người ở trong lớp lại đem tới cảm giác ấm cúng.

Có điều việc tôi cảm thấy mọi thứ u ám hơn thường lệ chắc không phải tại mỗi thời tiết thôi đâu. Mọi người vẫn ở vị trí như mọi ngày nhưng trong lớp lại không đủ ồn ào.

Nguyên nhân chính ở đây có lẽ là do trung tâm của lớp học đang chìm nghỉm.

Giọng nói phát ra ở phía cuối lớp cũng nhỏ hơn thường lệ.

Đặc biệt là Tobe. Thậm chí một người lúc nào cũng ồn ào như cậu ta cũng phải hạ giọng xuống giống như đang ngần ngại điều gì đó.

"Hayato à, hôm nay câu lạc bộ tính sao đây?"

"Ừ nhỉ? Chúng ta đến sớm hơn một chút đi."

Giọng nói của Hayama vẫn không khác gì lúc bình thường. Cậu ta chỉ kiệm lời hơn, khiến cho việc đó cũng tự nhiên lan ra những người xung quanh.

"Hình như hôm thứ Sáu câu lạc bộ Bóng đá nghỉ thì phải."

Ohka vô tư nói và Yamato "ờ" một tiếng tỏ ý đồng tình. Hai người này cũng ở các câu lạc bộ thể thao dùng chung sân với câu lạc bộ Bóng đá. Chính vì thế nên cả hai mới biết được điều đó.

Miura lơ đãng lặp lại một cụm từ như thể cậu ta có vướng mắc gì với nó vậy.

"Thứ Sáu."

Nghe giống như cậu ta đang than thở với vẻ thất thần. Nhận ra điều đó, Ebina vội vã đứng dậy khiến cho chiếc bàn kêu "cạch" một tiếng.

"Yu, Yumiko! Nguy quá! Tớ đang phân vân không biết giữa thứ Sáu và thứ Hai thì ai nên là công ai nên là thụ đây!"

"Thứ Sáu..."

Lần này đến lượt Yuigahama lẩm bẩm.

"Tốt, tốt lắm! Vậy là Yui theo phe thứ Sáu là công nhé! Tobecchi thì sao!?"

Tobe hơi giật mình khi đột nhiên bị lôi vào câu chuyện.

"Ơ, chà, thứ Sáu có... A."

Nhưng chắc là do đã nhớ lại chuyện gì đó nên cậu ta đẩy ghế ra, đứng dậy và đột nhiên cất cao giọng.

"Tất, tất nhiên là thứ Hai rồi! Chỉ có thứ Hai mới làm cho chúng ta hăng hái hết mình thôi mà!"

"Cũng, cũng phải đấy! Tớ, tớ cũng nghĩ thế!"

Tobe và Ebina lôi cả Ohka và Yamato vào để đập tay.

"Dô!"

"Yê!"

Sau đó, cả hai bắt đầu thở hổn hển. Trong khi đó, Hayama mỉm cười nhẹ nhàng còn Miura và Yuigahama chỉ ngồi thở dài.

Hai người này cố gắng thật đấy...

Nhưng nếu không làm vậy thì mọi chuyện sẽ khá tệ.

Vì đây chính là mối quan hệ mà những người này mong muốn.

.

xxx

.

Tiết một, tiết hai cứ thế trôi qua trong lặng lẽ.

Tiết ba cũng qua đi mà không có gì đặc biệt rồi lại đến tiết bốn.

Hết tiết học này là đến giờ nghỉ trưa. Chắc không khí trong lớp sẽ giống với buổi sáng nay. Tôi vốn không ăn trưa trong lớp nên việc đó cũng chẳng liên quan gì tới tôi, thế nhưng không biết là những lớp khác sẽ suy nghĩ gì khi thấy một lớp thuộc hàng sôi nổi nhất trong trường lại yên ắng như vậy nhỉ?

Mà vẫn có khả năng sẽ không ai nhận ra cả. Trông các thầy cô giáo hôm nay cũng chẳng có vẻ gì là nhận ra hết.

Tiết bốn là tiết văn học hiện đại.

Cô Hiratsuka bước vào lớp sau tiếng chuông. Sau đó, cô nhìn quanh lớp một vòng rồi vặn vẹo cổ.

"Hừm. Hôm nay lớp này ngoan quá nhỉ? Nào, bắt đầu thôi."

Cô quan sát tốt thật đấy.

Cô Hiratsuka bảo mọi người mở tới một trang trong sách giáo khoa rồi vừa viết lên bảng vừa đọc câu gì đó lên.

Tôi lấy tay chống cằm và mở sách giáo khoa ra.

Mắt tôi luân chuyển giữa sách, bảng và vở như một cái máy. Tuy nhiên, tôi chẳng hiểu được ý nghĩa của bất kỳ dòng nào.

Tiết học cứ thế trôi đi mà chẳng chữ nào vào được trong đầu tôi.

Hôm nay lúc nào tôi cũng cảm thấy như vậy.

Những câu hỏi không có lời giải cứ được lặp đi lặp lại.

Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến những chuyện vu vơ.

Không biết Orimoto đã nghĩ gì khi nhìn hai người kia vào lúc sau cùng ấy.

Có lẽ chúng tôi đã làm chuyện không phải với Nakamachi.

Không biết tôi nên kể gì cho Isshiki đây. Tôi còn phải làm gì đó với cuộc bầu cử của con bé nữa.

Chà, không biết tôi có cần phải báo cáo tiến độ công việc cho chị Meguri không nữa.

Việc theo dõi Miura cứ để Ebina lo chắc cũng ổn. Tobe mà giúp được gì nữa thì tốt quá. Có khi nhờ chuyện này mà hai người đó lại tiến triển tốt cũng nên.

Hôm qua đáng lẽ tôi nên mua bánh về cho Komachi. Con bé vẫn chẳng nói chẳng rằng gì cả.

Với lại không biết chị Haruno đang nghĩ gì nữa. Tôi không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa hai chị em nhà đó. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hề tiến lại gần hai chị em này hơn một chút nào.

Hayama thì trông u ám hơn lúc bình thường, có điều cậu ta vẫn rất giỏi trong việc tạo ra một nụ cười trên môi. Thật ra thì có khi cậu ta lại chẳng hề bị tổn thương chút nào ấy chứ. Trong trường hợp đó thì cậu ta đúng là một tuyệt tác. Nếu chỉ có mình tôi là thấy quay cuồng với chuyện này thì tôi thấy buồn nôn với sự tự ý thức thái quá của mình thật đấy.

Quan trọng nhất là không biết giờ này hai người đó đang nghĩ gì nhỉ?

Chẳng biết từ lúc nào, cánh tay trên bảng đã dừng lại.

Nhận ra điều đó, tôi vội vã ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cô Hiratsuka trên bục giảng.

"Hikigaya."

"Dạ dạ."

Tôi giật mình phản ứng lại khi đột nhiên bị gọi tên. Thấy vậy, cô Hiratsuka thở dài.

"Tí nữa đến phòng giáo viên nhé."

Cô chỉ nói mỗi thế, sau đó bước xuống từ bục giảng và đi ra khỏi lớp.

Vậy còn tiết này thì sao... Tôi hoang mang nhìn xung quanh thì hóa ra mọi người đã gấp sách vở vào và bắt đầu lấy cơm hộp hoặc xếp bàn lại với nhau rồi.

Xem chừng chuông đã reo trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ.

Tôi cũng thu dọn hết đồ dùng học tập rồi đứng dậy. "Tí nữa" của cô tức là giờ nghỉ trưa này đây. Xử lý xong chuyện này trước khi ăn vậy. Không thì chắc là tôi chẳng có thời gian mà ăn nữa mất.

Tôi vội vã đi ra hành lang thì nhìn thấy cô Hiratsuka đang chậm rãi đi bộ ở phía trước một chút. Tôi đuổi theo tấm lưng ấy đến tận phòng giáo viên.

Chúng tôi gần nhau đủ để có thể nghe thấy lời nhau nói nhưng cô Hiratsuka lại chẳng nói gì cả. Tấm lưng ấy như đang muốn nói rằng "cứ im lặng đi theo tôi đi".

Cuối cùng thì cô Hiratsuka cũng chịu lên tiếng sau khi đã bước vào trong phòng giáo viên.

"Vào phía bên trong nhé."

"Bên trong" ở đây tức là chỗ tiếp khách được ngăn ra bên trong phòng giáo viên.

Có mấy chiếc ghế sô-pha bọc da đen và một chiếc bàn với mặt kính bên trên được tách biệt ra bằng vách ngăn. Trước đây tôi cũng đã từng bị đưa tới đây rồi.

"Ngồi đó."

Cô chỉ vào chiếc ghế sô-pha và tôi ngồi xuống đó.

Cô Hiratsuka ngồi ở phía sát bên phải của chiếc ghế sô-pha đối diện, hơi chéo so với vị trí ngồi chính giữa của tôi.

Tiếp theo, cô rút điếu thuốc ra và bắt đầu châm lửa.

Sau khi đẩy cái gạt tàn làm bằng pha lê đặt trên bàn sang một bên, cô Hiratsuka gật gù một cái.

Cô hút vào hai, ba hơi rồi gạt tàn thuốc xuống.

"Hôm nay em không nghe giảng chút nào hả?"

"Dạ. Bài hôm nay em cũng hơi hiểu rồi nên là..."

Nghe thấy vậy, cô Hiratsuka tỏ vẻ khó chịu.

"Em chỉ được mỗi cái là điểm thi tốt thôi đấy."

Cô hút một hơi thuốc với vẻ bất mãn, sau đó ngừng lại một lúc rồi mới bắt đầu nói tiếp.

"Sáng nay Yukinoshita có đến nói chuyện với cô."

Vậy mà cô phải gọi tôi ra đến tận đây. Có chuyện gì quan trọng đến mức đó vậy nhỉ? Tôi ngồi thẳng lưng lại và dỏng tai lên nghe.

Cô Hiratsuka lại một lần nữa gạt chỗ tàn thuốc xuống.

"Xem chừng chúng ta sẽ có thêm một ứng viên cho chức hội trưởng hội học sinh."

"Ai thế ạ?"

"Chính là em ấy."

Câu hỏi của tôi được cô Hiratsuka trả lời ngay tức khắc.

Trái tim tôi hơi xao động khi nghe thấy điều đó.

Yukinoshita sẽ ứng cử vào vị trí hội trưởng hội học sinh.

Câu hỏi "tại sao" bắt đầu dấy lên trong tôi. Yukinoshita không hề thích việc phải đứng trước mặt người khác một chút nào. Chính bản thân cậu ta cũng đã từng nói vậy. Hồi trước khi bị đẩy cho vị trí trưởng ban tổ chức lễ hội văn hóa, cậu ta cũng khước từ một cách cứng đầu. Quan trọng nhất là cậu ta còn có câu lạc bộ Tình nguyện nữa.

Lời thách thức của chị Haruno đã khiến cho Yukinoshita hành động như vậy chăng? Xem chừng mối bất hòa giữa hai chị em này không dễ dàng biến mất được mà thậm chí còn đang tiếp tục cháy bừng lên như than nữa đây.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì cô Hiratsuka đã tiếp lời.

"Hình như Hayama sẽ là người trình bày phần diễn văn giới thiệu."

"Thế ạ..."

Hayama à...

Phải công nhận đây là nhân vật tốt nhất để giao phó cho công việc đọc diễn văn giới thiệu. Tuy nhiên, đấy là trong trường hợp giữa hai người không có rào cản gì thôi. Tôi không biết về quá khứ giữa Hayama và Yukinoshita. Tôi vẫn chưa bao giờ biết về nó. Tuy nhiên, xét từ những hành động lúc bình thường thì tôi có cảm giác rằng việc Yukinoshita làm như vậy là không thỏa đáng cho lắm.

Có lẽ là Yukinoshita đã quyết định sẽ tự ứng cử vào hôm thứ Bảy hoặc Chủ nhật, sau đó liên lạc với Hayama và nhờ cậu ta trình bày phần diễn văn giới thiệu. Tuy không biết chính xác động cơ và ý đồ của cậu ta nhưng phải công nhận là cậu ta xoay xở khéo thật. Riêng phần này thì lại rất giống với những gì Yukinoshita vẫn làm.

Cô Hiratsuka dụi điếu thuốc đi rồi ngẩng đầu lên.

"Hikigaya à, em sẽ làm gì?"

"Em chẳng làm gì cả. Em đâu thể nhúng mũi vào cách làm của hai người đó cơ chứ."

Với lại nếu suy nghĩ theo lối thông thường thì việc Yukinoshita làm hội trưởng hội học sinh là viên mãn nhất. Chẳng cần phải tìm kiếm ứng viên ở đâu xa nữa cả. Đáng tiếc là tôi không hề tìm thấy kẽ hở nào trong chuyện này.

Hơn thế nữa, tôi có thể dễ dàng mường tượng ra được cảnh Yukinoshita sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh.

Tôi bất giác nghiến răng.

"Nếu chỉ xét về tố chất thì cậu ta rất thích hợp cho việc này."

Thậm chí chẳng hiểu sao ngay từ đầu tôi lại không hề nghĩ đến khả năng ấy nữa. Hồi đó, tôi đã loại bỏ khả năng ấy trong vô thức.

Mà rõ ràng là tôi biết rằng khung cảnh ấy, khoảng thời gian ấy sẽ dễ dàng bị tan vỡ vào một lúc nào đó, vì một nguyên nhân nào đó.

Cô Hiratsuka gật gù khi nghe tôi lẩm bẩm như vậy.

"Cũng phải... Như vậy là thích hợp nhất có thể rồi. Các thầy cô giáo và những người khác mà biết thì sẽ vô cùng hoan nghênh cho mà xem."

Đúng là như thế. Có lẽ không chỉ riêng gì các thầy cô mà chị Meguri cũng sẽ cảm thấy an tâm. Chuyện này mà được thông báo ra thì chắc chẳng cần phải bầu cử gì nữa. Chắc chắn là số đông sẽ đồng ý với việc này rồi.

Bỗng dưng tôi nhận ra một điều.

"Cô vẫn chưa nói với ai khác ạ?"

"Ừ."

Cô Hiratsuka mỉm cười. Cô lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Sau khi nhả khói ra, ngón tay của cô chĩa về phía tôi.

"Giờ cô hỏi em một lần nữa. Hikigaya à, em sẽ làm gì?"

Nghe câu hỏi ấy, cơ thể tôi tự tỏ ý phản đối trước khi tôi kịp suy nghĩ.

Tôi không chấp nhận việc Yukinoshita ứng cử vào vị trí hội trưởng hội học sinh.

Chính vì vậy nên dù có đưa ra bất kỳ lý lẽ nào thì đó cũng chỉ là những lời bào chữa mà thôi. Tuy nhiên, cậu ta lại luôn cố ép chúng thành những lý do hợp lý. Tôi biết rằng cách làm này của Yukinoshita là vô cùng sai lầm. Rốt cuộc, nếu như Yukinoshita định gánh vác hết thì chuyện cũng chẳng khác tí nào hồi lễ hội văn hóa cả.

Tôi đã từng phủ nhận cách làm ấy rồi.

Vậy thì lần này chỉ cần đưa ra kết luận tương tự là được.

"Cô ơi, cô có chìa khóa phòng câu lạc bộ không?"

Nghe tôi hỏi, cô Hiratsuka làm điệu bộ xua tay.

"Từ trước tới giờ Yukinoshita vẫn dùng căn phòng đó vào buổi trưa mà."

Vậy tức là lúc này cậu ta vẫn còn đang ăn trưa ở phòng câu lạc bộ.

Một khi đã đăng ký ứng cử vào hội học sinh thì không thể nào rút lui được nữa. Tốt nhất là tôi nên nói chuyện với cậu ta càng sớm càng tốt dù có ý định ngăn cậu ta lại hay không.

Thấy tôi đứng dậy, cô Hiratsuka nhìn ra ngoài cửa sổ và thở ra một làn khói.

"Dù câu lạc bộ đã chuyển sang hình thức tự do tham gia nhưng ngày nào em ấy cũng đến lấy chìa khóa đó."

"Thế ạ. Em xin phép."

Tôi cúi chào. Cô Hiratsuka giơ tay lên đáp lại mà không thèm nhìn về phía tôi. Khói thuốc lại bay lên như thường lệ.

Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng giáo viên và đi thẳng về phía phòng câu lạc bộ.

Tôi bước lên cầu thang của dãy nhà chuyên dụng và ra ngoài hành lang. Có rất ít người đang ở đây. Chính vì thế mà quang cảnh nơi này trông lạnh lẽo vô cùng. Tuy nhiên vì cũng đang vội nên tôi chẳng mấy để ý tới nhiệt độ cho lắm.

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa và mở ra ngay tức khắc. Yukinoshita và Yuigahama đang ở trong đó. Mỗi người đều có một hộp cơm nhỏ đang mở trước mặt.

Yuigahama ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi khi thấy tôi đột nhiên xông vào. Tuy nhiên, Yukinoshita vẫn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng chẳng khác gì hôm trước và không nói gì cả.

"Yukinoshita, cậu định trở thành ứng viên thật hả?"

"Phải."

Yukinoshita đáp lại câu hỏi của tôi một cách cực kỳ đơn giản. Sau đó, cậu ta cúi mặt xuống.

"Hả?"

Tuy nhiên, Yuigahama lại đang mở tròn mắt với vẻ ngạc nhiên.

"Cậu chưa nghe à?"

"Ơ, chưa..."

Yuigahama rụt vai lại và lưỡng lự nói. Thấy vậy, Yukinoshita tỏ vẻ biết lỗi với Yuigahama.

"Tớ cũng đang định thảo luận chuyện đó với cậu đây..."

Tuy nhiên, cậu ta lại lảng tránh ánh mắt của Yuigahama khi nói câu ấy.

"Thế này thì còn gọi gì là thảo luận nữa. Cậu chẳng quyết định xong rồi còn gì."

Vậy là Yukinoshita đã tự mình quyết định và tự mình hành động. Có thể cậu ta định bây giờ sẽ nói cho Yuigahama biết thật. À không, cũng có khi cậu ta định nói ra từ trước rồi ấy chứ. Cơ mà việc đó và việc đã nói ra lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Cậu làm vậy... là do chị cậu đúng không?"

Sự việc ngày hôm đó khiến cho tôi đặt câu hỏi ấy. Yukinoshita trả lời mà không hề nhìn về phía tôi.

"Chị hai chẳng liên quan gì đến việc này cả. Tôi cũng chẳng bao giờ để ý quá tới những lời nói của con người ấy. Việc này hoàn toàn là do ý chí của tôi."

Chẳng biết có phải vậy thật hay không nữa. Do không được tiếp cận với mối quan hệ của hai chị em nhà Yukinoshita nên tôi không hiểu nổi hai con người này. Chỉ có điều, tôi cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ có được câu trả lời của Yukinoshita nếu như tôi có động chạm tới việc đó đi chăng nữa.

Tốt nhất là tôi nên nói về chuyện khác.

"Chẳng phải cậu định đưa Hayama vào vị trí đó ư?"

"Cậu ta còn phải hoạt động câu lạc bộ, ngoài ra thì không còn ai khác thích hợp cả."

Yukinoshita vừa trả lời, vừa nhìn vào cánh tay đang đặt trên bàn của chính cậu ta. Nghe thấy vậy, Yuigahama dè dặt lên tiếng.

"Nhưng mà Yukinon cũng..."

Nghe thấy những lẽ lời đầy dè dặt ấy, Yukinoshita ngẩng đầu lên và mỉm cười với Yuigahama.

"Tớ thì không sao đâu. Câu lạc bộ này ít hoạt động hơn hẳn câu lạc bộ Bóng đá mà. Với lại tớ cũng hiểu về hoạt động của hội học sinh nên chắc là không có gì nặng nhọc lắm đâu."

Yukinoshita nói vậy nhưng sự thật liệu có như vậy không.

Chắc là từ trước đến giờ vẫn có những người duy trì được việc tham gia vào cả hoạt động của hội học sinh lẫn hoạt động câu lạc bộ. Xét đến năng lực của Yukinoshita thì chắc là cậu ta cũng có khả năng làm việc đó. Tuy nhiên, nếu cứ như hồi lễ hội văn hóa và hội thao thì có quá nhiều việc phải đi vào thực tế mới biết chính xác được.

Tôi hiểu lý do tại sao Hayama không được lựa chọn. Câu lạc bộ Bóng đá gần như được coi là đại diện cho các câu lạc bộ thể thao khác. Một người là chủ nhiệm câu lạc bộ như cậu ta làm sao có thể lơi là việc tập luyện. Như vậy cũng có nghĩa là cậu ta sẽ không thể tham gia vào hoạt động của hội học sinh được. Chính vì thế mà ngay từ đầu tôi đã bỏ Hayama khỏi danh sách ứng viên.

Tuy nhiên, điều này cũng không thể là lý do trực tiếp để Yukinoshita trở thành ứng viên được.

"Không còn ai khác có khả năng ngoài Hayama à?"

"Chính cậu cũng phủ nhận điều đó còn gì."

Yukinoshita trả lời ngay tức khắc bằng một giọng nói lạnh lùng.

Đúng là một khi thời gian bị giới hạn như thế này thì việc tìm được và thuyết phục một người có tố chất trở thành hội trưởng hội học sinh tham gia, sau đó khiến cho người ấy thắng cử là chuyện khá khó. Người đã chỉ ra điều ấy không ai khác chính là tôi.

Cái tính cách chỉ chịu động não những khi chê trách người khác này của tôi làm phản lại tôi rồi. Bất giác, tôi gãi đầu.

"Vì thế nên cậu làm vậy à?"

Do chỉ có thể nói ra những câu ngắn gọn như vậy nên giọng tôi nghe hơi cục cằn một chút. Vai Yuigahama khẽ run lên.

Tuy nhiên, Yukinoshita lại đáp trả tôi bằng những lời lẽ điềm đạm, à không lạnh lùng và tàn khốc hơn lúc bình thường mới đúng.

"Nhìn nhận một cách khách quan thì làm vậy là tốt nhất. Kể cả Isshiki có là đối thủ thì tôi nghĩ là mình cũng sẽ dễ dàng giành được chiến thắng. Với lại nếu tôi làm một mình thì sẽ không cần thiết phải tìm thêm ai khác nữa cả. Điều này cũng sẽ khiến cho các thành viên của hội học sinh có động lực phấn đấu hơn nên chắc chắn mọi thứ sẽ được tiến hành một cách có hiệu quả và trơn tru khác hẳn với những lần trước. Với lại, tôi cũng không ngại khi phải làm việc này."

Yukinoshita dừng lại ở đó rồi khẽ thở dài.

Cậu ta cúi gằm mặt xuống giống như muốn ngừng cuộc đối thoại tại đây. Khuôn mặt buồn rầu ấy có vẻ như đã đưa ra một quyết định đầy bi tráng.

Hiệu quả à....

Cụm từ ấy làm tôi băn khoăn. Đâu phải riêng mình cậu ta muốn làm việc một cách có hiệu quả đâu. Có người khác cũng lấy đó làm tiêu chí để hành động mà.

Chính vì thế nên nếu chỉ chú trọng vào hiệu quả thì vẫn còn có một phương pháp khác.

"Có thể là như vậy, thế nhưng vốn vẫn còn cách không cần phải đấu đá gì mà."

Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita ngẩng đầu lên.

"Cậu đang nói về phương án của cậu đấy à?"

Yukinoshita hỏi tôi với ánh mắt sắc lẻm. Lại là ánh mắt ấy.

Tuy nhiên, giờ tôi cũng không thể rút lui được nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Ờ."

Tôi không tự tin tuyệt đối vào phương án của mình cho lắm. Có điều, trong số các quân bài đã được chia thì cách này đem lại hiệu quả cao nhất và quân bài được đánh ra sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.

Những thứ có trong tay tôi đã rất rõ ràng rồi.

Yukinoshita thở dài và hơi tránh ánh mắt của tôi một chút.

Nhưng sau đó, cậu ta lại lườm tôi. Tôi cảm thấy thứ áp lực này như đang tràn ngập sự thù địch.

"Cậu quá kiêu ngạo khi cho rằng học sinh toàn trường sẽ hành động theo lời nói và thái độ của cậu đấy. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy rằng cách đó không thể giải quyết được gì rồi."

Trúng tim đen rồi.

Tôi không phải là một người có sức ảnh hưởng đến mức đó, đúng như những gì Yukinoshita đã nói. Tôi rất hiểu điều này. Với một cộng đồng nhỏ bé như ban tổ chức thì tôi còn có thể lôi kéo được mọi thứ trong đó theo ý mình. Thế nhưng, khi phải lên tiếng với một số lượng lớn người còn chưa rõ là bao nhiêu thì liệu một học sinh dưới mức bình thường, không nổi tiếng và cũng chẳng được yêu quý gì có thể đem lại hiệu quả tới đâu. Thực sự thì đây vẫn là một ẩn số. Dù vẫn bị mọi người ghét nhưng tôi lại không chắc rằng có ai nhớ đến tôi hay không. Tôi không tự tin rằng mình được đọng lại đâu đó bên trong ký ức của những người khác. Chưa kể đến khả năng mọi người sẽ đánh giá lan sang cả Isshiki nữa.

Tuy nhiên, trong trường hợp đó thì cũng chỉ cần kiểm tra lại điều kiện tiền đề và thể hiện vượt trội so với kết quả đã dự tính là được.

"Nếu vậy thì chỉ cần suy nghĩ cách làm dựa trên điều đó là được."

Nếu như hèn nhát và hiểm độc mà chưa đủ thì cứ thêm ác ý và dã tâm vào là được. Thiếu gì cách để khiến cho người khác căm ghét và thù hận mình cơ chứ.

Con người chẳng cần lý do để ghét một ai đó cả. Chỉ cần cảm thấy ngứa mắt, khó chịu, ghê tởm là đã đủ để ghét người khác rồi.

Tôi nở một nụ cười méo mó trên môi. Cơ thể tôi tự làm vậy chứ tôi cũng không chủ đích gì cả. Tôi nhìn vào Yukinoshita với khuôn mặt đó.

Trông thấy thế, Yukinoshita khẽ cắn môi rồi nhìn đi chỗ khác.

"Nếu cậu nghĩ rằng ai cũng khó chịu với cậu, ghét bỏ cậu thì sự tự ý thức của cậu đi quá xa rồi đấy."

Chỉ riêng một cụm từ đó thôi cũng đủ làm tôi đau đớn hơn bất kỳ lý luận nào khác.

Con quái vật mang tên "tự ý thức" đang chôn chân trong mê cung ấy lại ngày càng bò vào sâu hơn.

Tôi không thể cãi lại bất cứ điều gì Yukinoshita vừa nói.

Câu chuyện bị ngắt quãng, khiến cho tiếng cửa sổ kêu lạch cạch vì bị gió thổi vang lên rất rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Có lẽ là do cơn gió đến từ phía bắc này mà phòng câu lạc bộ trở nên lạnh toát.

"Cách làm của tôi và cậu khác nhau."

Yukinoshita cúi xuống. Cánh tay nắm chặt cùng bờ vai mảnh khảnh kia đang run lên vì lạnh. Cậu ta lẩm bẩm. Tuy nhiên, tôi có thể đồng ý với câu nói ấy.

"Phải đấy..."

Chúng thật sự khác nhau. Không phải theo kiểu chính đạo và tà đạo. Sự khác nhau dường như nằm ở ý chí của mỗi người. Bức tường ấy giờ đây chính là khoảng cách giữa chúng tôi.

Yuigahama im lặng ngồi giữa nghe chúng tôi nói chuyện. Chắc là cậu ta đã suy nghĩ suốt. Yuigahama thờ thẫn lẩm bẩm.

"Thế à... Vậy là Yukinon sẽ làm như thế..."

Ngoài Yuigahama ra thì không ai khác nói gì nữa cả.

Tôi cảm thấy dường như thời gian đã đông cứng lại. Bỗng nhiên, Yukinoshita liếc nhìn tôi.

"Còn gì nữa à?"

"À không, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi..."

Tôi cũng không biết rằng mình muốn xác nhận lại điều gì nữa. Tình hình đã khác hẳn so với lúc tôi phủ nhận cách làm của Yukinoshita rồi. Giờ tôi không thể phủ nhận nó một cách đơn giản được nữa. Tôi không nghĩ đây là cách làm tốt nhất, thế nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng nó khá gần với cách tốt nhất rồi.

"Ờ.."

Không rõ là Yukinoshita thở dài hay đáp lại tôi nữa. Cậu ta bắt đầu dọn hộp cơm nhỏ nhắn của mình, thế nhưng có thể nhìn thấy được rằng chiếc hộp ấy vẫn còn thừa lại khá nhiều.

Tôi cũng quay gót và rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Tôi hiểu rằng tiếng đóng cửa mà mình tạo ra đang văng vẳng trong căn phòng không một tiếng động ấy.

Trên hành lang, tôi bước đi chậm rãi hơn hẳn so với khi đến. Trong lúc đó, Hayama đi tới từ phía trước mặt tôi. Nhận ra tôi, cậu ta khẽ giơ tay lên.

"Cậu cũng đến rồi à?"

Có vẻ cậu ta đang có hứng nói chuyện. Tôi cứ tưởng là cậu ta sẽ trút hết cảm xúc vào mình nhưng trông cậu ta lại rất bình thản. Thật sự là tôi chẳng thể nào hiểu nổi cái tính rạch ròi ấy. Hay là cậu ta cũng có tố chất giống như chị Haruno nhỉ?

"..."

Chẳng có hứng nói chuyện lung tung, tôi chỉ dùng ánh mắt của mình để hỏi xem tại sao Hayama lại ở đây. Thấy vậy, cậu ta nhún vai.

"Tớ được gọi đến họp thôi ấy mà."

"Thế hả?"

Tôi chỉ nói vậy rồi bước qua Hayama và thẳng tiến về phía trước.

Lúc tôi đi ngang qua, Hayama lên tiếng.

"Tớ và Yukinoshita thành một nhóm rồi... Cậu sẽ làm gì?"

"Chẳng làm gì cả."

Tôi nói cộc lốc rồi cứ thế bước đi mà không hề quay đầu lại. Hình như phía sau tôi có tiếng thở dài.

Có lẽ nói rằng "chẳng làm gì cả" thì không được chính xác cho lắm. Phải là "chẳng thể làm được gì cả" thì mới đúng cơ.

Tôi không thể tìm thấy điểm nào để phản bác lại Yukinoshita cả. Những gì cậu ta nói đều rất hợp lý.

Thậm chí tôi còn không biết rằng mình có nên phản đối hay không nữa.

Tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả.

Nếu như Yukinoshita tham gia vào cuộc bầu cử thì rõ ràng cậu ta là ứng viên mạnh nhất và gần như chắc chắn là sẽ trúng cử. Bản thân cậu ta đã mạnh thế rồi mà đây lại còn có thêm cả Hayama cộng tác nữa.

Tôi thờ thẫn bước đi. Khi quay lại lớp, tôi mới nhận ra rằng mình đã quên ăn trưa.

.

xxx

.

Một phần cũng là do đói nên chẳng có tiết học nào buổi chiều lọt vào đầu tôi cả. Tôi còn nghi ngờ không biết chúng có đến được tai tôi hay không nữa.

Trong giờ học, tôi chỉ nhìn về phía trước. Việc quay về phía sau sẽ làm Yuigahama và Hayama lọt vào tầm mắt thôi, mà nếu như thế thì tôi sẽ lại nghĩ về những chuyện lung tung mất.

Từ bỏ cả việc nghe giảng lẫn suy nghĩ, tôi lấy tay chống cằm và cứ gà gật suốt.

Cứ thế, tiết năm và tiết sáu trôi đi. Cuối cùng thì tiết sinh hoạt cuối giờ cũng đã tới.

Những hôm như này tôi chỉ muốn về nhà thật sớm.

Sau khi cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi thông báo xong, chúng tôi giải tán.

Những tiếng ồn sau giờ tan học cứ như thể đang xảy ra ở một thế giới nào khác vậy. Chẳng màng gì đến thứ âm thanh đó, tôi sắp xếp lại đồ đạc rồi đứng dậy.

Trong lúc tôi đang bước ra hành lang để đi về phía tủ để giày thì một giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi.

"Đợi, đợi tớ với!"

Khi quay lại, tôi trông thấy Yuigahama đang chạy về chỗ tôi. Chắc là do vội vã nên cậu ta phải lấy hơi lại rồi mới chầm chậm nói.

"Tớ... về cùng cậu được không?"

"Tôi đi xe đạp mà. Với lại nhà chúng ta ở hai hướng khác nhau."

Tôi chỉ ra những điều hết sức hiển nhiên và không nói gì thêm nữa. Câu trả lời của tôi chẳng hề xen lẫn bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, Yuigahama vẫn không chịu rút lui.

"Ừ nhỉ? Thế thì... đến đó thôi cũng được."

Nói xong, Yuigahama chỉ về một hướng mà tôi cũng không biết là cậu ta muốn nói đến chỗ nào nữa.

Chà, nhìn vào vẻ mặt của Yuigahama là tôi biết rằng cậu ta không chịu nhượng bộ rồi.

Mà kể cả có đi theo hướng về nhà Yuigahama thì tôi cũng chỉ cần vòng lại một chút là có thể về nhà được. Giờ mà về thẳng nhà thì tôi cũng có việc gì để làm đâu.

Với lại, tôi cũng gần như biết được là Yuigahama đang nghĩ gì và muốn nói chuyện gì rồi. Tôi cũng tương tự như vậy mà.

"Đợi tôi đi lấy xe đã."

Tôi chỉ về phía cổng nhà để xe rồi bắt đầu bước đi.

"À, để tớ đi với cậu."

Nói xong, Yuigahama lẽo đẽo theo sau tôi.

"Thôi, không cần đâu mà."

Tôi chốt như vậy rồi nhanh chóng bước về phía nhà để xe. Trong trường còn nhiều người như vậy mà lại đi chung với ai đó đến tận nhà để xe thì xấu hổ lắm. Đã thế Yuigahama còn nổi bật nữa. Cậu ta không đi xe đạp mà lại có mặt ở nhà để xe thì mọi thứ còn khó giải thích hơn. Tôi biết rằng cậu ta cũng khá nổi tiếng với đám con trai. Bị người khác nhìn thấy ở một chỗ như vậy chắc sẽ khiến cậu ta không cảm thấy thoải mái cho lắm.

Tôi nhanh chóng mở khóa xe rồi đi về phía cổng. Yuigahama đã đợi sẵn ở cổng rồi. Cậu ta giơ tay lên hết cỡ khi nhìn thấy tôi. Chà, như vậy sẽ khiến người khác chú ý lắm đó.

Tôi đẩy xe tới bên cạnh Yuigahama và gật đầu ra hiệu. Thấy thế, Yuigahama cũng gật đầu đáp lại và bắt đầu bước đi.

Hướng về nhà Yuigahama thì tôi vẫn còn nhớ.

Căn nhà đó nằm ở một góc của đám chung cư cách ga vài bước đi bộ. Đi bằng xe đạp hoặc xe buýt là nhanh nhất, thế nhưng ngay trước mặt chúng tôi lại có sẵn điểm xe buýt rồi. Bình thường thì Yuigahama đi bộ đến trường hoặc đi bằng xe buýt.

Đầu tiên chúng tôi sẽ đến cái công viên ngay gần đây, sau đó men theo con đường bên cạnh rồi đi về phía ga.

Cây trong công viên đã rụng lá gần hết. Cũng chẳng có đứa nhóc nào đang chơi ở đây cả.

Tuy nhiên, trên con đường cạnh công viên lại có một vài học sinh đang đi tắt qua. Một trong số đó chính là chúng tôi.

Tôi chỉ im lặng đẩy xe, thành ra Yuigahama cũng im lặng bước đi.

Xem chừng cả hai đều đang tìm kiếm thời điểm để có thể lên tiếng.

Vẫn giữ nguyên sự im lặng đầy khó chịu ấy, chúng tôi ngoặt vào góc rẽ dẫn tới khu chung cư. Con đường này dẫn chúng tôi ra khỏi bóng của khu chung cư và ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống.

Cơn gió phía bắc bắt đầu thổi dưới ánh mặt trời chói chang. Cái lạnh ấy khiến cho tôi rùng mình.

Bỗng nhiên, Yuigahama lên tiếng.

"Vậy là Yukinon sẽ tham gia bầu cử."

"Ờ."

Giờ đây đó là điều mà chúng tôi đang quan tâm. Yukinoshita không cho ai biết lý do tại sao cậu ta lại đi ứng cử, kể cả Yuigahama. Không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa. Thêm nữa, liệu chúng tôi nên làm gì đây.

Tôi cứ tưởng rằng cậu ta sẽ nói đến những chuyện như vậy,

Tuy nhiên, Yuigahama lại nói về một điều hoàn toàn khác.

"Tớ cũng thế. Tớ muốn thử tham gia xem sao."

"Hả?"

Chẳng hiểu tự nhiên cậu ta lại nói về điều gì nên tôi phải quay lại hỏi.

Tuy nhiên, Yuigahama lại mím chặt môi và nhìn xuống dưới chân tôi với vẻ nghiêm túc. Chính vì vậy, tôi mới có thể suy nghĩ kỹ về văn cảnh của câu nói vừa rồi.

"Thử tham gia" ở đây nếu không phải đùa thì ý của cậu ta là cậu ta sẽ ứng cử vào vị trí hội trưởng hội học sinh giống như Yukinoshita.

"Sao cậu lại..."

Tôi thấy rằng Yuigahama không phải là kiểu người muốn trở thành hội trưởng hội học sinh. Nói thẳng ra thì cậu ta không phải là dạng nhân vật như thế.

Nghe tôi hỏi vậy, Yuigahama sút vào viên đá dưới chân. Nó bay lên một cái rồi rơi ngay xuống rãnh thoát nước.

"Tớ vốn chẳng có gì cả. Tớ chẳng làm được gì và cũng chẳng biết làm gì. Chính vì vậy nên nhiều lúc tớ rất muốn thử làm một điều gì đó."

Nói xong, Yuigahama ngẩng đầu lên. Chắc là do xấu hổ vì phải nói chuyện nghiêm túc quá nên cậu ta bẽn lẽn cười để đánh lạc hướng.

"Thử cái gì chứ... Đừng có quyết định tùy tiện như vậy."

"Đấy đâu phải là tùy tiện."

Yuigahama đứng lại. Do mặt cậu ta đang cúi xuống nên tôi không thấy vẻ mặt của cậu ta. Tuy nhiên, giọng nói như đang khiển trách ấy của cậu ta nghe rất sắc sảo. Đây là lần đầu tiên tôi thấy giọng Yuigahama như vậy.

"Mọi người mới tùy tiện ấy chứ."

Tuy giọng nói ấy không to nhưng có thể nhận thấy rằng một cơn giận dữ nhẹ nhàng đang ẩn sâu trong đó.

Đúng là tôi cũng không có quyền gì để nói như vậy. Vụ hồi đi học dã ngoại rốt cuộc cũng là tôi tự xử lý theo cách của mình. Việc Yukinoshita tham gia ứng cử lần này cũng vậy. Chúng tôi đều đưa ra quyết định một cách ích kỷ cả.

Tuy nhiên, kể cả có như thế đi chăng nữa thì đó cũng không phải là lý do để Yuigahama tham gia ứng cử.

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama gật đầu trong khi vẫn cúi gằm mặt xuống.

"Tớ nghĩ rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ, tớ thấy rằng đây là cách duy nhất..."

Yuigahama ngập ngừng nói tiếp. Cánh tay rảnh rang của cậu ta đang nắm chặt vào quai đeo balo trên vai.

"Lần này bọn tớ đều đã cố gắng rất nhiều. Bọn tớ nhận ra rằng từ trước đến giờ lúc nào bọn tớ cũng trông cậy vào Hikki cả."

"Tôi chẳng làm gì hết."

"Thế à..."

Yuigahama khẽ nghiêng đầu kèm theo một nụ cười thoáng qua.

"Đúng vậy. Thế nên cậu không cần cố gắng làm gì cả."

Tôi chỉ có thể nói đến đây.

Thật sự là tôi chưa từng làm điều gì tốt đẹp cả. Cũng chẳng có việc nào đáng được khen ngợi hay đánh giá gì hết. Tôi chỉ bảo vệ thứ lý luận tùy tiện của chính tôi thôi.

Chính vì vậy nên chẳng ai cần phải để ý gì đến việc đó cả.

"Không chỉ có vậy thôi đâu."

Ánh mắt của Yuigahama xa dần và hướng về phía trường học.

"Tớ nghĩ rằng nếu như Yukinon trở thành hội trưởng hội học sinh thì chắc là cậu ấy sẽ tập trung vào công việc lắm. Như vậy thì cậu ấy sẽ trở thành một hội trưởng hội học sinh tuyệt vời nhất không ai sánh bằng và việc đó cũng sẽ tốt cho trường ta... Thế nhưng khi đó thì chắc là câu lạc bộ này sẽ không còn nữa."

"Cũng đâu nhất thiết phải như vậy."

Tôi không định nói dối. Hoạt động câu lạc bộ vẫn sẽ được tiếp tục thôi.

Tuy nhiên, Yuigahama lại im lặng lắc đầu. Rõ ràng là tóc cậu ta không dài lắm, thế nhưng chúng vẫn tung bay trong ánh hoàng hôn.

"Không đâu. Hồi lễ hội văn hóa và hội thao cũng vậy. Yukinon chỉ tập trung vào làm một việc thôi. Hikki cũng biết điều đó mà."

"..."

Điều đó thì tôi quá hiểu. Mỗi khi có một vấn đề lớn nào đó được đem ra thảo luận, chúng tôi đều chuyên tâm vào nó cả.

Khả năng của Yukinoshita cũng có giới hạn. Tất nhiên là khả năng ấy lớn hơn hẳn người bình thường rồi, thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Một khi đã dính vào vị trí phải xử lý công việc suốt cả năm như hội trưởng hội học sinh thì duy trì hoạt động của câu lạc bộ Tình nguyện là việc rất khó khăn.

Yuigahama bước lên phía trước tôi một bước trong khi tôi còn đang suy nghĩ.

"Tớ bảo này."

Chân váy của cậu ta bị hất lên nên cậu ta vội vã đẩy nó xuống. Tiếp theo, cậu ta đan hai tay ra phía sau lưng rồi dừng lại.

Sau đó, Yuigahama nhìn thẳng vào tôi.

"Tớ thích câu lạc bộ này."

Những từ ngữ ít ỏi đó đang truyền tải đi thông điệp "vì thế nên tớ muốn bảo vệ nó".

"Tớ thích lắm."

Lúc Yuigahama lặp lại những từ ấy, khóe mắt cậu ta trở nên ướt nhòa.

Trông thấy cảnh ấy, tôi không tìm được lời nào để nói ra cả.

Vào lúc như thế này thì tôi nên nói gì nhỉ? Trong tôi giờ toàn là những cảm xúc lạc lõng khiến cho tôi không thể nghĩ ra được lời nào hay ho để nói cả.

Thấy tôi im lặng, Yuigahama vội vã lấy ống tay áo lau mắt đi. Sau đó, cậu ta cố nặn ra một nụ cười.

"Chà, nếu tớ mà trở thành hội trưởng hội học sinh thật thì chắc tớ cũng làm qua loa để duy trì lại câu lạc bộ như bây giờ thôi. Tớ mà lại. Mọi người cũng không kỳ vọng gì nhiều đâu."

"Không được, kể cả thế thì..."

Yuigahama không cho tôi nói tiếp.

Cậu ta bước lên một bước, khẽ chạm tay vào ngực tôi rồi khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng nói thêm gì nữa.

Khuôn mặt của Yuigahama đang ở ngay gần tôi. Cậu ta đang cúi xuống nên tôi không nhìn rõ mặt cậu ta cho lắm. Vì cũng không thể tách ra được nên tôi đành đứng im tại chỗ.

Yuigahama từ từ ngẩng đầu lên.

"Thế nên tớ sẽ thắng Yukinon..."

Khóe mắt cậu ta đã không còn ướt nữa. Ánh mắt ấy đang thể hiện một sự quyết tâm mạnh mẽ.

Đúng vào lúc tôi định lên tiếng gọi tên Yuigahama thì cậu ta đã lùi lại và đứng cách tôi một bước chân.

Sau đó, cậu ta nhìn xung quanh, chỉnh lại chiếc balo trên lưng rồi nói liến thoắng một mạch.

"À, tớ đến đây được rồi! Chào, chào nhé!"

"À, ờ... Hẹn gặp lại."

Tôi nhẹ nhàng trả lời sau khi cậu ta đã quay lưng đi và bắt đầu chạy. Chắc là do nghe được câu đấy nên Yuigahama mới quay đầu lại.

"Bái bai Hikki."

Nói xong, Yuigahama khẽ vẫy tay.

Trong ánh tà dương, Yuigahama mỉm cười ở một nơi mà tay tôi không thể với tới. Trông thấy cảnh ấy, chỗ khi nãy cậu ta chạm vào tôi bỗng nhiên nhói đau.

Tôi khẽ giơ tay lên, sau đó đẩy chiếc xe đạp về con đường ban nãy.

Khi ra tới đường lớn, tôi trèo lên xe.

Vừa đạp xe, tôi vừa bắt đầu suy nghĩ.

Như vậy là Yuigahama sẽ ứng cử làm hội trưởng hội học sinh để bảo vệ cho câu lạc bộ Tình nguyện.

Có khi Yuigahama lại thắng được Yukinoshita ấy chứ.

Xét về mặt địa vị trong trường và các mối quan hệ thì cậu ta vượt trội so với Yukinoshita. Đã thế cậu ta lại còn có khả năng sẽ lấy được một phần phiếu bầu mà Hayama đang sở hữu nữa. Miura đã chuyển sang hỗ trợ cho Hayama rồi nên cũng chưa biết được cậu ta và những người khác sẽ hành động như thế nào đâu.

Quan trọng nhất là việc Yuigahama là một người con gái tuyệt vời.

Chính vì vậy nên dù Yuigahama trở thành hội trưởng hội học sinh thật thì cũng chẳng có gì là lạ cả.

Yukinoshita và Yuigahama.

Có lẽ một trong hai người này sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Và như vậy thì Isshiki sẽ vẫn giữ mặt được dù cho con bé có thua ai đi chăng nữa.

Chẳng còn cách nào tốt hơn cách này cả.

Vậy là vấn đề của Isshiki đã được giải quyết.

Chỉ có điều, từ kết quả đó thì..

Hẳn là câu lạc bộ này sẽ không còn nữa.

Dù nói vậy nhưng chắc chắn là Yuigahama cũng sẽ làm công việc của hội trưởng hội học sinh một cách chỉn chu. Lúc đầu có lẽ cậu ta sẽ xử lý được mọi việc, nhưng dần dà sẽ đi tới giới hạn.

Nhìn bề ngoài cũng có thể thấy được cậu ta là một người nghiêm túc và biết quan tâm tới người khác. Chắc chắn cậu ta sẽ trở thành một hội trưởng hội học sinh được các thành viên khác yêu mến. Đến lúc đó thì cậu ta sẽ không thể phản bội lại những con người ấy được nữa. Cuối cùng, cậu ta sẽ vẫn duy trì công việc của hội trưởng hội học sinh. Một khi đã như vậy thì việc xuất hiện ở câu lạc bộ sẽ là chuyện khá khó khăn.

Chính vì vậy nên câu lạc bộ này sẽ không còn nữa.

Nó sẽ biến thành một thứ gì đó hoàn toàn khác, chỉ còn sót lại cái tên câu lạc bộ Tình nguyện và căn phòng câu lạc bộ.

Tôi đã nhận ra điều đó từ trước rồi.

Không chỉ riêng tôi mà cả hai người kia cũng vậy.

Nếu đây là lựa chọn của cả Yukinoshita và Yuigahama trong khi cả hai đều đã hiểu điều đó thì tôi cũng chấp nhận thôi. Cảm xúc cá nhân của tôi không phải là thứ có thể thay đổi được sự lựa chọn của người khác.

Tuy nhiên.

Chỉ có điều.

Việc ai đó phải gánh vác trách nhiệm như thế này thật là đau lòng.

Ai đó sẽ phải buông tay vì muốn bảo vệ cho những gì mình trân trọng. Trông hai người đó như vậy, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.

Mà rõ ràng là tôi đã biết trước rằng một bộ phim tuổi thanh xuân sẽ chẳng đâu ra đâu nếu như không có thứ gì đó làm vật hi sinh.

Mà rõ ràng là tôi vẫn luôn tự hào rằng mình không hề hi sinh cho ai nên chẳng cần ai thương hại hay đồng cảm gì hết.

Thật quá mâu thuẫn.

Ánh hoàng hôn và bóng đêm đang đan xen vào nhau trên bầu trời. Cơn gió lạnh lẽo khiến cho đầu ngón tay tôi nhói đau. Chẳng biết tự bao giờ, đôi chân vẫn luôn mải miết đạp xe của tôi đã dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro