6. Vì sơ ý, Hikigaya Hachiman không mang theo đồ bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mơ, một giấc mơ.

Một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đang cố lay tôi dậy thật nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy hơi ấm cơ thể người qua da mình. Một âm thanh ngọt ngào đang gọi tên tôi với vẻ khó xử.

Tôi thấy rằng đây đúng là một giấc mơ hạnh phúc.

Tuy nhiên, tôi biết đây là mơ. Bình thường em tôi không gọi tôi dậy bao giờ, bố mẹ thì đã ra khỏi nhà trước khi tôi mở mắt rồi. Thứ kéo tôi ra khỏi những giấc mơ chỉ là tiếng chuông báo thức vô hồn vô cảm từ chiếc điện thoại của tôi mà thôi.

Chính vì thế, đây là mơ. Cả thâm tâm lẫn cơ thể tôi đều quyết định như vậy.

"Hachiman, sáng rồi đấy. Dậy đi nào..."

Câu nói đó được lặp đi lặp lại và cơ thể tôi bị lay động liên tục nên cuối cùng mí mắt của tôi cũng đã mở ra. Ánh sáng thật chói chang. Trong chùm ánh sáng ấy, Totsuka đang nở một nụ cười bối rối.

"Cuối cùng cậu cũng dậy... Chào cậu, Hachiman."

"...Ờ."

Khung cảnh cách xa hiện thực đó làm đầu tôi ong lên sau khi trả lời. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Ngoài trời, chim hót líu lo. Bên trong là một cặp đệm xộc xệch. Totsuka đang ngồi chờ bên cạnh tôi.

"Hơ..."

Chẳng lẽ đây là cảnh đã được tua nhanh đến sáng sao!? Tôi đã vượt qua phía bên kia đường chân trời của Horizon vốn không được phép vượt qua ư!?

Trong khi tôi đang hỗn loạn thì Totsuka lấy chăn của tôi ra và bắt đầu gấp.

"Không nhanh lên là không kịp đi ăn sáng đâu."

Nhờ thông tin được cung cấp thêm mà tôi đã bắt đầu lý giải được tình hình. Đúng rồi, chúng tôi đang đi tập trung mà. Tôi cứ tưởng là bọn tôi đã bắt đầu sống chung nhà rồi ấy chứ.

Sau khi tôi uể oải đứng dậy, Totsuka gấp nốt phần đệm lại.

"Mấy cậu kia đâu?"

"Hayama với Tobe đi trước rồi. Tại trông cậu không có vẻ gì là dậy luôn được cả..."

Một cái nhìn trách móc đang hướng về tôi. Sao tôi lại có cảm giác tội lỗi thế này. Kể cả khi muộn học hay muộn giờ làm thêm tôi cũng chưa bao giờ thấy có lỗi, nhưng riêng lần này thì đến mức tôi muốn hét "geisha harakiri fujiyama" lên. Cơ mà từ "geisha" nghe cứ như kiểu một từ hoa mỹ để chỉ những người đồng tính ấy nhỉ.

"Xin lỗi."

Vì cảm thấy ăn năn nên tôi thật lòng xin lỗi.

Tuy nhiên, Totsuka vẫn đang bĩu môi.

"Hachiman à, nghỉ hè cậu sinh hoạt lôi thôi quá đấy."

"À, ừ. Cũng đúng."

"Cậu không vận động tí nào đúng không?"

"À, đúng thế. Tớ không nghĩ đến việc sẽ làm gì hết. Tại trời nóng mà."

"Như thế không tốt cho cơ thể đâu đấy. Cậu phải tập gì đi... À, lần sau chơi tennis nhé."

Totsuka hào hứng đề nghị.

"Ồ, nghe được đó. Khi nào rảnh thì gọi tớ nhé."

Tôi lỡ thốt ra câu nói điển hình khi được người khác mời mất rồi.

Khi ở tận cùng của một đoàn thể thì cũng phải biết hình thức một chút chứ.

Cũng như kiểu hỏi "à... cậu có đi không?" ấy. Xin tha cho tôi đi. Tôi không cần đâu. Ai mà mời tôi như thế thì tôi cũng sẽ trả lại theo kiểu hình thức thôi.

Với lại khi được mời thì ai mà trả lời lại luôn là "khi nào rảnh thì gọi nhé" thì lần tới kiểu gì cũng sẽ không được mời nữa. Kiến thức vụn vặt đó. Nguồn: tôi.

Tôi vội vã nhìn Totsuka xem cái luật đó có được áp dụng ở đây không.

"Ừ, tớ biết rồi! Tớ nhất định sẽ gọi!"

Tuy nhiên có vẻ như lần này thì an toàn rồi. Tôi cảm thấy yên tâm với câu trả lời vui vẻ của Totsuka.

Về cơ bản thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối lời mời của đám con trai cả.

Nhưng nếu như Zaimokuza gọi đến cùng với dự định làm gì đó thì lại là chuyện khác. Tuy nhiên, ngoại trừ những lúc chơi với Komachi thì tôi gần như chẳng hề có dự định gì cả. Lịch trình của tôi thoải mái đến mức tôi thừa sức giành chức vô địch của cuộc thi "bạn có thể tự do xếp lịch đi chơi đến mức nào". Tôi rất hiếm khi được rủ, còn việc rủ ai đi chơi thì không bao giờ có luôn.

Hồi học cấp hai, kể từ lúc tôi thấy Ooiso vào quán karaoke cùng với Ninomiya sau khi đã từ chối tôi với lý do nhà có việc bận khi tôi gọi điện đến rủ thì tôi đã quyết rằng mình sẽ không rủ ai đi chơi nữa. Phải từ chối người khác thì khổ tâm lắm, thế nên tôi mới không để ai phải làm thế nữa. Tôi tốt bụng thật.

"Vậy chúng ta đi ăn thôi."

"Đi nào. À, mà... tớ... vẫn chưa biết địa chỉ email của cậu..."

Đúng rồi. Bình thường do tôi chỉ coi điện thoại là một chiếc đồng hồ báo thức có thêm chức năng giết thời gian nên tôi quên béng đi mất, chứ đến giờ tôi với Totsuka vẫn chưa trao đổi địa chỉ email với nhau.

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã có được địa chỉ email của Totsuka rồi sao... Tôi rút điện thoại ra với trăm ngàn cảm xúc đang len lỏi trong đầu và vào tư thế sẵn sàng ghi lại địa chỉ đó.

"Hả!? Ha, Hachiman, sao cậu lại khóc!?"

"Không, không có gì đâu. Ngáp thôi mà."

Chắc là do cảm động quá nên nước mắt tôi trào ra.

"Chắc tại cậu vừa ngủ dậy đó. Nào, vậy cho tớ xem địa chỉ email của cậu đi."

"Đây nhé!"

Tôi đưa địa chỉ email của mình ra.

"Xem nào..."

Có vẻ như Totsuka không giỏi máy móc lắm nên cứ hết nhìn sang điện thoại của tôi rồi lại nhìn lại điện thoại của mình để gõ từng chữ một. Thỉnh thoảng cậu ấy lại thêm vào mấy câu như kiểu "a, nhầm rồi. Ủa? Đây à?" nên tôi có hơi lo lắng. Nếu cậu ấy nhập nhầm làm email không gửi tới tôi được thì chắc là tôi buồn chết mất.

"Ừm, chắc là xong rồi. Tớ thử gửi nhé."

Vừa nói, Totsuka lại vừa bắt đầu lạch tạch bấm phím với tốc độ chậm rãi.

Giữa chừng, cậu ấy nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ rồi gật một cái.

"Tớ gửi rồi đấy."

"Ồ, cảm ơn nhé."

Sau đó vài giây, điện thoại của tôi kêu lên.

Đã thu được địa chỉ email của Totsuka! Pi Pikachu! (Đập tay)

Tốt quá, tốt quá rồi. Đúng lúc tôi đang nghĩ là giờ chỉ cần lưu lại địa chỉ email này nữa thôi và mở nó ra xem thử thì...

.

Tiêu đề: Saika đây.

Nội dung: Hachiman, chào cậu. Đây là tin nhắn đầu tiên của bọn mình. Từ giờ lại làm phiền cậu nữa rồi!

.

Khi nhìn vào dòng chữ ấy, tim tôi tự nhiên đập nhanh đến lạ thường. Bỗng dưng tôi ho sặc sụa.

"Hự! Khụ khụ khụ!"

"Hachiman!? Cậu, cậu sao thế!?"

Totsuka vội vã xoa lưng tôi. Oa, tay cậu ta nhỏ mà lại vừa ấm vừa mềm luôn..

"Tớ, tớ không sao rồi..."

"Thế thì tốt quá..."

Mãi mới đứng lên được, thành ra Totsuka ném cho tôi một cái nhìn đầy nghi hoặc. Để đánh lạc hướng chuyện đó, tôi nở một nụ cười tươi rói.

"Nào, bây giờ chúng ta đi ăn sáng thôi."

"À, đúng rồi."

Tôi đẩy lưng Totsuka một cái để giục cậu ấy đi.

Vừa nãy Totsuka nghiêng đầu hẳn là do cậu ấy phải nghĩ nội dung của tin nhắn đó rồi. Totsuka siêu thật. Tuy hành động đó không có gì đặc biệt nhưng vẫn làm toát lên được vẻ đáng yêu của cậu ấy. Ai đó treo giải cho cậu ấy đi.

Trước hết, tôi phải lưu lại tin nhắn này đã. Sau đó phải đặt chuông dành riêng cho Totsuka, tạo folder dành riêng cho Totsuka nữa. Để cho chắc ăn thì phải backup lại nó trên máy tính mới được.

.

xxx

.

Tại phòng ăn của nhà khách đã không còn bóng dáng của đứa nhóc tiểu học nào mà chỉ có những khuôn mặt quen thuộc cùng cô Hiratsuka mà thôi.

"Chào mọi người."

"Ừ, chào em."

Cô Hiratsuka trả lời với tờ báo đang mở rộng trên tay. Gần đây tôi không mấy khi được nhìn thấy cảnh này lắm. Cảm giác luyến tiếc thời Chiêu Hòa len lỏi trong tôi.

Tôi và Totsuka cùng ngồi vào ghế trống. Trước mặt chúng tôi là Yuigahama.

"A, chào Hikki."

"Ờ."

Yuigahama chào tôi bình thường kìa. Xem ra "yahallo" không được dùng làm câu chào buổi sáng rồi. Có lẽ từ trưa trở đi nó mới được sử dụng.

Ngồi cạnh Yuigahama là Yukinoshita, tiếp đến là Komachi. Komachi cũng chỉ chào qua loa rồi đứng lên đi đâu mất.

"Xin chào. Cậu dậy mất rồi à..."

"Ê, đừng có nhìn xuống với vẻ thất vọng như thế chứ. Chào!"

Đường hoàng chào lại thế này cũng làm tôi giống người bình thường quá đó chứ.

Một chiếc khay đã được đặt trước mặt tôi.

"Đây, để anh đợi lâu rồi. Anh Totsuka cũng ăn đi nhé!"

Vậy là Komachi đi lấy đồ ăn sáng cho chúng tôi à.

"Xin cảm ơn!"

Tôi vừa thử nói cảm ơn như kiểu đang đi làm thêm ở McDonald's. Nói một cách dễ hiểu thì khi nướng pate bò thì người làm sẽ nói "Mac~ Donald~", khi rán khoai tây thì kêu lên "khoai tây, khoai tây", cuối cùng thì nhân viên sẽ tiếp nối bằng câu "xin cảm ơn". Thật ra cũng chẳng cần phần giải thích này.

"Cảm, cảm ơn em nhé... Vậy mời mọi người ăn sáng!"

Giống như Totsuka, tôi cũng chắp tay vào. Không phải đang được huấn luyện làm gì đâu, chỉ là thói quen trước khi ăn thôi.

"Mời mọi người ăn sáng!"

Món ăn sáng ở đây cũng giống như ở nhà vậy. Cơm trắng, súp miso, cá nướng kèm salad, trứng rán, đậu tương, rong biển mặn, rau củ muối và cam để tráng miệng.

Cũng khá giống với hình tượng một bữa ăn sáng tiêu chuẩn ở các khách sạn.

Tôi im lặng ngồi ăn và ngay lập tức rơi vào tình trạng thiếu cơm. Tính ra thì chỉ cần có đậu tương với rong biển mặn là đã đi hai bát cơm rồi. Chỗ này còn cho thêm trứng rán vào nên càng hết nhanh hơn.

Trông cái bát sắp trống không của tôi, Komachi lên tiếng.

"Anh ơi, anh ăn bát nữa không?"

"Nhờ em nhé!"

Tôi đưa bát cơm ra. Chẳng hiểu sao Yuigahama lại đón lấy nó.

"Để, để tớ làm cho!"

Chẳng hiểu có gì vui mà cậu ta lại vừa ngâm nga vừa tưng tửng thế kia.

"Đây!"

Một bát cơm đầy ụ thường hay thấy trong những câu chuyện cổ tích Nhật Bản xuất hiện. Mà cũng chẳng sao. Thế này thì tôi cũng ăn được thêm một bát nữa nên cũng không phàn nàn gì.

"Cảm ơn..."

Nhận lại bát cơm nặng trĩu tay, tôi tiếp tục ăn.

Bữa nào cũng ăn thế này thì sướng thật.

Mọi người ăn bữa sáng một cách từ tốn rồi uống trà. Totsuka cũng chắp tay lại chầm chậm nói "cảm ơn vì bữa ăn" rồi vươn tay ra lấy trà.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện về việc ngày hôm qua và dự định cho hôm nay thì cô Hiratsuka bắt đầu gấp tờ báo lại.

"Giờ mọi người đã ăn sáng rồi, chúng ta bắt đầu nói về dự định trong ngày hôm nay thôi."

Cô Hiratsuka nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục.

"Có vẻ như hôm nay đám nhóc sẽ được hoạt động tự do. Buổi tối sẽ là cuộc thi thử lòng can đảm và đốt lửa trại. Mấy đứa chuẩn bị vụ đó nhé."

"Hờ, đốt lửa trại à?"

"A, cái mà có vụ nhảy truyền thống chứ gì!"

Yuigahama nói như thể vừa sực nhớ ra sau khi cau mày trước từ đó.

Nghe thấy thế, phía trên Komachi như có bóng đèn lóe lên.

"Ồ, như kiểu điệu nhảy Bentler Bentler gì đó ấy nhỉ!"

"Em muốn nói là Oklahoma Mixer hả... Chỉ giống mỗi âm 'er' ở cuối thôi đấy..."

Yukinoshita nói với vẻ không rõ là kinh ngạc hay chán nản. Bentler Bentler thì là cái đó đó. Cái mà có mấy tên tập trung lại giữa đêm khuya trong công viên để giao tiếp với space people, hay còn gọi là người vũ trụ đó.

"Về cơ bản thì cũng có gì khác đâu. Chúng ta phải đối phó với những đứa như người vũ trụ còn gì."

"Hachiman à, nói thế thì quá đáng quá..."

Tôi bị Totsuka nhắc nhở rồi. Nhưng không phải thế. Tôi có lý lẽ mà!

"Không đâu, đúng thế mà... Lúc đầu thì vẫn không sao, nhưng do đứa con gái tầm thứ tư bảo là 'Chẳng cần phải nắm tay cũng được mà' nên những đứa khác cũng bắt chước theo, thành ra kể từ lúc đó thì điệu nhảy đã trở thành Air Oklahoma Mixer rồi..."

"Hikigaya à, mắt cậu kinh quá đấy... Mà đôi mắt đó hợp để giả ma đó chứ. Cậu lo phần thử lòng can đảm tối nay nhé."

"Vậy là em phải đi dọa người khác ấy hả?"

Mấy buổi đi học ngoại khóa hay có vụ này thật. Nhưng cứ phải ở mãi trong rừng để chờ người khác đến mà dọa như thế còn đáng sợ hơn ấy.

"Ờ, tôi nói thế thôi chứ lộ trình đã được chọn sẵn rồi, trang phục giả ma cũng ở kia rồi. Chỉ cần mặc thử trước vào là được. Giờ tôi vào phần giải thích nhé. Đi thôi."

Cô Hiratuka đứng dậy. Chúng tôi thu dọn dụng cụ ăn uống của mình rồi đi theo.

.

xxx

.

Giữa đường, chúng tôi đón thêm nhóm Hayama vào rồi đi đến một khoảng đất trống lớn.

Nơi đây được bao bọc bởi rừng cây. Ở tận cùng có một căn nhà trông giống như kho chứa dụng cụ.

Đám con trai được nghe một bài giảng của cô Hiratsuka rồi bắt đầu chuẩn bị làm lửa trại.

Tobe và Totsuka chia củi ra rồi vận chuyển tới đây. Hayama xếp củi lên còn tôi thì chỉnh lại cho chúng vuông vắn với nhau.

"Cứ im lặng xếp củi kiểu này giống như chơi trò rút gỗ ấy nhỉ?"

"Hả? Trò rút gỗ chơi được một mình á?"

Hayama hỏi tôi với vẻ nghiêm túc. Gì vậy? Không đúng à? Tôi nghĩ nó cũng như chơi trò xây tháp bằng bài mà...

Đám con gái thì đang vẽ một vòng tròn lớn màu trắng với chỗ lửa trại làm trung tâm. Đây hẳn là đường dành cho màn nhảy truyền thống rồi.

Chia củi, lấy về và xếp lên.

Công việc chuẩn bị này chẳng mấy chốc cũng đã xong. Kể cả thế thì cũng phải công nhận là làm việc dưới ánh mặt trời vất vả thật. Tôi lấy tay quệt đi chỗ mồ hôi đang chảy ròng ròng.

"... Nóng ác!"

"Công nhận..."

Tôi và Hayama cùng nói với vẻ chán nản.

"Mấy cậu vất vả rồi!"

Cô Hiratsuka đến xem tiến độ công việc và đưa cho chúng tôi hai lon nước ngọt. Khi chúng tôi vừa đón lấy thì...

"Những người khác cũng xong hết rồi đấy. Từ giờ đến lúc chuẩn bị cho buổi thử lòng can đảm vào buổi tối thì cứ chơi thoải mái đi."

Chắc mọi người đã giải tán hết, chỉ còn lại mình tôi với Hayama. Tuy nhiên, công việc cuối cùng cũng đã xong. Ít nhất là giờ tôi cũng được tự do rồi.

Tôi quay trở lại con đường cũ và nghĩ xem sẽ làm gì tiếp.

"Tớ chắc là cứ về phòng đã, còn cậu thì sao hả Hikitani?"

"À, tôi cũng..."

Tôi đang định nói nốt thì có một ý nghĩ lướt qua đầu tôi. Nếu giờ mà cứ thế đi về thì tôi sẽ phải đi cùng với Hayama. Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tuy nhiên người tôi có phản ứng cự tuyệt lại cậu ta một cách kỳ lạ. Nếu cần lấy ví dụ thì nó cũng giống như lúc ta phải về chung đường với một người không thân thiết gì mấy sau khi họp lớp ấy, thành ra lại phải cố nói mấy cái chuyện không đâu. Cần phải làm gì để tránh được những lúc như vậy đây. Câu trả lời chỉ có một.

"À không, tôi còn phải ghé qua chỗ này đã."

Thật ra tôi chẳng có chỗ nào để mà ghé qua, nhưng đây cũng chỉ là một lời nói dối nhẹ nhàng để trì hoãn thời gian đi về của tôi thôi. Tuy cũng có những tên chẳng biết ý gì sẽ hỏi lại là "Hả? Đi đâu thế? Đi với đi với", nhưng những người hiểu chuyện thì không tò mò vô cớ như vậy đâu. Chắc chắn Hayama thuộc loại người hiểu chuyện như vậy đó.

"Thế à, vậy tớ đi trước nhé!"

Nói xong Hayama giơ một tay lên và tiếp tục tiến lên phía trước.

Tôi hờ hững đáp lại và nhìn theo cậu ta.

Giờ thì làm gì được nhỉ...

Nếu mà về phòng thì lại gặp Hayama, thế thì chia ra cũng chẳng có nghĩa gì cả. Đi đâu đó giết thời gian một chút có lẽ là câu trả lời chính xác.

Trong khi đang vừa đi vừa nghĩ thì tôi bất chợt bước tới nơi này.

Có thể nghe thấy tiếng một con sông nhỏ đang chảy róc rách.

Đúng rồi, tôi cũng đang đầy mồ hôi đây... Nước ở khu này trông khá trong lành, thượng nguồn lại không có người sinh sống. Chắc là thừa sạch để rửa mặt rồi.

Hướng về phía phát ra âm thanh đó, tôi đi một đoạn thì thấy một dòng nước. Nó vừa nông lại vừa nhỏ, chỉ vừa bằng một cái kênh dẫn nước. Hẳn đây là một nhánh của dòng sông. Vậy tức là nếu tôi trèo ngược lên đây thì chắc chắn sẽ gặp một dòng chảy lớn. Rửa mặt ở đó thì hợp lý quá rồi còn gì nữa.

Trong khi tôi bước đi, đám cây cối mọc dày đặc cứ thưa dần.

Tiếng nước càng ngày càng to, dẫn tôi đến một chỗ khá rộng lớn. Đây chính là bờ sông.

"Ồ, chỗ này trông thích thật đấy."

Tự nhiên tôi lại nói với mình như thế. Con sông này rộng chừng hai mét, nước chỉ cao đến đùi, dòng chảy chậm. Rất hợp để ngâm mình trong nước.

Tôi vừa ngắm nhìn mặt nước lấp lánh, vừa bước lại chỗ bờ sông thì...

"Lạnh quá!"

"Thích thật đấy."

Trong rừng cây tĩnh lặng, tôi nghe thấy những tiếng nô đùa vui vẻ.

Hình ảnh Yuigahama và Komachi đang đùa giỡn lọt vào mắt tôi. Ngay từ xa tôi cũng có thể thấy được cả hai đang mặc đồ bơi. Chẳng biết mấy đứa này đang làm gì thế nhỉ...

"A, anh kìa. Anh ơi! Bên này, bên này!"

"... Hả? Hikki á?"

Khi tôi còn đang lo lắng không biết có nên quay lại hay không thì đã bị Komachi bắt gặp. Đã bị gọi như thế rồi thì tôi bắt buộc phải lại đằng đó thôi. Thật đấy, tôi hoàn toàn không có ý định qua đó, với lại tôi rất đàng hoàng nên không có chuyện tôi tự ý lại gần những người con gái đang mặc đồ bơi đâu, nhưng mà bị gọi rồi thì biết làm sao được. À mà đúng rồi, tôi còn phải rửa mặt nữa chứ. Chậc, chẳng còn cách nào khác, tôi phải phi tới đó hết cỡ thôi!!

"Làm cái gì mà lại mặc đồ bơi thế hả?"

Tôi hỏi sau khi đã phi tới đó nhanh đến mức không kịp thở.

"Đỡ này!!"

Komachi tát nước vào tôi. Đầu tôi ướt đẫm, nước chảy long tong xuống qua kẽ tóc... Lạnh quá.

Sự hào hứng của tôi bỗng nhiên bị dập tắt.

Tôi lườm Komachi một cái thật sắc, tuy nhiên trông Komachi không có vẻ gì là ăn năn cả. Giờ nó mới trả lời câu hỏi vừa nãy như thể chẳng có gì xảy ra hết.

"Làm việc xong nóng quá nên em mới đi ngâm nước đó mà."

"Đồ bơi thì là do cô Hiratsuka bảo được phép chơi ở sông... Nhưng sao Hikki lại ở đây vậy?

Chắc Yuigahama xấu hổ vì đang mặc đồ bơi nên cậu ta lấy Komachi làm khiên chắn trước khi nó trả lời câu hỏi của tôi.

"À, tôi chỉ đến rửa mặt thôi chứ có..."

"Nói chuyện quan trọng hơn đã!"

Komachi xen vào khi tôi đang nói.

"Anh ơi anh ơi, đồ bơi mới của Komachi đó!"

Komachi đang cố khoe đồ bơi của mình với một dáng đứng mà tôi không hiểu cho lắm.

Viền của bộ bikini màu vàng nhạt này có điểm xếp nếp, tạo cho người ta cảm giác đang ở một quốc gia nhiệt đới phía Nam nào đó. Có thể thấy Komachi đang tỏa sáng lấp lánh khi con bé vui vẻ hất nước lên. Gì thế này, con bé là splash star chắc. Sau khi đã làm dáng vài lần, Komachi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nào, anh thấy sao?"

"Hửm. Ờ. Đúng rồi. Đáng yêu nhất thế giới."

"Oái, hời hợt quá vậy."

Komachi tỏ rõ vẻ thất vọng. Thì tại vì tôi là anh trai nó mà... Chắc do bất mãn với phản ứng của tôi nên Komachi đang làm bộ mặt chán nản, nhưng tự nhiên nó lại vòng tay ra sau lưng với đôi mắt bừng sáng.

"Thế... chị Yui thì sao?"

"Khoan đã Komachi. Oái!?"

Yuigahama bị Komachi lôi từ đằng sau lưng ra. Vì bị bất ngờ nên Yuigahama không biết phải hành xử như nào, chỉ run rẩy nhìn tôi.

Đập vào mắt tôi là một màu xanh tươi. Yuigahama vung vẩy phần váy quấn quanh eo của mình với vẻ xấu hổ. Bộ bikini sáng màu ấy lại càng nổi bật hơn trên làn da mượt như nhung.

Những giọt nước còn đọng lại sau lần nghịch nước vừa rồi đang lăn trên làn da tuyệt vời ấy. Cái nhìn của tôi lướt qua những đường cong tuyệt mỹ trên gáy, thoáng dừng lại một nhịp ở chỗ lõm của xương quai xanh và dừng chân tại bầu ngực đầy đặn ấy.

Tiêu rồi, thật sự là không thể rời mắt ra được. Phải có ý chí mạnh mẽ lắm thì tôi mới có thể tránh khỏi cái đó. Nếu không tự ý thức ngước nhìn lên thì kiểu gì mắt tôi cũng tự nhiên bị kéo xuống. Đây là định luật vạn vật hấp dẫn sao... Đúng là Nyuu-tơn tiên sinh có khác.

"A, ơ... ơ..."

Yuigahama ú ớ trong miệng với khuôn mặt đỏ ửng, phải nhìn đi chỗ khác. Tuy nhiên, khi tôi còn đang im lặng thì cậu ta lại khẽ quay sang nhìn tôi với cặp mắt có vẻ vô cùng thiếu tự tin.

Giờ mà bắt tôi nêu cảm nghĩ thì khó thật. Chẳng hiểu đây là tình huống gì nữa, tự nhiên tôi muốn chết quá.

Tôi cố gắng lựa chọn những từ dễ dàng, không gây ra sự khó chịu rồi bình tĩnh trả lời.

"Cái này... nói sao nhỉ... đẹp đấy. Hợp với cậu lắm."

"Thế, thế à... Cảm ơn nhé."

Yuigahama bẽn lẽn cười. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nào nhìn trực diện vào cậu ta được. Cảm giác rằng khuôn mặt mình cũng đang đỏ ửng lên rồi nên tôi quỳ gối xuống cạnh dòng nước và múc nước lên. Dòng nước mát lạnh trong lành làm dịu đi làn da đang nóng bừng của tôi.

Tôi đang rửa mặt vài lần thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ái chà, cậu ta đang quỳ gối trước dòng sông đấy à?"

"Làm gì có chuyện đó. Bên kia mà có thánh địa thì một ngày tôi đã đi lễ năm lần rồi..."

Tôi ngẩng mặt dậy theo phản xạ trước những lời khiêu khích lạnh lùng ấy.

Lúc đó, tôi đã quên cả thở.

Trông Yukinoshita Yukino như một hóa thân của tuyết, y như cái tên của mình vậy.

Làn da trắng muốt đến mức gần như trong suốt, đôi chân dài đẹp từ đùi tới eo, bờ hông mảnh khảnh đến mức đáng kinh ngạc, bộ ngực vừa phải nhưng vẫn rất thu hút.

Tuy nhiên, chỉ trong giây lát cậu ta đã che khung cảnh ấy đi bằng khăn quấn rồi.

"Bình thường cậu hay nhận mình là người theo Phật giáo cơ mà."

"À, ừ..."

Đúng rồi, tôi theo Phật giáo mà. Chính vì thế, tôi không thể chịu thua trước những cám dỗ như này được. Đừng có coi thường người tu hành. Nhưng mà việc Phật Thích Ca có con là như nào vậy?

"Gì vậy, Hikigaya cũng đến đây à?"

Có người gõ vào vai tôi một cái. Tôi quay lại thì thấy đó là cô Hiratsuka. Phía sau cô có Miura và Ebina đi cùng.

Cô Hiratsuka đang mặc một bộ bikini trắng đầy quyến rũ, để lộ ra hết cỡ đôi chân dài và bộ ngực đầy đặn. Tay chân cô trông rất săn chắc, tạo nên vẻ khỏe mạnh, hay đúng hơn là một vẻ quyến rũ đầy hoang dã.

"Cô Hiratsuka, trông cô cũng được quá đó chứ! Bảo cô tầm ba mươi tuổi người ta cũng tin đấy!"

"... Tôi đúng là tầm ba mươi tuổi đấy nhé. Cậu hãy cẩn thận lời nói của mình!"

"Hự!"

Tôi tiếp nhận một chấn động mạnh do cái đập vai của cô Hiratsuka. Trong khi tôi đang cố chịu đựng cơn đau âm ỉ ở vai, Miura và Ebina lướt ngang qua.

Miura đang mặc một bộ bikini vải lame màu tím huỳnh quang. Đôi mắt cậu ta lấp lánh. Tuy nhiên, phải công nhận là dáng người của cậu ta gần như hoàn hảo, xứng danh nữ hoàng. Hẳn là rất nhiều sự cố gắng đã được đổ vào nhan sắc ấy. Những bước chân của cậu ta tràn đầy tự tin như thể được sự cố gắng của mình chống lưng vậy. Niềm kiêu hãnh ấy càng làm nổi bật lên sức cuốn hút của cậu ta.

Ebina thì lại mặc một bộ đồ bơi như thể sắp đi thi đấu vậy. Bộ đồ bơi màu xanh thẫm được thiết kế thuận tiện này rất hợp với thân người mảnh khảnh và bộ ngực đầy đặn của Ebina. Sợi dây vắt chéo qua lưng càng tô điểm thêm vẻ đẹp của phần xương vai ấy.

Bước qua Yukinoshita, Miura liếc nhìn về phía cậu ta và nở một nụ cười hết cỡ.

"Hờ, thắng rồi..."

Có chút cảm động pha lẫn trong những lời nói ấy. Tuy nhiên, Yukinoshita lại tỏ ra ngờ vực:

"? Tức là sao?"

Xem chừng Yukinoshita không hiểu lý do tại sao Miura lại cười như thế, nhưng tôi thì đã đoán ra rồi.

"À, hóa ra là thế..."

Những lúc thế này có lẽ nên đập vào vai cậu ta một cái để động viên, có điều chạm vào đôi vai trần ấy thì ngại lắm, tay tôi còn mướt mồ hôi rồi nữa.

"Nhưng chị cậu khủng đến thế cơ mà, nên là cậu vẫn còn hi vọng vào di truyền đấy."

"Chị tôi? Chị tôi thì có liên quan gì?"

Yukinoshita cau mặt lại. Komachi chen vào, giơ ngón tay cái lên.

"Chị Yukinoshita à, không sao đâu! Giá trị của một người con gái không được định đoạt bởi cái đó đâu. Mỗi người mỗi khác mà! Komachi đứng về phía chị Yukino!"

"Hơ... Cảm ơn em..."

Yukinoshita nói lời cảm ơn với vẻ hỗn loạn pha chút ngại ngùng. Tuy nhiên, sau khi đã bình tĩnh lại, cậu ta lẩm bẩm những từ "chị, di truyền, giá trị, mỗi người mỗi khác..." vài lần như để tập trung suy nghĩ vậy.

"... A"

Một khuôn mặt đỏ lựng đang lườm tôi. Tôi vội vã nhìn tránh ra chỗ khác. Đáng sợ chết mất thôi. Nhưng mà sao tôi lại bị lườm cơ chứ. Miura mới là người nói cơ mà!

"Tôi thật sự hoàn toàn không để ý gì đâu, nhưng cái đặc trưng bề ngoài của mỗi người ấy không phải là thứ đem ra để phân thắng bại, với lại giả sử như nếu có đem nó ra để phân thắng bại thì bình thường nên dùng một yếu tố đánh giá mang tính tương đối như sự cân bằng của cả cơ thể chứ. Vì thế nên tôi chẳng hề để ý gì hết, có chăng chỉ là chuyện ai mới là người chiến thắng thực sự ở đây thôi".

Yukinoshita nói với vẻ kịch liệt. Có lẽ là do cơn giận dữ nên gò má cậu ta đang hơi ửng hồng.

Cô Hiratsuka đập vào vai Yukinoshita một cái. Yuigahama cũng bắt đầu an ủi cậu ta từ phía chính diện.

"Yukinoshita à, chưa phải lúc bỏ cuộc đâu."

"Yukinon, cậu xinh đẹp lắm, không cần phải để ý đến việc đó mà!"

"Đã bảo là tớ không để ý rồi mà..."

Yukinoshita hờ hững trước những lời an ủi ấy, tuy nhiên cậu ta vẫn vừa lẩm bẩm "không để ý đâu", vừa lén nhìn về phía cô Hiratsuka và Yuigahama rồi khẽ thở dài một tiếng.

Trông đây cứ như hội những người thương tiếc Yukinoshita Yukino vậy.

Mọi người bắt đầu nghịch nước trên sông.

Có một vài bóng dáng xuất hiện muộn màng

"Chà, ra sông cái hưng phấn hẳn lên!"

"Ồ, Hikitani đến rồi kìa."

"Ờ, tình cờ thôi."

Hayama và Tobe cũng đã mặc đồ bơi. Nói sao nhỉ, những bộ đồ bơi rất bình thường. Khi tôi đang chán nản định quay đi thì Totsuka xuất hiện đằng sau hai tên đó. Totsuka nhoi lên phía trước.

"Hachiman, cậu không mang đồ bơi theo à?"

"T, Totsuka!"

Ngón chân nhỏ nhắn, mắt cá chân, cẳng chân, bắp đùi cùng làn da hơi nhạt màu ấy, tất cả đều chói lòa. Chiếc áo thun cậu ấy đang mặc có màu trắng chủ đạo, so với cơ thể của Totsuka thì cũng khá lớn. Chính vì màu trắng lóa và cỡ lớn của nó mà trông cậu ấy như chỉ đang mặc mỗi một chiếc sơ mi trắng ở trên thôi vậy, nguy hiểm quá.

Khi phần cổ tay mảnh mai lộ ra chừng bảy phần mười từ chiếc áo ấy lọt vào tầm mắt tôi, trái tim tôi trở nên xao xuyến.

Nguyên chiếc áo mặc bên trên đã làm cậu ấy rất cuốn hút rồi, ngược lại thì phần bị che phía dưới càng làm nổi bật thêm vẻ đáng yêu của Totsuka.

"Sao thế?"

Đôi lúc không tự nhận thức được cũng là có tội. Cái bộ dạng khẽ nghiêng đầu ấy làm cho tim tôi ngày càng đập nhanh hơn.

"Cái... áo đó..."

"À, cái này hả? Tại da tớ hơi yếu đó mà. Thành ra tớ phải giữ mát cơ thể mới được."

Vừa, nói Totsuka vừa khẽ giật giật phần áo ở gần ngực. Không xong rồi, tôi không thể nhìn thẳng được nữa.

"Thế, thế à... Chơi cẩn thận đừng để bị cảm nhé."

"Ừ, cảm ơn cậu!"

Nói xong, Totsuka bắt đầu chạy về phía con sông. Giờ đã có thể thấy được toàn bộ thành viên đều đã bắt đầu nghịch nước.

Đám con gái đang hất nước vào nhau, cùng bám vào một chiếc phao hình con cá heo đã được mang tới từ bao giờ và vui vẻ nô đùa.

Đám con trai thì đang quyết tâm bắt cá bằng tay không như thể đang đi tu hành vậy.

Ước gì tôi cũng mang theo đồ bơi... Tôi muốn té nước vào Totsuka... Đồ bơi thì tôi chỉ có mỗi một cái quần đi biển dùng hồi học bơi ở cấp hai thôi. Mùa hè tôi không có dự định đi chơi ở đâu nên từ hồi tốt nghiệp đến giờ tôi chưa đi mua bộ nào.

Giờ hối hận thì cũng đã muộn. Vì chẳng có việc gì làm nên trước hết tôi tạm rút lui về phía bóng cây trước. Một cơn gió mát lạnh thổi qua như thể bị tiếng dòng nước mời gọi. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá tạo nên cảm giác thật dễ chịu.

Bình thường thì tôi sẽ cảm thấy chán ngay, nhưng khi đi với lớp thì bất kỳ việc gì tôi cũng có thể dùng để giết thời gian được.

Ví dụ như ngắm chim.

Chắc chỗ này cũng là một nơi đất lành chim đậu nên nãy giờ có biết bao nhiêu loài chim bay đến đây kêu chiêm chiếp. Đúng là có nhiều thật, nhưng tôi lại không có nhiều kiến thức về chim mấy nên việc ngắm chim của tôi đã kết thúc trong thất bại. Ồn ào quá đi.

Ví dụ như bắn bị.

Tôi bắn mấy viên đá nhỏ vào mục tiêu giống như món đồ chơi B-daman vậy. Được chừng ba lần thì đau tay quá nên tôi bỏ. Đá cứng thật. Đổi lại thì ý chí của tôi mềm quá đi mất.

Ví dụ như quan sát côn trùng.

Sao loài kiến mùa hè lại vừa to vừa đen thế này nhỉ. So với các mùa khác thì có vẻ như chúng mạnh hơn một cách áp đảo. Đây là mùa của chúng à. Có điều ăn vào là chua lắm đấy. Nguồn: tôi. Sao hồi tiểu học tôi lại ăn kiến với màu vẽ cơ chứ? Setsuko, đó không phải là bi đâu! Kiến đấy! À không, bi thì cũng không ăn được mà.

Nhưng bọn nhóc tiểu học cũng ác thật. "Chơi với kiến" = "giẫm hoặc xối nước vào tổ hoặc châm lửa bằng kính lúp". Còn "chơi với côn trùng" = "cuộn lại thay cho đạn BB hoặc nướng đến trắng bệch bằng pháo hoa cầm tay".

Thành ra bây giờ bất kỳ hành vi độc ác nào tôi cũng có thể thực hiện được.

.

xxx

.

Cũng đã phát ngán với việc quan sát lũ kiến nên tôi dựa vào cây, ngơ ngẩn nhìn mọi người đang chơi đùa từ đằng xa.

Yuigahama cùng Komachi đang quậy hết mức có thể, Miura và Ebina thì có vẻ cũng đang thích thú với việc tạo ra âm thanh từ nước. Nếu hỏi về cô Hiratsuka thì, trông cô toát lên vẻ đang trông coi mọi người nhưng đồng thời cô vẫn vừa hét lên "đỡ này!" vừa tạo ra một ngọn sóng lớn để tấn công. Chỉ có Yukinoshita là xem chừng không biết phản ứng lại thế nào cho đúng khi mọi người đang chơi vui vẻ như vậy nên đang đứng thu mình lại ở một chỗ khá xa.

Một người cô đơn rất khó có thể lý giải được hành động gọi là "trêu chọc". Lý do là vì người cô đơn thường không biết đùa. Không phải là xấu hổ gì đâu, chỉ là do nghĩ đến nhiều thứ quá nên không dễ dàng hoạt động thôi. Ví dụ như mình có làm phiền người khác không này, việc đó có nguy hiểm không này, khi mình tham gia vào thì không khí vui vẻ bây giờ có bị tan tác không này.

Tuy nhiên, Yuigahama xem chừng chẳng hề ngại những việc như thế vì cậu ta đang té nước vào Yukinoshita.

Với vẻ giận dữ, Yukinoshita vung tay một cách mau lẹ như thể cắt xuyên mặt nước vậy. Một cú clean hit trúng vào trán Yuigahama với sức mạnh như của một chiếc shuriken vậy.

Trong khi Yuigahama còn đang kêu oai oái thì Komachi đã ngay lập tức đến tiếp viện, tạo nên tình huống hai đánh một. Tuy nhiên, với một Yukinoshita đang tung hết sức ra thì việc đó cũng là quá đơn giản.

Thấy thế, Miura vừa nhếch mép cười vừa té nước liên tục giống như Đạn Năng Lượng Liên Hoàn. Giờ thì ngay cả Yukinoshita cũng đã chùn bước.

Lúc này thì cô Hiratsuka xuất hiện với một khẩu súng phun nước và bắt đầu cứu viện. Chơi vũ khí thì không công bằng...

Có lẽ là ai cũng nghĩ vậy nên Ebina cũng mang tới một khẩu súng phun nước để chống cự. Một trận chiến bằng nước đã nổ ra từ lúc nào. Mong là mọi người sẽ không bị cảm.

Trong khi đang vừa nhìn mọi người vừa gà gật thì tôi nghe thấy tiếng chân bước đến từ một con đường nhỏ ở gần đây.

Tôi nhìn sang phía có động ấy thì thấy một cô bé quen thuộc. Là Tsurumi Rumi.

"Ê ô."

Thấy tôi lên tiếng, Rumi gật đầu.

Sau đó, cô bé cứ thế đến ngồi cạnh tôi.

Cả hai không nói gì, ngắm nhìn mọi người chơi trên sông.

Sự yên lặng cứ thế kéo dài, nhưng rồi Rumi cũng mở miệng như thể không chờ nổi nữa.

"Này, sao anh lại ngồi một mình?"

"Anh không mang theo đồ bơi. Em thì sao?"

"Hừm. Em thì hôm nay là ngày hoạt động tự do. Ăn sáng xong quay về phòng là đã không thấy ai nữa rồi."

Chơi, chơi xấu thật...

Tôi cũng từng ngủ quên trong lớp, đến khi tỉnh dậy thì không còn ai xung quanh nữa và tưởng là mình đã bị nhốt ở một vùng không gian khép kín nào rồi cơ. Rốt cuộc chỉ là do chuyển lớp mà không ai thèm đánh thức tôi dậy cả.

Tự nhiên còn mỗi mình mình thì cũng bất ngờ thật đấy. Kể cả là đám bạn cùng lớp bình thường ta chỉ coi là phông nền thôi mà tự dưng biến mất hết thì thật sự là rất bất ngờ.

Nó cũng giống như nỗi bối rối khi đọc một bộ truyện hồi xưa được vẽ rất chăm chút nhưng đến tập mới nhất thì phông nền lại toàn là màu trắng thôi ấy.

Tôi và Rumi ngơ ngẩn nhìn về phía sông một lúc lâu.

Yuigahama nhìn về hướng chúng tôi. Sau đó, cậu ta thì thầm gì đó với Yukinoshita. Khi tôi đang nghĩ rằng cả hai sắp sửa bắt đầu nói chuyện gì đó thì hai người đã cùng bước lên bờ.

Cầm lấy chiếc khăn tắm đang để trên tấm bạt màu xanh, cả hai lau người rồi đi về phía chúng tôi.

Yuigahama cúi xuống trước chúng tôi trong khi đang cố lau khô mái tóc hơi ướt của mình.

"À... Rumi có chơi cùng bọn chị không?"

Tuy nhiên, Rumi chỉ lạnh lùng lắc đầu. Thêm vào đó, cô bé còn không buồn nhìn vào mắt Yuigahama.

"Thế, thế à..."

Yuigahama gục đầu xuống. Thấy vậy, Yukinoshita lên tiếng.

"Đã bảo rồi mà."

Hờ, khi được rủ thì trước hết cứ từ chối để xem cái đã. Đây là một hành động an toàn của người cô đơn. Bình thường thì không có ai rủ rồi, thành ra trong những trường hợp đột nhiên được rủ thế này thì cứ nghĩ rằng có sự tình nào đó là tốt nhất. Nhỡ như được rủ đi hẹn hò nhóm chỉ để làm chủ đề cho người ta đàm tiếu thôi thì biết làm sao.

Còn một ví dụ nữa cũng được dùng để trả lời nhiều là "nếu đi được thì tớ sẽ đi". Khi trả lời thế này thì đến tám phần mười là không đi rồi. Nguồn: tôi.

Có lẽ là Rumi sợ Yukinoshita nên cô bé quay sang hướng tôi.

"Anh Hachiman này!"

"Gọi trực tiếp tên thế á..."

"Hả? Tên anh là Hachiman đúng không?"

"Đúng thì đúng, nhưng mà..."

Chỉ có Totsuka được gọi tôi như thế thôi...

"Anh Hachiman có bạn nào từ hồi tiểu học không?"

"Không có..."

Không phải là tôi không còn liên lạc nữa mà vốn là làm gì có đâu.

"Mà thật ra cũng đâu có cần. Chắc mọi người ai cũng thế cả mà. Cứ kệ đi. Đến lúc tốt nghiệp rồi thì không còn gặp lại ai trong số đó nữa đâu"

"Chỉ, chỉ có Hikki mới thế thôi!"

"Tớ cũng vậy mà."

Yukinoshita nhanh nhảu nói. Nghe thấy thế, Yuigahama thở dài ra chiều bỏ cuộc rồi quay sang phía Rumi.

"Rumi à, hai người này có hơi đặc biệt một chút."

"Đặc biệt thì có gì xấu. Tiếng Anh là 'special' đó. Nghe có vẻ ưu tú như thế cơ mà."

"Tiếng Nhật thì nghĩa là quái đó..."

Chẳng hiểu sao Yukinoshita lại tỏ ra khâm phục tôi. Chữ "special" trong tiếng Anh cũng có những ý nghĩa khác, với người cô đơn thì có lẽ là theo ý khác đấy, nhưng nghe đến chữ "special" thôi là có cảm giác nó mang nghĩa tốt rồi.

Rumi nhìn chúng tôi nói chuyện qua lại với một khuôn mặt kỳ lạ. Có vẻ như cô bé chưa hiểu được lý luận của tôi rồi. Vậy thì giờ tôi phải tăng cường sức mạnh cho nó thôi.

"Yuigahama. Có mấy người học cùng lớp tiểu học mà đến giờ cậu vẫn còn gặp?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama chống ngón tay trỏ vào trán và ngước lên nhìn bầu trời.

"Ừm, còn phụ thuộc vào độ thường xuyên và mục đích tụ tập nữa... Nhưng nếu đơn thuần là để chơi thì chắc là một hai người."

"Thế khóa của cậu có bao nhiêu người?"

"Ba lớp, mỗi lớp ba mươi."

"Chín mươi người hả. Theo những dữ kiện trên thì tỉ lệ vẫn là bạn sau năm năm tốt nghiệp tiểu học là từ 3 đến 6 phần trăm. Đây thậm chí còn là tỉ lệ của Yuigahama dễ dãi ai cũng kết bạn được đấy"

"Ý là tớ có nhiều bạn hả... Oa..."

"Yuigahama à, không phải cậu đang được khen đâu."

Yukinoshita lôi Yuigahama đang mơ màng về với hiện thực. Mặc kệ việc đó, tôi tiếp tục câu chuyện.

"Với người bình thường thì tỉ lệ chỉ đạt một phần tư nên sẽ chia bốn, thành ra là..."

"Từ 0.7 đến 1.5. Cậu học lại tiểu học đi."

Khi tôi còn đang lo tính nhẩm thì Yukinoshita đã trả lời ngay tức khắc. Cái gì vậy, bà già máy tính này. Với lại kể cả khi có học lại thì tôi tự tin rằng mình cũng sẽ đi vào đúng con đường cũ.

"Hơn thế nữa nếu tính bình quân thì nó chỉ tầm 1 phần trăm thôi. Tỉ lệ còn là bạn sau năm năm tốt nghiệp tiểu học là 1 phần trăm. Đây còn là sai số nữa. Thế nên cứ bỏ đi cũng được. Cậu có biết quy tắc 4 xuống 5 lên không? 4 và 5 chỉ lệch nhau có 1 đơn vị thôi nhưng số 4 lúc nào cũng bị bỏ đi cả. Thử đặt mình vào vị trí của số 4 xem. Nếu nghĩ cho số 4 như thế thì cái loại như số 1 bị bỏ đi là chuyện đương nhiên rồi. Đó, chứng minh hoàn tất."

Một kết luận hoàn hảo. Tuy nhiên, Yukinoshita lại khẽ ấn vào thái dương của mình.

"Tên này tạo nên một bài chứng minh bằng cách giả định mọi thứ... Đúng là báng bổ Toán học.."

"Em học tiểu học mà còn biết điều đó là sai..."

"Ra thế... Ơ, à, đúng vậy! Không thể thế được!"

Đáng tiếc là Yuigahama lại đã nghe theo tôi trong một thoáng. Khoa văn của trường tư thục có khác. Tuy nhiên mục đích của tôi không phải là biến chỗ này thành một lớp Toán học vui đâu.

"Con số thì thế nào cũng được. Quan trọng là vấn đề về cách nghĩ."

"Lý luận vừa rồi đúng là lung tung thật, nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả thì nó lại đúng... Khó hiểu thật đấy..."

Yukinoshita cho thấy một vẻ mặt phức tạp, kết hợp giữa nửa ngạc nhiên và nửa thán phục.

"Ừm... Tớ thì không tán thành lắm, nhưng nếu nghĩ rằng 1 phần trăm là tốt thì cũng thấy vui rồi. Thân thiết với mọi người nhiều khi cũng mệt lắm."

Những lời của Yuigahama nghe giống như đó là cảm xúc thật của cậu ta vậy. Yuigahama quay lại về phía Rumi, nở một nụ cười động viên.

"Thế nên nếu Rumi cũng nghĩ như thế thì sẽ..."

Rumi vừa nắm chiếc máy ảnh vừa nở một nụ cười không có chút sức lực nào.

"Dạ... Nhưng mẹ em lại không hiểu được điều đó. Lúc nào mẹ cũng hỏi em có thân thiết với bạn bè không, lại còn bảo chụp thật nhiều ảnh trong chuyến đi này nữa nên mới..."

Vậy ra đó là lý do có chiếc máy ảnh này à. Nếu nói về cảm giác bình thường thì những sự kiện như đi ngoại khóa thế này là lúc để tạo nên những kỷ niệm lưu giữ cả đời mà. Vậy nên hào hứng thì cũng có gì lạ đâu.

"Thế à... Mẹ em tốt thật đấy. Thế là mẹ em quan tâm đến em lắm đó."

Yuigahama nói với vẻ yên tâm, thế nhưng giọng nói tiếp lời của Yukinoshita lại khá lạnh lùng.

"Thế hả... Đó không phải là dấu hiệu của sự chi phối, quản lý và tính sở hữu sao?"

Những lời ấy như lớp băng mỏng, tạo cho người ta cảm giác bất an.

Yuigahama không giấu nổi nỗi ngạc nhiên như thể vừa bị tát vào mặt vậy.

"Hả...? Làm, làm gì có chuyện đó! Với lại... Với lại kiểu nói đó có hơi..."

"Yuigahama. Chuyện đó đúng là vậy đấy. Mẹ là người chuyên bắt chúng ta làm những việc thừa thãi như thể đó là một công việc vậy. Hôm Giáng sinh tôi có ở nhà thôi mà cũng bị nói này nói nọ, rồi có hôm lại còn tự tiện dọn phòng, xếp lại giá sách nữa. Nếu không có tình cảm thì không bị quản lý như vậy đâu."

Đúng vậy, thế nên việc xếp những cuốn sách đen của tôi ngăn nắp lên bàn là để thể hiện tình cảm. Cả việc gây áp lực cho tôi bằng cách chẳng nói chẳng rằng khi tôi ngồi vào ghế ăn tối như thường lệ cũng là để thể hiện tình cảm. Nếu không tin như thế thì tinh thần tôi khốn đốn mất.

Nghe tôi nói, Yukinoshita cắn lưỡi rồi nhìn nhìn xuống dưới. Cái nhìn ấy hướng về chỗ đất nằm giữa chúng tôi và cậu ta.

"Phải rồi. Bình thường thì là thế."

Khi ngẩng đầu lên, trông cậu ta có vẻ gì đó nhẹ nhàng hơn bình thường. Yukinoshita quay sang phía Rumi và cúi đầu xuống.

"Xin lỗi nhé. Có lẽ là chị nhầm rồi. Chị đã nói những lời không phải."

"À, không sao đâu ạ... Mà có vẻ khó vậy, em chẳng hiểu gì hết cả."

Rumi trả lời với vẻ hoang mang trước lời xin lỗi đường đột của Yukinoshita. Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi được thấy cậu ta xin lỗi một cách cẩn thận ư? Yuigahama cũng đang tròn mắt. Sự im lặng bỗng trở lại, làm cho ngay cả Rumi cũng cảm thấy khó xử.

"Chuyện chỉ có thế thôi. Giờ ta đi chụp ảnh nhé. Ảnh của anh siêu hiếm luôn. Bình thường phải trả tiền mới có được đấy."

"Không cần."

"... Thế hả?"

Bị Rumi từ chối ngay với vẻ nghiêm túc làm tôi hơi hụt hẫng.

Tuy nhiên, khuôn mặt nghiêm túc ấy lại bất ngờ giãn ra.

"Tình hình hiện tại và những cảm giác khó chịu của em bây giờ liệu lên cấp ba có khác không nhỉ..."

"Chí ít thì trong trường hợp em thế này mãi thì chắc chắn sẽ không có gì khác đâu."

Ồ, Yukinoshita tuyệt vời quá đi, ngay cả khi vừa xin lỗi xong cũng không hề nhẹ tay chút nào.

"Tuy nhiên chỉ cần những người xung quanh thay đổi cũng đủ rồi. Thành ra từ giờ cho đến lúc đó em không cần cố phải chơi với ai đâu."

"Nhưng mà như bây giờ thì khổ cho Rumi quá, thế nên chúng ta phải làm điều gì đó..."

Yuigahama nhìn Rumi với vẻ quan tâm. Thấy thế, Rumi tỏ ra hơi khó xử.

"Khổ gì chứ... Em không thích bị nói thế đâu. Nghe đáng thương lắm. Làm em cảm thấy thấp kém vì bị tẩy chay ấy."

"Thế hả?"

"Em không thích. Nhưng em lại chẳng thể làm gì được cả."

"Tại sao?"

Bị Yukinoshita hỏi, Rumi có vẻ khó khăn để trả lời nhưng cuối cùng cô bé cũng nói được thành lời.

"Em... bị vứt bỏ rồi. Em không thể thân với ai được nữa. Kể cả có thể thì em cũng không biết một lúc nào đó chuyện này sẽ lại diễn ra nữa không. Nếu như chuyện tương tự sẽ lặp lại thì thà ở thế này còn hơn. Em không muốn... mình trở thành một kẻ đáng thương..."

À, ra là thế. Cô bé này sắp bỏ cuộc rồi. Từ bỏ cả bản thân mình lẫn những thứ xung quanh mình.

Không có cái vụ nếu bản thân chúng ta thay đổi thì thế giới sẽ thay đổi đâu.

Những đánh giá của người khác về bản thân chúng ta lẫn những mối quan hệ hiện tại đều không dễ dàng thay đổi dù có thêm thắt gì.

Không có công thức cộng hay trừ điểm đánh giá của một người đối với người khác.

Người ta chỉ quan sát qua cái gọi là ấn tượng và quan niệm cố hữu mà thôi.

Con người không nhìn vào sự thật vốn có. Họ chỉ nhìn thấy những sự thật họ muốn nhìn.

Khi một tên quái gở thuộc đẳng cấp thấp mà cố gắng làm điều gì đó thì chỉ cần bị người khác cười bảo "thằng kia cố gắng cái gì vậy nhỉ?" là mọi thứ sẽ chấm hết. Nếu nổi bật sai cách thì chính cái đó sẽ trở thành vũ khí công kích ngược lại chúng ta.

Nếu thuộc về một cộng đồng hoàn chỉnh hơn, trưởng thành hơn thì chuyện sẽ khác, nhưng với học sinh cấp hai trở xuống thì chuyện là như vậy.

Riajuu cần những hành động ra dáng Riajuu, người cô đơn có nghĩa vụ giữ cho mình tiếp tục cô đơn, otaku thì bị bắt buộc phải cư xử sao cho giống otaku. Những người thuộc đẳng cấp cao khi thể hiện sự hiểu biết về những kẻ bên dưới mình thì được ghi nhận rằng người đó thật rộng rãi và được giáo dục chặt chẽ, còn điều ngược lại thì không được cho phép.

Đấy là những luật lệ quái gở trong vương quốc của đám trẻ con. Thực sự là rất vớ vẩn.

Thế giới không thay đổi, nhưng bản thân chúng ta có thể thay đổi. Cái điều đó rốt cuộc chỉ là hành động thuận theo, thích ứng, chấp nhận thất bại và lệ thuộc vào cái thế giới tàn khốc chết tiệt này thôi.

Nó chẳng là gì hơn một điều dối trá đánh lừa chính bản thân chúng ta, ngụy trang dưới lớp từ ngữ đẹp đẽ.

Cảm xúc của tôi bây giờ giống như có một cục giận đang trào dâng trong ngực vậy.

"Không thích mình trở thành một kẻ đáng thương hả?"

"... Dạ"

Rumi gật đầu, cố kìm nén những tiếng thổn thức. Hẳn cô bé đang đau khổ lắm. Trông như thể nước mắt sắp trào ra rồi.

"... Hi vọng em sẽ vui vẻ với buổi thử lòng can đảm tối nay."

Nói xong, tôi đứng dậy.

Tôi đã quyết rồi.

Tôi sẽ chỉ tự trả lời câu hỏi trong lòng mình thôi.

.

Q: Thế giới không thay đổi. Bản thân có thể thay đổi. Giờ thì thay đổi thế nào đây?

A: Trở thành vị thần của thế giới mới.

—-

Hayato Hayama

Ngày sinh: ngày 28 tháng 9

Sở trường: Đá bóng, ghita

Sở thích: Đọc sách, đánh giá phim, futsal, ghita, các môn thể thao ngoài biển

Những việc làm trong ngày nghỉ: Đi chơi, xem thể thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro