7. Chỉ có hơi ấm khi chạm vào nhau mới diễn tả chính xác được tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới giờ tôi chưa từng giải quyết cặn kẽ được việc gì cả. Từ giờ trở đi cũng vậy. Tất cả những gì tôi làm chỉ là áp đặt những dư vị tồi tệ lên mọi người xung quanh.

Thành thực mà nói, từ tận đáy lòng, tôi cũng lờ mờ cảm nhận được rằng vẫn còn cách khác để thực hiện mọi chuyện. Đâu phải là tôi không thể nhìn thấy một phương pháp đơn giản hơn, trực diện hơn, không tạo cảm giác khó chịu cho những người khác.

Có điều, tôi lại không thể nhìn ra giá trị gì ở việc thay đổi sự việc chỉ bằng một lời nói hay một cách làm.

Tôi chẳng thể nào ngưng cảm thấy rằng nếu như một hành động nhỏ có thể giải quyết mọi thứ đơn giản đến vậy thì những đau khổ, phiền não và trăn trở đều sẽ bị phủ nhận.

Với đương sự, đau khổ và phiền não không phải là thứ nhẹ nhàng như người ngoài có thể bàn tán, chúng thường đặt đương sự giữa hai lựa chọn là sống hoặc chết. Chỉ với một lời mà có thể giải quyết được mọi chuyện thì quá đáng thật.

Nếu như một câu nói có thể thay đổi mọi thứ.

Thì một câu nói cũng có thể lật ngược, phản bội lại điều trên, đã vậy lại còn không thể rút lại được.

Chính vì thế, tôi luôn chọn cách làm kiểu như vậy. Tôi làm tổn thương mọi người quá nhiều, trong khi lại hi vọng đấy là việc tốt duy nhất mình có thể làm.

Tôi biết mình không làm được gì nhiều. Dù đã làm tất cả những gì có thể, mọi thứ vẫn nằm ngoài tầm tay tôi.

Chính vì vậy, tôi mới quyết định rằng mình sẽ làm hết sức mình.

Muốn có được những điều chân thực không thể bị phá vỡ là một điều quá đỗi tham lam. Thế nên tôi phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bóp méo, đập vỡ, làm tổn thương chúng. Nếu không kiểm chứng bằng cách ấy, ắt hẳn tôi sẽ không tin vào sự tồn tại của chúng

Vốn dĩ, tôi không thể làm được nhiều thứ. Dù có vứt bỏ những thứ mình có, tôi cũng chẳng tạo ra được mấy ảnh hưởng.

Tôi chẳng có phương án, quân cờ hay lá bài tẩy nào, mọi điều tôi làm đều hoàn toàn không có kế hoạch gì.

Lúc này, những việc tôi có thể làm là gửi một tin nhắn, quỳ gối xin lỗi và gọi một cuộc điện thoại mà thôi.

Và cuối cùng, tôi cũng đã nắm được một manh mối trong tay.

Dù đây chỉ là một phương pháp, dù phương pháp này chẳng hay ho gì thì cũng vẫn tốt hơn không làm gì hết.

Hôm nay là thứ Hai, ngày đầu tuần. Khi ngày trả bài kiểm tra thứ nhất đã chấm dứt, sau giờ học, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình trong lớp. Trên màn hình là trang chủ của buổi prom chung giữa hai trường với tiêu đề "Buổi prom chung giữa trường cấp Ba Soubu và trường trung học Tổng hợp Kaihin - tổ chức vào mùa xuân này".

Buổi prom giả trên lý thuyết vốn dĩ chỉ vài người biết giờ đang sống dậy.

À không. Chính tôi là người đã bắt nó hồi sinh.

Hôm trước, tôi đã gửi một email nói dối trắng trợn với bên trường tổng hợp Kaihin rằng chúng tôi đã được cho phép. Sau đó, tôi còn tới phòng câu lạc bộ Trò chơi và dùng đòn quỳ gối để cầu xin bên đó cập nhật lại trang web của buổi prom giả nữa.

Tất nhiên kế hoạch này chẳng hề xuất hiện ở đâu cả. Đây chỉ đơn thuần là một vụ lừa đảo, bịp bợm, ăn không nói có.

So với hồi buổi prom này được tạo ra để làm tốt thí cho buổi prom của trường Soubu, mọi thứ chẳng có gì thay đổi tính đến hiện tại.

Chính vì thế, tôi sẽ dùng cách thức tương tự như trước. Nói cách khác, tôi sẽ làm lại cả bước gọi điện cho Yukinoshita Haruno để nhờ chị ta làm lộ thông tin về buổi prom chung.

Tôi và chị Haruno không mấy khi nói chuyện với nhau, thế nhưng giọng cười trong điện thoại của chị ta vẫn văng vẳng bên tai tôi.

"Làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"

Chị ta từng hỏi tôi như vậy.

Chẳng có ý nghĩa gì cả. Bản thân buổi prom chung này chẳng hề có ý nghĩa gì.

Chính vì vậy, tôi mới cười nhẹ và trả lời lại thế này.

"Em sẽ cho chị thấy một buổi prom thực sự... một điều chân thực."

Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy rằng câu nói ấy thật ngớ ngẩn. Chắc là vì thế nên Yukinoshita Haruno cũng cười nhạo tôi.

"Hâm. Hâm quá rồi."

Lúc đầu chị ta cười khúc khích, nhưng rồi sau đó lại bật cười một tràng khiến tôi đinh cả tai. Chẳng thèm đáp lại là có đồng ý với yêu cầu của tôi hay không, chị ta cứ thế ngắt máy trước.

Tôi có thử gọi lại, thế nhưng chị ta không thèm nghe. Rốt cuộc đến giờ, tôi vẫn không biết rằng chị Haruno có nghe theo thỉnh cầu của tôi hay không nữa.

Tôi biết rằng dù có làm gì cũng chẳng thể có kết quả tốt đẹp, nhưng cũng lỡ bước chân vào rồi nên giờ chỉ còn cách ngồi đợi thôi. Xúc xắc đã được ném ra, không rút về được nữa, giờ chỉ còn cách vượt sông Rubicon thôi.

Và cuối cùng, kết quả cũng đã đến khá nhanh.

Sau giờ học, ở trong lớp, khi mọi người đang chuẩn bị đồ đạc ra về, người đó đã đến gặp tôi.

"Hikigaya."

Cô Hiratsuka đứng ở cửa và gọi tôi. Với vẻ hơi bối rối, cô vẫy tay gọi tôi lại.

Trông thấy thế, tôi đoán rằng mình đã thắng ván cược đầu tiên.

.

xxx

.

Nơi cô Hiratsuka dẫn tôi tới là phòng tiếp khách nơi tôi đã đến mấy hôm trước.

Ngay khi mở cửa ra, tôi đã chạm mắt với mẹ Yukinoshita đang ngồi trên ghế. Thấy vậy, mẹ Yukinoshita rạng rỡ mỉm cười.

Đến giờ thì vẫn như hôm trước. Điểm khác biệt duy nhất là ngoài ra còn có sự hiện diện của một người khác nữa.

Chị Haruno đang ngồi cạnh mẹ Yukinoshita. Chị ta nhìn tôi, khẽ vẫy tay và nháy mắt một cái. Qua điện thoại thì chị ta cười khẩy tôi, thế nhưng tôi vẫn phải cảm ơn chị ta vì đã sắp đặt mọi thứ rất hoàn hảo ở đây.

Và trên chiếc sô-pha gần cửa, tôi còn trông thấy Yukinoshita nữa.

"Hikigaya..."

Chắc là do đã được nghe sự tình từ trước nên trông Yukinoshita có vẻ hơi lo lắng. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại ánh mắt đầy lo âu ấy.

Sau đó, tôi nhìn quanh phòng tiếp khách, gãi má và cười khô khan.

"Dạ, sao em lại được gọi đến đây ạ?"

Chẳng cần hỏi, tôi cũng biết được lý do, thế nhưng tôi muốn giả ngơ hoàn toàn. Đây là vở diễn để đời của Hikigaya Hachiman mà.

Tuy nhiên, chắc tôi diễn dở tệ nên mẹ Yukinoshita cười khẩy, như muốn nói rằng bà đã nhìn thấu mọi việc. Giữa bầu không khí im lặng gượng gạo ấy, chị Haruno bật cười.

"Nào nào, ngồi xuống đi đã."

Cô Hiratsuka vừa thở dài ngán ngẩm, vừa vỗ vào vai tôi. Căn cứ vào nét mặt ấy, tôi đoán rằng cô đã nhìn thấu màn giả ngơ của tôi. Kệ thôi...

Vâng lời, tôi ngồi xuống cạnh Yukinoshita. Cô Hiratsuka ngồi xuống kế bên.

Sau khi chúng tôi ngồi xuống, ở phía đối diện, vẫn với nụ cười hòa nhã không đổi, mẹ Yukinoshita lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Cô có chuyện này muốn hỏi cháu."

Nói xong, bà giơ điện thoại cho tôi xem.

Trên màn hình là trang web chính thức của buổi prom giả. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất.

Trên trang web đơn giản ấy là dòng chữ "Buổi prom chung giữa trường cấp Ba Soubu và trường trung học Tổng hợp Kaihin – tổ chức vào mùa xuân này" với màu sắc sặc sỡ.

"Cái này..."

Tôi tỏ vẻ băn khoăn, bối rối và ngập ngừng nói.

"Cô đã từng thấy kế hoạch này trước đây rồi, nhưng giờ cô có thể hỏi thêm cháu vài câu được không?"

Mẹ Yukinoshita xoa xoa ngón trỏ lên thái dương và thở dài với vẻ mệt mỏi.

"Buổi prom trước đúng là đã giành được sự thông cảm của đa phần các vị phụ huynh. Nhưng giờ thì sao đây? Cô nghĩ mình nên được nghe lời giải thích từ người chịu trách nhiệm chính. Sao lại có chuyện như thế này đây?"

Tôi có thể thấy được vẻ bối rối trong giọng nói dịu dàng kia.

Từ góc nhìn của mẹ Yukinoshita, buổi prom chung này vốn dĩ chỉ là một con tốt thí để buổi prom của trường cấp Ba Soubu được thông qua. Ắt hẳn bà đã nhìn ra ngay việc đó, lại còn chấp nhận màn thương thảo vụng về của tôi và chịu nhượng bộ. Bà cũng phải cất công thuyết phục và bịt miệng một số phụ huynh từng làm om sòm.

Ở thời điểm đó, sứ mệnh của kế hoạch giả này đã hoàn thành.

Tuy nhiên, trong khi đương sự còn chưa hay biết gì, buổi prom giả này đã được ấn định. Ắt hẳn bà rất sốc, mà có khi còn cảm thấy như bị phản bội ấy chứ.

Mẹ Yukinoshita nhìn tôi với ánh mắt như đang cảm thấy thất vọng. Việc tôi có thể làm lúc này là lựa lời và giải thích một cách thành tâm nhất có thể.

"Hình như có hiểu lầm... Có lẽ do hai bên truyền đạt sai ý nhau."

Thấy tôi cố hết sức giả ngơ, mẹ Yukinoshita mỉm cười.

"Thế à. Vậy đây chỉ đơn thuần là nhầm lẫn thôi chứ gì. Vậy cháu nhanh chóng gỡ trang web này xuống và bố trí việc hủy bỏ..."

"À không, việc này có lẽ là hơi khó đấy ạ. Một khi đã thông báo ra ngoài rồi mà lại tuyên bố hủy bỏ thì phiền phức lắm."

Bị tôi ngắt lời, mẹ Yukinoshita nhíu mày.

"Vậy cháu định làm gì?"

"Chuyện đã đến nước này thì đành tiến hành thôi chứ sao ạ?"

"Cậu nói cái gì vậy? Đừng nói năng tùy tiện thế."

Trước khi người ngồi đối diện tôi phản bác, Yukinoshita đã nhảy vào. Sau đó, cậu ta quay về phía mẹ và nói với giọng nghiêm nghị.

"Thưa mẹ. Mọi việc liên quan đến buổi prom được tiến hành theo quyết định của chúng con. Việc giải quyết các vấn đề phát sinh cũng là trách nhiệm của chúng con."

Mẹ Yukinoshita gật đầu, ý bảo Yukinoshita tiếp tục.

"Vốn dĩ, đây là phương án được đưa ra để khiến buổi prom thành công. Về mặt nguyên tắc, chúng con sẽ phải xử lý chuyện này. Thế nên..."

Yukinoshita tạm ngừng với vẻ do dự rồi nhẹ nhàng quay đi chỗ khác.

"Cậu ta không liên quan gì hết."

Sau khi nghe xong mọi thứ, như đang tiếp thu thông tin dần dần, mẹ Yukinoshita chậm rãi gật đầu.

"Vậy à... Thế cụ thể con định xử lý thế nào?"

Ánh mắt ấy không còn chĩa vào tôi nữa mà đang hướng vào Yukinoshita. Ánh mắt sắc lạnh ấy là ánh mắt dành cho người chịu trách nhiệm, không phải cho con gái mình.

"Bọn con sẽ nhanh chóng thảo luận với trường trung học Tổng hợp Kaihin, hủy bỏ buổi prom và gửi thư xin lỗi. Nếu cần thiết, con sẽ đứng ra giải thích lý do với những người có liên quan."

"Ờ. được đấy. Cũng chẳng còn cách nào khác đâu nhỉ."

"Vâng. Dập lửa thì phải làm khẩn cấp ạ."

Mẹ Yukinoshita gật gù sau khi nhận được ý kiến từ người chịu trách nhiệm cho buổi prom – chứ không phải là từ con gái. Cô Hiratsuka cũng gật đầu, không dị nghị gì. Trông thấy thế, Yukinoshita cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm.

Đúng lúc mọi người có cảm giác sự việc đã được giải quyết và bầu không khí như đang giãn ra, tôi mở miệng.

"Chà, như vậy thì bên kia sao mà chấp nhận được."

"Hả?"

Mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt không thể nào hiểu nổi tại sao tôi nói vậy, thế nhưng tôi lại bật cười. Làm gì có chuyện tôi để mọi thứ kết thúc ở đây cơ chứ.

"Chúng ta đã một mình tổ chức prom được rồi mà giờ lại nói với bên kia là không thể kết hợp với nhau được thì thật vô lý."

"Chỉ cần giải thích là được mà."

Yukinoshita tỏ ra bất mãn trước giọng điệu như không có gì của tôi và ngay lập tức phản pháo. Tôi bật lại.

"Cậu nghĩ đám Tamanawa có chấp nhận không? Chưa làm mà đã bảo không được thì kiểu gì bên đó cũng đòi cùng nhau suy nghĩ phương pháp cho xem."

"Cái đó... Cũng có thể là như thế."

Yukinoshita bối rối. Hồi lễ Giáng sinh, xét theo kinh nghiệm tổ chức sự kiện chung của chúng tôi, thuyết phục hội học sinh trường tổng hợp Kaihin – nhất là Tamanawa – là việc cực kì khó khăn. Tamanawa quả là có sức thuyết phục khủng khiếp. Tôi phải mượn tạm uy danh của cậu ta để lật kèo này mới được.

"Với lại một khi đã công bố thông tin có nghĩa là phía trường bên kia và hội phụ huynh của trường đó cũng đã thông qua rồi."

Tôi nói ra rả, cứ như thể đấy là sự thật hiển nhiên vậy.

Nhưng tất nhiên đấy là nói dối. Tôi chỉ tiện mồm nói vậy thôi. Tôi đã kiểm tra lại với Tamanawa đâu. Vốn dĩ tôi cũng không nghĩ rằng Tamanawa đã động tay động chân gì vào kế hoạch này. Mà chắc chắn là cậu ta chưa làm gì luôn. Tuy nhiên, để không làm lộ thông tin ấy ra mặt, tôi mỉm cười.

"Nếu như chúng ta phản đối và gây hấn với bên đó thì chẳng phải sẽ phiền phức hơn à?"

Căn cứ vào những việc đã xảy ra từ trước tới giờ, mẹ Yukinoshita có xu hướng né tránh mâu thuẫn và những việc phiền phức với những người quản lý. Hayama Hayato từng bảo rằng với nghị sĩ thì những người liên quan đến trường học cũng là một lượng phiếu bầu, thế nên chắc chắn bà không muốn gây mâu thuẫn không cần thiết với trường khác. Nếu như tôi chỉ ra rằng việc này không chỉ có lợi cho mỗi trường tôi thì ắt hẳn bà sẽ không đơn phương hủy bỏ kế hoạch này đâu.

Mẹ Yukinoshita đưa quạt lên miệng, im lặng một lát như để suy nghĩ. Trong lúc ấy, ánh mắt của bà vẫn dán chặt vào tôi không khoan nhượng. Cuối cùng, bà cũng gấp quạt lại, gõ lên vai và nói với vẻ mệt mỏi.

"Đúng là không ổn... Giả sử, chỉ giả sử thôi, coi như bên kia đã chấp nhận kế hoạch này đi, nhưng còn vấn đề phía chúng ta đã được giải quyết đâu. Cháu vẫn chưa quên lý do tại sao buổi prom không được duyệt đấy chứ?"

Kiểu nói của mẹ Yukinoshita thể hiện rõ rằng bà hoàn toàn nhìn thấu được lời nói dối của tôi. Hơn nữa, bà còn chỉ ra vấn đề chủ chốt và không cho tôi đi lệch ra khỏi trọng điểm. Đúng là không nên chiến đấu với con người này trong lĩnh vực đàm phán hoặc tranh luận.

"Kết luận thiếu thuyết phục quá."

Bà đánh bồi thêm một cú. Tôi chỉ có thể gượng cười để đáp lại. Thấy thế, Yukinoshita ghé vào tai tôi và thì thầm.

"Chừng đó thì làm sao mà đủ để thuyết phục mẹ tôi được."

"Cũng phải..."

Tôi trả lời với giọng nhỏ như muỗi kêu. Thành thực mà nói, tôi chưa hề nghĩ đến việc chừng đó lý lẽ mà vẫn không đủ để thuyết phục được mẹ Yukinoshita.

Tôi biết rõ rằng bà ấy hơn mình rất nhiều. Vậy thì tôi cần phải điều chỉnh lại cuộc nói chuyện này.

"Về chuyện phụ huynh thì cháu nghĩ lần này chúng cháu có thể thuyết phục được mọi người ạ."

Tôi đứng thẳng người dậy và nói. Có vẻ như mọi ánh mắt đang đổ dồn về tôi khi tôi thể hiện sự tự tin ấy. Tôi cười xòa để đáp lại những ánh mắt kia và tiếp tục lên tiếng.

"Một khi thấy mình không thể làm được, đám học sinh sẽ bỏ cuộc thôi. Và như vậy, buổi prom sẽ bị hủy bỏ. Không ít người đã nói như vậy. Chẳng phải đấy là những gì một nhóm phụ huynh mong muốn sao? Nếu cho bọn cháu cơ hội, mọi người mới được chứng kiến cảnh bọn cháu thất bại chứ."

Mọi người á khẩu thấy tôi phóng đại lên như vậy.

"Nếu thất bại thì sao hả..."

"Hikigaya..."

Yukinoshita đưa tay lên thái dương giống như đang bị đau đầu, trong khi cô Hiratsuka thở dài. Chị Haruno thì cố gắng không bật cười.

"Cứ tưởng em thông minh lắm cơ..."

Mẹ Yukinoshita thở dài với vẻ ngán ngẩm. Đôi mắt ấy nói lên rằng bà đã kì vọng nhầm người.

"Như vậy thì không đủ để thương lượng đâu. Cháu không thể hiện được đủ lợi ích để người khác có thể chấp nhận rủi ro như vậy."

"Tất nhiên, vì vốn dĩ cháu có thương lượng với hội phụ huynh đâu. Cháu chỉ đưa ra lời giải thích về việc tiến hành sự kiện này thôi mà."

Thấy tôi gượng gạo cười và lễ phép nói vậy, mẹ Yukinoshita nhíu mày.

"Ra thế. Vậy là cháu định tiến hành kế hoạch này bằng mọi giá chứ gì?"

Ánh mắt hình viên đạn cùng giọng nói băng giá ấy làm sống lưng tôi ớn lạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn gật đầu đáp lại. Tôi chỉ có thể diễn tả ý định của mình bằng thái độ này thôi. Đây không phải là thương lượng, chỉ đơn thuần là một lời giải thích, thể hiện sự quyết tâm và tung hỏa mù. Cả hai bên đều biết rằng cuộc nói chuyện này chẳng hề có ý nghĩa gì cả.

Việc thương lượng với con người này không hề có ý nghĩa.

Tôi không còn quân bài nào nữa.

Tôi đã tung ra lá bài tẩy có hiệu quả nhất với mẹ của Yukinoshita rồi. Do vậy, tôi không còn cách nào để chiếm thế thượng phong khi thương lượng với bà ấy nữa.

Tuy nhiên, không có bài thì cứ tạo ra thêm là xong. Đây gọi là "gian lận" đấy.

Trong buổi nói chuyện ngày hôm trước, ắt hẳn với mẹ Yukinoshita, Hikigaya Hachiman là một kẻ lừa đảo. Chắc chắn bà chỉ coi tôi là một công cụ để khiến cho trò chơi thương lượng và thảo luận đỡ nhàm chán mà thôi. Tuy đó chỉ là những gì tôi mong muốn nhưng lúc này, tôi sẽ đánh cược vào khả năng ấy.

Giả sử, đối với mẹ Yukinoshita, nếu như tôi là một người mà bà không thể phớt lờ thì chắc chắn bà sẽ phải suy nghĩ. Tại sao Hikigaya Hachiman cứ phải giả ngơ để ép buổi prom chung này phải được tổ chức dù tỉ lệ thành công rất thấp?

"Cô chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cháu lại làm như vậy."

Mẹ Yukinoshita đưa quạt lên miệng, lấy tay xoa xoa thái dương và trầm ngâm suy nghĩ. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hành động ấy khá đáng yêu, dù đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.

Đúng là mẹ nào con nấy, từ cử chỉ cho đến cách dùng từ ngữ. Trong lúc tôi còn đang trầm trồ, ai đó ở bên cạnh đã thúc cho tôi một cái.

Khi nhìn sang, tôi thấy Yukinoshita đang khẽ cắn môi và nhíu mày.

"Cậu định làm gì vậy?"

"Là sao?"

Thấy tôi giả ngơ, Yukinoshita lườm tôi hết cỡ. Khi lảng tránh ánh mắt ấy, tôi bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt đoan trang của mẹ Yukinoshita. Trông bà hồn nhiên cứ như thể một đứa trẻ vừa giải được câu đố vậy.

"Tất cả những việc này là do cháu bày ra đúng không?"

"Đâu có. Đây chỉ đơn thuần là lỗi cá nhân, sai lầm cơ bản thôi ạ."

Chị Haruno bật cười sau khi tôi nhún vai trả lời.

"Cố tình sai lầm chứ gì?"

Mọi người đều lặng lẽ gật đầu trước câu nói của chị Haruno. Giờ mà tôi còn giả ngơ nữa thì sẽ phản tác dụng mất. Mọi thứ từ đầu đến giờ đều được sử dụng để đưa đối phương lên bàn thương lượng. Nói cách khác, từ giờ trở đi mới là lúc phân thắng bại thực sự.

"Dù thế nào đi chăng nữa, cháu thấy trường chúng ta vẫn nên tổ chức buổi prom chung này... Có một vài người không hài lòng về buổi prom lần trước mà... Nhỉ?"

Tôi hướng nụ cười châm chọc của mình về phía Yukinoshita Haruno.

Câu hỏi của tôi khiến chị Haruno chớp mắt, thế nhưng chị ta lại lập tức mỉm cười. Tuy nhiên, chị ta chỉ cười chứ không trả lời gì.

Chưa nói đến lý do tại sao, thế nhưng người duy nhất thể hiện rõ sự không hài lòng với buổi prom của trường chúng tôi chính là Yukinoshita Haruno. Chính vì vậy, con người này là lối thoát duy nhất khiến cho mọi thứ tiến triển được.

Từ trước tới giờ tôi đã bị chị ta xoay như chong chóng rồi. Ít nhất lần này chị ta cũng phải theo ý bọn tôi chứ.

Khi tôi cố tình nhìn về phía chị Haruno, mẹ Yukinoshita cũng nhìn theo.

"Con có điều gì không hài lòng à?"

"Có gì đâu ạ?"

Chị Haruno khẽ nhún vai và giả ngơ trước câu hỏi của mẹ.

"Con chẳng có gì không hài lòng cả. Yukino thỏa mãn rồi. Mẹ cũng thấy được đúng không? Vậy thì con còn gì để xen vào nữa chứ."

Kiểu nói thách thức ấy khiến mẹ Yukinoshita ngẩn người.

Yukinoshita khẽ thở dài trước phản ứng ấy.

Mẹ Yukinoshita không đáp lại gỉ, chỉ dịu dàng mỉm cười.

Tuy nhiên, không phủ nhận cũng tương đương với việc bà đã đưa ra câu trả lời.

Yukinoshita bình tĩnh đón nhận điều đó, không hề bị sốc. Dù không được nghe câu trả lời của mẹ nhưng ắt hẳn bản thân cậu ta cũng hiểu được.

Sự im lặng bất ngờ ấy khiến mọi thứ thật nặng nề. Chính vì vậy, giọng tôi mới vang lên rõ mồn một.

"Em cũng không hài lòng mà."

Sau câu nói ấy, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi.

Mẹ Yukinoshita nheo mắt lại với vẻ hứng thú. Chị Haruno toe toét cười, trong khi cô Hiratsuka chỉ gật gù nhìn tôi.

Tuy nhiên, duy chỉ có Yukinoshita Yukino là đang cúi gằm mặt xuống. Mẹ Yukinoshita nhìn cậu ta với vẻ ái ngại rồi quay về phía tôi.

"Cháu có thể cho cô biết lý do được không?"

"Thì rõ ràng kế hoạch cháu nghĩ ra hay hơn hẳn mà. Vậy nên cháu mới tò mò xem nếu thành hiện thực thì mọi thứ sẽ thế nào thôi."

Tôi nói với vẻ nửa đùa nửa thật và giả ngơ.

Sau đó, vài tiếng thở dài vang lên, tiếp đến là một khoảng lặng đến inh tai xuất hiện.

Tôi đang phải đón nhận những sự phản đối không lời. Cô Hiratsuka đang thúc tôi ở bên phải, trong khi bên trái tôi lại bị véo vào đùi. Trong lúc đang quằn quại vì đau đớn, tôi trông thấy chị Haruno quay mặt đi với đôi vai rung lên bần bật.

Ở phía đối diện, chỉ riêng mẹ Yukinoshita là đang giữ khuôn mặt nghiêm túc và trầm tư suy nghĩ.

"Vậy tóm lại đây là tự cháu muốn vậy hả?"

"Đúng thế ạ."

Tôi vừa gượng cười, vừa trả lời. Tuy nhiên, mẹ Yukinoshita vẫn nghiêng đầu với vẻ chưa hài lòng hẳn. Ánh mắt kia như đang tìm kiếm suy nghĩ thật sự của tôi.

"Nhưng theo hiện trạng thì việc này khó thành hiện thực lắm. Chắc cháu cũng hiểu điều đó..."

Giọng bà nghe bối rối thấy rõ. Đương nhiên mẹ Yukinoshita phải thắc mắc rồi. Có điều, với tôi, hoặc với cậu ta, đây lại là sự thật hiển nhiên.

"Dù có thuận lợi hay không thì cháu thấy chúng ta cũng nên đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Nếu không quyết định rõ ràng thì mọi thứ sẽ còn mù mờ mãi."

Tôi nói cùng một nụ cười thảm hại. Chị Haruno bật cười thành tiếng.

"Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc... Chỉ vì thế mà em tổ chức hẳn một buổi prom à? Em đúng là đồ ngốc."

Chị ta chẳng cần nói tôi cũng biết. Tôi cũng thấy rằng mình thật sự ngu ngốc. Đến tôi cũng phải tự cười bản thân mình ấy chứ.

"Đúng như chị nói, tất cả chỉ là vì lý do cá nhân, thế nên em không cần chị hiểu và hỗ trợ gì đâu ạ."

Tuy nhiên, đây là câu trả lời duy nhất của tôi.

Đây là câu trả lời duy nhất tôi có thể dành cho Yukinoshita Haruno.

Chị Haruno không cười nữa. Chị ta đặt tay lên miệng và nhẹ nhàng lướt qua đôi môi căng mọng ấy. Ánh mắt chị ta nhìn tôi thật vô hồn, khiến tôi chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào cả. Cảm giác như nước đá đang dội vào dây thần kinh khiến lông tôi dựng hết cả lên.

Tôi mở miệng, cố gắng kìm nén cảm giác lạnh tê lạnh tái ấy xuống.

"Rất may là em không hề mượn danh hội học sinh, thế nên chỉ cần coi đây là một hoạt động độc lập là..."

"Không được đâu."

Chị Haruno ngắt lời tôi. Chị ta gõ tay lên bàn, nở nụ cười như đang giễu cợt rồi rồi tiếp tục.

"Bên chị là người đã loại bỏ kế hoạch thí điểm này để khiến mấy vị phụ huynh ồn ào phải im lặng đấy? Nếu giờ thực hiện kế hoạch này thì chắc chắn bên chị sẽ bị phản ánh cho mà xem."

Mẹ Yukinoshita cũng gật đầu trước những lời của chi Haruno.

Trên thực tế, buổi prom chung chỉ đem lại rủi ro cho nhà Yukinoshita chứ không hề tạo ra lợi ích gì. Mẹ Yukinoshita là người đã đứng ra bàn bạc khi buổi prom của trường Soubu gặp phải sự phản đối, thế nhưng bà cũng chỉ là đại diện của các vị phụ huynh có ý kiến. Thực ra, có thể nói rằng bà chính là người trung gian giữa chúng tôi và họ. Buổi prom chung hoàn toàn đi ngược với mong muốn của nhà Yukinoshita và sẽ hủy hoại danh tiếng của gia đình này.

Giọng nói như trách móc của chị Haruno vẫn tiếp tục.

"Đây cũng là vấn đề của nhà chị rồi. Yukinoshita đã có quyết định của riêng mình về buổi prom và đã cố gắng rất nhiều. Mẹ cũng đã thừa nhận những nỗ lực ấy của con bé..."

Chị Haruno liếc sang Yukinoshita rồi nhìn tôi với đôi mắt u ám.

"Hikigaya, em định phủ nhận điều đó sao? Em có biết việc xen vào vấn đề nhà chị có nghĩa là thế nào không?"

"Chuyện đó..."

Yukinoshita lên tiếng. Tôi đoán cậu ta định bảo rằng chuyện đó đâu có liên quan gì.

Tuy nhiên, tôi sẽ không để cậu ta nói tiếp. Tôi thở dài rồi gật đầu.

"Em hiểu chứ."

Tôi biết rằng mình thật ngớ ngẩn khi nói ra điều đó. Tôi biết điều đó từ lâu rồi. Tôi hiểu ý nghĩa của việc đó đến mức bản thân tôi còn cảm thấy khó chịu ấy chứ.

Chính vì vậy, mỗi lần được hỏi, tôi lại chạy trốn khỏi câu trả lời, né tránh hoặc đánh trống lảng. Tuy nhiên, chị Haruno lại không cho phép tôi trả lời mập mờ. Chị ta cứ truy hỏi, công kích và chỉ trích chúng tôi liên tục.

Chính vì Yukinoshita Haruno là một người như thế nên tôi tin chắc rằng lúc này, chị ta sẽ hỏi tôi như vậy. Tôi đã đợi câu hỏi này từ lâu lắm rồi.

Chà, phải nói điều này ở đây, trước mặt những người này thực sự là một việc vô cùng tồi tệ. Chuyện này xấu hổ tới mức tôi muốn vò đầu bứt tai,

Tuy nhiên, đây là lá bài duy nhất tôi có thể chuẩn bị.

"Em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này."

Dù đã quyết tâm như vậy nhưng tôi chỉ có thể thi thầm một cách thảm hại. Không chịu nổi việc bị người khác nhìn vào, tôi cúi gằm mặt xuống. Lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười.

"Chà. Đúng là tên ngốc."

Giọng nói ấy quá đỗi dịu dàng, khiến tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Trước mặt tôi, đôi mắt của chị Haruno trông thật buồn bã, thế nhưng trên môi chị ta vẫn là nụ cười hiền từ.

"Lúc nói câu ấy phải tỏ ra mạnh mẽ vào."

Mẹ Yukinoshita mở quạt ra che miệng. Dù không nhìn thấy phía sau, tôi cũng biết rằng bà đang cười. Ánh mắt ấy đã nói lên điều đó. Tuy nhiên, ánh mắt ấy không hề ấm áp, chỉ thể hiện cảm giác có hứng thú và hiếu kì. Giống như ánh mắt của một con mèo khi đứng trước con chuột đồ chơi vậy.

Tôi xoay người lại để né tránh ánh mắt ấy. Ở bên cạnh, cô Hiratsuka xen vào.

"Nếu tổ chức dưới dạng hoạt động độc lập thì cũng khó để trường can thiệp vào lắm. Tất nhiên là bọn cô sẽ nhắc nhở, nhưng sẽ không ai can thiệp trực tiếp vào đâu."

"Vâng. Đúng là như vậy."

Mẹ Yukinoshita lạnh lùng gật đầu trước những lời của cô Hiratsuka. Tuy nhiên, ánh mắt ấy lại ngay lập tức hướng về phía tôi.

"Tuy nhiên, dù đây có là hoạt động tình nguyện đi chăng nữa, cô cũng không thể tán thành khi biết rằng nó sẽ thất bại. Cháu có thực sự nghĩ mình sẽ làm được không?"

"Phải thử mới biết được chứ ạ."

Tôi nhún vai và trả lời. Tuy nhiên, mẹ Yukinoshita vẫn không rời mắt khỏi tôi. Có vẻ như bà sẽ không tha cho tôi cho đến khi nào tôi đưa ra được một câu trả lời rõ ràng.

Tôi biết rõ hơn ai hết rằng sự kiện này còn xa mới thành hiện thực được. Trong lúc còn đang nghĩ xem nên phản bác lại ra sao, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ bên cạnh.

"Cần gì phải thử. Ngân sách của chúng ta đã gần hết rồi. Với lại đây không phải là sự kiện do hội học sinh tổ chức nên không thể xin thêm ngân sách bổ sung được. Đã vậy chúng ta còn thiếu thời gian vô cùng. Quy mô cũng lớn hơn nên chúng ta không thể nắm hết được các vấn đề liên quan tới quy tắc ứng xử. Việc này là không thể."

Yukinoshita nói ra những lời gần giống với kết luận của tôi.

Vẻ bỏ cuộc được khắc họa rõ nét trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Dường như câu trả lời này cũng đủ để thuyết phục được mẹ Yukinoshita. Bà nhẹ nhàng gật đầu và hỏi như muốn thử tôi.

"Cháu thấy sao?"

"Vâng, cháu thì không làm được rồi."

Nghe tôi thành thật trả lời, mẹ Yukinoshita gật đầu với vẻ không bất ngờ cho lắm. Tôi hơi khó chịu với phản ứng ấy, thế nhưng đây cũng là sự thật nên tôi chẳng thể nào làm gì khác được.

Mẹ Yukinoshita vui vẻ nhìn tôi khi thấy tôi ứ họng. Ánh mắt ấy như muốn hỏi tôi rằng tôi định làm gì.

Trước nụ cười của một người đang đợi đáp án trong trò chơi hỏi đáp ấy, tôi nhăn nhở cười.

"Nhưng may là cháu biết một người đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức prom. Chính là con gái cô đấy ạ."

Quá bất ngờ với câu trả lời ấy, Yukinoshita hơi nhổm lên và nắm lấy vai tôi. Tôi nhẹ nhàng dùng tay ngăn cậu ta lại rồi nhìn thẳng về phía trước.

"Hay là cô nghi ngờ khả năng của con gái mình? Hay cô còn điều gì lo ngại về buổi prom lần trước?"

Tôi tỏ ra lễ phép hết sức, hay nói chính xác hơn là đạo đức giả. Mẹ Yukinoshita gượng cười.

"Cô có trả lời thế nào thì cháu cũng không thay đổi kết luận đâu nhỉ."

Rất chính xác.

Nếu bà ấy trả lời là không còn gì phải lo thì có thể hiểu rằng bà đã đồng ý. Kể cả khi bà ấy bảo là vẫn còn điều phải lo thì tôi cũng chỉ cần trả lời là chúng tôi sẽ chứng minh cho bà thấy là được.

Ngay từ đầu, kết luận của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi không hề có ý định thương lượng với mẹ Yukinoshita hay Yukinoshita Haruno. Tôi chỉ đưa câu chuyện đến đây để tạo ra tình huống này mà thôi.

Dường như mẹ Yukinoshita cũng đoán được điều đó nên bà gấp quạt lại và mỉm cười.

"Giải thích tốt lắm. Nếu đây là một sự kiện độc lập, không dính líu gì đến ngân sách của hội học sinh thì với tư cách là người đại diện cho hội phụ huynh, cô không thể làm gì được rồi."

Chị Haruno cười và xen vào.

"Với tư cách là người đại diện cho hội phụ huynh à. Vậy với tư cách là mẹ thì sao ạ?"

"Ái chà chà..."

Mẹ Yukinoshita đưa tay lên má với vẻ hơi bối rối, sau đó thở dài nặng nề.

"Nếu như Yukino thật sự muốn học về công việc của bố thì mẹ nghĩ con bé nên học ở một môi trường thích hợp hơn, dấn thân vào hiện thực nhiều hơn. Đúng là chuyện gì cũng có thể trở thành kinh nghiệm, nhưng Yukino sẽ chẳng có lợi gì khi dính đến những việc chúng ta đều biết là sẽ thất bại cả."

Trong lúc mẹ Yukinoshita nói ra những lời lạnh lùng ấy, vai Yukinoshita buông thõng dần. Những lời mẹ Yukinoshita nói đều rất hợp lý, chẳng có gì để chúng tôi cãi lại cả.

"Với tư cách là mẹ thì mẹ phản đối."

Mẹ Yukinoshita kết thúc câu chuyện bằng một câu nói đầy dứt khoát. Không thể phủ nhận được gì, Yukinoshita đành nhắm mắt lại và cúi mặt xuống.

Như muốn đánh bồi thêm, mẹ Yukinoshita tiếp tục.

"Vậy nên con quyết định đi, Yukinoshita. Người chịu trách nhiệm ở đây là con đúng không?"

Giọng bà nghe có vẻ như đang quở trách. Khi ngẩng mặt lên, Yukinoshita phải đối mặt với một ánh mắt dò xét từ phía đối diện.

Yukinoshita bối rối, không biết nói gì. Tuy nhiên, cậu ta ngay lập tức lắc đầu và nghiêm mặt lại.

"Cần gì phải suy nghĩ chứ. Con đã có câu trả lời rồi."

Đúng vậy. Yukinoshita đã có câu trả lời. Cậu ta coi rằng mọi thứ đã kết thúc.

Tôi tin rằng cậu ta sẽ luôn trả lời như vậy, dù ai là người hỏi đi chăng nữa.

Chính vì vậy, tôi chỉ có một đối sách duy nhất.

Tôi chỉ cần chuẩn bị duy nhất một lá bài tẩy.

Ngay từ đầu, chỉ có duy nhất một người tôi cần thương lượng.

Đó chính là Yukinoshita Yukino.

"Yukinoshita..."

Nghe tiếng gọi, Yukinoshita giật bắn lên.

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều lời để nói. Tuy nhiên, những lời ấy đều không chính xác. Tất cả đều sai lầm. Chính vì vậy, tôi đã chọn những lời tôi cảm giác là sai lầm nhất.

"Thật ra, tôi không tự tin rằng mình có thể thành công. Chúng ta thiếu cả thời gian lẫn tiền bạc, đã vậy rắc rối còn nhiều hơn hẳn. Nói thẳng ra là còn quá nhiều vấn đề phải lo. Có khi còn phát sinh thêm các vấn đề nghiêm trọng nữa. Không có gì đảm bảo cả. Tất cả chỉ là vì lý do cá nhân, vì mong muốn ích kỉ của tôi thôi. Cậu không cần phải cố ép mình tham gia vào. Tôi biết rằng những điều kiện này là rất khó. Cậu không cần tự ép bản thân làm gì cả."

Ai đó bật cười và bảo tôi "Giờ này rồi còn nói những lời đó nữa".

Tôi cũng chỉ có thể gượng cười đáp lại.

Tuy nhiên, đây là cách nói chuyện giữa Hikigaya Hachiman và Yukinoshita Yukino.

Yukinoshita nhíu mày với vẻ bối rối và cúi mặt xuống, trông như đang sắp khóc.

"Trò khiêu khích rẻ tiền quá đấy."

Giọng cậu ta run run và yếu ớt như sắp tan biến đến nơi. Nghe như cậu ta đang hờn dỗi hoặc tức giận vậy. Mà sao cũng được. Tôi có mặt ở đây là để nghe giọng cậu ta mà.

"Ừ. Xin lỗi, nhưng cậu hãy nhận lời đi. Biết là vô lý nhưng tôi vẫn nhờ đấy. Xin cậu hãy cứu tôi."

Tôi khẽ rùng mình và thở phào. Yukinoshita cũng khẽ thở dài rồi ngẩng mặt lên.

"Được rồi, tôi đồng ý. Tôi ghét thua cuộc mà."

Yukinoshita dõng dạc nói và mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lau mắt. Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy nụ cười méo xệch như muốn nói "thôi thì đành vậy" ấy.

Sau khi mỉm cười với tôi, Yukinoshita quay về phía mẹ và chị.

"Con sẽ xử lý việc này với tư cách là người chịu trách nhiệm."

"Vậy sao..."

Trước những lời kiên định ấy, mẹ Yukinoshita dịu dàng mỉm cười và gật đầu.

Sau đó, bà lặng lẽ nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, vẻ mặt và giọng nói của bà hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt lạnh lùng kia ẩn chứa đầy áp lực, khiến bất kì ai cũng phải co rúm lại. Tôi có hơi dao động, thế nhưng cả Yukinoshita lẫn chị Haruno đều không hề nao núng.

"Yukino... Mẹ đã nói hết những điều mình nên nói với tư cách là một người mẹ rồi. Nếu con vẫn muốn làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn đấy."

"Mẹ không cần lo đâu ạ."

Yukinoshita gạt phần tóc vướng trên vai đi và tự tin mỉm cười. Trông cậu ta giống hệt như chị Haruno lúc đáng sợ.

.

xxx

.

Đã được một lúc kể từ khi buổi thảo luận trong phòng tiếp khách kết thúc.

Sau khi chúng tôi bàn sơ qua về kế hoạch sau này, trời đã sập tối. Khi ra khỏi dãy phòng học để đi đến nhà để xe, chân tôi lảo đảo vì mệt mỏi và căng thẳng cực độ.

Tuy nhiên, tôi vẫn dắt được xe và chuẩn bị ra khỏi cổng trường. Đúng lúc ấy, tôi trông thấy Yukinoshita đang lầm lũi đi bộ phía trước.

Với những bước chân nặng nề và vẻ do dự khi chỉnh lại áo khoác cùng khăn quàng, Yukinoshita có vẻ như nửa muốn ra về, nửa muốn quay lại trường. Trông cậu ta khác hẳn vẻ hào nhoáng lúc bình thường. Với kiểu đi ấy, dù đang đẩy xe, tôi cũng dễ dàng bắt kịp cậu ta.

Cứ đi qua cậu ta thì hơi kì, thế nhưng chào một câu rồi đi mất thì cũng khó xử không kém. Tôi không biết mình nên chào hỏi ra sao, với lại quan trọng hơn là tôi nghĩ một câu chào chẳng đủ để giải quyết chuyện này đâu.

Rốt cuộc, tôi quyết định thử ngó qua xem cậu ta thế nào trước.

Tôi chậm rãi đẩy xe đến ngang hàng với Yukinoshita. Yukinoshita liếc sang và tỏ vẻ ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống. Sau đó, cậu ta im lặng tăng tốc. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tiếng giày của Yukinoshita và tiếng bánh xe của tôi có hơi lệch tông, thế nhưng rốt cuộc tốc độ của chúng tôi vẫn như nhau.

Cứ thế, chúng tôi im lặng bước đi trong một khoảng thời gian dài. Vì đã giữ im lặng được khá lâu rồi nên chắc cả hai chúng tôi đều không chịu mở miệng trước đâu. Ai cũng cảm thấy vô cùng khó xử mà.

Dọc đường, chúng tôi đi qua rất nhiều điểm dừng xe buýt và ngã rẽ, thế nhưng tôi không hề để mắt tới. Cả người bên cạnh cũng thế. Tôi chỉ tập trung đi thẳng trên đường.

Chà, chính tôi là người đã nhờ cậu ta chuyện phiền phức này, vậy chắc tôi cũng nên lên tiếng trước.

Quyết định sẽ lên tiếng sau khi đi qua cầu vượt của tuyến Keiyou, tôi bắt đầu tìm kiếm thời điểm thích hợp.

Một bước, hai bước. Khi chuyến tàu chạy trên đường ray trên đầu chúng tôi, trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như tiếng ồn ào trong thành phố đã biến mất hết vậy.

Tôi thở dài hết cỡ, sau đó lên tiếng với Yukinoshita khi cậu ta đang ở phía trước tôi nửa bước.

"Xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này."

"Đâu còn cách nào khác..."

Nghe những lời vô thưởng vô phạt ấy, Yukinoshita tỉnh bơ đáp lại với giọng khá trầm, chẳng thèm nhìn về phía tôi.

"Lúc ấy sao tôi có thể từ chối được. Thực ra cậu tính làm gì vậy? Thật chẳng thể nào hiểu nổi."

Yukinoshita phàn nàn. Trong lúc ấy, ngữ điệu và bước chân của cậu ta đều dần dần tăng tốc.

"Giọng lưỡi của cậu cứ như kiểu người truyền giáo với nhân viên bán hàng tại nhà ấy."

"Chà, cậu nói hơi quá đấy. Đúng là tôi có thêm thắt và phóng đại vài thứ, nhưng tôi có đưa ra cách giải quyết cụ thể nào đâu. Tôi còn nhờ cậu cứu tôi cơ mà."

"Nếu không có cách giải quyết thì cậu còn tệ hơn cả bọn lừa đảo... Mà như thế thì quá khủng khiếp rồi."

Trên thực tế, dựng lên những rủi ro vô hình để tạo cảm giác bất an rồi đưa ra phương án giải quyết chính là phương pháp lừa đảo cổ điển. Điểm khác biệt lớn nhất ở đây là tôi không hề đưa ra bất kì phương án giải quyết nào hết. Xét về điểm này, tôi còn tệ hơn một tên lừa đảo nhiều.

Yukinoshita thở dài thườn thượt.

"Bị lôi cả nhà vào câu chuyện như vậy đáng sợ lắm đấy."

"Ai lôi vào đâu... Với lại thế mà đã đủ để lừa hai người kia thì ngay từ đầu tôi đã chẳng cần phải nói dối trắng trợn như vậy rồi. Thậm chí cách bên kia đối phó với tôi còn đáng sợ hơn ấy chứ."

Nói xong, tôi thở dài từ tận đáy lòng.

Ắt hẳn cả mẹ Yukinoshita lẫn chị Haruno đều không tin những câu nói ảo tưởng ngớ ngẩn của tôi đâu. Kế hoạch về buổi prom chung đã hoàn toàn bị phủ nhận trong buổi thảo luận ở phòng tiếp khách.

Có lẽ là cả hai cảm thấy hứng thú trước màn thương lượng vụng về của tôi, thế nhưng dưới góc nhìn của nhà Yukinoshita, đây vẫn là rủi ro không đáng phải chịu.

Đương nhiên Yukinoshita cũng hiểu được điều đó. Vẫn với nửa bước chân đi trước tôi, cậu ta sửa lại chiếc cặp đeo trên vai rồi thì thầm.

"Cũng đúng... Chị và mẹ tôi không phải là tuýp người dễ nhượng bộ đâu."

"Chứ còn gì. Lúc cuối tôi hết cả hồn. Hai người đó định làm gì vậy?"

"Chịu. Tôi không biết được đâu."

Yukinoshita quay mặt đi với vẻ hờn dỗi và tiếp tục lầm lũi thẳng tiến.

Con đường ven biển dài đằng đẵng cuối cùng cũng dẫn ra tới đường quốc lộ. Rẽ trái ở đây là đến đường dẫn về nhà tôi.

Tuy nhiên, do mải nói chuyện trong lúc đi bộ nên tôi quên khuấy mất thời điểm chúng tôi phải tách đường.

À không, không phải. Nãy giờ chắc chắn tôi có rất nhiều cơ hội, thế nhưng tôi đều bỏ qua chúng.

Khi đến cầu vượt bắc qua đường quốc lộ, tôi mạnh dạn đẩy xe đạp lên, không chút do dự.

Yukinoshita đi lên cầu thang, không hề ngoái lại nhìn tôi. Tôi cũng đi theo cậu ta. Do phải đẩy xe lên dốc nên tôi đi chậm hơn một chút. Dần dần, chúng tôi cách nhau xa hơn và Yukinoshita đi hết bậc thang trước.

Tôi vội vã đuổi theo. Lúc ấy, tôi trông thấy Yukinoshita đang đứng nhìn tôi.

Có vẻ như cậu ta đang đợi tôi. Khi tôi tỏ ý xin lỗi bằng ánh mắt, Yukinoshita chỉ lắc đầu. Tuy nhiên, ánh mắt chúng tôi chỉ chạm nhau trong giây lát. Yukinoshita ngay lập tức quay mặt lại và nhanh chóng đi tiếp.

Tôi cũng bước nhanh theo để không bị bỏ lại phía sau và cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ta. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ đã không còn nữa.

Khi tiếng chân của chúng tôi đã cùng nhịp, Yukinoshita mới nói tiếp.

"Cách mẹ tôi nhìn tôi cũng giống như khi nhìn chị tôi rồi..."

"Vậy là cậu được thừa nhận rồi hả?"

"Hoặc là bị vứt bỏ."

Yukinoshita tự cười bản thân và nhún vai.

"Vốn dĩ, mẹ tôi cũng không đánh giá gì tôi qua buổi prom hôm trước đâu. Giờ nhận việc nhiều rủi ro hơn cũng chỉ làm mẹ tôi thêm ngán ngẩm thôi."

Nghe giống như cậu ta cũng đang cảm thấy ngán ngẩm. Vì không biết phải đáp lại thế nào nên chân tôi bỗng chùn lại. Nhân cơ hội đó, Yukinoshita đi trước vài bước.

"Xin lỗi. Tôi biết là người ngoài không nên xen vào vấn đề trong gia đình và chuyện về tương lai. Rốt cuộc tôi lại gây ra phiền phức cho cậu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Vừa cẩn thận lựa lời, tôi vừa tăng tốc.

"Khỏi cần. Chẳng có lý do gì để cậu phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của tôi cả. Cậu còn nhiều việc khác cần làm đấy."

Yukinoshita bước chậm lại.

"Sao cậu lại ăn nói liều lĩnh vậy?"

Yukinoshita thì thầm sau một tiếng thở dài nhè nhẹ với vẻ do dự. Do cậu ta đang cúi gằm xuống nên tôi không trông thấy mặt cậu ta, thế nhưng trong giọng nói chìm nghỉm kia lại phảng phất cảm giác buồn bã.

Tôi nên trả lời sao đây.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, khi hai chiếc xe dưới đường quốc lộ vượt qua chúng tôi, khi Yukinoshita bước đi được ba bước về phía trước, chân tôi đã ngừng lại.

Đây không phải là thời gian để tôi suy nghĩ. Đây là thời gian để tôi hạ quyết tâm.

"Vì đấy là cách duy nhất để tôi còn liên can đến cậu."

"Hả?"

Yukinoshita dừng bước và quay đầu lại nhìn tôi. Với khuôn mặt ngập tràn vẻ ngạc nhiên, Yukinoshita há hốc mồm, giống như muốn bảo rằng cậu ta không hiểu ý tôi chút nào.

"Khi không còn câu lạc bộ thì chúng ta đâu còn lý do gì để qua lại với nhau nữa. Tôi không nghĩ ra cách nào khác để lôi cậu vào cả."

"Sao cậu lại..."

Yukinoshita á khẩu và đứng như trời trồng giữa đường. Ánh đèn từ chiếc xe chạy từ phía xa làm khuôn mặt cậu ta bừng sáng. Dưới ánh sáng chói lòa ấy, tôi có thể thấy rõ rằng cậu ta đang khẽ cắn môi.

"Còn lời hứa ấy thì sao. Tôi bảo cậu thực hiện mong muốn của cậu ấy rồi cơ mà."

Giọng Yukinoshita run run như đang trách móc. Mặt cậu ta cúi gằm như đang cảm thấy hối hận.

Tôi biết rằng chắc chắn cậu ta sẽ nói thế. Tôi biết rằng chắc chắn cậu ta sẽ tỏ ra như vậy.

Tuy nhiên, vì sự ích kỉ của chính mình, tôi quyết định sẽ không xét đến việc mình có gây rắc rối cho bất kì ai khác hay không. Tôi tiếp tục nói.

"Thì tôi vẫn đang làm thế mà."

Yukinoshita nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và nghiêng đầu thay cho câu hỏi. Ánh đèn màu cam trên cầu rực rỡ giống hệt với ánh hoàng hôn hôm ấy, khiến tôi phải nheo mắt lại.

"Cậu ta bảo rằng cậu ta muốn ở bên cậu vào những hôm rảnh rỗi sau giờ học."

Yukinoshita ứ họng khi nghe tôi truyền đạt lại lời của Yuigahama. Sau đó, cậu ta quay mặt đi như muốn giấu đi đôi mắt rưng rưng.

"Nếu chỉ có vậy thì cậu đâu cần phải làm những việc như này chứ."

"Không được đâu. Tôi có thể gọi cậu là người quen, bạn bè hoặc bạn cùng lớp, nhưng tôi không tự tin rằng mình có thể duy trì được những mối quan hệ như vậy."

"Đấy là cậu... Nhưng tôi thì khác. Chắc chắn tôi sẽ trở nên khéo léo hơn. Thế nên không sao đâu."

Nói xong, Yukinoshita bước tiếp như muốn ngừng câu chuyện này lại và cắt đứt quá khứ.

Hành động tỏ ra dũng cảm ấy thật thú vị, khiến tôi nở một nụ cười châm chọc.

"Tôi từng nói rồi đấy, cả tôi lẫn cậu đều có khả năng giao tiếp rất kém, ấy vậy mà ai cũng làm mọi thứ phức tạp lên. Tiện đây nói luôn, chúng ta rất tệ trong việc kết thân với người khác. Tôi có cảm giác đến giờ vẫn chẳng ai khá lên tí nào. Một khi xa cách nhau, tôi tin rằng chúng ta sẽ ngày càng xa nhau hơn nữa. Chính vì vậy..."

Tôi cũng bước đi phía sau Yukinoshita, cách vài bước chân.

Trông thấy cậu ta đang xa dần, tôi định giơ tay ra nhưng lại do dự.

Tôi biết rằng nếu muốn nói chuyện tiếp, tôi chỉ cần gọi cậu ta lại. Vừa đi vừa nói cũng chẳng có gì là khó. Nếu như không có lý do gì thì chạm vào cánh tay kia là chuyện không thể.

Tuy nhiên, tôi lại có lý do.

Một lý do khiến tôi không thể nhượng bộ.

"Một khi đã buông tay thì sẽ không giữ lại được đâu."

Tôi nói như muốn cảnh báo chính mình, à không, để cảnh báo chính mình, sau đó giơ tay ra.

Một tay tôi vẫn đang đẩy xe đạp nên tư thế của tôi trông khá kì quặc. Tay tôi lại còn đẫm mồ hôi. Tôi cũng chẳng biết mình nên dùng bao nhiêu sức cho vừa nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn nắm lấy cổ tay của Yukinoshita. Cổ tay cậu ta mảnh mai đến đáng ngạc nhiên, đến mức nó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

"..."

Yukinoshita nhảy dựng lên và dừng lại. Với vẻ ngạc nhiên, cậu ta hết nhìn xuống tay rồi lại nhìn vào mặt tôi.

Tôi ngay lập tức đạp chân chống xe và khéo léo dừng xe lại chỉ bằng một tay. Nếu tôi buông tay ra dù chỉ trong giây lát, chắc cậu ta sẽ chạy trốn như một con mèo nhút nhát mất.

"Phải nói ra điều này rất xấu hổ, đến mức tôi chỉ muốn chết quách luôn cho xong, nhưng..."

Tôi mở đầu như vậy nhưng lại tiếp tục bằng một tiếng thở dài thật lớn.

Yukinoshita xoay người lại với vẻ không thoải mái. Cứ như thể cậu ta đang muốn hất tay tôi ra vậy. Trông cậu ta cứ như một con mèo không muốn chạm chân xuống nước, khiến tôi tự nhiên cũng muốn bỏ tay ra, nhưng tốt nhất là tôi nên giữ nguyên thế này cho đến khi nói xong.

"Khi tôi bảo tôi sẽ chịu trách nhiệm là hoàn toàn chưa đủ ý đâu. Không phải vì nghĩa vụ trách nhiệm đâu nhé. Đúng ra là tôi muốn chịu trách nhiệm, muốn được chịu trách nhiệm..."

Càng nói, cảm giác căm ghét bản thân mình càng khiến tay tôi mất dần sức mạnh. Phải nói những điều như vậy thành lời khiến tôi cảm thấy ghê tởm với bản thân vô cùng. Cánh tay đang nắm lấy cổ tay Yukinoshita của tôi trượt xuống và cứ thế rơi tự do.

Tuy nhiên, Yukinoshita không hề chạy trốn mà vẫn đứng im tại đó. Cậu ta vừa chỉnh lại cổ tay áo, vừa nhẹ nhàng cầm vào chỗ tôi vừa nắm lấy khi nãy. Tuy không nhìn vào mắt tôi nhưng ít ra trông cậu ta cũng đã chịu nghe những gì tôi nói. Cảm thấy yên tâm, tôi chậm rãi nói tiếp.

"Đây có lẽ không phải là điều cậu mong muốn.. Nhưng tôi muốn tiếp tục liên can đến cậu. Đây là vấn đề về ý chí chứ không phải nghĩa vụ... Chính vì vậy, mong cậu sẽ cho tôi quyền được bóp méo cuộc đời cậu."

Giữa chừng, miệng tôi đã ngậm lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần như vậy tôi lại cố ép mình hít vào và thở ra, sau đó nói từng chữ một để không phạm bất cứ sai lầm nào. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng đã nói xong.

Trong lúc ấy, Yukinoshita không hề ngắt lời tôi, chỉ nhìn chằm chằm xuống ống tay áo.

Những gì tôi nghe được chỉ là tiếng xe chạy qua và tiếng gió lạnh thổi tới. Chúng tôi im lặng lâu đến nỗi tôi thà không nghe thấy gì còn hơn.

"Bóp méo là sao? Ý cậu là thế nào?"

Yukinoshita đột nhiên hỏi lại và liếc nhìn tôi. Như để lấp đầy khoảng trống, lời nói của tôi tuôn trào.

"Vì tôi không có đủ sức ảnh hưởng để thay đổi cuộc đời cậu. Chắc cả tôi lẫn cậu đều sẽ lên đại học như bình thường, sau đó đi làm dù muốn hay không và sống một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu liên can đến nhau, chúng ta sẽ phải trải qua nhiều chuyện như đi đường vòng, giậm chân tại chỗ... Chính vì vậy, cuộc sống của cậu sẽ bị bóp méo đi chút ít."

Cuối cùng Yukinoshita cũng mỉm cười trước những lời lộn xộn của tôi. Một nụ cười man mác buồn.

"Thế thì đủ méo rồi đấy."

"Tôi cũng nghĩ thế. Gặp nhau, nói chuyện với nhau, biết thêm về nhau, chia tay nhau... Mỗi lần như vậy, mọi thứ lại bị bóp méo."

"Cậu bị bóp méo ngay từ đầu rồi mà... Tôi cũng thế."

Cả tôi lẫn Yukinoshita đều mỉm cười trước câu đùa tự chế giễu chính bản thân mình ấy.

Với người ngoài, ắt hẳn một kẻ quá đỗi lệch lạc như tôi và một kẻ thẳng thắn quá mức như cậu ta đều là những người có hình dạng méo mó. Chúng tôi khác nhau đến mức mọi người nghĩ rằng chúng tôi chẳng có gì ăn khớp với nhau được, thế nhưng chính sự méo mó ấy lại khiến chúng tôi giống nhau. Và mỗi lần chúng tôi tiếp xúc với nhau, chạm trán với nhau, hình dạng ấy lại dần thay đổi. Có lẽ chúng tôi đã thay đổi đến mức không thể quay lại như cũ được nữa rồi.

"Từ giờ trở đi tôi sẽ bóp méo cuộc sống của cậu hơn nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ đền bù tương xứng cho việc bóp méo cuộc sống của người khác."

Tôi biết rằng chỉ nói suông như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì.

"Cơ mà tài sản của tôi gần như bằng không, thế nên những gì tôi có thể cho cậu chỉ là những thứ mập mờ như thời gian, cảm xúc, tương lai hoặc cuộc đời thôi."

Tôi biết rằng những lời hứa kiểu này chẳng có ý nghĩa gì.

"Đời tôi không có gì nổi bật, tương lai cũng không có gì tươi sáng... Nhưng một khi đã liên can đến cuộc sống của người khác thì tôi sẽ phải cố gắng để mọi thứ công bằng hơn."

Tuy nhiên, tôi vẫn cố dùng lời nói như một cây cuốc để đào lên những gì mình cần diễn tả.

Tôi biết rằng mình sẽ không diễn tả được, nhưng tôi lại không thể không nói ra.

"Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, nên mong là cậu hãy để tôi liên can đến cuộc đời cậu."

Yukinoshita khẽ mở miệng, định nói điều gì đó, thế nhưng cậu ta rốt cuộc lại không nói gì.

Sau đó, cậu ta lườm tôi và nói ra những lời có lẽ là khác hẳn những gì cậu ta vừa định nói bằng giọng run run.

"Như thế thì làm sao mà công bằng được. Tương lai và sự nghiệp của tôi đâu có giá trị tới vậy... Cậu còn..."

Đôi mắt ướt nhòa của Yukinoshita hướng xuống dưới đất và cậu ta ngừng lại. Đúng lúc ấy, với vẻ tự cao, ngạo mạn nhất có thể, tôi nhếch mép giễu cợt như mọi khi và mỉm cười.

"Vậy thì cậu yên tâm đi. Cuộc đời tôi cũng không đáng giá lắm đâu. Nhãn hiệu này không được ưa chuộng đến mức giá chạm đáy không xuống nổi nữa rồi. Nhìn ngược lại thì đây thậm chí còn là một khoản đầu tư được bảo đảm. Giờ là lúc tốt nhất để mua vào rồi đấy."

"Nghe giống hệt câu cú của bọn lừa đảo. Chào hàng tệ quá đó."

Chúng tôi nhìn nhau với gương mặt dở khóc dở cười. Yukinoshita tiến lại gần tôi một bước và đấm vào ngực tôi. Cậu ta ngước lên và lườm tôi với đôi mắt vẫn còn ướt.

"Sao cậu cứ nói lung tung mãi vậy? Vẫn còn những điều cậu nên nói ra mà."

"Nói làm sao được... Những thứ đó đâu thể diễn tả được bằng lời chứ."

Tôi nở một nụ cười méo xệch mà đến tôi cũng cảm thấy thật thảm hại.

Lời nói là không đủ.

Dù có nói hết suy nghĩ thật sự hay thêm thắt vài thứ, đùa cợt hay nghiêm túc thì tôi cũng cảm thấy mình không thể diễn tả hết được.

Cảm xúc này không hề đơn giản đến vậy. Ép nó vào một khuôn khổ duy nhất sẽ là dối trá.

Chính vì vậy, để đến được đây, tôi đã phải dùng rất nhiều từ ngữ, xào nấu đủ các loại logic, thu thập tất cả lý do, môi trường, hoàn cảnh, đập tan mọi lý lẽ, lấp kín hầm trú ẩn, chắn hết đường rút lui.

Cậu ta sẽ không thể hiểu được ý tôi qua lời nói. Mà không cần hiểu cũng được. Dù vậy cũng chẳng sao hết. Tôi chỉ muốn diễn tả thôi.

Yukinoshita chăm chú quan sát nụ cười gượng gạo, thảm hại của tôi. Cuối cùng, cậu ta cũng mở miệng với vẻ lưỡng lự.

"Tôi thấy có lẽ mình là một người rất phiền phức."

"Biết rồi."

"Lúc nào tôi cũng gây ra phiền phức cho người khác."

"Quá rõ ràng."

"Tôi cứng đầu và chẳng hề đáng yêu chút nào."

"Ờ, cũng đúng."

"Đáng lẽ cậu phải phủ nhận điều đó chứ."

"Đừng vô lý thế."

"Tôi có cảm giác rằng mình lúc nào cũng dựa vào cậu và ngày càng trở nên tồi tệ hơn."

"Vậy thì tôi tệ hơn là được chứ gì. Nếu mọi người đều tệ thì sẽ không còn ai tệ nữa."

"Với lại..."

"Được rồi."

Tôi ngắt lời Yukinoshita khi cậu ta định nói thêm.

"Cậu phiền phức cỡ nào cũng được. Gây rắc rối thế nào cũng được. Có khi thế lại hay ấy chứ."

"Cái gì vậy? Nghe không vui chút nào đâu nhé."

Yukinoshita cúi mặt xuống, thế nhưng cậu ta vẫn đấm vào ngực tôi.

"Đau..."

Tuy không đau chút nào nhưng tôi vẫn nói vậy cho lịch sự. Yukinoshita bĩu môi với vẻ hờn dỗi.

"Vẫn còn những điều khác đúng không?"

"Cậu khiến mọi thứ quá phức tạp nên đôi khi tôi thật sự không biết ý cậu là gì. Có những lúc cậu làm tôi rất bực, nhưng mà tôi chẳng thể làm gì khác được vì tôi cũng như vậy thôi... Dù có phàn nàn đi nữa, tôi cũng chấp nhận được hầu hết mọi thứ."

Khi tôi nói xong, Yukinoshita im lặng đấm tôi.

Tôi chịu trận rồi nhẹ nhàng cầm cánh tay mảnh mai ấy lên.

Tôi ước mình có thể làm gì đó khác. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể làm vậy.

Tôi ước có những lời để diễn tả được cảm xúc của mình một cách dễ dàng hơn.

Tôi ước cảm xúc này đơn giản hơn thế.

Nếu chỉ đơn thuần là yêu đương hoặc thương nhớ thì ắt hẳn tôi sẽ không cảm thấy mãnh liệt đến vậy. Tôi sẽ không nghĩ việc này chỉ xảy ra một lần duy nhất thôi đâu.

"Tôi sẽ làm mọi thứ, nhưng chắc cũng không đủ để bù cho việc bóp méo cuộc đời cậu đâu. Nếu cậu không cần thì cứ vứt đi. Nếu thấy phiền thì cứ quên đi. Tất cả đều là do tôi tự làm, thế nên cậu không cần phải trả lời lại gì hết."

Yukinoshita khịt mũi rồi gật đầu.

"Vậy tôi sẽ nói thật rõ ràng."

Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng tựa đầu vào vai

"Cho tôi cuộc đời của cậu nhé."

"Dữ vậy..."

Tôi há hốc. Trong lúc ấy, Yukinoshita lại dụi vào tôi như muốn cự lại.

"Tôi không biết cách nói nào khác nên đành vậy thôi..."

Cậu ta cụng đầu vào tôi như một con mèo, nắm lấy ngực áo tôi như một chú mèo con đang cắn yêu.

Hơi ấm khi chúng tôi chạm vào nhau đã diễn tả được những cảm xúc không thể nào nói hết bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro