7. Dẫu chẳng đặng đừng, đôi mắt của Yukinoshita Yukino thật trong trẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đã trôi qua kể từ sự kiện nấu ăn trước lễ Valentine.

Hôm trước trời vô cùng quang đãng, ấy vậy mà hôm nay lại đầy mây. Nghe nói mấy ngày tiếp theo thời tiết sẽ tiếp tục bất ổn như vậy. Ban đêm tuy rằng chưa lạnh gắt lắm, nhưng nói đúng ra thì nhiệt độ hiện tại cũng vẫn nằm trong sai số ước lượng. Mùa đông ở Chiba bao giờ cũng lạnh mà.

Sau giờ học, mặt trời lặn xuống, khiến tôi có cảm giác lạnh hơn một bậc.

Tôi chui vào phòng câu lạc bộ để chạy trốn khỏi cái lạnh của hành lang dãy nhà chuyên dụng. Nhờ có điều hòa nên tôi cảm thấy thật dễ chịu và bắt đầu mở sách ra.

Vẫn là căn phòng câu lạc bộ trong ánh hoàng hôn như thường lệ.

Trên bàn là một tách trà và một cái cốc lớn, xếp cạnh chúng là mấy cốc trà truyền thống trông khá lệch tông.

Trong tầm mắt của tôi, Yukinoshita đang lần lượt rót trà vào từng cốc. Cậu ta đặt cốc trà đang bốc hơi nghi ngút xuống trước mặt tôi và Yuigahama.

Tôi rời mắt khỏi cuốn sách để đón lấy cốc trà. Đúng lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Yukinoshita ở phía đối diện.

Yukinoshita cúi gằm mặt xuống rồi liếc nhìn lên. Sau đó, cậu ta lại cúi xuống. Căn cứ vào thái độ thiếu bình tĩnh ấy, tôi có cảm giác chuyện gì khác với bình thường đã diễn ra. Có vẻ Yuigahama cũng vậy.

"Yukinon?"

Bị gọi tên, Yukinoshita rụt rè nhìn vào Yuigahama, sau đó quay sang nhìn tôi. Tiếp theo, cậu ta dè dặt lên tiếng.

"Xin lỗi các cậu về chuyện hôm trước... Mẹ tớ..."

Cậu ta lẳng lặng cúi đầu. Tuy không nói thêm gì nhưng dựa vào động tác và vài lời kia, tôi hiểu ngay được điều đã khiến Yukinoshita phải xin lỗi. Chẳng cần cố lục lọi ký ức tôi cũng nhớ ra sự việc ngày hôm ấy. Chúng cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào quên được. Mẹ của Yukinoshita thì không nói làm gì, thế nhưng câu nói của chị Haruno và những lời Yuigahama để lại lúc ra về cứ mãi gào thét trong tôi, chẳng hề biến mất. Chỉ có điều, giờ nói đến chuyện ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, vả lại cũng chẳng thể trách ai vì những chuyện đã xảy ra.

Chính vì vậy, tôi chỉ đáp lại bằng cách khẽ lắc đầu, ý bảo cậu ta không cần lo. Thấy thế, Yuigahama ngồi chéo tôi cũng xua tay nguầy nguậy để bảo Yukinoshita đừng bận tâm.

"Không sao mà! Tớ cũng về muộn nên bị mẹ nói ghê lắm."

"Ờ, mẹ nào chả thế. Lúc nào cũng nói này nói nọ mà. Thỉnh thoảng mẹ tôi còn tự tiện dọn phòng tôi rồi đột nhiên hỏi tôi đi học có thấy vui không nữa cơ."

Chẳng hiểu sao người mẹ nào cũng có hứng thú với không gian sống, mối quan hệ và thậm chí là sở thích đọc sách của con mình thế nhỉ... Vậy là sao? Hay mẹ là fan của tôi? Cảm ơn mẹ nhé. Nhưng mẹ đừng động vào ngăn kéo bàn của con giùm.

Nét mặt của Yukinoshita dịu đi sau khi nghe tôi và Yuigahama nói. Cậu ta khẽ nở một nụ cười rồi hất phần tóc vướng ở vai đi với điệu bộ như thường lệ.

"Phải đấy, mẹ của Hikigaya khổ thật."

"Mama của Hikki à... Không biết bác ấy như nào nhỉ?"

"Như nào cái gì mà như nào... Bình thường thôi. Kiểu như có thêm một Komachi khác ấy. Dạo này vì chuyện thi cử nên Komachi với mẹ tôi cứ hoạnh họe nhau suốt."

Về cơ bản, mẹ con có thân nhau đến đâu cũng sẽ có những lúc xung đột. Mà thường thì nguyên nhân hai mẹ con hoạnh họe nhau chủ yếu là những chuyện liên quan đến bố tôi cơ... Vì lo cho Komachi nên bố hay nói này nói nọ, kết quả làm cho mẹ cũng bực, Komachi cũng bực, khiến bầu không khí trong nhà cứ như chiến trường... À, đây đâu phải xung đột giữa mẹ con. Chỉ là bố tôi bị ghét thôi mà. Nói tóm lại, gia đình náo loạn do việc thi cử và nguyện vọng tương lai của con vốn là chuyện thường xuyên xảy ra.

Nghe thấy vậy, Yuigahama gật gù.

"Phải rồi, Komachi mai thi rồi còn gì nữa. Bọn mình cũng được nghỉ vì kỳ thi đầu vào này mà."

"Komachi thì chắc là không sao đâu..."

"Ờ..."

Tôi có thể thấy được ít nhiều nỗi bất an của Yukinoshita qua giọng điệu của cậu ta. Có lẽ giọng đáp lại của tôi cũng tương tự.

Mai là ngày thi đầu vào của các trường cấp ba. Đây cũng là ngày Valentine, tức là tôi sẽ không nhận được socola Koma. Tiếc thật, đành để năm sau vậy! Tôi rất muốn kỳ vọng vào năm sau, thế nhưng tôi chẳng thể biết mọi chuyện sẽ ra sao. Càng nghĩ về những thứ sau này, tôi càng thấy u ám.

Chắc Yuigahama đoán được điều đó từ nét mặt của tôi, vậy nên cậu ta mới mỉm cười đầy tế nhị.

"Anh hai lo cho em gái hả..."

"Chứ sao..."

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấy, tôi nặng nề gật đầu.

Sau khi thở dài một tiếng, những điều tôi cố gắng không nghĩ đến từ trước giờ cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi, thể hiện sự phẫn nộ với tương lai.

"Komachi đáng yêu vô cùng nên chắc chắn con bé sẽ nổi tiếng. Như vậy con bé sẽ phải rất cảnh giác với đám con trai, đã vậy lại còn phải không để người khác biết là con bé có một thằng anh vô dụng như tôi nữa. Không làm thế thì ảnh hưởng đến giá trị của Komachi ngay."

"Cậu lo về điều đó á!? Mà cậu mặc định là em ấy đỗ à!?"

"Không biết cái này là tích cực hay tiêu cực nữa..."

Yuigahama sửng sốt, Yukinoshita ngớ người ra. Cả hai cùng thở dài, sau đó nhìn nhau rồi khúc khích cười.

Hôm nay coi bộ không có khách đến, bầu không khí yên ổn vốn có của phòng câu lạc bộ vẫn được duy trì.

Cảm thấy yên tâm đôi chút, tôi lật cuốn sách ra. Yuigahama nằm ườn ra bàn nghịch điện thoại, Yukinoshita mở nắp ấp trà, sau đó cho thêm hồng trà vào.

Tiếp đến, cậu ta nhấc cặp lên bàn rồi lấy ra một cái túi nhỏ trông khá đơn điệu. Khi cậu ta mở miệng túi ra, cùng với một tiếng "soạt" nho nhỏ, mùi thơm ngọt ngào bay lên. Xem chừng đây là bánh quy để ăn kèm với trà.

Yukinoshita cẩn thận đổ chúng ra một cái đĩa gỗ. Tôi liếc thử thì thấy có bánh sôcôla, mứt và các loại bánh quy sọc ca-rô đủ màu sắc. Căn cứ vào sự đa dạng và chiếc túi giấy cậu ta mang đến thì tôi đoán có vẻ cậu ta không mua chỗ này ở cửa hàng.

"A, chỗ này là Yukinon tự làm à?"

Yuigahama nhìn chúng bằng đôi mắt lấp lánh tràn đầy kỳ vọng.

Trình độ nấu ăn của Yukinoshita thì rõ quá rồi. Trong sự kiện nấu ăn hôm trước, thậm chí là cả trước đây cậu ta cũng đã vài lần thể hiện kỹ năng của mình. Mỗi lần như vậy, Yuigahama đều đánh chén ngon lành.

Chính vì vậy, đây cũng chẳng phải chuyện hiếm. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, Yukinoshita lại ngắc ngứ trước những lời vô tư ấy của Yuigahama.

"À, ừ... Đêm qua tớ vừa làm xong."

Vừa nói, Yukinoshita vừa cúi gằm mặt xuống. Cậu ta lấy tay vẽ một vòng tròn quanh viền của chiếc đĩa gỗ, sau đó khẽ hít một hơi. Tiếp theo, cậu ta nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt như đang dò xét.

Cậu ta vẫn cúi gằm mặt, cả cổ lẫn vai đều không nhúc nhích, chỉ nhòm chúng tôi qua khe hở của tóc mái, ánh mắt do dự như không muốn nhìn thẳng vào chúng tôi. Động tác ấy khiến cho người chứng kiến cảm thấy xao động.

Miệng Yukinoshita cứ hé mở rồi lại ngậm chặt vào, giống như đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. Đôi môi ngây thơ ấy khiến tôi bị hấp dẫn đến lạ thường, làm tôi bất giác quay mặt đi.

Thành thử, căn phòng bỗng chìm vào im lặng.

"Thế à... Từ hôm đó đến giờ tớ vẫn cố làm, thế nhưng kết quả không được tốt lắm."

Chắc cảm thấy khó chịu với không khí đột nhiên im lặng nên Yuigahama bật cười để đánh trống lảng. Cậu ta vừa xoa xoa búi tóc của mình, vừa quay đầu sang bên cạnh.

"Hình như lò nướng nhà tớ hỏng rồi hay sao ấy. Lúc đầu nó còn chạy ù ù, thế mà cuối cùng lại chẳng nướng được gì cả."

"Chắc tại đó là lò vi sóng chứ sao."

Vừa nói, tôi vừa thở dài. Cũng có thể là tôi đang cảm thấy yên tâm vì có một điều vẫn không thay đổi.

Yukinoshita cũng lấy tay che miệng và mỉm cười. Sau đó, cậu ta kéo chiếc cặp đặt bên cạnh lại gần, để lên gối rồi lấy thêm một cái túi giấy nữa ra.

Hẳn cậu ta tính đưa cho Yuigahama thứ này từ đầu. Cái túi này có thắt nơ hồng xinh xắn và được trang trí bằng dấu chân mèo.

"Cái này cho cậu."

"Thật á!? Ồ! Cảm ơn nhé!"

"Bên trong cũng gần tương tự thôi."

Yukinoshita thêm vào với vẻ hối lỗi khi thấy Yuigahama hoan hỉ đón nhận.

"Không sao, tớ vui lắm! Bánh của Yukinon ngon lắm mà."

Yuigahama ôm chặt cái túi giấy vào trong lòng. Sau đó, cậu ta cầm lại cái túi như thể sắp dâng cho thần linh rồi nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt dịu dàng. Sau hai, ba cái nháy mắt, ánh mắt của cậu ta từ từ chuyển về phía Yukinoshita.

"Ơ... Chỉ có của tớ thôi à?"

Nhận ra ý nghĩa của câu hỏi ấy, tôi bất giác quay mặt đi. Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay để cố gắng đọc tiếp, thế nhưng các dòng chữ chẳng hề lọt vào trong đầu tôi.

Sao tôi lại quay mặt đi nhỉ...

Tôi có cảm giác rằng tiếng kêu "không ăn đâu, không ăn đâu" đang văng vẳng trong tai mình. Dù đã quay mặt đi, tôi cũng không thể ngăn được những lời xuất phát từ bên trong mình. Thứ duy nhất tôi có thể làm là lấp đầy lòng mình bằng suy nghĩ để nghiền nát chúng.

Cơ thể tôi tự tìm ý nghĩa phía sau chuyện này, tự cảm nhận, tự kỳ vọng. Lạ cái là dù cậu ta có làm phần của tôi hay không, tôi đều có thể tìm thấy được ý nghĩa của việc ấy. Câu lạc bộ này chỉ có ba người. Không có là đương nhiên, có là cậu ta lịch sự. Suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa hơn thì lại thành ra nhạy cảm quá rồi. Nghĩ đến chuyện này khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ, cố gắng thuyết phục bản thân nuốt trôi nó cũng khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ. Cái thứ tồi tệ đến phát khiếp ấy rõ ràng là một sai lầm.

Dù có nhồi nhét đủ thứ suy nghĩ vào trong đầu mình, tâm trạng tôi vẫn bất ổn, chẳng hề bình tĩnh. Tôi giả vờ vuốt tóc lên rồi nhìn ngó khắp nơi, không dừng lại ở bất cứ đâu.

Chính vì vậy, hình ảnh Yuigahama mím chặt môi lọt vào mắt tôi. Phần cổ mảnh mai trắng trẻo của cậu ta khẽ chuyển động.

"Hikki thì sao?"

Cần gì cậu phải hỏi thẳng ra thế chứ. Chà, tôi không cần đâu. Không, tôi nói thật đấy.

Sao tôi không thể nói ra những lời ấy nhỉ?

Giọng nói lẫn ánh mắt của Yuigahama vẫn như lúc bình thường, vẫn dè dặt như vậy, thế nhưng hai tay đặt trên đùi của cậu ta lại đang nắm chặt lấy chân váy. Trông thấy cảnh đó, tôi chẳng thể nói nên lời.

"À, không, tôi..."

Tôi chỉ ú ở được vài tiếng rời rạc như vậy, thế nhưng cùng lúc đó, tôi nghe được tiếng thở dài của Yukinoshita.

Yukinoshita ôm chặt lấy chiếc cặp trên đùi, sau đó đặt nó xuống bên cạnh rồi lặng lẽ kéo ghế ra và đứng dậy.

Cậu ta vươn tay ra giống như đang nằm ườn lên bàn, sau đó đẩy đĩa bánh quy về phía tôi.

"Của cậu này..."

"À, ờ..."

Khi tôi đáp lại, Yukinoshita không hề nhìn về phía tôi, vẫn quay sang hướng khác. Ánh hoàng hôn làm bờ má cậu ta hơi sáng lên. Chắc trời nhiều mây nên ánh nắng chiếu vào đỏ rực hơn thường lệ, phủ kín cả phòng câu lạc bộ.

Tai và cổ cậu ta đỏ lựng lên, đôi môi mím chặt với vẻ khó xử. Hàng lông mi dài nhấp nháy liên hồi. Không dám nhìn trực tiếp vào những thứ ấy, tôi đóng mạnh cuốn sách lại, sau đó với tay đến đĩa bánh quy.

"Ngon đấy..."

"Ngon nhỉ!"

Yuigahama chồm lên phía trước để đáp lại những lời tôi lỡ thốt ra. Tiện tay, cậu ta cầm thêm một miếng bánh quy nữa lên, cho vào miệng rồi đưa tay lên má với vẻ hạnh phúc.

"Thế, thế à. Tớ chỉ làm như bình thường thôi mà."

Trông thấy phản ứng của chúng tôi, Yukinoshita thả lỏng vai rồi nói, sau đó quay trở về chỗ cũ.

Những chiếc ghế đã về đúng chỗ, đĩa bánh quy được đặt chính giữa. Hơi nóng tỏa ra từ mấy tách trà.

Chúng tôi trò chuyện về trà và món bánh ngày hôm nay, thỉnh thoảng lại im lặng đọc sách và nghịch điện thoại, sau đó đột nhiên lại tiếp tục nói chuyện và bật cười với nhau.

Không có ai khác đến nữa nên không khí trong phòng câu lạc bộ thật yên bình.

Thời gian chầm chậm trôi đi, mặt trời cũng dần chạm tới biển xanh.

Hoàng hôn vào mùa đông không đem lại nhiệt, chỉ chiếu sáng chứ không làm ấm được. Nếu cứ để im như vậy, mọi người sẽ bị lạnh.

Chính vì vậy, dù không muốn, chúng tôi vẫn phải di chuyển để làm ấm mình.

Kể cả khi cảm thấy có gì đó không đúng đi chăng nữa.

.

* * *

.

Rốt cuộc, sau đó cũng chẳng có ai đến, thành ra hoạt động câu lạc bộ ngày hôm nay kết thúc đúng giờ về.

Chúng tôi đợi Yukinoshita đóng cửa, trả chìa khóa rồi rời khỏi dãy phòng học. Trong khi tiếp tục câu chuyện ở phòng câu lạc bộ, chúng tôi đi đến chỗ đậu xe. Cũng chẳng gọi là đáp lễ được, thế nhưng tôi vẫn xuống đẩy xe và theo hai người kia đến cổng.

Thay vì đi cổng phụ như bình thường, tôi đi bằng cổng chính, hướng về trục đường lớn dẫn tới ga. Trời đã tối om. Mây khá dày và thấp, trông như sắp mưa vậy.

"Ư, lạnh quá!"

"Cậu buộc khăn cẩn thận lại đi."

Thấy Yuigahama run rẩy sau khi bước ra khỏi cổng trường, ở bên cạnh, Yukinoshita chủ động quàng lại khăn cho cậu ta. Trông cảnh tượng ấy là đủ ấm lòng rồi, thế nhưng cơ thể tôi lại không như vậy. Từ lúc mặt trời lặn đến giờ, trời lạnh vô cùng, chỉ cần đứng im thôi là dường như cái lạnh sẽ chạy từ chân lên khắp cơ thể.

"Lạnh thật đấy."

Nghĩ đến con đường về nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tưởng tượng đến cảnh phải đạp xe trong gió lạnh ù ù như thế này thì chịu sao nổi... Tôi cũng thắt chặt khăn lại, kéo găng tay cao hơn rồi khẽ giơ tay lên.

"Chào nhé."

"Ừ, chào cậu."

Yuigahama vẫy tay trước ngực. Tôi gật đầu đáp lại rồi chuẩn bị đạp xe.

Đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên kèm theo tiếng thở khẽ lọt vào tai tôi.

"A..."

Khi quay lại, tôi thấy Yukinoshita đã tiến lên trước nửa bước, tựa như đang định gọi tôi lại.

Tôi dùng ánh mắt để hỏi xem có chuyện gì, thế nhưng thái độ của Yukinoshita vẫn không thay đổi. Khóe miệng vừa định nói gì đó của cậu ta chẳng hề mấp máy, Yukinoshita chỉ ghì chặt hai tay vào chiếc cặp đeo trên vai trái và cứ đứng im như vậy.

Trông thấy đôi mắt lo lắng ấy, tôi không dễ gì hỏi xem sự tình, đành phải im lặng đứng chờ. Màn hỏi đáp không lời ấy cứ tiếp diễn cho đến khi một tiếng chân vang lên.

"À, ờ... Tớ về trước nhé?"

Yuigahama nở một nụ cười đầy hoang mang thế nhưng cậu ta chỉ lùi lại một bước. Cậu ta xoa búi tóc của mình bằng cánh tay đang đeo găng, nhìn Yukinoshita như để dò xét phản ứng.

Trước ánh mắt đó, Yukinoshita khẽ lắc đầu để từ chối rồi nhìn Yuigahama chằm chằm bằng ánh mắt như đang níu kéo. Thấy vậy, Yuigahama hơi cúi mặt xuống rồi lập tức ngẩng đầu lên, sau đó hỏi lại bằng ánh mắt dịu dàng.

"Thế... Làm gì bây giờ?"

Giọng nói ấy không còn chút hoang mang nào nữa, chỉ đơn giản là một câu hỏi để xác nhận thật hiền hòa.

"Cái đó..."

Những lời Yukinoshita định nói tan biến vào trong gió. Dường như không còn tìm được lời nào nữa nên trông vẻ mặt cậu ta khá khổ sở, má đỏ lựng, mắt nhìn xuống chân. Chắc dồn quá sức nên vai Yukinoshita run lên, khiến cho cậu ta lại càng nắm chặt lấy chiếc cặp hơn.

Chúng tôi đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi cậu ta nói tiếp. Nơi đây chẳng một ai cất lời, chỉ có âm thanh cứng ngắc bỗng vang lên.

Cạch.

Hình như tôi nghe thấy tiếng gót giày gõ lên mặt đường,

Tôi tự hỏi bản thân xem tiếng chân đang đến gần kia có phải là tiếng tim mình đang đập chăng. Có lẽ đấy là một loại ảo giác chỉ mình tôi nghe thấy. Thậm chí tôi còn tưởng thứ cảm giác bất ổn vẫn đang trú ngụ trong tôi đã xuất hiện ngoài hiện thực rồi cơ.

Tuy nhiên, dường như không chỉ mình tôi nghe thấy âm thanh đó. Yuigahama cũng nhìn về phía tiếng chân đang tiến lại gần. Sau đó, cậu ta thốt lên với vẻ ngạc nhiên.

"A..."

Tiếng chân cuối cùng cũng ngừng lại. Theo cái nhìn của Yuigahama, cả tôi lẫn Yukinoshita cũng đưa mắt theo.

"Yukino, chị đến đón em đây."

"Chị hai..."

Trông thấy bóng người vừa rồi, Yukinoshita lên tiếng.

Yukinoshita Haruno bước thêm một bước nữa đến trước mặt chúng tôi. Chị ta đút tay vào túi và nở một nụ cười hết cỡ, sau đó nghiêng đầu như để dò xét nét mặt của Yukinoshita.

"Em có gì mà đáng để chị phải đến đón nhỉ..."

"Mẹ bảo chúng ta tạm thời sống cùng nhau một thời gian. À, Em còn thừa phòng nhỉ? Mai chị chuyển đồ đến được không? Sáng chị ở nhà nhưng chiều phải ra ngoài mất rồi, lúc đấy em giúp chị nhé?"

Chị Haruno nói liên tục, không để cho tôi và Yuigahama xen vào. Bị áp đảo và lấy mất quyền chủ động như vậy thì người ngoài như chúng tôi cũng chẳng thể nói được gì.

Quan trọng hơn, giọng điệu của chị Haruno tuy nghe có vẻ phiền phức nhưng lại vô cùng tự nhiên, cứ như chị ta chỉ nói ra những điều đã được quyết định sẵn, không định nghe ý kiến của ai khác.

"Khoan, khoan đã. Sao tự nhiên chị lại..."

Thấy Yukinoshita tỏ vẻ trách móc xen lẫn với hoang mang, chị Haruno vừa nhún vai vừa toét miệng cười.

Sau đó, chị ta hơi nghiêng người về phía trước rồi ngước lên và nói với vẻ châm chọc.

"Em biết tại sao mà."

Vai Yukinoshita giật thót lên khi nghe thấy câu nói ấy.

"Việc đó em sẽ tự làm. Không liên quan đến chị."

Yukinoshita lườm chị Haruno một cái rồi đáp lại với giọng cộc cằn, thể hiện thái độ cự tuyệt.

Việc Yukinoshita tự làm. Chắc hẳn đó là việc cậu ta nói với mẹ hôm trước.

Khi ấy, cậu ta đã hứa rằng một ngày nào đó, chính cậu ta sẽ trả lời câu hỏi của mẹ.

Tuy nhiên, Yukinoshita Haruno vẫn xuất hiện.

Không rõ việc này do mẹ Yukinoshita không có ý định đợi Yukinoshita trả lời hay chỉ đơn thuần là lo lắng vì con gái về muộn nên mới phái chị gái đến nữa. Chắc chỉ có chị Haruno mới biết được suy nghĩ của mẹ Yukinoshita.

Chị Haruno im lặng nghe Yukinoshita nói.

Nụ cười vui vẻ từ nãy tới giờ của chị Haruno đã biến mất, để lại một ánh mắt sắc nhọn cứ nhìn chằm chằm vào Yukinoshita. Ánh mắt lạnh lùng ấy cứ tiếp diễn, cứ như chị ta định nhìn thấu hết từ vẻ mặt, điệu bộ cho đến trái tim của Yukinoshita vậy.

Cuối cùng, chị ta cũng khẽ mở miệng.

"Em mà cũng có chính kiến à?"

"Hả?"

Yukinoshita hoang mang trước những lời vừa rồi. Trước khi cậu ta kịp lên tiếng hỏi xem chị Haruno định nói gì thì chị ta đã tiếp lời, chặn họng Yukinoshita.

"Từ trước tới giờ em toàn ra quyết định theo chị, thế mà bây giờ lại dám nói đến suy nghĩ của mình à?"

Miệng chị ta đang cố không mỉm cười nhưng giọng nói lạnh lùng hơn hẳn, ánh mắt sắc lạnh như đang xuyên thủng Yukinoshita.

Yukinoshita ngớ người ra nhìn chị Haruno, chẳng cãi lại cũng chẳng phủ nhận. Trông thấy thế, chị Haruno khẽ nhún vai rồi thở dài với vẻ chán nản.

"Em lúc nào cũng được tự do hết. Nhưng việc đó không phải do em quyết định đâu."

Giọng nói ấy nghe thật dịu dàng nhưng lại có phần thương hại trong đó.

Đôi mắt xót thương từ nãy tới giờ vẫn nhìn Yukinoshita ấy bỗng chuyển động. Chúng hướng vào Yuigahama ở bên cạnh, tiếp đến là tôi ở phía đối diện.

Khi nhìn thấy tôi, chị ta khúc khích cười.

"Cả bây giờ, em cũng không biết phải cư xử thế nào đúng không?"

Câu hỏi ấy dường như không nhắm vào ai cả.

Không chỉ riêng Yukinoshita mà đến tôi cũng chôn chân tại chỗ. Tôi muốn ngăn chị Haruno lại, ấy vậy mà tôi lại không thể thốt nên lời. Cư xử như thế nào mới là chính xác đây. Tôi cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi ấy.

"Rốt cuộc em muốn làm gì hả Yukino?"

"Hai chị em ra chỗ khác cãi nhau được không ạ?"

Tôi lên tiếng, cắt ngang câu hỏi của chị Haruno.

Chắc chắn chị Haruno sẽ nói ra cụm từ quyết định. Chắc chắn chị ta sẽ chỉ ra sự thật. Chính vì vậy, tôi không thể để chị ta nói thêm gì nữa. Không phải vì Yukinoshita, mà là vì tôi.

Chị Haruno nhìn tôi với vẻ chán chường, cứ như không còn hứng thú nữa. Đôi mắt ấy như đang nói lên rằng "em chỉ nói được thế thôi à?".

"Cãi nhau á? Đây đâu phải là cãi nhau. Từ trước tới giờ bọn chị chưa từng cãi nhau bao giờ mà."

"Tùy chị, nhưng đây cũng đâu phải chỗ để nói những chuyện như vậy."

Sau đó, chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi cố gắng hết sức để không quay mặt đi.

"Ơ, à... Bọn em... Bọn em sẽ suy nghĩ kỹ. Cả Yukinon, cả em..."

Yuigahama xen vào đỡ cho Yukinoshita. Cậu ta đứng kế bên Yukinoshita và nói với giọng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng cũng bị ánh mắt của chị Haruno làm yếu dần đi. Cuối cùng, Yuigahama cúi gằm mặt xuống, trong khi chị Haruno nhìn cậu ta bằng ánh mắt dịu dàng trông có vẻ buồn rầu.

"Thế hả. Vậy khi nào về nhớ nói cho chị biết nhé. Đằng nào em cũng chỉ có một chỗ duy nhất để về thôi, Yukino à."

Chị Haruno nói thêm vào, sau đó quay gót. Tiếng gót giày lại vang lên. Khi âm thanh đó xa dần, tôi biết rằng vai mình đang chùng xuống.

Nhìn theo cảnh chị Haruno biến mất vào trong ánh hoàng hôn tráng lệ nhuộm đỏ trời mây, tôi mới thở sâu một hơi. Có cảm giác như lâu lắm rồi tôi mới được hít thở.

Bị bỏ lại phía sau, chúng tôi chẳng thể nào nhìn mặt nhau. Yukinoshita vẫn cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi và đứng như trời trồng, Yuigahama buồn bã nhìn cậu ta. Tôi ngẩng mặt lên trời, trong đầu chỉ suy nghĩ về việc nên chào mọi người thế nào đây trong tình huống này, sau khi đã nói ra những lời kia.

"Ơ, à... Đúng rồi. Đến nhà tớ không?"

Chính vì vậy, khi nhận được lời đề nghị cùng nụ cười cậu ta cố nặn ra trên mặt, tôi chẳng nghĩ ra lý do nào để từ chối cả.

.

***

.

Sau khi đi trên con đường lớn từ trường tới ga ít lâu, chúng tôi đến một góc phố với những tòa chung cư cỡ lớn xếp san sát nhau.

Tòa chung cư Yuigahama sống là một trong số ấy. Chắc đang là giờ tan tầm nên đường phố rất ồn ào. Với những người bước đi trong im lặng như chúng tôi thì tiếng ồn ào này quả thật có ích.

Lúc tôi và Yukinoshita lên tiếng là lúc chúng tôi được mời vào nhà, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở câu "xin phép nhé" thôi. Tuy nhiên, sau khi lên nhà Yuigahama được ít lâu, chúng tôi cũng nói với nhau được vài từ chứ không chỉ còn mỗi tiếng thở dài nữa.

"Xin lỗi nhé, tớ chưa kịp dọn dẹp..."

Vừa nói, Yuigahama vừa ngồi xuống phía trước chiếc bàn bệt rồi đẩy tấm đệm ngồi cho tôi và Yukinoshita.

"Cảm ơn..."

Yukinoshita nói ngắn gọn, sau đó ôm lấy tấm đệm rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Yuigahama. Học theo cậu ta, tôi ngồi khoanh chân dưới sàn. Chỗ tôi đối diện với hai người kia qua chiếc bàn bệt. Nhờ có tấm thảm lông ngắn màu hồng nên chân tôi rất ấm.

Vừa ôm lấy tấm đệm mềm mại kia, tôi vừa ngó một vòng quanh phòng.

Trên giá có cả đống thứ lặt vặt dễ thương cùng vài món đồ kiểu châu Á đầy bí ẩn, cả đống tạp chí thời trang xiêu vẹo, thêm vào đó là một chiếc bàn học còn mới nguyên được dùng thay cho chỗ để đồ.

Đúng như Yuigahama nói, căn phòng này chưa được dọn dẹp cẩn thận, thế nhưng nơi đây cũng thừa sạch đẹp rồi. Chí ít chỗ này cũng gọn gàng hơn phòng tôi.

Có điều, tôi vẫn không bình tĩnh được. Trong phòng có mùi rất thơm, mà chỉ riêng điều đó thôi cũng làm tôi xao xuyến. Mùi hương ấy toát ra từ phía giường, thế nên mắt tôi cứ dần dần hướng về phía đó. Tôi liếc qua thì phát hiện bên cạnh giường có đặt một cái lọ. Trong lọ có cả tá que mảnh và dường như mùi hương ấy xuất phát từ đây.

Cái gì vậy nhỉ... Trong lúc đang quan sát, tôi nghe thấy tiếng hắng giọng. Khi quay lại, tôi thấy Yuigahama đang ôm hai tay với vẻ ngượng ngùng.

"Đừng, đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ..."

"Ơ, à, không, tại có cái gì trông giống như mỳ ý chiên giòn ấy, đúng không?"

Nghe thấy giọng lấp liếm của tôi, Yuigahama cười với vẻ ngán ngẩm.

"Cái đó là nước hoa cho phòng mà..."

Ồ, ra là thế... Vậy ra mấy cái que trông giống mỳ ý chiên giòn kia sẽ hút nước hoa lên và lan tỏa ra hả, thế mà tôi không biết đấy. Chà, phòng con gái có lắm thứ thật. Trong lúc còn đang trầm trồ, tôi trông thấy vai một người run lên.

"Mỳ ý chiên giòn..."

Yukinoshita đang vùi mặt vào tấm đệm để cười. Chà, có đáng cười đến thế đâu... Cậu ta cứ toàn cười vì những điểm kỳ lạ thôi...

Trong khi suy nghĩ, tôi bỗng mỉm cười. Yuigahama cũng thở phào với vẻ nhẹ nhõm.

Khi bầu không khí đã bình thường trở lại để có thể nói chuyện, Yukinoshita mới ngẩng mặt lên khỏi tấm đệm, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi.

Sau đó, cậu ta lặng lẽ cúi đầu xuống.

"Xin lỗi... Tớ gây rắc rối cho các cậu rồi..."

"Không sao đâu! Đừng bận tâm."

Yuigahama xua tay nguầy nguậy trước ngực và đáp lại bằng giọng vui vẻ. Đúng lúc ấy, một giọng nói còn vui vẻ hơn cũng vang lên.

"Đúng đấy. Cháu không cần bận tâm đâu."

Cánh cửa đột nhiên mở ra dẫu không có tiếng gõ nào và một người phụ nữ xuất hiện với khay trà trên tay. Cô mặc áo len dày và váy dài trông khá điềm đạm, thế nhưng khuôn mặt tươi tắn của cô lại đem lại ấn tượng rằng cô còn rất trẻ. Mỗi lần cô toe toét cười, búi tóc phía sau của cô lại vui vẻ đung đưa.

"Mama! Đừng tự ý xông vào như thế chứ!"

Yuigahama tỏ vẻ hờn dỗi, thế nhưng người cậu ta gọi là mama ấy chỉ "hả" một tiếng rồi lại toe toét cười. Chẳng cần ai giải thích tôi cũng biết ngay đây là mẹ của Yuigahama. Tôi có cảm giác rằng nụ cười quen thuộc cùng dáng người đẹp đẽ này là điểm chung của hai mẹ con Yuigahama.

Chà, nếu bảo đây là chị Yuigahama thì chắc tôi cũng tin đấy, nhưng cậu ta gọi đây là mama rồi. Mama đúng không? Mama của Yuigahama, gọi tắt là Yuigahamama nhỉ? Chẳng tắt được mấy mà lại còn khó gọi nữa.

Mẹ Yuigahama quỳ xuống cạnh chiếc bàn bệt và bắt đầu chuẩn bị trà. Cô đưa tách trà ra trước mặt tôi và mời tôi uống.

"A, cảm ơn cô. Xin lỗi cô ạ..."

Những lúc như thế này, mấy câu kiểu như "phiền cô rồi", "cô không cần để ý đến bọn cháu đâu", "cảm ơn cô" chắc là cách nói lịch sự nhất. Tôi chưa có kinh nghiệm đến chơi nhà người khác nên không hiểu rõ vụ này. Hơn thế nữa, đây lại là mẹ của Yuigahama nên tôi lại càng căng thẳng hơn, thành ra tôi tự nhiên buột miệng xin lỗi.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ngượng ngùng khi phải đối mặt với cô, vì thế nên tôi cứ cúi gằm mặt xuống. Trong lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng "oa" đấy hạnh phúc. Tôi tò mò ngẩng đầu lên thì trông thấy mẹ Yuigahama đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cô quan sát tôi một lúc lâu, cứ thỉnh thoảng lại "ồ" hoặc "à" một tiếng.

Tôi ứ họng không biết nên đáp lại ra sao. Thấy thế, mẹ Yuigahama bật cười đầy vui vẻ.

"Hikki đúng không? Yui kể về cháu suốt đấy."

"À, dạ..."

Cái gì vậy trời. Tôi muốn chết quá. Xấu hổ muốn chết luôn.

"Mama, mama đừng có nói những chuyện thừa thãi nữa!"

Yuigahama vội vã lao về phía mẹ. Sau đó, cậu ta cướp lấy khay bánh kẹo rồi vội vã kéo mẹ mình đứng dậy.

"Ơ kìa... Mama cũng muốn nói chuyện với Hikki mà"

"Đủ rồi đấy ạ!"

Mẹ Yuigahama phàn nàn nhưng Yuigahama vẫn đẩy vào lưng cô và đuổi cô ra tận bên ngoài.

Trông thấy cảnh hai mẹ con như vậy, Yukinoshita mỉm cười nhìn theo và bắt gặp ánh mắt của mẹ Yuigahama.

"A, đúng rồi. Cháu là Yukinon."

"V... Vâng ạ."

Mẹ Yuigahama nở một nụ cười khi trông thấy Yukinoshita hoang mang trả lời.

"Hôm nay cháu ngủ lại đây đúng không? Để cô đi lấy đệm..."

"Mẹ cứ để con đi!"

Yuigahama đẩy mạnh mẹ mình ra ngoài rồi chốt cửa lại. Hình như tôi vẫn nghe thấy tiếng gì đó ở bên kia cánh cửa nhưng Yuigahama đã lờ đi và thở dài.

"A ha ha... Xin lỗi nhé. Mama tớ hình như rất vui vì Yukinon đến nên hơi quá trớn. Xấu hổ quá đi..."

Thấy Yuigahama bẽn lẽn, Yukinoshita khẽ lắc đầu, thầm bảo rằng cậu không cần bận tâm. Sau đó, cậu ta nở một nụ cười yếu ớt.

"Hai người thân nhau nhỉ... Tớ hơi ghen tị đấy."

Tôi có thể thấy được vẻ buồn bã và nuối tiếc trên nét mặt của Yukinoshita. Do mẹ và chị cậu ta đây mà. Người khác chắc khó lòng xử lý được chuyện này trơn tru. Cả tôi lẫn Yuigahama đều không biết phải nói gì.

Nhận ra sự im lặng ấy, Yukinoshita vội vã sửa sai.

"Xin lỗi, tự nhiên tớ lại nói lung tung. Đến giờ tớ phải về rồi."

Nói xong, Yukinoshita toan đứng dậy nhưng Yuigahama đã giữ cậu ta lại. Yuigahama vừa vẫy tay bảo Yukinoshita ngồi im, vừa lên tiếng với giọng vui tươi,

"Hay cậu ngủ lại nhé. Tớ cũng hay ngủ lại nhà bạn lắm. Cũng có lúc tớ không muốn về mà."

"Ơ, nhưng..."

Chắc hoang mang khi đột nhiên được đề nghị như vậy nên Yukinoshita chần chừ một lúc lâu. Cậu ta nhìn khắp nơi với vẻ lo lắng, sau đó liếc về phía tôi. Chà, nhìn tôi thì được gì chứ...

Tuy nhiên, xét đến cuộc nói chuyện với chị Haruno ban nãy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ lặp lại nếu Yukinoshita về nhà trong tình hình này. Nghĩ vậy nên tôi mới liếc Yuigahama một cái và Yuigahama gật đầu lại với tôi tỏ ý đã hiểu.

Ờ, những lúc thấy khó đối mặt thì tốt nhất là không đối mặt. Đây cũng là một phương pháp hữu hiệu trong giao tiếp. Tất nhiên, nếu trong trường hợp ấy mà không xác định được thời điểm đưa ra kết luận lại thành ra chạy trốn, nhưng dù sao cũng không thể gọi việc kéo dài thời gian là sai trái được.

"Phải đó, lúc này hai bên đều không bình tĩnh thế nên cứ suy nghĩ thêm một đêm là tốt nhất. Nhưng nhớ phải gọi điện về nhé."

"Ừ, như vậy chắc là được."

Yuigahama cũng đồng ý với lời tôi nói. Yukinoshita ôm lấy đầu gối, suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Phải đấy, cậu nói đúng."

Cậu ta lôi điện thoại từ trong túi ra rồi bắt đầu gọi điện. Hẳn là cậu ta gọi cho chị Haruno. Sau vài tiếng chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Yukinoshita ngẩng mặt lên rồi bắt đầu nói.

"A lô. Giờ cả hai chị em mình đều không bình tĩnh, thế nên chúng ta sẽ suy nghĩ một đêm rồi nói chuyện lại sau. Em chỉ gọi để..."

Yukinoshita cứ một mình nói trong khi đầu dây bên kia hình như không trả lời lại, khiến cho sự im lặng bao trùm. Bên cạnh tiếng thở dài với vẻ hoang mang của Yukinoshita, tôi nghe thấy giọng ai đó lẩm bẩm "vừa nãy...".

Khi liếc về phía giọng nói ấy, tôi thấy Yuigahama đang nhìn tôi và Yukinoshita với vẻ ngạc nhiên. Khi tôi đang định hỏi xem cậu ta bị sao thì đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười với vẻ ngán ngẩm.

"Hừm, thôi được rồi. Mà Hikigaya có ở đó đúng không? Đưa máy đi."

Trong căn phòng yên tĩnh này, dù chỉ vọng ra từ điện thoại, tôi cũng nghe được giọng nói có phần thách thức ấy. Yukinoshita hơi do dự trước yêu cầu của chị Haruno. Tuy nhiên, sau tiếng giục "nhanh lên" đầy lạnh lùng từ đầu dây bên kia, cậu ta cũng khẽ thở dài rồi đưa điện thoại cho tôi,

"Chị tôi muốn nói chuyện với cậu..."

Tôi im lặng cầm lấy chiếc điện thoại, đưa lên gần tai rồi chậm rãi mở miệng.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Em tốt bụng thật, Hikigaya à."

Giọng nói có phần chế nhạo ấy nghe thật trong trẻo và lôi cuốn. Do không nhìn thấy chị ta nên tôi có cảm giác hệt như mình đang bị loài ma quỷ dụ mời.

Ắt hẳn nụ cười bên kia đầu đây đang mang trên mình một vẻ đẹp vô cùng sai trái. Tôi có thể mường tượng ra nét mặt của chị ta. Tuy đường nét trên khuôn mặt ấy vô cùng giống với Yukinoshita nhưng chúng lại chẳng giống nhau chút nào.

Tôi nuốt nước bọt rồi bất giác nhìn sang Yukinoshita.

Yukinoshita đang lơ đãng ôm lấy tay mình và đứng gần cửa sổ. Cậu ta ngả người như để dựa vào tường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả những ánh đèn đường điểm xuyết và ngọn đèn đỏ từ những ngôi nhà cao tầng phía xa đều không đủ để chiếu sáng bầu trời đang chực chờ đổ mưa kia. Lớp cửa kính chỉ còn là một tấm gương đen kịt.

Đôi mắt phản chiếu trong kính trông thật trong trẻo, nhưng vô hồn.

.

***

.

Chị Haruno chỉ nói duy nhất một lời rồi ngắt máy luôn, khiến cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó.

Tôi lấy khăn tay lau màn hình điện thoại của Yukinoshita rồi trả lại. Lúc ấy, tự nhiên tôi cảm thấy mệt. Hóa ra một khoảng thời gian dài đã trôi qua.

"Vậy tôi về đây."

"Ừ."

Lúc tôi cầm lấy túi và đứng dậy, Yuigahama cũng đứng dậy theo. Sau đó một nhịp, Yukinoshita cũng đứng lên. Chắc hai người định tiễn tôi về.

"Thôi, hai người cứ ở đây là được rồi."

"Ai lại tiễn ở đây cơ chứ."

Nói xong, Yuigahama mở cửa phòng ra và đi trước. Liền sau đó, từ phía bên kia hành lang một thứ đầy lông lao đến.

Đây là Sabre, chó cưng của Yuigahama. Sabre cứ thế lao thẳng vào tôi.

"Hự..."

"Nào, Sabre..."

Yuigahama mắng Sabre rồi ôm nó lên khi nó đang khoe bụng dưới chân tôi. Trông thấy thế, Yukinoshita bỗng khựng lại. Chà, hỏng rồi. Cậu ta sợ chó mà.

Cả trong lúc đi đến cửa, Yukinoshita cũng đi sau Yuigahama ba bước, cố gắng hết sức để không chạm vào Sabre. Trong khi đó, Sabre cứ ư ử trong vòng tay Yuigahama và vui vẻ quậy tung lên. Chà... Nó có sao không nhỉ... Chắc tôi nên lên tiếng để Yuigahama chú ý hơn mới được.

Tôi đi giày vào rồi nói với Yuigahama lúc đi ra khỏi cửa.

"Này, Yuigahama. Nếu hôm nay Yukinoshita ngủ lại thì Sabre..."

"Hikigaya."

Yukinoshita nghiêm giọng ngắt lời tôi. Cậu ta hơi cong môi lên, khoanh tay lại và lườm tôi. À rồi, cậu không muốn nói ra chuyện mình sợ chó đến mức ấy chứ gì... Cũng có thể là vì cậu ta không thể bảo rằng mình rất sợ một thứ bạn mình yêu. Đã ngủ nhờ rồi mà còn để người khác phải lo thì đúng là khổ tâm thật. Tôi nên tôn trọng ý kiến của cậu ta.

Tuy nhiên, có những lời một khi đã thốt ra thì không thể thu về được.

Yuigahama đang ngẩn ngơ nghiêng đầu.

"Hả? Sabre làm sao?"

Nghe cậu ta hỏi lại, tôi cảm thấy bí.

"Ờ, à... Sabre sẽ buồn đấy, nhưng thỉnh thoảng cũng phải cho nó tập chịu đựng. Điều này vô cùng cần thiết cho nó."

"Ừ, không sao đâu!"

Yuigahama gật đầu thật mạnh trước những lời lấp liếm của tôi. Tôi còn đang tưởng cậu ta tự tin vào tài huấn luyện của mình thì Yuigahama lại buông thõng vai xuống.

"Ở nhà, Sabre toàn dính lấy mama thôi."

"À, ra là thế..."

Chó nhận biết rất tốt về đẳng cấp, thế nên chắc con Sabre xem thường Yuigahama đây mà. Nếu vậy chắc nó không lại gần Yukinoshita nhiều đâu. Cơ mà đây cũng là một cơ hội tốt để cậu ta quen với chó đấy chứ.

"Vậy tôi về đây."

Nói xong tôi xoa nhẹ lên đầu con Sabre mà Yuigahama đang ôm.

"Ừ, chào nhé."

"Tạm biệt."

Chào nhau xong, tôi bước ra ngoài. Sau khi đã ra đến hành lang bên ngoài, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng con Sabre buồn bã ư ử. Cùng với cảm giác vương vấn, tôi rời khỏi nhà Yuigahama.

.

***

.

Sau khi về nhà và ăn tối xong, tôi chui vào bàn sưởi và nằm lăn ra đọc sách.

Bố mẹ tôi hiếm lắm mới về sớm nhưng đã đi ngủ, giờ trong phòng khách chỉ còn tôi với con Kamakura. Vốn dĩ con Kamakura lúc nào cũng ngủ cuộn tròn trên chăn của bàn sưởi, thế nên chỉ có mình tôi là đang thức.

Cửa phòng khách kêu "cạch" một tiếng và Komachi bước vào với bộ đồ ngủ cùng mũ trùm đầu khi ngủ.

"Vẫn còn thức cơ à?"

"Vâng. Em ngủ rồi nhưng nhớ ra vài thứ."

Nói xong, Komachi đi một vòng quanh bếp.

"Sao cũng được, mau ngủ đi."

"Vâng."

Tôi lo lắng vì mai thi rồi mà giờ này con bé vẫn thức, thế nhưng đương sự lại trả lời khá vô tư. Đã vậy, tôi còn nghe thấy tiếng bật bếp ga nữa.

Chắc con bé định nấu ăn. Giờ lại đến lượt tiếng lục tủ vang lên. Chắc con bé đói quá không ngủ được đây mà. Khi tôi đang nghĩ đến đây thì Komachi đã đến bên bàn sưởi.

"Này."

"Hử? À, cảm ơn."

Komachi đưa cho tôi một lon cà phê MAX. Lon cà phê này rất ấm. Xem chừng con bé vừa hâm nóng nó lên. Được quá nhỉ...

"Chân anh vướng quá."

Nói xong, Komachi đá chân tôi ra rồi chui vào trong bàn sưởi. Sau đó, hai chúng tôi bắt đầu nhấm nhấp lon cà phê MAX.

Komachi thở phào với vẻ sảng khoái.

"Cuối cùng cũng sắp đến ngày mai rồi."

"Phải đó. Uống xong thì ngủ sớm đi. Mai thi rồi."

Trước khi đi ngủ mà uống một lon cà phê MAX ấm thì dễ ngủ lắm. Hồi hộp quá, không biết lúc nào cà phê MAX được công nhận là một loại thuốc đây. Nếu vừa uống vừa nói "hề hề, hiệu quả tốt đấy..." sẽ cảm thấy cái ngọt thiếu tự nhiên này giống như một loại chất cấm vậy, mọi người thử mà xem.

Tuy nhiên, dường như điều Komachi muốn nói lại không phải là thể.

"Không phải thế, ngày Valentine cơ. Con trai hào hứng với ngày này lắm đúng không?"

Con bé thở dài với vẻ ngán ngẩm khi nói vậy với tôi.

Trước ngày thi rồi còn nói mấy chuyện đó... Công chúa nhà tôi cũng gan dạ đấy chứ. Xem ra tôi không cần hỏi con bé câu "đã chuẩn bị tinh thần chưa!" nữa đâu.

"Hào hứng gì đâu. Đầu anh toàn nghĩ về em đây này."

"Tại anh nuông chiều em quá đấy. Kinh khủng thật. Ước gì anh cũng nuông chiều bản thân mình như vậy."

"Anh có nuông chiều bản thân mình mà."

"Ý em không phải thế. À, đúng là anh có làm thế với món cà phê thật, nhưng mà..."

Komachi bật cười trong khi tôi vừa nói vừa vung vẩy lon cà phê MAX... Cơ mà hình như con bé vừa thản nhiên nói ra những lời rất quá đáng đúng không?

Nếu em bảo anh kinh khủng thì anh sẽ thật sự làm những chuyện kinh khủng đấy. Bắt đầu từ việc vừa làm nũng vừa đập bàn sưởi rầm rầm vậy. Tôi kinh khủng thật đấy.

"Đúng rồi, muốn chiều anh thì tặng anh sô cô la đi!"

"Em cho anh thứ tương tự rồi mà."

Komachi hất cằm, chỉ vào lon cà phê MAX. Không không, giống nhau chỗ nào đâu. Cái này còn chẳng giống cà phê chút nào nữa là. Chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào cả.

"Komachi, em có thích anh không?"

"Không. Hoàn toàn không."

Komachi thản nhiên cười và đáp lại ngay tức khắc. Bất giác, tôi rên rỉ.

Quá đáng thật... Mà nói thẳng mặt được như vậy tức là chúng tôi thân nhau rồi.

Chúng tôi có thể đùa nhau về chuyện thích hay ghét nhau, dù đáp án có là gì đi nữa thì ít nhất chúng tôi cũng có thể trải lòng với nhau được.

Mười lăm năm chung sống giữa tôi và Komachi không hề uổng phí chút nào.

Vậy còn hai chị em kia, bà mẹ kia thì sao đây.

Ở cùng nhau hơn mười lăm năm, sống chung một không gian, có chung ký ức và kỷ niệm, sở hữu giá trị quan tương tự nhau. Nếu như vậy mà còn không hiểu được nhau thì sao có thể qua lại được với người khác? Mối quan hệ của chúng tôi có được là nhờ Komachi. Có rất nhiều điều tôi phải cảm ơn con bé.

Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó. Sô cô la vẫn là sô cô la.

"Tặng anh sô cô la đi..."

Tôi nức nở và cứ dùng tay vẽ vòng tròn trên bàn. Thấy thế, Komachi thở dài với vẻ phiền phức, sau đó ra khỏi bàn sưởi và đi đâu mất.

Vậy là tôi không còn được yêu quý nữa rồi... Trong khi tôi nằm gục ra bàn sưởi vì tuyệt vọng thì một lần nữa, Komachi lại bước về bên tôi.

"Này."

Sau đó, con bé chọc chọc vào lưng tôi và đưa cho tôi thứ gì đó.

Khi quay lại, tôi trông thấy một thanh sô cô la được gói rất đẹp mắt.

"Gì đây, em tặng anh à?"

"Ờ, loại này cũng đơn giản thôi. Tại anh cứ đòi mà..."

Komachi nói với vẻ khó chịu. Tôi ôm lấy thanh sô cô la rồi lặp đi lặp lại câu "cảm ơn, cảm ơn" với đôi mắt ướt nhòa. Con bé chuẩn bị thứ này cho tôi đây mà. Em gái tôi tuyệt vời quá...

Thấy tôi khóc nức nở, Komachi gượng cười.

"Em mong anh cũng nói được như vậy với người khác quá."

"Làm sao anh nói được điều xấu hổ như này với ai khác ngoài em... Với lại đòi mới được thì làm gì có giá trị cơ chứ."

Nghe vậy xong, Komachi nhìn tôi chằm chằm.

"Ý anh là sô cô la của Komachi không có giá trị à..."

"Hử, à, không... Không phải thế. Sô cô la của Komachi thì khác. Là loại đặc biệt. Komachi tuyệt vời nhất, đáng yêu nhất."

"Nhập nhằng quá đó, đồ anh hai rác."

Komachi thở dài với vẻ chán chường.

"Nhưng em cũng khá vui khi có người nhận socola của em mà không che giấu cảm xúc chút nào như vậy."

Nói xong, Komachi mỉm cười với khuôn mặt trông trưởng thành hơn hẳn mọi khi. Con bé lấy tay chống cằm trên bàn sưởi, nghiêng đầu, ngước nhìn tôi với ánh mắt thật ấm áp.

Cảm thấy xấu hổ với ánh mắt dịu dàng ấy, tôi khịt mũi rồi quay mặt đi. Thấy thế, Komachi cố tình cười thành tiếng, giống như con bé cũng xấu hổ vậy.

"Đùa thôi, câu vừa rồi được điểm Komachi cao đấy chứ?"

"Làm vậy thì ăn điểm thấp nhé..."

Tôi uống cạn lon cà phê ngọt đã nguội ngắt với khuôn mặt méo xệch. Vị ngọt ấy khiến khóe miệng tôi giãn ra.

Komachi cũng uống một hơi hết lon cà phê rồi đứng dậy.

"Thôi, chắc em đi ngủ đây."

"Ờ, ngủ đi."

Komachi bóp bẹp cái lon rồi vứt nó vào thùng rác ở bếp. Khi con bé đến trước cửa, Kamakura bỗng tỉnh giấc và bước lại gần Komachi.

"Ồ, nhóc Ka. Ngủ chung không?"

Kamakura chẳng thèm kêu lên đáp, thay vào đó nó lại dụi đầu vào chân Komachi. Komachi cười đầy thỏa mãn sau đó ôm con Kamakura lên rồi đặt tay vào tay nắm cửa.

Tôi cất tiếng gọi con bé.

"Komachi?"

"Gì anh?"

Komachi xoay người lại một phần, tay vẫn để trên tay nắm cửa.

"Anh ủng hộ em đấy. Ngủ ngon nhé."

"Dạ, cảm ơn anh. Em sẽ cố. Ngủ ngon."

Tuy không nói nhiều nhưng nụ cười của Komachi trông thật điềm tĩnh. Komachi ôm lại con Kamakura rồi quay trở về phòng.

Tôi nhìn theo con bé, sau đó đan hai tay sau đầu rồi cứ thế nằm vật xuống.

"Không che giấu à..."

Đấy là Komachi nói thế, còn giờ đây tôi không đủ tự tin để đồng ý với điều đó.

Tôi không tích cực tiếp cận người khác, cũng chẳng kéo người khác ra khỏi mình.

Tôi luôn giữ mình, vẽ ra ranh giới rõ ràng, chủ động che đậy, đi chậm hơn bình thường, không mơ mộng, đóng vai một người quan sát khôn khéo, chủ động giữ lấy một vị trí hèn nhát.

Tôi không công nhận cảm giác có thứ gì đó không đúng trong mình, giữ khoảng cách với mọi thứ.

Những hành động ấy chỉ để giúp tôi không mắc sai lầm và tôi hiểu rõ rằng chẳng có thứ nào là đúng cả. Ấy vậy mà tôi vẫn cố nuốt trôi chúng.

Có lẽ chính vì thế, tôi mới bị người ấy nhìn thấu. Một lần nữa, giọng nói dằn vặt bên trong tôi lại vang lên.

Đấy mà là Hikigaya Hachiman à? Đấy mà là thứ mày mong muốn à?

Im đi đồ ngốc. Không biết gì về tao thì đừng nói lung tung. Câm mồm.

Rốt cuộc, từ lúc đó trở đi tôi cứ im lặng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro