8. Rồi sau đó, chiếc xe đến đón Yukinoshita Yukino đã chạy mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, trong xe khá yên tĩnh.

Hàng ghế phía sau đã gục cả. Trong vòng chưa đầy ba mươi phút kể từ khi xuất phát, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, để lại tình trạng thường thấy trong xe khi đi du lịch.

Ở ghế cạnh tài xế, tôi cũng gật gà gật gù. Có điều tôi mà ngủ ở đây thì tội nghiệp cho cô Hiratsuka quá, thành ra tôi phải cố thức.

Đường cao tốc vắng vẻ. Học sinh như chúng tôi đang nghỉ hè nên không để ý mấy, tuy nhiên với thế giới thì đây vẫn là một ngày trong tuần. Vẫn chưa đến lễ Obon, thành ra con đường dẫn tới thành phố Chiba chẳng có thứ gì cản trở cả.

Cố chịu tầm hai, ba tiếng là đến chứ gì.

"Tôi định cho mấy đứa tự về từ trường có được không nhỉ? Chứ đưa từng đứa về tận nhà một thì gãy xương mất."

Cô Hiratsuka còn tính đến cả lúc về rồi cơ à. Thế nên cô mới hỏi tôi vậy chứ.

"Cũng chẳng sao đâu ạ."

Nghe tôi trả lời, cô gật đầu. Cô Hiratsuka chắc cũng mệt rồi, thành ra tôi có cảm giác chúng tôi nên giải tán sớm thì hơn.

Cô Hiratsuka vẫn nhìn thẳng về phía trước rồi khẽ cất lời.

"Lần này... cậu đã băng qua một cây cầu khá nguy hiểm đấy. Chỉ cần nhầm một bước là có khi đã có vấn đề xảy ra rồi."

Tôi không nhớ rằng mình đã kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nhưng có vẻ như cô đã nghe được từ đâu đó. Cô đang đề cập đến việc của Tsurumi Rumi.

"Dạ, em xin lỗi."

"Tôi chẳng trách gì cậu cả. Có lẽ việc đó là không thể tránh khỏi. Thậm chí tôi còn cho rằng cậu đã làm rất tốt trong tình thế không có thời gian như vậy."

"Tuy nhiên phương pháp này là tồi tệ nhất."

"Phải đó. Cậu đúng là đồ tồi."

"Sao lại đánh giá nhân cách của em ở đây... Chúng ta đang nói về phương pháp cơ mà."

"Ở thời điểm cậu nghĩ ra phương pháp đó thì đã bị coi là đồ tồi rồi. Nhưng chính vì tồi tệ nên cậu mới có thể đến gần được những người bị rơi xuống tận đáy như vậy. Cái tính đó rất đáng quý trọng đấy."

"Kiểu khen này khó chịu thật..."

Tuy nhiên, ngược lại với tôi, cô Hiratsuka đang vui vẻ ngâm nga.

"Nào, điểm cho lần này tính sao giờ nhỉ?"

"Một thắng lợi lớn của Hachiman, đúng không ạ?"

Lần này thì việc lên kế hoạch, đề án, đến cả sản xuất cũng là tôi làm... Về mặt kết quả thì thật sự là rất còn mơ hồ việc liệu chúng tôi có giúp được cô bé hay không, tuy nhiên thái độ tích cực quan tâm của tôi nên được đánh giá kỹ càng.

"Hừm, tuy nhiên, nếu như Yukinoshita không quyết định tiếp nhận việc này thì cậu đã chẳng làm gì rồi đúng không. Với lại, nếu như Yuigahama không thuyết phục thì ngay từ đầu các cô cậu đã chẳng tìm được lý do gì để hành động rồi."

"Hừ, vậy là tất cả cùng đứng thứ nhất sao..."

Thật đáng tiếc. Tôi vừa nghĩ thế thì cô Hiratsuka đã đáp lại cho tôi một nụ cười khó chịu.

"Từ lúc nào mà cậu cho rằng tất cả cùng đứng thứ nhất vậy?"

"Lại thế nữa..."

"Ngay từ đầu cậu đã tính chuồn rồi đúng không. Trừ đi cái đó thì Yukinoshita và Yuigahama mỗi người một điểm, còn cậu không điểm."

"Em dự báo trước được điều này rồi..."

"Dù sao thì cậu cũng vất vả thật."

Cô Hiratsuka vươn tay ra từ ghế lái xe. Một tay cầm vô lăng lái xe như bình thường, một tay cô xoa đầu tôi nhưng như kiểu đang gõ vậy.

"Coi em là trẻ con như thế làm em ngại lắm nên xin cô thôi đi."

"Đừng ngại, đừng ngại."

Chắc cô Hiratsuka thích trêu tôi nên cô cố tình xoa tiếp.

"À không, em thì đã đành, nhưng cô không thấy ngại à? Coi một đứa học sinh cấp ba như trẻ con thì tuổi của cô cũng..."

"Hikigaya. Cậu ngủ được rồi đấy."

Tay cô chuyển từ xoa đầu sang chặt vào cổ tôi.

"Hự"

Ý thức của tôi chìm vào trong một đường hầm tối tăm.

.

xxx

.

Cơ thể tôi đang bị lay dậy.

"Hikigaya. Chúng ta đến rồi đấy, dậy đi."

"Ừm..."

Mở mắt ra, tôi thấy khung cảnh quen thuộc. Đây là ngôi trường tôi vẫn đi học hàng ngày.

Giờ có lẽ đang là quá trưa.

Chắc là do mệt quá nên tôi thiếp đi mất. Có vẻ như tôi đã ngủ được một giấc thật sâu đến mức không biết là mình đã ngủ từ lúc nào, thế nên tỉnh dậy tôi thấy thật sảng khoái.

"Em xin lỗi. Không biết là em ngủ từ lúc nào nữa."

"Hử...? À, thôi. Không cần để ý đâu. Chắc tại mệt ấy mà. Nào, xuống đi."

Cô Hiratsuka tốt một cách lạ thường. Bị cô thúc, tôi bước xuống xe. Cái nóng của mùa hè len lỏi đến từng làn da thớ thịt. Đúng kiểu không khí ở gần biển. Mới có hai, ba ngày mà tôi nhớ cái cảm giác này quá đi.

Trên đường, người thì vươn vai, người thì ngáp vài cái.

Chúng tôi dọn hành lý từ trên xe xuống và chuẩn bị về nhà. Mặt đường nóng như thể đang bốc hơi lên vậy.

Mọi người đang kiểm tra lại xem mình có quên gì không, sau đó xếp hàng lại. Cô Hiratsuka nhìn cảnh đó với vẻ hài lòng.

"Các em đã vất vả rồi. Buổi tập trung này sẽ kết thúc khi các em về đến nhà. Mọi người về cẩn thận nhé. Giờ thì giải tán!"

Sao mặt cô cứ vênh lên thế nhỉ. Chắc là cô đã quyết định dùng câu này từ lúc trước khi xuất phát rồi đây mà....

Komachi đeo lại balô lên lưng và ngước nhìn tôi.

"Anh ơi. Mình về thế nào bây giờ?"

"Đi tàu điện tuyến Tokyo-Chiba là được. Khi nào về rồi mua đồ sau."

"Rõ ạ."

Con bé hào hứng trả lời.

"Bọn em đi tuyến Tokyo-Chiba đấy, chị Yukino có về cùng không ạ?"

"Thế hả... Vậy chị đi cùng đến nửa đường nhé."

Sau khi Yukinoshita trả lời, Yuigahama và Totsuka nhìn nhau.

"Tớ với Sai thì đi buýt thôi nhỉ?"

"Ừ, đúng thế. Vậy chào nhé..."

Khi mọi người đang chào nhau và bắt đầu đi về thì...

"Vù" một tiếng. Một chiếc xe màu đen lướt đến nhẹ nhàng, đỗ ngay trước mặt chúng tôi.

Ở ghế tài xế bên trái là một người đàn ông tầm trung niên. Tôi liếc nhìn chiếc mũ kepi cùng mái tóc ngả màu xám của ông ta. Ghế đằng sau thì đã được dán lớp chống nhìn nên tôi không thể thấy được bên trong có gì.

"Chiếc xe này trông có vẻ đắt đấy..."

Chẳng hiểu sao phần trước của chiếc xe lại có một con cá bay bằng vàng lấp lánh. Mui xe thì được đánh sáng bóng không một vết bụi. Hình như tôi thấy nó ở đâu rồi...

Khi tôi đang ngó chiếc xe thì người tài xế chỉn chu ấy bước xuống, cúi chào chúng tôi rồi mở cửa sau xe ra bằng một động tác nhanh nhẹn.

Người bước từ bên trong chiếc xe ra là một cô gái tạo cho người ta cảm giác xuân đến giữa mùa hè.

"Hi, Yukino!"

Yukinoshita Haruno đang mặc một chiếc váy mùa hè màu trắng, bước xuống khỏi xe một cách thanh lịch.

"Chị..."

"Hả, đây là... chị của Yukinon sao?"

Yuigahama mở to mắt nhìn qua nhìn lại Yukinoshita và chị Haruno.

"Chà, giống nhau quá..."

Nghe Komachi lẩm bẩm, Totsuka cũng gật gù. Dù ở hai cực khác nhau thì hai người này vẫn vô cùng giống nhau, cứ như âm và dương vậy.

"Yukino đúng thật là, nghỉ hè em bảo em sẽ về nhà mà cuối cùng lại chẳng chịu về là sao. Chị lo cho em nên đến đón em đó!"

"Sao chị ấy lại biết chỗ chúng ta nhỉ... Đáng sợ thật..."

"Chắc là truy theo GPS trên điện thoại ấy mà. Lúc nào cũng làm những việc chẳng đâu ra đâu."

Trong khi tôi đang nói nhỏ với Yukinoshita thì chị Haruno đã xen vào.

"A, Hikigaya đây mà! Vậy là hai đứa đi chơi với nhau hả. Hử? Hẹn hò đúng không? Đúng là hẹn hò rồi! Ghen tị quá đi! Tuổi trẻ có khác!"

"Lại cái kiểu này à... Em đã bảo là không phải rồi mà."

Chị ta lấy cùi chỏ thúc tôi. Cái kiểu này khó chịu không gì bằng luôn. Tôi tỏ rõ sự khó chịu nhưng chị ta chẳng thèm dừng lại mà còn làm mạnh hơn, đến mức chúng tôi dính vào nhau. Vừa khó chịu lại vừa mềm mại, lại còn cái mùi hương dễ chịu này phá đám thật sự ra rất khó tả.

"Xin, xin lỗi chị, nhưng Hikki đang khó chịu đấy."

Yuigahama cầm tay tôi kéo tôi ra khỏi chị Haruno. Thấy thế, chị Haruno cũng thôi luôn. Chị ta nhìn từ đầu đến chân Yuigahama với vẻ lạ lùng. Tuy nhiên, tôi không hề bỏ lỡ một ánh mắt sắc lẻm trộn lẫn trong đó dù chỉ trong thoáng chốc.

Nở một nụ cười toe toét, chị Haruno nhìn thẳng vào Yuigahama.

"Ai chà, nhân vật mới hả. Em là... bạn gái của Hikigaya à?"

"Không, không phải ạ! Không, không có chuyện đó đâu!"

"Xời, vậy thì tốt rồi. Chị đang nghĩ không biết phải làm gì em nếu em định phá đám Yukino đấy. Chị là Yukinoshita Haruno, chị của Yukino."

"À, em chào chị... Em là Yuigahama Yui, bạn của Yukinon."

"Bạn hả..."

Đằng sau cái vẻ nhăn nhở ấy, giọng của chị ta tạo cho tôi cảm giác ớn lạnh khó chịu.

"Ra thế, vậy là Yukino cũng có bạn đấy chứ. Tốt quá, chị yên tâm rồi."

Cả lời nói lẫn ngữ điệu của chị ta đều rất mềm mại, thế mà không khí ở đây cảm giác như chỉ cần chạm vào là gai nhọn sẽ thò ra khắp nơi.

"À, nhưng em không được ra tay với Hikigaya đâu nhé. Cậu ta là của Yukino rồi."

"Không có đâu."

"Không có mà."

Tôi và Yukinoshita nói gần như đồng thời.

"Thấy chưa! Còn nói cùng lúc nữa!"

Chị Haruno cười vui vẻ. Liệu chị ta chỉ đang trêu chúng tôi hay đây cũng là diễn kịch nhỉ.

"Haruno, thế đủ rồi đấy."

Bị nhắc đến tên, nụ cười của chị Haruno tắt ngúm.

"Lâu rồi không gặp, Shizuka!"

"Thôi cái kiểu gọi ấy đi."

Chắc là vì xấu hổ nên cô Hiratsuka hừm một cái rồi quay đi. Bất ngờ với việc hai người đó quen nhau nên tôi hỏi ngay cô Hiratsuka.

"Cô ơi, cô quen với chị này ạ?"

"Ngày xưa tôi dạy."

"Thế tức là..."

Tôi định hỏi lại ý nghĩa thực sự trong câu trả lời quá ngắn gọn ấy của cô Hiratsuka thì chị Yukino đã ngắt lời.

"Chuyện xưa để sau nhé, Shizuka. Nào, Yukino. Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?"

Tuy nghe thế nhưng Yukino trông chẳng hề có ý định đi đâu cả. Cậu ta gần như lờ chị Haruno đi vậy.

"Nào, mẹ đang đợi đấy."

Thái độ của Yukinoshita từ nãy tới giờ khá xấc xược, thế nhưng cậu ta khựng lại khi nghe thấy điều đó.

Cậu ta hơi do dự một chút. Tuy nhiên, sau đó Yukinoshita khẽ thở dài như thể đã bỏ cuộc và quay sang nhìn tôi với Komachi.

"Komachi à. Cảm ơn em đã rủ nhưng chị xin lỗi nhé. Chị không thể đi về cùng hai người được rồi."

"Ơ. Dạ, vâng... Nếu chị có việc nhà thì..."

Komachi trả lời với vẻ bối rối trước những lời nói lạnh lùng nghiêm nghị của Yukinoshita.

Yukinoshita nở một nụ cười vô hình và nói lời tạm biệt thật khẽ khàng.

"... Tạm biệt"

Yukinoshita biến mất vào bên trong chiếc xe sau khi bị chị Haruno đẩy vào lưng một cái.

"Chào Hikigaya nhé. Bái bai!"

Chị Haruno vẫy tay, bước lên xe và thông báo cho tài xế biết.

"Tsuduki, chúng ta đi thôi."

Thấy vậy, người tài xế khẽ cúi chào rồi đóng cửa xe lại. Chẳng thèm để ý đến chúng tôi, ông ta lướt vào trong xe. Xem ra lần cúi chào trước đó không phải dành cho chúng tôi mà chỉ là cho Yukinoshita thôi.

Qua lớp màn đen kia, chúng tôi không thể biết được tình hình bên trong ra sao.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn là Yukinoshita đang ngồi thẳng lưng và nhìn ra phía bên ngoài như thường lệ.

Chiếc xe nhẹ nhàng nổ máy và tiến về phía trước. Nó chạy thẳng một quãng dài rồi biến mất đằng sau khúc rẽ.

Sau khi lặng thinh nhìn chiếc xe đi mất, Yuigahama khẽ kéo ống tay áo tôi.

"Này... Chiếc xe đó..."

"Xe limo nào trông mà chẳng giống nhau cơ chứ. Với lại hồi đó đau quá, thành ra tôi không nhớ rõ cái xe đó đâu."

Tôi nói những lời không thật với lòng mình.

Sự thực thì, tôi đã nhận ra ngay từ khi nhìn thấy chiếc xe đó rồi.

Mùa hè ấy, tôi không gặp lại Yukinoshita Yukino nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro