8. Và Hikigaya Hachiman bắt đầu suy ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân.

Chỉ có ba tiếng như vậy, nhưng từ đó khiến cho trái tim con người ta phải xao động. Nó gợi lại sự lưu luyến và những đắng cay ngọt ngào cho những người trưởng thành đã ra ngoài xã hội, sự ngưỡng mộ vĩnh cửu cho những thiếu nữ đang tuổi đôi mươi, nỗi ghen tị mãnh liệt cùng cảm giác thù hận hắc ám cho những người như tôi nữa.

Cuộc sống thời cấp ba của tôi không phải là thứ vẽ nên một khung cảnh ấn tượng đẹp đẽ như thế kia. Chỉ là một thế giới đơn sắc phủ màu xám xịt đen tối. Ngay từ khi bắt đầu bằng việc gặp tai nạn trong ngày lễ khai giảng thì nó đã ảm đạm lắm rồi. Kể từ đó trở đi, tôi cứ hết đến trường là lại về nhà, ngày nghỉ thì đến thư viện, trải qua một cuộc sống chẳng giống của học sinh cấp ba thời nay chút nào. Những câu chuyện tình cảm hài hước tất nhiên là không tồn tại rồi.

Tuy nhiên, tôi không hề có điều gì hối tiếc. Thậm chí tôi còn rất tự hào về nó.

Vì tôi đã rất vui.

Đến thư viện đọc một lèo cuốn tiểu thuyết giả tưởng dày cộp, bất chợt bật radio giữa đêm và nghe giọng kể chuyện đây cá tính đang phát ra một cách say đắm, thu nhặt những câu văn ấm lòng từ một chiếc biển điện tử khổng lồ tràn ngập chữ. Tôi đã tìm thấy, đã trải qua tất cả những việc đó nhờ vào những tháng ngày như vậy đấy.

Tôi rất cảm động và biết ơn những lần gặp gỡ hay phát hiện ấy, cũng đã có những lần phải rơi lệ, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ.

Tôi sẽ không bao giờ phủ nhận những khoảng thời gian ấy, những tháng ngày tuổi thanh xuân mang tên năm học lớp Mười này. Tôi khẳng định nó một cách mạnh mẽ. Ý chí đó chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.

Tuy nhiên, tôi muốn chỉ rõ ra một điều rằng tôi sẽ không phủ nhận những ngày tháng của người khác, của những kẻ ca ngợi cuộc sống tuổi thanh xuân hiện tại.

Với những con người đang ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi thanh xuân như vậy, kể cả thất bại cũng có thể biến thành những ký ức đẹp đẽ. Những rắc rối, phiền muộn, lo âu cũng sẽ hóa thành một khoảnh khắc của tuổi thanh xuân.

Thế giới sẽ thay đổi khi nhìn qua tấm màng lọc mang tên tuổi thanh xuân mà những người đó đang nắm giữ.

Trong trường hợp đó, có lẽ tuổi thanh xuân của tôi cũng sẽ được nhuộm sắc màu của những câu chuyện tình cảm hài hước. Có lẽ nó cũng không đến mức sai lầm quá.

Nếu vậy, một ngày nào đó tôi sẽ thấy được nơi tôi đứng đang tỏa sáng đúng không. Dù là bằng đôi mắt cá chết này đi chăng nữa. Ôm hy vọng như vậy làm cho tôi có cảm giác rằng bên trong mình đã có một thứ gì đó đã được sinh ra.

Đúng vậy, với những ngày vừa qua ở trong câu lạc bộ tình nguyện, tôi đã vỡ lẽ ra một điều.

Kết luận được rút ra như sau,

.

Tôi dừng bút khi viết đến đó.

Sau giờ học, trong lớp chỉ còn lại một mình tôi. Tôi vươn vai một cái.

Cũng chẳng phải là tôi bị bắt nạt hay gì cả, chỉ là tôi đang viết lại bài văn mà cô Hiratsuka đã ra đề thôi. Thật đấy? Tôi không hề bị bắt nạt đâu đấy?

Bài văn này tôi viết được một lèo từ đầu đến cuối rất dễ dàng, nhưng phần kết thì hơi mắc, thành ra đến tận giờ này vẫn chưa xong.

Phần còn lại thì về phòng câu lạc bộ viết nốt vậy...

Nghĩ xong, tôi thu dọn giấy bút rồi nhanh chóng cho chúng vào trong cặp, bỏ lại lớp học không còn ai cả đằng sau lưng.

Cả hành lang đi tới dãy phòng chuyên dụng cũng không có ai, chỉ còn văng vẳng âm thanh từ các câu lạc bộ đang hoạt động khác.

Có lẽ hôm nay Yukinoshita cũng vẫn đang đọc sách trong phòng câu lạc bộ. Nếu vậy thì tôi có thể yên tâm viết nốt bài văn mà không lo bị ai làm phiền.

Đằng nào thì câu lạc bộ ấy cũng không hề có hoạt động nào cả.

Thỉnh thoảng mới có mấy tên kỳ quặc dẫn xác tới, nhưng việc đó thật sự là rất hiếm. Học sinh nào mà có lo lắng gì thì thường là sẽ nói chuyện với những người thân thiết đáng tin cậy bên cạnh, hoặc là sẽ làm nó biến mất bằng cách tự nuốt trôi nó.

Tôi nghĩ rằng đây là cách đúng đắn và kiểu nên làm nhất. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những kẻ không làm thế được. Tôi chẳng hạn, Yukinoshita chẳng hạn, Yuigahama chẳng hạn, Zaimokuza chẳng hạn.

Đối với nhiều người thì có lẽ những thứ như bạn bè, tình yêu, giấc mơ là những điều rất tuyệt vời. Thậm chí ngay cả khi đang lo lắng họ cũng có thể trông thấy chúng như đang tỏa sáng.

Do vậy, chúng ta gọi đó là tuổi thanh xuân.

Tuy nhiên, có những kẻ lại cho rằng đấy chỉ là những người quá đắm mình trong thứ gọi là "tuổi thanh xuân" mà thôi. Như em gái tôi có bảo: "Tuổi thanh xuân á, là tên một tờ báo chứ gì" ấy.

.

xxx

.

Khi tôi mở cửa phòng câu lạc bộ, Yukinoshita vẫn ngồi tại chỗ thường lệ và đọc sách với tư thế bình thản như mọi lần.

Nghe tiếng cửa cọt kẹt, Yukinoshita ngẩng đầu lên.

"Ái chà, tưởng hôm nay cậu không đến nữa cơ."

Nói xong, Yukinoshita đặt miếng đánh dấu trang vào cuốn sách. So sánh với lần đầu tiên gặp gỡ khi cậu ta hoàn toàn phớt lờ tôi và tiếp tục đọc sách thì giờ đây, giữa chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể.

"Đâu, tôi cũng đang tính nghỉ rồi đấy chứ. Chỉ là vẫn có việc cần làm thôi."

Tôi kéo chiếc ghế trước mặt Yukinoshita ra về phía góc bên kia của chiếc bàn dài rồi ngồi xuống. Đây là chỗ cố định của hai chúng tôi. Tôi lấy tờ giấy viết văn ra rồi trải nó lên bàn. Yukinoshita nhìn theo hành động của tôi với vẻ không hài lòng.

"... Cậu nghĩ là cậu đang làm gì trong phòng câu lạc bộ vậy?"

"Cậu cũng chỉ đọc sách thôi còn gì?"

Nghe vậy, Yukinoshita quay mặt đi với vẻ khó chịu. Hôm nay cũng không có ai đến yêu cầu gì hết. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng kim giây khẽ chạy. Giờ mới nhớ, đã lâu rồi căn phòng này không được yên ắng như vậy. Hẳn là vì hôm nay không có một kẻ hay ầm ĩ ở đây rồi.

"Mà Yuigahama đâu rồi thế?"

"Hình như hôm nay đi chơi với nhóm Miura rồi."

"Chà..."

Đúng là bất ngờ. Hoặc là không. Dù sao thì đấy cũng là những người bạn, với lại kể từ sau trận đấu tennis hôm đó thì người ngoài cũng có thể nhận thấy rằng thái độ của Miura đã dịu đi rất nhiều. Chẳng biết có phải là vì Yuigahama đã có thể nói ra được tiếng lòng của mình hay không nữa.

"Cả cậu nữa Hikigaya, hôm nay không có đồng đội đi cùng à?"

"Totsuka sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Không biết có phải là do bài tập đặc biệt của cậu không, nhưng dạo này cậu ta máu tập luyện lắm!"

Vì thế mà cậu ta không còn hay chơi với tôi nữa. Tôi buồn lắm.

"Không phải Totsuka, còn một người khác mà."

"... Ai cơ?"

"Ai á... có mà, cái thứ lúc nào cũng nấp bên cạnh cậu đó!"

"Ê, đừng có nói cái kiểu đó... Chẳng lẽ cậu nhìn thấy được ma à?"

"... Hờ, ma quỷ cái gì cơ chứ. Làm gì có thứ đó!"

Yukinoshita thở dài và nhìn tôi với ánh mắt "hay là tớ biến cậu thành ma luôn nhé?". Tôi nhớ cái ánh mắt đấy quá.

"Thì cái đó đó. Za... Zai, Zaitsu à? Hình như là thế..."

"À, Zaimokuza hả? Cậu ta thì đồng đội gì chứ!"

Tôi cũng nghi ngờ không biết cậu ta có phải bạn mình không.

"Cậu ta lại nói lung tung kiểu: 'Hôm nay công việc của tôi đang rối tung cả lên... Xin lỗi, nhưng hãy cho phép tôi được ưu tiên hạn chót nộp bản thảo nhé!' xong đi về mất rồi."

"Miệng lưỡi giống kiểu tác giả có sách bán chạy ấy nhỉ..."

Yukinoshita lẩm bẩm với vẻ kinh tởm Zaimokuza.

Nào nào nào, quan tâm đến người phải đọc tiểu thuyết của cậu ta là tôi đi chứ. Cậu ta còn không thèm viết ra nữa, chỉ mang cốt truyện và mẫu hình minh họa đến cho tôi thôi đấy? Cậu ta bảo tôi là: "Ê, Hachiman! Tôi nghĩ ra ý tưởng mới rồi! Nhân vật nữ chính là người cao su còn nhân vật nữ phụ có khả năng vô hiệu hóa năng lực ấy! Nhất định cái này sẽ bán chạy!". Đúng là đồ ngốc. Cái đó chẳng có gì mới mẻ, mà còn tầm thường ấy. Chôm chỉa từ đâu về không biết.

Mà cuối cùng thì chúng tôi cũng chỉ tham gia cái cộng đồng lùng nhùng ấy trong một thời gian ngắn mà thôi, sau một thời gian, ai cũng quay trở về nơi dành cho riêng mình. Đó gọi là Nhất kỳ nhất hội.

Nhưng tôi cũng không nói rằng đây là chỗ dành cho tôi và Yukinoshita đâu.

Cuộc nói chuyện lẻ tẻ của chúng tôi như thường lệ vẫn chẳng đi đến đâu cả.

"Xin phép nhé!"

Bỗng nhiên, cửa bị kéo mở toang ra.

"Hầy..."

Yukinoshita chống tay vào trán ra chiều bỏ cuộc. Đúng thật nhỉ, khi phòng đang yên tĩnh mà đột nhiên cửa lại bị mở ra như thế thì người ta hay muốn lên tiếng khuyên bảo người khác lắm.

"Cô Hiratsuka. Khi vào phòng cô phải gõ cửa chứ!"

"Hử? Câu đó chẳng phải là của Yukinoshita sao?"

Cô Hiratsuka tỏ vẻ ngạc nhiên, kéo một chiếc ghế ở gần lại rồi ngồi xuống.

"Cô có việc gì ạ?"

Yukinoshita hỏi, làm mắt cô Hiratsuka sáng bừng lên như một cậu thiếu niên vậy.

"Tôi đang định thông báo kết quả giữa hiệp của cuộc đấu này!"

"À, vụ đó..."

Tôi quên bẵng đi mất. Cơ mà đúng hơn thì tôi chẳng nhớ mình có giải quyết được việc gì cả nên quên mất là chuyện đương nhiên rồi.

"Thành tích hiện tại là mỗi bên đều thắng hai trận. Vậy tỉ số bây giờ đang là hòa. Những trận chiến cân sức luôn là đỉnh cao của manga chiến đấu. Theo ý kiến cá nhân thì tôi rất mong chờ câu chuyện sẽ đi theo diễn biến như Yukinoshita sẽ vượt qua cái chết của Hikigaya rồi thức tỉnh."

"Sao em lại phải chết vậy... Mà sao lại được hai trận, em có giải quyết được điều gì đâu. Với lại mới chỉ có ba người đến ủy thác thôi mà?"

Con người này không biết đếm sao?

"Tôi đếm rõ ràng được bốn người. Đã bảo rằng tôi sẽ quyết định một cách tùy ý và theo ý kiến cá nhân mà."

"Dùng luật rừng luôn cơ đấy..."

Cô là Jaian' sao?

"Cô Hiratsuka. Cô có thể cho em biết tiêu chuẩn tính thắng thua được không? Như cái cậu bên này vừa kêu gào, em chưa thấy là mình đã giải quyết được nỗi trăn trở cho ai cả."

"Hừm..."

Cô Hiratsuka im lặng suy nghĩ trước câu hỏi của Yukinoshita.

"Đúng rồi. Hán tự của từ 'não - trăn trở' có bộ 'tâm' được viết ở bên trái, bên cạnh nó là chữ 'hung'. Sau đó chỉ cần đậy nắp cho chữ 'hung' là ta được chữ hoàn chỉnh."

"Cô học lớp mấy B vậy?"

"Thế có nghĩa là nỗi trăn trở thật sự luôn được ẩn giấu ở bên cạnh trái tim đấy! Thành ra không phải cứ theo nội dung người khác đến nhờ tư vấn thì tính là trăn trở đâu."

"Đoạn giải thích đầu thật thừa thãi."

"Không phải cô nói thế là hay đâu nhé!"

Bị cả tôi và Yukinoshita gạt phắt đi, cô Hiratsuka có hơi chấn động.

"Thế à... Cô cũng đã cố nghĩ rồi mà..."

Vậy tóm lại là tiêu chuẩn để phân thắng bại là theo luật riêng của con người này hết. Cô nhìn tôi và Yukinoshita rồi mở miệng vẻ hờn dỗi.

"Đúng thật là... Cứ lúc công kích người khác thì hai đứa thân nhau nhỉ... Cứ như bạn lâu năm vậy đó!"

"Nhung, em với cậu ta không thể trở thành bạn của nhau đâu."

Nói xong, Yukinoshita nhún vai. Tôi cứ tưởng là sẽ bị lườm cho một cái, nhưng cậu ta không hề quay lại.

"Hikigaya, đừng thất vọng. Người ta vẫn bảo côn trùng nhiều loại cũng có nhiều sở thích khác nhau kia mà!"

Cô Hiratsuka đang cố an ủi tôi. Tôi không hề thất vọng chút nào nhé... Nhưng sao mà tôi cảm thấy cay đắng với cái lòng tốt ấy đến vậy.

"Cũng phải..."

Thật bất ngờ là Yukinoshita cũng thêm vào. Cơ mà người vừa hạ thấp tôi là cậu đấy nhé?

Tuy nhiên, Yukinoshita không nói dối. Cậu ta cũng không tự đánh lừa cảm xúc của mình. Thế nên, những lời ấy rất đáng tin cậy. Cậu ta nở một nụ cười ấm áp.

"Một lúc nào đó sẽ có con côn trùng nào đấy thích được Hikigaya xuất hiện thôi."

"Chí ít cậu cũng phải chọn con nào đáng yêu hơn chứ!"

Không bắt chuyển thành con người là tôi nhường nhịn lắm rồi đấy. Trong khi đó, Yukinoshita ngạo mạn thì đang nắm chặt tay, ra vẻ ta đây đã nói được gì hay lắm.

Có lẽ là vì nghĩ rằng mình vừa chơi chữ hay nên đôi mắt của cậu ta tỏa sáng lấp lánh, trông có vẻ rất vui.

Nhưng phải nói chuyện với cậu ta thế này tôi lại chẳng vui vẻ chút nào. Đáng ra nói chuyện với con gái phải là cùng nhau khúc khích cười, rồi tán tỉnh nhau, thơm hôn nhau chứ? Sao cậu ta lạ đời quá vậy?

Tôi quyết định sẽ viết những cảm xúc này vào bài văn của mình. Vừa cầm bút lên thì Yukinoshita đã nhòm vào.

"Đúng rồi, nãy giờ cậu viết cái gì vậy?"

"Ồn ào quá, chẳng có gì hết!"

Sau đó, tôi viết nốt dòng cuối cùng của bài văn.

.

... Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro