9. Lời thổ lộ của cậu ấy và cô ấy chẳng chạm tới bất kì ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn lồng đã bắt đầu được thắp sáng trên con đường tre.

Mỗi chiếc đèn lồng cách nhau một vài bước chân. Những tia sáng trắng mờ ảo từ chúng làm cho cả rừng tre xanh ngắt bừng sáng. Mặt trời đã lặn xuống. Trăng mọc lên khiến cho mọi thứ xung quanh được bao bọc trong một thứ ánh sáng nhẹ nhàng.

Nếu như "dịu dàng" là thứ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường thì chắc hẳn nó sẽ trông như thế này đây.

Quang cảnh ấy được pha trộn giữa sự ngẫu nhiên và sắp đặt, được đạo diễn, được xây dựng, được gói gọn lại một cách vô cùng đẹp đẽ. Dùng từ "dịu dàng" là chính xác quá rồi.

Đây chính là sân khấu dành cho Tobe.

Để tạo ra được tình huống, mọi người đều đã phải dùng đến những lời nói dối nho nhỏ.

Người gọi Ebina tới đây là Yuigahama. Chắc hẳn cậu ta đã phải bịa ra một lý do nào đó thích hợp để dụ Ebina tới chỗ này.

Ohka và Yamato chắc cũng có suy nghĩ riêng của mình. Bọn họ thấy chuyện này khá thú vị chứ không cổ vũ Tobe một cách đơn thuần. Tuy nhiên, cả hai vẫn kìm nén những cảm xúc đó lại và đang tỏ ra khá ngoan ngoãn.

Miura không ở đây. Chắc chắn là cậu ta biết về những chuyện sắp xảy ra nhưng không hỏi thăm không ngăn cản và thậm chí còn giả vờ như mình không hề hay biết gì.

Hayama thì muốn ủng hộ nhưng lại không thể. Tuy nhiên cậu ta vẫn ở đây.

Ai ai cũng nói dối.

Duy chỉ có Yukinoshita là không làm như vậy. Cậu ta đứng đây với vẻ lạnh lùng vô hồn hơn lúc thường lệ một chút.

Ở phía cuối của con đường tre, chúng tôi đang đợi Ebina tới.

Cả Hayama, Ohka và Yamato đều đã vào tư thế quan sát và xem chừng không ai có ý định phá đám cả. Tobe thở phì phò liên tục và cứ nhìn chằm chằm vào con đường mãi. Khi tôi gọi Tobe, người cậu ta đã cứng ngắc lại vì quá căng thẳng.

"Tobe."

"Hi, Hikitani à... Chà, không ổn rồi. Tớ căng thẳng quá đi mất."

Cậu ta nở một nụ cười quái đản về phía tôi.

"Này, nếu bị từ chối thì cậu sẽ làm gì?"

"Ê, chưa gì đã nói vậy là hơi quá đáng đấy. A, tớ bớt căng thẳng rồi... Mà cậu hỏi vậy là để thử lòng tớ chứ gì?"

"Đủ rồi, trả lời mau lên. Ebina sắp tới rồi đó."

Tôi không đùa chút nào. Giọng tôi nghe cũng rất dứt khoát. Có lẽ là Tobe cũng đã nhận ra nên vẻ mặt cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc.

"Thì tớ vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu..."

Ánh mắt của Tobe hướng về phía con đường tre.

"Tính tớ vốn hời hợt. Chính vì thế nên từ trước đến giờ lúc nào tớ cũng làm mọi thứ qua loa. Nhưng lần này thì tớ rất nghiêm túc đấy."

Chỉ vậy thôi là quá đủ với tôi rồi. Nhờ thế mà tôi có thể nói thật lòng mình ra với cậu ta.

"Thế hả. Vậy thì nhớ phải cố gắng hết mình tới cùng nhé."

"Ồ. quả nhiên Hikitani là người tốt mà."

"Không phải vậy đâu, đồ điên."

Tôi gạt đôi tay đang đấm thùm thụp vào lưng tôi của cậu ta ra, sau đó quay trở lại chỗ cũ. Nơi chúng tôi đang đứng đợi là khúc rẽ của con đường nên Ebina sẽ rất khó nhận ra chúng tôi khi tới đây.

Yuigahama và Yukinoshita lên tiếng khi tôi quay trở lại.

"Hikki cũng có lúc tốt đấy chứ."

"Cơn gió nào đã thay đổi cậu vậy."

Hai người vừa cười vừa trêu tôi.

"Không phải như vậy đâu mà. Với lại cứ như thế này thì Tobe sẽ bị từ chối thôi."

Nghe tôi nói vậy, hai người kia hơi ỉu xìu.

"Cũng có thể là như vậy..."

"Phải đấy..."

Biết vậy nên tôi đã chuẩn bị sẵn những lời mình sẽ nói.

"Tôi có thể xử lý chuyện này một cách êm thấm."

"Bằng cách nào?"

Yuigahama khẽ nghiêng đầu và hỏi tôi. Tuy nhiên, tôi thật sự không muốn kể ra. Yukinoshita cũng nhận ra sự do dự của tôi nên cậu ta chỉ thở dài và khẽ nở một nụ cười.

"Thôi thì để cho cậu xử lý đấy."

Yuigahama cũng gật đầu. Tôi rất vui vì cả hai đều không hỏi gì thêm.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Ebina đã xuất hiện.

Chúng tôi nhìn về phía Tobe từ khúc rẽ.

Ebina đi qua từng chiếc đèn lồng một tới chỗ Tobe đang đứng.

Tobe chào đón Ebina bằng một khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

"Chào..."

"Ừ..."

Ebina đáp lại một cách yếu ớt khi Tobe lên tiếng.

Ngực tôi đau nhói khi nhìn thấy cảnh ấy từ đằng xa.

Đầu tiên là chắc chắn là Tobe sẽ bị từ chối.

Sau đó, cả hai sẽ tránh mặt nhau trong lớp, dành cho nhau những nụ cười rỗng tuếch, xa lánh nhau vì ngại ngần và cuối cùng là không còn qua lại gì với nhau nữa. Hoặc cũng có thể là cả hai sẽ cố làm bạn với nhau cho đến lúc chuyển lớp. Có điều, kết quả vẫn sẽ không có gì thay đổi cả đâu.

Hiện giờ thì đây là chuyện không thể. Tuy nhiên, không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào.

Chắc hẳn là Tobe hiểu rõ về chuyện đó, cũng như biết rõ là có thể đánh mất đi mối quan hệ hiện tại.

Chắc hẳn dù ít hay nhiều thì Tobe cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Nhưng vẫn còn những điều khác nữa.

Không chỉ có mình Tobe trân trọng mối quan hệ này.

Chắc chắn là những người xung quanh hai người này cũng đang cảm thấy lo lắng.

Chính vì thế nên người con gái đó mới đưa ra một yêu cầu như vậy.

Chính vì thế nên người con trai đó mới phiền não như vậy.

Mong muốn của cả ba người đều quy về một mối. Bọn họ không muốn đánh mất thứ gì cả. Dù những mong muốn đó khác hướng đi, nhưng chúng lại có một điểm chung ở chỗ cả ba đều muốn giữ chặt mọi thứ trong tay mình.

"À thì, tớ..."

"..."

Ebina không nói gì với Tobe cả. Cậu ta đan chéo hai tay một cách ngay ngắn trước bụng và lặng lẽ lắng nghe. Trên mặt cậu ta là một nụ cười trong trẻo mà vô hồn.

Chà, vẻ mặt này đúng như những gì tôi đã tưởng tượng.

Đã đến nước này rồi thì chỉ còn một cách duy nhất để xử lý những yêu cầu kia mà thôi.

Vừa phải làm sao để Tobe không bị từ chối, vừa phải giữ gìn mối quan hệ của nhóm này, vừa phải làm cho Ebina vẫn thân thiết với những người khác.

Vậy thì chẳng phải là chỉ còn duy nhất một cách thôi sao.

Quan trọng nhất ở đây là thời điểm. Sau đó là một thứ gì đó có sức tác động thật lớn.

Tôi phải nói ra được một thứ gì đó thật bất ngờ và không ai ngờ tới. Tôi phải nghĩ ra được một thứ gì đó có thể lôi cuốn sự chú ý đến mức tối đa, một thứ giúp cho tôi nắm quyền chủ động, một thứ có thể ngay lập tức thay đổi bầu không khí nơi đây.

Chà, tôi thật sự rất ghét bản thân mình vì lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ xuất hiện những mưu hèn kế bẩn như thế này. Đã thế, đây còn là mánh khóe mà Zaimokuza sử dụng hôm trước nữa. Chà, tôi ớn lạnh cả người khi có cảm giác mình đang mang ơn cậu ta như vậy.

"Chả, chả là..."

Tobe nói với vẻ quyết tâm.

Nhưng lúc ấy tôi cũng đã bắt đầu hành động. Bờ vai Ebina khẽ run lên khi nghe Tobe nói. Vẫn còn tầm mười mấy bước chân nữa.

Tobe hơi dừng lại và nhìn vào Ebina.

Liệu tôi có kịp không đây.

Ánh mắt của Ebina đã chuyển sang chiếc đèn lồng ở phía dưới.

Đây chính là lúc để nói ra.

.

"Tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Làm bạn gái tớ nhé."

.

Khi nghe thấy thế, Ebina mở to tròn mắt.

Đương nhiên rồi. Đến tôi còn giật mình đây này.

Ngay cả Tobe cũng đang tỏ ra ngạc nhiên.

Cậu ta đứng chưng hửng vì những lời đáng lẽ phải do cậu ta nói ra ấy lại bị tôi cướp đi mất.

Nghe thấy lời tỏ tình của tôi, Ebina tỏ ra hơi bối rối nhưng cũng ngay lập tức đưa ra một câu trả lời chính xác.

"Xin lỗi. Bây giờ tớ chưa muốn hẹn hò với ai cả. Dù có là ai thì tớ cũng sẽ không đồng ý đâu. Nếu như xong rồi thì tớ đi trước đây."

Ebina khẽ cúi đầu xuống rồi nhanh chóng rời đi.

Tobe há hốc mồm, không động đậy gì. Do đã để lỡ mất thời điểm nên giờ đây cậu ta cũng không tìm ra được lời nào để nói. Chỉ có tiếng cọt kẹt của chiếc cổ cậu ta đang chầm chầm xoay về phía tôi.

"Là vậy đấy."

Tôi nhún vai. Thấy vậy, Tobe vừa vuốt tóc lên vừa nhìn tôi với vẻ bực tức.

"Hikitani à... Như vậy đâu có được. Chà, thật ra thì cũng may khi tớ biết được điều đó trước khi bị từ chối, nhưng thế thì..."

Tobe cứ kêu mãi cái câu "không được đâu, không được đâu", nghe chẳng khác nào một con thú đang rên rỉ cả.

Hayama đi về phía chúng tôi rồi gõ nhẹ vào đầu Tobe một cái. Có lẽ cậu ta cũng vừa chứng kiến chuyện đó ở gần đây rồi.

"Đã bảo là chưa đến lúc rồi còn gì. Hiện giờ cứ tạm thời vui vẻ với mối quan hệ này đi."

"Cũng phải. Vừa rồi cậu ấy chỉ nói là 'bây giờ' thôi nhỉ?"

Tobe khẽ thở dài.

Sau đó, cậu ta lết về phía tôi rồi khẽ đấm một cú vào bụng tôi.

"Hikitani à, xin lỗi nhé, nhưng tớ không chịu thua đâu."

Tobe nở một nụ cười dễ mến với tôi rồi bước đi với vẻ thỏa mãn. Cậu ta tiến tới chỗ Ohka và Yamato. Bọn họ bá vai bá cổ nhau, sau đó cả hai vỗ vào lưng Tobe.

Hayama cũng đuổi theo Tobe.

Khi đi ngang qua tôi, cậu ta nói thật nhỏ để cho một mình tôi có thể nghe thấy được.

"Xin lỗi nhé."

"Chẳng có gì phải xin lỗi cả."

"Tớ đã biết trước rằng cậu cũng chỉ có cách đó thôi, vậy mà tớ vẫn... Thật sự xin lỗi."

Trông vẻ mặt của cậu ta cứ như đang thương hại tôi vậy. Cậu ta không hề coi thường tôi, cũng không hề cười nhạo tôi. Tất cả những gì cậu ta thể hiện chỉ là lòng thương hại đối với tôi.

Cùng với cơn giận dữ và nỗi xấu hổ, tôi phải cố kiềm chế lại nắm đấm suýt chút nữa thì bay về phía Hayama của mình.

Ánh mắt của Hayama vẫn in sâu trong tâm trí tôi sau khi cậu ta đi khỏi.

Sau khi đám đông ồn ào ấy đã đi khỏi, tôi có cảm giác như nhiệt độ nơi đây vừa hạ xuống đột ngột.

Chỉ còn có tôi, Yukinoshita và Yuigahama ở lại đây.

Tôi đang đứng cách khá xa hai người kia. Với cảm giác nhẹ nhõm vì mọi chuyện cũng đã kết thúc, tôi đi về phía bọn họ để cùng quay trở lại chỗ trọ.

Tuy nhiên, Yukinoshita vẫn đang đứng như trời trồng và nhìn chằm chằm về phía tôi.

Ánh mắt lạnh lùng và đầy trách móc ấy làm cho chân tôi chùng xuống. Ê ê, đừng có bắt nạt tôi nữa đi mà. Câu nói vừa rồi của Hayama đã làm cho tôi bị tổn thương ngoài dự tính quá rồi đấy.

Chắc hẳn là những suy nghĩ vừa rồi của tôi không được truyền tới chỗ Yukinoshita.

Ánh mắt sắc như dao của Yukinoshita vẫn không hề thay đổi. Đứng bên cạnh, Yuigahama cũng phải cúi mặt xuống vì bối rối.

"Tôi ghét cách làm của cậu."

Cuối cùng thì Yukinoshita cũng chịu mở miệng khi tôi chỉ còn cách cậu ta một vài bước chân.

Yukinoshita đưa tay lên ngực, sau đó lại tiếp tục lườm tôi.

Cơn giận dữ trào ra từ đôi mắt của cậu ta.

"Tôi rất bực vì không thể giải thích rõ ràng được, thế nhưng tôi cực kỳ ghét cách làm của cậu."

"Yukinon..."

Yuigahama nhìn theo bộ dạng ấy của Yukinoshita với vẻ đau đớn hơn bất kỳ ai. Cậu ấy khẽ hắng giọng, nuốt một thứ gì đó rồi lại cúi mặt xuống.

Thấy tôi không nói năng gì, Yukinoshita lại mở miệng như thể cậu ấy muốn cho tôi thêm một trận nữa, thế nhưng lại chẳng có lời nào được thốt ra cả. Cậu ấy mím chặt môi lại.

Những lá phong đỏ đang nhảy nhót trong cơn gió. Ánh mắt của Yukinoshita cũng rời khỏi tôi, giống như cậu ta đang muốn đuổi theo những chiếc lá đó vậy.

"Tôi về trước đây."

Yukinoshita quay lưng lại và bước đi sau câu nói lạnh lùng ấy. Có lẽ là do muốn rời khỏi nơi này sớm nhất có thể nên Yukinoshita đi nhanh hơn so với lúc bình thường nhiều. Dù bây giờ tôi có bước đi thì cũng chưa chắc đã đuổi kịp cậu ta.

Bị bỏ lại, Yuigahama nở một nụ cười bất lực.

"Chúng, chúng ta cũng về thôi nhỉ?"

Cậu ấy đang cố tỏ ra vui vẻ. Cũng may mà Yuigahama là một người dễ hiểu.

"Phải đấy..."

Tôi đáp lại và bắt đầu bước đi. Yuigahama đi phía sau tôi, cách tôi một bước chân. Chắc là do muốn lấp đầy sự im lặng vừa mới được sinh ra nên Yuigahama bắt đầu nói liến thoắng.

"Chà, kế hoạch vừa rồi xem chừng không ổn lắm. Mọi người đều bị bất ngờ. Đến cả Hina cũng lỡ mất cơ hội nói gì đó cơ mà."

"Cũng phải."

.

"Nhưng mà phải công nhận là đáng ngạc nhiên thật. Lúc đó tớ cứ tưởng là cậu nói thật cơ."

"Làm gì có chuyện đó được."

"Cũng phải. A ha ha..."

Chúng tôi vừa nói những chuyện bâng quơ như vậy vừa bước đi. Tuy nhiên, khi đến lối ra của con đường, bước chân của Yuigahama bỗng nhiên dừng lại.

"Nhưng mà..."

Câu nói rời rạc ấy khiến cho tôi cũng phải dừng chân. Bỗng nhiên, Yuigahama kéo tay áo tôi, làm cho tôi phải quay lại.

"Nhưng mà này... Lần sau đừng làm thế nữa nhé."

Đừng có vừa làm vậy vừa cười nữa đi. Nụ cười ấy trông khổ sở và đau đớn vô cùng khiến tôi không thể nhìn tiếp. Tôi đành phải quay mặt sang chỗ khác.

Có người thương hại tôi. Có người giận dữ với tôi. Có người mỉm cười với tôi. Thế nhưng tôi đều chịu đựng được tất cả.

"Tại vì đấy là cách hiệu quả nhất thôi."

Tôi chỉ có thể nói ra những lời ấy. Thật ra thì tôi có thể giải thích gãy gọn hơn nhiều. Tôi tự tin rằng mình có đủ những lời hoa mỹ để biện hộ cho những việc mà tôi đã làm. Chỉ có điều, những lời ấy cứ quấn chặt lấy đáy lòng tôi và cứ thế mục rữa đi.

"Tớ không nói đến chuyện cách đó có hiệu quả hay không..."

Dù đang lảng tránh ánh mắt của cậu ta nhưng tôi vẫn nghe được những lời ấy rất rõ ràng.

"Người thì không muốn phải giải quyết việc này. Người thì lại muốn duy trì tình trạng này mãi. Làm sao có thể chạy theo ý kiến của tất cả mọi người được. Cách duy nhất là làm sao để mọi người chịu thỏa hiệp mà thôi."

Trong khi nói ra những điều ấy, tôi cũng nhận ra rằng mình chỉ đang ngụy biện. Chúng chỉ là những lý do để tôi đổ vấy trách nhiệm lên cho những thứ, những người không thực sự tồn tại. Đây cũng chính là thứ mà tôi ghét nhất trên thế giới này: sự dối trá.

Chẳng có lý do gì mà Yuigahama lại không nhận ra điều đó cả.

Cậu ấy nói với giọng thổn thức.

"Tobecchi không bị từ chối, Hayama và đám con trai vẫn thân thiết với nhau. Hina cũng không cần phải bận tâm gì... Từ mai trở đi mọi thứ sẽ lại như cũ. Có thể là mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp."

Giọng nói run run ấy không cho phép tôi phản bác lại. Những ngón tay run run ấy không cho phép cơ thể tôi động đậy.

Tôi không thể quay lại nhìn cậu ấy mà chỉ có thể đứng yên lặng.

"Nhưng, nhưng mà..."

Cậu ấy buông ống tay áo của tôi ra. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu ấy lại nắm nó lại với một lực mạnh hơn trước rất nhiều.

"Cậu phải nghĩ tới cảm xúc của người khác nữa chứ..."

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở khẽ khàng của cậu ấy sau câu nói ấy.

"Sao chuyện gì cậu cũng hiểu mà riêng việc đó thì lại không?"

Tôi hiểu chứ. Tôi biết rằng nếu như thứ gì đó thay đổi thì nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Dù thứ đó có biến thành cái gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Tôi có thể chắc chắn về điều đó.

Chiếc áo mà Yuigahama đang nắm lấy bỗng trở nên thật nặng nề.

Tuy cậu ấy chẳng dùng mấy sức lực để nắm lấy tay áo tôi nhưng vai tôi vẫn nặng trĩu. Nặng đến mức tôi còn nghĩ bụng chỉ cần cậu ấy buông tay ra là tôi sẽ bị mất thăng bằng.

"Tớ không thích như vậy đâu."

Yuigahama buông tay ra và khẽ thì thầm bằng giọng nói yếu ớt như của một đứa trẻ.

Cậu ấy dần dần rời xa tôi, một bước, rồi hai bước

Tôi chẳng thể nào đuổi theo cậu ấy được

Chỉ có thể ngước nhìn lên bầu trời.

Khu rừng tre với thứ ánh sáng trong trẻo ấy dường như đang đóng băng lại.

Mặt trăng cũng đã lặn đi đâu mất rồi.

.

xxx

.

Từ trên sân thượng của ga Kyoto có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Kyoto.

Các loại đền, chùa nằm xen lẫn giữa những tòa nhà hiện đại. Dòng người tất bật mưu sinh trông như đang hòa tan vào trong khung cảnh ấy.

Dù đây là thành phố của một ngàn năm trước thì dáng vẻ của nó cũng thay đổi theo từng ngày.

Thành phố được ca tụng là thủ đô ngàn năm văn hiến này luôn luôn biến đổi. Tuy nhiên, cái đẹp của thành phố này vẫn luôn được giữ lại. Chính vì các giá trị cốt lõi và quan trọng vẫn được bảo tồn và duy trì nên người ta mới yêu mến thành phố này tới vậy.

Nói cách khác, dù người ta có cố bóp méo, thay đổi giá trị cốt lõi của thành phố này thế nào thì nó cũng vẫn giữ nguyên.

Nếu vậy thì bản chất của con người cũng sẽ không thay đổi. Việc thay đổi đó là không thể. Đây chính là bằng chứng cho sự bất biến của chúng.

Tuy nhiên, có đôi lúc thì việc không thay đổi mới là lựa chọn chính xác. Tôi muốn tin là như vậy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi học dã ngoại.

Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi khi chúng tôi đợi tàu Shinkansen. Tôi thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem đồ lưu niệm ở đây giá cả ra sao, chỉ đứng ở đây đợi một người.

Cuối cùng thì cũng có một người đang leo lên những bậc cầu thang dài đằng đẵng này. Chắc hẳn đó cũng là người đã thì thầm vào tai tôi khi chúng tôi lướt qua nhau trong chuyến xe buýt đi tới ga Kyoto khi nãy.

"Hallo hallo. Cậu đợi lâu chưa?"

Tôi quay đầu như đáp lại giọng nói đó.

Mái tóc đen dài tới vai cùng với cặp kính có gọng màu đỏ. Đôi mắt trong veo nằm sau lớp mắt kính mỏng. Cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều để lại ấn tượng rằng cậu ta là một con người nhỏ bé. Con người này mà ngồi ở quầy tiếp tân của thư viện thì sẽ tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Người đã tới nhờ cậy tôi lần này đứng đó, là Ebina Hina.

"Tớ muốn đến cảm ơn cậu."

"Cần gì phải làm vậy. Tôi có giải quyết được chuyện mà cậu đã nhờ đâu."

Sau khi trả lời lại một cách ngắn gọn, tôi lại nhìn về phía thành phố Kyoto. Tuy nhiên, giọng nói ấy vẫn vang lên từ phía sau lưng tôi.

"Bề ngoài thì là thế. Cậu cũng hiểu mà, đúng không?"

"..."

Tôi im lặng thay cho câu trả lời.

Đối với tôi, Ebina là một thực thể bất quy tắc.

Bề ngoài là một người luôn vui tươi nhưng thực chất cậu ta lại rất khôn ngoan, chính vì vậy nên tôi mới không thể đọc ra được ẩn ý trong những lời nói của cậu ta. Kiểu con gái đã trông dịu dàng lại còn chẳng hề ngại ngần gì khi tiếp xúc với tôi như vậy luôn làm tín hiệu báo động trong tôi bật sáng. Vì những gì đã phải trải qua ở hồi cấp Hai nên tôi mới hình thành thói quen luôn đọc ẩn ý trong những lời nói của kiểu con gái này.

Chính vì thế nên tôi mới cảm thấy lạ lùng với một người luôn tự thể hiện ra rằng mình là một hủ nữ như cậu ta và cảm thấy muốn tìm ra mục đích thật sự của cậu ta.

Lần này, cậu ta nhờ tôi làm cho đám con trai thân thiết với nhau hơn. Nói cách khác, cậu ta muốn tôi tách đám con trai ra xa mình. Thêm vào đó, cậu ta còn muốn tôi ngăn chặn lời tỏ tình của Tobe nữa.

Có lẽ là cậu ta đã thảo luận chuyện này với cả Hayama chứ không riêng gì câu lạc bộ Tình nguyện của chúng tôi.

Vì thế nên Hayama mới phải khổ não và chỉ đưa ra những đối sách nửa vời như vậy.

"Cảm ơn cậu nhé. Cậu đã giúp tớ rất nhiều."

Ebina nói với giọng vui tươi. Khi quay đầu lại, tôi thấy cậu ta đang nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nếu như có thể cười đẹp đến như vậy thì chắc hẳn cậu ta cũng phải làm được nhiều việc khác nữa ấy chứ. Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa chuyển sang những chuyện chẳng cần phải nói ra.

"Trông Tobe dở dở ương ương như vậy thôi chứ tôi nghĩ cậu ta cũng là người tốt đấy."

"Không được đâu, không được đâu. Cậu cũng hiểu mà, Hikitani. Như tớ bây giờ thì chẳng thể nào hẹn hò được với ai cả."

"Làm gì có chuyện đó."

"Có đấy."

Ebina trả lời ngay tức khắc.

"Vì tớ là một kẻ thối nát mà."

Những lời được nói ra cùng với nụ cười lạnh ngắt ấy nghe hệt như lời bào chữa của ai đó vậy.

"Thế thì đành chịu thôi..."

"Ừ, chịu thôi. Không ai hiểu được và tớ cũng không mong ai hiểu được. Chính vì thế nên tớ sẽ không hẹn hò được với ai đâu."

Rốt cuộc Ebina đang nói về sở thích của cậu ta hay là chính bản thân cậu ta vậy? Mà dù sao thì tôi cũng chẳng muốn hỏi.

Chúng tôi khẽ cười với nhau. Sau đó, Ebina đẩy kính lên. Tôi không hiểu lắm về ánh mắt đang phản chiếu trong lớp mắt kính kia.

"Có điều..."

Ebina ngẩng đầu lên và nói thêm. Cậu ta vẫn nở nụ cười tươi tắn như thường lệ nhưng với bờ má ửng hồng.

"Chắc là tớ sẽ hẹn hò được với Hikitani đấy."

"Có đùa thì cũng đừng đùa như vậy. Cậu mà cứ nói thế nữa là tôi sẽ đổ thật đấy."

Đứng ngoài mà nghe vào thì đây đúng là những câu đùa kinh khủng. Ebina cũng bật cười đến rung cả hai vai.

"Tớ thích cái kiểu có thể thành thật với những người không liên quan của cậu lắm đấy."

"Bất ngờ thật. Tôi cũng thích cái kiểu đó của mình lắm."

"Tớ cũng thích cái kiểu có thể dễ dàng nói ra những điều gian dối của tớ nữa."

Cả hai cùng ưỡn ngực và nở những nụ cười u ám với nhau.

"Tớ thích bản thân mình và những thứ xung quanh mình như bây giờ. Đã lâu rồi tớ mới có cảm giác này nên tớ chẳng hề muốn đánh mất nó chút nào. Tớ thích vị trí hiện tại của tớ và thích cả những người chịu ở bên tớ nữa."

Ánh mắt của Ebina xa dần và hướng về phía dưới của chiếc cầu thang to đùng kia. Tuy không nhìn thấy gì nhưng tôi biết rằng có hình bóng một ai đó đang hiện lên trước mắt cậu ta.

Trong khi đang cẩn thận nhìn xuống dưới chân để bắt đầu đi xuống cầu thang, Ebina nói thêm.

.

"Vì thế nên tớ ghét bản thân mình."

.

Tôi im lặng nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Ebina.

Tôi thử tìm một lời thích hợp nào đó để đáp lại nhưng rốt cuộc lại không thể nghĩ ra câu nào cả.

Những lời nói dối nhỏ nhoi chẳng hề đáng khen và cũng chẳng hề đáng trách.

Vì trân trọng, vì không muốn đánh mất điều gì đó nên người ta mới phải che giấu, phải dối trá.

Nhưng cũng chính vì thế mà người ta mới đánh mất nó.

Và một khi đã đánh mất rồi thì người ta lại bắt đầu than khóc. Rằng nếu đã biết trước sẽ đánh mất nó thì chẳng thà đừng sở hữu nó từ đầu. Rằng nếu như cứ phải hối hận đến mức muốn chết như thế này thì tốt nhất là nên bỏ cuộc luôn.

Bên trong cái thế giới luôn biến chuyển này có lẽ sẽ tồn tại những mối quan hệ buộc phải thay đổi. Những thứ bị hỏng tới mức chẳng thể nào khôi phục được nữa chắc chắn cũng sẽ tồn tại.

Chính vì thế nên mọi người ai ai cũng nói dối cả.

Chỉ có điều, kẻ nói dối nặng nề nhất lại là tôi.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro