9. Và rồi tấm màn nhung trên từng sân khấu đang dần khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay pin chiếc camera đặt ở trên lối đi lên sân khấu bên trong nhà thể chất, tôi kiểm tra dung lượng thẻ nhớ còn lại. Ghi lại hoạt động của các nhóm là công việc của bên tạp ký chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn phải biên tập lại các tư liệu hình ảnh này bằng chương trình Final Cut Pro hay gì gì đó có trong mấy con Mac của hội học sinh. Tôi cũng đã được chỉ sơ qua cách dùng rồi, thế nhưng nó lại khá phức tạp, hơn nữa, với một người theo trường phái Windows như tôi thì với việc sử dụng một chiếc máy tính của Apple gặp vô vàn khó khăn. Chèn chữ và hình ảnh vào là cảnh giới cao nhất của tôi rồi.

Mac hay Final Cut Pro gì cũng được, nhưng phải công nhận là trang thiết bị của trường này xịn thật. Cái máy ảnh ngon nghẻ này cũng được mua bằng tiền của nhà trường. Micro cũng nhạy. Chạm vào màn hình để kiểm tra, tôi nhận thấy rằng nó đang ở trong tình trạng tốt nhất để có thể quay phim được.

Bây giờ là lúc chuẩn bị cho lễ bế mạc.

Khác với hôm qua, ca ngày hôm nay của tôi chỉ toàn chạy những công việc lặt vặt nên cũng khá dễ chịu.

Tôi bước đi trên lối đi hướng thẳng tới cánh gà sân khấu.

Ban nhạc của Hayama sẽ là nhóm biểu diễn cuối cùng trong số các hoạt động nhóm diễn ra trước lễ bế mạc. Phía sau sân khấu, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho buổi lễ.

Vì thế mà bên trong cánh gà hết sức đông đúc.

"Ư... Oa... Hồi hộp quá đi mất."

Miura đang ôm đầu với vẻ khổ sở. Xem chừng cậu ta cũng tham gia vào một ban nhạc. Tôi nhìn qua chỗ khác thì thấy Hayama đang chơi guitar bằng tay không. Có lẽ là do quen rồi nên cậu ta không cần dùng tới miếng gảy. Tobe đang đánh trống vô hình nào đó trên không. Còn Yamato thì đang ôm trống đứng im như phỗng. Cuối cùng là Ohka đang nhìn chiếc đàn keyboard trên sân khấu như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

Trong số những người này chỉ có Hayama là tỏ ra ung dung, còn đâu tất cả đều ít nhiều cảm thấy lo lắng. Đầu Tobe còn đang vung vẩy mạnh hơn là chiếc dùi trống của cậu ta.

Cũng có vài người đang đứng xung quanh thành viên của ban nhạc.

"Xem nào, đồ uống thì... À, nếu như có ống hút thì sẽ dễ uống hơn đấy."

"Yui, những lúc như thế này phải chọc kéo vào cái nắp rồi xoay để tạo thành lỗ. Như thế thì mới cho ống hút vào được."

Hai người này là quản lý à?

Sau khi đưa micrô đã sạc điện cho vài người, tôi thấy Yukinoshita cứ dáo dác đi lại xung quanh. Nhìn cậu ta thật là ngứa mắt.

"Này, cậu có chuyện gì sao?"

Thấy tôi hỏi, Yukinoshita vội vã hỏi ngược lại.

"Này... Sagami đâu?"

Nghe vậy, tôi mới nhìn xung quanh. Đúng là nãy giờ tôi chưa hề nhìn thấy cậu ta.

"Còn phải thống nhất lại một vài việc cho lễ bế mạc nữa..."

"Để chị thử gọi xem sao."

Chị Meguri đi gọi điện một lúc, nhưng sau đó lại trở về với vẻ mặt lo lắng.

"... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Lại còn nói y hệt như thông báo trong điện thoại nữa.

"Để chị thử hỏi mấy bạn khác xem sao."

Chị Meguri có gọi vài cuộc nữa nhưng xem chừng không thu được gì cả.

Sau khi thở dài một tiếng, chị Meguri đi tới một chỗ không có ai cả và bắt đầu gọi.

"Mọi người có đó không?"

"Đây ạ."

Các thành viên của hội học sinh xuất hiện sau tấm rèm.

Gì vậy? Mấy người là ninja à? Hay là sát thủ?

"Mọi người đi tìm Sagami hộ chị nhé. Thỉnh thoảng gọi về báo lại tình hình nữa thì tốt."

"Rõ."

Mấy người có phải là ninja không vậy?

Ban chấp hành của hội học sinh tổng lực đi tìm kiếm Sagami.

Tuy nhiên, các siêu ninja này đều chỉ có thể tìm ra được tung tích của Sagami cho đến quá trưa chứ còn sau đó thì không ai nhìn thấy cậu ta đâu. Công việc tìm kiếm đột nhiên bị đình trệ.

Sau khi phần biểu diễn của nhóm Hayama kết thúc, lễ bế mạc được tổ chức ngay lập tức. Nếu tính cả những việc cần phải xác nhận và chuẩn bị trước lúc đó thì không còn nhiều thời gian nữa.

Yukinoshita khoanh tay, nhắm nghiền mắt lại. Trông thấy thế, Yuigahama lạch bạch chạy tới.

"Sao vậy, Yukinon?"

"Cậu có biết Sagami đang ở đâu không?"

Nghe câu hỏi của Yukinoshita, Yuigahama lắc đầu.

"Chịu, tớ cũng chưa thấy đâu... Nhưng cậu ấy phải có mặt à?"

Thấy Yukinoshita gật đầu, Yuigahama lôi điện thoại ra.

"Hừm. Để tớ hỏi thử xem."

Thấy Yuigahama đã rời khỏi đây để gọi điện thoại, tôi đưa ra một phương án khác.

"Dùng loa phát thanh có được không?"

"Nghe được đấy."

Sau khi chuẩn bị trong phòng phát thanh, chúng tôi phát thông báo ra toàn trường, thế nhưng xem chừng chưa có ai hồi đáp.

"Yukinoshita."

Có lẽ là vì nghe thấy thông báo nên cô Hiratsuka xuất hiện ở cổng sau.

"Sagami đã tới chưa?"

Yukinoshita lắc đầu.

"... Thế à? Qua thông báo vừa rồi thì các giáo viên cũng nắm được tình hình chung rồi. Chắc sẽ có liên lạc ngay khi ai đó tìm thấy Sagami thôi, nhưng mà..."

Cô Hiratsuka cau có sau khi nói câu vừa rồi. Vẻ mặt ấy gián tiếp nói lên rằng đừng nên quá kỳ vọng vào điều đó.

Trái ngược với sự cuồng nhiệt của những khán giả ngoài kia, nhiệt độ phía sau sân khấu đang nhanh chóng hạ xuống. Cứ mỗi phút trôi qua, vấn đề trưởng Ban tổ chức không có mặt tại đây lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Chịu rồi... Cứ thế này thì lễ bế mạc không thể bắt đầu được."

"Đúng vậy..."

Chị Meguri lo âu gật đầu.

Nhận thấy vẻ mặt u ám của hai người kia, Yuigahama hỏi:

"Không có Sagami thì không được à?"

"Đúng vậy. Chào khán giả, nhận xét chung, công bố giải thưởng. Những công việc đó đều là nhiệm vụ của Sagami."

Những việc này lúc nào cũng là của trưởng Ban tổ chức. Dù Sagami có ở trong tình trạng như thế nào đi nữa thì công việc mà cậu ta phải đảm nhận cũng sẽ không thay đổi.

" Tệ nhất thì chúng ta phải đổi người."

Chị Meguri đưa ra kế sách tốt nhất hiện tại. Như vậy thì chị Meguri hoặc Yukinoshita sẽ phải đảm nhiệm vị trí đó. Xét về vị trí và chức vụ hiện tại của hai người, dù ai đảm nhiệm cũng có thể đưa ra lý do hợp lý được. Có điều, nếu làm như vậy thì tình hình vẫn sẽ rất khó coi.

Tuy nhiên, Yukinoshita không đồng ý với việc đó.

"Em thấy chuyện này hơi khó. Chỉ có Sagami biết kết quả bỏ phiếu của giải xuất sắc và giải địa phương..."

Việc bỏ phiếu diễn ra trong phòng hội nghị và mọi người có thể đến bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, kết quả bỏ phiếu cuối cùng chỉ có mình Sagami biết được.

"Vậy để hôm khác mới công bố giải thì sao?"

Nghe tôi nói, Yukinoshita gật đầu. Tuy nhiên, cậu ta vẫn rất căng thẳng.

"Trong trường hợp xấu nhất thôi. Có điều, nếu không công bố giải địa phương ở đây thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Lễ hội văn hóa là nơi tạo ra sự liên kết với địa phương. Mất công tạo ra hẳn một giải thưởng mới rồi mà ngay lần đầu tiên đã công bố chậm trễ thì đúng là chẳng ra sao.

Dù thế nào thì cũng phải tìm ra Sagami.

Tuy nhiên, vì cậu ta chẳng liên lạc về nên không ai biết tìm ở đâu cả.

Yukinoshita cắn chặt môi.

"Sao vậy?"

Dù sắp phải lên sân khấu nhưng Hayama vẫn đặt câu hỏi với vẻ ung dung. Có lẽ là cậu ta đã nhận ra bầu không khí bất ổn.

"À, bọn chị đang không liên lạc được với Sagami..."

Chị Meguri giải thích tình hình cho Hayama.

Nghe xong, Hayama hành động ngay.

"Phó Ban tổ chức, tớ muốn thay đổi chương trình. Bọn tớ có thể chơi thêm một bài nữa được không? Vì không có thời gian nên thỏa thuận bằng miệng cũng được nhỉ?"

"Các cậu làm nổi không?"

"Có chứ... Yumiko, tớ đàn thêm một bài cho cậu hát nhé?"

"Hả? Thêm một bài á? Thật hả? Không không không được, không được. Không được đâu! Tớ sắp nổ tung rồi đấy!"

"Đi mà."

Miura rên rỉ trước nụ cười của Hayama. Sau đó, cậu ta ôm đầu rồi kêu to lên một tiếng. Cậu ta thế này trông cũng khá đáng yêu đấy.

Yukinoshita tiến thêm một bước đến trước mặt Miura - người đang tỏ ra vô cùng khổ sở.

"... Bọn tôi sẽ rất biết ơn nếu như cậu vượt qua được sự ngại ngùng ấy..."

"Hờ... Không thể nào tin nổi..."

Miura thở dài ra chiều bỏ cuộc và ngẩng đầu lên. Sau đó, cậu ta lườm Yukinoshita.

"Tôi làm cái này không phải là vì cậu đâu đấy nhé."

Miura nói. Cậu ta tỏ rõ sự đối địch với Yukinoshita thay vì để che giấu sự xấu hổ của mình. Sau đó, Miura quay gót.

"Nào, Tobe, Ohka, Yamato. Chuẩn bị đi."

Miura gõ đầu từng thành viên trong ban nhạc rồi nhẹ nhàng đi về phía sân khấu. Tam Thú phía sau cằn nhằn "Thật á!", "Chết rồi!", "Không đi đâu!" nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Trong khi bốn người kia vào tư thế chuẩn bị thì nhóm người điều khiển chương trình cũng vội vàng hành động. Để có thể biểu diễn thêm một bài thì cũng kha khá thứ cần phải làm, bao gồm cả việc xác nhận lại các thời điểm.

Khi ấy, Hayama cũng lôi điện thoại ra và nhanh chóng thao tác. Không chỉ gửi mỗi email mà cậu ta còn sử dụng các mạng xã hội như Facebook và LINE nữa. Sau khi gõ bàn phím xong, Hayama thở phào một tiếng.

"... Cảm ơn cậu nhiều."

"Không cần để ý đâu. Hôm nay tớ cũng muốn chứng minh bản thân. Quan trọng nhất là... tớ sẽ kéo dài thời gian trên sân khấu được chừng mười phút. Trong lúc ấy, các cậu phải tìm thấy Sagami nhé."

"Được rồi."

"..."

Kéo dài thời gian được mười phút à... Một người không nghe điện thoại, không đáp lại loa phóng thanh thì tức là đã có ý định chạy trốn rồi. Để tìm được một người cố tình biến mất trong khoảng thời gian ngắn thế này là không thể.

"Tớ cũng đi tìm cho."

Yuigahama cũng định đi tìm nhưng tôi ngăn cản.

"Đi tìm loạn lên như thế cũng vô ích thôi, không tìm thấy được đâu."

Hội học sinh đã chạy đi tìm từ lâu rồi. Hẳn là bọn họ đã đi được khá nhiều chỗ. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy Sagami. Tôi nghĩ rằng bây giờ Yuigahama có đi tìm thì cũng chưa chắc đã tìm ra được Sagami.

Đã vậy thì cứ coi như không có Sagami đi, dùng khoảng thời gian này để nghĩ kế sách tiếp theo là tốt nhất.

"Cách nhanh nhất là để ai đó đảm nhiệm vị trí này, rồi chọn đại một tiết mục để trao giải. Dù gì thì kết quả bỏ phiếu cũng chưa được công bố mà."

Nghe tôi nói xong, mọi người đều "Oa" một cái.

"Hikigaya à..."

"Làm như thế thì..."

"Đúng là có hơi..."

"Bất công đấy nhé."

Nhóm người theo phe lương tâm như cô Hiratsuka, chi Meguri, Yuigahama cùng Hayama thì lại phản đối ý kiến của tôi... Không được sao? Tôi đưa ra phương án có tính hiện thực nhất ở đây mà.

Người hay phản đối nhất vào những lúc như thế này là Yukinoshita thì lại đang im lặng. Tôi tò mò nhìn sang thì thấy cậu ta đang giơ tay lên che miệng xem chừng đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"... Hikigaya à."

"Sao?"

Đang hồi hộp vì không biết là cậu ta sẽ đả kích tôi đến mức nào sau khi nghĩ ngợi lâu đến như vậy, thế nhưng Yukinoshita chỉ nhìn thẳng vào tôi và nói:

"Nếu như bọn tôi kéo dài thêm được mười phút nữa thì liệu cậu có thể tìm thấy được Sagami chứ?"

"Để xem nào..."

Tôi bắt đầu xem xét đến tính khả thi khi nghe câu hỏi của Yukinoshita.

Sắp đến lượt của nhóm Miura rồi. Nhóm này sẽ chơi hai bài. Nếu như khéo thì có thể lồng thêm phần của MC vào trước và sau tiết mục của nhóm cậu ta. Còn khoảng thời gian ra vào sân khấu và cả thời gian mà khán giả có thể im lặng chờ đợi nữa. Cũng có thể có chuyện gì đó kéo dài thời gian ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Như vậy, tính từ thời điểm hiện tại nhóm Miura có thể giữ được khoảng chừng bảy, tám phút.

Cộng thêm mười phút nữa thì tôi có chừng mười lăm phút để làm gì đó. Tôi chỉ có thể đi tới một nơi khác từ phòng thể chất này thôi. Nếu như Sagami ở bên ngoài trường thì coi như xong. Chính vì vậy, tôi phải đặt cược tất cả vào một khả năng duy nhất.

"... Tôi chỉ có thể nói rằng 'không biết nữa' mà thôi."

"Ra vậy. Cậu không nói là không thể. Như vậy là đủ rồi."

Yukinoshita đáp lại chắc nịch trước câu trả lời mơ hồ của tôi.

Tiếp theo, cậu ta lôi điện thoại ra. Cầm nó trên tay, cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi sau đó bấm nút gọi với vẻ mặt đầy quyết tâm.

Yukinoshita chờ bên kia nhấc máy với đôi mắt nhắm nghiền. Sau vài giây, cậu ta mở mắt.

"Chị à? Chị đến cánh gà ngay đi."

Yukinoshita đã tìm ra câu trả lời cho việc làm thế nào để kéo dài thời gian thêm được mười phút nữa.

.

xxx

.

Sau khi Yukinoshita gọi điện thoại, người bên kia đầu dây xuất hiện ngay tức khắc.

"Chị đây, Yukinon. Em cần gì nào? Chị muốn xem nhạc cơ. Hayato sắp biểu diễn rồi đấy."

Nụ cười của Yukinoshita Haruno vô cùng đáng sợ. Có vẻ như chị ta đều xem các ban nhạc biểu diễn cả. Đáng lẽ chẳng cần phải gọi điện vì chị ta ở gần đây vô cùng.

Không thèm bận tâm tới mấy lời phàn nàn của chị Haruno, Yukinoshita vào thẳng vấn đề.

"Chị hãy giúp em."

Sắc mặt của chị Haruno lập tức thay đổi trước lời nhờ vả đường đột của cậu. Vẫn giữ im lặng, chị ta lạnh lùng nhìn Yukinoshita.

Dù là thế nhưng Yukinoshita vẫn không hề quay đi chỗ khác. Hơn thế nữa, cậu ta còn lườm lại Haruno đầy mạnh mẽ.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong sự yên ắng và lạnh lùng. Không khí xung quanh đông cứng lại như thể ai đó vừa rót nitơ lỏng vào đây vậy.

Chị Haruno nở một nụ cười băng giá.

"Chà, được thôi. Đây là lần đầu tiên Yukino nhờ chị làm việc một cách nghiêm túc mà. Lần này chị sẽ nghe theo em."

Những lời được cất ra từ một con người có vị thế rất cao ấy dù nghe rất giàu lòng nhân ái nhưng lại không hề cảm thấy sự ngọt ngào ở đâu cả. Thậm chí chúng còn gay gắt hơn cả việc từ chối một cách trực tiếp.

Tuy nhiên, Yukinoshita lại nghiêng đầu trước những lời ấy và khẽ mỉm cười.

"... 'Nhờ' ư? Xin chị đừng hiểu lầm như vậy. Đây là mệnh lệnh đến từ Ban tổ chức. Chị không xem sơ đồ tổ chức à? Theo như cấp bậc hệ thống thì mong chị hiểu rằng ở đây em là người có vị thế cao hơn. Đại biểu của các nhóm có nghĩa vụ phải hợp tác, cho dù có là người đến từ bên ngoài trường đi chăng nữa."

Yukinoshita đáp trả lại bằng một vẻ tự tin tuyệt đối. Chí ít thì đó cũng là ánh mắt của người ở vị trí cao hơn. Dù là người đi nhờ nhưng cậu ta vẫn không đánh mất vị thế của mình.

Bộ dạng ấy gợi nhớ lại cho tôi Yukinoshita nửa năm về trước.

Không nịnh bợ đối phương, luôn làm theo những gì mà mình cho là đúng đắn, lấy điều đó làm thanh kiếm để chém đứt mọi thứ. Đó mới chính là Yukinoshita Yukino.

Trong khi đó, Yukinoshita Haruno lại khúc khích cười, tỏ ra rất vui vẻ.

"Vậy, nếu như không tuân theo cái nghĩa vụ đó thì chị sẽ bị phạt gì nào? Em có thứ gì để ép chị phải làm theo đâu cơ chứ. Giờ thì có lấy lại quyền lên sân khấu của chị cũng đâu có ý nghĩa gì. Sao nào? Hay là em sẽ đi mách thầy cô?"

Chị Haruno chỉ nở nụ cười như thể đang châm chọc những lý lẽ ngây thơ ấy.

Tuy nhiên, chính vì những lời của chị Haruno quá thực tế, nên tôi mới không thể phản bác lại được gì.

Những điều mà Yukinoshita nói đều dựa trên các nguyên lý và nguyên tắc. Nói tóm lại, ta có thể gọi chúng là lý tưởng.

Tuy nhiên, cái kiểu thực tế của chị Haruno lại không ăn theo cái lý tưởng ấy.

Chà, thế này thì khó thật. Yukinoshita có vẻ hơi đuối lý. Đối phó với người theo chủ nghĩa hiện thực như vậy thuộc chuyên ngành của người theo chủ nghĩa hư vô như tôi cơ.

Có lẽ Yukinoshita nhận ra tôi chuẩn bị định nói điều gì đó nên cậu ta giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó, cậu ta khẽ quay đầu lại và nở một nụ cười.

Nụ cười đó đang nói rằng: "Không sao đâu, tôi sẽ mạnh mẽ mà".

Quay lại phía chị Haruno, Yukinoshita mạnh mẽ nói:

"Chị sẽ không bị phạt gì cả... Nhưng nếu thực hiện, chị sẽ được lợi."

"Như thế nào?"

Chị Haruno cười, tỏ vẻ thích thú. Gạt bỏ nụ cười lệch lạc nhưng đẹp đẽ ấy của chị Haruno sang một bên, Yukinoshita đặt tay lên trước ngực.

"Đó là khiến cho em phải nợ chị một lần. Xử trí việc đó ra sao thì tùy vào chị."

Nghe Yukinoshita tự tin nói vậy, chị Haruno bỗng nhiên đứng im.

"Hừm..."

Chị Haruno không còn cười nữa. Thay vào đó, chị ta nhìn chằm chằm vào Yukinoshita với vẻ lạnh lùng.

"... Yukinoshita à, em đã trưởng thành rồi."

"Đâu có..."

Trái lại, Yukinoshita mới là người đang cười thật tươi.

"Em vốn là người như vậy mà. Cùng lớn lên với nhau mười bảy năm mà chị không thấy thế à?"

"Vậy sao..."

Chị Haruno nheo mắt lại. Bởi vậy mà tôi không thể nào dễ dàng đoán được rằng bên trong đôi mắt kia chị ta đang suy tính điều gì.

"... Ha."

Bất giác, tôi cười thành tiếng.

"... Sao vậy?"

"À không..."

Bị Yukinoshita lườm, tôi lại bật cười.

Ờ, đúng vậy. Yukinoshita Yukino đúng là một người như thế đó.

Chị Haruno khoanh tay lại như thể đang suy nghĩ lại. Điệu bộ ấy y hệt như Yukinoshita vậy.

"Thế em định làm gì nào?"

"Lấp đầy khoảng thời gian trống."

Yukinoshita thẳng thắn đáp lại, tuy nhiên đây không phải là một câu trả lời. Chị Haruno bĩu môi hỏi tiếp.

"Thì đang hỏi là bằng cách nào mà?"

"Em và chị... cùng với hai người nữa là ổn. Nếu được thì thêm một người nữa."

Yukinoshita liếc mắt về phía mấy nhạc cụ ở bên cánh gà sân khấu. Chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ khiến cho tôi đoán ra được cậu ta đang định làm gì rồi.

"Ê, Yukinoshita, cậu có đùa không vậy?"

Chính vì thế nên tôi mới bật hỏi. Có lẽ chị Haruno cũng nhìn thấu ngay được ý định của em gái mình, chị ta mỉm cười.

"Chà, em cũng nghĩ ra được thứ hay ho đấy chứ. Thế định chọn bài nào?"

"Phải diễn luôn nên chỉ có thể sử dụng bài nào mà cả hai đều biết thôi. Bài hát mà hồi xưa chị biểu diễn trong lễ hội văn hóa đi. Giờ chị còn chơi được không?"

Nghe Yukinoshita hỏi vậy, chị Haruno bắt đầu hát. Có lẽ đó là bài hát mà Yukinoshita đang nhắc tới. Đúng là Yukinoshita Haruno có khác, chỉ ngân nga thôi mà cũng khiến cho người ta phải chú ý lắng nghe. Yuigahama cũng vừa nghe vừa trầm trồ "Oa, là bài đó sao!". Thậm chí đến cả tôi cũng biết bài này. Yuigahama chắc chắn phải biết rồi.

Sau khi hát qua một lượt, chị Haruno cười đắc chí.

"Ai vừa mới hỏi cái gì ấy nhỉ? Ở đây chỉ có vấn đề là liệu em có thể biểu diễn được hay không thôi."

"Nếu là những việc từ trước tới giờ chị đã làm được thì phần lớn em đều có thể làm được."

Chắc hẳn cậu ta phải lén luyện tập nhiều lắm. Nghe vậy, chị Haruno gật đầu.

"Thế hả? Vậy thì thêm một người nữa là được rồi."

Chúng tôi nhìn nhau sau khi nghe chị Haruno nói vậy. Không không, rõ ràng Yukinoshita vừa bảo là cần hai người nữa cơ mà. Trình độ toán học của chị là một chuyện, thế nhưng vấn đề này thì... Đang nghĩ đến đây thì bên cạnh tôi bỗng có ai đó phát một tiếng thở dài lớn.

Và sau đó, chị Haruno gọi tên chủ nhân của tiếng thở dài ấy.

"Shizuka."

"... Đành vậy. Cô sẽ chơi trống cho. Nếu là bài hát đó thì chắc là cô vẫn chơi được."

Đúng rồi, khi gặp nhau vào kỳ nghỉ hè, cô Shizuka có bảo rằng lễ hội văn hóa hồi xưa đã bị chị Haruno bắt tham gia vào ban nhạc để biểu diễn mà...

Sau đó, chị Haruno quay lại và nói tiếp:

"Meguri, em hỗ trợ phần chơi đàn được không?"

"Dạ, cứ để em lo!"

Nắm chặt hai tay lại, chị Meguri vui vẻ trả lời. Trước đây Meguri đã được xem buổi biểu diễn của chị Haruno rồi, hơn thế nữa chị đã quen với việc đứng trước mặt người khác. Chính vì thế mà câu trả lời của chị không có một chút do dự nào.

"Vậy là chỉ cần có ca sĩ nữa thôi nhỉ?"

Nghe chị Haruno nói, Yukinoshita khẽ mở miệng như thể vừa sực nhớ ra.

"... Yuigahama à."

"Hả!?"

Có lẽ Yuigahama không ngờ được rằng trong tình huống này mình lại được xướng tên, thành ra cậu ta phát ra một âm thanh kỳ cục với vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Yukinoshita tiến một bước tới gần Yuigahama hơn.

"Cậu có thể giúp tớ lần này được không?"

"À, ờ... Cái này tớ không tự tin lắm... Tớ không nghĩ mình có thể biểu diễn suôn sẻ được, tớ sợ sẽ gây ra phiền phức cho mọi người..."

Yuigahama chạm hai ngón trỏ vào nhau và lắp bắp nói trong khi vẫn nhìn sang hướng khác.

"Có điều..."

Sau đó, cậu ta nắm chặt lấy tay của Yukinoshita.

"... Tớ vẫn luôn chờ câu nói đó của cậu đấy."

Yukinoshita nắm ngược lại bàn tay của Yuigahama một cách yếu ớt.

"... Cảm ơn."

"Ừ... Nhưng, nhưng mà tớ chỉ nhớ man mán lời thôi đấy nhé! Đừng có kỳ vọng cao quá đấy nhé!?"

"Chính xác thì phải nói là nhớ mang máng cơ. Cậu nói nhầm như vậy làm tớ cảm thấy hơi bất an rồi đấy..."

"Yukinon quá đáng quá vậy!?"

Cậu ta vung vẩy cánh tay đang nắm lấy bàn tay của Yukinoshita. Thấy vậy, Yukinoshita nở một nụ cười.

"Đùa thôi. Lúc nào khó quá tớ sẽ hát cho. Thế nên... cậu cứ dựa vào tớ... là được..."

"... Ừ!"

Ngay cả trong bóng tối ở cánh gà cũng có thể biết được rằng mặt Yukinoshita đang ửng hổng. Yuigahama thì đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

Sau khi chứng kiến cảnh đó xong, tôi chạy về phía cổng sau của nhà thể chất và bắt đầu bí mật hành động trong yên lặng.

"Hikigaya à."

Bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi.

"Nhờ cậu cả đấy."

"Hikki, cố lên nhé."

Chẳng biết phải trả lời như thế nào, tôi đành giơ tay lên để đáp lại và cứ thế đi qua cánh cửa.

Rồi, mười phút kể từ giờ trở đi là thời gian dành cho tôi.

Sân khấu với ánh đèn chói lóa không phải là nơi tôi thuộc về.

Con đường không một bóng người phía sau cánh cửa tăm tối kia mới là sân khấu của tôi.

Sân khấu của một mình Hikigaya Hachiman này.

.

xxx

.

Cửa ra nhà thể chất nối thẳng với khu lớp học.

Ngôi trường này xem chừng có truyền thống là sẽ giao màn biểu diễn cuối cùng cho nhóm có khả năng thu hút nhiều khán giả tới xem nhất. Ngay sau màn biểu diễn ấy sẽ là lễ bế mạc. Làm như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc di chuyển của các học sinh, thành ra nó trở thành một chương trình khá là bất quy tắc.

Chính vì vậy, giờ đây, ngay vào lúc này, rất hiếm người còn đang ở khu lớp học.

Vì lễ bế mạc sắp sửa được diễn ra nên có rất nhiều người đến xem các nhóm biểu diễn và muốn hòa chung một bầu không khí sôi động cùng với mọi người một lần cuối cùng.

Lác đác vài người như thế này rất tiện cho tôi.

Ngay từ xa tôi đã có thể nhận ra ở đâu đang có người. Để tìm thấy được Sagami thì đây quả là một điều kiện tuyệt hảo.

Tuy nhiên, kể cả là thế thì tôi cũng không thể đi tới được nhiều chỗ. Tôi bị giới hạn về mặt thời gian. Chỉ xem đồng hồ thôi cũng đủ để bản thân cảm thấy khó chịu rồi.

Đồng hồ không thể chạy chậm hơn được.

Và tôi không thể di chuyển nhanh hơn giới hạn của bản thân mình.

Vậy thì thứ duy nhất mà tôi có thể đẩy nhanh chính là dòng suy nghĩ.

Nghĩ đi.

Điều đáng tự hào ở một người cô đơn là khả năng suy nghĩ sâu xa. Những tài nguyên đáng lý ra được dùng vào việc đối nhân xử thế lại được tập trung vào duy nhất bản thân người đó thôi. Thông qua sự giác ngộ, tự kiểm điểm, hối hận, mộng tưởng, tưởng tượng, ảo tưởng của mình được lặp đi lặp lại, khả năng suy nghĩ đến mức thừa thãi được tạo nên, rồi trở thành lý tưởng, hay triết lý. Bằng cách sử dụng tất cả những thứ đó, tôi sẽ tìm kiếm tất cả những khả năng, chống lại những kết luận có thể và phủ nhận chúng.

Trong số những kết luận ấy, tôi sẽ dồn hết tất cả sức lực để chứng minh những điều mà mình không thể nào phủ nhận được để biện hộ cho chính mình.

Đánh giá người khác và biện hộ cho bản thân mình là những thứ tạo nên Hikigaya Hachiman.

Chỉ cần lặp đi lặp lại những điều đó, câu trả lời sẽ đến một cách tự nhiên.

Chuyện đó rất đơn giản.

Chắc chắn bây giờ Sagami đang ở một mình.

Như vậy thì tôi chỉ cần lần theo ý nghĩ của cậu ta là được.

Lý do là vì khi nhắc đến lĩnh vực của sự cô đơn thì tôi còn cao hơn cậu ta một bậc, đúng hơn là ngàn bậc. Không phải chỉ là chuyện nay mai thôi đâu. Tôi là một chiến binh kỳ cựu.

Đừng có xem thường tôi.

Sagami rất biết tự ý thức về bản thân mình. Chắc chắn là vậy. Hồi năm nhất, cậu ta ở trong một nhóm khá là hoành tráng nên đã quen với việc đứng đầu. Tuy nhiên, khi lên năm thứ hai thì vì sự tồn tại của nhóm Miura nên cậu ta mới đánh mất vị trí đó. Hiện thực ấy chắc chẳng thú vị với Sagami chút nào. Nhưng với một người ý thức được về đẳng cấp trong trường như Sagami thì cậu ta lại chẳng thể làm gì được cả.

Chính vì lẽ đó mà cậu ta sẽ cần những người ở đẳng cấp thấp hơn so với bản thân. Cậu ta muốn chí ít thì mình cũng phải ở trong nhóm đứng thứ nhì. Chắc chắn Sagami đã thành công với việc đó. Tuy nhiên, những sinh hoạt bình thường của cậu ta không thể dễ dàng bị hạ thấp xuống như thế được.

Như vậy thì phải làm được một điều gì đó nữa.

Lễ hội văn hóa này chính là cái cậu ta cần.

Liệu rằng vị trí trưởng Ban tổ chức của lễ hội văn hóa đã đủ để thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta chưa? Chắc chắn là đủ rồi. Hơn thế nữa, cậu ta còn trở thành thành viên của Ban tổ chức theo sự tiến cử của Hayama, sau khi được làm trưởng Ban tổ chức thì còn được một Yukinoshita Haruno có thể gọi là huyền thoại khen ngợi. Quan trọng nhất là về mặt công việc thì cậu ta đã có được một người cộng sự ưu tú là Yukinoshita Yukino rồi.

Thế nhưng, nếu trong trường hợp ngay cả chuyện đó cũng không diễn ra suôn sẻ.

Nếu trong trường hợp cậu ta không có được thứ mình muốn, bị người thay thế cho mình vượt mặt.

Do công việc của Ban tổ chức nên Sagami không thể tham dự vào hoạt động của lớp theo dự định. Khi cậu ta không chịu và cứ thế nhảy vào thì ở Ban tổ chức đã có một người thế chỗ được Sagami, à không hoàn thành nhiệm vụ vượt trội so với Sagami. Hơn thế nữa, đến cả những người đã cho cậu ta sự tự tin là Hayama và chị Haruno cũng thừa nhận người thay thế ấy.

Vậy thì danh dự, lòng tự tôn và sự tự ý thức của Sagami sẽ ra sao?

Tôi hiểu nỗi đau ấy như thể chính mình vừa phải trải qua nó vậy.

Đây là con đường mà ai cũng đã đi qua.

Còn kém lắm, Sagami à. Con đường này tôi đã đi qua lâu rồi.

Tôi có một kỷ niệm là bị bắt lại khi đang trốn học lang thang một mình. Sau đó việc này bị báo lên nhà trường.

Hồi đó, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của tôi đến mức tôi không còn tự ý thức được về bản thân mình nữa. Tôi chỉ hi vọng có ai đó sẽ nhìn thấy bản thân mình.

Thế nên tôi rất hiểu.

Rằng cậu muốn làm gì, muốn thứ gì.

Và có thể là cả những việc cậu không muốn làm nữa.

Cậu thua tôi tới tận năm năm.

Tôi đã trải nghiệm những điều này từ khi còn học tiểu học rồi.

Tôi có thể đoán được rằng cậu đã đi đâu.

Có một thứ mà những người đã mất đi chỗ đứng của mình đều mong muốn. Đó chính là việc một ai đó sẽ tìm thấy chỗ đứng ấy cho họ. Nếu như tự bản thân mình không thể nhìn ra được thì chỉ còn cách là để ai đó tìm hộ thôi.

Giờ tôi chỉ cần chỉ điểm vào tấm bản đồ bên trong đầu mình.

Sagami muốn mọi người sẽ đi tìm và tìm được mình, thế nên cậu ta sẽ ở trong trường. Đó phải là một nơi có thể dễ dàng nhận thấy. Vì lẽ đó, cậu ta sẽ không tự nhốt bản thân trong một lớp học trống nào đó hoặc khóa cửa phòng lại để trốn bên trong.

Thêm một điểm nữa.

Chắc chắn cậu ta đang ở một nơi có thể ở được một mình. Nếu là chỗ nào đông đúc thì có khả năng là mọi người sẽ không tìm thấy cậu ta thật. Nếu như Sagami hiểu rằng mình không có giá trị gì thì chắc là cậu ta cũng biết bản thân mình sẽ bị mờ nhạt khi ở cùng những người khác.

Cậu ta sẽ không đến những chỗ không thể đi tới được theo cách bình thường. Xét về mặt tâm lý, chắc chắn là cậu ta sẽ không ở chỗ nào quá xa nơi đây.

Vậy thì vấn đề cuối cùng là ở đâu?

Vẫn có quá nhiều lựa chọn.

Tôi cần thêm một chút tài liệu nữa để có thể chứng thực hoặc phản bác được chúng.

Ngoài bản thân tôi trong quá khứ ra thì vẫn còn một người nữa là ví dụ của việc không còn tự ý thức được về bản thân mình

Tôi rút điện thoại ra để tìm kiếm người tôi vừa nghĩ tới.

Thật đáng buồn khi tôi chỉ cần gọi ngay vào số mới nhất trong lịch sử cuộc gọi của mình.

"Ta đây."

Cậu ta nhấc máy ngay lập tức. Đúng là Zaimokuza có khác. Chắc hẳn cậu ta đang nghịch điện thoại vì không có việc gì khác để làm đây mà. Tuy rất muốn tán thưởng cậu ta thế nhưng không còn thời gian nữa. Tôi nhanh chóng hỏi:

"Zaimokuza. Những lúc cậu ở trong trường một mình thì cậu ở đâu?"

"Gì mà đường đột thế. E hèm, lúc nào ta cũng ở trạng thái lơ lửng..."

"Mau trả lời đi, tôi đang vội."

"... Thật đó hả?"

"Chậc, thế thôi nhé."

"Khoan, khoan, khoan đã! Phòng y tế hoặc ban công! Nhiều khi cũng là thư viện. Với cả ở phía trên dãy nhà chuyên dụng."

Phòng y tế thì có người. Ban công thì tất cả các lớp đều đang dùng rồi. Thư viện thì giờ đang khóa nên không thể vào được.

Phía trên dãy nhà chuyên dụng... Sân thượng à?

"Nếu cần chỗ nào không có bóng người nữa thì còn đoạn ở giữa dãy nhà mới và dãy nhà của các câu lạc bộ. Chỗ đó có bóng râm nên rất mát và yên tĩnh. Một nơi tuyệt vời để tập trung tinh thần đấy... Ngươi đang tìm ai hả?"

"Ờ, tôi đang tìm trưởng Ban tổ chức."

"Hờ, là cô gái đọc lời chào hôm đó sao. Xem chừng phải cần đến sức mạnh của ta rồi..."

"Cậu sẽ giúp tôi hả?"

"Chắc chắn rồi. Tìm ở đâu bây giờ?"

"Nhờ cậu đoạn dãy nhà mới nhé. Cảm ơn! Yêu cậu quá, Zaimokuza!"

"Ờ, ta cũng thế!"

"Im đi, gớm quá!"

Tôi ngắt rụp điện thoại.

Nếu là sân thượng thì tôi có biết một chỗ.

Dùng hết tất cả mọi sức lực, tôi chạy về hướng lớp mình. Hành lang không bóng người vẫn là một đường chạy hết sức lý tưởng như ngày nào.

Có điều, càng ít người thì khả năng nhân vật mà tôi cần tìm không ở đây lại càng cao.

Xin cậu đấy. Xuất hiện đi...

Vừa chạy lên cầu thang, tôi vừa thầm cầu nguyện. May mắn thay, tôi phát hiện ra có ai đó đang ngồi ngay trước cửa lớp.

Cậu ta đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang với bím tóc đen ánh xanh đè lên đôi chân dài của mình.

Tôi gọi cậu ta trong khi cố gắng hít thở lại như bình thường.

"Kawasaki..."

"Cậu làm gì mà cứ thở hồng hộc vậy?... Chẳng phải Ban tổ chức đang có việc sao?"

Thay vì đáp lại câu hỏi của Kawasaki, tôi hỏi ngược lại:

"Trước đây cậu có lên sân thượng đúng không?"

"Hả? Tự nhiên cậu nói cái gì vậy?"

"Nhanh lên, trả lời mau!"

Không còn nhiều thời gian nên tôi cảm thấy sốt ruột, thành ra những lời nói của tôi nghe có vẻ hơi cáu gắt.

"C-cậu cần gì phải, phải bực mình thế chứ..."

Kawasaki rưng rưng và bắt đầu nói lắp bắp. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Tớ không tức giận gì cả. Tớ chỉ đang vội làm việc của Ban tổ chức thôi."

"Thế, thế thì tốt..."

Kawasaki xoa ngực với vẻ nhẹ nhõm. Cậu ta có vẻ yếu đuối ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mà không được, bây giờ phải tập trung vào sân thượng đã.

"Thế trước đây cậu đã từng lên sân thượng rồi đúng không? Cậu lên đó bằng cách nào?"

"Cậu nhớ giỏi quá nhỉ..."

Kawasaki khẽ lẩm bẩm. Cậu ta nhìn tôi với vẻ xấu hổ.

Đã bảo là tôi đang vội rồi cơ mà. Có điều, xem chừng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của tôi lộ rõ hẳn ra nên Kawasaki vội vã quay trở lại câu chuyện.

"À, thì... cửa lên sân thượng ở cầu thang giữa bị hỏng khóa. Nhóm con gái ai cũng biết mà."

... Hóa ra là thế. Như vậy thì cũng không có gì là lạ nếu như Sagami biết được điều đó. Hơn nữa, nó cũng thỏa mãn điều kiện là một chỗ mà những người khác đều biết tới.

Dù gì thì cũng không còn thời gian để trì hoãn thêm nữa. Hiện giờ, đây là nơi có tỉ lệ chính xác cao nhất.

"Mà thế thì sao?"

Có lẽ là do cảm thấy nghi ngờ việc tôi im bặt sau khi nghe xong câu trả lời nên Kawasaki hỏi thêm. Tuy nhiên, trước khi kịp trả lời lại câu hỏi đó thì chân tôi đã di chuyển rồi.

"Cảm ơn nhé! Yêu cậu quá, Kawasaki!"

Nói xong, tôi lấy hết sức chạy đi.

Khi đến khúc rẽ ở hành lang, tôi nghe thấy một tiếng hét khủng khiếp đằng sau lưng.

.

xxx

.

Cầu thang dẫn tới sân thượng là nơi để đồ cho lễ hội văn hóa, thành ra không dễ dàng mà leo lên được.

Tuy nhiên, vẫn có một khoảng trống vừa đủ để người đi qua.

Khoảng trống nhỏ nhoi ấy có lẽ là do Sagami tạo ra khi đi lên. Cứ đi thêm một bước, tôi lại càng có cảm giác là mình đã đoán đúng.

Chắc chắn là Sagami muốn được giống như Yukinoshita và Yuigahama, trở thành một người được người khác chấp nhận, mong muốn và tin cậy.

Chính vì thế nên cậu ta mới đeo ngay một cái mác vào.

Một cái mác trưởng Ban tổ chức để khẳng định vị thế của mình và xem thường những người có chức vụ thấp hơn.

Đây chính là sự thật về cái gọi là "sự trưởng thành" của Sagami.

Tuy nhiên, như vậy không phải là trưởng thành.

Đừng có xem như những sự thay đổi dễ dàng ấy là "trưởng thành".

Tôi không coi những sự thay đổi dễ dàng cùng với sự thỏa hiệp đến mức ngoan ngoãn chấp nhận mọi quy tắc của xã hội là "trưởng thành". Tôi không muốn lấp liếm hành động rũ bỏ chính bản thân mình bằng cụm từ "trở thành người lớn".

Con người làm sao có thể thay đổi chỉ trong vòng vài tháng được? Có phải là Transformer đâu cơ chứ.

Nếu như có thể trở thành người mà tôi muốn trở thành thì giờ đây tôi đã không phải là tôi của hiện tại rồi.

Thay đổi, sẽ thay đổi, phải thay đổi, đã thay đổi. Tất cả chỉ là lừa dối.

Tại sao lại không thể dễ dàng chấp nhận rằng mình đã sai? Tại sao lại phủ nhận bản thân mình trong quá khứ? Tại sao lại không thể chấp nhận bản thân mình ở hiện tại? Tại sao lại có thể tin vào bản thân mình trong tương lai?

Nếu như không thể chấp nhận được sự tồi tệ của bản thân mình trong quá khứ và hiện tại thì đến bao giờ mới có thể chấp nhận được một người khác? Liệu có thể tự khẳng định được bản thân mình từ giờ trở đi hay không khi mà cứ phải phủ nhận bản thân mình trong quá khứ và hiện tại như vậy?

Đừng có nghĩ rằng chỉ cần phủ nhận và viết đè lên tất mọi thứ thì có thể thay đổi được chúng.

Từ đầu tới cuối chỉ dựa vào một cái mác, rồi tỏ ra tự mãn khi được người khác thừa nhận và đắm chìm trong môi trường xung quanh mình, hét lên rằng mình là người quan trọng, bị trói buộc bởi những nguyên tắc do mình tự tạo ra, phải có ai đó chỉ cho thì mới khám phá ra được thế giới của chính mình. Nếu đang ở trong tình trạng như vậy thì đừng có tự nhận rằng mình đã trưởng thành.

Tại sao lại không thể nói với chính mình rằng không cần phải thay đổi, cứ như bây giờ là được rồi?

Càng đi lên cao, số đồ đạc và thiết bị càng ít hơn.

Cuối cùng thì tôi cũng tới được cánh cửa đã mở sẵn, cũng chính là điểm cuối cùng.

Bên kia cánh cửa này là một ngõ cụt. Dead end.

Trò chơi trốn tìm đã kết thúc.

.

xxx

.

Đúng như những gì Kawasaki đã nói, chiếc khóa Nam Kinh ở cửa đã bị hỏng. Tôi cầm lấy cái khóa đang lủng lẳng trên cửa để xem thử. Trông nó giống hệt như một cái khóa bình thường khi bấm khóa lại, thế nhưng chỉ cần dùng sức kéo một cái là nó sẽ tuột ra. Thế này thì lên việc sân thượng quá là đơn giản...

Tôi mở cánh cửa hơi gỉ sét kia ra. Một tiếng "kít" thật lớn vang lên.

Bầu trời xanh rộng mở ra trước mắt tôi cùng lúc với một cơn gió thổi qua.

Cao thế này chắc chắn là ở gần bầu trời hơn, thế nhưng vì không có vật gì xung quanh để so sánh nên tôi cảm giác nó còn xa hơn lúc bình thường.

Sagami đang dựa vào hàng rào và nhìn về phía tôi. Vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta nhanh chóng chuyển thành chán nản.

Cũng phải thôi. Chắc chắn là Sagami không mong rằng tôi sẽ là người tìm thấy cậu ta. Sagami không muốn tôi ở đây chút nào.

Thật tiếc là tôi không thể đáp ứng được kỳ vọng của cậu ta. Thế nhưng tôi cũng đâu muốn phải đi đón Sagami như thế này đâu, nên thôi, coi như là chúng tôi hòa đi.

Dù sao thì tôi và Sagami cũng đang ở trong tình trạng giống nhau.

Như vậy, chúng tôi có thể nói chuyện một cách bình đẳng.

"Về thôi, lễ bế mạc sắp bắt đầu rồi."

Tôi thông báo một cách đơn giản.

Nghe tôi nói, Sagami nhún vai với vẻ không vui.

"Chẳng phải là không cần có tôi cũng được sao?"

Nói xong, Sagami quay lưng lại như đang muốn thể hiện rằng cậu ta không hề muốn nghe tôi nói một tẹo nào.

"Tiếc là lại có vấn đề nên tôi không thể làm thế được. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu cậu tới nhanh thì sẽ giúp cho mọi người rất nhiều."

Tôi nghĩ rằng mình không phải là người giỏi thuyết phục cho lắm.

Nhưng dù sao thì tôi cũng đã cẩn thận lựa chọn từ ngữ để không nói ra điều mà Sagami muốn nghe.

"Thời gian á?... Chẳng phải là lễ bế mạc đã bắt đầu rồi sao?"

Xem chừng đương sự cũng nắm được tình hình một cách khái quát. Điều đó lại càng khiến cho tôi khó chịu hơn.

"Ờ, đáng lẽ ra là thế. Nhưng mà mọi người đang cố gắng kéo dài thời gian, nên là cậu nhanh lên đi."

"Hửm, ai đang làm việc đó vậy?"

"À, là nhóm Miura cùng với Yukinoshita và những người khác."

Nói vậy nhưng đến lúc này thì chắc phần diễn của nhóm Miura đã kết thúc rồi. Giờ chắc đang đến lượt nhóm của Yukinoshita chuẩn bị.

Nghe vậy, Sagami túm chặt hàng rào.

"Ra là vậy..."

"Biết rồi thì về đi."

"Vậy thì cứ để cho Yukinoshita thực hiện là được mà. Cậu ta cái gì chẳng làm được."

"Hả? Vấn đề không phải là như vậy. Cậu còn phải công bố kết quả tổng hợp cùng với nhiều thứ khác nữa cơ mà."

Đúng như dự đoán, sự khó chịu của tôi ngày càng dâng cao khi nghe những điều vô lý mà Sagami vừa nói ra. Dù bây giờ không phải là lúc cho những cuộc nói chuyện tốn thời gian như thế này.

"Kết quả thì chỉ cần tính lại là được chứ sao. Nếu như mọi người cùng làm thì chừng đó..."

"Làm gì có chuyện đó. Lúc này thì lấy đâu ra người rảnh để mà làm thế được."

"Vậy thì chỉ cần có kết quả là được chứ gì!"

Tấm lưới thép rung lên bần bật khi Sagami đập cuộn giấy có ghi kết quả tổng hợp vào đó.

Thoáng chốc, trong đầu tôi đã nghĩ tới việc cầm cuộn giấy ấy về thật.

Tuy nhiên, như thế là chưa đủ.

Yêu cầu mà Yukinoshita, hay câu lạc bộ tình nguyện nhận được là phải trợ giúp cho trưởng Ban tổ chức lễ hội văn hóa là Sagami. Nói cách khác, chúng tôi phải khiến cho Sagami Minami hoàn thành công việc của một trưởng Ban tổ chức lễ hội văn hóa.

Nếu như không có yêu cầu ấy thì bây giờ tôi đã chẳng ở đây, Yukinoshita cũng đã không trở thành phó Ban tổ chức. Vứt bỏ yêu cầu này cũng chính là phủ nhận những việc mà Yukinoshita Yukino đã làm.

Chính vì thế, việc tôi phải thực hiện bây giờ là làm sao cho Sagami Minami xuất hiện ở lễ bế mạc, bắt cậu ta đứng ở đó với tư cách là trưởng Ban tổ chức, khiến cho cậu ta nhận được vinh quang của một trưởng Ban tổ chức cũng như những nuối tiếc cùng thất bại cũng của một trưởng Ban tổ chức.

Tôi nên làm gì mới đúng đây?

Thật ra thì chỉ cần để người mà Sagami muốn gặp nói những lời mà Sagami muốn nghe là xong.

Tuy nhiên, đáng tiếc là tôi không thể làm được việc ấy.

Thông báo cho ai đó đến đây chăng? Nhưng mà ai mới được. Trong những người mà tôi biết số thì cả Yuigahama và cô Hiratsuka đều đang ở trên sân khấu rồi. Totsuka và Zaimokuza thì có lẽ cũng chẳng khác tôi là mấy.

Tôi không hề nghĩ tới việc sẽ có lúc sự cô độc gây trở ngại cho tôi như thế này.

Vậy là hết cách rồi sao...

Tôi vô thức nắm chặt tay lại vì tức giận.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng "kít" thật to vang lên.

Tôi, và có lẽ là cả Sagami cũng quay lại phía sau.

"Hóa ra là cậu ở đây à... Bọn tớ tìm cậu mãi."

Người vừa xuất hiện bên kia cánh cửa là Hayama Hayato. Phía sau cậu ta là hai người bạn trong Ban tổ chức của Sagami. Có vẻ như hai người đó đã đưa Hayato tới đây.

"Hayama... Cả hai cậu nữa..."

Sagami gọi tên Hayama rồi khẽ quay mặt đi. Có lẽ đây chính là tiến triển mà Sagami đã mong đợi và kỳ vọng.

Đáp lại sự kỳ vọng ấy, Hayama bước từng bước lại gần Sagami

"Không liên lạc được với cậu làm tớ lo quá. Sau khi hỏi nhiều chỗ thì mới có một em năm nhất nói rằng em ấy thấy cậu đi lên cầu thang."

Xem chừng Hayama đã tới đây bằng sợi chỉ mỏng manh mà cậu ta tạo ra được từ những mối quan hệ của mình. Quả đúng là Hayama có khác.

Hayama đã tới tận nơi rồi nhưng thái độ của Sagami vẫn có vẻ hơi bướng bỉnh.

"Xin lỗi, nhưng mà..."

"Nhanh về thôi nào. Mọi người đang đợi cậu đấy. Được không?"

"Phải đó!"

"Bọn tớ lo cho cậu lắm!"

Hayama cũng hiểu rõ rằng không còn nhiều thời gian nữa. Cậu ta thuyết phục Sagami bằng cách thật thà sử dụng những lời mà Sagami muốn nghe.

Cả ba người cùng van nài khiến cho Sagami dần tan chảy. Cậu ta nắm lấy tay bạn mình để cảm nhận hơi ấm của nhau.

Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ.

"Nhưng bây giờ mới quay về thì..."

"Không có chuyện đó đâu. Mọi người đều đang đợi cậu mà."

"Bọn mình cùng đi nhé?"

Hayama vẫn đang cố gắng duy trì cuộc nói chuyện với Sagami, thế nhưng ánh mắt của cậu ta lại nhìn về phía chiếc đồng hồ đeo tay trong thoáng chốc. Cậu ta cũng đang rất vội.

"Đúng vậy đó. Mọi người đều đang cố gắng vì Sagami cả."

Hayama dùng mọi lời lẽ có thể của mình để thuyết phục Sagami.

"Tớ đã gây rất nhiều phiền toái cho mọi người, nên giờ đây tớ không biết phải đối mặt với mọi người thế nào nữa..."

Sagami òa ra và nấc lên khi những người bạn đang vây quanh mình. Dù cho ai an ủi như thế nào thì chân của Sagami cũng không hề di chuyển.

Thứ duy nhất đang chuyển động là kim đồng hồ. Hayama đã tới rồi mà kết quả vẫn không có gì khác à...

Thời gian vẫn trôi qua từng giây một.

Không còn thời gian nữa rồi.

Cách nào là nhanh nhất và ngắn nhất để đưa Sagami ra khỏi chỗ này đây?

Bằng sức lực?

NO.

Nếu chỉ có tôi và Hayama ở đây thì còn được. Tuy nhiên, hai người kia chắc chắn sẽ ngăn chuyện đó lại. Như thế càng tốn thêm thời gian.

Hơn nữa.

Đó không phải là cách làm mà Yukinoshita muốn. Sagami phải tự đi bằng chính đôi chân của mình, bằng chính ý chí của mình.

Yukinoshita sẽ lấy tất cả danh dự để tấn công trực diện, phát huy toàn bộ năng lực của mình theo hướng mà cậu ta nhắm tới. Đó chính là cách làm của Yukinoshita.

Vậy thì.

Phương án duy nhất của tôi bây giờ là xử lý theo phương pháp của riêng mình.

Một phương pháp bỉ ổi, tồi tệ, độc ác đường đường chính chính đánh vào trực diện.

Làm cách nào để tôi có thể giao tiếp được với Sagami đây?

Có hai cách để những người ở vị trí thấp nhất giao tiếp được với nhau.

Hoặc là liếm vết thương của nhau, hoặc là dẫm đạp lên nhau.

Như vậy giờ chỉ còn duy nhất một phương pháp thôi.

Tôi nhìn Sagami và Hayama.

Hayama vẫn đang động viên Sagami bằng những lời tốt đẹp để tiến thêm từng bước một.

"Không sao mà. Chúng ta về thôi."

"Tớ đúng là đồ tồi..."

Sagami vẫn đang tự trách mình. Đôi chân kia lại đứng im.

Đã đến lúc rồi. Chậc. Tôi thật sự khó chịu với việc bản thân mình lúc nào cũng chỉ nghĩ ra những thứ như thế này. Cả với việc tôi không hề cảm thấy ghét những thứ ấy một chút nào nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu để dồn nén sự khó chịu của mình vào.

"Phải. Cậu đúng là đồ tồi."

Chỉ với câu nói ấy, bước chân và lời nói của mọi người đều ngừng lại.

Ánh mắt của bốn người kia đổ dồn vào tôi.

Có bốn khán giả.

Với tôi thì đây đã là một số lượng đáng kể rồi.

"Sagami à. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ muốn được mọi người chiều chuộng thôi. Cậu muốn được người khác chú ý chứ gì? Chẳng phải bây giờ cậu chỉ muốn người khác nói ra câu "không phải như thế đâu" sao? Một người như vậy làm sao đáng được coi là trưởng Ban tổ chức cơ chứ. Cậu đúng là đồ tồi đó."

"Cậu nói... cái..."

Tôi ngắt ngang những lời run rẩy ấy của Sagami.

"Chắc là mọi người đều nhận ra điều đó rồi. Một người không hiểu gì về cậu như tôi mà còn biết được nữa là."

"Đừng có đánh đồng tôi với loại người như cậu."

"Chúng ta giống nhau mà. Cùng là những người sống ở tận cùng của xã hội đó thôi."

Mắt của Sagami không còn ướt nữa. Đôi mắt khô không khốc ấy đang ánh lên một vẻ căm hờn.

Tôi thận trọng lựa chọn những lời của mình để không cho Sagami có cơ hội cãi lại. Những điều nãy giờ tôi nói là sự thật đến từ cái nhìn chủ quan của tôi. Chúng chỉ có thể khiến cho Sagami nổi giận được thôi.

"Nghĩ kỹ mà xem. Một người chẳng có hứng thú gì với cậu như tôi mà lại có thể tìm thấy cậu đầu tiên."

Khi sự thật được nhìn nhận một cách khách quan thì tình hình sẽ dần biến chuyển.

"Hay nói cách khác... chẳng ai thực sự muốn đi tìm cậu hết."

Sắc mặt của Sagami đã thay đổi. Cơn giận và nỗi căm hờn ban nãy đã lắng xuống, biến thành sự kinh ngạc và cảm giác tuyệt vọng. Vẻ mặt bối rối vừa rồi của Sagami đã không còn, nhường chỗ cho hình ảnh cậu ta cắn môi trong đau khổ.

"Cậu hiểu rồi chứ? Với thái độ đó của cậu..."

Tôi đang định nói tiếp thì đã bị ngăn lại. Thay vào đó, từ họng tôi vừa phát ra một tiếng kêu.

"Hikigaya, cậu im mồm đi."

Tay phải của Hayama đã nắm lấy cổ áo tôi và cứ thế đẩy tôi vào tường. Chấn động từ cú va đập đó khiến cho tôi thở hắt ra một tiếng.

"Hờ..."

Để lấp liếm âm thanh đó, tôi cười phá lên. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo tôi của Hayama đang run lên. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra như thể đang cố khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại vậy.

Chúng tôi lườm nhau một vài giây.

Ba cô gái đang đứng chết trân kia vội vã ngăn Hayama lại, làm nổ tung bầu không khí đông cứng nơi đây.

"Hayama, thôi nào, không sao đâu mà! Kệ cậu ta đi. Nhé?"

Sagami áp tay vào lưng Hayama. Sau hành động đó, Hayama cuối cùng cũng thở dài một tiếng thật lớn rồi thả cổ áo tôi ra.

Hayama quay lưng lại mà không thèm nhìn tôi lấy một cái.

"... Mau về thôi."

Cậu ta giục ba người kia bằng một giọng rất bình thản.

Hai cô bạn kia đi kế bên Sagami như thể đang hộ tống cậu ta rời khỏi chỗ này vậy. Trong lúc ấy, tôi có thể nghe được cuộc hội thoại của bọn họ.

"Sagamin, cậu có sao không?"

"Chúng ta đi đã nhé?"

"Nhưng cậu kia là ai mà quá đáng vậy?"

"Tớ chẳng biết. Không thể hiểu nổi."

Khi ba người kia đã đi rồi, Hayama đóng cửa lại.

"... Sao cứ phải làm như thế cơ chứ."

Những tiếng lẩm bẩm như thể đang độc thoại ấy của cậu ta làm cho tai tôi nhói đau.

Bị bỏ lại một mình trên sân thượng, tôi dựa vào bờ tường. Cứ thế, tôi trượt dần xuống rồi ngồi trên sàn.

Bầu trời thật là cao.

Hayama à, cũng may cậu là một tên rất ngầu.

Nếu như khi nãy mà không nổi giận thì cậu ta đã không phải là Hayama Hayato rồi.

Hayama à, cũng may cậu là một tên không thể phớt lờ được việc ai đó đang bị tổn thương. Cũng may cậu là một tên không thể tha thứ cho những kẻ làm tổn thương người khác.

Thấy chưa. Đơn giản mà. Một thế giới không ai bị tổn thương đã được hình thành rồi.

Có lẽ cách làm này là sai lầm, đúng như những gì Hayama nói.

Tuy nhiên, bây giờ tôi chỉ có thể làm được như vậy. Có điều, tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình sẽ thay đổi.

Chắc chắn là một lúc nào đó tôi sẽ thay đổi. Sẽ bị thay đổi.

Dù cho trong thâm tâm tôi như thế nào thì cách người khác nhìn tôi, chịu đựng tôi, đánh giá tôi cũng sẽ thay đổi.

Nếu như vạn vật cứ biến đổi không ngừng, thế giới cứ liên tục thay đổi thì môi trường, hoàn cảnh, cán cân đánh giá sẽ bị bẻ cong, sẽ thay đổi, khiến cho bản thân tôi bị thay đổi theo.

Chính vì vậy.

Chính vì vậy, tôi sẽ không thay đổi.

"Hà..."

Tôi thở dài một tiếng.

... Chắc hẳn là đã đến lễ bế mạc rồi.

Tôi gửi một tin nhắn ngắn gọn chỉ có chữ "đã xong" cho Zaimokuza, rồi lết cơ thể nặng trịch của mình rời khỏi sân thượng.

.

xxx

.

Khi đi tới nhà thể chất, chân tôi tự nhiên bước nhanh hơn.

Tôi cũng chẳng hứng thú gì với kết quả sự việc cho lắm. Nói thật thì với tôi Sagami chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chỉ có điều, ánh mắt và sự hứng thú của những người đang ở trên hành lang đều hướng về nhà thể chất.

Âm thanh với lượng bass mạnh này khiến cho các học sinh và khách tới lễ hội phải truy tìm nó. Chính vì thế, những bước chân ấy đều đang hướng về nhà thể chất như thể đang bị hút vào vậy.

Thứ âm thanh trầm trầm đang lan tỏa khắp cả trường ấy có lẽ là tiếng trống và đàn bass.

Tuy nhiên, không chỉ riêng chúng đang khuấy động không khí nơi đây đến mức văng vẳng tận trong bụng tôi.

Còn có cả tiếng reo hò.

Khán giả vỗ tay và dậm chân cùng một lúc, tạo nên một giai điệu sống.

Chấn động ấy, sự cuồng nhiệt của mọi người ấy sinh ra những nhịp điệu trong trường.

Còn rất ít người đang ở trong lớp.

Các giáo viên và học sinh đều đang tập trung lại để chào mừng lễ bế mạc.

Tôi đặt tay lên cánh cửa nhà thể chất.

Ánh sáng và âm thanh tuôn trào khi tôi mở nó ra.

Ánh đèn pha nhảy múa trên sân khấu. Quả cầu disco treo phía trên cao đang phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc.

Chính giữa nguồn ánh sáng đó không ai khác ngoài các cô gái.

Người chơi đàn bass khắc họa âm thanh thật tham lam.

Người chơi trống thỉnh thoảng lại gõ một cái để khẳng định sự tồn tại của mình.

Người chơi ghita nghiêm túc kiểm soát toàn bộ bài nhạc một cách vô cùng chính xác như thể muốn kìm hãm quân đoàn nhịp điệu đang chực bùng nổ kia.

Cuối cùng là một giọng hát vô cùng dễ chịu. Thỉnh thoảng có hơi lạc tông, thế nhưng người ca sĩ kia vẫn hát rõ ràng từng câu, từng chữ của bài hát.

Người chơi ghita tiến về phía chính giữa một bước như thể đang cố lại gần cô ca sĩ. Chẳng biết thay đồ từ bao giờ nhưng giờ đây cả hai đang mặc một cặp áo phông giống nhau, cùng điều khiển bài hát hỗ trợ cho nhau.

Khán giả, người thì vẫy tay về phía trước, người thì vung vẩy mái tóc của mình, người thì lắc qua lắc lại chiếc điện thoại đang phát sáng giống như san hô, người thì được công kênh từ ghế này sang ghế khác.

Tính chuyên nghiệp... à đâu, tính nghiệp dư của các thành viên ban nhạc đã tạo nên được sự cuồng nhiệt ấy.

Khi người chơi trống đẩy nhanh nhịp điệu như muốn khiêu khích, người chơi ghita sẽ đánh đàn dồn dập hơn. Đến khi mọi thứ tưởng chừng sắp sụp đổ thì tiếng bass kéo tất cả trở lại.

Sau đó, như thể đang ôm trọn tất cả trong lồng ngực mình, cô ca sĩ sẽ vươn tay ra và hát bằng tất cả sức lực của mình.

Giữa bài hát, khán giả đáp lại tiếng gọi của cô ca sĩ. Làn sóng tay mạnh mẽ đổi từ phải sang trái. Những chiếc que phát sáng như muôn vàn các vì sao đang tỏa sáng rực rỡ.

Hiện tại, vào khoảnh khắc này, mọi người đều hòa làm một.

Không ai nhận ra sự có mặt của tôi.

Lẽ tất nhiên, những người trên sân khấu cũng không thể nhìn thấy tôi được.

Tôi đứng dựa vào tường trong sự cuồng nhiệt đến mức khó chịu ấy.

Mọi người đều đang cố gắng tiến gần tới sân khấu hơn nên phía sau có rất nhiều khoảng trống. Xung quanh tôi không có ai cả.

Đây là sân khấu cuối cùng của lễ hội văn hóa dài đằng đẵng này. Mọi thứ sẽ kết thúc sau đó.

À, nhưng tôi ở nhóm tạp ký cơ mà.

Thế nên chí ít tôi sẽ phải ghi nhớ.

Có lẽ tôi sẽ không quên khung cảnh này, không thể quên được khung cảnh này.

Dù cho tôi không đứng trên sân khấu hào nhoáng kia.

Dù cho tôi không xen vào đám đông đang nhảy nhót kia.

Dù cho tôi chỉ đứng một mình, ở phía sau cùng nhìn vào khung cảnh ấy.

.

Tuy nhiên, có điều chắc chắn là tôi sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro