Bonus track!: "Có một bài hát sinh nhật như thế"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus track này là kịch bản của Drama CD đi kèm trong bản giới hạn đặc biệt của Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm tập 3, và đã được viết lại dưới dạng tiểu thuyết. Kịch bản trong CD diễn ra ngay sau mạch truyện chính của tập 3. Mọi người nhớ đọc và nghe phần này sau khi đọc xong mạch truyện chính. Vì là viết lại nên mong mọi người sẽ bỏ qua một số chỗ đọc thấy khác với nghe trong đĩa nhé.

.

Sinh nhật.

Nó là ngày chúng ta được sinh ra, đồng thời cũng là ngày tổn thương tâm lý xuất hiện.

Ví dụ như buổi tiệc sinh nhật chỉ mình tôi không được mời, bài hát mừng sinh nhật khiến tôi vô cùng cảm động nhưng thực chất lại dành cho cậu bạn khác học cùng lớp, hay chiếc bánh sinh nhật của tôi bị viết sai tên... Mà cái cuối cùng ấy, chẳng hiểu mẹ tôi đã làm gì nữa. Tên của con trai mình thì đừng có nhầm chứ.

À đấy, đứa trẻ mới sinh khóc không phải do nó xúc động vì được xuất hiện trên cõi đời này đâu, mà có khi là do lần đầu tiên nó cảm nhận được sự cô độc trên thế giới này sau khi rời khỏi mẹ mà thôi.

Vì thế, sinh nhật là khởi nguồn của sự cô độc.

Người xưa đã từng nói: "Chim có tổ, người có tông".

Do vậy, đón nhận sinh nhật một mình mới là đúng, còn tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè hay ai đó là sai lầm... Tuy nhiên, cảm giác muốn chúc mừng sinh nhật ai đó thì không sai đâu, nhỉ?

.

xxx

.

Tôi đang đi dọc hành lang dãy nhà đặc biệt. Cách tôi vài mét phía trước là một nữ sinh đang vừa đi vừa ngân nga trông rất vui tươi. Tên em ấy là Yuigahama Yui. Bình thường em ấy cũng hòa đồng lắm, nhưng hôm nay thì trông vui vẻ hơn hẳn.

"La là la ♪"

"Ô kìa, Yuigahama. Trông em vui thế? Ngân nga trên hành lang thế này chắc em gặp chuyện gì tốt hả?"

"A, cô Hiratsuka. Ừm, hôm nay là sinh nhật em... Yukinon sẽ tổ chức sinh nhật cho em đấy!"

Sinh nhật... Đúng rồi, ở cái tuổi này thì vẫn còn vui lắm. Khi nào đến tuổi mình thì... Ấy, không được. Con bé đang vui. Mình phải chúc mừng nó.

Với lại không biết lúc bằng tuổi tôi rồi, nó còn thật lòng tiếp nhận được những lời chúc ấy hay không nữa.

"Ồ, hôm nay là sinh nhật em à? Chúc mừng nhé! Cứ thân nhau vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Yukinoshita trưởng thành lên nhiều thế này, cô vui lắm. Nhưng trái lại thì..."

Khuôn mặt của một cậu nam sinh lướt qua trong suy nghĩ. Dường như Yuigahama cũng nghĩ giống tôi nên con bé nở một nụ cười đau khổ.

"... À, nhưng, mà, nhưng Hikki cũng, thì, về cơ bản cậu ấy tồi tệ thật, nhưng đôi lúc cũng tốt bụng lắm, ừm, cậu ấy đã tặng quà cho em."

Trông thấy phản ứng đó, gương mặt tôi giãn ra.

"Ô? Cô chưa nói gì liên quan đến Hikigaya mà?"

"Hả!? Cô vừa mới đặt câu hỏi để dụ em nói đó ư!?"

Yuigahama ngạc nhiên, trông có vẻ hoảng hốt. Nhưng tôi không có cố dụ con bé.

"Nếu thế phải dùng từ 'mớm cung' chứ? Mà thôi, hai đứa đó nhờ em cả đấy! Bọn chúng hơi phiền thật nhưng chơi với bọn nó giúp cô nhé!"

Hừm. Mình cũng nói được gì đó ra dáng giáo viên đấy chứ nhỉ.

Đang nghĩ vậy, tôi nhìn sang phía Yuigahama thì thấy mặt con bé ngẩn ra. Sau đó nó ngây ngô phát biểu cảm tưởng.

"A, ha... Cô cứ như mẹ ấy!"

"Hự! Cô, cô chưa đến, cái tuổi, ấy, nhé..."

Trong khoảnh khắc, tôi như bị ném một thứ vũ khí cùn cùn vào tim. Khi tôi phải gượng cười và ráng hết sức để đứng vững trên đôi chân đang run lẩy bẩy của mình thì Yuigahama lại nhanh nhẹn nói tiếp.

"À, không, em không có ý đó đâu. Ý em là cô giống một người mẹ lắm. Đại khái thế. A, đúng rồi, kiểu chăm lo người khác ấy ạ! Cô nhất định sẽ trở thành một người mẹ tốt! Nếu cô kết hôn ạ!"

"Hự! Khục! Cô biết là em không có ác ý gì nhưng độ sát thương của em lớn quá..."

Trong kĩ thuật rút kiếm, lúc vừa rút xong cũng là khi chúng ta sơ hở nhất. Chính vì thế, ta phải luôn biết phòng bị. Nếu không đọc Rurouni Kenshin để biết đường đối phó thì tôi đã bị đòn tấn công vừa xong hạ gục mất rồi...

Không sao. Về cơ bản, tôi đang được khen. Giờ chưa phải lúc bỏ cuộc đâu!

Cố lên, tôi ơi!

Tôi vừa tự động viên mình thì Yuigahama bắt đầu nói như vừa sực nhớ ra điều gì.

"À, đúng rồi! Cô đến dự tiệc sinh nhật của em nhé?"

"Hửm, cảm ơn lời mời của em nhưng cô không đến được rồi. Cô còn phải đi dự một bữa tiệc khác nữa."

"Cô cũng đi dự sinh nhật ai ạ?"

"Không, cũng không hẳn... Có bị rạch mồm cũng không được nói là mình đi coi mắt".

Phải tránh ngay chủ đề này khi còn chưa bị hỏi mình đi dự tiệc gì.

"Mà nhân vật chính vẫn ở đây có sao không? Chắc mấy đứa khác đang chờ đấy?

"A, đúng rồi! Em chào cô ạ!"

"Ờ, ăn sinh nhật vui nhé!"

Sau khi Yuigahama khuất dạng, tôi nhìn lên bầu trời rộng mở đang tối dần qua khung cửa sổ.

"... Ôi, muốn kết hôn quá!"

.

Tôi và Yukinoshita đang đọc sách trong căn phòng yên tĩnh. Nếu chỉ có vậy thì đó vốn là khung cảnh thường lệ nơi đây. Nhưng hiếm có thay, khác với ngày thường, chút nữa chúng tôi còn có kế hoạch.

"Này, Yukinoshita. Hôm nay cần gì phải sinh hoạt câu lạc bộ kia chứ? Có sinh hoạt thì cũng chỉ ngồi đọc sách thế này thôi..."

Yukinoshita chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ khẽ lật trang sách trên tay rồi trả lời.

"Đúng vậy. Chút nữa là tổ chức tiệc sinh nhật cho Yuigahama rồi, vậy nên câu lạc bộ Tình nguyện không thể hoạt động nữa. Cậu muốn phàn nàn gì?"

"Không, tôi có phàn nàn gì đâu. Tôi còn thấy may mắn vì được nghỉ ấy chứ. Thật mừng là Yuigahama đã được sinh ra. Nhờ thế hôm nay không cần phải sinh hoạt câu lạc bộ nữa."

"Không hiểu nổi quy mô của câu chuyện này to hay nhỏ nữa... Hầy, cậu đúng là vẫn nông cạn như mọi khi."

Yukinoshita gấp cuốn sách lại với vẻ chán nản. Chán thì tôi cũng chán lắm. Cậu chẳng hiểu gì cả, Yukinoshita. Cậu chẳng hiểu gì hết.

"Đồ dở hơi, cậu nghĩ sâu sắc mà tốt á?"

"Đúng thế đấy, cậu có vấn đề gì không?"

Yukinoshita hỏi đúng như những gì tôi dự đoán.

"Một con sông sâu có dòng chảy xiết làm ta không thấy được đáy, chân với không tới. Ngược lại, kẻ nông cạn là một con người dễ gần, nên chân sẽ chạm đáy đó."

Tôi tự đắc nói, khiến Yukinoshita bối rối.

"Không hiểu sao tôi cảm thấy Hikigaya thật là một con người tuyệt vời đấy..."

"Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu đang muốn nói tôi không phải là một con người tuyệt vời ấy..."

Kì quá! Tôi thấy mình đang sống rất tốt đấy chứ. Tuy nhiên, Yukinoshita lại nghiêng đầu.

"Ủa? Tôi chẳng thấy ở cậu có điểm tuyệt vời nào cả."

"Sao cậu lại nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu như thế hả? Nó tương phản với những từ gay gắt đó quá làm tôi còn thấy tổn thương hơn đấy!"

Nghe tôi nói, Yukinoshita trả lời với vẻ lãnh đạm.

"Xin lỗi nhé. Tính tôi không biết nói dối."

"Xin lỗi nhầm chuyện rồi đấy... Ê, tôi bảo này! Nếu không tính việc không bạn bè, không cả người yêu thì về cơ bản tôi cũng cao giá lắm đó nhé!"

Sau lời tuyên bố của tôi, Yukinoshita ấn tay lên trán như thể đang bị đau đầu vậy.

"Như thế là khiếm khuyết chí mạng so với bình thường rồi còn gì nữa... Mà thôi cũng được. Tôi cũng muốn phản đối cái gọi là bình thường đó."

"Đúng thế! Phải có nhiều bạn bè hay người yêu chính là tự phủ nhận bản thân mình. Trên thế giới này thiếu gì những người xuất sắc được gọi là vĩ nhân hay thiên tài dù họ chẳng có một người bạn nào. Chẳng nói đâu xa, một nữ thiên tài cái gì cũng biết đứng đầu toàn khóa như cậu đây cũng làm gì có bạn bè đâu."

"Có, có một người đó chứ..."

Yukinoshita phản bác lại tôi với vẻ xấu hổ. Người đó chắc hẳn là một người mà tôi biết rồi.

"À, Yuigahama hả? Nhưng mà này, 'bạn bè' có chữ 'bè' đằng sau nên về cơ bản, nó mặc định chỉ số nhiều đấy. Chính vì thế, cậu không có bạn bè đâu!"

"Lại bắt đầu lí sự..."

Ngay khi Yukinoshita sắp sửa chế nhạo tôi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Yahallo! Các cậu đang nói chuyện gì thế?"

Yuigahama xuất hiện cùng với câu chào thật ngu ngốc.

"Ồ, Yuigahama à? Đâu có, Hikigaya cứ khăng khăng bảo cậu ta là một con người tuyệt vời ấy mà."

Nghe thấy vậy, Yuigahama đập tay, phá lên cười.

"A ha ha! Làm gì có chuyện đó!"

"Đừng phủ nhận nhanh thế chứ... Khoan, bình tĩnh. Để tôi từ từ thuyết minh về sự tuyệt vời của mình. Trước tiên là cộng 1 điểm cho khuôn mặt đẹp này."

"Mắt cá chết. Trừ 1 điểm."

"Lại còn tự khen mình chứ..."

Hai cô nàng kia vô cùng sửng sốt.

"Hừ! Thế, thế thì... Cộng 1 điểm vì học tại trường liên thông này."

"Có khả năng bị lưu ban. Trừ 1 điểm."

"... A, a ha ha. Lưu ban thì... tớ cũng không đủ trình để nói người khác rồi."

Yukinoshita vẫn lạnh lùng còn Yuigahama thì cười một cách khổ sở. Cơ mà nãy giờ tôi nói hơi trừu tượng với mang tính chủ quan quá. Từ giờ phải dùng những điều cụ thể, mang tính thuyết phục tuyệt đối mới được.

"Vậy thế này thì sao? Đứng hạng ba môn Quốc ngữ trong khối xã hội. Cộng 1 điểm!"

"Có điều môn Toán đứng hạng bét với 9 điểm. Trừ 1 điểm."

"Ư, ư ư ư ư. Tớ được 12 điểm... Lưu ban đến nơi rồi!"

Yuigahama sắp khóc. Đổi việc khác đi, đổi việc khác thôi...

"Gừ hừ hừ hừ... Vậy, vậy thì... tình, tình yêu sâu sắc với em gái chẳng hạn."

"Nhưng đấy chỉ là siscon thôi..."

Cả hai đều nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói "Tên biến thái kia mau chết đi".

"Trừ 2 điểm."

"Sao mỗi chỗ này lại cho điểm kì thế!? Chết tiệt! Vậy thì... Không, không được rồi. Mình chẳng, chẳng nghĩ ra được gì nữa cả..."

Tôi cố nghĩ nhưng không ra được thêm gì nữa. Yukinoshita nở nụ cười chiến thắng trước vẻ khổ sở của tôi.

"Chịu thua rồi hả? Bên này vẫn còn nhiều lắm!"

"Cái... gì cơ..."

Tôi vẫn còn chỗ nào không tốt sao...? Gì đây, chẳng lẽ cậu ta có cuốn sổ tay của thần linh ư?

Yukinoshita nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, khẽ lẩm bẩm.

"Ví dụ như... biết chúc mừng sinh nhật Yuigahama. Cộng 1 điểm... Mà đùa thôi."

"Hả? Cậu vừa nói gì vậy?"

"Không có gì. Nào, chúng ta mau đi thôi! Tôi làm bánh với hoa quả đấy. Ăn khi nó còn tươi thì hơn."

Yukinoshita né câu hỏi của tôi tỉnh bơ. Cậu ta kéo ghế ra rồi đứng lên.

"À, ừ..."

Nối tiếp theo sau, tôi và Yuigahama cũng đứng dậy.

"Hoan hô! Bánh kem này! Yukinon à, cậu dùng quả gì đấy!? Dưa hấu à!?"

"Nghĩ đến dưa hấu đầu tiên thì cậu đúng là kém nấu nướng thật đấy..."

.

xxx

.

Tôi bước ra khỏi phòng câu lạc bộ, nhanh chóng rảo bước trên hành lang. Khi xuống đến tầng một, tôi mới sực nhớ ra mình có nhận được tin nhắn của Komachi.

"Thế giờ bọn mình đi đâu? Komachi cũng muốn đến, có được không?"

"Được mà."

Yukinoshita gật gù đồng ý, rồi Yuigahama trả lời tiếp.

"Quán karaoke trước ga đó. Sau năm giờ là free time đấy, tha hồ lãi!"

"Ờ, được rồi. Vậy để tôi nhắn cho con bé. Cơ mà... free time á? Nghe ghét ghê."

Những ký ức khó chịu ùa về trong tôi. Thấy vậy, Yuigahama tò mò hỏi tôi.

"Hả? Sao lại thế? Free mà? Có thời gian tự do thì tốt quá còn gì?"

"Tự do không phải lúc nào cũng tuyệt vời cả đâu. Tự do tức là không được bảo vệ hay che chở đâu đấy."

Yukinoshita đã nói điều cốt lõi nhất nên tôi gật gù đồng tình.

"Đúng thế! Những lúc đi học ngoại khóa, đi dã ngoại hay học bơi... hồi trước cứ đến giờ tự do là tôi lại không biết nên làm gì. Có lần trong tiết học bơi chẳng có gì làm thế là tôi bơi gần hai cây số đấy."

"Thế là bơi đường dài rồi."

Đúng rồi, thế là rõ ràng tôi còn vượt trên cả nội dung của tiết học. Cay thật...

"Ha ha ha, còn khi đi học ngoại khóa thì chỉ cần im lặng đi chậm hơn ba bước là được, dễ dàng hơn nhiều."

"Một tên Yamato Nadeshiko đáng ghét..."

Chúng tôi đang vừa đi vừa nói những chuyện chẳng đâu ra đâu như vậy thì dường như có một tiếng cười lanh lảnh vang từ đâu tới.

"Há ha ha ha ha ha! Hachiman!"

... Gì thế nhỉ, tôi tưởng tượng ra à.

"Nhưng sao lại là karaoke nữa?"

"Hử? Hờ hờ hờ hờ hờ, Hachiman..."

Nghe tôi hỏi, Yuigahama nghĩ một lúc.

"Thì, có ồn ào một tí cũng không bị bực này, thoải mái dùng đồ uống này!"

"Hừm... Ha, Hachiman? A lô?"

"Với lại vào ngày sinh nhật hình như còn được tặng bánh nữa đấy!"

"Đấy là nếu như mình thỏa thuận với chủ quán thôi!"

Quả nhiên tiếng cười lanh lảnh vừa rồi chỉ là tưởng tượng nên tôi, Yukinoshita và Yuigahama tiếp tục nói chuyện.

"Hừm, cơ mà, sinh nhật của Yuigahama nhưng Yuigahama lại đi đặt phòng hả?

"... Thì, thì biết làm sao được. Những lúc như thế này tôi chẳng biết phải làm gì hết cả."

"À, không sao đâu mà. Với lại thì, chỉ cần được chúc mừng sinh nhật thôi là tớ đã vui lắm rồi. Đằng này Yukinon còn dựa vào tớ nữa... làm tớ còn vui hơn!"

"Yuigahama..."

"Ề hề hề!"

Cả hai cùng cười, bờ má ửng hồng trông có vẻ hơi ngại ngùng.

Đúng lúc đó, một bóng đen lao tới giẫm thật mạnh lên mặt đất!

"JUST A MO---MENT! DON'T LEAVE!"

Yukinoshita và Yuigahama đớ người trước tiếng gầm mãnh liệt ấy. Cả tôi cũng thế.

"Á!"

"Eo!"

"Ối! Giật cả mình!... Ủa, mà Zaimokuza hả. Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ta ở đây à? Thật không vậy?

"E hèm e hèm! Ngươi hỏi thế tức là ta đây phải chứng minh được sự tồn tại của mình đúng không?"

Đã cố tình đằng hắng rồi lại còn nói năng lung tung nữa. Phiền thật đấy.

"À, không cần phải phiền thế đâu. Sao thế? Có việc gì vậy?"

Nghe tôi hỏi, Zaimokuza khoanh tay lại đầy hiện ngang rồi trả lời.

"Hừm. Sau lúc đó tôi đã nghĩ ra ngay bối cảnh cho tác phẩm light novel mới... Tôi có thể cho cậu xem đấy nhé?"

"Cái gì mà như đang ở chiếu trên thế hả... Với lại đừng có bối cảnh hay cốt truyện nữa, mang cả bản thảo hoàn chỉnh đến đây xem nào!"

"Na ha ha ha, lần này chỉ riêng bối cảnh thôi cũng đáng giá ba bát cơm trắng đấy. Nào, mau chuẩn bị ngự lãm đi!"

"Bây giờ luôn á? Xin lỗi nhé, nhưng bọn này có việc rồi. Để sau được không?"

Tôi khẽ cự tuyệt lại tập giấy mà Zaimokuza đưa cho tôi. Thấy thế, cậu ta bắt đầu nói bằng ánh mắt xa xăm.

"Hờ, Ngươi không biết sao? Thần cơ hội chỉ có một chỏm tóc thôi, thế nên phải nắm cho chặt vào... Hửm, này, Hachiman, kể cả chỉ có một chỏm tóc thì chuyển sang nắm vào tay chân cũng được cơ mà?"

"Ai mà biết. Đừng có dùng những câu mà chính mình cũng không hiểu rõ như thế chứ... Với lại nếu gấp đến thế thì đăng lên mấy cái diễn đàn mở mà thu thập ý kiến đi!"

"Cái đó thì không được đâu. Nếu bị mấy tên wannabe viết nhận xét kiểu 'Hô hô =)) Cậu kia văn chương tệ hại quá =)))) Ha ha =))) Không có khiếu làm tác giả đâu =)))′ thì tôi thà chọn cái chết còn hơn!"

"Rèn luyện tinh thần trước rồi hãy đến giọng văn và sức tưởng tượng nhé!"

Tôi nói kiểu nhẹ nhàng khuyên bảo cậu ta, vì cậu ta nát quá rồi.

Lúc này, Yukinoshita mới ngước lên nhìn tôi.

"Này, Hikigaya. Wannabe là cái gì vậy?"

"Không, tôi cũng không biết chính xác, cơ mà hình như là để gọi những người muốn trở thành tác giả light novel đó."

Cũng có nhiều cách giải thích, nhưng xem chừng nó là một từ biến thể từ câu tiếng Anh "I wanna be gì đó", tức là "tôi muốn trở thành gì đó". Tuy nhiên, tôi không biết chi tiết. Có lẽ Yuigahama cũng thế nên cậu ta đang trầm trồ.

"Thế à, tớ lại tưởng đó là cái con ở công viên động vật Chiba cơ."

"... Nhưng mà ở công viên động vật Chiba làm gì có con chuột túi Wallaby nào?"

"Yuigahama à, con đó là con Kangaroo lớn đấy!"

Trước câu trả lời nghiêm túc của Yukinoshita, Yuigahama đỏ ửng mặt phản bác lại.

"Tớ, tớ biết con nào là Kangaroo chứ. Nhưng có một con nhỏ hơn thế nhiều! Tớ bị nhầm với con đó đó!"

"... Hay ý cậu là cầy Meerkat?"

"Đúng rồi! Chậc, tí nữa thì trúng... Sang câu hỏi tiếp theo thôi."

Cơ mà hai con người này hiểu rõ về công viên động vật Chiba quá đấy. Phát sợ.

"Thôi, mặc kệ mấy con thú có túi ấy đi!"

Zaimokuza đập đập bản thảo của cậu ta rồi bắt đầu nhấn mạnh.

"Tôi rất tự tin vào tác phẩm lần này! Từ trước đến giờ tôi vẫn bị gọi là một tên wannabe rác rưởi, có điều để bỏ được cái chữ thừa thãi kia đi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!"

Nghe thấy thế, Yukinoshita chống tay lên trán rồi gật đầu ra vẻ ngưỡng mộ.

"Hiểu rồi. Vậy từ giờ cậu sẽ được gọi là rác rưởi đúng không?"

"Bỏ đi phần kia hả..."

Đúng ra phải bỏ phần "rác rưởi" khỏi cụm "wannabe rác rưởi" để thành wannabe chứ. Nhưng thế thì chẳng phải vẫn còn lại "wannabe" sao...?

Tuy nhiên, Zaimokuza vẫn nở một nụ cười đầy tự tin.

"Hừ, cứ đọc đi là sẽ thấy ngay sự khác biệt... Hửm? Mà Hachiman này, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Hử, đâu có, sinh nhật Yuigahama nên đi ăn mừng chút thôi mà!"

"Cái gì!? Sinh nhật á!? Cái, cái đó tiếng Anh gọi là 'birthday' phải không!?"

"Đúng thế đấy. Cơ mà chẳng việc gì phải dùng tiếng Anh ở đây cả."

Đến đây, Zaimokuza miệng run run như thể đang rất cảm động.

"Ồ ồ, vậy lời người xưa nói là thật sao... Khi một người nào đó đến tuổi mười bảy thì sẽ được Kiếm Hào Tướng quân phi đến chúc mừng..."

"Sao nghe đáng sợ quá vậy...?"

Yuigahama thụt lùi lại, cúi xuống lấy tôi làm khiên chắn.

"Chỉ có mấy cụ bà nghe đến sinh nhật mới sợ thôi. Mà cũng đúng, sinh nhật là một chủ đề rất nhạy cảm với người dân Chiba mà".

"Thế sao? Cái này tớ không để ý mấy."

"Thì chẳng phải các trường tiểu học ở Chiba xếp chỗ ngồi theo thứ tự sinh nhật à?"

Tôi trả lời cho Yukinoshita đang nghiêng đầu thắc mắc. Yuigahama lên tiếng đồng thuận.

"A! Đúng thế đấy! Thế nên lúc lên cấp ba tớ bị ngạc nhiên vì người ta xếp theo thứ tự a iu e o."

"Cũng đúng. Chứ áp dụng thứ tự ngày tháng năm sinh cho cả nước thì hơi khó."

"Phải đó, phải đó! Chính vì thế nên cũng có nhiều bi kịch..."

"Gì thế hả Zaimokuza?"

Cái vẻ biết tuốt của Zaimokuza bỗng nhiên trở nên u ám.

"Ngày hôm kia mọi người chúc mừng sinh nhật cho tên ngồi ghế đằng trước tôi. Ba ngày sau thì tên ngồi ghế đằng sau tôi được chúc mừng."

"À, tôi hiểu rồi."

"Cậu hoàn toàn bị lờ đi đúng không."

Đúng là lúc đi học thì sẽ có chuyện như vậy xảy ra khi sinh nhật của ai đó đến. Sinh nhật tôi thì vào mùa hè nên tôi không được trải nghiệm chuyện đó, thành ra tôi cứ thành thật tiếp nhận điều này thôi.

"Nghĩ lại thì Chiba đúng là một tỉnh khắc nghiệt dành cho những kẻ cô đơn."

"Khụ, sao lại làm bản mặt như thể đó là chuyện người dưng thế hả Hachiman?"

"Xung quanh Hikigaya chỉ toàn là người lạ, thành ra đấy chẳng là chuyện người dưng thì sao?"

"Sao cậu lại vừa cười vừa nói thế hả? Cậu mà cũng có quyền nói thế à. Với cậu thì mọi người xung quanh mới là người lạ thì có!"

Tôi đốp lại bản mặt đang mỉm cười của Yukinoshita. Thấy vậy, cậu ta hất tóc lên với vẻ đầy tự tin.

"Đúng rồi. Đúng là xung quanh tôi chỉ toàn..."

"Hả...?"

Yuigahama đập vào lưng Yukinoshita với vẻ mặt thất vọng.

"Yuigahama à, cậu đừng đập vào lưng tớ nữa có được không?"

"Ư..."

Tuy bị nói thế nhưng Yuigahama không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đập với vẻ giận dỗi. Như thể không chịu được nữa, Yukinoshita đành khẽ đằng hắng.

"Hèm... đính chính vậy. Tuy vẫn có ngoại lệ nhưng phần lớn thì là người ngoài."

"Yukinon!"

Yuigahama bay tới Yukinon.

"Nóng quá..."

Yukinoshita thốt ra những tiếng nửa vui nửa buồn đầy phức tạp. Trong lúc đó, tôi chào tạm biệt Zaimokuza.

"Zaimokuza à, vì thế nên hôm nay không được rồi. Để lần sau nhé!"

Sau khi Zaimokuza đi khỏi, ba chúng tôi lại tiếp tục bước đi.

Tuy nhiên, lại có những tiếng bước chân theo ngay sau chúng tôi.

"Hừ. Tình cờ thật đấy! Cũng vừa đúng lúc hôm nay tôi không có dự định gì hết..."

"Thế à? Rảnh là tốt đấy... Cơ mà sao cậu lại đi theo hả?"

Đã có ý không cho đi như thế rồi mà cậu ta hình như chẳng hiểu gì cả.

"Rảnh thật đấy, rảnh thật đấy. Rảnh thế này thì lượn đâu đó chơi cũng được đấy chứ. Ờ, mà đúng rồi, Hachiman với mọi người đang, đang đi đâu vậy?

"Trước ga."

"Sao lại thế!...Trùng hợp thật. Hôm nay tôi cũng đi qua ga để về nhà này. Hay đây là điều không thể tránh khỏi nhỉ... Ra vậy, đó là lựa chọn của thế giới à..."

"..."

Lại diễn trò, mặc kệ cậu ta vậy.

Vừa nghĩ ngợi gì đó, Zaimokuza vừa liên tục liếc nhìn sang phía tôi. Hơi khiếp đảm với việc đó, Yuigahama thì thầm vào tai tôi.

"Này Hikki, cái cậu dở hơi kia..."

"Dở hơi... Biệt danh cho Zaimokuza đó hả?"

Có hơi quá đáng không vậy? Tuy nhiên, Yuigahama chẳng thèm bận tâm mà vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Thế thì sao? Này, cái cậu dở hơi đó chẳng phải đang muốn được mời sao?"

"Không, cái đó thì ai chẳng biết, cơ mà..."

Nghe tôi trả lời, Yukinoshita nhún vai và thở dài.

"Vậy là cậu biết rõ rồi đúng không... Hờ... Yuigahama à, nếu cậu thấy không sao thì cứ mời cậu ta đi cũng được. Thà rằng chúng ta bỏ cuộc còn hơn để cậu ta lẽo đẽo theo sau mãi thế này."

"Chà, thế làm sao bây giờ?"

"Nhưng nếu mời cậu ta đi thì phải lo từ đầu đến cuối đấy nhé?"

"Cậu là mẹ tôi đấy à. Này Yuigahama, mời cậu ta được không?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama tỏ ra phân vân.

"Chà, thật ra thì cũng không phải người lạ gì, lại còn là bạn của Hikki nữa... Nên là được thôi!"

"Cảm ơn nhé, nhưng cậu ta không phải là bạn tôi!"

"Không, không phải bạn sao...?"

Trông Yuigahama chẳng rõ là đang kinh ngạc hay kinh sợ. Bỏ lại giọng nói của Yuigahama ở phía sau, tôi bắt chuyện với Zaimokuza.

"Zaimokuza à, cậu cũng đi chứ? Đến dự sinh nhật của Yuigahama ấy!"

"Hửm? Cơ mà tôi đang bị truy đuổi. Hạn chót nộp bài tự đặt ra trong đầu đang dồn tôi đến chỗ khốn cùng rồi... Tuy nhiên nếu từ chối lời mời thì thật là thất lễ quá. Được thôi, chúng ta cùng đồng hành nào."

"Chết tiệt... Mình muốn đấm cho cậu ta một phát..."

Chẳng hiểu sao cậu ta lại tỏ ra cao quý đến vậy. Lúc nào cũng chỉ được mỗi cái mồm. Đến mắt của Yukinoshita giờ cũng hơi bốc sát khí lên rồi.

"Có vẻ khó chịu hơn nhiều so với tớ đã tưởng tượng."

"Thôi nào, có thêm người đi dự sinh nhật thì cũng vui hơn mà!"

"Không cần phải cố quá đâu."

Nghe tôi nói, Yuigahama cười ha hả thật to để đánh trống lảng.

"A, a ha ha ha ha ha. A, Sai kìa!"

"Cái, cái gì? Totsuka á!? Ê, Yuigahama. Cậu bảo có thêm người đi dự sinh nhật thì cũng vui hơn đúng không hả!? Hả!?"

"Hả? Đúng, đúng vậy... Ơ mà cậu đi đâu thế!?"

Chẳng thèm nghe xem Yuigahama hỏi gì, tôi lao đi như Hayate với tốc độ được ghi vào lịch sử của chính mình.

"Cậu ta chạy nhanh thật đó chứ!"

"Totsuka! Hôm, hôm nay là sinh nhật Yuigahama, nên, nên bọn tớ có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cậu có, có có, tham dự không!?"

Trong khi giọng tôi đang văng vẳng, tôi cảm giác như mình nghe thấy tiếng gầm của Zaimokuza từ phía sau.

"Trời, trời ơi. Sao phản ứng này lại khác hẳn lúc nãy thế? Này này, khác hẳn đúng không?"

.

xxx

.

Buổi tối ở trước ga, người và xe qua lại ồn ào, tấp nập. Trong cái sự đông đúc ấy, năm người chúng tôi cùng nhau rảo bước.

"Xin lỗi nhé, Totsuka. Tự dưng lại kéo cậu theo thế này."

"Không, không có gì đâu. Tớ cũng đang định đi tặng quà cho Yuigahama mà. Với lại, tớ rất vui vì đã được Hachiman đến mời đi đấy!"

Cậu ta đáng yêu quá, làm tôi òa khóc.

"Ư hư hư hư hư... Tớ cũng rất vui vì Totsuka đã... Chết, không được, không được. Dù Totsuka có đáng yêu đến thế thì vẫn là con trai. Bình tĩnh lại. Đừng có bị mê hoặc, Hikigaya Hachiman. Từ từ chuyển sang cảm giác của một nhà sư đi. Không thể để thua những cám dỗ được. Hít hà, hít hà... Hết sức bình tĩnh về mặt tinh thần... Trên con đường thành Phật không cần bóng dáng phụ nữ, trên con đường thành Phật không cần bóng dáng... Cơ mà Totsuka là con trai thì làm thế này có ích gì! Nhà sư vô dụng quá đi!"

"Làm gì mà cứ nói lung tung nghe ghê vậy hả... Đến quán karaoke rồi đấy!"

Lúc giọng nói lạnh lùng của Yukinoshita lôi tôi trở lại hiện thực thì cũng là lúc chúng tôi đến đích.

Quán karaoke cũng là một nơi hay được các học sinh cấp ba đến chơi. Vốn dĩ học sinh và hát hò là hai thứ không thể tách rời nhau rồi.

Ví dụ như một cuộc thi hợp xướng chẳng hạn. Cơ mà không hiểu sao đám Riajuu lại cãi nhau mỗi khi luyện tập hợp xướng nhỉ?

"Bọn con trai chẳng chịu hát cẩn thận gì cả". 100% sẽ có đứa con gái khóc lóc như vậy. Sau đó thì cả lớp sẽ truy lùng tên đó. Một sự kiện tuổi thanh xuân khuôn mẫu dễ hiểu.

Tuy nhiên, sự thực đằng sau lại là...

"Cơ mà sao tự nhiên cái A lại khóc thế? Hay thật đấy!"

"Có cái gì mà hay cơ chứ. Nghe khó chịu quá đi!"

"Tớ biết rồi! Cậu ta muốn cầm đầu đây mà."

"À, là cậu ta à. Cái cậu bảo rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau đấy á? Công nhận giờ đúng là lúc tuyệt nhất của tuổi thanh xuân nhỉ?"

Đại khái chắc sẽ có một đoạn hội thoại như thế. Ây chà, lúc nào cũng thấy ca ngợi tuổi thanh xuân cả. Tuyệt vời!

Cánh cửa tự động mở ra. Bước vào trong tiệm, một bầu không khí ồn ào kéo đến.

"A, anh ơi!"

Komachi đang ngồi trên ghế sô-pha thì phát hiện ra chúng tôi và lao tới đây. Chắc con bé đến đây trước.

"Ồ, Komachi. Em đến trước hả?"

"Chào Komachi!"

"Chào anh chị. Cảm ơn đã mời em tới hôm nay ạ!"

"Chị cũng thế. Cảm ơn em đã đến nhé!"

"Có gì đâu ạ. Sinh nhật của chị Yui thì em phải đến chứ!"

Trong khi cả hai bên đang chào hỏi lẫn nhau thì Yuigahama thở dài một tiếng ca thán.

"Hà... Komachi tuyệt thật... Có một đứa em thế này chắc là vui lắm... Komachi liệu có trở thành em gái mình không nhỉ? Oái, chị... chị không có ý đó!"

"Đồ, đồ ngốc! Cậu, cậu, cậu nói cái gì thế hả!? Komachi chỉ có thể là em gái của tôi. Không của ai khác hết!"

Tuyệt đối không của ai khác hết.

Lần này Yuigahama thở dài với một kiểu khác khi nãy.

"Đây rồi... Đồ siscon..."

"Rất xin lỗi về anh của em..."

"Không sao đâu, có phải tại Komachi đâu mà..."

Hừ, sao tự nhiên tôi lại biến thành kẻ xấu thế này. Tạm thời phải thoát khỏi chỗ này cái đã.

"Cơ mà chúng ta vẫn chưa ra phòng đăng ký. Để tôi đi chút đã.

Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thì phía sau có tiếng gì đó, tuy nhiên nó đã bị lẫn với tiếng nhạc nền

"Tớ, tớ cũng đi!"

"Hừm, thế thì ta cũng đi. Tại vì bây giờ không có chỗ nào là dành cho ta cả!"

"... Mất đi cơ hội ở riêng với cậu ấy vì cái lý do đáng buồn này sao..."

.

xxx

.

Tốt rồi, tốt rồi. Dù có thứ gì đó kỳ lạ bám theo sau nhưng ít nhất thì chị Yuigahama cũng đã có cố gắng. Như vậy là Komachi yên tâm rồi.

Sau khi anh hai đi tới quầy lễ tân, chị Yukino bắt chuyện với mình.

"Komachi à, hôm trước em giúp bọn chị nhiều lắm. Cảm ơn nhé!"

"Không ạ không ạ, là đích thân chị nhờ Komachi cơ mà. Anh của Komachi đã gây phiền hà cho chị nhiều rồi, thế nên nếu được thì Komachi sẽ giúp đỡ lại chị hết mức đó!"

Mà với Komachi thì chuyện đó cũng giúp Komachi kiểu khác đấy, hì hì.

"Chuyện gì thế?"

Anh Totsuka vẫn dễ thương một cách đáng tiếc... Cái khuôn mặt đang tò mò ấy... A, không được, không được.

"Đâu có, hôm trước Komachi với anh trai và chị Yukino đi mua quà cho chị Yui thôi mà".

"Ra là thế. Có vẻ vui nhỉ. Anh cũng muốn được đi chơi với mọi người..."

"Cũng được đấy!...Cơ mà có lẽ anh hai của Komachi mà được đi chơi riêng với anh Totsuka thì anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều... Á! Anh ấy sắp đi theo hướng kỳ quái rồi, lo quá!"

Đáng lo thật sự là lúc ở nhà, cứ mỗi khi kể chuyện trên lớp thì phần lớn là anh ấy lại nói về anh Totsuka, đến mức có hẳn một góc "Totsuka ngày hôm nay".

"Chị không hiểu lắm nhưng em cũng khổ thật. Chị đồng cảm đấy..."

"Giờ thì chị Yukino với chị Yuigahama phải chiến đấu rồi..."

Chị Yukino coi đây chỉ là việc người dưng nhưng Komachi thì đặt kỳ vọng vào chị đấy.

"Chị với Yui á? Là sao nhỉ? Chị không tự tin vào khoản trừng phạt về thể xác đâu!"

"Em xin lỗi. Hãy chọn hướng đi không có bạo lực!"

"Đúng thế. Dồn ép về mặt tinh thần là sở trường của chị đấy!"

"Chị, chị vừa nói thế vừa cười làm Komachi sợ đấy..."

.

xxx

.

Ở quầy lễ tân, anh nhân viên đang đăng ký phòng cho bọn tôi.

"Người đặt là Yuigahama đúng không ạ. Phòng của mọi người là phòng số 208. Mic và điều khiển đã ở sẵn trong phòng rồi. Khi nào gần hết giờ tôi sẽ gọi điện thông báo."

"Vâng, cảm ơn anh nhiều."

Trong khi Yuigahama cầm lấy chiếc rổ có chứa phiếu ghi giờ bên trong, Zaimokuza bắt chuyện với tôi.

"Này, Hachiman."

"Hả? Làm sao?"

"Vừa rồi có phải là em gái của Hachiman không?"

"Thế thì sao..."

Tôi có dự cảm không lành...

"... Thế à. Vậy huynh trưởng này, cô em gái đó tên họ như thế nào? Cả chi tiết về tuổi tác và sở thích nữa?"

"Đừng hòng tôi nói cho cậu biết. Với lại lần tới còn gọi tôi là huynh trưởng là ăn đấm đấy!"

"Hừm. Keo quá đấy, huynh đài."

"Huynh đài cũng không được!"

.

xxx

.

Sau khi đã lấy xong thức uống ở góc đồ uống, chủng tôi cuối cùng cũng vào phòng karaoke, mỗi người cầm một chiếc cốc.

Có lẽ là lo lắng vì mãi chúng tôi vẫn chưa bắt đầu nên Totsuka giơ cao chiếc cốc của mình.

"A... N - Nào. Chúc Yuigahama sinh nhật vui vẻ!"

Lấy đó làm hiệu lệnh, mọi người cùng chạm cốc và cạn.

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc chị sinh nhật vui vẻ!"

"Hừm, năm mới vui vẻ!"

"Không, cái đó cũng là câu chúc nhưng năm mới thì liên quan gì đến sinh nhật?

Tiếp sau những lời chúc của Yukinoshita, Komachi và Zaimokuza, nhân vật chính ngày hôm nay, Yuigahama giơ tay đáp lại.

"Cảm ơn mọi người! Giờ, giờ tớ thổi nến nhé. Phù!"

""Yeah!""

Mọi người lại cạn cốc sau khi Yuigahama thổi tắt nến. Tiếp sau đó là một tràng pháo tay. Rất có vẻ sinh nhật.

Sau đó là sự im lặng...

"..."

"Ơ!? Bầu, bầu không khí này là sao!?"

"Cứ như kiểu chúng ta vừa náo loạn thâu đêm rồi ấy..."

Yuigahama nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên. Komachi cũng tỏ ra bất an.

Tuy nhiên, Yukinoshita và tôi rất bình thường trước sự im lặng này.

"Có gì đâu, chỉ là tớ không quen với những việc như thế này thôi."

"Do chẳng rõ nên làm gì ở tiệc sinh nhật hay mấy buổi liên hoan tổng kết nên tôi mới không biết nên xử sự sao đó."

"Hết sức đồng ý. Với lại mấy cái kiểu liên hoan tổng kết ta có được mời bao giờ đâu."

"Tôi cũng chỉ mới đi có một lần, từ sau đó thì không được mời nữa."

Tôi nói một cách rất bình thường chẳng thèm để ý gì nhưng không hiểu sao Zaimokuza lại đang nở một nụ cười chiến thắng.

"Hớ ha ha ha ha ha! Tưởng thế nào! Hóa ra cũng được mời một lần rồi! Như thế thì còn gì gọi là một kẻ cô đơn cơ chứ!"

"Cái gì cơ...!? Không hiểu thì để đây nói cho mà nghe. Tôi được mời là do cả lớp bị bắt phải tham gia đấy. Với lại, việc không được mời lại lần hai tức là tôi đã phạm sai lầm chí mạng nào đó rồi còn gì? Chẳng phải cậu chưa đi lần nào thì vẫn có khả năng sẽ được vui vẻ đó sao. Tôi đang dẫn trước một bước đấy!"

"Cái, cái gì!? Hừ, đúng là dân cô đơn chuyên nghiệp..."

"Một trận chiến thật khó coi... Tôi thì lúc nào cũng được mời nhưng chưa từng tham dự lần nào hết. Có thể coi rằng đây là chiến thắng của tôi được chưa nhỉ?"

"Hự! Cái đồ hiếu thắng này!"

Tôi cũng chẳng hiểu rằng cơ sở để xác định thắng bại trong cuộc hội thoại vừa rồi nằm ở đâu, nhưng có vẻ như với Yukinoshita thì cậu ta đã chiến thắng.

Cảm thấy bầu không khí có hơi lạ lùng, Totsuka xen vào.

"Nào nào, đây là tiệc sinh nhật mà, chúng ta nói chuyện gì đó vui vẻ đi. Nào, Yuigahama!"

"Ơ? Tớ, tớ thấy thế này cũng vui đó chứ. Tại trước giờ ít khi tớ được tổ chức tiệc sinh nhật cho lắm nên thế này cũng đủ hạnh phúc rồi..."

Có lẽ Yuigahama đang hạnh phúc thật. Cậu ta nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng niềm hân hoan thì lộ ra rõ rệt.

"Bất ngờ thật đấy. Tôi tưởng cậu là kiểu 'Juice! Party! Yay!′ suốt cả năm cơ".

"Từ tiếng Anh gì mà khó hiểu vậy... Mà đó có đúng là tiếng Anh không thế?"

"Chịu, chẳng biết có phải tiếng Anh hay không... Chẳng phải cậu suốt ngày vui buồn với tụi Miura đó sao?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama ra chiều suy nghĩ chút ít.

"Ừm, cũng không phải là không có cơ hội như thế. Cơ mà tớ toàn là người đi chúc người ta thôi, cũng có nhiều quý bà nữa, nên tớ cứ mải chia đồ ăn rồi đến khi nhận ra thì tiệc đã tàn rồi..."

"Ra là thế... À, không, xin lỗi nhé."

Một câu chuyện thật buồn. Thấy tôi tự dưng xin lỗi, Yuigahama cũng nhìn tránh đi với vẻ ngại ngùng.

"À, ừ. Tớ không để bụng đâu."

"..."

Thấy cả hai im lặng, Komachi bắt đầu nói kèm theo một nụ cười đau khổ.

"Không khí lại như vừa thức thâu đêm rồi... Komachi không chịu nổi mất. Chị Yui à, trước hết thì chị với Komachi uống coca đi!"

"À, đúng, đúng thế!"

"Yeah!"

Komachi và Yuigahama uống riêng với nhau, tạo nên một bầu không khí đầy sáng sủa.

Lúc ấy, tôi bất giác thở dài một tiếng.

"... Hầy!"

Thực chất mà nói, tụ tập kiểu này không phải là sở trường của tôi.

Có thể nói rằng tôi không quen với việc được mời tới các buổi liên hoan tổng kết, tuy nhiên tôi đơn thuần cảm thấy rằng chuyện đó rất đáng ngờ.

Tôi có thể thấy được rằng mọi người đã diễn cảnh cùng đồng thanh hô lên sau đó vui vẻ hết mình. Chắc hẳn rằng các cô cậu Riajuu này mà không gây ồn ào thì sẽ cảm thấy rất bất an trong lòng. Bọn họ sợ rằng nếu im lặng thì bản thân mình sẽ bị gọi là một người nhàm chán.

Chính vì thế, tôi có thể thấy được rằng bọn họ đang cố gắng bắt chuyện với người khác, mở rộng chủ đề, vui vẻ hết mình. Hành vi cố gắng tỏ ra trưởng thành hơn này làm bọn họ cứ như thể đang bị đe dọa vậy.

"Hầy..."

"Hachiman? Cậu sao thế? Cứ thở dài suốt vậy?"

Totsuka liếc nhìn tôi.

"À, ừ, không có gì. Mà cái này gọi là tiệc sinh nhật nhỉ? Tớ đang không hiểu là chúng ta cần phải làm những gì nữa."

"À, thì... Đi ăn này, nâng cốc chúc mừng này, diễn trò này. Cùng cắt bánh nữa chẳng hạn..."

"Đây là đám cưới chắc..."

"A ha ha, giống thật đấy. Cơ mà phần chúc mừng sinh nhật thì chắc chắn là không sai đâu. Giờ, giờ bọn mình... cùng cắt bánh nhé?"

"... Đây là lần đầu tiên tớ và Saika cùng làm với nhau nhỉ?"

Tự nhiên tôi làm mặt như sắp sửa được chụp ảnh.

"Ha, Hachiman à... Cậu quá đáng. Sao, sao lại tự nhiên gọi tên tớ ra thế..."

"Stop, stop được rồi. Để-đó-cho-tớ-cắt!"

Yuigahama xen vào giữa hai chúng tôi. Nhờ vậy mà tôi quay trở lại là chính mình.

"... Hà! Chết thật! Tự nhiên vừa rồi hình ảnh Totsuka mặc váy cưới lại hiện lên cơ chứ... Lạ thật đấy, Totsuka là con trai cơ mà."

"... Không, cái đó thì đúng là lạ thật đấy, đúng hơn là đáng ghê tởm."

Tôi khẽ cười trong khi Yuigahama đang rụt người lại.

"Đúng thế, lạ thật đấy. Ghê tởm thì không đâu. Totsuka là con trai nên chắc chắn sẽ mặc áo tuxedo rồi!"

"Việc kết hôn đã được quyết định rồi sao!?"

Đúng lúc đó, một tiếng gõ lộc cộc vào tường cục mịch vang lên.

"Ối, giật cả mình. Thấy chưa, tại Yuigahama nói to quá nên phòng bên cạnh bực mình rồi đấy"

"Á, xin lỗi... Mà lạ thật đấy, phòng này cách âm cơ mà... Nhưng thôi kệ."

Yuigahama vừa lầm bầm trong miệng vừa giơ con dao mượn được từ trong bếp lên.

"Vậy, vậy tớ cắt bánh đây... Hi, Hikki, cậu giữ cái đĩa được không? Việc, việc chúng ta cùng làm này... không có ý nghĩa gì sâu sắc đâu nhé?"

Câu sau đó cậu ta cứ ngập ngừng mãi làm tôi chẳng nghe ra cái gì cả. Cậu lại giống tôi lúc đi cắt tóc mà bị hỏi là muốn để kiểu đầu nào đấy à. Nói rõ ràng vào, rõ ràng vào.

"Không, hôm nay là sinh nhật cậu nên cứ thoải mái đi. Cứ để tôi với Totsuka cắt bánh được rồi."

"Ơ, ơ. Thế, thế thì có lỗi với Sai quá..."

"Thế với tôi thì không có lỗi gì à... Vậy thì... Komachi!"

"Hả? Đang tiến triển thế này mà lại đến Komachi cắt bánh thì sao nhỉ, gọi là điểm Komachi thấp quá. Khi nào ở nhà chỉ có riêng anh thì mới được. À, câu vừa rồi được điểm Komachi cao đấy."

"... Phiền quá. Thế thì Zaimokuza."

Tôi chuyển sang nhờ Zaimokuza.

"Hả...?"

Yuigahama tỏ rõ vẻ khó chịu.

"Chà, phản ứng đó làm cậu ta hơi đáng thương đấy!"

Khi tôi đang cố gắng chống lại nỗi đồng cảm của mình thì Zaimokuza ở bên cạnh đã lấy tay ấn vào ngực, ra bộ khổ sở.

"... Hử!? Cánh cửa bị phong ấn của ta đã mở ra rồi! Đúng vậy, đó là chuyện hồi ta còn học huấn luyện quân sự khi còn ở trường tiểu học. Khi ta ra ngoài để mua phiếu chia quân lương, một Valkyrie mà ta tình cờ gặp đã từ chối món cà ri mà ta phục vụ trong làn nước mắt..."

"Đấy thấy chưa, do vết thương lòng bị gợi lại nên nhân cách cậu ta bắt đầu tan vỡ rồi kìa..."

"À, không, không phải là tớ không thích đâu, cơ mà là cái ấy ấy. Tớ muốn cậu ấy đi rửa tay cơ!"

"Hư..."

Yuigahama đâm nốt nhát kết liễu Zaimokuza. Yukinoshita nhìn theo cảnh đó với vẻ ngạc nhiên rồi khẽ thở dài và cầm con dao lên.

"Phù... Để tớ cắt cho. Tớ cắt giỏi lắm đấy!"

"Ờ, cậu có vẻ giỏi cắt đấy. Mối liên hệ hay sự kiên nhẫn của người khác chẳng hạn?"

"Cậu cũng giỏi còn gì. Giỏi bị cắt mối liên hệ ấy."

"Sao lại dùng thể bị động với tôi hả. Cơ mà tôi theo Phật giáo đấy nhé. Phật Thích Ca có mục tiêu là cắt đứt mối liên hệ với chốn trần tục đấy. Nếu nhìn theo hướng Phật giáo thì tôi ở vị trí cao lắm!"

"Lại nói mấy cái kiến thức nửa vời về Phật giáo rồi... Về bản chất thì Phật giáo không phải là một giáo phái chú trọng vào các mối liên hệ. Phật Thích Ca thì giải thích sự tồn tại của mối liên hệ thông qua dạng 'nhân duyên' cơ.

"... Yukipedia xuất hiện!"

"Cái kiểu gọi ám muội đó là sao hả... Mà thôi kệ. Giờ tôi sẽ chia bánh ra nên vào mà giữ đĩa đi."

"Rõ ạ!"

Như được bảo, tôi giữ chặt chiếc đĩa.

Tuy nhiên, Yuigahama lại luống cuống ngăn chúng tôi lại.

"Khoan, khoan đã! Tốt nhất là cứ để tớ làm cho! Chứ, chứ để Hikki với Yukinon cùng làm với nhau thì..."

Tôi gần như không thể nghe được vế sau. Cậu lại giống tôi lúc đi xe đạp bị cảnh sát chặn lại để kiểm tra xem tôi có từng phạm tội gì không à. Nói rõ ràng vào, rõ ràng vào.

Cơ mà có vẻ như Yukinoshita vẫn nghe được, thế nên cậu ta tiếp tục câu chuyện với một nét biểu cảm kỳ lạ.

"? Thế à? Vậy nhờ cậu nhé."

"Hả, hoan hô! Ừ ừ, tớ làm đây, làm đây."

"Vậy thì Yuigahama, cậu giữ đĩa cho tớ nhé?"

"Tớ cùng làm với Yukinon sao!? Ư ư... phức tạp ghê."

.

xxx

.

Sau đó, Yukinoshita đặt con dao vào chiếc bánh.

"Cậu cắt bánh trông đẹp đó chứ...?"

"Có gì đâu. Đây cũng không phải chuyện gì to tát mà."

Yukinoshita bình thản đứng trước chiếc bánh đã được chia làm những phần với độ lớn bằng nhau chằn chặn. Trông thấy thế, Yuigahama hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên.

"Oa, giỏi thật. Yukinon nhóm máu A à?"

"Cái đó thì có cơ sở nào chứ..."

"Thì tại cậu chu toàn quá mà."

"Như Yukinoshita thì không gọi là chu toàn được. Phải gọi là cẩn thận quá mức hoặc người theo chủ nghĩa hoàn hảo cơ."

"Vớ vẩn... Nhóm máu với tính cách thì có mối quan hệ nhân quả nào đâu chứ?"

Xem chừng Yukinoshita không có hứng thú với bói nhóm máu nên cậu ta lại toát lên vẻ lạnh lùng đặc trưng của mình. Giọng nói ấm áp của Totsuka đã trung hòa nó.

"A, mà tớ là nhóm máu A này. Tớ cũng hay để ý lặt vặt lắm..."

"Thế à. Cậu sẽ trở thành một người vợ đảm đang đấy, Totsuka."

"Đừng, đừng có trêu tớ nữa mà, Hachiman..."

Đôi má của Totsuka ửng hồng. Yukinoshita ở cạnh đó gửi cho tôi một cái nhìn lạnh tanh.

"Sao cũng được, nhưng có vẻ như tôi bị đối xử hơi khác thì phải..."

Chênh lệch nhiệt độ lớn quá! Mỗi chỗ này có kiểu khí hậu sa mạc thôi à?

Người phá vỡ bầu không khí ấy chính là chuyên gia phá vỡ không khí, Zaimokuza.

"Hừm, nhưng cũng có vẻ là không sai đâu. Người ta bảo rằng nhóm máu AB có hai mặt rất rõ ràng, cái này đúng một cách kỳ lạ. Ngay ta đây cũng có những lúc mà một con người nữa trong ta suýt tỉnh giấc... Hự! Sao lại vào lúc này chứ! Nằm im đi, tay phải của ta!"

"Bỏ mấy cái trò chơi đó ra chỗ khác đi... Mà cậu nhóm máu nào thế hả Yuigahama?"

"Tớ á? Tớ nhóm máu O."

Nghe Yuigahama trả lời, Komachi đập tay vào nhau như thể đã hiểu được điều gì đó.

"O là từ chữ 'ô hợp' đúng không?"

"Cái gì vậy, thế nhóm A là nhóm 'a hợp′ chắc?"

"Nguy thật... Yuigahama mà là nhóm máu O thì cái bói nhóm máu đáng tin hơn rồi đấy!"

"Hả!? Tớ trông ô hợp đến thế sao!?"

"Chị Yui à, thế thì tốt rồi! Komachi cũng nhóm máu O mà."

"Vậy thì có cái gì mà bảo thế thì tốt chứ hả...

"Ơ? Thì ví dụ như lúc truyền máu chẳng hạn?"

Yukinoshita có vẻ rùng mình trước làn sóng công kích ô hợp này.

"Đúng quá... càng ngày càng đáng tin hơn rồi..."

"Vậy chị Yukinoshita thuộc nhóm máu nào ạ? A đúng không ạ?

"Nhóm B đó."

"À, vậy thì từ hôm nay tôi sẽ tin vào bói nhóm máu."

"Cậu nói vậy là có ý gì...?"

"Thì đó, cậu vốn là người trắng trợn, ích kỷ, luôn làm theo ý mình mà. Thế nên tôi mới tin đấy!"

"Theo cách suy luận đó thì cậu cũng là nhóm máu B hả?"

"Anh em nhóm máu A đấy nhé!"

Sau khi Komachi nói ra, không khí đông cứng lại.

"Hả?"

"Cái gì!?"

"Ê, cái kiểu ngạc nhiên đó đầy ác ý đấy nhé!"

"Huýt! Ha, Hachiman nhóm, nhóm máu A! Không, không, không có đâu! Một kẻ cô độc tùy tiện, không chặt chẽ về thời gian, không có tính hợp tác thế này mà lại nhóm máu A! Nhìn thế nào cũng không có phẩm chất của một dân tộc làm nông cả, xin cảm ơn rất nhiều!"

"Chết tiệt... Muốn cho cậu ta ăn đấm quá..."

Tôi đang kìm chế không cho tay phải của mình chạm tới trán của Zaimokuza thì Totsuka lên tiếng với vẻ hoang mang.

"Xin, xin lỗi nhé, Hachiman... Tớ cũng hơi bất ngờ đấy..."

"To, Totsuka..."

Tự dưng tôi suýt nữa thì bật khóc.

"À, nhưng, nhưng mà những lúc nguy cấp tớ sẽ hiến máu cho cậu mà!"

"To, Totsukaaa!"

Tự dưng tôi kêu lên một tiếng hân hoan.

Tuy nhiên, người vui vẻ không chỉ có tôi. Yukinoshita cũng đang nở một nụ cười với vẻ vô cùng khoan khoái.

"May quá. Nhờ Hikigaya nên mới có thể phủ nhận hoàn toàn được vụ bói nhóm máu này còn gì?"

"Đã bảo rồi, đừng có nói những việc như thế với nụ cười tươi kiểu đó. Làm người khác bị tổn thương đấy!"

"À, xin lỗi nhé... Chắc là có khả năng cậu phải nói dối về nhóm máu của mình do hoàn cảnh gia đình phức tạp đúng không. Thật là thiếu sót quá. Xin lỗi nhé."

Yukinoshita xin lỗi một cách đầy thiện chiến.

"Đừng có nói vậy ngay trước mặt em gái của người ta chứ? Nếu tôi mà biết rằng đây không phải là em gái thật của mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu!"

Là em gái thật thì còn an toàn, chứ nếu không phải thì chắc tình cảm của tôi sẽ ào ạt trào ra mất. Có lẽ những cảm xúc ấy đã đến được chỗ Yuigahama nên cậu ta đang rất luống cuống.

"Thế thì không phải siscon nữa mà là biến thái rồi!"

"Cơ mà Komachi thấy cái đó cũng tồn tại còn gì. À, câu vừa rồi chắc cũng được điểm Komachi cao đấy nhỉ?"

"Điểm xã hội thì thấp quá đó! Con bé này lạ thật! Quả nhiên chúng ta đúng là anh em rồi!"

"Chà, Komachi với anh có nhóm máu khác nhau nhưng tính cách lại khá giống nhau còn gì. Cái này hẳn là do môi trường được nuôi dạy từ bé rồi."

"Đúng đúng, chúng ta đều thích cần tây và ăn rất nhiều nữa."

Với lại chúng tôi đều không thích mùa hè và hay thỏa hiệp nữa.

"Nuôi thế nào mà lại thành ra như này nhỉ... Tôi muốn gặp bố mẹ hai người một lần quá đi..."

"Xin mời, xin mời! Chị Yukino mà đến thì hai cụ lại cảm động phát khóc luôn ấy chứ."

Komachi nói với vẻ hài hước, nhưng Yukinoshita lại nghiêng đầu thắc mắc.

"? Sao lại thế?"

"Ơ, tại đối với anh hai của Komachi thì chị là..."

"Là gì?"

".. Hừm, không có gì ạ... Kỳ vậy, không phát sinh sự kiện à!"

Komachi có nói gì đó rất nhỏ nhưng có vẻ như Yuigahama lại bận tâm về việc đó nên cậu ta tặc lưỡi một cái.

"Chậc, chị, chị cũng muốn gặp hai bác. Đùa, đùa thôi."

Lúc đó, mắt Komachi tỏa sáng lấp lánh.

"Chị Yui à, nhất định chị phải đến nhà em chơi đấy nhé. Thành sự thực rồi, thành sự thực rồi."

"À, ừ."

"Komachi với Yuigahama thân nhau quá nhỉ. Tuy nhiên, cả hai đã quên mất một việc quan trọng"

"Không được đâu, nhà tôi nuôi mèo đấy. Cậu không thích mèo cơ mà?"

"Chết, chết rồi! Đúng, đúng là thế!"

Khuôn mặt của Yuigahama chùng hẳn xuống. Totsuka thì lại có phản ứng với từ khóa "mèo" một cách đối lập.

"A, mèo nhà Hachiman đáng yêu lắm!"

"Thế á? Nó láo cực, cứ gọi tên là lại lấy đuôi đập xuống thảm. Nửa đêm thì đi uống nước kêu tạch tạch trông như kiểu yêu tinh. Đã thế lúc về nó còn cứ hít hà mùi chân của tớ nữa chứ!"

Thực ra thì người nào không quen với mèo sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng nó cũng đáng yêu mà.

Totsuka có vẻ là người yêu mèo, thế nên cậu ta tỏ ra bất mãn với những điểm xấu của mèo mà tôi vừa kể ra.

"Hả, nhưng nó đáng yêu mà. Tớ muốn được chạm vào nó lần nữa quá... Tớ... đến nhà cậu... có được không?"

"À, ừ... Đợi, đợi khi nào bố mẹ tớ không ở nhà nhé!"

"Hừ, sao lại phải như thế hả?"

Zaimokuza à, cái đó thì cần gì phải giải thích chứ. Khi đang tận hưởng sự đáng yêu của Totsuka, tôi có thể thấy rõ được Yukinoshita đang liếc nhìn mình chằm chằm.

"Hi, Hikigaya à... Cái, cái đó, tôi, tôi cũng muốn."

"Hả?"

Vì không nghe rõ nên tôi hỏi lại nhưng Yukinoshita lại gạt phắt đi.

"Không, không có gì cả. Mà quan trọng hơn là bánh đã cắt xong rồi nên mọi người ăn đi."

"À, đúng rồi. Komachi, đi lấy dĩa đi."

"Vâng."

Khi nhận chiếc dĩa từ tay Komachi, tôi có cảm giác như mình nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ đâu khẽ bay tới.

"... Hà... Mèo ơi..."

.

xxx

.

Yuigahama đưa miếng bánh lên miệng. Chỉ vài giây sau, cậu ta thở phào ra, tỏ vẻ thán phục.

"Chà, bánh Yukinon tự làm ngon thật đấy!"

"Thế à, cậu vui là tốt rồi."

"Công nhận ngon thật! Chị Yukino à, chị lấy chồng được rồi đấy! Đúng không hả anh..."

Đúng lúc đó, ở phòng bên cạnh có một âm thanh rất to vang lên.

"Á!"

"Lại nữa à... Phòng bên cạnh ồn ào thật đấy!"

Tôi ngó vào bức tường một cách chán nản. Bên cạnh tôi, Totsuka nhún vai, nở một nụ cười đau khổ.

"Đúng thật. Cơ mà quán karaoke thì kiểu gì cũng ồn ào mà... A, bánh này có đào à?"

"Ừ. Chỗ đào ngon bắt đầu được bán rồi!"

Thực ra, những quả đào tươi được Yukinoshita sử dụng rất nhiều cho chiếc bánh này là loại có hương vị cao cấp. Trong khi đang đánh chén chiếc bánh đó một cách ngon lành, Zaimokuza đột nhiên lên tiếng.

"Hachiman, đào là vị thuốc trường sinh bất lão rất quý giá trong lịch sử Trung Quốc cổ đại đấy. Nó đúng là một thứ đồ ăn tuyệt vời."

"Hả, cái kiến thức đó cũng hay đấy chứ, nhưng sao lại chỉ nói với mình tôi vậy. À, tôi cũng hiểu cảm giác của cậu lắm chứ!"

"Cơ mà phải công nhận chị Yukino nấu ăn giỏi thật đấy."

Komachi nói với vẻ ngưỡng mộ nhưng Yukinoshita vẫn tỏ ra bình thản, chẳng đắc ý hay khiêm tốn gì.

"Có gì đâu mà. Với lại Komachi cũng nấu ăn ở nhà đúng không?"

"Dạ, tại ở nhà cả bố mẹ đều đi làm nên Komachi là người nấu ăn. À, nhưng ngày xưa thì là anh hai Komachi nấu đấy!"

Nghe thấy thế, Yuigahama đứng phắt dậy tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

"Hả!? Hikki á!?"

"Ờ, vì khi Komachi còn nhỏ thì động đến những vật sắc hay lửa sẽ rất nguy hiểm. Nhờ thế mà tôi tự hào rằng mình có kỹ năng nấu nướng ăn đứt tất cả những đứa học lớp Sáu trên toàn quốc đó!"

"Cái kiểu tự mãn quái đản gì vậy...?"

Yukinoshita nói với vẻ không biết nên phản ứng ra sao. Không phải quái đản mà là đáng tự hào đấy.

"Nói chung, với trình độ học sinh lớp Sáu thì những việc trong nhà tôi lo được hết. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng kết hôn để trở thành một người đàn ông nội trợ! Nhất định tôi sẽ không đi làm! Đi làm là thất bại!"

Nghe tôi cao giọng tuyên bố, Yukinoshita khẽ ấn tay lên trán như thể đang bị đau đầu vậy.

"Lại nói mấy thứ như thế với đôi mắt cá chết..."

"Ra thế. Vậy là Hikki cũng biết nấu ăn. Mình cũng phải cố gắng tập nấu ăn mới được... Mình chưa tặng được bánh cho cậu ấy một cách cẩn thận mà."

"A, nhắc đến nấu ăn tớ mới nhớ."

Yukinoshita lục lọi chiếc cặp, lấy ra một thứ gì đó đưa cho Yuigahama.

"Của cậu này, Yuigahama."

"Ủa, đây là cái gì thế?"

"Quà sinh nhật đấy. Nhưng mà tớ chẳng biết nó có hợp với sở thích của cậu không nữa..."

"A, đây là cái mà cậu phải đọc mấy cuốn tạp chí dở hơi mà bình thường nhất định cậu sẽ không bao giờ đọc để tìm ra đó hả?"

Nghe tôi nói, Yukinoshita lườm tôi một cái. Đáng sợ quá.

"Đừng nói những lời thừa thãi."

"Yukinon... Vì tớ mà cậu phải... Cảm ơn nhé. Tớ mở ra được chứ?"

"À, ừ... Cứ tự nhiên."

Thấy Yukinoshita có vẻ hơi xấu hổ, Yuigahama nở một nụ cười thật tươi rồi tháo lớp giấy bọc ra.

"Tạp dề... A, cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận!"

Trông thấy Yuigahama có vẻ vui thật, Yukinoshita thở phào nhẹ nhõm.

"Thay vì cất giữ cẩn thận thì nếu cậu dùng nó, tớ sẽ thấy vui hơn nhiều."

"Ừ! Tớ sẽ dùng nó cẩn thận."

"Cả tớ nữa."

Totsuka cũng bắt đầu tìm trong cặp của cậu ấy sau khi nhìn hai người kia nói chuyện.

"Đây. Yuigahama à, cậu luôn buộc tóc đúng không? Thế nên tớ tặng cậu dây buộc tóc."

"Cảm ơn Sai nhé! Cơ mà cái này đáng yêu thật đấy! Cậu còn hiểu sở thích của con gái hơn cả tớ..."

"Của Komachi thì đây!"

Komachi lấy ra từ cặp một món quà đã được bọc rất cẩn thận, có vẻ như đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước.

"Nó là cái khung ảnh ạ."

"Chị cũng cảm ơn Komachi nhé!"

"Thật ra em muốn lồng ảnh vào rồi mới tặng cơ, nhưng tấm nào cũng có đôi mắt cá chết cả... Chắc vẻ đẹp đó không thể diễn tả bằng ảnh được."

"À, vậy là đến trong ảnh thì mắt cậu ấy cũng thế à... Cơ mà chị không cần ảnh cậu ấy đâu nhé!"

Tuy nói vậy nhưng trông Yuigahama có vẻ vẫn rất vui.

Zaimokuza vẫn im lặng nhìn lần lượt từng người tặng quà, nhưng rồi cậu ta đột nhiên lấy tay gãi đầu.

"Hừm. Không ổn, không ổn. Ta đến đây khá vội vàng nên chưa kịp chuẩn bị gì rồi."

Ờ, đúng là hơi đường đột thật. Thế nên nếu cậu ta có chuẩn bị quà thì mới là đáng sợ. Có lẽ Yuigahama cũng nghĩ như vậy nên cậu ấy khẽ cười và nói những lời ấm áp.

"Cậu không cần phải để ý đâu mà."

"Được rồi! Ký vào bản thảo của phần phụ lục ta mới viết này đi!"

"Cậu không cần phải để ý đâu mà..."

Câu trên giống hệt câu vừa nãy nhưng nó lại lạnh như 0° tuyệt đối.

"Hờ, ta bị từ chối sao. Đã vậy thì ta sẽ giao cho ngươi 'CD 100 bài hát anime do ta lựa chọn' nhé!"

Nghe thấy thế, bất chợt tôi nắm lấy vai Zaimokuza, ngăn cậu ta lại.

"Thôi đi, Zaimokuza. Riêng chuyện đó thì không được!"

"Hử. Sao, sao lại thế? Ngăn ta lại với vẻ mặt sắp khóc đó thì thật sự chẳng giống ngươi chút nào cả."

Zaimokuza ngoái lại nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đành phải kể vậy... Đây là câu chuyện về một người bạn của bạn tôi..."

"Tiến, tiến triển này nghe có vẻ quen quen..."

Yuigahama trông có vẻ bối rối nhưng tôi đã bắt đầu nói.

"Vào hồi cấp hai, cậu ta có thích một cô bạn. Đó là một bạn nữ thuộc câu lạc bộ hợp xướng, rất đáng yêu và thích âm nhạc. Đến sinh nhật của bạn nữ đó, cậu ta đã lấy hết dũng cảm để tặng bạn ấy một món quà. Vì biết bạn nữ đó rất thích âm nhạc nên cậu ta đã thức cả đêm để biên tập một tuyển tập các bài hát anime. Cậu ta vô cùng chú ý đến việc lựa chọn bài hát. Không mấy bài có hơi hướng otaku và còn cẩn thận đến mức bỏ hết đi những bài hát trực tiếp về tình yêu nữa".

"Hừm, cũng có chút khí khái đó chứ".

"Tôi lại thấy hồi kết đến nơi rồi..."

Zaimokuza và Yukinoshita đang nói điều gì đó, tuy nhiên bây giờ mới là phần khắc cốt ghi tâm.

"Cậu ta đã mừng rơi cả nước mắt khi bạn nữ ấy nhận món quà đó. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy đến vào ngày hôm sau. Vào giờ ăn, trên loa phát thanh toàn trường là màn giới thiệu bài hát khá lịch sự của thành viên phòng phát thanh: 'Giờ thì... bài hát tiếp theo là yêu cầu của, khục khục khục, bạn Otagaya Hachiman lớp 8-C, một bài hát tình yêu dành cho bạn Yamashita!'".

"Đủ rồi! Dùng lại đi Hachiman!"

"Hự!"

Zaimokuza ôm chặt tôi để ngăn tôi lại. Nước mắt tôi tuôn trào trong vòng tay của Zaimokuza. Yuigahama nhìn ra chỗ khác như thể để tránh phải chứng kiến trực tiếp khung cảnh ấy.

"Đúng là chuyện về Hikki mà..."

"Gì hả đồ ngốc! Chuyện của tôi lúc nào chứ! Đó là chuyện của Otagaya cơ mà!"

Tôi phản bác lại Yuigahama như vậy nhưng chẳng ai tin, thậm chí vẻ thương hại trên mặt Yukinoshita đã bay đi mất, đổi lại là vẻ sợ hãi.

"Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, Hikigaya. Cậu thảm hại hơn tôi tưởng tượng nhiều..."

"Cái tên Otagaya đến tận sau khi anh hai tốt nghiệp rồi vẫn còn được nhắc lại mãi, làm Komachi cứ phải giả vờ đó là người khác, khổ lắm đấy..."

"Hachiman, cậu đi vào truyền thuyết rồi..."

Những lời hơi tốt đẹp của mọi người xen lẫn với tiếng thổn thức trong im lặng của tôi, làm cho tôi càng đau đớn hơn.

.

xxx

.

"Chà, cảm ơn mọi người nhiều nhé. Đây có lẽ là sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ của tớ đấy!"

Thấy Yuigahama vừa nhìn núi quà tặng vừa nói, Yukinoshita nhún vai.

"Cậu cứ nói quá."

"Không phải thế đâu... Năm nay đặc biệt thật mà... Yukinon à, cảm ơn cậu nhé."

"... Tớ, tớ chỉ làm chuyện đương nhiên phải làm thôi mà."

Yuigahama nở một nụ rạng rỡ với Yukinoshita, hiện đang quay đi chỗ khác. Chắc buổi sinh nhật hôm nay cũng ổn.

"Nhưng như vậy là Yuigahama cũng hòa thuận với gia đình đấy chứ. Sinh nhật năm ngoái tôi được đưa cho mỗi 1000 yên tiền mặt rồi coi như xong. Mà đó là còn gồm cả tiền bánh nữa."

"Hừm, ta cũng kiểu như vậy. Ngoài tiền mặt ra thì mua thêm mỗi KFC thôi."

"Ơ... thế, thế á? Tớ thì vẫn được nhà chuẩn bị bánh cho, sáng hôm sau thì có quà giấu dưới gối nữa..."

"Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh."

Nhưng tôi rất hiểu cái cảm giác muốn tổ chức cho Totsuka một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất. Bố mẹ ơi, hai người làm tốt lắm.

"Cơ mà chỉ có anh mới bị như thế thôi đó chứ? Sinh nhật em thì bố mẹ cùng đi mua quà cho em này, ra ngoài ăn này, lúc về còn mua cả bánh sinh nhật nữa."

"Chẳng phải là do chỉ có Hikigaya là không được yêu quý thôi à..."

"Cái gì! Đừng có nói vớ vẩn! Tôi được yêu quý lắm đấy nhé! Nếu không thì hai mươi năm ăn bám sắp tới của tôi chẳng khổ lắm à!"

"Có loại con trai thế này sao..."

Yuigahama nói với vẻ khó chịu, làm tôi hơi bị tổn thương. Komachi nở một nụ cười đau khổ như để hùa theo câu đó.

"Tại bố mẹ em cũng hơi dễ dãi mà..."

"Nhắc đến độ dễ dãi của hai người này thì đến tôi cũng còn hơi ngán ấy chứ."

"Hình tượng quá vậy..."

Yukinoshita có vẻ ngán ngẩm thực sự, tuy nhiên chuyện không phải chỉ có thế đâu.

"Đến mức mà vì tôi sinh vào ngày mùng 8 tháng 8 nên đặt luôn tên tôi là Hachiman đấy."

"Đúng là dễ dãi quá!"

Đúng đấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng có vẻ như Yukinoshita thì không thể.

"Đặt tên như thế thì có gì mà không được? Ngay cả tên tôi cũng giống thế mà. Chỉ đơn giản là vì khi tôi sinh ra thì tuyết rơi ngoài trời thôi."

Ái chà, có người giống mình rồi. Tôi đang nghĩ bụng thế thì tự nhiên thấy là cái tên Yukino rất hợp với Yukinoshita nên đành im lặng. Komachi có vẻ như cũng cảm thấy thế.

"Nhưng cái tên Yukino đẹp mà nhỉ?"

"Cảm ơn em. Chị cũng không ghét nó đâu, mà có khi còn hơi thích đấy. Với lại chị nghĩ là cái tên Komachi cũng rất đẹp và hợp với em."

"Chị, chị Yukino..."

"Ê, thôi đi Yukinoshita, đừng có mà dụ dỗ em gái người khác. Chị Maria đang nhìn đấy."

Bầu không khí hoa bách hợp trắng đang nở rộ phía sau hai người. Người phá vỡ bầu không khí đó không ai khác chính là Zaimokuza của chúng ta.

"Khụ. Vậy là mọi người đều được bố mẹ đặt tên à".

"Cái gì, cậu thì không thế chắc?"

Zaimokuza bỗng nhiên hào hứng hẳn.

"Vì tên của ta được truyền lại từ quá khứ xa xôi cơ. Cái tên ấy đã được tặng cho bố mẹ ta để đặt cho ta, phải rồi, có lẽ định mệnh đã làm việc đó..."

"Ha..."

Vớ vẩn.

"Hừm. Với lại, chữ 'định mệnh' đó đọc là 'ông nội' nhé."

"Thế thì nói luôn từ đầu là ông đặt đi..."

Tôi đang thấy là chuyện này vớ vẩn muốn chết được thì có một thông tin không hề vớ vẩn chút nào đến từ Totsuka. Đúng hơn phải gọi đây là một trong những điều tuyệt mật.

"A ha ha, vậy chắc tớ là bình thường nhất rồi. Tên tớ chỉ có nghĩa là muốn tớ có một cuộc sống tạo ra thêm sắc màu cho đời thôi."

"Đúng là tên sao thì người vậy. Totsuka đã tạo nên sắc màu cho cuộc sống cấp ba của tớ đấy."

"Nào, không được trêu tớ! Tớ dỗi đấy!"

Tôi muốn bị dỗi quá đi... Khuôn mặt tôi chuyển phắt từ vẻ nghiêm nghị sang nở một nụ cười toe toét. Totsuka có vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì nên quay sang bắt chuyện với Yuigahama.

"À, thế sao tên của Yuigahama lại là Yui vậy?"

"Hả? Tớ á? Cái này thì tớ chưa hỏi..."

"Hôm nay là sinh nhật cậu nên lúc về cậu thử hỏi xem. Trông thế này là biết bố mẹ rất yêu thương cậu nên tớ đoán là cậu sẽ được nghe một câu chuyện tuyệt vời đó. Sau đó thì kể cho tớ nghe cũng được."

"Yukinon..."

"Ê, Yukinoshita. Bây giờ thì Phật Thích Ca đang nhìn đấy!"

Tôi đang thấy cả vầng hào quang ở phía sau rồi. Nhìn chẳng lãng mạn chút nào cả.

"Cơ mà cả Hikki, Yukinon, Sai với cậu dở hơi kia tên đều có ý nghĩa cả nhỉ... À..."

"Sao thế?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama trông có vẻ hơi ủ rũ.

"À, ừ... giờ tớ mới nhận ra là tớ, tớ không có biệt danh nào cả."

"Đâu có, cái biệt danh này toàn là tự cậu đặt ra còn gì? Tôi không thấy vui chút nào đâu nhé."

"Lúc đầu tớ cũng từ chối nó nhưng kết cục là cậu không chịu sửa nên tớ đành bỏ cuộc..."

"Hừm. Bị gọi là dở hơi cũng làm ta hơi tổn thương đấy..."

Phủ nhận nối tiếp phủ nhận nối tiếp phủ nhận. Tuy nhiên Yuigahama trông có vẻ vẫn chưa được thuyết phục.

"Hả? Sao lại thế? Tớ thấy biệt danh nào cũng hay cả mà..."

"À, tớ, tớ không để ý đâu. Với lại tớ thấy biệt danh Hikki nghe cũng đáng yêu đấy chứ."

"Đúng đúng."

Yuigahama trở nên vui vẻ trước lời hưởng ứng của Totsuka.

"Mà so với các biệt danh về trước thì cái này là đỡ nhất rồi..."

"Thế tức là từ trước đến giờ cậu đã có các biệt danh khác rồi à?"

Tôi trả lời câu hỏi của Yukinoshita.

"Ờ. Bắt đầu 'Chuyên mục top 3 biệt danh khó chịu nhất được bạn cùng lớp đặt cho'".

"Tự nhiên lại có cái chuyên mục gì nghe thê thảm quá vậy..."

Yuigahama trông có vẻ hơi hoang mang nhưng Komachi lại hào hứng tham gia.

"Trợ lý Komachi có mặt. Bây giờ vị trí thứ ba sẽ được công bố."

Tôi đọc thứ hạng theo lời của Komachi.

"Vị trí thứ ba."

"Tèn ten!"

Sau hiệu ứng âm thanh của Zaimokuza, tôi ngừng lại một lúc.

"... 'Anh trai của Hikigaya năm nhất'".

Lúc đó, Yukinoshita trông có vẻ hơi buồn rầu.

"Bạn cùng lớp gọi thế cũng đúng mà... Sự tồn tại của cậu chẳng phải đã bị phủ nhận hoàn toàn rồi sao..."

"Không phải tại anh ấy đâu! Bi kịch này là do Komachi hơi nổi bật thôi!"

Tôi cố chịu đựng và tiếp tục công bố.

"Vị trí thứ hai."

"Tèn ten!"

Sau hiệu ứng âm thanh của Zaimokuza, nơi này trở nên im lặng.

"Cậu kia."

"Hừm, cái này thì ta cũng thế. Bọn chúng dùng là 'tên kia' với 'tên đó' nữa. Tại có nhiều kẻ sợ phải trực tiếp nói cái tên vĩ đại của ta ra nên biết làm sao được!"

Tự nhiên Zaimokuza lại đi giải thích. Tất nhiên, Komachi lại tiếp tục công việc.

"Giờ là lúc công bố vị trí thứ nhất đầy chấn động!"

"Vị, vị trí thứ nhất..."

"Tèn tèn!"

Sau khi tôi thông báo thứ hạng, Zaimokuza lại gõ trống.

"Ực..."

Ai cũng nuốt nước bọt chờ những lời tiếp theo của tôi.

"Tôi... tôi không muốn nói..."

Thật sự tôi không muốn nói những lời này ra. Mắt tôi bỗng dưng đẫm lệ. Thấy thế, Totsuka nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

"Nó quá đáng đến vậy sao... Ha, Hachiman à, cậu không cần cố quá cũng được mà."

"Cảm ơn cậu, Totsuka..."

Khi tôi sắp òa khóc thì Yuigahama lại ném cho tôi những lời không chút thương tiếc.

"Nếu không muốn tự khơi lại vết thương lòng của mình thì ngay từ đầu đừng có nhắc lại chứ..."

"Im đi! Tại cậu có cái sở thích quái đản về biệt danh nên tôi thấy cần phải đập tan cái ảo giác đó đi đấy!"

"Tôi nghĩ Hikigaya là trường hợp đặc biệt thôi..."

Yukinoshita nói vậy nhưng tôi nghĩ cái này thì nhiều người bị. Biệt danh chẳng phải cái thứ gì hay ho cả. Chẳng biết Komachi có hiểu cảm giác đó của tôi không, nhưng nó bắt đầu đề xuất ý kiến.

"À, vậy thì thế này đi. Mọi người sẽ cùng nhau đặt cho chị Yui một cái biệt danh thật đẹp nhé."

"Komachi ngoan thật đấy! Vậy thì từ hôm nay Komachi sẽ là Macchi nhé."

"Òa, chị Yui chẳng có khiếu gì cả."

"Ơ, không thể nào... Chị tự tin lắm mà."

Bên cạnh Yuigahama đang hơi bị sốc, Totsuka bắt đầu nghĩ rất nghiêm túc.

"Chà... biệt danh à... Kiểu Yuiler hả?"

"Cái đọc là 'lơ' của Yuiler đó là 'lơ' trong chữ 'lẳng lơ' hả? Totsuka giỏi đấy. Vậy thì cứ gọi luôn là 'lẳng lơ' cũng được đúng không?"

"Đã bảo đừng có gọi tớ là lẳng lơ cơ mà! Bị loại!"

"Nếu em gọi chị là chị Yui yêu quý thì có được điểm Komachi cao không nhỉ?"

"Đằng kia! Cấm tính toán! Mà như thế xấu hổ lắm nên cũng bị loại!"

"Ờm... 'Bạch hổ đen của Chiba.'"

"Không, biệt danh không phải là tên thứ hai... Mà trắng hay đen thì phải rõ ràng ra đi chứ."

"Không cần phải nói, bị loại!"

Totsuka, đúng hơn là tôi, sau đó là Komachi rồi đến Zaimokuza liên tiếp bị loại. Bây giờ, sau khi thời cơ đã chín muồi, Yukinoshita xung trận.

"Thế... Yuinon... thì sao?"

"Hả? Nghe âm điệu dở lắm..."

Bị từ chối một cách mau chóng, Yukinoshita chùng vai xuống.

"Tên cho người khác cậu đặt như thế mà giờ cũng ý kiến nhiều nhỉ... Nếu vậy thì tự quyết biệt danh của mình luôn cũng được mà."

Nghe vậy, Yuigahama nghĩ một lúc lâu.

"Biệt danh của mình mà phải tự nghĩ thì tội quá..."

"Chắc cậu không nhận ra thôi, chứ cậu lúc nào trông cũng tội cả..."

"Im đi! Không có tội tình gì hết nhé. Tớ rất bình thường."

Nghe thấy thế, Yukinoshita gật gù đồng tình.

"Đúng rồi, vô cùng bình thường. Tầm thường luôn."

"Hình như cách nói đó vừa làm tớ hơi bị tổn thương đấy!"

"Hiếm lắm Yukinoshita mới khen người khác đó chứ."

"Đấy là lời khen của Yukinoshita á!?"

"Với Yukinoshita thì không bị gọi là cặn bã hay rác rưởi thì đã được coi là khen ngợi rồi. Thôi nghĩ biệt danh tiếp đi."

"Hừm, nhưng tự nhiên bảo thế thì cũng đâu... A".

Yuigahama có vẻ như vừa lóe lên được ý tưởng nào đó. Totsuka nhìn cậu ấy với đôi mắt đầy kỳ vọng.

"Cậu nghĩ ra rồi à?"

"Ừ... Tên tớ là Yuigahama nên sẽ là... Yu, Yuiyui, chẳng hạn."

"Phụt."

Bất chợt tôi phì cười. Ê, thật không vậy. Cái này nghe vô cùng xấu hổ luôn đó.

"Khoan, khoan đã, sao cậu lại cười hả!"

Yuigahama nhảy dựng lên. Yukinoshita nhìn theo cậu ấy với vẻ lo lắng.

"Cậu có thói quen tự cười chính bản thân mình hay sao mà có thể tự đặt cho mình một cái biệt danh đáng xấu hổ đến như vậy hả? Nếu cậu có vấn đề gì thì tớ luôn sẵn sàng lắng nghe..."

"Cậu lo lắng cho tớ thật đấy à!?"

Trái lại, Totsuka với Komachi có vẻ chấp nhận được cái tên này.

"Tớ thấy nó cũng hay mà. Nghe đáng yêu đấy."

"Đúng thế. Nghe hợp với chị Yui lắm."

Nghe thấy vậy, Yuigahama lấy lại vẻ tự tin.

"Đúng, đúng thế! Chị không tội chút nào phải không?"

"À, nhưng nếu tự mình nói ra thế thì em nghĩ là phải xem lại đấy."

"Sao em lại nhìn đi chỗ khác với nụ cười ái ngại như thế hả!?"

Yuigahama ôm đầu tỏ ra đau khổ, nhưng lúc này lại có một đoàn quân chi viện bất ngờ tiến vào.

"Hừ, nhưng cứ nói mãi rồi cũng sẽ thành quen thôi. Ta lúc mới kế tục lại cái tên 'Kiếm hào Tướng quân' nghe cũng gượng gạo lắm, nhưng chỉ cần ba ngày là niềm tin mình xứng đáng với cái tên đó đã được sinh ra rồi."

"Cậu nói hay đó, dở hơi à! Nhưng đừng coi tớ cũng như cậu nhé!"

"Óe"

"Thế thì Yukinon, cậu thử gọi tớ đi xem nào?"

"Tuyệt đối không."

"Oái. Chị Yukino từ chối ngay kìa..."

Bị Yukinoshita từ chối nhanh như kiểu Komachi lẩn mất, Yuigahama xoay người về phía tôi với vẻ thất thểu.

"Hừ hừ hừ. Thế, thế Hikki... Cậu thử gọi tớ đi xem nào..."

"H-hả? Tôi không muốn gọi một cái biệt danh nghe kiểu cổ tích thần tiên thế đâu..."

Mà cơ bản là vì xấu hổ quá. Trong khi tôi còn đang gượng gạo thì cái nhìn của Yuigahama đã chạm vào tôi trong giây lát rồi cậu ta nhìn sang hướng khác ngay.

"Thế, thế, Yui thôi, cũng được."

Có lẽ là vì Yuigahama cũng thấy xấu hổ với cái biệt danh đó nên cậu ta đang nắm chặt phần chân váy, cố quay khuôn mặt đỏ ửng sang chỗ khác.

"Hừm, có vẻ như định nghĩa về biệt danh đã bị phá hủy rồi."

"Anh dở hơi ơi, giờ đang lúc hay nên anh làm ơn im mồm đi."

"D-dạ!"

Và, trong chốc lát, không gian trở nên im ắng tĩnh mịch.

"Hikki à..."

Khi đôi mắt ươn ướt ấy chầm chậm ngước lên, một cái nhìn thành khẩn hướng về phía tôi.

"Yu... Yu... Biệt danh là phải thế này cơ, phải bỏ đi những phần không cần thiết. Thế nên gọi là Gahama là được rồi còn gì nữa."

"Cậu định không nhắc tới chữ "Yui" luôn hả!?"

Sau khi Yuigahama tỏ ra kinh ngạc, đến lượt Komachi lẩm bẩm điều gì đó như thể đang mắng mỏ tôi. Chà, thì tại cái đó xấu hổ quá mà...

Tóm lại là biệt danh vẫn chưa được quyết định. Yukinoshita tổng kết lại.

"Tạm thời... Chúng ta cứ gọi Yuigahama bằng tên là được đúng không nhỉ?"

"Hờ, thôi thế cũng được..."

Totsuka đang ôm đồ uống bằng cả hai tay và hút qua ống hút thì có tiếng phát ra.

"A, đồ uống của tớ hết rồi."

"Ừ, vậy tớ đi lấy đồ đây."

Tôi cầm lấy chiếc cốc của Totsuka, nhân tiện cầm luôn chiếc cốc của mình và đứng dậy. Hiểu ý tôi, Totsuka mỉm cười và gọi đồ.

"Cảm ơn nhé. Vậy tớ uống cà phê."

"Đã rõ. Còn ai nữa không?"

Tôi nhìn một vòng rồi hỏi mọi người thì Yukinoshita đã nhanh chóng đưa cốc lên.

"Hikigaya, hồng trà nhé."

"Đã nghe."

"Komachi uống coca."

"Ờ. Gahama thì sao?"

Tôi hỏi đến Gahama, nhưng cậu ta vẫn đang nhìn về phía xa xăm, không hề có ý định trả lời.

"Hừm..."

"Gahama?"

"Ư... Hừ!"

Khi tôi hỏi lại thì Gahama quay về phía tôi với vẻ giận dữ rồi lại quay phắt đi ngay, làm tôi khốn khổ gãi đầu. Không còn cách nào khác, tôi phải sử dụng cách gọi đó thôi.

"À..... cậu uống gì không, Yuiyui?"

"A, xin lỗi, bỏ qua cái biệt danh đó đi..."

Nói xong, Yuiyui chắp hai tay lại.

"Không cần phải ngại đâu. Cậu uống gì hả Yuiyui?"

"Đã bảo là thôi đi mà! Cứ cho tớ giống như Komachi là được!"

"Ai dà, vậy Coca là được chứ gì, Yui?"

"Đồ đểu!... Hơ?"

Yuigahama mở to mắt với vẻ ngờ nghệch. Cái gì vậy nhỉ. Vừa rồi tôi nói nhầm thôi mà.

Cuối cùng là Zaimokuza à.

"Zaimokuza, cậu uống gì? Cà ri à?"

"Muốn coi ta là kiểu nhân vật béo ú à, tên kia... Cho ta Siêu Thần Thủy là được"

"Nước ngọt có ga hả. Đã hiểu."

"Như vậy mà cũng hiểu được sao... Anh với anh dở hơi đó thân nhau quá nhỉ..."

Sau khi đã nghe yêu cầu của mỗi người, tôi mở cửa và đi ra khỏi phòng.

"Xem nào, cà phê, hồng trà, coca... với lại cà ri à?"

Tôi nghe thấy một tiếng hát rất to khi đang chuẩn bị đồ ở quầy đồ uống. Hình như nó phát ra từ phòng bên cạnh chúng tôi.

"Ồ, phòng bên cạnh cuồng nhiệt quá nhỉ. Nhưng đến mức gõ vào tường ồn ào như thế thì không được... Chắc mình phải qua nhắc nhở thôi..."

Tôi chưa bao giờ hối tiếc về những hành động khinh suất của mình nhiều như lần này. Nếu như không nhìn thấy quang cảnh đáng sợ ấy thì chắc hẳn ngày hôm nay tôi đã có thể ra về trong tâm trạng vui vẻ rồi. Không thể tin được tôi lại phải chứng kiến một bi kịch như thế...

Bước đến phòng bên cạnh phòng chúng tôi, tôi khẽ gõ cửa. Tuy nhiên, có vẻ như tiếng gõ ấy đã bị tiếng nhạc át đi mất rồi.

"Hử? Bên trong không nghe thấy à? Để thử nhòm xem sao."

Tôi cẩn thận xoay tay nắm cửa và nhòm qua khe hở nhỏ ấy.

"Kia, kia là, cô, Hiratsuka, à? Hừm, chỉ có một mình thế này thì đúng là cô Hiratsuka rồi."

Cô Hiratsuka thì phần lớn thời gian luôn ở một mình, thành ra đó chắc chắn là cô Hiratsuka rồi.

Giờ cô đang cầm mic và nhìn vào màn hình với vẻ kiệt sức.

"Hờ... Mấy bài hát tình yêu toàn là lừa đảo, man trá, giả dối... Chẳng có hứng hát gì cả... Cơ mà phòng bên đang kết hôn hay làm cái gì mà ồn ào vui vẻ vậy... Riajuu nổ tung hết đi..."

Khi những lời đó bay tới tai tôi, tôi vội vã đóng cửa lại. Tuy nhiên, tôi không thể nào kìm lại được tiếng thổn thức của mình.

"Hức, hức... cô, cô Hiratsuka... Ai đó hốt cô ấy giùm đi mà... Oái, nguy rồi, cô đang đi đến đây."

Linh cảm thấy cô Hiratsuka đang tiến về phía này, tôi vội vã tránh xa khỏi phía cửa, chạy về phía quầy đồ uống với vẻ mặt vô tội.

Cô Hiratsuka đang bước về đây với dáng vẻ mệt mỏi.

"Hà, khá quá... Ủa? Hikigaya. Cậu mà lại ở những chỗ như thế này à, làm tôi bất ngờ đấy."

"Cô, cô vất vả rồi. Sao, sao cô lại ở đây ạ?"

Nghe tôi hỏi, cô Hiratsuka có vẻ hơi hoang mang nhưng rồi cô cũng lấy lại được dáng điệu vốn có của mình.

"Tôi hả. Tôi thì đi giải tỏa stress ấy mà. Cậu... À đúng rồi. Là sinh nhật của Yuigahama hả. Vui không?"

"Cũng tạm được ạ."

Bất chợt cô Hiratsuka khẽ nở một nụ cười khi nghe tôi trả lời.

"... Thế à. Mà xin lỗi nhé. Tôi hút một điếu đã."

Nói xong, cô Hiratsuka lôi từ túi áo ra một điếu thuốc và châm lửa. Làn khói bay lên lơ lửng giữa không trung.

"Dạo gần đây cậu cũng hơi thay đổi rồi đấy. Trước đây cậu có đi dự tiệc sinh nhật của ai đâu đúng không. Được nhìn thấy cả một quá trình trưởng thành như thế này thì tôi cũng hạnh phúc với tư cách là một giáo viên rồi."

"Cô..."

"Mà dù sao thì đây cũng là chuyện của cậu, Hikigaya à. Cậu luôn nghĩ rằng chuỗi ngày thường này là lừa đảo, là giả dối đúng không. Hôm nay cũng cứ thế là được. Mối nghi ngờ ấy là bằng chứng rằng cậu đã biết suy nghĩ một cách cẩn thận. Đây là một điểm rất tốt. Không cần phải vội đâu. Một ngày nào đó, hi vọng rằng cậu sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình."

Con người này quan sát tôi rất sát sao. Cô không hề phủ nhận tôi của ngày hôm nay, cũng không hề khẳng định mà chỉ dõi theo tôi như vậy thôi. Nghĩ vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút ấm áp.

"... Cô à, dù sao cô cũng ở đây rồi nên cô tham dự cùng bọn em nhé?"

"Hử? Tôi rất vui vì cậu đã mời, có điều... Khi nãy, tôi đã bảo với Yuigahama là mình sẽ đi dự tiệc rồi... thế nên nếu việc bị đuổi khỏi buổi xem mắt bị lộ thì... Thôi, lần này tôi xin phép. Người ngoài vào phá đám thì có lỗi quá."

"Có gì mà phá đám cơ chứ. Có những bài hát không phân biệt tuổi tác mà, với lại nếu cô hát thì ít nhất em cũng sẽ vỗ tay cho!"

Tôi đã tế nhị vậy rồi mà chẳng hiểu sao cô Hiratsuka lại từ từ thu nắm đấm vào.

"Hikigaya, cắn răng mà chịu này. First Bullet xung kíchhh!

"Cơ mà ở đây cũng có quầy lấy đồ uống cơ đấy. Tớ cứ tưởng chỉ có quán ăn gia đình mới thế thôi."

"Đâu, tớ nghĩ là quán karaoke nào chả có quầy lấy đồ uống cơ chứ."

Tiếng của Yukinoshita và Yui. Tiếp sau đó là giọng của Komachi nối vào.

"Nhưng thế thì làm quán karaoke làm gì nhỉ? Nếu như cho dùng đồ uống miễn phí thì thà làm quán ăn gia đình còn hơn..."

"Phòng riêng, đúng không nhỉ?"

"Ra là thế. Cơ mà dù sao cũng đến đây rồi nên em thấy muốn hát một ít."

Những lời của Komachi có chút hơi hướng dụ dỗ sau khi nghe Totsuka đáp lại.

Chắc là cảm nhận được điều đó nên Yuigahama hùa theo ngay.

"Đúng rồi đấy! Chà, tại hôm nay ai cũng không chịu hát nên thành ra chị cũng phải theo luôn!"

"Yuigahama à, lúc nào cách sống của cậu cũng mệt mỏi thế nhỉ... Cần gì phải chịu đựng như thế cơ chứ. Với lại hôm nay là sinh nhật của cậu cơ mà. Cứ ích kỷ một chút cũng không sao đâu."

"Yukinon... À, thế, thế thì..."

Có thể nghe được cuộc nói chuyện ấy xuyên qua lớp cửa. Tôi khẽ gõ vào cánh cửa vài cái.

"Ê, nghe thấy hết rồi đấy!"

"Anh về rồi à?"

"Hachiman hả, tớ mở cửa đây."

Totsuka lật đật dậy mở cửa cho tôi.

"Cảm ơn Totsuka nhé."

Có lẽ tại giọng tôi hơi đượm buồn nên Totsuka ngước nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"Ha, Hachiman? Cậu sao thế? Có chuyện gì buồn à?"

"Không, không có gì đâu. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì đáng buồn hết cả..."

Đúng, chẳng có gì cả. Chẳng có nữ giáo viên độc thân đáng buồn nào hết cả... Cái ký ức đó đã bị đấm tan đi. Chứ không thì cũng hơi buồn đấy.

Tôi vừa đặt khay xuống thì Zaimokuza tỏ ra vô cùng bực mình.

"Hachiman! Về muộn quá đó! Đừng có để ta một mình chứ! Làm ta phải lôi cả điện thoại ra chơi game rồi đây này."

"Im đi. Ở những chỗ thế này thì kẻ cô đơn phải hoạt động nhiều hơn bất kỳ ai để được giải thoát khỏi những cái nhìn thương hại đấy."

"Chà, skill up kinh quá."

Komachi tỏ ra ngưỡng một một cách lạ thường. Zaimokuza thì có vẻ như đã hài lòng với cái lý luận ấy nên vỗ đầu gối một cái sau một hồi ậm ừ.

"Ừ hừ hừ hừ, lần, lần sau mà đi lấy đồ uống thì cứ mời ta cũng được nhé! Cho phép đấy!"

"Tsundere quá vậy. Này Yukinoshita, hồng trà đây."

"Cảm ơn nhé. Mà Yuigahama à, nãy cậu định bảo gì vậy?"

"À, ừ, Yukinon à, tí mình cùng hát nhé. Một mình tớ thì ngại chết."

"Tuyệt đối không."

Lại bị từ chối ngay lập tức.

"Hả!? Vừa nãy cậu bảo tớ nói gì cậu cũng nghe cơ mà!"

"Tớ không có nói thế nhé."

"Thôi đi Yuigahama. Yukinoshita không tự tin về giọng hát của mình đâu. Tha cho cậu ta đi."

"Thế à?"

Yuigahama hỏi lại với vẻ kinh ngạc. Thấy thế Yukinoshita ưỡn ngực ra, khoanh tay phía trước, tỏ vẻ ngạo mạn.

"Hừ, bị coi thường mới chết chứ. Tôi đây cũng có ít nhiều hứng thú với âm nhạc đó. Violon, piano, electon... đủ cả."

"Chơi cả piano với electon thì có ý nghĩa gì cơ chứ..."

Tóm lại là có vẻ cậu ta muốn nói rằng mình rất giỏi về mặt âm nhạc.

"Thật ra tôi cũng không có ý chống đối lại vụ hát đâu. Chỉ là tôi không tự tin rằng mình có đủ thể lực để hát cả bài thôi."

"Ẻo lả như cọng bún vậy..."

Như vậy mà cậu cũng sống được sao.

Yuigahama giật giật ống tay áo của Yukinoshita.

"Yukinon, Yukinon, nếu hai bọn mình cùng hát thì chỉ cần dùng một nửa thể lực thôi đó."

"Theo công thức nào vậy... Nhưng nếu cậu đã nói đến thế thì hát một bài thôi cũng được."

"Hoan hô!"

Yuigahama đang rất vui vẻ sau khi có được sự đồng ý của Yukinoshita. Thấy thế, Komachi kéo cái điều khiển lại phía mình.

"Vậy Komachi sẽ hát sau hai chị nhé! Anh Totsuka thì sao ạ?"

Totsuka khẽ chỉ tay vào một bài khi cả hai đang nhìn chiếc điều khiển.

"Ừ, anh muốn hát bài này..."

"Bài đó là giọng nữ đấy anh nhé?"

"A, thế à... Liệu anh có hát được không nhỉ."

"Không, em nghĩ là anh không cần lo lắng gì đâu... Nếu anh thấy không ổn thì Komachi sẽ giúp anh nhé?"

Totsuka có vẻ hơi bận tâm, nhưng sau khi nghe Komachi nói thì cậu ấy đang nở một nụ cười lấp lánh.

"Thật à? Cảm ơn em nhé. Mỗi mình anh thôi thì ngại quá..."

"Ư... Thế, thế này thì... Komachi hiểu lý do tại sao anh mình lại hay bị mất kiểm soát rồi..."

Thế à thế à, em cũng hiểu cho anh rồi hả. Cơ mà anh không có bị mất kiểm soát nhé.

"Hừm, vậy là chúng ta sẽ hát theo cặp hả."

Chẳng hiểu sao khoảng cách giữa tôi và Zaimokuza đang được san lấp.

"Hả, ê ê, khoan đã. Kỳ quá vậy. Ở đây một nửa nam một nửa nữ cơ mà? Khoan, sao lại thành tôi hát cặp với Zaimokuza thế này!"

Chẳng ai thèm nghe lời tôi nói cả.

"Hờ, xem ra thư mục nhạc anime của ta đến lúc bùng cháy rồi. Xem nào, cứ bắt đầu từ những bài thuộc nửa sau của những năm 90 đã nhỉ."

"Ê, đúng là tôi cũng thích những bài đó, cơ mà tôi không muốn hát với cậu!"

"Ê ê, giờ còn nói như thế thì biết làm thế nào được. Ta đây cũng không muốn phải hát một mình trong tình trạng thế này đâu nhé! Vì ta mà hát thì không khí nơi đây sẽ nguy cấp lắm."

"Cũng biết thế cơ à... Vậy thì đừng có hát. Ngoan ngoãn ngồi một góc đằng kia mà vỗ đầu gối theo nhịp đi..."

"Không, ta đã đến giới hạn rồi! Ta sẽ hát! Lúc đó thì nhớ đổi sang màu da cam đẹp nhất giùm nhé."

"Cái gậy phát sáng đó thì màu gì chả được cơ chứ!"

Hơn thế nữa thì phần diễn của chúng tôi kiểu gì cũng ít được hưởng ứng nhất, thành ra chẳng có lựa chọn nào khác ngoài màu da cam cả.

Trong lúc đó thì các cặp khác đã chuẩn bị xong xuôi.

"A, vậy thì tớ và Yukinon sẽ hát bài này."

"Này, khoan đã, tớ không biết bài đó. Khoan, cậu có nghe không?"

Có lẽ những lời của Yukinoshita không đến tai Yuigahama nên cậu ta đã nhanh chóng chọn xong bài.

"Xem nào... Nút xác nhận là..."

"Đây ạ, đây ạ."

Tiếp sau đó là tiếng kêu "bíp bíp".

"À, a à, dividing driver! Hừm, họng ta đang ở trạng thái tốt đấy..."

"Khoan, khoan đã! Ít nhất phải là Totsuka. Cho tôi hát cùng Totsuka đi!"

Trong khi Zaimokuza đang luyện tập phát âm một cách rất nghiêm túc, một tiếng nhạc lạnh lùng vô hồn cất lên.

"Buổi diễn sắp sửa bắt đầu."

Nghe thấy thế, Yukinoshita khẽ thở dài.

"... Hờ, đúng thật lạ."

"Yukinon, nào nào, bắt đầu thôi!"

"Yuigahama à, cầm mic đi."

"Cậu cũng hào hứng ngoài sức tưởng tượng nhỉ!?"

Tiệc sinh nhật kiểu này thì khốn khổ thật. Đặt biệt danh thì khơi lại vết thương lòng, karaoke thì phải hát đôi với con trai... Chuyện, chuyện tình thanh xuân của tôi... quả nhiên là sai lầm...

.

Sau khi cánh cửa tự động mở ra, Yuigahama vừa vươn vai vừa bước ra ngoài.

"Ư! Được hát rồi, được hát rồi! Thỉnh thoảng đi karaoke như này vui thật đấy. Lần sau mình lại đi nữa nhé, Yukinon!"

"Không thích đâu, đi với cậu toàn bị bắt hát bao nhiêu bài luôn... Nay phải hát tận năm bài..."

Yukinoshita bước ra tiếp theo và nói với vẻ chán nản. Thấy thế, Yuigahama nâng cao giọng như thể đang khẩn cầu vậy.

"Hả!? Cậu hát giỏi thế còn gì, thế nên lần sau lại đi nữa nhé!"

"A, Komachi nữa, Komachi nữa. Komachi cũng muốn đi nữa."

Giờ thì Komachi bay tới đứng cạnh Yukinoshita. Bị kẹp giữa hai người, khuôn mặt Yukinoshita nhuộm màu đỏ tươi.

"... Thôi thì thỉnh thoảng đi theo cũng được."

"Ừ, cảm ơn nhé. Cả việc ngày hôm nay nữa. Được nhiều người đến chúc mừng sinh nhật thế này làm tớ vui lắm..."

"Cái đó thì nói với tớ làm gì. Cậu ta mới là người tập hợp mọi người đến mà."

"Cũng, cũng đúng... Hi, Hikki!"

Tôi bước ra tiếp theo thì thấy Yuigahama quay đầu lại nhìn tôi.

"Hả?"

"À, hôm nay cảm... Ủa?"

Yuigahama đang định nói gì thì tự nhiên lại nhìn về phía đằng sau tôi với vẻ khá đáng nghi. Tôi cũng tò mò quay lại phía sau thì thấy một hình bóng đang đứng ở cánh cửa tự động.

"Hà, mình ở đây một mình lâu quá rồi. Dù sao thì về cũng chỉ có một mình mà... Hờ hờ."

Trông thấy điệu cười như đang tự nhạo báng mình ấy, Yuigahama lên giọng với vẻ nghi hoặc.

"Cô Hiratsuka? Cô không đi dự tiệc ạ?"

"Yu, Yuigahama!? Mấy, mấy đứa vẫn còn ở đây à!?"

Cô Hiratsuka luống cuống dò xét từng đứa bọn tôi.

Nghe đến chữ "dự tiệc" là trong đầu tôi nghĩ ngay đến một thứ, làm tôi bất giác nói thành lời.

"Dự tiệc ở đây là tiệc xem mắt ạ..."

"... Chắc nó không diễn ra suôn sẻ rồi."

Yukinoshita nói, biểu lộ sự cảm thương sâu sắc. Yuigahama thì bắt chuyện với cô như thể đang an ủi.

"Cô, cô à. Em bảo này. Kết hôn không phải là tất cả đâu! Cô còn công việc này, với lại cô mạnh mẽ lắm nên ở một mình cũng không sao mà. Thế nên cô vui lên nhé."

Tuy nhiên, khi nghe thấy thế, đôi mắt của cô Hiratsuka bỗng nhiên đẫm lệ.

"Ư hư hư hư hư hư... Ngày xưa tôi cũng được nghe hệt như thế."

Sau khi lẩm bẩm những lời khiến cho cả người nghe cũng phải buồn lây, cô Hiratsuka đột ngột lấy hết sức chạy vút đi.

"A, chạy mất rồi."

Tiếng nói xa dần của cô Hiratsuka vang khắp thành phố trong đêm theo hiệu ứng Doppler.

<Bonus track! "Có một bài hát sinh nhật như thế" kết thúc>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro