CHƯƠNG 1: Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là những ngày đầu của năm lớp 12 của chúng tui, như các bạn đã biết những kịch bản đẹp thường không xảy ra và ví dụ điển hình nhất là những kế hoạch của tụi tui về chuyện học, như là dậy học vào lúc 5g sáng hay đại loại là giải hết trước tất cả những đề thi đại học những năm rồi. Hiện tại đã là tuần học thứ 2 và tui chưa thấy một hành động nào trong kế hoạch đó được thực hiện hihi.

   Nhưng mà bọn tui ra quán nước học thì là chuyện cơm bữa một tuần tầm 2,3 lần, không biết các cậu sao nhưng mà tụi tui học cùng nhau ngoài quán cà phê có hứng hơn í , kể cả những quán hơi ồn thì bọn tui vẫn đeo tai nghe học rất bình thường. Bọn tui thường học quán cà phê hơi xa nhà vì thấy chỉ có quán đó phù hợp, ánh sáng đẹp,mát mẻ và không ồn lắm.

  Cơ mà nay bọn bạn tui tìm được một quán mở cũng 1,2 tháng rồi gần nhà mà có đủ điều kiện mà chúng tui cần, nên hôm nay chúng tui sẽ đi thử xem sao.

   Soạn sách vở xong thì tui đi xuống lầu, thấy ba mẹ đang ngồi xem tv nên ngỏ lời "Ba mẹ con đi học nha."

  "Đi cà phê học bài một tuần mất gần 100k mà kiểm tra 4,5đ đi tao nha." Mẹ tui vọng ra.

  "Không có đâu mẹ iu dấu hìhì." Nghe mẹ thốt ra câu đó xong tự nhiên tanh chân hơi lạnh lạnh, phải chăng đây là điềm báo.

   Hẹn 5 đứa 6g30 qua nhà tui, biết nết tụi nó nên đã trừ hao ra 7g kém 15 mới xuống dắt xe mà gọi tụi nó i như rằng đứa thì đang đi, đứa thì đang mang giày đủ kiểu.

  Bước vào quán thấy quán trang trí khá là dịu, đơn giản nhưng nhìn rất vừa mắt, đèn cũng nhẹ không chói mắt. Lúc này có một anh nhân viên ra đưa menu để tụi tui gọi món, vừa ngước lên má ơi như trúng tiếng sét ái tình vậy.

  Đẹp trai đã đành rồi còn ăn mặc rất đúng gu tui nha mấy bà, tóc thì mái ngố, đeo kính tròn, mặc sơ mi đen, còn bonus thêm nước da trắng mịn nõn nà không một cục mụn.. Trộm vía cái không mai ảnh lên mụn tội ảnh. Đặc biệt cái này bà nào cũng thích, đó là mùi thơm, chội ôi thơm lắm luôn kiểu dễ chịu nhè nhẹ chứ không gắt đâu. Đi làm mà vậy thì chị em nào mà chịu nổi hả anh ơi.

  Nhìn ảnh đến đơ luôn vì trong mấy năm trong cuộc đời lần đầu tiên gặp người đúng gu trong tưởng tượng của tui, đến khi bạn bè hỏi uống gì thì mới giựt mình bảo là như cũ.

   "Nữa hả má, con này nó không ngán hả trời, uống từ quán này tới quán kia." chúng nó trợn tròn mắt hỏi.

  "Lịch sử bạn ơi, có biết oreo người ta làm ra cực khổ đến chừng nào không, đóng gói nữ.." Tui phản bác.

"Thôi , tao nghe ngán rồi Minh Anh ạ." nó lấy tay bịt miệng tui lại.

"Dạ vậy thôi, anh làm giúp em."

  Ảnh cúi đầu rồi quay vào làm, tui lưu luyến nhìn theo, lũ bạn tui thấy vậy cũng hiểu í rồi,nên bảo tui xin in4 đi kẻo tiếc, nhắc đến đây thì cái này tui từng trải nhiều rồi.Nhất là lúc đi du lịch với gia đình hay đi chơi xa ấy, gặp người ta không dám xin xong về nhà lại tiếc, đúng là trai gặp khi đi du lịch là người đến đúng 1 lần mà.

  "Hoi hoi tui ngại lắm hihi" Tui ẹo qua ẹo lại trả lời.

Một trong số tụi nó bốp vào vai tui rồi nói "Mày ngu quá, để tao phân tích cho nghe là thấm liền nè. Bây giờ mày không xin in4 thì không cua được, mà không cua được thì mai mốt người ta cua ổng, rồi sau này mày sẽ thấy ổng đi với người con gái khác không phải mày."

Tui nghe xong kiểu thấy hợp lí vải chưởng gật đầu lia lịa, tụi nó vỗ vai tui tỏ vẻ hài lòng rồi nói "Rồi vậy đi xin đi."

  "Hoi ngại lém"

  "Tụi mày dịnh tao lại."

  "Ớ em giỡn đại ca ơi huhu, tí em có cách khác." Tui vội giải thích.

  Lúc anh đưa nước ra do nhìn lộ liễu quá nên tui và ảnh có eyes contact với nhau, eo ơi rung động thật sự, mẹ ơi con đi cà phê học bài không mang điểm 4 điểm 5 về cho mẹ đâu con mang chàng rể về cho mẹ đây.

   Xong thì tụi tui học bài thật đó nha, Tụi tui luyện thi IELTS ấy cũng được 2 năm rồi, trước khi học thì không sao học xong rồi thì 'Đau lưng mỏi gối tê tay' Nói chớ tui học tiếng anh từ nhỏ rồi nên cũng thích chứ không ghét, thấy nó thú vị nhưng không phải với IELTS.

  Các bạn tò mò hồi nãy tui nói có cách khác xin in4 là cách gì đúng không, tui lấy một mảnh giấy nhỏ ghi vào giấy là "Anh ơi cho em làm quen nhe, em có bằng khen học sinh giỏi 11 năm liền với chứng chỉ Cambridge Movers." Kèm theo số điện thoại rồi để lại bàn cho tí hồi anh dọn anh thấy. Lưu tip nha mấy bà.

  "Má nhỏ này chiêu gì cũng có, nể" tụi nó cảm thán

  "Vì tao phô lâu tiktok Mai Tình Yêu." Tui chu mỏ hun gió nó một cái.

Xong rồi tụi tui đứng lên đi về để lại tâm thư nho nhỏ cho anh, mong anh đọc được,dùng cách này không sợ ngại không sợ quê mà xui xui người ta không để í thì quẳng luôn vào sọt rác.

  _____________________________

     -Minh Anh vào ngày tiêm ngừa lúc 5 tuổi

  "Bé giỏi quá chị, tiêm không khóc luôn."

  "Vậy hả em, chời ơi con gái giỏi giỏi quá,qua đây mẹ ẵm."

  Minh Anh nắm chặt ngón tay bác sĩ nam không buông nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh ta.

   Từ nhỏ đã mê trai nhưng 18 tuổi đầu vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro