Chương 1: Vị Thần Mạnh Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích trước khi bắt đầu cau chuyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật sự muốn nói cái gì đó lắm nhưng ngẫm lại thôi~

Chú thích thật sự:

"Nói"

'Suy nghĩ'

[Tên của 1 vật phẩm hay quái vật]

{Tên của các chiêu thức trong bộ truyện}

Tạm thời là vậy, giờ thì,minna đọc thoải mái nhá~

~XOXOXOXOXOXOXOXOXO~

Hắn ngồi trên cái bục thạch anh, chân gác lên cao, tay thả thõng xuống xà mặt đất. Đôi mắt đen nhìn 1 khoảng không vô định chẳng màng thế sự.

Hắn cứ đưa đôi mắt vô cảm nhìn cảnh vật thơ mộng, thần tiên do chính tay hắn tạo nên. 1 khu vườn tràn ngập các loài hoa lạ, những nàng tiên to hơn nắm tay với hàng loạt sắc màu kì ảo bay lượn như những con bướm.

Tiếng chim hót ríu rít. Tiếng nước chảy róc rách ở những con suối ẩn. Tiếng đàn tiên khẽ ngân lên từng giai điệu mượt mà, êm ả.

Mùi thơm của những trái chín, hương hoa bay nhè nhẹ, thoang thoảng.

Nhiệt độ không quá nóng cũng chẳng quá lạnh.

Hắn nhìn lên trên. 1 màu trắng xoá bồng bềnh của những đám mây tụ lại. Búng tay 1 cái, sắc trắng bỗng chốc chuyển sang hồng mận như bình minh nơi hạ giới. Hắn cười đắc chí.

"Thưa chủ nhân. Con của ngài xin được diện kiến ngài."

1 giọng nói lảnh lót vang lên, phá đi cái không gian tĩnh mực của khu vườn.

Hắn khẽ đưa đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn tên hầu, gật đầu đồng ý rồi đứng dậy. Tên hầu cũng nhanh chân tốc biến đến bên cạnh những người con của hắn.

Cởi bỏ lớp áo vải màu trắng mà hắn thấy vô cùng khó chịu , hắn nhìn vào cai gương trước mặt mình, lấy tay xoa cầm.

"Ái chà, dạo này nhìn mình trẻ ra hẳn"

Hình ảnh phản chiếu trong cái gương là 1 cậu nhóc tầm 10 tuổi, mái tóc đen bồng bềnh, 1 bên đầu thì tết 1 cái bím nhỏ cột nơ xanh. Mắt đen tuyền. Thân hình khá mảnh khảnh, yếu đuối như 1 đứa trẻ loài người song, khuôn mặt này thì lại vô cùng điển trai.

Hắn xỏ cái bộ xiêm y mình hay mặc để gặp con mình, 1 cái áo somi tây trắng, quần lửng sooc 2 dây đen. Vớ mang ngang gối, chân mang giày đen. Đây là phong cách thời trang mới của vương quốc Jalua- nơi được mệnh danh là kinh đô thời trang. Hắn khoác 1 tấm choàng bào đỏ pha lê, nó dài đến mức đủ để hắn kéo lê dưới sàn hoa.

Nhìn lại vào cái gương, khi đã cảm thấy ưng ý rồi thì hắn mở tung cánh cửa phòng và đi thẳng tới chỗ 3 người con của mình.

"Papa!"

"Cha!"

"Đức ngài!"

Vừa đặt chân vào sảnh thì những âm thanh ngạc nhiên dường như cũng xuất hiện theo. Đảo mắt nhìn 3 người con của mình. Hắn hắng giọng.

"Mấy đứa đến đây làm gì? Không phải ta đã giao việc cho rồi sao?"

"Papa con muốn xuống hạ giới chơi!"

Ngay lập tức cả căn phòng im bặt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hướng của người vừa len tiếng. 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cô có mái tóc màu nâu đất, đôi mắt xanh màu cỏ non. Đầu đội 1 cái vương miệng nhỏ màu vàng làm tôn len mái tóc nâu bồng bềnh.

Thân hình đầy đặn nở nang, những chỗ cần cong sẽ cong và những chỗ cần thu thì nó sẽ thu vào. Cô mặc 1 bộ xiêm y lộng lẫy màu bạc, bụng thắt 1 cái đai hồng lục, tà xẻ ngang hông lộ cặp đùi khỏe khoắn. Làn da màu bánh mật.

"Con nói gì?"

"Con muốn xuống hạ giới thưa cha!"

Hắn nhìn cô chăm chú dò xét.

"Hạ giới sao?"

"Thưa cha đừng nghe nó nói! Nhỏ chỉ nói sảng thoi!"

Hắn quay sang nhìn con trai thứ của mình. Tên kia có mái tóc xanh đen dài đến chấm lưng, đầu đội cái nón có 2 cái sừng chỉa lên cao.

Mặt thì cứ dáo dắc ngó quanh, mắt híp lại như đang cười. Tên đó nhìn như 1 con nai tơ ngu ngốc.

Than thể rắn chắc nhưng khá nhỏ con, mặc 1 bộ vải nhiều hơn giáp chứng tỏ gã này không thường xuyên ra chiến trường song cây gậy phép đang được nắm chặt trong tay hắn thì lại khác. Tên đó là 1 quân sư lanh lẹ, đầy mưu kế.

"Anh!! Nói gì kì vậy!? Em có nói sảng đâu!"

"Thế sao tự nhiên đòi xuống hạ giới?"

"Tại có việc nên mới cần xuống!"

"Nói chuyện như em chắc có cả tá thằng lên xuống thiên giới, hạ giới như cơm bữa rồi."

"Tức quá! Tên đần kia, nói tiếng nào coi!"

"Anh cũng bó tay thôi em yêu, lý lẽ của ngài Loki quả thật đúng mà."

"Graaa!! Không thể tin được là anh dám phản em!"

"Tên đó nói lý lẽ chứ chẳng có ai như em." (Loki)

Khung cảnh hiện giờ ở chánh điện khá buồn cười. 3 người lớn đang gay gổ, cãi cọ lẫn nhau như những đứa con nít. Còn người trẻ nhất thì lại im lặng quan sát. Hắn chợt hắng giọng, lập tức cả 3 người kia đều im bặt, chẳng dám hó hé gì hết.

"Vậy thì, Nanna. Con muốn xuống hạ giới sao?"

Hắn hạ giọng hỏi, tiến lại gần đứa con gái đáng yêu, xinh đẹp của mình. Nhẹ nâng cằm len và đưa sát vào khuôn mặt non choẹt của mình. Hắn khẽ hỏi lại.

"Nói ta nghe, con muốn xuống hạ giới sao Nanna?"

V...vâng...thưa......c...cha..."

Nanna run rẩy trả lời, giọng cô đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.

"Con có thể nói cho ta biết, lý do?"

"V...vâng... chả là...nhan giới...mất mùa...hạn hán không......nhiều năm....lạ.........."

Nhỏ sợ đến mức nói lắp, chữ được chữ không. Hắn không cần phải nói nguyên văn cả câu chuyện cũng hiểu việc gì đang xảy ra.

'Ta cũng có nghe báo cáo về việc mặt trời không thể mọc ở đại lục nào thì phải. Hay việc mưa không thể xảy ra.... quả nhiên...'

"Loki con trai..."

"Vâng! Cha cho gọi?" (Loki)

"Lấy toàn bộ văn kiện, giấy tờ của nhan giới tới đây. Toàn bộ sự kiện diễn ra trong 500 năm nay, điều tra hết cho ta. Nanna."

"Vâng!" (Nanna)

"Chuẩn bị hành trang đủ cho 3 người ở nhân giới trong vòng 1 tháng theo thời gian của họ. Còn ngươi. Tên cốt đột, canh gác điện phòng này, không 1 kẻ nào được phép bén mảng tới, đừng để cho ta cảm thấy hối hận khi ta cho con lấy vợ, Balder."

"Tuân lệnh thưa cha." (Balder)

"Ta sẽ giải quyết mớ lòng bong này bằng việc xuống nhân giới 1 chuyến vậy ."

"Vâng thưa cha" x3

Cả 3 cùng đồng thanh lên tiếng, họ cúi đầu chào kính cẩn và lập tức biến mất. Cả căn phòng giờ đây im ắng đến mức nghe được tiếng vỗ cánh của chim ngoài vườn. Hắn đứng yên giữa căn phòng.

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!"

"Thú vị, hết sức thú vị!"

Hắn ôm bụng cười sặc sụa, miệng cười tét tới mang tai. Hắn cười nhiều tới nỗi khóc ra nước, phải lấy khăn lau đi. Thở đều để ổn định lại tâm trí. Hắn nhoẻn miệng cười khinh.

"Ta là chúa tể, là cha. là thần. Ta là kẻ đã tạo nên 9 thế giới. Là kẻ đã giết chính cụ tổ của mình. Ta tên là Odin và ta đồng ý cuộc chơi!"

Hắn lôi [Ngọn Giáo] ra, cắm phần chuôi xuống nền hoa gây nên 1 vụ lở đất ở Nhân Giới. Odin nhìn xuống chân mình. Sàn nhà bỗng biến thành 1 tấm gương phản chiếu thế giới Midgard-Nhân Giới. Đây chính là tấm kính huyền thoại mà Odin dùng để quan sát [Cửu Giới], hắn đảo mắt 1 vòng và chỉ thẳng vào lục địa to nhất.

"Giờ thì...ta đến đây...nhân giới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro