Chương 3: Thành phố Kalibur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 cỗ xe ngựa hoành tráng đang chạy trên con đường sỏi hướng thẳng tới cổng kiểm soát. Những người dân xung quanh nhìn cỗ xe với con mắt nể phục, ghen tị. Cả đời họ chỉ biết làm lụng, đồng áng, chỉ biết lo ngày mai ăn uống như thế nào chứ chẳng dám mơ tưởng đến việc được ăn sung mặc sướng hay đơn giản là được người ta kéo chở đi.

Họ cứ dõi mắt theo 2 cỗ xe đã đi khuất rồi buồn rầu khóc than cho số phận bi thảm của mình.

Cỗ xe ngựa của 3 người con tới trước đang làm thủ tục nhập cảnh nên cũng phải tốn kha khá thời gian. Trong lúc đó, Odin ngồi đọc lại những thứ cơ bản của nhân giới.

"Để xem...về tiền tệ thì 1 đồng kẽm bằng 100 đồng thau, 1 đồng bạc tương đương với 100 đồng kẽm. 1 đồng vàng thì 1000 đồng bạc.......chênh lệch hơi quá. Có cả bạc trắng nữa nhưng chỉ có tụi hoàng gia là sử dụng. Nghe đâu giá trị gấp 10000 lần đồng vàng......

Về mặt an ninh thì chỉ có thủ đô mới có nhiều lính canh cấp cao, còn thành phố thì được lính cấp trung. Thị trấn thì chịu sự bảo hộ của địa chủ, quý tộc. Nếu như địa chủ hay quý tộc nào chịu tiếc tiền thì sẽ thuê lính đánh thuê về bảo vệ không thì dân làng phải tự than vận động....

Thương nhân thì được hưởng khá nhiều ưu đãi, miễn thuế ra vào cảng, cổng. Miễn thuế muối, miễn đóng thuế...nhân? Làm người cũng phải đóng thuế sao? Kì quặc thật. Để xem...

Nô lệ......thời buổi giờ vẫn còn sao? Ghe tởm."

Cậu đóng cuốn sách lại ngán ngẩm, chẳng lẽ thế giới cậu tạo ra nó thối nát tới mức này rồi sao? Chẳng lẽ phải 'thanh lọc' nó 1 lần nữa? Chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà Odin không nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mở cửa đi! Lính hoàng gia yêu cầu phải kiểm tra người trong khoang xe!"

1 giọng nói chững chạc vang lên, Odin cũng nghe theo và mở cánh cửa, cậu nhìn những khuôn mặt ngạc nhiên của những người lính, họ đều tỏ vẻ bối rối, cúi đầu xin lỗi thịnh trọng.

"Xin lỗi ngài vì đã làm phiền nhưng chúng tôi cần kiểm tra cho an toàn."

Cậu cảm thấy như họ đang nói chuyện vô cùng kính nể mình chẳng vì lý do gì nên cũng rặn hỏi.

"Không cần trịnh trọng vậy đâu."

"Không được, vì ngài là Hắc Nhân, 1 con người mang trong mình dòng máu vua chúa nên không thể không kính trọng."

"......vậy có chuyện gì ở đây khiến cho các ngươi phải kiểm tra sốt vó vậy?"

"Quả nhiên bị ngài nhìn thấu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng khá là tinh mắt. Hiện nay có 1 tội phạm truy nã, cô ta vô cùng nguy hiểm. Nếu được, xin ngài hãy thuê những mạo hiểm giả để bảo vệ ngài."

"Cô ta đã làm gì?"

"Thưa, co ấy là tên cướp của, chuyên đi trộm cắp. Mục tiêu yêu thích của ả ta là những quý tộc, hoàng gia. Vì ngài là con của 1 quý tộc giàu có và là 1 đứa trẻ nên nguy cơ bị bắt cóc khá cao."

"......ta sẽ lưu tâm tới. Cảm tạ vì lời khuyên của ngươi."

"Vâng, vậy thì chào mừng ngài đến với thành phố Kalibur-thiên đường vải vóc. Đây là vé thông hành loài A, với cái này, ngài có thể ra vao bất cứ nơi nào mà chẳng cần phải nộp thuế cao."

Odin gật đầu cảm ơn rồi đóng cánh cửa lại. Cậu ngồi im để cho cỗ xe chở mình tới đích nào đó mà 3 người kia chọn. Odin lên kế hoạch cho chuyến đi này rồi thầm cười đắc chí. Quá hoàn hảo.

~XOXOXOXOXOXOXOXOXOXO~

Chiếc xe dừng lại tại 1 quán trọ khá sang trọng, bên ngoài treo 1 cái bảng đề tên và giá tiền.

Nhà trọ Mặt Trăng

1 ngày: 1 kẽm và 10 thau

Đảm bảo 3 phần ăn trong 1 ngày, an ninh tốt, phòng ngủ rộng, thoải mái.

1 lời đề nghị khá hấp dẫn nhỉ, tiền nong cung không quá chát, với số tiền rủng rỉnh trong rương đủ để cậu sống phây phây tầm 2 năm nếu không đi làm. Odin đẩy cánh cửa ra vào, tiếng chuông vang lên và 1 cô hầu mèo xuất hiện.

"Kính chào quý khách!"

Cậu nhìn cô 1 hồi lâu, tầm 15-16 tuổi, thân hình nảy nở đặc biết là bộ ngực khổng lồ ấy, tóc nâu ngắn xoăn tự nhiên. Mắt nâu sếch, miệng chúm chím. Cái làm cậu ấn tượng chinh là 2 cái tai mèo nhìn siêu mềm mại nằm lúc ẩn lúc hiện trong mái tóc và cái đuôi dài cứ phe qua phẩy lại. Nhìn cô, cậu chỉ muốn bắt về rồi vuốt ve hoài không nghỉ.

Co ta mặc 1 bộ đầm dài qua gối nhìn khá cổ điển với những họa tiết ren, sọc. Mang 1 cái tạp dề trắng tinh điểm xuyến trên đó là 1 bông hoa tự thêu. Chân mang tất cao và giày nâu. Nhìn hợp rơ với mái tóc nâu của cô.

Cậu cứ đứng nhìn nàng mèo hoài làm cho cô nàng bắt đầu thấy hơi lạ và khó chịu. May mắn thay, 1 người phụ nữ già đã giải vây cho cô.

"Cậu quý tử đây là......"

"Ngà......cậu ấy đi chung với bọn tôi, tôi là cha của...n...ó...." (Balder)

"Phải, thằng nhóc chắc cảm thấy lạ nên mới nhìn cô như vậy, cho tôi xin lỗi nha. Tại nhà tôi chưa từng thuê người thú về làm." (Nanna)

"Đứng bận tâm em trai tôi, nó là vậy. Hơi kì lạ nhưng tốt tính lắm." (Loki)

"Fufufufu, nghe ngài nói chắc cậu quý tử đây được mọi người yêu quí nhỉ."

"......không yêu quí thì có nước chết......"

Cả 3 cùng đồng thanh nói trong đầu mình và cười gượng gạo với bà chủ nhà.

"À cho tôi xin lỗi, tên tôi là Lala, chủ của nhà trọ này. Đây là Myua con gái tôi. Chồng tôi là 1 bán nhân nên con gái tôi mới có ngoại hình như vậy. Anh ấy tên Bill là 1 đầu bếp giỏi."

"Vâng, quả là 1 gia đình hanh phúc. Tôi là Balder chủ của gia đình này, đây là vợ tôi."

Balder chỉ sang người vợ xinh đẹp cạnh mình.

"Cô ấy tên là Nanna, người đang đứng xách hành lý là con trai cả của chúng tôi ten là Loki, nó sắp tròn 18 tuổi."

Loki cầm 3 cái giỏ hành lý đặt xuống đất, bắt tay bà Lala chào. Anh nở 1 nụ cười quyến rũ đã đốn ngã hàng triệu trái tim( trên thiên giới). Bà chỉ cười và nắm lấy bắt 1 cách mạnh mẽ khiến cho tay anh đau. Nghe thoang thoảng lời xỉ nhục của cha mình, anh phải cắn răng chịu đựng, chẳng dám than vãn 1 lời.

"Còn người con trai kia là con út, tên là Odin. Năm nay nó được 10 tuổi rồi."

Odin đi tới chào trịnh trọng bà chủ nhà.

"Xin chào bà Lala, tôi là Odin, con trai út của gia tộc...Asgard. Rất mong được bà giúp đỡ."

"Không niềm vinh hanh phải thuộc về tôi chứ, được 1 hoàng gia tới thuê là niềm vinh hanh của người dân chúng tôi."

Cậu bắt đầu khó chịu với cách hành xử của những người ở đây rồi, làm sao họ biết kẻ nào là quý tộc, kẻ nào là hoàng gia. Chẳng lẽ có thứ gì đó trên người cậu khiến họ lầm cậu là 1 hoàng gia? Mà Hoàng Gia là cái giống ôn gì?

Hiểu được sự bối rối của Odin, Lala cười mỉm và lái sang chủ đề khác.

"Vậy thì các vị đây thuê mấy phòng và dự kiến ở bao lau?"

"3 phòng. Ở 1 tháng."

Odin thẳng thừng trả lời. Trước khi đi cậu đã giao rằng mọi quyền quyết định hay bất cứ thứ gì phải qua sự đồng ý của cậu mới được chấp thuận, kể cả nhúng việc vặt vãnh.

"Vậy thì 3 phòng...9900 đồng thau, nghĩa là 99 đồng kẽm nhưng tôi lấy 95 kẽm thôi thưa ngài Balder, vì thuê lau nên tôi đã giảm giá 1 ít." Lala khó khăn tính tiền ở trọ và phải nhờ con gái mình phụ. Hình như học thức ở thế giới này khá kém so với cậu đoán.

Balder lấy 1 đồng vàng ra trả khiến cho bà chủ nhà và con gái bà ta ngạc nhiên hết sức. Họ cuống cuồng tìm cách để thối lại số tiền lớn khủng khiếp nhưng anh chàng đẹp mã kêu không cần và nói là tiền tip cho sự hiếu khách của gia đình bà.

Cả 4 người đều len lầu rồi đi thẳng vào phòng của mình sau khi nhận được chìa khoá từ bà Lala. Odin chẳng màng tới thứ gì mà bay thẳng lên cái giường êm ái, để cho sự mệt mỏi tràn ngập vào tâm trí và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro