Chương 5: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lang thang khắp bìa rừng, lững lự có nên lẻn vào không. Odin nhìn ra sau lưng, 2 tên mạo hiểm giả đang đứng nói chuyện rồi cười nhạo lẫn nhau, lâu lâu họ đưa cái nhìn sắc lẻm về phía cậu khiến cậu không khỏi khó chịu.

"Mình có làm gì nên tội đâu mà lại phải rơi vào tình cảnh này?"

Cậu lèm bèm rồi đá 1 hòn sỏi văng vào trong rừng, nó bay nhanh tới nỗi để lại 1 cái lỗ thủng bé xinh trên thân cây, cái lỗ đó bốc khói rồi từ từ cái cây khốn khổ đó ngã xuống.

Rầm

"...không phải tại cháu, cháu chẳng làm gì cả."

Cậu thanh minh trong tuyệt vọng. Chính bản thân cậu cũng chẳng ngờ rằng cú đá nhẹ hều đó làm đổ nguyên 1 cái cay già. Bộ thế giới này thực vật yếu xìu vậy sao?

"...bọn ta cũng có nói nhóc đâu, chắc đêm kia mưa lớn quá nên giờ đổ gốc luôn rồi."

2 vị mạo hiểm giả gật gù đồng ý rồi lao vào nói chuyện với nhau như thể bạn bè 10 năm chưa gặp. Odin chán nản ngồi bệt xuống cai gốc cây không bị đổ, ngẫm lại lý do tại sao có 2 tên thiểu não này ở đây.

Cách đó 3 tiếng trước, sau khi tạm biệt cô hầu mèo Myua, cậu đi xuống chợ thăm quan cảnh sinh hoạt của con người quanh đây. Mọi thứ khá là nhộn nhịp, người mua kẻ bán, hàng hoá kéo từng xe lớn,  đồ chất đầy chất Đống đằng sau những cửa tiệm.

Cậu lạng qua mấy quán rượu, chắc mẩm sẽ vào đó mua vài bình rượu nho hay táo đơn giản vì cậu chỉ có thể uống được 2 thứ đó và nó vô cùng ngon! Cậu đi dọc các cửa tiệm, trầm trò vì những họa tiết trang trí tinh xảo, những món vũ khí được gia công tỉ mỷ, đặc biệt hơn hết. Quần áo ở thành phố này thật sự rất đẹp.

Vải vóc, lụa là không những tốt mà còn siêu rẻ và bền. Mẫu mã đa dạng, phong phú tới bất ngờ. Từ những bộ quần áo nông nô bình thường cho đến những bộ xiêm y, dạ tiệc lộng lẫy lác mắt người xem. Còn có những phụ kiện kì lạ, đặc thù mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhân giới quả thật thú vị như lời đồn.

Cậu ghé 1 tiệm trái cây, mua 3 quả táo đỏ với giá 30 đồng kẽm, quá rẻ! Trong lúc nhâm nhi mấy quả táo ngọt liệm, cậu hỏi cô chủ của tiệm này hướng để đi tới cánh rừng. Chưa kịp giải thích lý do thì bà ấy ngăn lại, không cho cậu đi. Nói lý do nguy hiểm, sơn tặc ở khắp nơi và trên hết, lũ Goblin đang tung hoành.

Mặt cậu lại nghệch đi, Goblin? Một loại thức ăn?

Bà giải thích Goblin là quái vật yêu tinh, nó cao cỡ 1 đứa trẻ, ám chỉ cậu. Tuy khong thông minh nhưng lại khá đông và mạnh. 1 nhà mạo hiểm trẻ sẽ chật vật đánh 1 bầy Goblin nếu anh ta không cẩn trọng. Bà kể rằng cũng có nhiều người đã chết vì mấy con đó nên mấy đứa trẻ như cậu tốt nhất nên ở trong thành phố.

Odin thật sự rất rất khó chịu, chưa ai nghi ngờ sức mạnh của cậu. Thế mà bà già bán trái cay đây...mà cậu cũng chẳng thể làm gì được, luật của nhân giới thì tốt nhất nên tuân theo nếu không muốn bị gì. Cậu hỏi xin lời khuyên làm cách nào để được vào rừng thì cùng lúc đó. 2 tên mạo hiểm giả tình nguyện 'hộ tống' cậu đi. Lấy lý do nợ ơn bà bán trái cây nên sẽ giúp cậu với giá rất rẻ.

Và thế là, cậu phải kẹt với 2 tên não phẳng này trong lúc thứ đó đang tìm cậu.

"....chết tiệt, nó tới rồi..."

Dứt lời, 1 tiếng nổ vang lên làm chấn động cả khu rừng, 2 vị mạo hiểm giả xách vũ khí của mình lên. 1 người thì sài kiếm, kẻ còn lại thì dùng cung. Cả 2 dặn cậu chạy về lại trong thành phố rồi tốc biến vào sâu trong rừng. Odin ngáp 1 cái rõ dài, cậu quẹo về phía tay trái của mình, hướng tới chỗ của âm thanh lúc nãy.

~XOXOXOXOXOXOXOXO~

{Liên Hoang Kích} hàng chục mũi tên từ trên không bắn liên tục xuống dưới mặt đất. Lơ lửng trên không trung, 1 cô gái với mái tóc vàng được búi cao lên, cô mặc 1 bộ mạo hiểm gia khá cầu kì màu xanh lơ, tay cầm 1 cay Hắc Cung. Lưng đeo 1 ống đầy tên.

Cô lộn vài vòng rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, giương cây cung lên ngắm, cô bắn thẳng vào làn khói mịt mù kia sau khi niệm phép {Hoả Tiễn}. 1 mũi tên được bao bọc bởi lửa bay thẳng vào trong đó rồi mọi thứ im lìm. Cô căng cứng người lắng nghe các âm thanh, dùng mọi giác quan của mình mà phát hiện kẻ địch.

Rắc

"Hiện hình đi tên quái vật, ngươi đã bị bắt!"

Cô hét lên, giương 3 mũi tên về phía phát ra tiếng động đó. Mái tóc đen quen thuộc ló ra. 1 đứa trẻ tầm 9-10 tuổi xuất hiện sau bụi cây, nhìn mặt cậu ta có vẻ hoảng hốt. Cô lập tức hạ vũ khí mình xuống.

"Em đang làm gì ở đây vậy?!"

Cố gắng nhẹ giọng, cô tiến lại gần cậu nhóc sợ sệt kia. Chắc có lẽ do vụ nổ ban nãy mà cậu chạy khỏi gia đình mình và bị lạc tới đây. Mà làm thế nào để cậu vào được đây? Khong phải cô đã giăng kết giới rồi sao?

"E...em..."

Cậu ấp úng, thấy vậy cô liền cười động viên cậu nhóc. Cô hiểu việc bị lạc gia đình rồi đi đến chỗ có người đánh nhau khá là đáng sợ nên cô cố gắng trấn an tinh thần cho cậu nhóc đó mà quên mất thứ sau lưng mình.

Nó rú lên rồi nhảy bổ vào người cô. Vị mạo hiểm giả chỉ kịp đẩy cậu nhóc kia ra và giơ cay cung lên chặn đòn tấn công của nó. 1 con [Chiến Lang] trưởng thành. Ngay từ giây phút chạm trán, co đã vô cùng thắc mắc, tại sao lại có 1 con Huyễn Thú ở đây, đáng lý ra nó phải ở [Rừng Tự Sát] chứ.

Bị nó ngoạm 1 miếng thịt ngay hông, cô khuỵu xuống đất, máu chảy xối xả xuống đất. Ngay từ ban đầu, cô đã khong thể đánh bại nó, những chiêu thức ban nãy chỉ để câu thời gian nhằm chạy thoát. Con sói nhảy về lại chỗ cũ, nó đứng đó quan sát nhất cử nhất động của cô, ánh mắt đầy mùi chết chóc. Nó nhe hàm răng lởm chởm những cái răng sắc nhọn đủ để cắn gãy xương của 1 đứa trẻ...đứa trẻ!

Cô quay sang kiếm tung tích của thằng nhóc tóc đen, cậu ta đang sợ hãi tựa người vào gốc cây, người run len bần bật. 1 đứa trẻ chẳng có vũ khí hay phép thuật gì là mồi ngon cho những con thú hoang trong rừng. Bản năng cô mách bảo phải bảo vệ đứa trẻ này bằng mọi giá, cho dù có hy sinh tính mạng này. Cô nhìn cậu nhóc, cười khích lệ cậu rồi lao thẳng vào con [Chiến Lang] tử quyết với nó.

Và tất nhiên, tốc đọ của 1 con người không thể tranh lại 1 con thú nên cô bị nó đè xuống. Con sói mở cái miệng đầy răng của mình và tấn công dồn dập vào người cô. Cô chỉ biết lấy tay chặn những cú cắn hiểm. Người đầy máu và thương tích. Cô đang cận kề với cái chết, cô biết rõ điều đó.

"...ch...ạy...đi...."

Thều thào, cô xua thằng nhóc đi. Mục đích ban đầu của cô chỉ vào đây đánh quái để lên cấp nhưng giờ lại phải chết. Cũng chẳng sao, ít ra cuộc sống của cô cũng đã cảm thấy đủ đầy rồi.

"Tránh ra con cẩu kia."

Cô mở mắt nhìn, tìm kiếm người nói.

"C...ậu...bé......"

Con sói lúc nãy đè cô đã biến đâu mất, cậu nhóc đỡ cô dậy rồi niệm chú lên người cô.

{All Recover}

Lập tức mọi vết thương của cô đều biến mất. Thanh HP đầy lại. Cô nhìn cậu nhóc đầy ngạc nhiên.

"Sao em biết quang thuật?"

"......"

Cậu im lặng, đưa con mắt phóng thẳng vào sau trong rừng. Chợt, cậu mỉm cười. 1 nụ cười ma quái và thỏa mãn. Cậu đứng dậy, triệu hồi 1 cay thương băng và ném nó thẳng về hướng cậu nhìn ban nãy. 1 âm thanh cắt gió vang lên, cây thương lao với vận tốc đáng sợ.

"Chậc, chặn được rồi à."

"Tất nhiên, nghĩ sao giết nổi ta chỉ bằng 1 cay tăm này?"

"Ha! Con cẩu nhà người cũng to gan lắm, dám đến đây."

Từ trong bụi rậm. 1 cậu thiếu niên bước ra, cậu có 1 đôi tai dài nhọn, móng tay sắc bén. Cổ và tay thì bị dây xích còng lại rất khó để di chuyển. Cậu mặc đồ khá rách rưới và có mái tóc màu xám xanh.

"Kukukukuku, cau đó phải để tôi nói chứ...đức ngài đây."

Cô mạo hiểm gia ngây người nhìn 2 cậu con trai. 1 bên thì đầy sự đáng sợ, khát máu. Còn bên còn lại thì điềm đạo, an nhiên.

"Giờ thì chiến chứ ngài Odin?"

"Tới đi Fenrir- con trai của Loki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro