Chap 1: Yo, dị giới! Ta tới rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap đầu tay của đầu tay của mình, mong mọi người thông cảm cho độ ngắn của nó. Và mình không biết các bạn thích dùng từ theo thuần việt hay hơi hướng nhật hơn ạ?


Trước mắt tôi là một căn phòng trắng.

Có hơi rập khuôn để bắt đầu câu chuyện thế này nhưng đó là tình hình lúc này đây. Dù bốn bề trắng nõn khiến mắt thường không nhận ra được đâu là vách tường nhưng dựa vào lượng người bên trong thì nó phải rộng như một hội trường là ít.

Xung quanh tôi là hàng chục người, có khi đến hàng trăm ở nhiều lứa tuổi nhưng chủ yếu là ngang ngửa tôi; số thì đang dáo dát nhìn quanh đánh giá tình trạng của bản thân, số còn lại vẫn đang say giấc nồng.

[Chà, {Tin nóng: Hàng trăm người bị bắt cóc trong lúc đang ngủ}, nó sẽ là một cái tít đắt như tôm tươi đây; cơ mà mình bình tĩnh quá nhỉ!!]

Tôi tự nhủ thầm và sau đó tự vặn {hay tsukkomi} lại mình như thế.

Tôi định nhớ lại xem trước khi đi ngủ mình đã làm gì thì một giọng nói vang lên...

[VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ 100 NGƯỜI TỈNH DẬY ĐẦU TIÊN! VỖ TAY NÀO CÁC BẠN!!]

Giữa căn phòng, một người đàn ông xuất hiện trên không trung, hay nói đúng hơn một hologram của ông ta xuất hiện. Áo choàng trắng, áo thun xám và quần dài; đúng tiêu chuẩn một nhà nghiên cứu. Để che dấu danh tính thì toàn bộ phần phía trên của miệng ông ta bị xén đi mất và được thay thế bởi các khối đa giác lơ lửng.

...Nó làm tôi nhớ đến một người đàn ông khác cũng có cách xuất hiện thế này, nhưng người đó mặt áo choàng đỏ trùm qua đầu cơ.

[Được rồi, trước tiên thì...]

[Anh hai!] {hay [Nii-san!]}

Tôi nghe thấy một tiếng gọi nên lập tức bỏ ngoài tai lời của hologram kia mà quay ngoắt sang hướng tiếng gọi đó phát ra.

[Natsue, em cũng ở đây à]

[Câu đó em hỏi anh mới phải chứ.... Vậy, rốt cuộc chuyện này là sao đây?]

Tôi chỉ có thể nhún vai trước em gái mình và quay lại với hologram khổng lồ mà vẫn không ngừng nói suốt thời gian qua. Giờ ông ta đang nói về quá khứ của mình tại một thế giới nào đó nhưng giờ thì ai quan tâm chứ? Bên cạnh tôi, Natsue đang chăm chú 'nghe giảng'. Cô bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, thấp hơn tôi chỉ vài cm, chủ yếu là do tôi không cao lắm so với lứa tuổi; mắt đen tóc đen, ngực vừa tay, một yamato nadeshiko điển hình. Hầu hết mọi người ở đây đều có đầu tóc rối xù vì vừa tỉnh giấc, song con bé đã cột tóc mình lên thành cái đuôi ngựa quen thuộc.

À và tên tôi là Kawashima Akihiro, năm nay 16 tuổi, và là một học sinh trung học bình thường. Tại sao tôi lại cho nhiều thông tin không cần thiết về Natsue trong khi bản thân lại giới thiệu ngắn gọn vậy? Để thỏa mãn hiểu biết của bạn đọc chứ gì nữa, và không, tôi không hề phá hủy chiều không gian thứ 4 nhé.

Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ thì hologram đã kết thúc câu chuyện của mình, thứ mà tôi sẽ nhờ Natsue tóm tắt lại sau; và bắt đầu đến việc chính:

[... như ta đã nói, mỗi người các bạn sẽ có một set skill – đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu – một set skill mà ta từng sở hữu, nhưng để các bạn không quá OP ngay từ ban đầu, toàn bộ chúng sẽ bị khóa trừ một skill nền tảng duy nhất, cho nên hãy cố đừng để mất mạng quá sớm nhé. Để dễ theo dõi ta có gửi cho mỗi người một tấm skill card để theo dõi skill tree, thứ mà các bạn tùy ý thích có thể phát triển nó tùy ý. Vàààaaaa... chà, ta đoán là hết rồi. Dù sao thì, tận hưởng thế giới mới nhé!]

Không gian bỗng bị bao phủ bởi ánh sáng trắng chói đến mờ mắt; khi mắt tôi lấy lại thị lực thì như mong đợi, căn phòng trắng đã không còn nữa; nó đã trở thành một cánh rừng nhiệt đới

Hít một hơi bầu không khí mới mẻ mà sẽ sớm trở nên quen thuộc này, tôi gào lớn:

[Yo, dị giới! Ta tới rồi đây!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro