Chap 3: Danh hiệu(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Vậy, em sẵn sàng chưa?] Akihiro

[...Em có quyền lựa chọn sao?] Natsue nhìn tôi bằng con mắt đầy ý trách móc

Tôi đáp lại bằng một cái nhún vai, bí mật chùi đi giọt mồ hôi chảy dọc má mình. Vì sao à, vì tôi chẳng tin kế hoạch của mình chút nào cả.

Trên tư cách anh em, tôi tự hào nói rằng bọn tôi có thể hiểu nhau muốn gì chỉ qua cái nhìn, nhưng hiểu đến đâu là việc khác nữa.

Bản thân tôi cũng hiểu con bé thay đổi thái độ như thế là do cách tôi cười vừa nãy, nụ cười mà tôi luôn để lọt ra ngoài như một thói quen mỗi khi tôi tìm ra một con đường để chiến thắng; nhưng chỉ có điều con bé không phân biệt được nụ cười cho một chiến thắng vẻ vang và một chiến thắng xấp xỉ khác nhau như thế nào.

Giờ, tôi biết trong một trò chơi thì chúng chẳng khác nhau lắm; nhưng trong một trận chiến sống chết thì nó khác nhau như là mất vài giọt mồ hôi và mất một cách tay vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu và kích hoạt skill của mình

[Cường hóa: 2- chân trái; 2- chân phải] Akihiro

Tôi xác nhận hai chân mình được bọc trong ánh sáng trắng rồi phóng ra ngoài, tiếp cận con quái vật từ bên hông. Khoảng cách giữa chúng tôi từ đầu đã không xa lắm, với mỗi bước chạy gần 2m chẳng mấy chống tôi đã đến đủ gần để tung một cú đá móc thẳng vào cổ nó.

Lực từ cú đá cộng thêm một quãng chạy đà của tôi hất con hổ ra khỏi cô gái kia. Tôi không có thời gian nhìn cô ta lấy một thoáng vì con quái vật nhanh chóng chỉnh lại tư thế và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Trước khi tôi kịp cử động một cơ bắp nào, nó nhảy đến vồ lấy tôi.

Do quen mắt từ chuyển động chớp nhoáng của Natsue, tôi né được cú cào trong gang tất nhưng độ dài những chiếc vuốt kia lại hơn tính toán nên chúng lướt nhẹ qua ngực tôi và để lại một vài vết thương nhẹ. 

Tuy nhiên, tôi không thế chủ quan vì chỉ bị thương nhẹ. 

Tôi không nghĩ cú đá vừa rồi làm được gì nó ngoài việc làm nó điên lên nhưng nếu tôi cứ bị thương lặt vặt thế này mãi thì cuối cùng, tích tiểu thành đại, tôi sẽ thua. Và đó là nếu nó hoàn toàn không khiến tôi bị thương nặng đấy nhé.

[Cường hóa: 1-mắt trái, 1-mắt phải, 1-tay trái, 1-tay phải] Akihiro

Sau chừng đó thời gian thì chắc có người ngờ ngợ được cách {Cường hóa} hoạt động rồi.

Cứ xem như mỗi bộ phận trên cơ thể có một động cơ riêng biệt, {Cường hóa} có thể nạp năng lượng cho các động cơ đó, tối đa ở 4 nơi. Với mỗi lần 'nạp năng lượng' như vậy, 'khả năng hoạt động' của cơ quan đó tăng 30%; và tất nhiên là có thể 'nạp' nhiều lần cho một nơi.

Nói thật thì tôi khá may mắn khi có được một cơ thể tương đối khỏe mạnh. Tôi thường chơi các môn thể thao dùng vợt như cầu lông, bóng bàn, tennis,... Chúng thật sự giúp tôi rèn luyện sức mạnh thân trên rất nhiều và đồng thời giúp phản xạ phối hợp tay-mắt trở nên tốt hơn.

Quay lại với hiện thực, tôi đang dùng hết công suất (và vượt công suất ở một số nơi) của cơ thể để né đòn tấn công của con hổ khổng lồ. Tôi né những gì có thể né và, nghiêm túc đây, {đẩy} những cú quá gần mình lệch ra ngoài.   

Thế nhưng, cho dù tôi đã dùng {Cường hóa} thì việc đó cũng không dễ chịu hay dễ dàng cho cam; làm lệch đi một quả cào của một con hổ dài 3m cũng giống như đẩy lệch một trái bowling đang bay với tốc độ 30km/h vậy. Tay tôi lẽ ra đã gãy khoảng 8 lần rồi vậy mà con quái vật không hề có dấu hiệu xuống sức, mặt khác các vết cào cứ đều đều xuất hiện khắp người tôi...

Càng ngày tôi càng cảm nhận đây thậm chí không giống một trận đấu mà chỉ là một trò giải trí cho nó. Vì sao ư, tôi có bảo nó là một con hổ-nanh-kiếm-đuôi-rắn chưa? Tôi từng đọc đâu đó rằng tốc độ tấn công con mồi của một con rắn hoàn toàn vượt xa nhận thức của hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, động vật trên trái đất. Tôi không quan tâm quy luật của trái đất còn ý nghĩa thế nào ở đây, nhưng tôi chắc chắn không muốn đối đầu với cái đuôi rắn đâu. Việc nó không dùng đến cái đuôi là minh chứng rất rõ cho thấy dù tôi đang dốc sức lực từng thớ cơ để chống trả thì nó chỉ đang đùa giỡn mà thôi.

Thế thì ngay từ đầu tôi lấy đâu ra tự tin mà bảo rằng mình sẽ thắng? Trong một trò chơi, chiến thắng có khái niệm rất đơn giản, A đánh bại B hoặc ngược lại, có nghĩa là cách mỗi bên giành chiến thắng là như nhau.

Tuy nhiên, lí do chính mà tôi cho rằng mình có thể thắng là do điều kiện chiến thắng của hai bên trong trường hợp này không giống nhau. Con quái vật này cần hạ và giết tôi để thắng nhưng ngược lại, tôi chỉ cần câu thời gian để cô gái kia và Natsue rời khỏi chỗ này được là thành công

Thế nên, dù ở thế bị động khiến tôi khó tấn công, tôi có thể điều khiển vị trí trận đấu bằng cách thay đổi vị trí đứng của mình sau khi né đòn. Sau một lúc, tôi nhận ra rằng Natsue có vẻ đã đưa cô gái kia đi xa khỏi vùng nguy hiểm nên tôi bắt đầu tính toán kế hoạch để mình thoát thân. Và tôi bỗng nhận ra..

Tôi có thể giữ tình trạng bị động này vì đây là một trận đấu. Nhưng một khi tôi quay lưng bỏ chạy, tôi không đủ tự tin để vượt qua một kẻ săn mồi đỉnh cao do tự nhiên quy định trên chính sân nhà của nó. 

Đó là thời điểm mà mọi thứ đi lệch hướng.  

Chợt nhận ra mình quên lập kế hoạch thoát thân cho bản thân, tôi bị nao núng trong khoảng khắc và con hổ không bỏ qua điều đó. 

Nó chồm lên và dí tôi xuống mặt đất. Sức nặng của nó đè lên hai vai làm tôi cảm thấy như mình bị trật khớp. Đó là chính xác những gì tôi muốn nói về 'bị thương nặng'. Với cơ thể thế này thì dù có tìm cách đứng trở lên được tôi cũng không thể phòng thủ được nữa.

.

..

...Tôi thua rồi.

...Nhiều người có vô số thứ để hối tiếc khi khoảng khắc này đến, cảm giác của tôi thì lại khó diễn tả hơn một chút. Giống như khi bạn đang đọc một cuốn sách mà bạn vô cùng mong chờ nhưng nó lại chẳng được như bạn mong ấy. Cái cảm xúc hỗn tạp giữa chút hụt hẫn, chút bực bội, chút chán nản,... một loạt các cảm xúc tiêu cực dấy lên trong lòng mà bạn chẳng hiểu lí do của chúng; tuy nhiên chúng chỉ như một quả bong bóng nhỏ, được bao bọc bởi một trời cảm xúc đại loại [À, vậy sao]. 

Tôi cố gắng bỏ mặc cái mùi hôi của mọi thứ con quái này từng bỏ vào miệng mình từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ khi nó mở hàm ra trước mặt tôi.

...Có người nói bạn sẽ trở nên trung thực hơn với bản thân khi gần kề cái chết. 

...Vậy đây là tôi sao? Thứ vô cảm này?

...Tôi cố nghĩ đến một thứ gì đó mà tôi muốn hoàn thành trước khi chết.

...Hừm...

......Quả nhiên, chẳng có gì cả.

Hàm của con quái vật mở rộng đến mức đủ để bao lấy hết đầu tôi. Lúc này tôi có thể nhìn sâu đến họng nó.

..........Mà nếu có gì thì...

Tôi khẽ nhắm mắt lại như đang cầu nguyện

Tôi cảm thấy hai cái nanh dài của nó chạm vào đầu mình.

Tôi cảm thấy mình đang cười, không phải giống như những gì Natsue thấy mà là một nụ cười điên loạn, khát máu.

..............Mình tiếc là chưa đập chết m* con quái vật chó chết khốn nạn này.!!

.

..

...

[Đạt danh hiệu "Kẻ khát máu thầm lặng" - Mở khóa Extra Skill {Đao phủ đẫm máu}] 






Mình biết chỉ mới chap 3 thôi nhưng thật sự trước khi nhận ra thì câu chuyện đã đột ngột trở nên dark hơn bao giờ hết, nhưng thật sự mình không ghét nó lắm. Dù sao thì mình không muốn nhân vật của mình trở thành loại "Tôi không muốn giết nhau, ta có thể nói chuyện...", bạn hiểu ý mình không? Nhưng nếu cách main 'fall into the dark side' này có hơi lập lờ hay sao thì tôi mong các bạn góp ý để mình cải thiện. Xin cám ơn.

Và mình cũng đã tăng dung lượng chap này lên gấp đôi so với 2 chap trước. Chúc các bạn có ngày nghỉ 30/4 -1/5 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro