Quyết định thích một người là tự chọn lấy đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trộm ngắm một người từ phía xa thú vị lắm sao?

Thú vị chứ, cảm giác khi bản thân không hề bỏ lỡ bất cứ hành động, cử chỉ nào của người ấy, cảm thấy, khi ấy, có lẽ người ấy vui hay buồn đều chỉ có bản thân mình biết.

Thú vị chứ, khi người ấy khẽ nhíu mày khi gặp bài tập khó, hay người ấy vu vơ nói chuyện với bạn bè mà nở nụ cười như bừng sáng ánh dương. Cũng như lúc người ấy nhìn thấy tôi đang ngây ngốc chìm sâu vào ánh mắt người ta, và nở nụ cười với tôi.

Tôi cảm thấy mỗi lần chúng tôi chạm mắt là một lần tôi chìm sâu.

Đúng vậy, sâu hàng ngàn mét dưới đáy biển sâu, ánh sáng dần biến mất, thế giới dần biến mất, chỉ còn người ấy và tôi, chỉ còn người ấy.

Người ấy tựa tảng băng. Lạnh lùng, rất lạnh lùng. Chưa từng hồi đáp lại những cử chỉ tôi làm chỉ riêng cho người ấy, nhưng không sao. Thật sự, không sao. Cứ để người ấy là tảng băng, tôi vẫn sẽ ngắm nhìn người ấy.

Ngắm nhìn từ rất xa.

Đoạn tình cảm này tôi biết sẽ không có hồi đáp, cũng sẽ không mong nhận lại hồi đáp. Chỉ mong người ấy sẽ không vô tình đẩy tôi ra khỏi thế giới của người ấy.

Tàn nhẫn nhất là khi người ấy không còn cho tôi một cơ hội để được tồn tại trong hồi ức của người ấy.

Từng bản tình ca tôi vu vơ ngâm nga, hay những câu chuyện cảm động về tình yêu tôi đọc, người ấy vẫn vô thức bật lên trong tâm trí. Có lẽ một ngày, nhân vật chính sẽ thay bằng chúng tôi chăng?

Đã bị từ chối.

Nhưng không sao. Chẳng phải, ngay từ đầu bản thân biết kết cục sẽ không như mơ sao? Tại sao vẫn buồn, nhưng vẫn gượng cười. Biết sẽ như thế rồi, vẫn cố chấp chịu đựng làm người qua đường trong thế giới của người ấy. Một diễn viên, đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười, chịu đựng làm nhân vật phụ, những vẫn sẽ có vài cảnh đóng chung với nhân vật chính, đúng không? Như vậy là quá đủ rồi.

Tạm biệt.

Tương lai.

Tất cả đang đến. Đúng vậy, sự thật là như vậy, không thể thay đổi. Đoạn tình cảm thời non trẻ này rồi cũng biến thành một loại ký ức. Buồn? Vui? Tôi không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không là hối hận.

Những việc tôi làm cho người ấy, mãi mãi sẽ sống trong hồi ức, sẽ quay lại trong giấc mơ.

Cố gắng làm bài tập, cố gắng vì người ấy có một sinh nhật vui vẻ mà không tiếc khó khăn, cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều. Cũng như, cũng được nhận lại nụ cười khi người ấy nói cảm ơn.

Cậu đẹp lắm.

Tôi chưa từng nói như vậy. Không biết tại sao. Nhưng tôi biết nếu có bất cứ ai dám chê người ấy xấu, bản thân tôi sẽ nhịn không được mắng cho người đó một trận. Người ấy rất đẹp, nhưng đó cũng chỉ là tiếng lòng của tôi.

Cậu giỏi lắm.

Tôi cũng chưa từng thừa nhận. Nhưng nếu có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, tôi vẫn sẽ cố gắng để giúp người ấy. Bài tập, bài kiểm tra, tôi đều muốn người ấy đạt được điểm tốt nhất, đều muốn người ấy tự tin hơn vào bản thân. Người ấy không giỏi nói chuyện trước công chúng, tôi âm thầm ở đằng sau nhắc từng chữ. Người ấy không muốn làm việc nặng, tôi có thể làm thêm một phần việc. Nhưng chỉ là phần việc của người ấy thôi nhé.

Cậu là chấp niệm điên rồ tuổi thanh xuân của tớ.

Tôi thừa nhận điều này, tôi cũng rất muốn nói cho người ấy nghe những lời này trước khi thời gian biến tất cả thành cát bụi. Chỉ sợ, đã muộn rồi. Nếu có thể xin thêm một khoảng thời gian, tôi chỉ muốn xin thời gian của một khúc ca. Để hát lên tiếng lòng mình, để truyền tải đến người ấy, rằng tôi rất yêu người ấy, và mãi mãi không muốn buông tay người ấy.

Tôi biết cậu không chấp nhận tôi, có lẽ nhiều lúc cảm thấy xấu hổ vì tôi, những cậu vẫn rất chấp nhất muốn chúng ta làm bạn. Đúng, bạn, đau nhỉ? Nhưng nếu đó là cách duy nhất, cũng là con đường duy nhất cậu mở ra để cho tôi ở lại trong thế giới của cậu, cùng bên cậu đến cuối đoạn ký ức tuổi học trò này, tôi nguyện ý. Nguyện ý mãi là con người ngồi bàn đầu len lén ngắm trộm cô bé bàn cuối. Nguyện ý làm một cậu bạn tốt bụng chỉ bài cho cậu.

Tôi nguyện ý đóng tất cả những vai phụ xoay xung quanh cậu.

Nữ chính của tôi, nữ chính có mái tóc dài đen mượt cùng nụ cười lạ lạ kia ơi. Tôi thật sự không biết tôi đã thích cậu từ bao giờ, cũng không biết bản thân đã ngốc nghếch như thế nào khi đã thích cậu. Tôi không biết bây giờ, khi chân tôi đặt lên chiếc máy bay kia thì có phải là lúc đường thẳng của chúng ta tách ra và mãi mãi không cắt nhau lần nữa không. Nhưng, tôi muốn cậu biết, bản tình ca năm ấy tôi hát ở lễ hội trường, lúc ấy tôi rất nghiêm túc. Tôi thật sự chỉ muốn có một phép màu, dừng khoảng thời gian này lại, dùng sự thiên chân cùng trái tim chân thành này để khiến cậu hiểu ra, đồng thời cũng đưa một cánh tay về phía tôi.

Nhưng, có lẽ yêu một người là quyết định ôm trọn đau thương vào bản thân.

Cũng có lẽ đó là vì chúng ta vốn dĩ không nên vượt quá giới hạn ấy.

Có lẽ, thích cậu là do trái tim tôi sai.

Nhưng... lựa chọn ở bên cậu chưa từng sai.

Và sẽ mãi mãi không bao giờ sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro