Chap 3: Và mọi chuyện cứ tiếp diễn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó tại hành lang trường Mayhem...

"Zaki, Lena với Irene đâu? Gần khai giảng rồi còn chưa tới nữa!"

Tiếng nói lớn vọng cả hành lang của một con người vô cùng uy lực, uy đến nỗi có phá cả cái trường cũng chẳng ai dám hó hé. Hé một tiếng là cẩn thận nha~~~

"Ya!!! Kaoru!!! Anh ồn quá đi, là Hội trưởng thì không có nghĩa là được làm loạn đâu nha!" Cô bịt tai lại nhăn nhó, ông anh khó tính đáng ghét, sáng cho tai cô ăn hành là sao hở. Mà...Mèo Kai đâu rồi ta?

"Nói gì anh, em cũng thế thôi. Hai đứa kia đâu?"

"Đáng ghét. Lena đi làm công việc buổi sáng." (RCB: Ai cũng biết là gì rồi nha.)

"Ừa, còn Irene?"

"Đi quản cái đám đòi bám theo cặp sến súa đến chảy nước kia kìa."

"Ờ...ha ha. Anh vào phòng họp trước, bọn nó đến thì kêu vào."

==" Tên hội trưởng lười biếng chảy thây kia, ngươi vào là vì Ice ở trong đó rồi đúng không? Zaki nheo đôi mắt bắn thẳng về phía hắn, đang cố đọc trên từng cơ mặt cứng đờ giả tạo kia một dáng vẻ nguy hiểm, gian xảo. Vậy mà mở banh cái con mắt ra, cũng chẳng thấy được bất cứ thay đổi gì trên khuôn mặt của tên anh trai yếu vấu của mình.

Cô liếc xéo Kaoru rồi bước ngược lại hướng tới căn phòng họp. Chẳng biết cái hội học sinh quái gì mà nề nếp kỉ luật cũng chẳng có, lát nữa lên diễn văn đầu năm chắc nát lên cái hội trường mất.

Trong phòng...

"Chào buổi sáng Ice." Hắn đột nhiên tháo bỏ lớp mặt đơ đơ của hắn nhoẻn miệng cười thật duyên với con bé đang vật lộn với đống giấy không thèm trả lời hắn.

"Ice? Em sao thế a?" Kaoru ngạc nhiên hỏi, hắn có tội tình gì đâu????

Ầm!

Đột nhiên Ice đứng dậy tay cầm xấp giấy, gương mặt nó cuối gầm không chịu ngẩng lên, chậm rãi bước lại chỗ hắn đang đứng. Không khí trong phòng đột nhiên giảm hẳn xuống 0 độ, làm cả người hắn nổi da gà. Oh no, ta đã làm gì sai?!

....
..
.

"A~ Chào anh Kaoru!"

"Hể?"

"Nghỉ hè vui không anh?" Nó nở nụ cười tươi như thiên thần mà đối với hắn, đây là tử thần chào cửa nha....

"Ừ, vui. K-khoan đã...sao em lạ vậy?"

"Hửm?? Lạ cái gì cơ á? Em bình thường mà." Nó nói xong đặt lên tay hắn chồng giấy. "Đây là lịch của anh nhé. Anh phải...blah blah blah...Vậy em đi trước, phải đi đón chị em rồi a."

Ice mỉm cười rạng rỡ rồi tỉnh bơ quay lưng đi để hắn đứng đấy với hàng loạt câu hỏi. Nhìn xuống chồng giấy dày 5cm, Kaoru muốn mếu cũng chẳng được nữa.

"Khoan đã!"

"Hể? Có chuyện gì sao?" Ice quay lại ngơ ngác hỏi.

"Anh thấy em hành xử lạ lắm nha."

"Hề hề, anh còn giả đò..."

"Ể?"

"Chị Zaki đã kể hết cho em nghe rồi." Nó cười hiền nhưng gương mặt thoáng nét giận dữ. (RCB: Chết rồi, vk giận rồi kia, mi làm gì khai đi! / Kaoru: Cái quái?! Mi viết sao ta biết?????)

"Kể...kể cái gì?" Hắn làm cái gì mà phải kể????

"Hè khi không có em, anh đã ôm một cô gái khác. Thôi nhé, em chào ạ." Nói xong nó bước ra ngoài luôn để hắn với khuôn mặt nghệch méo xẹo như viên kẹo (RCB: Viên kẹo có méo không ta?)

"Hả????? Zaki, em đâu rồi?!!!!"

Tiếng ai cười khúc khích ngoài cửa. Đôi mắt đen láy chợt toả lên một ánh sáng tinh quái. Hà hà, Zaki, cảm ơn chị, chị em ta sắp được một bữa thịnh soạn nhe. Hà hà~~~

-------------------------

Ách xì!

"Hic hic, ai nhắc ta thế nè? Mà chẳng biết Ice đã làm được tới đâu rồi hen?" Cô vừa nói xong liền bụm miệng cười nắc nẻ, ha ha, chẳng qua là nhờ tấm hình Zaki chụp được hôm hè thôi à.

Chỉ là một tấm hình rất đỗi bình thường, Kaoru đang ôm con gấu bông hồng hồng mặt dụi dụi vào a~

"Ha ha ha.....!" Ngay tối hôm đó cô liền gửi tấm hình cho nó, thế là đêm đó, có hai con nhà vang vọng tiếng cười đến sởn gai ốc, ma chạy quỷ chết, ông bà già tăng xông, trẻ nhỏ bủn rủn, những cặp đang --- (Zaki: Xì tốp! Xì tốp! Quá lố rồi ông nội! / RCB: :P)

"Chị Zaki!"

"A! Lena, em tới rồi đó hả? Tên hội trưởng đang đợi mọi người trong phòng kìa, mà cái tên kia đâu?"

Nhỏ từ ngoài cổng trường chạy tới, cùng đi với cô, khuôn mặt đang cho thấy rất là bực mình.

"Cái tên Karin ấy ấy hả? Em cho hắn ăn bơ rồi. Mà...kế hoạch của chị ra sao rồi hả chị?"

"Quá suông sẻ luôn a. Rồi cứ từ đi, em sẽ thấy thôi." Zaki nói với chất giọng thật trầm, thật huyền bí làm Lena trông phút chốc cảm thấy thú vị.

(RCB: Ta thấy tội nghiệp bọn con trai ghê luôn nha. Tiếp theo đứa nào vào thớt đây? *huýt sáo*)

-------------------------

"Maia!! Tự nhiên em lại giận anh vậy?" Tiếng tên Jack kéo dài ngọt nhu mía lùi, sắp có ong bay vô chích.

"Anh tránh ra a! Em mách Lena anh dám động vào em đấy!"

"Nhưng anh đâu có làm gì đâu?" Cậu mếu máo, tự nhiên sang nay vừa vô cồng liền bị Maia tát cho một phát mặt mày liền xây xẩm chẳng nghe được nó nói gì luôn nữa. Mà rõ ràng Jack có làm cái thá gì đâu cơ chứ?

"Thôi đi, anh lừa dối em."

"Anh lừa dối em cái *be--e*" Maia trừng mắt nhìn cậu ta sau đó quay tuyệt tình quay lưng bỏ đi, chả thèm đếm xỉa gì đến hắn luôn.

"Em đi kể chị Lena."

"Ế ế! Đừng mà! Anh bao kem cho nha?"

"Hứ! Chừng nào làm được thì em xem xét lại, gặp lại sau! Mà chuyện chị Zaki kể em, thật sự không thể tha thứ được."

"Ơ...hơ...hơ? Zaki!!! Cậu đã kể cái gì hả????"

-------------------------

Ách xì!

*Sụt sịt* *Sụt sịt*

"Zaki, chị sao thế? Cảm hả?" Lena thấy người chị kết nghĩa của mình hắt xì hoài cũng có chút lo lắng hỏi. Dù sao thì mùa này cũng dễ bệnh mà.

"No no, không phải, sáng giờ ai đó cứ nhắc tên chị hoài à."

"Ừa, coi chừng kẻo bị cảm."

Ách xì!

The...hôm nay tự nhiên ta trở thành người nổi tiếng hay sao ý nhỉ? Mà...sao nghe có tiếng ai kêu cứu ta??

-------------------------

"Zaki!!!! Cứu ta với!!!!" Giọng hét thất thanh của ai đó cất lên giữa lòng đường tấp nập....đầy là gái. Hắn đeo cái ba la bự thiệt bự trên lưng đến nổi mặt đỏ lét, hay có lẽ...là vì chạy? "Zaki, sao lại bỏ em mà đi trước chứ?"

"Bắt nó lại!"

"Đừng cho nó trốn thoát!"

"Đồ đáng ghét!"

"Kẻ thù của phụ nữ! Ya!!!!"

Tình hình là chàng Mèo Kai của ta đang bị gái nó rượt theo, chuyện gì xảy ra, ta xin kể vào dịp sau nhé. Giờ quay lại với hắn, đang thất thanh gọi cứu thì đột nhiên thấy hai cái bóng vô cùng quen thuộc, không thèm quan tâm bất cứ thứ gì, Mèo Kai đâm đầu đâm cổ chạy vọt tới hướng kia.

"Ryo!!! Shin!!! Cứu ta!!!!" Hẳn ai nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ tên này bị tăng động chớ. (RCB: Hề hề *cười gian*)

Nói đến đám con gái kia vừa chạy đến nơi thì đụng phải ngay hai khuôn mặt nhìn như cục bột mà còn chẹp chai cháng láng nữa, liền dừng lại e thẹn như thiếu nữ 18 (RCB: Ê, mấy chị, uốn ghê quớ. 30 tuổi rồi đó mấy má!)

Shin với Ryo giật mình quay lại, liền thấy hắn đang chạy hồng hộc muốn hết hơi tới nơi, liền nở nụ cười đốn ngã hàng triệu trái tim của bao thiếu nữ.

"Xin lỗi các bạn, liệu tôi có thể hỏi tên này đã làm gì nên tội nên tình với mấy bạn hay không?" Anh Shin nói một cách lịch thiệp trang nhã, làm những cô gái kia không thể nặng lời được.

"À ờ..."

"Mấy bạn! Mấy bạn! Cái tên này đã làm gì mấy bạn vậy?" Ngược lại với hành động lịch thiệp của Shin, Ryo lại mang dáng vẻ hơi hướng hóm hỉnh, dễ thương. Và hiện giờ, đám con gái kia đã bị K.O.

"Ha ha, không có gì đâu. Phải không mấy chị em?"

"Ừ, ừ, không có gì đâu. Bọn em đang giớn ý mà. Hì hì." (RCB: Giỡn mà rượt người ta chạy té khói ==")

Shin với Ryo đồng loạt cười trong khi anh Mèo Kai đang run cầm cập trốn đằng sau lưng hai đứa.

"Vậy bọn mình đi trước, mấy bạn đi đường cẩn thận nhen." Nói rồi cả hai đồng loạt xoay lưng lại xách tai con Mèo hướng trường học mà đi. Để lại biết bao nhiêu thiếu nữ 30 ý lộn 18 tuổi tiếc hùi hụi vì lo ngắm mà quên xin số điện thoại.

-------------------------

"Cảm ơn đã cứu ta nha!"

"..."

"..."

"Ể, sao hai người mặt nhìn ghê quá vậy?" Chàng Mèo khờ khạo của chúng ta ngây ngo hỏi hai con người đang miệng cười một nửa.

"Ghê nha Mèo, gái nó rượt theo kìa!"

"Phải đó Mèo, hề hề..."

G-ghê quá! Trời ơi! Không khí còn đáng sợ hơn bọn con gái kia nữa. Kai nghĩ, mặt tái mét.

Thế là đời chàng Mèo sắp đi tông a~

-------------------------

Đón đọc chap tiếp theo nha mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro