Quyển 1 :Đồng điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng điệu. Có phải là hiểu rõ được suy nghĩ của đối phương khi ta chạm ánh mắt... Có phải là khi ta và người cùng được kết nối bởi sợi dây của cảm xúc?
.
.
.
.
Thuyền đã trôi lơ lửng ở giữa mặt sông. Màn đêm buông xuống, nuốt chửng cả thực tại. Người lái đò quay lại nhìn cặp bố con, rồi lại nhìn mặt nước.
- Đây là tầm giữa sông rồi...
À đã đến giữa mặt sông rồi sao? Chẳng lẽ bản thân nàng phải tự gieo mình xuống mặt sông này để thực hiện lời hứa với Người ấy? Người mà nàng chưa hề hay biết... Dù một chút cũng không.
Ánh mắt của bố vẫn nghiêm nghị và cương quyết như ngày nào, nhưng hôm nay nó lại có một chút xao động...
- Con có chắc là không muốn để mẹ và em gặp con lần cuối chứ?
Chắc... hay không chắc ... Thì nàng đã quyết rồi, không thể nào mà thay đổi được nữa.
- Vâng, con chắc...
Người con gái ấy nở nụ cười như ngày nào, nhìn xuống mặt sông, thả hồn mình vào trôi trên mặt nước.
Cái duyên mấy khi hơi lạ lùng. Đôi khi kết nối đời ta với kiếp người âm, đôi khi buộc đời ta với đời “dã thú" . Nhưng nếu lần này là với thần thánh thì là tai họa vạn kiếp hay diễm phúc trăm đời?
Mẹ nàng là người dễ xúc động, nên có lẽ nàng muốn nhìn mẹ lần cuối, là lúc bà ấy chìm vào trong giấc mộng. Vì có lẽ khuôn mặt bà nhẹ nhõm là khuôn mặt mà nàng cảm thấy yên tâm nhất. Và cũng có lẽ nếu mẹ nàng khóc thì chắc đôi chân nàng sẽ không thể nào mà bước lên chiếc thuyền này nữa...
Lưu luyến ở nhân gian thì có, nàng lưu luyến cái nụ cười hằng ngày của em gái, cái cá tính mạnh mẽ, cứng đầu ấy. Lưu luyến những giọt nước mắt ấm ức mỗi khi không phục những lý lẽ của nàng... rồi những món quà mà nó đã tặng... tất cả sự yêu thương mà nó đã gửi gắm vào từng hành động, lời nói.
Ba con người, ba tâm hồn tách biệt nhau, cả về cảm xúc lẫn suy nghĩ. Hai người đàn ông chập chững cái tuổi trung niên. Và một - cô gái ấy, người mặc chiếc áo Nhật Bình đỏ, cũng là cái mục đích của việc chèo thuyền ra giữa sông vào lúc đêm khuya này. Nếu như vừa nghe qua câu chuyện ấy thì ta có thể tưởng chừng họ là ba con người tâm thần, có vấn đề về đầu óc. Còn nếu ta đã hiểu thì lý do của nàng chọn khi bước xuống con thuyền này để đến đấy lại càng là một ẩn số.
- Có muốn gọi điện cho em lần cuối không?
Bố hỏi. Có lẽ bố muốn nàng gọi cho em nàng lần cuối vì em là người duy nhất không biết gì về sự việc lần này.
Bỗng, mặt nước đen rực sáng! Ánh sáng xanh bao phủ cả một vùng. Bên cạnh con thuyền, ở giữa dòng sông rộng lớn ấy xuất hiện một vòng xoáy lớn. Nhưng lạ thay thuyền không bị hút vào vòng xoáy nước ấy. Người lái thuyền cầm chiếc mái chèo lên, bỏ nón xuống để nhìn kĩ hơn điều đang xảy ra trước mắt mình. Có lẽ đây là điều kì diệu đầu tiên xuất hiện như thoáng qua ánh mắt của người lái thuyền ấy. Nếu đời người có thể đạt đến dấu mốc trăm năm thì hiện tượng này có lẽ chỉ hiện hữu một lần trong đời họ.
Bố cầm tay, cúi xuống nhìn đứa con ấy. Có lẽ đây là lần đầu người đàn ông ấy để giọt lệ rơi trước mắt nàng. Rồi ôm nàng thật chặt. Đây là một người chín chắn, nghiêm nghị ngỡ không bao giờ khóc trước mặt mọi người. Nhưng con người là một cá thể có cảm xúc, có sự hỗn loạn làm khuấy đảo sự giao thoa đặc biệt ấy. Ai có thể đoán trước được việc mình sẽ nghĩ, sẽ làm và sẽ cảm nhận được chính xác.
Vòng xoáy càng xoay, càng hiện rõ ra từng bậc cầu thang bằng nước xoay vòng theo hướng của mặt nước. Từng bậc màu xanh biển nhật trong suốt tưởng chừng như ta không bao giờ dám bước lên đó, tưởng chừng khi ta đã đặt chân lên là sẽ bị dòng nước bám và kéo ta xuống tận đáy sâu lạnh lẽo.
Ở cuối nơi cầu thang bỗng hiện ra một cậu bé tầm khoảng mười tuổi dần bước tới. Thân mặc áo tấc xanh, tay cầm chiếc đèn kì lạ nhìn giống đèn lồng nhưng không phải: cán dài bằng gỗ như những chiếc cắn chổi của những bà phù thủy bên phương Tây; thân đèn thì lủng lẳng ở dưới, ánh sáng xanh trong đèn như được gói lại bởi những gân lá.
Nơi đây xuất hiện một hiện tượng mà khiến nàng cảm thấy đây không phật là thế giới mà đôi chân này đã đứng hơn hai mươi năm nay nữa. Đây giống như là truyền thuyết mờ ảo khói sương thật hư lẫn lộn. Đây giống như là lý trí đang tự lừa dối con ngươi mỏng manh thủy tinh của nàng vậy. Có lẽ người con gái ấy đã lỡ thả hồn mình vào thứ ánh sáng xanh màu trời kia – tô điểm cho dòng sông và chỉ cần thứ ánh sáng nhiệm màu ấy, đã khiến nơi đây trở thành một bức tranh lung linh huyền ảo.
.
.
.
Đã lỡ sa hồn vào vẻ đẹp kì ảo ấy, thì có lẽ không thể rời ánh mắt khỏi nó. Liệu đó có phải là một cạm bẫy ẩn chứa sâu trong ánh trời nơi đêm tối ấy... hay chỉ là cái trải nghiệm thoáng qua? Nhưng sao cái thứ ánh sáng ấy quen đến thế. Trong cái nhiệm màu chói lọi ấy đang muốn nói gì với mình, muốn gợi gì cho mình?
- Hãy bước lên, người mang ơn của biển cả.
Người thiếu niên ấy nhẹ nhàng để những giọt âm thanh thoát ra nơi lồng cổ họng. Hướng về phía nàng với nụ cười tỏa nắng nhưng đầy sự bí ẩn đọng lại.
Nàng quay lại phía người đàn ông trung niên ấy, cái ánh mắt của người như muốn níu kéo nàng lại trốn trần gian, nơi đất mẹ này. Như chứa chan bao nỗi niềm mà bây giờ mới ùa ra trên nét mặt gầy gò ấy. Nghiêm nghị giường như đã bị lấn át đi chỉ còn lại sự giằng xé mà nỗi buồn bủa vây lấy người đàn ông ấy.
-Hãy cứ coi rằng, con đang đi đại học. – Bàn tay mềm mại ấy đặt lên khuôn mặt đầy những vệt xẹo mà thời gian đã hằn ấy – Con sẽ về, với em, với bố mẹ, với mọi người.
Nàng nở nụ cười tựa như ánh ban mai của buổi sớm, hiền từ mà vương vấn chút buồn.
- Thưa... đã đến giờ lành...
Quay lại nơi vầng sáng ấy, tay nàng vẫn được bao bọc bởi khuôn chẻ năm ngón gầy gò mà thân quen ấy.
“Con đi đây...”
Vẫn câu nói ấy nhưng khác thời điểm, khác hoàn cảnh. Nhưng sao bây giờ câu nói ấy trĩu nặng nỗi buồn và báo hiệu sự chia ly không bao giờ quay trở lại.
Người con gái ấy bước xuống chỗ người thiếu niên kia, đầu vẫn quay lại hướng về gốc gác nơi dòng máu đang chảy trong nàng.
Lưu luyến lại cái nụ cười lại nơi trần gian, đôi chân như kéo nàng đi nhanh hơn. Ở lại càng lâu càng vương vấn, nhưng nếu dứt tình quá nhanh thì chảy máu u buồn. Đau hơn cả vết thương khi ta gục ngã xuống thảm cỏ xanh.
Hai bóng đáng người dần dần chìm sâu vào nơi cầu thang xoắn ốc được tạo bởi dòng sông đượm buồn...
.
.
.
.
Vũ Liên tỉnh dậy, nhìn vào khoảng hư vô buồn thẳm trong tiềm thức. Nàng cảm thấy trống rỗng. Có lẽ là do sự thay đổi đột ngột trong đường sinh mệnh của nàng. Họ từng nói rằng số phận nàng ngắn ngủi, mong manh vậy “thực thể" mà hàng đang ẩn hồn bên trong này là gì?
Đã được ba canh kể từ lúc Liên để bản thân mình lặng trôi vào chốn thần linh kì lạ. Họ vẫn giữ cái nét văn hóa của xã hội xưa, nhưng phong tục, tập quán, trang phục... có một số người còn nhuộm răng đen... Liên cảm tưởng như bản thân mình xuyên không vào những thế kỉ trước của người Đại Việt vậy.
Họ cười nói thật vui vẻ làm sao! Mà tại sao nàng không thể ra bắt chuyện được với mọi người như nàng đã từng trên hạ giới? Nhìn họ rất giống những người trần thế, cười nói, bước đi y hệt. Vậy mà tại sao lại không thể với đến? Tại sao nàng không thể phá bỏ khoảng cách giữa người với “người"? Liệu họ có coi thường nàng? Mang nàng ra làm trò đùa? Có lẽ việc nàng xuống đây là để mua vui cho các vị thần chăng? Hay làm “thú cưng", “búp bê” , hay tay sai vặt?
Chợt có tiếng chân ai đó chạm xuống nền đất, tiếng bước đi như hướng về cửa phòng Liên, nàng vội quay lại nơi mình bắt đầu thức giấc và nhắm mắt lại. Tiếng cửa khẽ mở để lọt những tia sáng nhẹ dạo bước trong căn phòng. Chúng tiến đến chỗ nàng và dẫn theo một vị khách lạ tiến đến nơi nàng đang nghỉ ngơi.
Chưa có tiếng mở cửa... một phút ... hai phút...

Liên đánh liều thử mở mắt ra xem, chỉ thấy có bóng người đằng sau cánh cửa. Họ đang chuyển động. Hai khuôn mặt hướng về phía nhau, hình như đang nói chuyện gì đó.
Có nên bước ra ngoài hãy tiếp tục tự nhốt mình trong căn phòng này?
Đứng dậy, nàng phân vân, bồi hồi một lúc, rồi cứ tiến lên, lùi xuống.  Cuối cùng Liên quyết định mở lòng mình, để chạm đến tâm của người nàng chưa hề hay biết. Không qua mạng xã hội hay người thứ ba như trước đây. Chỉ có một mình người thiếu nữ ấy, đơn độc cố gắng với được đến cái hồn, cái trái tim, cái ngăn chứa của cảm xúc đối phương. Nàng cần mạnh mẽ và quyết đoán. Không! Nàng cần thoải mái và tự tin.
Chạm tay đến cánh cửa cũng giống như chạm đến ngưỡng cửa mở lòng. Liên cần tự thúc bản thân để dồn lực mở cửa vì bây giờ nàng chỉ còn độc một thân mình. Tin bản thân, tạo mối quan hệ xã giao và tiếp tục tồn tại – có lẽ đó là cái giá của sự sống...
Nếu Nam Thanh ở đây, con bé sẽ dễ dàng bắt chuyện với mọi người hơn nàng. Nó là một đứa hòa đồng và thân thiện. Nhưng ruột thịt thì lại giống nhau, nó cũng đồng thời sợ đối mặt với xã hội. Con bé từng bảo với nàng rằng, nó sợ ánh mắt, cái cửa sổ tâm hồn của đối phương, nó không dám để tâm hồn mình chạm vào “giọt nắng” hướng tới ánh sáng của người ta. Đơn giản vì nó sợ. Nàng cũng vậy. Vậy tại sao nó có thể đối diện được với họ khi bản thân không thể với đến cái thứ cửa sổ ấy. Nó nói dối nàng chăng? Không! Nam Thanh không thể dối nàng, vì bản thân nó không thể mặt đối mặt với cả chính nàng. Nó nhát hơn nàng nhưng song song cũng can đảm hơn nàng. Bản thân con bé ấy chính là sự giao tranh, đối lập của nhiều yếu tố. Chính Nam Thanh là sự giao thoa của những mâu thuẫn về tính cách cũng như con người. Đó là cái đặc điểm làm nên sự đặc biệt của con bé. Hơn hết, nó dũng cảm đối đầu và cái giá đó là sự sợ hãi với thế giới bên ngoài, nhưng cuối cùng Nam Thanh vẫn khắc chế được.
.
Nàng không sợ thế giới bên ngoài, nàng chỉ ngại tiếp xúc và đối mặt. Nàng cũng không thể chạm mặt đối mặt với họ. Thực sự cái “giọt nắng" ban cho loài người thấy sự sống quá sáng để đôi mắt Liên với đến. Nhưng đó là quá khứ. Chẳng phải nàng cũng có thứ “giọt nắng” ấy sao? Và phải chăng thứ “giọt nắng" ấy một phần là được thắp nên bởi sự tự tin và can đảm hay sao? Can đảm để đối diện, tư tin để mở mắt nhìn họ.
Cánh tay Liên thả lỏng, nàng dùng lực dồn vào hai bàn tay mở nhẹ tấm chữ nhật chắn trước mặt nàng, cũng như đằng sau đó là cả một thử thách mà nàng cần vượt qua từ lâu.
Mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Ba con người ấy lặng nhìn nhau một lúc, rồi chợt, bỗng hai người kia cúi xuống, sợ hãi. Họ gập thấp người xuống cầu xin nàng tha thứ cho lỗi lầm mà nàng không hề hay biết gì.
- Thứ lỗi cho chúng thần, đã quấy rối giấc ngủ của người....
Liên bối rối, nàng không biết phải làm gì. Đúng rồi, chẳng phải nàng đã từng xem những bộ phim cổ trang rồi hay sao! Vậy trong tình huống này, có phải nàng nên quát mắng họ để tạo rào chắn bảo vệ cho bản thân hay xây dựng mối quan hệ bạn bè từ bây giờ? Thôi, có lẽ đã xuống đây rồi, thì ít nhất cũng không nên sợ bị hãm hại nữa... vì dù sao nàng cũng đã....
Người thiếu nữ ấy cúi xuống, đặt tay lên vai hai người con gái đang để đầu mình chạm xuống đất bằng với những bàn chân nửa kiễng nửa gập. Bất ngờ, họ nhìn lên đối tượng mà họ cần xin lỗi thì bắt gặp ánh mắt hiền từ pha thêm chút tinh nghịch của tuổi thiếu niên mới chớm nở rộ.
Tiếng cười bật lên. Âm thanh của sự vui vẻ như xóa tan không khí lạnh lẽo căng thẳng vừa rồi của hai người họ. Liệu đó là nụ cười của ác nhân tàn độc hay là thiên thần phương nào? Nhưng đây là buổi đầu họ đảm nhận việc hầu hạ ở nơi đây, cũng có nghĩa là vác trọng trách giữ bộ mặt trong dòng họ mà gặp trúng phải ...
- Không, không có gì phải xin lỗi cả. Ta... à hai em đâu cần phải xin lỗi đâu.
Hai thiếu nữ ấy quay sang nhìn nhau tươi cười, rồi quay sang chỗ Liên, nắm tay nàng, hỏi nàng có chắc chắn không. Nàng gật đầu. Những khuôn mặt đó lại nhìn nhau và “nở hoa". Công nhận là khi nhìn vào khuôn mặt của hai đứa trẻ đấy, cảm giác có gì đó vương vấn trên đó. Đúng rồi, cái ánh mắt tít lại, đôi môi mở ra hướng lên để lộ hai hàm răng ấy nó giống Thanh ở phần nào... Đúng rồi, nàng còn vấn vương những mảnh ký ức tươi đẹp ấy, Nam Thanh – em của nàng.
Rồi cuối cùng nàng cũng làm thân được với hai đứa “tiểu quỷ” này. Chúng nó nghịch một cách lạ thường, làm cho nàng nhớ đến cái tuổi mười lăm hé nụ hoa ấy.
- Em tên Mây, còn nó là Mưa.
- Không em muốn được giới thiệu cơ
Hai đứa trẻ ấy cái gì cũng chành chọe với nhau được, từ việc giới thiệu cho đến việc dẫn nàng đi thăm quan nơi này. Nhưng thực sự nhìn Mưa có vẻ có nét trưởng thành hơn Mây, dù nó là em và nhìn tinh nghịch hơn chị nó. Không! Phải dùng từ “nhạy cảm” hơn mới đúng. Vì Mưa có nhiều điểm tương đồng với Thanh nhà Liên. Nàng cảm nhận được vậy.
- Đây là vườn thương.... uhm .....
Tự nhiên Mây đang nói dở thì Mưa chạy ra, lấy tay, che miệng của chị. Vì bị ngắt lời, cô chị liền giận dữ dùng dằng, cố bỏ bàn tay của em ra khỏi nơi em chứa đựng âm thanh của mình.
Liên ngạc nhiên, nàng hỏi Mưa về chuyện gì đang xảy ra, em đáp:
- Ngài.... đang ở vườn thượng uyển...
Ngài?! Ai cơ?! Cái người ấy có phải là mục đích nàng tới đây không?! Mà nếu nàng ra bắt chuyện với Ngài... liệu nàng có thực sự được quay trở về nhân gian, nơi có bố mẹ và Thanh đang chờ không?!
Nhưng là Ngài ấy... đối tượng mà nàng chưa hề hay biết gì về họ... Liệu con người ấy thực sự là ai? Có đáng tin? Có đáng để xin? Có đáng để nghe thỉnh cầu mà nàng đang nghĩ? Có đáng... hay không?
Phân vân với hai luồng suy nghĩ trái chiêug và vạn câu hỏi tuôn trào , Liên trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt nhìn xa xăm về một khoảng trời. Nàng là một người thận trọng trong lời nói và cử chỉ, vì thực sự nàng không muốn ai phải buồn bởi những ngôn từ thiển cận và không có sức nặng.
Hai đứa bé chành chọe nhau một lúc, rồi bông dưng Mưa quay sang Liên với ánh mắt to tròn chứa đầy băn khoăn. Thấy vậy, Mây cũng tò mò, em hỏi:
- Uhm.... đằng ấy vẫn chưa gặp Điện hạ ạ?
Giật mình bởi cách xưng hô kì lạ của Mây, Liên bỏ quên luồng suy nghĩ tạm trú ngụ trên khoảng trời xa xôi. Nàng chưa biết trả lời đứa trẻ kia ra sao, vì thực sự nàng vẫn chưa biết mình nên làm gì. Có lẽ nghĩ luồng suy nghĩ ấy đã đưa Liên ra giữa biển phân vân, trần trừ và thả nàng xuống, trôi giữa những đợt sóng đắn đo, suy tư.
- Ta... Nếu hai đứa là ta... à không... chị, nếu hai đứa là hai đứa là chị thì hai đứa sẽ làm gì?
Hai đứa trẻ trao nhau sự ngỡ ngàng, bối rối qua ánh mắt, rồi đưa cái ánh sáng ở hốc mắt về phía nàng. Sự ngây thơ ấy đọng vào hai đôi mắt mở to nhìn thẳng vào nàng, khiến Liên bối rối hồi lâu. Người con gái ấy đã tồn tại được khoảng hai mươi năm trời nhưng đã lâu lắm rồi nàng mới lạc lại vào ánh mắt mơ màng đặc biệt mà chỉ có những đứa trẻ có đặc quyền được ban tặng ấy. Nàng nhớ đến Thanh, nhớ đến đôi mắt thấm đẫm những chất lỏng tựa pha lê trên khóe mắt ấy... Em đã khóc... Vì nàng...
.
.
.
Bỗng bóng người ấy xuất hiện, theo phản xạ Liên chạy đi tìm nơi để ẩn mình vào góc khuất nào đó.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#orginal