3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do quán trà đã đóng cửa, hai người phải vào quán rượu phía  đối diện, cũng miễn cưỡng gọi một bình rượu để không trống bàn, người gọi cũng là Grate tự túc.

-" có chuyện gì, tôi nhớ chúng ta đã chia tay rồi mà "

Grate bình tĩnh rót rượu vào ly của hai người

-" đúng là đã chia tay, nhưng nó cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc tôi tìm cậu tâm sự "

Witch im lặng nghe nghe hắn nói tiếp

-" đừng căng thẳng như thế, tốt xấu gì chúng ta cũng sống cùng nhau mấy chục năm trời rồi, cũng chỉ là từ người thương thành bạn bè thôi, cậu đừng nhọc não như vậy "

Gì mà từ người thương thành bạn bè, anh nuốt không trôi mấy chữ đó

-" nói nhanh đi, bạn của tôi không chỉ riêng một mình cậu "

Cậu ta bày vẻ mặt ngại ngùng, dùng ngón trỏ gãi gãi đầu

-" quả thật là có chuyện gấp cần cậu giúp "

Witch căng thẳng tập trung nghe, quen tay cầm lấy ly rượu uống, nhưng anh hiện tại quên mất đã đổi sang quán rượu, bình trà hiện tại chính là bình rượu.

Gã nhìn anh uống, đáy mắt còn mang ý cười

-" tôi đến kỳ rồi !"

Trong khi Witch đang cảm thấy lạ với vị của trà, tại sao nó lại hơi cay và nhạt nhẽo thì đã bị câu của cậu ta làm cho đần luôn.

-" cái gì cơ? "

-" tôi đến kỳ "

Cơ thể Grate có một cơ chế lạ, không biết có phải bệnh hay không, nhưng cứ tầm khoảng chục năm sẽ tái phát một lần, đợt còn yêu nhau, Witch đã dốc tâm mày mò, tìm ra được thuốc ức chế, tránh được một số hành vi mất kiểm soát của Grate trong thời kỳ đó.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt Grate, muốn tìm một chút manh mối cho thấy cậu ta đang nói dối.

-" tôi đã đưa phương thuốc đó cho cậu, còn đến tìm tôi làm gì "

Nói đến đây, biểu cảm gã lập tức trùng xuống.

-" tôi làm mất rồi "

Mất?

Công thức tôi liều mạng chế tác cứ như vậy bị cậu làm mất?

-" nhưng hiện tại tôi không có nghĩa vụ giúp cậu giải quyết, hai chúng ta không còn quan hệ gì cả "

Witch lòng đầy bất an, bỗng thấy mặt mình nóng đến lạ thường, bụng cũng nóng, bấy giờ anh mới nhận ra thứ mình uống là rượu, vì rượu quá nhẹ, hèn gì nó lại nhạt nhẽo và ít mùi như thế.

Thấy Grate mỉm cười, anh biết mình mắc bẫy rồi.

        | Witchu 'không thể' uống rượu |

-" cậu cố ý !"

-" đúng là tôi cố ý "

Không để anh kịp tức giận, cả cơ thể đã lụi đi, nằm rạp xuống bàn

Không uổng công gã bỏ ra số lượng nến lớn để chuộc ông chủ quán trà đóng cửa một hôm.

Gã ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc đã lâu không được chạm vào.

-" quả thực ngoài anh ra, không ai có thể giúp tôi giải quyết "

Gã đã cố tình bộc phát với người yêu hiện tại, nhưng khi làm, gã lại nhìn người ta thành Witch, quá mức khó chịu, không phải là gã làm mất thuốc ức chế, mà là cơ thể gã đang thích nghi dần với thuốc, hiệu quả không còn như xưa, kì của hắn kéo dài tận ba tháng, quả thực không thể nhịn nổi nữa rồi...

____________________________

Bên ngoài quán rượu, Ori ngồi dưới gốc cây bên đường, lại không thể quan sát được tình hình vì hai người đã đóng cửa sổ, trời cũng sắp tối rồi, tại sao họ vẫn chưa ra.

Vừa nghĩ vậy, bóng dáng hai người đã xuất hiện, vẻ mặt của Grate bình tĩnh đến lạ thường, gã bế Witch trên tay, đi về hướng ngược lại với dòng người đông đúc.

" Witch? "

Ori nhận ra, cả người anh buông thõng, như đang ngủ, bởi vì bình thường hắn bế anh đi farm cũng là một bộ dạng như thế.

Nhưng không đúng lắm

Ori không biết anh không thể uống rượu, nhưng hắn chắc chắn anh sẽ không tự nhiên ngủ li bì trong quán rượu như thế.

Phải theo xem...

-" a..Witch! "

Đang đúng giờ cao điểm, người người đi chật ních cả con phố, còn đang diễn ra lễ hội pháo hoa, trong khoảnh khắc, Ori lạc mất hai người họ, hắn chới với, khó chịu, bay lên nóc nhà để quan sát, vẫn không thấy hai người đâu..

" Không ổn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro