Anh ấy chôn mình ở nhân gian (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái tim cậu đập thật nhanh."

Ngữ khí của Orochi không đùa cợt cũng không mỉa mai, chỉ nhìn anh chằm chằm như đang chứng thực.

Lông mi Susanoo run run, anh lùi lại theo bản năng, muốn tránh xa Orochi một chút.

Thật là kỳ lạ.

Tay Susanoo vô thức đặt lên ngực, anh nhìn Orochi, đôi mắt màu tím phản chiếu bóng hình ngơ ngác của anh.

Giọng Orochi rất nhẹ, như đang dụ dỗ anh: "Là vì tôi sao? Cậu đang sợ hãi? Phấn khích? Căm giận? Hay là......."

Nửa câu sau tan biến trong cơn gió, ai cũng không nghe rõ, ngay cả Orochi cũng không biết mình có nói ra không.

Susanoo vội vàng dời tầm mắt, không nhìn Orochi nữa, xoay người muốn qua đường: "Về nhà thôi."

Giống như đang chạy trốn.

Susanoo đứng trước trạm xe buýt suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh miễn cưỡng nói chuyện với Orochi: "Chuyến xe buýt này, chắc sẽ không gặp phải chuyện gì kỳ quái đâu ha?"

Orochi giả vờ suy nghĩ một chút: "Ừm, tôi cũng không biết hiện tại Minh phủ có chuyến xe đưa đón vong linh hay không, cậu có thể thử xem."

"Vậy tôi đi bộ còn hơn, đi bộ còn có thể chạy, lên xe rồi chỉ có nhảy xe thôi."

Susanoo làm bộ muốn đi, bị Orochi gọi lại: "Dọa cậu thôi, cậu cũng bắt đầu biết nói đùa rồi."

Đang nói, xe buýt chậm rãi phanh lại, khi lên xe Susanoo còn cẩn thận nhìn ra phía sau xe, trong xe chỉ có vài người, tuyến xe này vốn cũng rất ít người, thoạt trông không có gì khác thường, vì thế yên tâm lên xe.

Susanoo không chịu cầu tiến nghĩ, dù sao Xà Thần lợi hại như vậy, có hắn ở đây hắn là không có việc gì.

Xà Thần nhìn thấu lòng người tất nhiên sẽ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Susanoo, Orochi cười dịu dàng: "Yên tâm, trước khi giết cậu, tôi sẽ để cậu sống thật tốt, ít nhất sẽ để lại cho cậu một hơi thở cuối cùng trước khi tôi lấy mạng cậu."

Susanoo nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ rốt cuộc mình đang mong đợi cái gì, chẳng lẽ thần linh hiện tại đều không đáng tin như vậy sao.

Xe buýt đi lên cầu, mặt nước ánh lên ánh tà dương rực rỡ, dao động theo gợn sóng như từng lớp vảy rắn. Susanoo bất tri bất giác phát hiện ra hình như Orochi muốn về nhà cùng mình, anh hỏi: "Không phải anh vẫn muốn ở nhà tôi chứ?"

Orochi nói: "Cậu đồng ý cho tôi ở chung."

"Tôi chỉ đồng ý cho anh ở tạm."

"Tôi cũng chưa nói chỉ ở nhờ một ngày." Orochi lý lẽ hùng hồn nói.

Susanoo câm nín, chỉ đành quay đầu đi để lại cái ót cho Orochi.

Thoáng nhìn qua khóe mắt thấy có người đang nhìn về phía bên này, anh mới nhớ trừ mình ra thì không ai thấy Orochi nữa, thành ra có chút dọa người.

Anh bỗng phát hiện ra những người đó hình như không nhìn mình, mà là đang nhìn Orochi ngồi bên cạnh.

"Bọn họ có thể nhìn thấy anh?" Susanoo nhỏ giọng hỏi.

"Thần lực tiêu hao quá nhiều, không đủ duy trì thuật pháp này." Orochi lộ vẻ tủi thân, "Bởi lúc trước nhìn cậu đau đớn như thế, để giảm bớt cơn đau cho cậu, tôi mới tiêu hao nhiều thần lực như vậy."

Susanoo nảy sinh nghi hoặc.

"Con người sớm đã thoát khỏi thời đại phải khẩn cầu thần minh để tồn tại rồi, cho nên sức mạnh của thần không kéo dài vô tận đâu." Orochi thở dài.

Nếu Ibuki ở đây khẳng định nó sẽ mắng Orochi lại giả vờ đáng thương, nhưng Susanoo nào đâu biết Xà Thần trước mặt vốn đâu phải là một vị thần cần có tín đồ để tồn tại nên lại lộ ra vẻ mặt áy náy.

Thật dễ lừa.

Orochi mỉm cười sung sướng.

"Tôi nghe nói gần chỗ này có lễ hội đèn lồng, còn bắn pháo hoa nữa, có muốn đi chơi không?" Orochi hỏi.

"Anh còn thích loại tế điển này của con người à?"

Orochi dịu dàng cười: "Bởi vì tôi yêu con người mà."

Susanoo có chút do dự, nhưng không thể phủ nhận anh có chút động tâm với lời đề nghị ấy: "Nhưng Ibuki vẫn chưa.........."

Còn chưa nói xong, xe buýt đã dừng lại, Orochi không phân trần kéo Susanoo xuống xe.

Người qua lại trên đường rất nhiều, cách ăn mặc của Orochi trong lễ hội đèn lồng cũng không mấy lạc lõng, Susanoo bị Orochi nắm cổ tay xuyên qua đám đông.

Orochi quay đầu cười với anh: "Chơi đủ rồi thì về, dù sao chỗ này cách nhà cậu rất gần, bình thường nó ăn rất nhiều, ăn ít một chút cũng không sao đâu."

Đã rất lâu Susanoo không tới những nơi thế này, lúc nhỏ anh không có bạn bè để đi cùng, công việc của ba mẹ quá bận, không có cách nào đi cùng anh, lúc lớn rồi anh lại không thích những nơi đông người, bởi vậy lại càng ít khi tham gia lễ hội.

Anh còn nhớ lúc nhỏ một mình trốn đi xem lễ hội pháo hoa, kết quả về đến nhà bị mắng cho một trận.

Sắc trời dần tối, đèn đuốc sáng trưng, người qua lại nhộn nhịp, Susanoo nhìn quanh bốn phía, tuy không thể hiện trên nét mặt nhưng Orochi biết anh rất phấn khích.

Susanoo nhìn thấy một người quen dưới tàng cây phía xa xa, là cô vu nữ kia, đối phương cũng chú ý đến anh, từ xa chào hỏi anh.

Đến gần hơn mới thấy vu nữ đang bày một gian hàng nhỏ, trên bàn là một vài cái Omori và mấy thứ như đồ chơi bằng tơ hồng, còn có mấy cuốn sách trông có vẻ cũ kỹ, ai ngờ vừa mở ra thứ đập vào mắt lại là cái gì mà '30 cách yêu đương'.

Vu nữ vô cùng nhiệt tình chào hỏi Susanoo, Xà Thần từ phía sau Susanoo bước lên, vu nữ cũng chỉ mang theo ánh mắt dò xét nhìn Xà Thần.

Mà khi ánh mắt cô lướt đến cổ tay Susanoo, nhất thời cực kỳ hoảng sợ: "Anh, anh, anh........."

Susanoo nhìn Orochi rồi lại nhìn vu nữ: "Hai người.......... quen nhau?"

"Quen, tôi còn từng cầu nguyện với cô ấy." Orochi liếc nhìn vu nữ, cười cười không rõ hàm ý.

Susanoo chần chờ: "Anh vẫn phải nhờ Enmusubi no Kami thực hiện nguyện vọng à?"

"Vì sao không thể?"

Vu nữ bên kia ngớ ra: "Lúc ấy anh nói không phải là..............."

Cô bỗng ngậm miệng, vẻ mặt phức tạp nhìn Susanoo. Nhưng rất nhanh vẻ phức tạp này đã biến mất, cô lại bắt đầu chào hàng với Susanoo, chỉ là lần này không còn tâng bốc hiệu quả quá đà nữa.

Susanoo lịch sự từ chối, anh vẫn cảm thấy không đáng tin chút nào.

Vu nữ lặng lẽ kéo Susanoo lại gần nhỏ giọng nói: "Sao anh lại đi với hắn, người trong lòng anh không phải là hắn đấy chứ?"

"Đã nói là không phải người trong lòng." Susanoo sửa lại.

"Ok ok ok, không phải." Vu nữ nhìn Orochi phía bên kia, "Tôi nói, người mà anh nói không phải là hắn đấy chứ?"

Susanoo ngầm thừa nhận.

Vu nữ nghĩ, vậy mối thù kiếp trước của anh có hơi lớn đó.

Vu nữ còn muốn nói gì đó, Orochi liền lên tiếng cắt ngang: "Sắp bắn pháo hoa rồi, chúng ta đi thôi."

Susanoo quay lại đáp một tiếng, lại nói với vu nữ: "Lần sau sẽ tìm cô chơi, tôi đi trước."

Thấy bóng dáng hai người bị đám đông bao phủ, vu nữ nhắm mắt lại chắp tay cầu nguyện, nhỏ giọng nói theo phương hướng hai người rời đi: "Susanoo đại nhân, tôi cũng không ngờ là thật sự có tác dụng, nếu ngài nhớ ra, ngàn vạn lần đừng tới tìm tôi tính sổ nha."

Heian-Kyo từng huy hoàng dần mai một trong lịch sử, những đại yêu thanh danh hiển hách dần trở thành truyền thuyết, Âm Dương Sư cũng không hoạt động mạnh, con người cũng từ từ phát triển, không còn dựa dẫm vào thần minh nữa.

Còn Yamata no Orochi, kẻ không sáng tạo được tân thế giới như mong đợi cũng đã yên lặng rất lâu, lâu đến mức tất cả mọi người đều đã quên hắn, chợt một ngày nào đó thần xã của Enmusubi lại được nghênh đón vị Tà Thần trong truyền thuyết ấy.

"Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc." Tuy đang yêu cầu, nhưng ngữ khí của hắn không cho phép người ta từ chối.

Enmusubi cảm thấy kỳ lạ: "Tôi chỉ phụ trách nhân duyên, ngài muốn tôi giúp cái gì?"

"Tôi muốn tìm một vị thần, hoặc có lẽ hiện tại đã không còn là thần nữa."

Enmusubi khó hiểu: "Thế gian này có 8 triệu vị thần, muốn tìm được quá khó, tìm người cũng không phải là sở trường của tôi, không thì ngài nói đặc trưng của người đó xem, tôi sẽ để ý thay ngài."

"Không cần. Cô chỉ cần làm một việc, lấy nhân duyên lực kết duyên cho chúng tôi."

Sau khi xác nhận Xà Thần không nói đùa, Enmusubi cau mày: "Nhưng ngài là vị thần sinh ra cùng trời đất, nhân duyên lực của tôi thật sự hữu hiệu với ngài sao?"

Xà Thần nhàn nhạt nói: "Có tác dụng hay không để sau hãy nói, cô chỉ cần giúp ta chuyện này thôi."

"Vậy được rồi, ngài muốn tìm ai?"

Ánh sáng màu vàng lóe lên trong tay Xà Thần, một thanh kiếm sắc bén bay ra cắm trên mặt đất, lôi điện vờn quanh thân kiếm.

Khi nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng Enmusubi đã có dự cảm, còn chưa kịp suy đoán trong lòng, cô đã nhìn thấy ngón tay Xà Thần nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, từng chữ từng chữ nói ra một cái tên: "Su, sa, noo."

Khi hắn nói ra cái tên này gần như nghiến răng nghiến lợi, có bất cam, có phẫn hận, có hoài niệm và dường như có những cảm xúc phức tạp hơn.

Nghe vậy Enmusubi kinh hãi, sau đó lộ ra vẻ khó xử, ấp úng nói "Susanoo đại nhân đã mai danh ẩn tích mấy nghìn năm, còn bị ngài phá hủy thần cách, có thể sớm đã..........."

Xà Thần thờ ơ như không: "Cô muốn nói cậu ta đã chết?"

Enumusubi ngầm thừa nhận.

"Quả thực cậu ta đã chết." Xà Thần cười khẽ, xoay người nhìn chúng sinh và thành thị dưới chân núi, "Màn thẩm phán đó là lễ tang tôi tổ chức cho cậu ấy, hiện giờ cậu ấy đang chôn mình ở nơi này, nhân gian cậu ta từng yêu thương chính là phần mộ của cậu ta."

Eumusubi do dự nói: "Cho dù anh ấy không chết, nhưng duyên phận không thể cưỡng ép thúc đẩy được, dựa vào quan hệ của hai người, lấy nhân duyên lực để tìm được nhau, cũng rất khó cho một vị thần."

"Quan hệ của chúng tôi?" Xà Thần thấp giọng lặp lại mấy từ này, cười mỉa mai, "Không sao, cô cứ theo đó mà làm. Trên Ame no Habakiri có thần lực của cậu ta, cô mượn thần lực còn sót lại này kết duyên cho tôi và cậu ấy."

"Được rồi, một đầu khác của tơ hồng sẽ bám vào thần lực của anh ấy, nếu cảm ứng được thần lực giống thế, ngài có thể đi theo chỉ dẫn của nhân duyên lực. Nói trước nhé, cái này chỉ có thể giúp ngài tìm được anh ấy thôi, có kết duyên được hay không thì không thể nói trước được, hơn nữa mục đích của ngài chỉ là tìm được anh ấy thôi sao?"

Thần lực tụ lại trên tay Enmushubi, hóa thành một sợi tơ hồng quấn lên cổ tay Orochi rồi dần dần biến mất.

Enmusubi thầm nghĩ, nếu như Susanoo đại nhân còn sống, vậy tìm được cũng không tính là chuyện xấu, nếu Xà Thần làm chuyện xấu thì ít nhất còn có người có thể đánh bại hắn.

Chưa nói đến việc nhân duyên lực của cô có thể ảnh hưởng đến hai vị thần minh hay không, một người thậm chí còn không rõ sống chết ra sao thì cô cũng không thể kết duyên được.

Vốn dĩ Enmusubi chỉ định giúp Xà Thần tìm được Susanoo mà thôi, nhưng cô không đoán được rằng là, sợi tơ hồng cô đưa cho Susanoo để trừ ma đuổi tà lại vô tình đáp lại nhân duyên lực trên người Orochi.

Vu nữ than khóc dựa vào bàn: "Nhân duyên lực chỉ là một loại chúc phúc để những người có duyên gặp được nhau, việc thích Xà Thần có lẽ không liên quan đến mình đi........... Ahhhh, bắt đầu lại từ đầu thôi mà."

Susanoo bị Orochi kéo đi xem pháo hoa hắt xì một cái.

Bọn họ chọn một cái sườn dốc ít người, ngồi song song với nhau, tay kề bên tay, chung quanh chỉ có mấy đôi tình nhân rải rác.

Buổi tối ngày hè không nóng nực như ban ngày, Susanoo sụt sịt, nhẹ nhàng đẩy Orochi: "Đừng dựa sát vào người tôi, anh lạnh lắm."

Orochi quay đầu nhìn anh, lộ ra vẻ mặt bi thương: "Trước kia ngay cả nguyên thân của tôi cậu cũng không ngại, còn khen vảy của tôi đẹp nữa."

Vẻ mặt kia như nhìn một tên tra nam.

Susanoo có thể nói là đã miễn dịch với hắn, trực tiếp bỏ qua ánh mắt lên án của hắn, ngược lại có chút tò mò: "Nguyên thân của anh là như thế nào? Hai miếng vảy anh để ở nhà tôi là lấy từ trên người anh?"

"Cậu muốn nhìn?" Orochi cười nói, "Về sau có cơ hội sẽ cho cậu xem, hiện tại không được."

"Cũng đúng, ở đây nhiều người như vậy."

"Không phải nguyên nhân này nha."

Susanoo nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy Orochi sáp lại, giọng nói rất nhẹ, mang theo ý cười vui vẻ: "Tôi sợ sau khi biến thành rắn, sẽ không nhịn được mà ăn luôn cậu, để cậu vĩnh viễn hòa làm một với mình."

Đầu tiên Susanoo sửng sốt một chút, sau đó hai má đỏ lên, dịch sang một bên: "Nhàm chán."

Orochi buồn cười, không nói gì, lại đến gần ngồi sát bên Susanoo.

Lúc này, một chuỗi âm thanh 'bùm bụp' vang lên liên tiếp, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng bầu trời đêm đầy rực rỡ.

Lúc pháo hoa tạm nghỉ, Susanoo hình như nghe thấy Orochi gọi tên mình. Vì thế anh quay lại, phát hiện hắn đang nhìn mình không chớp mắt.

Bọn họ gần sát bên nhau, Orochi gần như ngay trước mắt anh, hầu kết Susanoo lăn nhẹ, vô thức nín thở.

Anh lại nghe thấy nổ 'bùm bụp' liên tiếp như đâm thủng màng nhĩ.

Anh biết rất rõ, thứ anh nghe thấy không phải là pháo hoa, mà là tiếng tim đập của chính mình.

Một khắc ấy, Susanoo lại cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn từ tận sâu trong linh hồn, anh nhớ tới một phần giấc mơ bị mình quên đi.

Đối với những giấc mơ kỳ quái ấy, kỳ thật Susanoo cũng không thể hiểu được những gì đã xảy ra, nhưng có một chuyện giờ khắc này anh có thể chắc chắn.

Trong giấc mơ đêm qua, người bị trói phía xa xa không nhìn rõ mặt trên đài hành hình đang ngóng trông anh chính là Xà Thần.

Mà sau khi anh tỉnh lại, những cảm xúc cuộn trào mãnh liệt như thủy triều đó, cảm xúc không thể lý giải trong mơ của anh chính là một tình yêu khắc sâu và quyết đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro