Hoa anh đào và ngôi sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Câu chuyện dưới góc nhìn của Susanoo)

Lần đầu tiên Susanoo biết đến khái niệm màu sắc là từ cuốn bách khoa toàn thư trong cô nhi viện, cuốn sách đã ngả vàng vì không biết được bao nhiêu người lật giở.

Ba đến bốn tuổi là thời kỳ mẫn cảm với màu sắc, trong giai đoạn này con người này sẽ sinh ra cảm giác và nhận thức đối với màu sắc, nhưng những thứ này không được áp dụng với cậu.

Cậu là bệnh nhân mắc bệnh mù màu.

Thế giới đối với cậu mà nói chỉ thuần hai màu đen trắng, như giáng thêm một đòn nặng nề vào cuộc đời bị bỏ rơi của cậu, cây anh đào hồng nhạt sau vườn mà mấy đứa em trong cô nhi viện nhìn thấy đối với cậu mà nói chỉ là một màu xám giống y như bầu trời, đơn điệu và nhàm chán, nhưng cậu chưa từng có nửa câu oán thán, thậm chí ngay khi bắt đầu hiểu chuyện đã chăm sóc những đứa trẻ có số phận hoàn toàn khác với cậu cùng với những nhân viên khác.

Đa phần những người nhận nuôi sẽ chọn những đứa trẻ họ nhìn thấy đầu tiên, nghĩ đến đám em nhỏ luôn kề tai thì thầm với mình rằng chúng muốn có ba mẹ trước khi ngủ, cho nên mỗi lần có người đến, cậu đều sẽ trốn trên phòng sách, xuyên qua khe hở tấm rèm nhìn sự ồn ào không thuộc về mình kia.

Cậu không biết Izanagi nhìn thấy mình bằng cách nào, người đàn ông tóc vàng hơi mỉm cười bước xuống từ chiếc xe hàng hiệu, mỉm cười vuốt ve đầu tụi nhỏ nói chuyện với viện trưởng, cậu vén tấm rèm nhìn lén nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Izanagi đang nhìn về phía mình.

Cậu suýt nữa ngã khỏi chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, ánh mắt kia tựa như xuyên thấu cậu, nhìn thấy nơi sâu thẳm trong linh hồn cậu, khoảng chừng ba phút sau cậu nghe thấy tiếng viện trưởng gọi tên mình.

Izanagi nói chuyện với viện trưởng một lúc lâu, cậu ngồi bên cạnh lặng lẽ giơ tay ra hiệu với đám nhỏ đang nhìn trộm ngoài cửa sổ, cho đến khi nghe thấy căn bệnh mù màu của mình, cậu liền quay đầu nhìn về phía người cha nuôi tương lai, phát hiện ra ông ấy đang mỉm cười nhìn cậu.

Bọn trẻ như keo dính chó dán chặt vào người, hoan hô anh Susanoo sắp có gia đình rồi, cho đến khi có người nói sau này có phải sẽ không được gặp anh nữa hay không, tiếng hoan hô chợt im bặt rồi nổi lên từng tiếng khóc nức nở khiến Susanoo lo lắng.

Tất nhiên là cậu rất vui, cậu sao có thể tưởng tượng được rằng mình cũng có nhà như bao người bình thường khác.

Năm đó cậu 8 tuổi, đã hiểu rất nhiều chuyện mà lẽ ra cái tuổi đó không nên hiểu.

Cậu làm mọi thứ rất giỏi, giống như hiệu ứng con mèo bị bỏ rơi vậy, bị vất đi một lần sau đó được nhận nuôi sẽ cực kỳ dính người, dù việc dạy học ở cô nhi viện không quá xuất sắc, nhưng cậu vẫn có thể trở nên nổi bật so với những người bạn cùng trang lứa chỉ bằng thành tích của mình.

Năm Susanoo mười hai tuổi, gia đình lại chào đón thêm người thứ ba.

Hoang được nhận nuôi lần thứ hai, bởi vì cha mẹ nuôi ban đầu bất ngờ có con ruột nên họ liền tìm lý do để trả cậu về, trong khoảng thời gian ấy, đứa bé tóc đen trong nhà không hề nói chuyện, luôn ngồi đọc cuốn sách thiên văn bất ly thân của mình, cho đến khi Susanoo chủ động hỏi cậu những ngôi sao trên cuốn sách này có ý nghĩa gì, ánh mắt thiếu niên mới lóe lên tia vui vẻ.

Về phần cậu, ảnh hưởng của chứng bệnh mù màu đối với cậu không lớn nhưng cũng không nhỏ, thói quen chiếm đa số, nhưng đến tuổi dậy thì, hormone phát tác cậu mới bắt đầu buồn rầu về chuyện này, cậu bắt đầu khao khát những màu sắc thường xuyên xuất hiện trên sách giáo khoa, cũng sẽ ngẩn người nhìn những cặp đôi len lén nắm tay nhìn nhau cười trong trường học. Trên bàn ăn, Izanagi nhận ra tâm trạng của cậu không được tốt nên đã gọi cậu đến phòng sách trước khi đi ngủ, đây là lần đầu tiên ông chủ động nhắc đến căn bệnh mù màu của cậu trong mười năm nay.

“Susanoo, con biết khái niệm về chứng bệnh mù màu đúng không?”

“Vâng, thưa cha.”

“Cha biết con đang buồn rầu cái gì, không phải tất cả bệnh nhân mắc chứng mù màu đều có thể được chữa khỏi cũng như không phải ai cũng có thể gặp được nửa kia của mình vậy.”

Hầu kết Susanoo khẽ di chuyển, nhưng không nói gì.

“Đương nhiên con còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, cha cũng không cần phải lo về chuyện học hành của con, nhưng con cũng cần chuẩn bị thật tốt cho tình hình tệ nhất— cũng chính là đời này con không thể nhìn thấy màu sắc.”

Đêm đó Izanagi và cậu hàn huyên rất nhiều, có lẽ đó là lần nói chuyện dài nhất giữa hai cha con trong mười năm qua, những lời Izanagi nói đa phần là khuyên bảo, cậu nhìn thấy khuôn mặt ông lại nhiều thêm một nếp nhăn, bỗng nhớ ra chị gái Amaterasu tháng sau sẽ tiếp quản công ty của ông.

Cậu đã ở ngôi nhà này mười năm, đây là ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương mà cậu không dám mong cầu hơn mười năm trước.

Khi ra khỏi phòng sách, Hoang đang ôm gấu ngồi trên sofa nhìn anh trai mình, Susanoo không khỏi cười thành tiếng, xoa xoa đầu cậu nhóc nói Hoang không cần lo lắng, chỉ nói mấy chuyện của người lớn tý thôi, ngày mai là thứ bảy anh không đi học, anh dẫn em đi ăn sushi.

Hoang nói rằng mai cậu có buổi học tại nhà với Tsukuyomi, Susanoo nghĩ nghĩ rồi nói vậy thôi.

Lên đại học, anh tham gia một câu lạc bộ chuyên trợ giúp những người mắc bệnh mù màu, chủ tịch câu lạc bộ Enmusubi tuy không phải là người mắc bệnh đó nhưng biểu ngữ ‘mong những người hữu duyên khắp thiên hạ sẽ thành người một nhà’ quả thực đã giúp được không ít người cả bên trong lẫn bên ngoài trường học, danh tiếng cũng rất tốt.

Mới vừa nhập học, khi biết câu lạc bộ đang thiếu kinh phí, Susanoo đã trực tiếp giải quyết vấn đề này, Enmusubi ngay lập tức tuyên bố Susanoo là biểu tượng kiêm Đại thần tài của câu lạc bộ.

Anh nhìn đôi mắt sáng rực của Enmusubi, bật cười bất lực.

Khi hỗ trợ vận chuyển đạo cụ đi ngang qua phòng đàn chợt vang lên tiếng nhạc thu hút sự chú ý của Susanoo, đó hình như là một màn biểu diễn ngẫu hứng, anh dừng chân bên cửa một lúc lâu, tấm rèm bên trong bị kéo xuống, khiến anh không nhìn thấy người biểu diễn trong đó là ai, anh không quá am hiểu về âm nhạc nhưng theo bản năng, anh cảm thấy khúc nhạc ngẫu hứng này chứa đựng rất nhiều nhưng cũng thiếu mất gì đó.

“Đại thần tài sao anh còn không đi theo?”

Enmusubi chuyển biểu ngữ chào đón người mới sang một bên, lặng lẽ vén rèm cửa, sau khi thấy người bên trong cô lập tức đẩy đẩy Susanoo bảo anh mau đi như gặp đại địch.

“Đại thần tài, chúng ta vẫn nên chạy mau đi, bên trong chính là sinh viên năm ba Yamata no Orochi chuyên bắt nạt người khác, chúng ta không thể dây vào được, người ta có tiền có quyền còn có hẳn một câu lạc bộ nhỏ, tôi biết anh luôn giương cao chính nghĩa nhưng giờ thực sự không phải lúc đâu.”

Lời Enmusubi nói thật sự rất oan cho Susanoo, bây giờ còn chưa chính thức khai giảng, anh vừa mới lên năm nhất đại học đã bị cô xách vào câu lạc bộ, những chuyện liên quan đến trường học anh chỉ biết bề nổi thôi, nào biết Yamata no Orochi là ai đâu.

Nhưng bản năng của anh bị tiếng đàn này hấp dẫn, không biết từ đâu mà sinh ra cộng hưởng cùng tiếng đàn ấy.

Có lẽ so sánh như vậy không phù hợp, nhưng Susanoo cảm thấy mình như bị trúng độc, trúng phải chất độc ẩn trong tiếng đàn, căn phòng trống bên cạnh phòng đàn trở thành phòng tự học của anh, tiếng đàn vang lên hay ngừng lại cũng rất có quy luật, đợi anh phản ứng lại, anh thậm chí còn có khả năng không cần nhìn giờ cũng cảm nhận được buổi luyện tập của đàn anh gần kết thúc.

Một mối liên hệ nào đó hình thành giữa anh với một người anh chưa từng gặp mặt.

Cho đến một ngày, phòng học trống bất ngờ bị chiếm dụng, anh nhìn tài liệu trong tay, trầm tư một lát rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa phòng luyện đàn.

Nơi này có thể nghe thấy tiếng đàn rõ hơn căn phòng học trống kia, Susanoo bỗng bắt đầu tự hỏi hành vi nghe lén lâu như vậy có phải sẽ làm cho người ta hiểu lầm hay không, nếu như bị đàn anh biết được thì sao, bình luận trong trường về người kia có thể nói là không mấy tốt đẹp.

Đợi anh nhận ra tiếng mở cửa thì anh chỉ còn lại bản năng chạy trốn, thậm chí có thể nói là vắt chân lên cổ mà chạy, chờ tiếng tim đập dữ dội dừng lại anh mới phát hiện ra vấn đề mới.

Chiếc trâm cài ngực mà Enmusubi đưa cho anh đã không cánh mà bay, tất cả manh mối đều chỉ đến chuyện anh vội vàng chạy trốn chiều nay, thế nên mới khiến chiếc trâm bị rơi mất.

Như biết Susanoo muốn đi tìm đồ lạc, tiếng đàn buổi sáng vang lên từ rất sớm, không biết có phải là ảo giác của Susanoo hay không, tiếng đàn hình như có chút vui vẻ và nôn nóng hơn ngày trước.

Anh di chuyển rất khẽ để tìm chiếc trâm cài ngực, nhưng tiếng đàn đột nhiên dừng lại như phát hiện ra ngoài cửa có người, anh chui xuống bục giảng trong phòng học trống như một con mèo, không gian nhỏ hẹp thực sự khiến anh khốn khổ, giờ phút này anh chỉ mong Orochi mau chóng rời đi.

Đầu tiên là cánh cửa phía sau bị mở ra, sau đó là tiếng bước chân dần dần rõ ràng hơn từ xa đến gần, khi tiếng bước chân gần trong gang tấc thì dừng lại rồi lại đi ra xa, điều này giúp Susanoo có thể thở ra nhẹ nhõm.

Cho đến khi bàn tay trắng muốt và xương xẩu trả lại một chiếc trâm cài ngực hình mèo đen, đó chính xác là chiếc trâm cài anh đã đánh mất, đôi mắt nheo lại của mèo đen có phần giống với cách Orochi nhìn anh lúc này, như đang cười nhạo hành vi trốn như mèo của anh vậy.

“Bắt được rồi, mèo con nghe lén.”

Anh bị màu tím hồng dâng lên trong đôi mắt kia nhấn chìm, trong khoảnh khắc, thế giới của anh như nổi lên một cơn mưa hoa anh đào.

==============

(Câu chuyện dưới góc nhìn của Orochi)

Orochi thỉnh thoảng sẽ nghĩ Izanami không xứng đáng với chức danh làm mẹ, nhưng nếu coi bà là một người thầy dẫn lối nhân sinh thì hắn có thể chính là danh sư xuất cao đồ của bà.

Khái niệm mù màu hình thành trong đầu hắn rất muộn, đây là lần đầu tiên hắn thấy dòng chữ này trên báo cáo kiểm tra sức khỏe của trường, trên tờ giấy trắng, ở cột bệnh đặc biệt kia viết rõ ràng ba chữ chứng mù màu, hắn cảm thấy có hơi hoang mang, nhai đi nhai lại cách phát âm của dòng chữ ngắn ngủi này, cho đến khi màu trắng trước mắt biến mất, chỉ còn lại đống tro tàn của miếng gỗ.

Tờ báo cáo của hắn bị cướp mất, ác ý khờ dại của trẻ con phơi bày trước mắt hắn, bên tai cậu bé Orochi mười hai tuổi tràn ngập những từ xúc phạm như đồ mù, mù màu, v.v...... khoảnh khắc ấy trong đầu hắn hiện lên rất nhiều thứ, nhưng không có thứ gì có thể ngăn nắm đấm của hắn chạm đến tên khốn kia.

Thầy giáo khó lắm mới liên lạc được với Izanami, sau khi giải thích ngắn gọn tình hình xong thì đầu kia truyền đến âm thanh Orochi vừa quen vừa lạ, tuy chỉ là một câu ‘được rồi’.

Orochi không biết sau đó đã xảy ra những gì, hắn không thể nhớ được một chữ nào trong cuộc nói chuyện giữa Izanami và giáo viên chủ nhiệm trong văn phòng, giống như cả người bị ngâm trong nước, tất cả mọi thứ bên tai đều mơ hồ, cho đến khi giáo viên lay lay vai hắn, ý bảo hắn nên đứng dậy đi theo mẹ.

Izanami, người mẹ thân yêu về mặt sinh lý của hắn.

Ngày đó Izanami đứng bên đường nhìn tờ giấy kiểm tra sức khỏe nhàu nát trong trận đánh nhau, xem xong sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ chậm rãi châm điếu thuốc, lúc cúi đầu xuống, Orochi nhìn thấy ánh lửa lay động trong mắt bà, khiến cho đôi mắt giống y hệt hắn thoạt trông như rượu vang lắc lư trong ly rượu.

“Lần sau mà còn thua thì đứng vác mặt về nữa.” Bà nói.

Những lời này thật sự khiến người ta dở khóc dở cười, Orochi không trả lời cũng không gật đầu, nhưng ánh lửa bập bùng trong mắt Izanami ngày đó đã lan vào tận sâu trong linh hồn hắn.

Ngày hôm sau, lúc vừa bước chân vào cửa lớp, hơn mười đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, sau đó đều quay đi, cái người gọi hắn là người mù cả ngày cũng không đến, sau này cũng không đến nữa, cho đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở, hắn mới tình cờ nghe được rằng Izanami đã sử dụng các mối quan hệ của mình để xử lý tên nhóc kia, đến khi tên kia bị đuổi học, cha mẹ nó quỳ xuống đau khổ cầu xin Izanami, nhưng từ đầu đến cuối bà không thèm liếc nhìn bọn họ một cái.

Hắn hiếm khi cảm thấy sung sướng, sung sướng đến mức cười thành tiếng.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ngoại trừ việc cung cấp tiền sinh hoạt cho Orochi mỗi tháng thì bà rất ít khi liên lạc với hắn, đối với hắn mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, hắn rất ít khi đưa ra đề nghị với Izanami, cho nên lúc hắn nói muốn học piano, ngay cả bà cũng có chút kinh ngạc.

Cây đàn piano có hai màu đen trắng thuần túy, nhạc phổ cũng vậy, điều ấy khiến Orochi rất hài lòng. Về lĩnh vực này, hắn bộc lộ ra thiên phú kinh người, hắn khởi đầu muộn hơn so với những đối thủ cạnh tranh khác, nhưng lại tiến bộ cực kỳ nhanh, những người thầy mà Izanami mời cho hắn cũng thán phục năng lực của hắn không dưới một lần, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếng đàn của người học trò này thiếu mất thứ gì đó.

Orochi chơi đàn gần như chỉ tùy theo cảm hứng, mang theo phong cách cá nhân rất mạnh mẽ, piano thành phương tiện để hắn bộc lộ cảm xúc thật sự của mình.

Hắn sống cuộc sống giống như người bình thường, chỉ cần hắn không chủ động nói ra thì không ai biết hắn là bệnh nhân mắc bệnh mù màu, mà hắn thì chưa bao giờ chủ động nhắc đến cả.

Nhưng bó hoa hồng được tặng trước mắt khiến nụ cười trên mặt hắn xuất hiện vết nứt, trải qua Valentine đầu tiên ở trường đại học, Orochi nhận được một bó hoa hồng, hắn nhìn gò má người kia dần đậm lên, đoán là cô gái đó đang đỏ mặt, sự chú ý của Orochi đều đổ dồn vào bó hoa hồng bị cưỡng ép nhét vào lòng trước mắt, đôi môi cô gái không ngừng mấp máy, một chuỗi từ ngữ lơ lửng quanh người hắn, hắn không nghe những lời tỏ tình ấy, sau khi khen ngợi mùi thơm của hoa liền quả quyết từ chối lời tỏ tình của cô gái.

Cô gái lui về sau vài bước rồi khóc nức nở chạy đi, Orochi bất giác cảm thấy một vị đắng chát lan ra trên đầu lưỡi, lập tức ném bó hoa hồng hắn vừa khen vào thùng rác ngay lối rẽ.

Thùng rác thật sự không thích hợp để dùng làm bình hoa, khá nhiều bó hoa bị tình yêu vứt bỏ chất chồng lên nhau khiến cho hình ảnh này trở nên thê lương và Orochi cũng không định nhìn.

Tri kỷ, tri kỷ. Hắn lẩm nhẩm hàm nghĩa của những từ này trong khuôn miệng đắng ngắt, tồn tại có thể trị khỏi chứng bệnh của hắn, hắn đã thấy từ này xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại không thể tìm ra định nghĩa cụ thể của nó, dường như mỗi người đều có định nghĩa khác nhau về tri kỷ.

Một ngày nào đó vào năm ba, hắn thấy bên khóe miệng Yato no Kami có vết bầm, sau khi cười nhạo đối phương đầy vô tình thì nhận được một ánh mắt tức giận.

“Hiếm à nha, mày còn có thể bị thương cơ à.”

“Ờ, tao rất khuyên mày nên thử đi đường quyền với thằng nhóc tân sinh viên kia.”

“Sao, nhìn mà khó chịu thì tao có thể cho nó thôi học luôn.”

“...........Trẻ trâu.”

Đương nhiên Orochi chỉ nói miệng thôi, nếu thật sự làm vậy trông hắn sẽ chẳng khác gì kẻ bạo lực học đường chuyên lạm dụng quan hệ cả, tuy trong trường hắn quả thực có thể gánh được cái danh này thật, cùng ngày hôm đó, hắn nhận được tài liệu nhập học của Susanoo, hắn quan sát khuôn mặt đó hồi lâu, trang giấy trắng đen cũng không che nổi sự sắc bén trên khuôn mặt anh.

Khiến cho người ta nghĩ đến con mèo xù lông, Orochi đột nhiên cười thành tiếng.

Chiều hôm sau hắn đột nhiên muốn đến kiểm tra đàn, cây đàn piano công cộng không được tốt như đàn của hắn nhưng cũng đủ để hắn biểu diễn một bài ngẫu hứng.

Tiếng ma sát loạt soạt vang lên bên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của hắn, hắn thấy một đôi mắt màu xanh lam giữa khe hở trên rèm, sau khi nhìn thấy, người kia gần như hoảng loạn chạy trốn, chuyện đó dễ hiểu mà.

Hắn từng thấy cô gái đó, là ‘người nổi tiếng’ giúp những người mắc bệnh mù màu tìm được người bạn tâm giao của họ trong trường, hắn nhíu mày, thấy một bóng người quen thuộc, Orochi lục tìm hình dáng quen thuộc trong đầu, đột nhiên phát giác ra đó chính là tân sinh viên đã cho Yato no Kami ăn đấm.

Ánh mặt trời rọi lên người Susanoo, in bóng anh lên rèm cửa, chợt thấy dáng người kia phải nói là quá mảnh mai so với một người đàn ông trưởng thành, như thể thiếu niên ở tuổi dậy thì bỗng dừng phát triển vào một thời khắc nào đó.

Hắn có thể cảm nhận được Susanoo đang nhìn thẳng vào mình qua tấm rèm cửa.

Sự im lặng khác thường kéo dài không được bao lâu, ma xui quỷ khiến thế nào, ngày hôm sau Orochi mở nắp đàn piano ra vào đúng thời điểm như hôm qua, ước chừng ba phút sau, hắn thấy bóng người kia tạm dừng ở đúng vị trí hôm trước, sau đó quay người đi vào căn phòng trống bên cạnh.

Cứ thế, mối quan hệ cụ thể giữa người biểu diễn và người nghe nhạc kéo dài trong bao lâu Orochi cũng không nhớ rõ nữa, lúc nhặt được huy hiệu Susanoo làm rơi khi nghe lén khiến hắn có một loại ảo giác như nhặt được mồi nhử, mấy người bạn nhận ra số lần hắn đến phòng đàn cũng khá thường xuyên đều nhao nhao hỏi hắn sao trước đây tao không thấy mày thích luyện đàn đến mức này.

Hắn cười, ngắm nghía chiếc huy hiệu trong tay nói có con mèo chui vào phòng luyện đàn, đi luyện tập tiện thể cho mèo ăn luôn.

“Thích mèo thế sao không bắt về mà nuôi.”

“Ý kiến hay.”

Hắn cất chiếc huy hiệu vào túi áo.

Ngày hôm sau hắn đến phòng đàn từ rất sớm, khi Susanoo đến, Orochi cảm thấy mọi thứ trùng hợp đến mức buồn cười, nhưng hắn khó có thể nén được cảm xúc sung sướng của mình, đem tất cả trút hết vào trong tiếng đàn piano, khi kết thúc một bài cũng là lúc hắn chuẩn bị thu lưới bắt mèo mà hắn đã giăng sẵn.

Lúc Susanoo trốn vào khe trống trên bục giảng trong phòng học, Orochi thiếu chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng với tư cách là thợ săn trong trò chơi trốn tìm này, hắn chọn thêm một chút hồi hộp vào trong trò chơi.

Hắn bước từng bước đến góc Susanoo đang trốn, cố ý gây ra tiếng bước chân thật to, đến lúc nhìn thấy góc áo anh lộ ra ngoài liền cố ý quay người, trong căn phòng im ắng, nếu cẩn thận lắng nghe sẽ có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của anh.

Hắn chợt quay lại, đưa chiếc huy hiệu mèo đen trong tay cho Susanoo.

Anh nhìn hắn như một chú mèo con sợ hãi, đôi mắt màu vàng chữ thập như hai ngôi sao băng rơi xuống mặt biển tĩnh lặng hơn chục năm nay của hắn, dấy lên nghìn cơn sóng trào, từ đó, thế giới tràn đầy màu sắc.

“Bắt được rồi, mèo con nghe lén.”

Susanoo trừng mắt vì nụ hôn bất ngờ, Orochi thu hết mọi thứ vào đáy mắt, thầm nghĩ, hắn muốn khắc ánh chớp lập lòe trong đôi mắt ấy vào tận sâu trong linh hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro