Lễ Tạ Ơn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Susanoo khẽ động, một cảm giác rất khó miêu tả lan tràn trong đầu.

Orochi nở nụ cười nhìn anh.

Anh dời tầm mắt, đột nhiên không muốn nhìn vào mắt Orochi.

"Tại sao lại là tôi?"

Orochi như nghe được một câu hỏi buồn cười, ma cà rồng tao nhã thốt ra những lời đường mật mang theo hơi thở đẫm máu: "Ngươi và ta quấn quýt hơn mười năm, không ai hiểu ta hơn ngươi, cũng không có người khiến ta cảm thấy hứng thú hơn ngươi.

Ngươi đâm vào tim ta hơn hai lần, nỗi đau đớn này khắc cốt ghi tâm. Ta đã nhàm chán quá lâu rồi, có một huyết săn nhỏ đuổi theo phía sau làm ta dâng lên một cảm giác thích thú trong màn đêm vĩnh hằng.

Ngươi ám ảnh ta, uống máu ta rồi lại đâm thấu tim ta, sao ta lại có thể không yêu ngươi, hình ảnh phản chiếu của ta, kẻ thù cũ của ta?"

Hắn cười ấm áp ngọt ngào, nâng tay vuốt ve ngọn tóc của Susanoo.

Susanoo như bị dòng điện của mình đánh trúng, anh đơ ra dựa lưng vào thành ghế.

Đột nhiên tóc dựng thẳng lên. Orochi cười thầm trong lòng.

Susanoo cụp mắt. Anh và Orochi đối địch mười năm, vốn tưởng rằng giữa họ có huyết hải thâm thù, kết quả lại chỉ là anh một mình đơn phương hiểu lầm thù hận. Anh không biết nên đối mặt thế nào, còn có một chút....... áy náy.

Chỉ là dù không có tư thù, anh và Orochi cũng nhất định là hai mặt đối lập - anh là hoàng tử Ventrue, là em trai của Chánh án Amaterasu của Mật đảng, mà Yamata no Orochi là Vua của Ma đảng.

Anh không đồng ý với cách làm việc không kiêng nể gì của Ma đảng, cho nên sau khi hợp tác kết thúc, hai người sẽ lại quay trở về đối địch với nhau.

Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, Susanoo điều chỉnh tâm trạng của mình, ngẩng đầu nói: "Trước đây hiểu lầm anh, tôi rất xin lỗi. Chỉ là lập trường của tôi đã khẳng định không thể trở thành vật sở hữu của anh, bất kể là linh hồn hay là xác thịt. Nhưng trong thời gian hợp tác này tôi sẽ cố gắng yêu anh."

Anh chớp mắt, đường kẻ mắt màu vàng nơi khóe mắt hơi ánh lên: "Tôi sẽ thử yêu anh giống như yêu gia đình và bạn bè của mình."

Lần này đổi thành Orochi bất ngờ. Cho dù hắn biết chữ 'yêu' trong miệng Susanoo hoàn toàn trong sáng không mang theo bất cứ nhục dục và tình ái nào, nhưng từ đó lại được cái người miệng gỗ ấy nói ra, vẫn khiến tim hắn rung động không thôi.

"Vậy thật đúng là........ rất đáng mong chờ." Hắn dừng một chút, cười thành tiếng.

"Cho nên, cách thứ ba của anh là gì?" Susanoo hỏi.

Orochi vẫn còn chưa thoát ra khỏi câu nói dễ chịu của Susanoo, nghe câu hỏi của anh vui vẻ trả lời.

"Giết Izanami." Orochi thản nhiên nói.

Susanoo mở to hai mắt, vẻ mặt tràn ngập không thể tin được.

"Một lần vất vả cả đời nhãn nhã, để giải quyết dứt điểm chuyện Huyết Nguyệt, chỉ cần ngươi và ta cùng nhau giết Izanami." Ánh mắt tím hồng của Orochi mang theo ý cười, còn có một vài thần sắc mà anh nhìn không thấu.

"..........Anh từng nói Izanami là một trong hai thủy tổ của ma cà rồng, là thủy tổ của Lasombra và Tzimisce." Thanh âm của Susanoo khô khốc, nhắc nhở.

"Ta biết, Susanoo." Orochi nhếch miệng cười quái dị, "Dù sao cũng không giống với người trẻ tuổi như ngươi, chúng ta là ma cà rồng lớn tuổi đời thứ hai đã từng trải qua cuộc chiến của hai vị thủy tổ......."

"Vậy vì sao anh........"

"Bởi vì........ Ta không cần 'cha', cũng không cần 'thủy tổ'." Orochi thoải mái nói.

Susanoo nói không lên lời.

"Dù sao ta cũng không hứng thú với trò chơi Huyết Nguyệt của cô ta." Hắn cười lạnh.

"Chờ sau khi ngươi nhìn thấy Yato no Kami, có lẽ ngươi sẽ hiểu.......... Ta đoán không xa sẽ là vào đêm Huyết Nguyệt." Orochi như nhớ tới chuyện gì, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo đáng thương.

Yato no Kami của Tzimisce......... Susanoo nhớ lại, tin tức liên quan đến gã quả thực rất ít, dường như gã trốn tránh rất kỹ. Nhưng Tzimisce vẫn luôn cực kỳ tàn bạo máu lạnh, hơn nữa còn am hiểu thuật biến hình, đối phó với chúng rất phiền phức.

Susanoo nhớ lại số Ma đảng mà anh đã giết, dường như đại đa phần đều là Lasombra. Anh đột nhiên nhớ tới vị tộc trưởng Lasombra còn đang ngồi trước mặt mình, dừng một lúc.

"Anh tính làm thế nào?" Susanoo hỏi, "Sức mạnh của thủy tổ không thể khinh thường, ngài Izanagi........ Ông ấy dạy dỗ tôi từ nhỏ, sức mạnh của ngài ấy đến giờ tôi vẫn không thể sánh bằng."

Nói đến cha, Susanoo buồn bã.

Vẻ mặt Orochi khẽ nhúc nhích, mờ ám cười: "Ây ya, ngươi đang làm nũng với ta sao?"

"Không, tôi không có ý đó." Susanoo nói.

"Không sao, không sao. Có thể giết Izanami, chỉ có ngươi, Susanoo." Orochi dùng bàn tay khắc tường vi máu và hoa bỉ ngạn chạm vào bàn tay có hoa văn giống hắn.

Ánh sáng đỏ nhạt trên hoa văn sáng lên, một cảm giác rối rắm kỳ lạ quấn quanh trái tim Susanoo.

Orochi giữ chặt tay Susanoo, hoa văn liền sáng hơn một chút.

"Vận mệnh đan xen giữa Lam Nguyệt và Hồng Nguyệt......... Chỉ ngươi mới có thể giết cô ta." Hắn đặt tay Susanoo ở bên miệng, hôn lên hoa văn trên tay anh.

"Mà ta sẽ trợ giúp ngươi, diệt trừ tất cả những thứ cản đường." Orochi hôn chiếc nhẫn trên ngón cái của anh, đôi mắt màu tím nheo lại, lay động mê hoặc lòng người, lộng lẫy ngọt ngào như mật ong.

"Lam Nguyệt........." Susanoo có chút kỳ quái, anh là Ventrue, không phải là Malkavian, vốn dĩ hoàn toàn không liên quan gì tới Lam Nguyệt........ Anh lại nhớ tới vầng trăng tròn màu xanh của Izanagi, rồi lại không chắc chắn.

"Xem ra ngươi có vẻ không biết gì cả. Thế cũng tốt, chuyện gì cũng không biết sẽ giúp ngươi không cần phải kiêng dè gì cả." Orochi tiến sát lại, nhìn thẳng vào mắt anh, "Ngươi chỉ cần biết, Izanami sẽ không tha cho ngươi, Tzimisce cũng không, còn ta sẽ giúp ngươi. Tin tức này là thành ý kết minh của ta dành cho ngươi."

Susanoo nhìn ánh cười dịu dàng khó nắm bắt của Orochi, anh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói: "Có thể, nhưng sau khi kết thúc chuyện này, anh phải nói tất cả cho tôi biết."

"Dễ dàng tin ta vậy sao?"

"Tôi tạm tin anh và tôi có chung một mục tiêu, cho nên trước khi đạt được mục tiêu này, tôi sẽ tin tưởng anh." Susanoo nói, "Tôi không để ý vận mệnh vướng mắc, tôi chỉ hy vọng có thể chấm dứt hết thảy. Cho nên anh lợi dụng tôi cũng được, giấu diếm tôi cũng không sao, đều được cả, tôi không để ý."

Orochi dừng một chút, sau đó tựa trán vào trán Susanoo, nhẹ nhàng cười: "Quả nhiên là những lời ngươi có thể nói ra.......... Như thế lại làm ta thụ sủng nhược kinh."

Tay hắn luồn vào ngón tay Susanoo, đè anh dựa vào ghế, cúi đầu.

Bầu không khí trở nên mờ ám, Susanoo không né tránh, rũ mắt. Trên môi lạnh lẽo, cảm xúc mềm mại nói cho anh biết rằng mình đang bị hôn, Orochi cọ cọ môi anh, răng nanh sắc bén thỉnh thoảng cạ qua cánh môi, mang theo cảm giác hơi ngưa ngứa. Anh không nhịn được liền liếm môi, rồi lại bị Orochi ngậm lấy đầu lưỡi, kéo qua, dịu dàng cuốn lấy.

Ngón tay Orochi hơi dùng sức, hoa văn nóng rực trên mu bàn tay khiến anh hơi tê dại. Susanoo vươn tay kia ôm lấy eo Orochi, kéo hắn lại gần mình hơn chút, bàn tay luồn vào trong bộ lễ phục hoa lệ, vuốt ve thắt lưng hắn.

Bọn họ hôn nhau đắm đuối một lúc, sau đó tiếng gõ cửa vang lên.

Orochi lưu luyến buông anh ra, lại hôn một cái nữa lên môi anh, biến thành một con dơi nhỏ rúc trên giường.

Susanoo chỉnh lại bộ quần áo mất trật tự của mình, ra mở cửa.

Seimei và Hiromasa đứng ở ngoài cửa, bọn họ nhìn thấy Susanoo cuối cùng cũng bật cười: "Có thể gặp được anh rồi, lâu rồi anh không có hồi âm, tôi còn tưởng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào."

Susanoo mời họ vào, nói: "Quả thực xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn......."

Anh kể cho bọn họ nghe chuyện của thành chủ và Tzimisce, còn có thông tin về Huyết Nguyệt.

Hiromasa nhíu mày: "Quả thật thợ săn rất căm thù với ma cà rồng....... Chỉ là lần này lại bị ma cà rồng lợi dụng. Còn có tên Vua Ma đảng kia nữa, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này, tôi cảm thấy chúng tôi có chung một mục tiêu, ít nhất không phải là kẻ thù." Susanoo nói.

Seimei xoa cây gậy trong tay, suy tư nói: "Thì ra là thế.......... Thủy tổ định lợi dụng cơ thể vật chứa để phục sinh, còn thầy tu thì lan truyền hoa chuông vào Vương Thành, đợi tới đêm Huyết Nguyệt hoàn thành hiến tế.

Có lẽ chúng ta phải cảm ơn tin tức của Yamata no Orochi, nhưng hắn cũng không phải là một đồng minh đáng tin. Susanoo, anh phải cẩn thận, mục đích của hắn không chỉ có thế."

Susanoo vô thức liếc nhìn chiếc giường, sau đó thu hồi ánh mắt: "Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý."

Seimei có hơi đau đầu, hành động khác thường của Yamata no Orochi khiến y lập tức rối loạn suy nghĩ, chỉ có thể tính toán lại từ đầu.

Susanoo nhìn Hiromasa, nói: "Kagura chính là vật chứa Izanami lựa chọn lần này, cô bé là điều kiện quan trọng nhất, bọn chúng đều sẽ nhắm vào Kagura mà hành động. Cho nên, cậu phải cẩn trọng."

Hiromasa hơi sốt ruột, giọng nói cũng cao hơn: "Phải làm thế nào mới khiến Kagura không còn là vật chứa? Chỉ có thể biến con bé thành ma cà rồng sao?"

"Năm đó, đó là con đường mà tôi đi." Susanoo vỗ vai hắn, "Nhưng tôi nghĩ, lần này sẽ có chuyển biến khác."

Anh nghĩ một lát, nói với hai người bạn nhân loại của mình: "Tôi sẽ hợp tác với Orochi, giết Izanami, giải quyết triệt để Huyết Nguyệt."

Seimei và Hiromasa bị tin tức này làm cho kinh sợ, hai mặt nhìn nhau, không biết nên bày ra vẻ mặt nào.

"...............Yamata no Orochi bị điên rồi sao?" Hiromasa khó khăn nói.

Susanoo có hơi bất đắc dĩ.

".............." Seimei không biết nên nói gì.

Cuối cùng, y mở miệng: "Chúng ta tạm giả sử là vị Vua Ma đảng này thật lòng muốn hợp tác với chúng ta giết Izanami, vậy chúng ta cần phải làm gì? Hay là nói, hắn muốn chúng ta làm gì? Đầu tiên, tôi sẽ không đồng ý dùng Kagura làm mồi nhử, đối với một đứa trẻ mà nói chuyện này quá nguy hiểm. Ngoài ra, tốt nhất là không nên dẫn ma cà rồng tới tàn sát bừa bãi, không nên gây ra thương vong cho người dân trong thành.

Hủy diệt thì thường dễ hơn bảo vệ, cách làm của hắn tôi không đồng ý, anh thấy thế nào, Susanoo?"

Susanoo gật đầu: "Nếu vậy tôi cũng không đồng ý. Chúng ta cần mồi nhử, vậy mồi nhử đó có thể là tôi. Các anh bảo vệ Kagura, đừng để người khác bắt được cô bé."

Seimei gật đầu: "Bên cạnh Kagura có kỵ sĩ và thợ săn, còn có cả mục sư và phù thủy nữa."

Bọn họ lại thảo luận về an ninh và bố trí trong thành.

Seimei day day ấn đường, có chút mỏi mệt. Đại chiến sắp nổ ra, bọn họ phải chuẩn bị thật tốt.

"Nếu anh cần máu, xin hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ tới tìm anh." Cuối cùng, Seimei nói.

Susanoo nghĩ nghĩ, thấy gần đây mình chỉ uống máu của Orochi, quả thực không ổn, liền gật đầu.

Hai người đạp nắng vội vàng rời đi, Susanoo không tiễn hai người.

Con dơi trắng vỗ cánh phành phạch bay đến bên cạnh Susanoo, biến thành hình người.

Orochi u oán, ôm chặt eo Susanoo, nói: "Vu khống ta ngay trước mặt, ngươi thật quá đáng."

"Nghe lén chúng tôi nói chuyện như thế, anh cũng không tốt hơn là bao, Yamata no Orochi." Susanoo cà khịa một câu, quay vào trong.

Orochi dán vào tai anh, ngậm lấy dái tai, nở nụ cười: "Ha ha..... Sao lại là nghe lén được, không phải là lúc trở thành đồng minh, ngài Susanoo đang mời ta dự thính sao?"

Tay hắn đã vén áo khoác Susanoo lên, từ cổ áo bắt đầu cởi quần áo anh ra.

Hô hấp của Susanoo trở nên gấp gáp hơn, đè lại bàn tay đã luồn vào trong ngực.

"Tuy ta không để ý việc Susanoo ngươi nói ta không đáng tin, nhưng vẫn rất đau lòng đấy........." Orochi liếm vành tai anh, ngón tay trượt vào cổ áo: "Đối với ngài Susanoo ta rất chân thành mà."

"Câu đó không phải chính miệng tôi nói......." Susanoo giải thích.

"Nhưng ngươi cũng không phủ nhận, không phải sao?" Orochi thở dài, "Rõ ràng nói là sẽ yêu ta, vậy mà trong lòng lại nghĩ khác. Xem ra ta cần phải cố gắng hơn........."

Hắn hôn Susanoo, mút cánh môi mềm mại. Susanoo có hơi khó hiểu vì sao hắn lại khát cầu anh như vậy - giống như thích hôn anh quá mức.

Có điều anh cũng không ghét loại cảm giác này, liền đáp lại Orochi, chủ động mút lưỡi hắn, khuấy động khoang miệng.

"Lần này hẳn là có thể chứ, Susanoo." Orochi dán lên môi anh, thanh âm tê tê dại dại hàm chứa ý cười, "Hãy tuân theo trái tim ngươi......... Coi ta là bạn bè cũng được, gia đình cũng được, tình nhân cũng được. Đến đây đi, Susanoo, cắn lên cổ ta, bắp đùi ta, tùy theo ý ngươi mong muốn........"

Hắn lại lần nữa nắm lấy tay Susanoo, vuốt ve những ngón tay ấy.

Susanoo giữ gáy hắn, bờ môi dán lên làn da lành lạnh, hôn từ môi xuống cổ. Anh liếm hầu hết gồ lên, sau đó gặm cắn. Orochi híp mắt hưởng thụ màn tán tỉnh ngày càng thành thạo của Susanoo, có một cảm giác thành tựu khó tả.

Hắn không thèm đè nén lại thanh âm của mình, ngược lại thở gấp đầy gợi cảm bên tai Susanoo, thanh âm dinh dính như kéo ra tơ khiến hô hấp của Susanoo trở nên dồn dập.

Anh tùy tiện cắn vài cái, màu đỏ trong mắt hoàn toàn không thể che giấu nổi nữa.

"Lên giường đi......." Giọng nói của Susanoo có chút khàn khàn, anh để Orochi từ trên người mình đứng lên, sau đó kéo hắn, đẩy hắn xuống giường. Chỉ là Orochi cũng không buông tay ra, ngược lại làm cho cả hai người cùng ngã xuống giường.

Anh cởi chiếc áo sơmi cổ hoa phức tạp vào lúc này lại có vẻ phiền phức và vướng víu của Orochi ra, hôn từ cổ dọc xuống hoa văn trên xương quai xanh, sau đó hôn lên ngực hắn, rồi hướng dần xuống phía dưới.

Anh cởi cúc quần Orochi, vuốt ve chân hắn, cảm nhận phía dưới hơi cương lên một chút, không rõ vì sao mặt anh lại đỏ bừng, xoa xoa nó, nghe thấy Orochi rên rỉ một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng nâng anh dậy.

"Không thể chơi như thế được nha, trừ khi ngươi muốn liếm nó giúp ta hoặc là ngồi lên đó để ta làm ngươi." Vẻ mặt của Orochi hơi tối lại.

Tai Susanoo đỏ ửng, nhưng anh phớt lờ lời nói trêu ghẹo của Orochi, bắt đầu hôn lên bắp đùi hắn.

"Bé ngoan......... Cắn đi, đây là dòng máu ngọt ngào mà ngươi chưa từng trải nghiệm qua." Orochi giữ đầu Susanoo, ấn xuống.

Susanoo cắn một miếng nhỏ, sau đó vùi giữa hai chân hắn liếm láp. Orochi nói không sai, nơi này thực sự là vị máu mà anh chưa từng trải nghiệm qua. Hơn nữa từ nơi này hút máu chắc chắn sẽ khuấy động dục vọng của Orochi - đôi mắt hắn đỏ hồng mỹ lệ quánh đặc như máu.

Orochi thở gấp như đang làm chuyện gì đó mờ ám, thanh âm dễ chịu đứt quãng rơi vào tai Susanoo.

"Giỏi quá........ Susanoo. Liếm ta nhiều hơn nữa đi, ngươi liếm đến mức khiến ta cũng cứng rồi........"

Trái tim Susanoo đập nhanh hơn vài phần, anh nâng chân Orochi lên hôn, mặt đỏ như ráng mây chiều. Anh liếm bắp đùi Orochi, cảm nhận thứ bên cạnh mặt mình đang ngày càng ngẩng cao đầu.

Đợi anh cắn xong mới biết rằng hôm nay sẽ không dễ dàng dừng lại được nữa.

Orochi kéo tay anh, đặt lên hạ thân của mình, ngồi dậy, ánh sáng tối tăm lay động trong mắt, giọng nói mang theo dục vọng nhớp nháp: "Đến đây, Susanoo. Đến ôm lấy ta, ngồi lên người ta, yêu ta, hôn ta, an ủi ta, ta sẽ dạy ngươi thế nào gọi là cực lạc........"

Susanoo ngồi lên đùi hắn, ngậm lấy môi hắn như ngậm bánh pudding: "Dạy tôi."

Orochi ôm anh, đầu lưỡi cạy mở môi anh tiến vào. Lưỡi hắn ôn nhu mút mát Susanoo, bàn tay cởi cúc áo anh như đang mở một món quà.

Hắn hôn một cách cẩn thận tỉ mỉ, tay cũng không chậm chạp, rất nhanh đã cởi ra chiếc áo sơmi, cơ thể gầy gò cơ bắp của Susanoo hiện ra trước mặt hắn. Hắn dựa vào trí nhớ vuốt ve thắt lưng của Susanoo, nơi này là vị trí hoa văn của anh, cũng là nơi mà Orochi vừa yêu vừa hận.

Susanoo đè hắn lại, quỳ gối cúi xuống hôn hắn, tay cũng giúp hắn cởi quần mình ra.

Orochi cười khẽ một tiếng, cũng không khách sáo, trực tiếp sờ từ thắt lưng xuống, cởi bỏ chiếc quần dài, vờn quanh nơi bí mật kia.

"Ưm......... Chạm vào tôi." Susanoo thở hổn hển, cắn bờ môi hắn, cọ cọ vào người hắn.

"Đừng vội, cho dù không an ủi ngươi, ngươi cũng sẽ đạt được cực khoái." Giọng nói của Orochi có chút kiềm nén.

Susanoo nằm trên người hắn cùng hắn hôn môi, tiếng nước ngọt ngào, môi lưỡi tương giao cùng tiếng rên rỉ đứt quãng vây quanh bọn họ. Susanoo cảm thấy cơ thể mình hơi đuối, cảm giác choáng váng muốn kéo anh chìm sâu xuống.

Anh mút lưỡi Orochi, nhẹ nhàng cắn một cái, để cho mùi máu ngọt ngào tràn ngập khoang miệng. Orochi dịu dàng đỡ lấy anh, xác nhận anh có thể chống đỡ được liền từng chút từng chút một vuốt ve, chậm rãi sờ qua xương bả vai, sống lưng, vòng eo của anh, nhéo nhéo cặp mông tròn trịa vểnh cao.

Tai Susanoo đỏ lên, giữ tay Orochi lại không cho hắn làm chuyện xấu.

Orochi trấn an hôn anh, ngón tay trượt vào trong mông, ấn lên lối vào.

Cảm giác thật kỳ lạ......... Nhưng không khó chịu. Susanoo nghĩ, cũng không ngăn cản.

Orochi dùng toàn bộ kiên nhẫn cưng nựng anh, cho đến khi cả người Susanoo đều nhuộm một màu đỏ hồng, có chút khó chịu cọ cọ vào tay hắn. Anh buông môi Orochi ra, cắn cắn vành tai hắn, cúi đầu thở dốc: "Ưm........ Có hơi......."

"Có hơi cái gì?" Orochi khẽ cười hỏi.

"Không biết........" Susanoo tựa vào cổ hắn, liếm láp, để lại một dấu răng.

"Nói ra đi, muốn cái gì?" Orochi thấp giọng dụ dỗ.

"A........ Chạm vào tôi." Susanoo khó chịu, cọ cọ Orochi, muốn hắn an ủi mình.

Orochi nở nụ cười, hắn kéo Susanoo lại, đưa ngón tay vào trong miệng anh, đè lên đầu lưỡi, thong thả ma sát. Susanoo cắn một ngụm, hút máu hắn.

"Đừng liếm miệng vết thương, máu còn có công dụng khác." Orochi nói, rút ngón tay ra, trên ngón tay còn dính nước bọt, miệng vết thương vẫn còn rướm máu.

Susanoo còn chưa thỏa mãn, Orochi liền kéo anh lại hôn, ngón tay dính máu bôi trơn thăm dò cái lỗ nhỏ ấy. Hắn nhẹ nhàng ấn vào, xoa nắn.

Susanoo khẽ hừ một tiếng, nhíu mày: "Có chút kỳ quái."

"Đừng vội......."

Orochi buông môi anh ra, bắt đầu liếm cổ anh, rất nhanh Susanoo liền cúi đầu hừ một tiếng, cảm giác tê dại khiến anh mê muội, cũng không còn chú ý tới ngón tay phía sau.

Ngón tay phía sau cũng tăng từ một lên hai, sau đó là ba, Susanoo cũng từ nhíu mày chuyển sang động tình, thành ruột cũng tiết ra niêm dịch bôi trơn, làm cho ngón tay của Orochi hoạt động thoải mái hơn rất nhiều.

Orochi di chuyển ngón tay, tìm kiếm điểm mẫn cảm của Susanoo.

Cho đến khi hắn cạ qua một chỗ, huyết săn tóc vàng nằm trên người hắn run rẩy, phát ra một tiếng thở gấp.

"Chờ........"

"Xuỵt, cảm nhận ta." Orochi dán lên môi anh, đỡ cánh mông anh, ấn xuống.

Tiếng kinh hô bị nuốt xuống, cảm giác rùng mình như bị sét đánh khiến Susanoo run run cương lên. Bộ phận sinh dục của Orochi mở ra vách tường nhỏ hẹp, phá vỡ sự phản kháng kịch liệt của lớp thịt mềm mại.

Dù cho đã làm dạo đầu, nhưng Susanoo vẫn đau đến run lẩy bẩy. Anh cắn cổ Orochi, răng nanh sắc nhọn cắm vào cổ hắn, liếm mút dòng máu ngọt ngào. Khoái cảm hút máu khiến cơn đau giảm đi một chút, anh chống ngực Orochi, chậm rãi ngồi xuống, nuốt trọn toàn bộ dương vật.

"Ưm........" Orochi hưởng thụ nheo mắt lại, khoái cảm như đạt cực khoái quét qua não hắn, dương vật bị vách thịt mềm mại ẩm ướt bao bọc khiến hắn thoải mái thở hổn hển. Hắn hơi chuyển động, nghe thấy tiếng thở kìm nén của Susanoo.

Hắn giữ chặt eo Susanoo, đâm anh từ dưới lên, tiếng rên rỉ ngọt ngào, vỡ vụn tràn ra từ miệng của người trên thân hắn.

"Từ từ....... chậm một chút." Susanoo chịu không nổi, anh giữ vai Orochi, muốn làm giảm tốc độ di chuyển của hắn. Thứ kia ở trong cơ thể anh chọc ngoáy, hung hãn cọ qua nơi khiến anh phải run rẩy thành tiếng, rất nhanh thắt lưng anh liền mềm nhũn ra, ngay cả lời từ chối cũng không nói ra nổi. Lúc thứ đó đâm vào sẽ có tiếng nước nhóp nhép, khi đâm đến nơi sâu nhất còn có thể cảm nhận được vách tường giống như cái miệng nhỏ hút chặt lấy hắn.

Orochi bị mút đến da đầu tê dại, hắn cắn cổ Susanoo, nuốt dòng máu ngọt ngào của Ventrue, giữ chặt eo anh hung hăng mà làm.

"A........" Susanoo không chịu nổi thở hổn hển, anh không thể ngồi nổi nữa, thứ đó của Orochi đâm vào vách tường, anh sờ bụng cảm nhận thứ cứng rắn như có thể chạm đến bụng dưới. Anh bị đâm đến mức eo run chân mỏi, ngồi cũng không ngồi được, chỉ có thể tựa vào vai Orochi. Cảm giác đau đớn trên cổ cũng biến thành khoái cảm đánh vào tâm trí, cùng thủy triều tình ái chồng chất lên nhau, khiến cho Susanoo choáng váng.

Nhiều quá.......... Susanoo mê man nghĩ.

Anh mê man mở mắt ra, nhìn Orochi vùi vào cổ mình, mái tóc trắng dài lướt qua cổ. Thân thể bọn họ gắn liền với nhau, là khoảng cách thân thiết gần gũi nhất trên thế giới này.

"Orochi......." Susanoo vô thức gọi tên hắn.

Orochi ngẩng đầu, vết máu Ventrue vẫn còn đọng lại trên khóe môi, tình ái và khát máu quanh quẩn trong mắt hắn, màu sắc mê hoặc lôi kéo Susanoo vào trong.

Susanoo nâng mặt hắn lên, dùng sức hôn lên môi hắn.

Anh chủ động lên xuống, tiếng nước lép nhép từ nơi giao hợp truyền đến, Orochi đỡ mông anh, thỉnh thoảng hung hăng ấn xuống, để cho thứ đó đâm vào càng sâu.

Cuối cùng Susanoo hô lên một tiếng, nhắm mắt lại, run rẩy bắn ra một dòng chất lỏng, vách tường siết chặt hắn mút vào, khiến cho Orochi cũng nhịn không nổi.

"Ngươi thật là........." Orochi thở hổn hển nói, chọc ngoáy một hồi nữa, bắn vào bên trong.

Hô hấp của Susanoo vẫn dồn dập, anh ngồi trên người Orochi, mấy dấu vết trên người đã mờ đi gần hết, chỉ có chất dịch màu trắng là vẫn còn rõ ràng.

Orochi nhẹ nhàng hôn anh, vuốt ve từng tấc da thịt, nghe thấy Susanoo run rẩy nói: "Đừng......... Đừng, tôi chịu không nổi......."

Vừa mới đạt tới cao trào, Susanoo mẫn cảm chỉ cần một chút kích thích cũng đã không chịu nổi. Orochi cười một tiếng, ôm anh nằm xuống.

"Susanoo hài lòng chứ? Hút máu khi đạt cực khoái, có phải vui vẻ hơn bình thường không?"

Trên mặt Susanoo vẫn còn đỏ ửng vì chuyện tình vừa nãy, gật gật đầu.

Orochi liếm môi, cực kỳ thỏa mãn.

---------------------------

Mặt trời vẫn còn trên cao, đây không phải là thời gian xuất hiện của ma cà rồng, hai người bèn ở trong phòng, rúc vào trong chăn dùng cách của huyết tộc ve vãn nhau.

Susanoo bị cắn khắp người, Orochi ôm anh vào lòng, cắn từ sau gáy đến bả vai, tới trước ngực rồi xuống bụng.

Dấu răng dày đặc hằn vết trên làn da tái nhợt, trông có vẻ tình tứ hơn rất nhiều. Orochi nắm chặt tay anh, hoa văn của bọn họ đan vào nhau kéo dài từ mu bàn tay đến cánh tay, đỏ chói.

Orochi để anh nằm xuống giường, tay kia vuốt ve hoa văn sau thắt lưng: "Ta vốn tưởng rằng ngươi là Mật đảng, lúc nhìn thấy hoa văn này ta đã phấn khích rất lâu."

"Ngứa......... Vì sao lại cảm thấy tôi không phải?"

"Đoán đó. Nếu ngươi là hậu duệ của Izanagi, vậy ngươi sẽ không có thị tộc. Amaterasu in dấu hoa văn Ventrue cho ngươi cũng là lẽ thường tình." Hắn vuốt ve hoa văn kia, vẻ mặt âm trầm.

Hắn cúi đầu, cắn một cái lên đó: "Chỉ là khiến ta có chút tiếc nuối........ Nếu như năm đó người mang ngươi về là ta, vậy trên người ngươi sẽ là ấn ký của ta."

Susanoo không thể tưởng tượng được nếu mình là Lasombra, anh xoay người, dừng động tác của Orochi lại.

"Huyết Nguyệt năm ngày sau, anh hy vọng chúng ta sẽ làm thế nào?"

"Theo như ngươi nói, ngươi là mồi nhử. Tới tìm ngươi có thể là Tzimisce, cũng có thể là đích thân Yato no Kami." Hắn đè anh xuống, mút cổ anh.

".........Anh có cần nhất thiết phải làm thế khi nói chính sự không?" Susanoo kìm giọng nói.

"Ha ha....... Ngươi ở ngay bên cạnh ta, sao ta có thể nhịn nổi." Orochi cười.

"Ta sẽ biến thành dơi đi theo ngươi, ngươi dụ Yato no Kami ra, chúng ta cùng giết chết hắn."

"Tại sao lại là Yato no Kami?" Susanoo khó hiểu.

"Bởi vì Izanami đang trong cơ thể của Yato no Kami mà." Orochi nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Susanoo mở to hai mắt, vùng dậy, cằm đập vào đầu Orochi.

"Hisss......... Ngươi đang tính mưu sát đồng minh của ngươi sao, Susanoo?" Orochi xoa trán, chịu đau nói.

"Từ từ........ Vì sao trước đây anh không nói? Tại sao Izanami lại ở trong cơ thể của Yato no Kami?" Giọng nói của Susanoo có hơi mất kiểm soát.

"Đương nhiên là vì có cơ thể sẽ tiện hơn nhiều. Vị thủy tổ kia ngay từ đầu đã 'thành tâm' mời ta trở thành thân thể của cô ta, đáng tiếc là ta từ chối rồi. Vì thế nên Yato no Kami nhân từ đã đồng ý chuyện này, hiện tại bọn họ đang dùng chung một cơ thể." Orochi giả vờ thở dài.

Susanoo hơi tê liệt. Tay anh run nhẹ, quay cằm Orochi lại.

Orochi nở một nụ cười ngọt ngào, vô tội, hỏi: "Sao thế?"

"...........Đối với những tin tức như vậy, xin hãy nói cho tôi sớm hơn."

Susanoo cảm thấy Orochi chính là thích nhìn dáng vẻ thay đổi sắc mặt của anh, mới có thể chơi trò ác ý như vậy.

Nếu Orochi biết suy nghĩ của anh, có phải sẽ vui vẻ thừa nhận rằng ta không biết không, chỉ là hiện tại hắn đang vui đến tít cả mắt rồi.

"Dù sao thì Susanoo, những thông tin mà ngươi biết quá ít, ít đến mức khiến ta hoài nghi ngươi có thực sự là ma cà rồng đời thứ hai hay không?"

Susanoo còn đang tiêu hóa tin tức vừa nãy, nói: "Bởi vì sức mạnh của tôi quá lớn, sau khi trưởng thành liền chìm vào giấc ngủ say để cơ thể có thể thích ứng được với sức mạnh........ Cho đến tận mười năm trước mới tỉnh lại."

"Thì ra là thế......." Orochi đăm chiêu, trêu chọc: "Sau đó tỉnh lại liền phát hiện Izanagi mất tích, cho nên liền truy sát ta?"

Mặt Susanoo đỏ lên, nói: "Xin lỗi, bởi ông ấy biến mất trong phạm vi của Ma đảng, cho nên theo bản năng tôi cho rằng là anh làm."

Hiện tại anh cũng ý thức được, Izanagi mất tích không liên quan đến Orochi, mà liên quan tới thủy tổ Huyết Nguyệt.

Orochi cầm tay anh đặt lên lồng ngực lành lạnh của mình, giọng nói oán trách: "Ngươi đâm ta hai nhát, nếu ta không phải là ma cà rồng đời thứ hai, sớm đã hồn bay phách tán rồi."

"Xin lỗi........." Susanoo cúi đầu, vành tai đỏ lên.

Tuy anh đâm Orochi không phải hoàn toàn là vì Izanagi, nhưng tự chất vấn bản thân vẫn khiến anh không khỏi chột dạ.

Orochi thở dài, nâng cằm anh lên: "Ngươi cần phải bồi thường cho ta."

======================

Seimei và Hiromasa bước đi trên con đường Vương Thành, nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Seimei, hỏi: "Vì sao vừa nãy lại nháy mắt ra hiệu cho tôi yêu cầu về sớm thế?"

Seimei vuốt cây gậy, nói: "Bởi vì......... Trong phòng không chỉ có ba người chúng ta. Nếu tôi đoán không nhầm, Vua Ma đảng cũng ở trong căn phòng đó."

Hiromasa ngây ra, dừng bước: "Từ từ........ Sao anh biết?"

Seimei rất mệt tâm, y không muốn nhớ lại vẻ mặt và mấy chi tiết mờ ám trên người Susanoo: "..........Tóm lại, mấy câu tôi vừa hỏi là cố ý nói cho hắn nghe. Susanoo lựa chọn tin tưởng hắn, tôi cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Nhưng mà......... Chúng ta cũng cần chuẩn bị một vài thứ cần thiết."

Y nhìn toàn thành cao ngất trong Vương Thành, vẻ mặt phức tạp: "Tuy rằng khi hợp tác mà lại ngờ vực đối tác một cách vô căn cứ là điều tối kỵ, nhưng nếu là Yamata no Orochi, vậy cẩn thận thế nào cũng sẽ không gọi là quá đáng."

"Mục đích của hắn không đơn giản chỉ là Huyết Nguyệt."

Bọn họ bước vào trong thành, đội hộ vệ đông đúc nhìn thấy họ, yên lặng hành lễ, sau đó tiếp tục tuần tra.

"Nước thánh và ngân khí đều bố trí ổn rồi chứ?" Seimei hỏi.

"Đã làm theo lời anh hết rồi, từng nhóm vệ binh đều phải dùng nước thánh tẩy rửa thân thể, tay cầm ngân khí. Như vậy dù cho Tzimisce có giỏi biến hóa thế nào cũng không qua khỏi vòng kiểm tra." Hiromasa vỗ ngực.

Seimei gật đầu, bổ sung thêm: "Còn phải đề phòng Lasombra am hiểu thuật khống chế linh hồn, để ý xem binh sĩ có mê man, mất thần trí, hay nói năng không đồng nhất hay không. Cho dù ma cà rồng chỉ hoạt động trong bóng tối, nhưng ma cà rồng cấp cao vẫn có thể có một vài đạo cụ, giúp chúng đi lại dưới ban ngày, bởi vậy chúng ta không được buông lỏng cảnh giác."

Hiromasa sờ cằm, nghiêm túc gật đầu.

"Hoàng tử điện hạ, mục sư của giáo hội tới rồi, ngài muốn đi gặp họ không ạ?" Người hầu bên cạnh cung kính nói.

Hiromasa nói với Seimei: "Vừa đúng lúc, cùng đi gặp đi."

Mục sư của giáo hội mặc thánh bào màu xám, cả người đều được thánh bào che khuất. Vẻ mặt họ kính cẩn và từ bi, nhìn có cảm giác thần thánh không thuộc về con người.

Giám mục đứng đầu làm dấu thập tự giá trước ngực Hiromasa và Seimei, nói: "Hai vị đây chính là hoàng tử Hiromasa và thống lĩnh Seimei. Hoàng tử điện hạ chính trực, bảo vệ con dân, ngài thống lĩnh bảo về đêm đen, duy trì trật tự, hai vị thật khiến người khác ngưỡng mộ."

Seimei biết Hiromasa không giỏi xử lý mấy chuyện đòi hỏi sự khôn khéo thế này, chủ động mở miệng: "Không dám nhận. Ngài giám mục là người ngoan đoạn từ bi, truyền bá giáo lý Phúc Âm, ánh sáng sẽ không bao giờ rời xa bước chân của ngài. Ngài tới đây, hẳn là cũng hiểu tình thế khó cử của chúng tôi - Ma đảng sắp đánh thức thủy tổ, mang tộc Fallen tới, cho nên chúng tôi cần sự trợ giúp của giáo hội."

"Giáo hội rất coi trọng việc này, thế nên bảo ta đến tương trợ. Chỉ là tộc Fallen từ trước đến nay không rõ số lượng, các anh làm sao biết được chuyện này." Giám mục khó hiểu.

"Tộc Fallen xuất phát từ huyết tộc, cũng là chuyện huyết tộc hiểu rõ nhất. Tôi có kết giao với vài người bạn trong Mật đảng, trao đổi chút tin tức mới có được manh mối." Seimei nửa thật nửa giả nói nhỏ.

"Thì ra là thế........." Giám mục gật đầu, "Chỉ là ngài nói chuyện này cho ta biết, có hơi không thích hợp? Dù sao ngài cũng là thống lĩnh thợ săn, mà hiện tại lại nói cho ta biết ngài có kết giao với ma cà rồng......."

"Tình huống khẩn cấp, nghĩ tới nghĩ lui thấy không có gì phải giấu giếm. Ngài giám mục, ngài hiểu biết rộng cũng có thể hiểu được, thái độ của Mật đảng đối với con người vẫn luôn rất thân thiện, mà bọn họ càng căm ghét Ma đảng hơn, bởi vậy nên tôi mới hợp tác cùng bọn họ, cùng ngăn chặn trận tai họa này."

Giám mục suy nghĩ một lát, gật đầu: "Ta sẽ giúp đỡ ngài, nhưng sau này hãy báo cáo chuyện này lên cho Toà thánh."

Seimei gật đầu: "Cảm ơn ngài đã hiểu cho."

"Trong thư mọi người có nói, muốn chúng ta bảo vệ Công chúa Kagura hiện giờ ở nơi nào?" Giám mục hỏi.

"Hiện giờ cô ấy vẫn đang trong lâu đài, chỉ là chúng tôi phải đắc tội một chút." Seimei nói, "Mọi người phải dùng nước thánh tẩy rửa, sau đó cầm ngân khí."

"Ngài đang hoài nghi trong chúng tôi có ma cà rồng sao?" Giọng nói của giám mục rõ ràng không vui.

Seimei mỉm cười, đuôi mắt màu đỏ khiến y trông như một con hồ ly giảo hoạt: "Không dám...... Chỉ là tôi muốn mời ngài đi tắm rửa thay quần áo, sau đó cầm trượng bạc mà thôi."

Giám mục nhìn y một cái thật sâu, mở miệng: "Có thể."

Người phục vụ dẫn họ đi tắm rửa thay quần áo, Hiromasa kéo Seimei lại, lo lắng nói: "Anh mạo phạm bọn họ như vậy, lúc về họ lại ăn nói lung tung lên Tòa thánh, anh lại gặp thêm phiền toái......... Anh còn nói mình kết giao với Mật đảng........ Seimei à Seimei, bình thường anh thông minh như vậy, sao lần này lại lỗ mãng thế?"

Seimei cười: "Không sao, có một số chuyện đáng để mạo hiểm. Cậu có nhớ Susanoo từng nói qua, một yếu tố của nghi thức là thầy tu tự nguyện hiến dâng không?"

"Nhớ, sao thế?"

Seimei kiên nhẫn giải thích: "Pháp trận hiến tế đều phải có một diện tích hạn chế, để đảm bảo nghi thức thành công, hắn sẽ phải tìm cách vào được Vương Thành, hơn nữa sẽ tìm cách đến gần Kagura. Cho nên trong khoảng thời gian này sẽ có bóng dáng của thầy tu tới gần Kagura."

"Vậy anh phân biệt thế nào? Nếu thầy tu cũng là con người, họ sẽ không sinh ra phản ứng gì với nước thánh." Hiromasa có hơi lo lắng.

"Nếu thầy tu nằm trong nhóm người này, hắn sẽ hy vọng được tôi chuyển đến đó từ nơi này." Seimei nói, "Cho nên nếu chúng ta nhận được thư từ Tòa thánh trước đêm Huyết Nguyệt......... Vậy cậu có thể chuẩn bị bắt hết nhóm người này lại."

Hiromasa không biết nói gì: "Nào có như vậy đâu, vậy tại sao còn liên hệ với bọn họ, cứ trực tiếp đưa Kagura đến nơi không ai nhìn thấy không phải là được rồi sao?"

"Sao cậu biết là tôi không có chứ?" Seimei cười gian xảo.

Hiromasa mở to mắt nhìn.

"Kế tiếp phải phiền hoàng tử Hiromasa mỗi ngày đều đến nói chuyện với 'Công chúa Kagura' rồi." Seimei cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro