Một ngày mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: AmenoHabakiri

Câu chuyện yêu đương của mấy cậu học sinh cấp 3

================

"Tôi nói này Susanoo, cậu thầm thương trộm nhớ tôi đấy à?"

Susanoo nhìn người trước mặt, khó lắm mới có hôm hắn nghiêm túc mặc đồng phục, cà vạt cũng thắt rất cẩn thận. Không sửa đồ trái quy định, không trang điểm, không nhuộm hay uốn tóc, thậm chí khuyên tai hình con rắn vàng màu mè cũng đổi thành chiếc khuyên tai giản dị tự nhiên, nhưng viên kim cương giả màu vàng lại vô cùng bắt mắt dưới mái tóc đen.

Susanoo lườm Orochi một cái: "Anh đừng có điên, tôi là thành viên ban kỷ luật."

Nói xong ghi tên Yamata no Orochi vào sổ trực nhật.

1.

Cái người tên Yamata no Orochi này là nhân vật nổi tiếng trong trường, đẹp trai, thành tích tốt. Chỉ riêng hai thứ này thôi cũng đủ thu hút vô số sự chú ý, cộng thêm khiếu thẩm mỹ độc đáo, đi đến đâu cũng khiến người khác mê muội. Còn Susanoo lại là thành viên ban kỷ luật, thành công làm cho cả chấn động về sự vô tình của mình, còn bị gán cho cái danh hiệu 'Kẻ hành quyết'.

Tuy thế nhưng bản thân Susanoo lại có vẻ không ăn nhập gì với danh hiệu này. Đồng phục gọn gàng, dáng người cao gầy, lúc làm việc vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng những người đã từng tiếp xúc với anh đều biết rằng Susanoo vô cùng chuyên nghiệp, thực tế là người cực kỳ ấm áp, lúc nói chuyện luôn mang vẻ tươi cười, kỹ năng vận động cũng rất giỏi, chữ đẹp, còn khá được các loài động vật yêu thích.

Nhưng Susanoo cũng không có ý kiến gì với cách gọi này cả, thậm chí còn thích nữa cơ. Chắc có lẽ chỉ có Orochi nghe xong cách gọi đó mỉm cười bình phẩm 'rất phù hợp đó chứ'.

2.

Cũng không phải Orochi có thành kiến gì với Susanoo, mà là vì hắn đã thực sự tận mắt chứng kiến Susanoo đánh nhau ngoài trường học.

Đại khái là có vài tên côn đồ nhìn anh mặc đồng phục ngoan ngoãn lễ phép như mấy học sinh chăm ngoan trò giỏi, thế là liền nổi hứng dạy anh một bài học như thể anh là cục bông mềm dễ bóp. Lúc đó bọn chúng bao nhiêu tuổi? Học sinh trung học? Hình như là thế, Orochi không nhớ rõ lắm. 'Bé ngoan' Susanoo quét mắt nhìn một lượt, vẻ mặt vô cảm, tránh con ngõ nhỏ vài bước chân, những tên đó liền tưởng rằng anh nhát chết, càng thêm suồng sã kiêu căng.

Sau đó chúng bị Susanoo dẫn vào con ngõ nhỏ, dùng cách 1 chọi 5 đấm bọn chúng một cách dã man.

Orochi đứng cách đó một con đường nhỏ, chứng kiến hết mọi thứ, cười đầy sảng khoái, nhưng hình như việc hít drama như vậy quá dễ thấy, Susanoo bước ra chỉnh sửa cổ áo, chạm mắt với Orochi một chút. Hắn có thể cảm nhận được thái độ đánh giá của Susanoo, nhưng anh cũng chỉ nhìn hắn thêm hai lần rồi rời đi.

Orochi nhớ anh rất rõ, huy hiệu trường và thẻ tên bên hông cặp sách, cộng thêm chút ít thăm dò, hắn biết anh chính là 'đàn em' nhỏ hơn mình một tuổi. Sự chú ý đó kéo dài đến tận khi Susanoo lên trung học và nhận chức thành viên ban kỷ luật của Hội học sinh.

Susanoo cũng không quên Yamata no Orochi, vào ngày thứ 3 sau ngày khai giảng, lấy lí do 'tự ý sửa đổi đồng phục, tóc quá dài còn không buộc gọn gàng, trang điểm, ngoại hình không đúng quy định, đeo trang sức, v.v' để ngăn không cho Orochi vào trường.

Orochi nhìn hình xăm màu vàng nhạt trên trán anh: "Hình xăm của thành viên ban kỷ luật không tính là phạm quy?"

Susanoo nghiêm trang trả lời: "Đây là vết bớt bẩm sinh của tôi."

Lúc này tiếng chuông đằng sau vang lên, Susanoo ung dung viết thêm một dòng vào sổ, đầu cũng không ngẩng nói, "Còn nữa, tiền bối, anh đến muộn."

3.

Thực ra trước khi Susanoo nhậm chức thành viên ban kỷ luật, Orochi cũng từng nhiều lần bị Hội học sinh nhắc nhở vì ăn mặc lố lăng. Cũng may hắn chỉ không chịu sửa mấy trò quái đản của mình, chứ chưa làm ra mấy chuyện bất ổn gì khác. Vậy nên Hội học sinh cũng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua, cùng lắm thì nhắc nhở hai câu, ngược lại đây là lần đầu tiên hắn gặp một tên nhóc không khoan nhượng như Susanoo.

Orochi cảm thấy vô cùng thú vị, hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ người kia khi đánh bại mấy tên côn đồ đó, những cú đấm sâu vào tận thịt, xuất quyền ra gió, phong thái nhanh nhẹn. Mà khung cảnh vui mắt đó chỉ có Orochi nhìn thấy, thế nên trong trường hắn liên tục khiêu khích, nhưng Susanoo cũng chỉ ngó lơ. Tất nhiên Orochi cũng không định công khai đánh nhau với anh trong trường, nhưng mỗi lần nhìn người kia cau mày nhẫn nhịn cũng khiến hắn vui vô cùng.

Nhưng cứ dùng đi dùng lại một cách cũng rất nhạt nhẽo, Orochi liền quyết định phối hợp với công việc của anh, tém tém lại một chút. Ngày hôm sau, lúc Orochi xuất hiện trước cổng trường, mái tóc bạc trắng đã biến thành màu đen xõa trên vai hắn.

Susanoo nhìn thấy, nhất thời trầm mặc.

Orochi nhìn thẳng vào anh: "Có chuyện gì à? Tôi cố ý nhuộm tóc thành màu đen đấy."

"............Anh sinh ra đã là tóc bạc?"

Orochi vui vẻ cuốn cuốn lọn tóc.

Susanoo vẫn có thể ngửi được mùi thuốc nhuộm tóc nhàn nhạt lẫn với mùi dầu gội không gay mũi trên người hắn, gật đầu tỉnh bơ, lại ghi vào sổ: "Nội quy trường cấm nhuộm tóc."

4.

Orochi cảm thấy Susanoo đang cố tình gây rắc rối cho mình.

Kết luận này xảy ra sau một lần chạm mặt bất ngờ của hai người.

Mái tóc vàng mềm mại của Susanoo hơi bù xù, bím tóc buông lơi, còn hơi nhếch lên, hình như anh vừa mới chạy bộ còn chưa điều hòa lại nhịp thở. Nhìn quen dáng vẻ mặc đồng phục nghiêm trang của anh, giờ lại thấy anh mặc một chiếc T-shirt rộng rãi thoải mái cùng với chiếc áo khoác ngoài thật sự cực kỳ mới mẻ, quần lao động còn đeo vài sợi dây kim loại, trang sức hình chân chim kim loại bên hông cũng rất chói mắt.

Orochi nhìn chiếc vòng cổ hình thanh kiếm anh đeo, kể ra cũng hay, hắn cũng có mấy chiếc mặt dây chuyền hình thanh kiếm kiểu đó, là hắn đặt làm ở chỗ của nghệ nhân thủ công. Hắn lại đánh giá chiếc kẹp tai của Susanoo, Orochi vô cùng chắc chắn Susanoo đang đeo kẹp tai, vì hắn đã từng cẩn thận quan sát chiếc tai đẹp đẽ ấy, không hề có dấu vết của lỗ tai. Trước đây Orochi cũng từng ngắm qua những chiếc hình xăm tuyệt đẹp trên người anh (Susanoo nhiều lần giải thích đó là vết bớt bẩm sinh), ngoại trừ những vị trí có thể nhìn thấy như trên trán hay lòng bàn tay thì vẫn còn mấy chỗ nữa, lúc này mới có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, từ gáy dọc theo xương quai xanh kéo dài tới tận ngực. Ngược lại những vết ở lòng bàn tay lại bị cổ tay áo che mất một nửa, chỉ có thể nhìn được vài dấu vết nhàn nhạt.

So với Susanoo ngày thường thực sự khác nhau một trời một vực.

Nhưng thật sự thì Orochi cũng không có một phong cách thống nhất nào cả.

Mái tóc đen dài được tạo kiểu, khác hẳn với mái tóc trắng lúc nào cũng vểnh lên. Mái tóc đen ngoan ngoãn nằm bên cổ Orochi, trông có vẻ dài hơn lúc để tóc trắng. Khác với chiếc áo khoác ngoài rộng rãi cùng với hình thêu kỳ quái trên chiếc áo sơ mi đồng phục (Orochi cũng nhiều lần nói là xà văn) vì bị bắt phải chỉnh sửa việc sửa đổi đồng phục (nhưng không hiệu quả) quá nhiều lần, Orochi liền đổi thành áo khoác dài màu đen. Cổ tay áo với vạt áo được thêu hoa văn màu vàng nhẹ nhàng nhưng không kém phần lộng lẫy, vẫn là những hoa văn xương rắn lượn vòng mà hắn yêu thích. Thắt lưng màu xanh sẫm cùng chiếc khăn choàng màu bạch kim càng làm đồ thêu hình rắn trở nên rõ ràng hơn, cả người toát ra vẻ tao nhã và sang trọng. Ngày trước Orochi đa phần sẽ đeo thêm vài thứ kim loại, ít nhất là ba cái nhẫn, giờ thì tay cũng đeo găng, làm cho ngón tay càng thêm thon dài.

Susanoo nhìn Orochi, thậm chí còn không thèm phản ứng. Kỳ thực bình thường Susanoo cũng có thể nhìn ra được Orochi là người rất hay để ý, dù sao thì việc có thể biến những bộ quần áo bình thường thành như thế rõ ràng không phải ai cũng làm được, chỉ là hành vi của Orochi trong trường luôn khiến Susanoo cảm thấy người này luôn mang đến cảm giác tùy tiện khó tả. Hiện tại phong cách ăn mặc này của Orochi càng khiến hắn trở nên thanh lịch, lúc Susanoo ý thức được rằng mình đang ngây người, anh đã nhìn Orochi chằm chằm ước chừng tầm 5 giây, cho đến khi nét cười trên mặt Orochi gợi lên hồi ức quen thuộc cho Susanoo, anh mới hoàn hồn, hậu tri hậu giác ý thức được rằng lần tình cờ gặp mặt này có thể sẽ vạch trần hay thể hiện ra thứ gì đó.

Dù sao Orochi có thể sẽ không quan tâm mình trông như thế nào khi ra ngoài, người để ý như hắn ngay cả việc mặc đồng phục cũng rườm rà hơn người ta nhiều, chứ đừng nói đến việc hắn rất tự tin với việc phối quần áo thường ngày của mình. Nhưng Susanoo kỳ thực cũng có chút để ý, lén dùng dáng vẻ này lại gặp được người quen.

Nhưng bởi vì gặp được Orochi nên hình như có chút khang khác, dù sao thì lần gặp gỡ đầu tiên của họ cũng không phù hợp với hình tượng thường ngày của Susanoo cho lắm. Mặc bộ đồng phục gọn gàng đối mặt với 3 đến 5 tên xã hội đen lớn hơn mình 4 đến 5 tuổi, sao có thể giống với việc mà một học sinh ngoan ngoãn trong ban kỷ luật sẽ làm chứ?

Susanoo định lờ đi lần vô tình gặp mặt này, tiếp tục đi tìm con mèo đi lạc nhà mình.

Đúng lúc này, con mèo mà anh muốn tìm lại từ bên cạnh nhảy ra, con mèo tam thể mập mạp khác thường nhìn lướt qua Susanoo, sau đó ở ngay trước mặt anh dụi đầu vào mắt cá chân Orochi.

Susanoo: .............

Orochi ngồi xổm xuống vuốt ve đầu con mèo tam thể, còn nói mấy câu như 'ây ya mèo nhỏ, lại đến tìm tao à, dính người thật đấy'.

Susanoo rơi vào trầm tư rất lâu, một mặt là do anh nghe thấy Orochi rõ ràng có thể nói chuyện bình thường như bao ngày lại cố tình giả vờ nâng cao giọng đầy ê răng. Mặt khác là do anh có hơi khó tiếp nhận sự thật con mèo nhà mình lại bám dính Orochi đến thế.

Orochi vuốt ve con mèo mấy cái mới chú ý đến sự khác thường của Susanoo. Đối phương vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt dường như có chút phức tạp hết nhìn con mèo tam thể lại nhìn sang hắn.

Hiếm khi thấy Susanoo có vẻ mặt như vậy, Orochi ôm con mèo tam thể đứng lên, thân thiết hỏi bạn học: "Sao thế?"

"Anh quen con mèo này?"

"Có thể coi là thế chăng?"

"Nó là con mèo tôi nuôi." Susanoo bình tĩnh trả lời, rõ ràng nội tâm anh không bình tĩnh như biểu hiện trên mặt.

Orochi trố mắt đơ mất một lúc, sau đó lập tức vuốt ve con mèo tam thể, cười thành tiếng: "Xem ra tôi có cách lấy lại tiền thức ăn cho nó rồi nhỉ." Nói xong còn sờ sờ cái bụng mềm mềm của nó nữa, "Đúng không, Ibuki?"

"Ibuki?" Susanoo nhạy bén bắt được từ khóa.

Orochi thả con mèo tam thể xuống: "Ibuki, tên tôi đặt cho nó."

"Nó tên là Trấn Mộ Thú." Susanoo vô cùng chắc chắn phản bác.

Mà con mèo là chủ đề cãi nhau giữa hai người ngồi xổm xuống, im lặng liếm chân.

"Trấn Mộ Thú?" Orochi lặp lại, "Ai lại đặt cái tên đó cho mèo bao giờ."

Chẳng lẽ Ibuki thì hợp làm tên cho mèo? Susanoo có chút khó chịu, nhưng cũng không tiếp tục tranh luận với Orochi chỉ vì vấn đề này nữa. Đánh giá từ nhiều lời rác rưởi Orochi từng vô số lần nói trong trường, nếu hai người tiếp tục tranh cãi sẽ chỉ càng thêm trẻ trâu hơn mà thôi.

Orochi cũng nhớ lại mấy lần nhìn thấy chiếc móc khóa hình con mèo tam thể trên cặp sách của Susanoo, cũng không khác con mèo này là mấy. Bảo sao lúc hắn nhìn thấy nó lại cảm thấy quen quen, cũng dung túng cho hành vi cứ đúng giờ đến xin ăn của nó.

Susanoo ôm con mèo, vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí cứng nhắc nhưng không mất lịch sự nói: "Cảm ơn anh đã thay tôi chăm sóc Trấn Mộ Thú, vậy tôi đi đây."

Orochi mỉm cười, hắn không bỏ qua giọng điệu có hơi khác thường của Susanoo, chẳng lẽ là ghen với thú cưng của mình vì bị cái người mình ghét đút cho ăn à, lại còn dính chặt lấy cái tên mình không ưa nữa? Thú vị, không chọc hai câu không phải là phong cách của Yamata no Orochi.

Vì thế hắn thong dong mở miệng: "Mèo nhà cậu tự mò đến nhà tôi xin ăn xin uống cũng được một khoảng thời gian, cậu là chủ mà cũng không định cảm ơn lòng tốt của tôi sao?"

Susanoo nghe cái giọng cố ý bắt chẹt này của hắn liền nắm chặt tay, tuy con mèo của anh ăn thức ăn của Orochi, nhưng lời người kia nói quả thực có lý.

Trấn Mộ Thú còn đang liếm lông chân trong vòng tay Susanoo, anh vừa ôm con mèo tam thể tròn trịa vừa lịch sự nói: "Cảm ơn anh, Yamata no Orochi."

"Chỉ thế thôi?" Orochi hiển nhiên không tha cho anh.

Susanoo chậm rãi thở dài, xem ra hắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng chỉ mất một lúc Susanoo cũng tìm ra đối sách.

"Vậy để cảm ơn anh đã chăm sóc mèo cho tôi, nếu tiện thì anh có muốn đến nhà tôi dùng cơm tối không?"

Ít nhất về mặt nấu nướng, Susanoo vẫn khá tự tin.

Khóe miệng Orochi mang theo ý cười cân nhắc, Susanoo chờ một lát, đang lúc anh định tự đưa ra lời từ chối cho hắn, lại nghe thấy giọng nói không nén được ý cười của hắn đáp lại lời mời của mình.

"Được thôi, vậy tôi đến nhà cậu nhé."

5.

Con mèo tên Trấn Mộ Thú cũng là Ibuki sau khi vào nhà Susanoo liền chạy dọc theo hành lang, bước nhanh nhào vào cái ổ của mình, thích ý duỗi người, sau đó cuộn tròn người lại đánh một giấc.

Hiển nhiên Susanoo đã quen với con mèo nhà mình, còn chẳng buồn liếc nó một cái, bận bịu lấy đôi dép dự phòng cho Orochi.

Orochi quan sát lối vào, cây trầu bà vàng xanh um tươi tốt, bên cạnh tủ giày là một chậu trúc phát triển không tồi, tuy trong tủ có vài đôi giày kiểu dáng trưởng thành cỡ lớn, nhưng không có dấu vết sử dụng thường xuyên.

"Chỉ có mình cậu ở nhà à?" Orochi hỏi.

Susanoo bỏ dép lê ra, thuận miệng đáp: "Ừm, cha tôi cả năm không ở nhà. Đa phần chỉ có mình tôi."

"Vậy à, vậy tôi đành làm phiền rồi." Hắn cởi khăn choàng, lại cởi chiếc áo choàng dài màu đen ra. Susanoo nhận lấy chiếc áo, treo lên mắc áo ngay lối vào, cũng cởi áo khoác treo ở bên cạnh.

Anh nhất thời không khỏi quay đầu nhìn Orochi, thấy hắn đang chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, nhận ra ánh mắt của Susanoo, hắn liền nhếch môi mỉm cười.

Chỉ là ít thấy thôi mà, Susanoo giải thích cho ánh mắt liên tục liếc nhìn hắn của mình.

6.

Tay nghề nấu nướng của Susanoo quả thực không chê vào đâu được.

Cà ri hầm vừa tới, thịt tươi mềm, nguyên liệu phong phú. Rau và mực rưới đẫm nước sốt thơm ngon, thịt tôm đẫy đà. Trứng cuộn mềm mại được rắc thêm ít gia vị. Nguyên liệu nấu súp miso chắc là được làm cùng một mẻ với cà ri, đậu phụ tươi ngon như tan vào trong nước súp.

Orochi thường không hay nấu cơm, Kỹ năng nấu nướng cũng chỉ giới hạn trong việc xử lý mấy đồ ăn nhanh, nhưng bản thân hắn lại là người vô cùng kén ăn, việc thường xuyên giải quyết vấn đề ăn uống tại nhà hàng hay những cửa hàng bí mật đã tôi luyện cho hắn một vị giác rất khó chiều, nhưng không thể không thừa nhận món cà ri và cơm trứng Susanoo làm khiến hắn phải thốt lên khen ngợi.

"Rất ngon." Orochi bình phẩm.

Susanoo lộ ra ý cười tự đắc: "Đương nhiên."

Orochi thường ngẩng đầu cố ý vô tình liếc nhìn động tác của Susanoo, thỉnh thoảng có mấy lần hắn thấy Susanoo ngồi ăn bento ở một góc trong căng tin, tuy không thấy rõ nội dung bên trong, nhưng giờ nghĩ lại hẳn là anh ấy tự mình chuẩn bị.

Susanoo cũng yên lặng quan sát động tác của Orochi. Phong thái ăn cơm của hắn thực sự không chê vào đâu được, rõ ràng chỉ là ăn cơm cà ri nhà làm bình thường, vậy mà chiếc thìa trong tay hắn lại tạo ra cảm giác như dùng dao nĩa phương Tây.

Anh rút tờ giấy lau miệng, ăn xong phần cà ri của mình, nhỏ nhẹ nói một câu: "Tôi ăn xong rồi."

Đây có lẽ chỉ là một trong những thói quen nhỏ đã có từ lâu của Susanoo trong ngôi nhà vắng vẻ này, đối với căn nhà chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình mình nói 'Tôi về rồi' và tất nhiên sau khi ăn xong lại nói 'Tôi ăn xong rồi', có lẽ chỉ là để mình bớt cô đơn đi một chút. Nhưng lần này, giọng nói của Orochi lại đồng thanh vang lên cùng anh.

Susanoo ngước lên, thấy Orochi bỏ bát canh xuống, cũng rút một tờ giấy che đi ý cười.

7.

Nhưng Orochi thực sự cảm thấy Susanoo đang cố tình gây rắc rối cho mình, từ lần sau đó hắn liền giữ nguyên tạo hình tóc đen như thế, thỉnh thoảng sẽ nhớ buộc tóc thành búi tóc đuôi ngựa thấp, Susanoo quét mắt qua gáy hắn, hắn có đôi lúc sẽ cảm thấy anh như định nói gì đó rồi lại thôi. Sau khi mùa thu qua, hắn cũng đổi thành bộ đồng phục tây trang dài tay, cũng không sửa đổi gì cả, ngoan ngoãn mặc lên người.

Mà một ngày Susanoo đang đi tuần tra như cũ, vô tình liếc nhìn Orochi, ánh mắt lại rơi xuống cuốn sổ ghi chép.

"Nội quy trường cấm đeo trang sức."

Giọng anh không lớn nhưng những người xung quanh vẫn có thể nghe rõ. Những học sinh đi ngang qua tò mò ngó sang muốn nói việc Orochi 'hoàn lương' coi như đã rõ như ban ngày, Susanoo nhìn đâu ra hắn lại phạm quy đeo trang sức thế? Chẳng lẽ là 'Kẻ hành quyết' vô tình của ban kỷ luật đang bắt chẹt kẻ bắt nạt học đường?

Orochi cười khan, đầu ngón tay gẩy gẩy mấy chiếc nhẫn đen trên ngón tay được giấu trong tay áo, đáp 'tinh mắt thật đấy'.

Susanoo coi đó là lời khen, không mặn không nhạt đáp: "Trách nhiệm mà thôi."

Orochi nhíu mày, sau đó hỏi vừa như trêu chọc vừa như nghiêm túc: "Tôi nói này, Susanoo, cậu yêu thầm tôi đấy à?"

Susanoo lại ghi tên vào sổ, ngước mắt, giọng điệu bình tĩnh đáp: "Anh đừng có điên, tôi là thành viên ban kỷ luật."

8.

Trong trường, Susanoo và Orochi dường như không quan hệ cá nhân gì đặc biệt, dù sao cũng không cùng cấp, dù thế tên hai người vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau một cách rất kỳ quái. Nhưng khi ra khỏi trường, sau khi hai người một trước một sau vô tình đồng hành với nhau qua một đoạn đường, Susanoo hoặc Orochi sẽ bắt kịp bước chân người kia.

Có lẽ là do Trấn Mộ Thú (Susanoo vẫn không chấp nhận việc mèo của mình bị đổi tên), cũng có thể là do lựa chọn bữa tối, bốn mùa luân chuyển, mùa hoa anh đào ngắn ngủi, thỉnh thoảng xen lẫn với chút bí mật hai người trao cho nhau. Orochi nói mấy đồ trang sức hắn đặt đã về rồi, định đưa cho Susanoo xem xem. Sau khi tan học, anh cũng không thực hiện trách nhiệm của mình nữa, sẽ bình tĩnh gật đầu nói được. Sau đó hai người bước vào siêu thị hoặc phố thương mại, Susanoo cũng ngầm bằng lòng với sự kén chọn của Orochi về đủ loại nguyên liệu nấu ăn và gia vị trong bữa cơm, dù sao anh cũng rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, trên thực tế Orochi cũng không có gì bất mãn cả.

Mặc dù hai người cùng chia sẻ chút bí mật cho nhau, nhưng vẫn sẽ lén giữ lại vài khía cạnh riêng tư đặc biệt của bản thân.

Orochi vẫn chưa hình dung ra Susanoo là người như thế nào. Qua vài lần tiếp xúc, nhất là sau khi hắn đơn phương chủ động biến việc ăn chực thành một thói quen, hắn cũng nhiều lần thay đổi nhận thức của mình về Susanoo.

Ví dụ như Susanoo am hiểu mọi loại nguyên liệu nhưng lại rất đam mê hải sản, nguyên nhân là vì lúc nhỏ sống cùng cha bên bờ biển đã hình thành lên khẩu vị của anh, nhưng lúc mua nguyên liệu nấu ăn anh quả thực không có cái khái niệm gọi là 'giá cả chênh lệch giữa sáng và chiều', nên lúc nào mua thì mua, lại càng không mặc cả tiền nguyên liệu với những bà chủ trong siêu thị.

Một ví dụ khác là Susanoo thực ra cũng có tính xấu đấy, dù không thể hiện ra, nhưng sẽ âm thầm so đo tính toán. Có vài lần Orochi bắt bẻ nguyên liệu thế nọ thế chai liền bị Susanoo hiểu lầm là hắn không hài lòng với tay nghề của mình, sau khi tranh cãi với nhau 30 phút như trẻ con trong trường mẫu giáo, hai người mới bình tĩnh nói vào trọng tâm vấn đề.

Lại ví như con mèo tam thể tên Trấn Mộ Thú kia với mấy cái cây cối trong nhà đều là cha anh tặng khi còn bé, Trấn Mộ Thú từ nhỏ đã quen ăn cá khô anh làm nên cũng coi như là một con mèo kén ăn, nhưng Susanoo đa phần đều nuôi thả rông, dù sao Trấn Mộ Thú cũng là một con mèo vô cùng hiểu tính người, lần đó cũng là lần duy nhất anh cảm thấy âu lo khi Trấn Mộ Thú không về nhà trong thời gian dài, cũng không ngờ nó lại ăn chực ở nhà Orochi.

"Nó chỉ thích đồ ngọt của tôi mà thôi." Orochi lơ đễnh nói.

"Tôi chỉ biết nó thích ăn cá khô tôi làm......... Có thể là vì tôi rất ít khi làm đồ ngọt cho nó." Susanoo đang làm bánh mochi anh đào theo yêu cầu của Orochi, "Không ngờ là anh thích ăn mochi anh đào đấy."

"Có gì lạ đâu, mỗi người mỗi sở thích khác nhau." Hắn lười biếng tựa vào sofa nhà Susanoo đùa nghịch đuôi của Trấn Mộ Thú.

"Chỉ những lúc thế này anh mới không bắt bẻ." Susanoo bọc nhân đậu bằng gạo nếp.

Thực ra Orochi không phải không kén chọn. Nếu phải nói thì, hắn là một người có khẩu vị cực kỳ khó chiều, mùi tanh nồng của hải sản tôm cá mà không được xử lý tốt sẽ không ăn, đồ không tươi hay có mùi quá nặng cũng sẽ không ăn. Susanoo không ít lần oán thầm về cái tật xấu khó bỏ này của hắn, nhưng dù có kén cá chọn canh đến đâu, Orochi cũng chưa một lần bắt bẻ tay nghề nấu nướng và món ăn Susanoo tỉ mỉ chuẩn bị.

Có lần hắn bảo rằng mình thích ăn bánh mochi anh đào và sau khi được thưởng thức món bánh do chính tay Susanoo làm, hắn không còn thích mấy món bánh trong những cửa hàng bánh ngọt hắn thường ghé qua nữa. Mochi anh đào được sản xuất theo dây chuyền sao có thể ngon bằng chiếc bánh Susanoo tốn bao nhiêu thời gian và công sức làm ra chứ? Này cũng là chuyện thường của rắn thôi.

Nói chứ tay nghề của Susanoo không tồi đâu, gần như là những lần ăn chực ở nhà Susanoo hắn đều vô cùng hài lòng, vài lần không vừa ý là chỉ khi hai người cãi nhau đôi chút, Susanoo sẽ tỉ mỉ nấu hẳn một con cá cho Trấn Mộ Thú, xong rồi thì dùng cà ri ăn liền nấu cho hắn mà thôi.

Phải biết rằng đầu bếp trong nhà hàng thỉnh thoảng còn mất phong độ, còn tay nghề của Susanoo có thể nói là vững vàng y như lúc ghi những lần phạm quy của Orochi vào sổ trực ban vậy.

Hắn nhận lấy chiếc bánh mochi anh đào Susanoo đưa tới, trên mặt lá còn vương mùi lá hấp, tiết thu đông tới cũng khiến hắn thấy buồn ngủ, nhưng chiếc bánh Susanoo đưa cho lại gợi lên sự thèm ăn trong hắn, thế nên cũng tỉnh táo hẳn.

"Tôi ăn đây." Orochi ngồi thẳng lên một chút, khôi phục lại vẻ tao nhã thường ngày, nhưng không nhiều. Susanoo cũng không biết lúc ở một mình Orochi sẽ có thói quen gì, nhưng lâu dần, Orochi dường như cũng lây nhiễm ít thói quen của Susanoo, chiếc chăn con rắn trên đùi vẫn chưa được chỉnh lại ngay ngắn.

Susanoo ngồi xuống bên cạnh hắn, tự rót cho mình một ly trà lúa mạch.

Orochi dùng cơm trong yên lặng, thu đến, nhiệt độ cũng lạnh hơn, bình thường Susanoo ở nhà sẽ không mấy khi ngồi lâu trong phòng khách mà đa phần sẽ đọc sách trong phòng. Nhưng sau khi Orochi thường xuyên đến, căn phòng khách nhỏ bé lại rất hay sáng đèn.

Hắn thu dọn xong bát đĩa đứng lên mang đi rửa, Susanoo cũng đứng lên đi theo, nói bỏ vào bồn rửa bát là được rồi. Giọng Orochi nhẹ nhàng nói, hẳn rồi.

Lúc này Orochi nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Susanoo một tay chống cằm nhìn hắn rửa bát. Búi tóc đen buộc ra phía sau để lộ vành tai. Nhiều lỗ tai thật, Susanoo âm thầm đánh giá. Nói mới nhớ, chiếc khuyên tai vàng Orochi thường đeo lúc đầu hình như chỉ có một bên. Rõ ràng nhiều lỗ tai như vậy, nhưng dường như chưa từng nhìn thấy hắn đeo hết đống trang sức lên thì phải. Cái trên vành tai kia, là sống tai à?

Động tác làm việc nhà của Orochi cũng rất nhanh, chùi rửa vài cái là xong. Susanoo lại lấy hai hộp sữa chua trong tủ lạnh ra, có vị táo mà Orochi thích. Đợi đến lúc hắn quay về sofa, đắp lại chăn, anh đặt hộp sữa chua xuống liền nghe thấy tiếng mưa rơi, bước đến mở cửa sổ, anh vẫn luôn thích kiểu thời tiết như thế này.

Hắn co người lại sau chiếc bàn, thoáng nhìn qua: "Mưa à?"

"Ừm." Susanoo nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng rất tốt, bất chợt nhớ ra Orochi hôm nay vừa tan học đã đến nhà, "Anh không mang ô đúng không?"

"Tất nhiên rồi, dự báo thời tiết đâu có nói."

Hai người im lặng một lát, hắn ngước mắt liếc nhìn màn mưa phùn ngoài cửa sổ, lơ đễnh nói: "Vậy hôm nay tôi ở lại đây đi."

Susanoo không định nói ra câu 'thực ra tôi có thể cho anh mượn ô', vươn tay ra ngoài cửa sổ hứng giọt mưa phùn.

Ngày mưa quả nhiên thật thoải mái, mưa lớn hơn chút nữa cũng được.

9.

"Bình thường tóc sau khi nhuộm sẽ mọc ra tóc mới không cùng màu nhỉ." Susanoo giữ tóc Orochi, trên cổ tay đeo một sợi dây chun.

Orochi muốn quay đầu lại, nhưng vì động tác của anh mà tạm thời không thể nhúc nhích, chỉ ừ nhẹ một tiếng.

"..........Vậy anh đây là."

Orochi vui vẻ đáp lại: "Đương nhiên là lần nào tôi cũng đi nhuộm lại chân tóc rồi."

Susanoo nhất thời im lặng, nghĩ thầm người này vì vẻ ngoài mà cũng dồn nhiều tâm huyết như vậy, nhưng động tác chải đầu trên tay chưa từng dừng lại.

"Thực ra màu tóc ban đầu của anh cũng rất đẹp." Anh nhẹ giọng nói.

Orochi lặng lẽ nhếch miệng.

Làm thế nào mà hai người lại thân thiết với nhau thế này nhỉ, Susanoo có chút nhớ không nổi.

Công bằng mà nói thì anh cũng không ghét Orochi, có lẽ là là do chỉ chia sẻ một khía cạnh bí mật nào đó quá dễ dàng vì thế nên có những suy đoán đặc biệt. Susanoo không thể không thừa nhận, dường như chỉ khi ở trước mặt Orochi, anh mới có thể thoải mái hơn một chút. Không phải là học trò ngoan trong miệng thầy cô giáo, cũng không phải thành viên Hội học sinh lạnh lùng vô tình trong mắt bạn bè, Orochi sớm đã thấy vẻ thô bạo và sắc bén không ai thấy, cũng từng nhìn thấy sự vụng về của anh, suồng sã một chút cũng chẳng sao cả, cho nên lâu dần, ở trước mặt người kia anh đều sẽ vô thức thả lỏng hơn, có lẽ không phải điều gì tốt đẹp, nhưng cũng chẳng tệ đến thế?

"Như này thế nào?" Susanoo đặt gương trước mặt hắn.

Orochi hơi nhướng mày, không có biểu cảm gì dư thừa, nhưng miệng thì bình phẩm: "Susanoo, bình thường cậu buộc tóc đuôi ngựa là vì hậu đậu à?"

Vậy tức là không hài lòng. Susanoo vươn tay muốn tháo chiếc dây buộc tóc màu vàng xuống: "Tôi không màu mè như ai đó, không thích thì tháo xuống đi."

Orochi giữ tay anh lại, giọng nói mang theo ý cười: "Sao có thể, tôi rất hài lòng."

"Tốt nhất là anh nói thật lòng."

Ngày hôm sau gặp lại Orochi ở trường, hắn quả thực vẫn giữ kiểu tóc đuôi ngựa Susanoo buộc cho mình, nhưng tóc hắn được chải chuốt chỉnh tề hơn nhiều, có lẽ vẫn là tự sửa sang lại một chút. Khiếu thẩm mỹ của Susanoo cũng không tệ, Orochi rất phù hợp với kiểu tóc thế này.

Đến tuần sau, tóc hắn lại mọc ra tóc trắng.

Lần này hắn cưỡng chế lôi kéo Susanoo đến tiệm tóc với mình, bốn tiếng sau, hắn đánh thức Susanoo đang ngủ gật.

Susanoo mở mắt ra, thấy mái tóc trắng hơi vểnh lên, nhưng mái tóc ngắn chỉ dài qua tai Orochi, khiến anh nháy mắt tỉnh cả ngủ.

"Sao ngây người ra thế?"

Susanoo muốn nói lại thôi: "Sao lại cắt ngắn rồi?"

"Nhuộm đi nhuộm lại rất tổn thương tóc mà. Lần trước không phải cậu nói màu tóc gốc của tôi đẹp hơn sao?" Orochi nhìn gương chỉnh chỉnh, giọng điệu như lẽ đương nhiên.

Quả thực rất đẹp. Susanoo nhìn không dời mắt, nhưng cảm thấy có hơi vi diệu.

"Nếu để dài hơn tí nữa thì ok rồi, năm sau sẽ mọc lại thôi."

............Một năm à. Suy nghĩ của Susanoo lang thang bay xa. À, một năm sau Orochi tốt nghiệp rồi.

Lại càng không thích.

10.

Susanoo chưa bao giờ nhận thức rõ ràng về chuyện 'giữa bọn họ cách nhau một cấp' như vậy.

Orochi ngân nga hát, anh im lặng sóng vai đi cùng hắn, đường phố về đêm sau khi rẽ vào khu dân cư liền trở nên yên ắng, chỉ có ánh đèn mờ ảo lướt qua hai người. Qua lối rẽ này, con đường sẽ rẽ nhánh, bên phải là nhà Susanoo, bên trái là nhà trọ của Orochi. Susanoo từ từ bước chậm lại.

Orochi tựa hồ cũng nhận ra điều gì đó, dừng lại một chút, sau đó cũng bước chậm hơn.

Nhưng chỉ là một đoạn đường nhỏ, dù bước chậm bao nhiêu cũng sẽ phải đến đích.

Orochi nhìn anh nhẹ nhàng nói: "Đang nghĩ gì thế?"

Susanoo lắc đầu, vẫy tay: "Mai gặp lại."

Orochi nhìn anh, cũng không truy hỏi, mang theo ý cười thường ngày đáp lại: "Mai gặp."

Haizz, rõ ràng trước đây toàn nói 'bye bye' mà.

11.

Thời gian cũng không vì người mang tâm sự mà chậm bước.

Susanoo vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, Orochi thỉnh thoảng sẽ kiềm chế, thỉnh thoảng lại làm màu, đa phần sẽ dựa theo tâm trạng. Số lần bị Susanoo ghi tên cũng lên lên xuống xuống dựa theo tâm trạng của hắn. Nhưng hiển nhiên hai người cũng không thực sự để tâm đến chuyện này.

Mùa hè sắp đến, bắt đầu bằng mùa mưa kéo dài.

Gần đây Orochi xin nghỉ, nói là trong nhà có việc phải đi xa, lúc hắn đến văn phòng gửi giấy xin phép vừa khéo lại gặp được Susanoo đến văn phòng báo cáo.

Orochi nhìn lướt qua Susanoo, lúc nghiêng người bước qua lại nảy sinh suy nghĩ muốn gọi người kia một câu.

Nhưng lý trí đã kìm nén hành động, suy nghĩ thoáng qua kia cũng không thúc đẩy Orochi làm bất cứ điều gì hết. Hắn yên lặng quay đầu lại nhìn bím tóc rối tung của Susanoo rồi quay người rời đi.

Lúc trở lại trường đã là ba ngày sau, cơn mưa ngày hè vẫn không ngớt, nhưng cả ngày trong trường vẫn chưa tìm được bóng hình màu vàng ai kia.

Orochi nhìn cơn mưa dai dẳng ngoài cửa sổ, điện thoại trong tay lúc tắt lúc bật. A, nếu mà dùng......... chắc là sẽ bị nhắc nhở 'trong giờ học không được sử dụng điện thoại' nhỉ. Hành động là trên hết, Orochi sau khi tan học liền chạy thẳng đến nhà Susanoo.

Nhìn hành lang là biết hôm nay không ra ngoài, nhóc ngốc kia không phải bị bệnh rồi chứ? Nhanh chóng tìm được phòng, thấy Susanoo nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, Orochi có chút đăm chiêu.

Bento còn trên bàn bếp, thậm chí đã mặc xong đồng phục. Trông có vẻ hôm nay còn định đi học, nhưng may mà tên nhóc này còn biết chăm sóc bản thân. Thuốc và nước khoáng còn đặt trên bàn, khăn mặt ngược lại rất nóng.

Orochi lấy khăn mặt ngâm qua nước lạnh sau đó lại đặt lên trán Susanoo. Nhịp thở rối loạn lúc này mới dần bình ổn lại.

Hắn thấy anh mở đôi mắt màu vàng rực rỡ, có lẽ là do sốt cao, đôi mắt có chút mơ mơ màng màng.

"Ảo giác à? Orochi sao lại ở nhà mình?"

Hắn vươn tay nhéo mặt anh, lòng bàn tay chạm vào cái má nóng hầm hập: "Nếu cậu vẫn còn nhớ thì chính cậu đã đưa chìa khóa nhà cho tôi đấy."

Susanoo mờ mịt chớp mắt.

"Uống thuốc chưa, bao nhiêu độ?"

"38........ độ à?"

Orochi lại đi tìm nhiệt kế.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đứng dậy, Susanoo lại kéo cổ tay hắn bằng một sức mạnh mà người bệnh không nên có, cái giá phải trả là hắn ngã nhào xuống đất.

"Susanoo, cậu muốn làm gì.........?"

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, thậm chí có chút lạnh lùng. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng mất tự nhiên cùng hơi thở nóng rực cho thấy người trước mặt này đang không khỏe. Nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào Orochi. Và rồi Susanoo hỏi như thể hắn là phạm nhân: "Anh muốn........ làm gì?"

Orochi ngồi dậy, nhìn thẳng vào bệnh nhân đang không yên ổn trước mặt.

"Tìm nhiệt kế và lấy nước."

"..............."

Susanoo vẫn nhìn Orochi không chớp mắt, bàn tay vẫn không định buông ra.

Cái tính khó hiểu gì đây. Orochi âm thầm thở dài trong lòng. Quả thực hắn không giỏi ứng phó với người bệnh, lại càng không giỏi chăm sóc người ốm. Chăm sóc bản thân thì dễ rồi, dù sao cũng chẳng chết được, nhưng chăm sóc người khác, đây là lần đầu tiên hắn làm trong cuộc đời hơn mười cái nồi bánh chưng của mình đấy.

Orochi vỗ vỗ tay anh, giọng điệu khiến hắn cũng phải không ngờ đời này mình còn có lúc phải nói như thế.

"Quay về nằm đi, được không? Tôi phải đi lấy ít đồ."

Mặc dù bị ốm không được tỉnh táo nhưng Susanoo cũng không dễ dỗ, nghe xong ngược lại còn có chút tủi thân.

Orochi ngạc nhiên, đôi mắt vàng kim ngập nước, một giây sau, Susanoo dùng tay kia che lại hai mắt mình.

"Tại sao..........."

Orochi nghe không rõ lắm, nhưng Susanoo quả thực đang nói gì đó. Hắn phải dựa sát vào mặt anh, vì sốt cao nên hơi thở nóng rực đều phả lên mặt hắn, lúc này hắn mới nghe rõ anh đang nói cái gì.

"............Vì sao, bây giờ mới đến."

Tiếng mưa như lắng xuống, Orochi không quá chắc chắn, nhưng khoảnh khắc đó, bầu không khí quả thực rất yên lặng.

Susanoo từ từ buông tay, bàn tay giữ Orochi cũng thả lỏng. Anh ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, khép năm ngón tay vào như muốn nắm lấy cái gì đó, cuối cùng mở tay ra, ngơ ngác nhìn vào hai tay mình.

Orochi giơ tay nắm lấy tay Susanoo, Không giống như những lần thỉnh thoảng tiếp xúc khi đưa đồ thường ngày, hắn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng của người kia.

Y như mèo vậy. Orochi nhìn mái tóc vàng rối bù của Susanoo, đưa tay siết chặt lòng bàn tay anh.

"Cậu mong tôi đến tìm cậu à?"

Susanoo không đáp lời, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như nhìn vào mặt Orochi lại tựa như nhìn đi nơi khác. Anh chỉ nhìn Orochi, trì trệ đưa ra câu trả lời, lâu đến mức hắn định từ bỏ mới thấy Susanoo mở miệng.

"Tôi rất nhớ anh."

Ngôn từ có lẽ có sức mạnh đặc biệt, sau khi nói xong, có lẽ đến chính anh cũng không ý thức được rằng nước mắt cuối cùng cũng tràn mi chảy dọc xuống má.

Orochi đưa tay lau đi hàng lệ nơi khóe mắt anh: "Vì sao?"

".........Hả?"

"Vì sao lại nhớ tôi, vì sao lại là tôi?"

Orochi nâng mặt Susanoo lên, giọng nói dịu dàng và nghiêm túc.

Susanoo trong lòng bàn tay hắn chớp chớp mắt, nhíu mày rồi lại giãn ra. Orochi cảm thấy anh như đang suy nghĩ, lại như đang thả lỏng đại não. Bởi vì ngay sau đó Susanoo đột nhiên nghiêng người tựa vào vòng tay hắn.

Giọng nói nhẹ nhàng chạm vào trái tim, cảm nhận được sự rung động của dây thanh quản.

"Orochi..........."

Susanoo thì thầm gọi tên hắn.

Hắn không đáp lời, thậm chí bỏ tay xuống, không nhúc nhích nhìn Susanoo đang vùi đầu vào ngực mình.

Hắn nghe thấy âm thanh đó dán vào lồng ngực mình, theo sự rung động nhẹ nhàng truyền thẳng vào tâm trí hắn.

"Tôi không biết......... Chỉ là nhớ thôi. Hình ảnh đầu tiên trong đầu lại là khuôn mặt của anh........... Vì sao."

"Vì sao thế?" Orochi vuốt ve mái tóc xõa tung ấm áp của Susanoo.

"Tại sao?" Ý thức của anh dường như bắt đầu mơ hồ, lặp lại, thì thào lẩm bẩm: "Bởi vì.........."

12.

Susanoo đang giả ngủ.

Trước khi tỉnh lại, anh vẫn còn đắm chìm trong một giấc mơ đẹp đẽ ấm áp lại vô cùng ngọt ngào. Anh mơ thấy mình tỏ tình với người mình thích, đối phương dường như cũng mỉm cười đáp lại, bọn họ hôn nhau, ôm nhau, nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ. Đầu anh vẫn còn rất nóng, nóng đến mức rất nhiều hình ảnh trở nên mơ hồ, nóng đến mức trí nhớ cũng trở nên chậm chạp, ý thức dần rời đi, Susanoo bắt đầu quên đi nội dung của giấc mơ, nhưng phần tình cảm ngọt ngào này vẫn tiếp tục kéo dài, thậm chí khoảnh khắc anh mở mắt ra, anh còn đang nghĩ, nếu vẫn có thể duy trì cảm giác ấm áp này mãi mãi thì tốt biết mấy và ổ chăn hôm nay cũng vô cùng thoải mái.

Khoảnh khắc anh mở mắt ra, lại thấy Orochi đang cách mình rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hô hấp của hắn.

Tất cả những hồi ức tốt đẹp và kiều diễm cùng với suy nghĩ trong nháy mắt đều bị dòng cảm xúc vô danh đánh bay ra ngoài. Susanoo cảm thấy mình mở mắt không đúng cách, anh nhớ rõ sáng nay sau khi rời giường đang định đi học thì cảm thấy chóng mặt, cho đến khi anh nhận thấy nhịp thở của mình không được bình thường, trở về phòng đo nhiệt độ, uống thuốc xong liền chui vào chăn, tuy rất khó chịu, nhưng có lẽ hẳn là anh đang ngủ.

Sau đó anh hình như nằm mơ rất nhiều, trong mơ có Orochi vi phạm kỷ luật, Orochi cùng anh ăn cơm trong phòng khách, Orochi ôm anh ngủ trong phòng, Orochi mỉm cười nói gì đó sau lời tỏ tình của anh, còn có Orochi đang hôn anh nữa.

Rõ ràng chỉ là mơ mà thôi, sao người đó lại thực sự xuất hiện trước mặt thế này?

Susanoo cảm thấy mặt mình vẫn còn nóng lắm, hơi thở cũng bỏng rát.

Có thể cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, không thì ngủ thêm giấc nữa đi?

Vì thế Susanoo nhắm hai mắt lại.

13.

Orochi biết Susanoo đang giả vờ ngủ.

Lần đầu chăm sóc bệnh nhân mà chăm sóc đến tận giường luôn, lương tâm không tồn tại của hắn rất vui vẻ. Nhưng chung quy lại vẫn có chút lo lắng cho cái người đang sốt cao vùi đầu trong ngực mình, anh ngủ không được yên ổn cho lắm.

Cho nên lúc Susanoo tỉnh lại, tâm trí anh cũng đã tỉnh táo. Tuy ý thức vẫn chưa quay về với người nhưng nhận thức của cơ thể vẫn rất rõ ràng. Hắn nghe thấy tiếng hô hấp đã thay đổi và giọng mũi có phần giật mình của Susanoo.

Khi Orochi mở mắt, thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế như trước khi đi ngủ, nhưng hơi thở của anh đã vạch trần việc người này đã tỉnh.

Orochi chớp chớp mắt, từ từ tỉnh giấc.

Hắn quyết định không vạch trần Susanoo.

Susanoo vẫn có chút kiêu ngạo ấy mà.

Có lẽ đối phương thực sự thích hắn như lời vừa nói, nhưng ai có thể nói rằng trong tình huống thế này mà thổ lộ lại không có ít nhân tố 'lợi dụng' chứ? Orochi không phải là người thiếu kiên nhẫn, nhưng chỉ có duy nhất chuyện này, hắn không thể mơ hồ cho qua. Thậm chí lúc này, chính hắn cũng không ý thức được mình đang tham gia vào mấy cái chuyện nhàm chán gì.

Orochi nhìn Susanoo như thể đang thả lỏng có hơi cau mày, lặng lẽ nhếch miệng cười, sau đó hắn giơ tay áp vào trán anh, hài lòng cảm nhận nhiệt độ đã ổn định hơn rất nhiều, sau đó rút tay về.

14.

Susanoo bị ốm thẳng thắn và tùy hứng hơn xưa nhiều.

Ví dụ như nắm chặt tay Orochi không buông, nhưng đến tận khi ngất xỉu cũng không chịu buông tay áo của hắn ra, đến cuối cùng vẫn là hắn ôm Susanoo quay về giường nhét vào ổ chăn, hắn thấy anh mờ mịt nheo mắt lại, cũng không biết anh có tỉnh táo hay không, chỉ hôn một cái lên cái trán sốt cao của người kia, Susanoo mới từ từ buông tay hắn ra.

Thậm chí Orochi còn nhặt được điện thoại của Susanoo dưới gầm giường, lúc mở nguồn lên thấy anh đang gửi tin nhắn cho mình trong box chat, nhưng chỉ có một chuỗi ký tự không rõ nghĩa. Như vậy cũng có thể tưởng tượng được Susanoo muốn gửi tin nhắn cho hắn nhưng lại không biết soạn tin thế nào, cuối cùng đến tận khi ngất xỉu cũng không gửi nó đi.

Vậy mà còn trách mình 'sao bây giờ mới đến' nữa chứ? Orochi cười cười tắt màn hình, đặt lên bàn cho Susanoo.

Nhưng cũng không khó hiểu. Hắn nhớ lại lúc mình xoay người rời đi rồi lại do dự kia, có lẽ ở mặt này hắn và Susanoo giống nhau.

Vốn định đến xem thế nào xong rồi về nhà. Orochi thu dọn hộp thuốc và chai nước trên bàn, lại nghe thấy tiếng thì thầm mê ngủ của anh.

Hắn vô thức ừ một tiếng, sau khi cất hộp thuốc đi mới tiến đến trước mặt Susanoo, kiên nhẫn nghe lời nói mớ của bệnh nhân tùy hứng không an phận lại không tỉnh táo này.

"Đừng đi............"

Vốn cũng không định đi.

Orochi nặng nề thở một hơi như đang thở dài.

15.

Kỳ thực Susanoo cũng không hoàn toàn giả vờ ngủ, nếu phải nói thì anh đang cố gắng dùng bộ não vừa mới hồi phục khả năng hoạt động của mình (nhưng chưa thực sự hồi phục hoàn toàn) để cố gắng phân biệt ranh giới giữa mơ và thực.

Nhưng đây là một trong những vấn đề từ cổ chí kim nhân loại vẫn chưa thể nghiên cứu được, Susanoo cũng không nhớ rõ nội dung trong giấc mơ của mình có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là tâm tư ẩn giấu không biết bao lâu của mình âm thầm mọc rễ và phát triển không chịu sự kiểm soát của mình, cuối cùng lại điều khiển lời nói và ngôn từ của anh, phơi bày trần trụi và không hề phòng bị trước mặt người khác.

Điều này làm Susanoo khó có thể chấp nhận bản thân.

Anh nheo mắt nhìn Orochi đứng dậy, hình như là đang duỗi lưng.

Ư, nếu cứ miễn cưỡng chen chúc với mình trên cái giường đơn này còn ôm mình ngủ nữa, chắc sẽ khó ngủ lắm. Susanoo chớp mắt, có chút áy náy, nhưng chịu thôi, phòng mình không đủ chỗ cho một chiếc giường đôi đâu.......... Từ từ, mình đang nghĩ cái gì thế hả?

Orochi vừa quay đầu đã thấy anh mở to mắt trong tư thế khi ngủ, không biết là do anh không phản ứng được với hiện trạng bây giờ hay là vì gì khác.

Nhưng tóm lại, Orochi có chút vui sướng, bất luận là vì hắn được độc hưởng chút bí mật ngọt ngào, hay là vì hiện tại tinh thần Susanoo rất tốt, đây đều là chuyện tốt, không phải sao?

Vì thế hắn quay người lại, nhẹ nhàng xoa đầu Susanoo: "Tỉnh rồi à? Đỡ hơn nhiều chưa?"

16.

"Giường phòng anh là giường đôi à...........?" Susanoo chậm chạp mở miệng.

Orochi sửng sốt một lúc, sau đó vui vẻ đáp: "Không, nhưng tôi có thể đổi thành giường đôi."

17.

Kẻ bắt nạt học đường với thành viên ban kỷ luật đang yêu nhau!

Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp trường, có lẽ là vì nội dung quá kinh khủng, thực tế thì có phần thái quá, hoang đường nhưng cũng là sự thật. Mà khi biết tin Orochi cũng không định bác bỏ tin đồn, ngược lại hắn cảm thấy có chút thú vị về việc mình hay Susanoo không ai phao tin ra ngoài nhưng sự thật lại bị nặc danh truyền ra. Là Tsukuyomi hay là Yato no Kami? Orochi xoay xoay chiếc nhẫn đen trên tay, vẫn đang suy nghĩ. Dù sao, hồ bằng cẩu hữu vẫn là hồ bằng cẩu hữu, bởi vì bọn họ không chuyện gì là không dám làm.

18.

Một vị đương sự khác đang đứng bên cạnh hắn đây, đang cầm cốc nước hình con mèo tam thể.

"Nội quy trường quy định, nghiêm cấm học sinh đeo trang sức trong trường." Thành viên ban kỷ luật tận chức tận trách lên tiếng, nhưng không đưa ra hành động cụ thể.

Orochi cười một tiếng, chậm rãi tới gần Susanoo, dùng mức âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy đáp lại: "Vậy cậu đây đang cầm đầu phạm quy à?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ áo của Susanoo, có một đoạn dây chuyền xương rắn nhỏ lộ ra ngoài. Orochi biết, trên chiếc vòng cổ kia không phải là đồ trang sức mà là một chiếc nhẫn cùng bộ với chiếc nhẫn hắn đeo trên tay.

Susanoo giơ tay chỉnh lại cổ áo, giấu sợi dây chuyền xương rắn dưới bộ đồng phục học sinh chỉnh tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro