Trung tâm quản thúc SCP (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Valentine muộn cho mọi người. 

Vậy là hết fic này, không biết là HE hay SE nữa, chắc là trong HE có SE, trong SE có HE.

Tích cực edit nốt cho mn để lấy vía roll gacha chiều nay hê hê.

Xong fic này chuẩn bị edit cái fic ma cà rồng, hợp gu tui qué :>

=============================

"Cho nên hơn hai năm ở bên cạnh tôi, anh có hạnh phúc không?" Susanoo hỏi.

Yamata no Orochi cười, không trả lời.

Susanoo nhìn vào mắt hắn, nói: "Tôi thực sự đã rất hạnh phúc.......Những năm tháng quen anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi."

"Mỗi ngày tôi đều vui vẻ, những ngày tháng tẻ nhạt lặp đi lặp lại cũng trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Ngày ngày đều rất đáng mong chờ....." Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như cũ.

".........."

"Thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất trong đời chính là trần nhà lạnh băng và ánh đèn chói mắt trong trung tâm. Vài năm đầu tôi hoàn toàn không thể rời khỏi Sở trung tâm, bởi tôi không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. SCP-1063 - Khóa Trói Thần là thứ đã cùng tôi lớn lên, để cho tôi có thể được đọc sách, được viết chữ giống như một đứa trẻ bình thường, dù rằng mọi hoạt động đều chỉ được thực hiện trong trung tâm nghiên cứu." Giọng điệu khi kể về quá khứ của anh có chút lãnh đạm.

Anh dừng một chút, nói: "Mặc dù tôi biết hiện tại SCP-1063 vẫn là phương án khẩn cấp thường thấy nhất của tôi. Vào lúc tôi bắt đầu dậy thì năm 10 tuổi, mỗi ngày tôi đều phải tiếp nhận huấn luyện cường độ cao, nếu không lượng sức mạnh dư thừa không thể giải phóng của tôi sẽ vô thức bị rò rỉ ra ngoài. Vì không khống chế được sức mạnh nên lôi điện của tôi đã làm hỏng rất nhiều siêu máy tính trong Viện nghiên cứu........"

Yamata no Orochi lẳng lặng nghe, đây là chuyện mà nghiên cứu viên như hắn không biết, trong hồ sơ ghi chép cũng không hề nhắc tới chuyện này.

"Năm 14 tuổi, lần đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ, khi đó tôi là đội viên dự bị đi theo tiểu đội MTF-Beta, đáng tiếc vì tôi không kiểm soát được sức mạnh nên đã tấn công bọn họ, cuối cùng nhiệm vụ thất bại. Sau đó trung tâm liền cấm bất cứ người nào hợp tác với tôi, trừ nghiên cứu viên trợ giúp ra." Susanoo cười thành tiếng.

Yamata no Orochi cũng cười: "Xem ra nửa đời trước đây của anh cũng rất thú vị."

"Đúng vậy. Trong lòng bọn họ tôi chính là một quả bom nổ chậm, khi bọn họ nhìn thấy tôi đều sẽ vô cùng cẩn thận, bất cứ biểu hiện khác thường nào của tôi đều khiến bọn họ căng thẳng mà giương vũ khí. Khi còn nhỏ tôi từng trêu chọc họ, cơ mà sau này quả thật tôi đã bị đạn bắn bị thương, kể từ đó tôi không bao giờ làm chuyện như thế nữa." Susanoo nhớ lại.

Yamata no Orochi nhíu mày: "Quả nhiên.......Đối với sức mạnh vượt trội thì bọn chúng chỉ dám cúi đầu kính ngưỡng, mà đối với người có sức mạnh lớn hơn họ chút thôi sẽ có biện pháp khống chế. Đám người anh muốn bảo vệ chính là như thế đó."

Susanoo lờ đi ý cười châm chọc trong câu nói của hắn, tiếp tục nói: "Tình hình trở nên tốt dần hơn sau khi tôi nắm vững được sức mạnh của mình, năm 16 tuổi đã có thể tự do ra vào, cũng vào lúc đó, anh đến trung tâm này."

Yamata no Orochi lục lại trí nhớ, khi đó 'hắn' vào nơi này để học lên Tiến sĩ, 19 tuổi đã học xong hai bằng Thạc sĩ kép về Thần bí học – Sinh vật học, 'hắn' trời sinh thông minh, bởi vậy mà hình thành nên cái tính cách ngang ngược lại kiêu ngạo.

Có lẽ là do tuổi tác hai người tương đương nhau, 'Orochi' thường xuyên được sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho Susanoo.

'Orochi' cũng không phải hiền lành gì cho cam, nhưng 'hắn' dùng vỏ bọc lịch lãm không hoàn hảo che giấu đi sự sắc bén của mình, mà thiếu niên Susanoo ngây thơ chưa từng tiếp xúc nhiều với người ngoài thật sự bị con người ấy lừa gạt.

'Orochi' ngay từ đầu đúng là mang theo tư thái trêu đùa thương hại anh. 'Hắn' ghét trung tâm này, bao gồm cả những kẻ có thái độ coi Susanoo như là một SCP hình người. Không phải vì tinh thần chính nghĩa, chỉ là 'hắn' chán ghét sự dối trá của bọn họ, rõ ràng khát cầu sức mạnh của anh, lại bởi vì sợ hãi và không thể lợi dụng nên bèn tìm cách tiêu diệt.

'Hắn' ghét trung tâm này, cũng ghét cả thế giới này. Sau khi tiếp xúc với một số bí mật của Sở trung tâm, 'hắn' càng cảm thấy cả thế giới này đã vô phương cứu chữa.

Yamata no Orochi nhíu mày, không ngờ phân thân này lại có thể nhìn rõ bản chất điên cuồng của thế giới này sớm như thế.

'Hắn' bắt đầu dẫn Susanoo đi chơi, dẫn anh chuồn ra ngoài chơi vài trò thú vị, dẫn anh đến công viên giải trí, vào rạp chiếu phim, uống cà phê, đi bơi, tắm nắng, cố gắng thắp lên ngọn lửa phản kháng trong lòng anh. Đáng tiếc Susanoo vẫn rất ngoan ngoãn, mặc cho trung tâm lập ra hơn 30 bản hồ sơ khẩn cấp với mình.

'Orochi' vốn cảm thấy đáng tiếc, muốn cứ thế mà rời đi thôi. Nhưng bốn năm đã hình thành lên thói quen của hắn, thói quen có Susanoo bên cạnh.

Cho nên cái lúc mà Susanoo tỏ tình 'hắn', 'hắn' chỉ sửng sốt một chút liền đồng ý. Vì thế 'Orochi' và Susanoo bắt đầu mối tình ngầm kéo dài khoảng hai năm.

Không ai biết hai người bọn họ ở bên nhau. Ở viện nghiên cứu hai người vẫn tỏ ra nghiêm túc và đứng đắn, làm mấy việc như kiểm tra sức khỏe, huấn luyện thể chất, kiểm tra năng lực, chỉ khi ở những nơi không ai nhìn thấy bọn họ sẽ lặng lẽ đan ngón tay vào nhau, trong phòng thí nghiệm hay nhà vệ sinh sẽ luôn có bóng hình một cặp đôi ôm hôn thắm thiết.

Yamata no Orochi "tch" một tiếng.

"Ở bên nhau một tháng, chúng tôi liền sống cùng nhau, điều đó làm tôi cảm nhận được cảm giác "nhà" như trong sách nói. Khi về đến nơi sáng đèn kia mọi mệt mỏi đều biến mất, có lẽ đó là nơi linh hồn tôi muốn trở về.

Tôi cảm nhận được chữ 'yêu' được ca ngợi trong sách, tôi cảm thấy rằng tôi yêu anh. Bất kể là ôm ấp, hôn môi, làm tình, hay chỉ đơn giản là dựa vào nhau cũng đủ khiến tôi đủ đầy, giống như muốn tan ra vậy." Vẻ mặt của Susanoo cực kỳ dịu dàng.

"Tôi vẫn luôn cho rằng........ Là do tôi quá vô vị, không hiểu phong tình, không hiểu làm thế nào để yêu một người, mới khiến cho chúng ta chia xa."

Nội tâm Yamata no Orochi không chút gợn sóng. Susanoo nhớ tới linh hồn nhỏ bé kia có lẽ đã biến mất trong ý thức mênh mông của Cổ Thần, giống như giọt nước nhỏ xuống đại dương, biến mất không còn tung tích.

Cho nên hiện tại Yamata no Orochi chỉ cảm thấy có chút không vui.

Hắn không thích Susanoo hoài niệm bóng dáng của người khác, cho dù người đó cũng chính là hắn.

Hắn nhìn Susanoo, vươn tay nhu hòa mềm mại vuốt ve cằm anh, nhẹ nhàng xoa vài cái: "..........Chúng ta của hiện tại không tốt sao?"

"Cùng sống chung với nhau, tôi tiếp tục làm nghiên cứu viên của anh, còn anh vẫn là [Pure White Thunder] của Sở trung tâm, cứ thế bình thản vô vị mà sống tiếp......Anh rõ ràng cũng thích tôi, không phải sao?"

Susanoo cười khẽ: "Nếu như ngay từ đầu là lựa chọn này, nói không chừng còn có thể đi đến một kết cục khác...... Chỉ là hiện tại, anh có chuyện anh muốn làm, tôi cũng có chuyện mà tôi phải làm."

"Trên con đường đi tới hiện tại của chúng ta đã chất đầy xương máu.......Đã không thể buông bỏ được nữa rồi."

Yamata no Orochi cười khẩy, hiển nhiên không đồng ý với cách nghĩ của anh, nhưng cũng không phản bác gì cả.

Susanoo thở nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại hỏi: "Anh có nghĩ đến sau này sẽ nghênh đón cái chết như nào không?"

"Có thể là một cái chết long trọng, cũng có thể là cái chết không người biết đến. Cho dù chết rồi cũng không sao, chỉ cần có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới vô vọng này thôi." Yamata no Orochi nói.

"Thật sự.........là câu trả lời thú vị......."

"Ha ha.....Quả thật là câu trả lời thú vị......Có điều anh hẳn rõ ràng đó là đáp án của ai. Câu trả lời của tôi là, tôi chỉ có thể chết trên tay một người.......Trừ bỏ người kia ra không ai có thể mang đến cái chết cho tôi." Giọng điệu của Yamata no Orochi mang theo một tiết tấu lạ lùng, "Tôi nghĩ người kia cũng thế."

Hắn lại lần nữa áp vào trán Susanoo: "Chúng ta chỉ có thể chết trên tay đối phương. Số phận trói buộc chúng ta lại với nhau, cho dù là hư vô cũng không thể tách linh hồn chúng ta ra. Dù sống hay chết, chúng ta đều sẽ chia sẻ cùng đối phương."

"Chúng ta ôm theo xương cốt của người khác hưởng thụ thế giới cô độc này." Lời nói của Yamata no Orochi du dương mà lạnh lùng, "Chỉ là kết cục này cứ thế lặp đi lặp lại, khiến tôi có chút phiền chán."

Susanoo không nói gì, cụp mắt.

"Vậy còn anh, [Pure White Thunder] của chúng ta, người tử vì đạo đầy vĩ đại, Susanoo đại nhân?" Giọng nói của Yamata no Orochi mang theo chút chế nhạo ngả ngớn.

"Cái chết của tôi cũng phải thật hoành tráng, những người chứng kiến không phải khóc lên đau khổ, mà là vỗ tay chúc mừng. Bọn họ khóc cho sự diệt vong của thời đại cũ và chúc mừng cho thời đại mới. Anh cũng vậy, Yamata no Orochi. Chúng ta sẽ lấy cái chết để viết lên màn dạo đầu của tân thế giới." Susanoo thì thầm.

"Nghe có vẻ như thể anh đang mời tôi tự tử cùng anh vậy."

"Có lẽ thế." Susanoo nói, "Anh và tôi đều là tội nhân, cuối cùng đều sẽ phải nghênh đón màn thẩm phán của chính mình."

Yamata no Orochi nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi anh: "Anh vẫn luôn như vậy......Tự mình phán cho tôi một cái tội. Cũng được thôi, tôi chấp nhận cuộc thẩm phán của anh, tôi sẽ tuân thủ theo quy tắc của các anh, sau đó nhìn xem đến cuối cùng là tội lỗi của tôi, hay là tội lỗi của thế giới........ Nhìn xem là thế giới phán quyết tôi, hay là tôi phán quyết cả thế giới."

Yamata no Orochi dịu dàng vuốt bờ lưng anh, cắn xuống cánh môi ấy.

Vị thần Susanoo đã thức tỉnh, hắn biết, Susanoo cũng biết là hắn biết, chỉ là bọn họ ăn ý không nói thẳng thừng ra mà thôi.

Yamata no Orochi siết chặt Susanoo để anh kề sát vào người mình, sau đó quay người đặt anh dưới thân, mở tay anh ra cùng anh mười ngón tương giao.

Đây là tư thế họ thường dùng nhất trong hai năm bên nhau.

"Từ lúc nào anh tiến vào thân thể này......." Susanoo dời môi đi, hỏi

Yamata no Orochi chống người dậy, nắm chặt tay anh đưa lên môi hôn, "Chuyện này rất quan trọng sao?"

Hắn nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Susanoo.

Yamata no Orochi đột nhiên nổi hứng đùa cợt: "Là ba năm trước đây, khi đó hai người dùng tư thế này làm, còn là trên bàn thí nghiệm ngay bên ngoài nữa chứ....... Lúc tôi tiến vào cũng bị dọa sợ đấy."

"Không ngờ vốn dĩ Susanoo luôn đánh nhau với tôi lại đang quyết chiến trên giường vậy đấy, khiến tôi vô cùng kinh ngạc."

Tai Susanoo hơi hơi đỏ lên nhưng rất khó phát hiện, vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ, nói: "Nhưng anh không hoàn toàn chiếm cứ anh ấy, đúng không? Tôi có thể cảm nhận được sau đó người cùng tôi làm vẫn chính là anh ấy."

"Đúng vậy.....Hắn quả thật là một đứa trẻ kiên cường, chống lại tôi gần một năm rưỡi." Yamata no Orochi cắn cắn môi anh, "Chính anh cũng không rõ có bao nhiêu đêm là cùng tôi làm tình trên giường nhỉ."

Hắn nhẹ giọng cười, trong mắt toát lên một tia nguy hiểm: "Thừa nhận đi, lúc cùng tôi hôn môi vừa nãy chẳng phải anh cũng thông qua thân thể này mà nhớ đến hắn sao..... Để một vị thần vĩ đại làm thế thân của hắn, chắc cũng chỉ có anh mới làm được."

Hắn hôn Susanoo, nụ hôn vừa triền miên vừa mờ ám, đầu lưỡi quét qua hàm răng và khoang miệng, mút lấy lưỡi Susanoo. Ngón tay hắn nặng nề cùng người dưới thân đan mười ngón tay vào nhau, như trừng phạt mà cố định lên đỉnh đầu. Đầu gối hắn chèn vào trước hai chân Susanoo, lúc này cọ xát đầy khêu gợi.

Hơi thở của Susanoo không ổn định, anh kịch liệt thở hổn hển, giãy giụa rút tay ra, sau đó đẩy đầu gối của Yamata no Orochi ra.

"Nhất định phải đẩy tôi ra sao, Susanoo? Rõ ràng là cùng một cơ thể, tôi cũng có ký ức giống như hắn, cũng có thể giống hắn đối đãi như vậy với anh......." Tay hắn đã vén quần áo Susanoo lên trượt vào trong, vuốt ve làn da trơn bóng đàn hồi, nặng nề chậm rãi, "Tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh, hôn anh, vuốt ve anh, cùng anh lên giường, rõ ràng so với kiểu mềm mại của hắn thì anh càng thích kiểu của tôi hơn đúng chứ."

"Anh có thể phân biệt được đã ở cùng tôi bao lâu không, có thể phân biệt được bao nhiêu ngày đêm cùng hắn lên giường không, có bao nhiêu lần làm cùng tôi không?"

Yamata no Orochi nói đúng, Susanoo phân biệt không được rõ ràng lắm. Anh nhắm mắt lại, nhớ lại từng lúc ở chung với Orochi. Anh hoàn toàn nhìn không ra lúc nào người ở chung với anh là bản thể của thần, chỉ có thể từ sắc mặt không tốt của nghiên cứu viên mà đoán ra vài phần.

"Sao phải bận tâm đến chuyện này, mở mắt ra đi, cùng tôi hưởng thụ trầm luân trọn đời không tốt sao?" Hơi thở mê hoặc giống như rắn tuôn ra trong miệng Yamata no Orochi, chờ đợi câu trả lời của anh.

Susanoo lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh: "Có thể thân thể của tôi không phân biệt được rõ ràng nhưng mà linh hồn tôi đang gào thét. Anh ấy không giống anh, anh ấy là một linh hồn tuy tối tăm nhưng vẫn chấp nhất đuổi theo ánh sáng, anh ấy kiêu ngạo lại hận đời, nhưng trong lòng lại rực cháy nóng bỏng như dung nham.

Mà anh thì khác. Anh lạnh như băng, ngay cả chấp niệm cũng lạnh lẽo, mà sự băng lãnh ấy khiến cho tất cả sinh linh đều biến mất, cuối cùng trở về một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Khoảng cách giữa anh và tôi quá lớn, tôi không thể giống như không hề hay biết buông thả bản thân."

"Để cho tất thảy vướng mắc của quá khứ kết thúc trong một đêm đi. Là lúc đặt dấu chấm hết cho tất cả rồi, Yamata no Orochi."

Yamata no Orochi thở dài: "Thật tàn nhẫn......Chấp niệm của tôi lâu như thế, cảm xúc sâu sắc như thế, vậy mà lại chấm hết trong một đêm không khỏi làm khó tôi."

"Vậy anh muốn bao lâu?"

"Ít nhất là 5 ngày."

"5 ngày quá lâu, 2 ngày."

"3 ngày, không thể ít hơn được nữa." Yamata no Orochi dứt khoát nói.

Susanoo suy nghĩ một lát, gật gật đầu.

Yamata no Orochi thỏa mãn nhắm mắt, tay nắm lấy tay Susanoo chặt chẽ: "3 ngày này anh thuộc về tôi....."

Susanoo gật đầu.

===============

08/05/2495

Susanoo mở mắt ra, nhìn Yamata no Orochi đang nằm đè lên người anh, cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, chân cũng quấn chặt lấy chân anh.

Trên người Yamata no Orochi toàn là vết cắn, kéo dài từ cổ xuống đến thắt lưng. Anh biết bản thân mình trông còn thê thảm hơn thế nữa.

Yamata no Orochi mở mắt ra, trong mắt đều là ý cười: "Chào."

"Chào." Giọng nói của Susanoo có hơi khàn.

Yamata no Orochi thuận thế kéo anh ôm chặt vào lòng, hôn hôn, trao nhau nụ hôn chào buổi sáng nồng nhiệt kéo dài tầm hai mươi phút.

"Hôm nay muốn làm gì?" Susanoo hỏi.

"Muốn......cùng anh làm cả ngày." Yamata no Orochi liếm vành tai anh nhẹ giọng nói.

Trái tim Susanoo đập mạnh, rồi liếm khóe miệng: "Được."

Yamata no Orochi nở nụ cười, trong mắt lóe lên ánh tím nhàn nhạt. Từ bóng của Yamata no Orochi, đàn rắn trườn ra rồi tụ lại, leo lên cổ tay Susanoo.

"Giữ lấy........Nếu để lộ ra, cảnh báo năng lượng của trung tâm sẽ kêu đấy....."

Rèm cửa phòng nghỉ được kéo cả ngày, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tấm rèm rung lắc dữ dội, một bàn tay đang kiềm chế cùng với một con rắn nhỏ quấn chặt trên cổ tay chống lên cửa sổ, để lại một vệt nước trên tấm kính thủy tinh.

-----------------------

09/05/2495

Susanoo chân đau lưng mỏi đứng lên, nhanh nhẹn mặc quần áo vào.

"Hôm nay muốn làm gì?" Anh hỏi Yamata no Orochi nằm trên giường đang nhìn chằm chằm vào eo anh.

"Đương nhiên là muốn.......Được rồi, nghe nói các cặp đôi đều sẽ đến công viên giải trí, tôi cũng thấy rất hứng thú." Sau khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Susanoo hắn liền nhanh chóng sửa lại lời nói ban đầu của mình.

Lúc này Susanoo mới hài lòng gật đầu.

Yamata no Orochi khó có lúc được cởi cái áo khoác dài này ra, ánh mắt cuồn cuộn bóng rắn được che dưới mắt kính. Susanoo cũng thay thường phục, trên đường rời khỏi viện nghiên cứu thuận lợi đến khó tin.

Yamata no Orochi nhướng mày, Susanoo giải thích: "Trước đó tôi có nói qua với 05, chuyện của anh để tôi xử lý, cho nên bọn họ sẽ không ngăn cản đâu."

Yamata no Orochi không biết có ý gì thích thú cười: "Nếu bọn họ biết xử lý theo lời anh nói là cùng tôi chơi cả ngày trên giường, sau đó lại đưa tôi đi công viên giải trí, sắc mặt bọn họ hẳn là rất dễ nhìn."

Susanoo lười để ý đến hắn: "Nếu anh không thích lãng phí thời gian vậy thì chúng ta có thể bỏ qua hai ngày này, trực tiếp đi đến kết cục cuối đi."

"Vậy sao được, nói không giữ lời không phải là phong cách của anh, Thần Hành Hình đại nhân."
Susanoo mới được đến công viên giải trí có đúng một lần, là lần trước Orochi dẫn anh đi. Bầu không khí mềm mại này hoàn toàn không phù hợp với tính cách lạnh băng của bọn họ, nhưng trong lòng Susanoo lại cảm thấy một sự yên bình hiếm hoi.

Một cảm giác bình thường và an bình. Mấy đứa trẻ cầm bóng bay chạy tới chạy lui đuổi theo bong bóng, những đôi tình nhân ôm nhau âu yếm dưới tàng cây hải đường. Người già lớn tuổi dắt chó đi dạo, chụp ảnh cùng người bạn già trong vườn hoa diên vĩ, còn có những học sinh mặc đồng phục đang cằn nhằn bài tập về nhà.

Susanoo mỉm cười, yên lặng nhìn họ.

Trên quảng trường trung tâm của công viên giải trí, một nhóm thanh niên đang thả chim bồ câu, rối rít cầu nguyện: "[Pure White Thunder] toàn năng ơi, xin hãy phù hộ con vượt qua kỳ thi......"

Yamata no Orochi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười thành tiếng: "Không ngờ........Anh thế mà lại còn được ban cho quyền năng của Thần thi cử."

Susanoo giật giật khóe miệng, bước đến chỗ nhóm thanh niên kia nói: "Quyền hành của [Pure White Thunder] là lôi điện và gió bão, không liên quan gì đến trí tuệ đâu......."

Mấy thanh niên rấm rức nói đương nhiên là biết, chỉ là đổi cách để tưởng nhớ Ngài mà thôi.

Susanoo đã rời khỏi thế giới này lâu lắm, anh chỉ cảm thấy vô cùng rung động.

Buổi chiều hoàng hôn, bọn họ ngồi trên vòng đu quay cao chọc trời, cô gái bán vé nhìn hình bóng sóng vai nhau của họ, lộ ra nụ cười chúc phúc: "Vòng đu quay trong trung tâm trò chơi của chúng tôi có tiếng là vòng đu quay tình yêu, nụ hôn của đôi tình nhân khi lên đến vị trí cao nhất sau này đều sẽ cùng nhau bước vào cung điện của hôn nhân đó."

Yamata no Orochi nở nụ cười, nắm chặt tay Susanoo: "Cảm ơn, chúng tôi sẽ."

Susanoo không buông tay hắn ra, ngược lại kéo hắn vào cabin.

Bọn họ tĩnh lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ càng ngày càng cao, mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, ánh đèn từng đốm từng đốm lan tỏa trên mặt đất như những ngôi sao.

"Cho dù ngắm nhìn bao nhiêu lần tôi đều không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của thế giới này." Susanoo thấp giọng nói.

Yamata no Orochi hừ cười một tiếng: "Anh lúc nào cũng bị vẻ ngoài đẹp đẽ ấy che mắt, bên dưới những ngọn đèn đẹp đẽ ấy là những dục vọng đen tối đang đuổi theo ánh sáng.......Đáng tiếc vì người tán dương lại chỉ có một ngọn đèn như đang tỏa ra ánh sáng, mà không biết bóng dáng dưới ánh đèn lại mê hoặc lòng người như vậy."

Susanoo muốn phản bác gì đó, nhưng pháo hoa đã nổ tung trước mắt. Yamata no Orochi đỡ lấy anh, quấn lấy đầu lưỡi anh.

---------------------------

10/05/2495

Bọn họ nằm ngắm sao cả một đêm, thuận tiện ngắm mặt trời mọc.

Bên ngoài trung tâm, Yamata no Orochi có thể làm càn nhiều hơn. Vài con xà ma của hắn bị điện giật cháy khét, nhưng hắn vẫn vui như không biết chán.

"Nếu anh muốn làm suy yếu lực chiến đấu của tôi bằng cách này..........Để ngày mai tôi nương tay với anh thì anh nghĩ sai rồi........"Susanoo cắn răng, thanh âm ngắt quãng.

"Sao có thể chứ, tất nhiên tôi biết cơ thể này của Susanoo đại nhân có bao nhiêu năng lực hồi phục mạnh mẽ, chỉ là tôi khó kìm lòng nổi, Susanoo đại nhân thứ lỗi cho tôi đi mà........." Yamata no Orochi cười.

Cuối cùng Susanoo thật sự chịu hết nổi, duỗi chân đá văng hắn ra.

Bọn họ trở về phòng nghỉ của Yamata no Orochi. Những dấu vết từng thuộc về Susanoo vẫn còn được giữ lại, trong tủ giày vẫn còn đặt hai đôi dép lê, một đôi màu vàng, một đôi màu tím. Bồn rửa mặt vẫn còn hai chiếc bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau, thật giống như mấy năm này Susanoo chưa từng rời đi.

Susanoo ngồi vào chiếc ghế sofa đã hơn một năm không gặp, ôm lấy một cái gối.

Yamata no Orochi ngồi xuống bên cạnh, ôm cả người cả gối vào trong lồng ngực.

Susanoo từng chút từng chút vuốt mái tóc dài của Yamata no Orochi, ngón tay luồn vào trong tóc hắn.

Ba ngày ước định của bọn họ kết thúc rồi.

=================

Yamata no Orochi mở mắt, vừa định tặng Susanoo một nụ hôn chào buổi sáng thật dài liền bị anh đẩy ra.

"Đến lúc rồi, 'Yamata no Orochi'." Susanoo dùng thần ngữ gọi tên hắn, đôi mắt màu vàng lóe lên lôi quang.

Nụ cười ôn hòa trên mặt Yamata no Orochi biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh nhạt: "Thật là không hiểu tình thú, Susanoo. Nếu vẫn duy trì sự giả dối này thì thật tốt."

"Đã là giả dối vậy sẽ có một ngày tan biến, mà vừa hay chính là hôm nay." Susanoo nhìn thẳng vào mắt hắn.

Yamata no Orochi đột nhiên thấp giọng cười, sau đó càng cười càng lớn: "Vị thần từ bi.........Thần Hành Hình lạnh lùng........."

"Susanoo, thánh nhân dối trá của ta. Ngươi thương hại thế nhân, thương hại Amaterasu, thương hại Hoang, thậm chí thương hại cả 'tôi' với tư cách là nghiên cứu viên. Vậy tại sao sự thương hại ấy của ngươi không thể chia ra cho ta dù chỉ một chút ít?"

Yamata no Orochi cười, hơi thở của Cổ Thần không hề được che lấp phả ra từ thân hình kia, nháy mắt kích hoạt cảnh báo.

Trên bầu trời ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã bị bao phủ bởi những đám mây màu tím sẫm, những đám mây cuồn cuộn như rắn, mang đến sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Cả thế giới như bị bóp méo, trong bóng tối tụ thành một bầy rắn chen chúc nhau xuất hiện trên đường phố, lớn có nhỏ có, có độc có và không độc cũng có, cuồng hoan đến với thịnh thế mà thần minh chọn cho chúng. Các thành phố ở khắp nơi vang lên tiếng còi báo động chói tai của xe cảnh sát, cột sáng đỏ rực chọc thủng bầu trời.

Mọi người dưới đất lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, sau đó sợ hãi chạy trốn.

Đó là mức cảnh báo cao nhất, báo động đỏ về sự hủy diệt.

Yamata no Orochi đứng trong phòng, thông qua mắt rắn nhìn sự hỗn loạn khắp nơi trên thế giới, hắn khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Susanoo.

"Đổi nơi khác đánh đi, tôi không muốn phá hủy căn phòng này." Susanoo thở dài, trong tay ngưng tụ ra một thanh lôi thương.

"Ta đã bao giờ từ chối yêu cầu của ngươi chứ." Ngữ khí của Yamata no Orochi lạnh lùng nhưng đầy cưng chiều.

Bọn họ trước sau nhảy ra khỏi cửa sổ, ánh sáng vàng và tím quấn lấy nhau bay lên không trung, sau đó cự xà cùng Hoàng Kim chi Thú triền đấu với nhau.

05-2 thông qua thiết bị giám sát quan sát thấy năng lượng hỗn loạn trên bầu trời, ngưng trọng nhập vào một dãy số.

"Nơi này là Trung tâm SCP, 05-2. Hiện tại [Pure White Thunder] đang quyết chiến với [Kẻ nuốt chửng thế giới] trên không trung. Xin hãy thông báo cho người dân trên toàn thế giới không được ngẩng đầu nhìn lên."

"Không được nhìn lên – Không được nhìn lên—"

Những câu này được phiên dịch thành hơn một trăm ngôn ngữ khác nhau phát qua đài phát thanh và truyền hình, len lỏi đến từng ngóc ngách trên thế giới.

Đám rắn trên mặt đất xì xào vui vẻ, trong miệng phát ra âm thanh giống như tiếng người, chúng nó nuốt tất cả mọi thứ chúng thấy trên đường đi, mê hoặc nói: "Nhìn đi, sấm sét đầy trời thật đẹp biết bao, không muốn ngẩng lên ngắm nhìn sao?"

"Ngẩng lên mà xem đi –"

Trên đỉnh bầu trời, Susanoo lần nữa hóa thành hình người, lôi thương trong tay không chút khách khí cạo sạch một đống vảy của Yamata no Orochi, mang theo máu thịt mơ hồ.

Yamata no Orochi không tức giận, hắn chỉ nở nụ cười, mắt rắn không mang theo bất cứ cảm xúc nào: "Chỉ có thể làm được như thế thôi sao, Susanoo? Thế thì khiến ta quá thất vọng. Chút vết thương ấy không đủ khiến ta đau đớn đâu, so với một kiếm xuyên tim ngàn năm trước quả thực giống như muỗi đốt mà thôi."

"Sẽ thỏa mãn ngươi, yên tâm." Trong mắt Susanoo lóe lên bạch lôi, vẻ mặt không mang theo bất cứ cảm xúc nào, nhảy lên đỉnh đầu Yamata no Orochi, đâm vào miệng rắn.

Đuôi của Yamata no Orochi vung lên đẩy anh ra, thân thể của vị thần nhanh chóng rơi xuống trong tầng khí quyển, ma sát tạo ra ngọn lửa nóng rực.

Susanoo giữ thăng bằng, lần nữa bay lên.

"Ta thấy ngươi không nên vội vàng thì tốt hơn." Yamata no Orochi trêu chọc nói.

"Vì sao?" Susanoo hơi cau mày.

Yamata no Orochi đột nhiên hóa thành hình người, khẩu hình miệng nói ra ba chữ: "Đại, Xà, Thần."

Con ngươi Susanoo co rụt lại. Một luồng sấm sét lao xuống phía dưới, lại bị cự xà ngăn lại.

"Đừng gấp thế, không phải nói sẽ thỏa mãn ta sao~~" Giọng nói của Yamata no Orochi cực kì ngả ngớn.

"Tránh ra." Vẻ mặt Susanoo không chút thay đổi, không khách khí mà tăng thêm sức mạnh, lôi thương va chạm với vảy rắn, phát ra âm thanh va chạm đinh tai, sau đó vảy rắn cứ thế vỡ vụn.

Susanoo không ham chiến, anh dùng lôi thương ghim chặt đuôi rắn của Yamata no Orochi lại, sau đó bay nhanh về Sở trung tâm.

Anh nhớ tới lời tiên đoán của Hoang. Anh vốn tưởng rằng sinh vật thần thoại chiến đấu cùng anh là Yamata no Orochi, vì thế nên anh nghĩ chỉ cần đưa hắn đến chỗ khác là được, không ngờ rằng đó lại là Đại Xà Thần. 05-10 đã bị khống chế, hắn không có khả năng thả Đại Xà Thần ra, vậy là ai? Hắn lại cắn nuốt những người khác?

Susanoo lắc đầu, giờ nghĩ đến những thứ này cũng vô dụng. Anh gõ gõ tai nghe, hỏi: "Amaterasu, nói tôi biết tình hình hiện tại của Sở trung tâm."

"Toàn cảnh Sở trung tâm đang bạo loạn, nhưng vẫn chưa gây ra thương vong quá lớn. Kho dự phòng PN-01 tổn hại nghiêm trọng, SCP-2819 - Đại Xà Thần đột phá quản thúc và đang thả các SCP khác ra."

"Tôi sẽ kích sát Đại Xà Thần, cô thông báo cho tổ hành động khác đến xử lý trứng của nó, cùng với những SCP khác đã thoát ra."

Dưới năng lượng của Yamata no Orochi, Đại Xà Thần đã trở về hình dáng như lần đầu họ gặp, thậm chí là dài hơn mấy lần. Giọng nữ cất tiếng cười, đuôi rắn đập nát bức tường, đè chết tổ hành động dưới đống đổ nát.

Nhân diện xà khổng lồ lật tung nóc nhà của trung tâm, chiếc đuôi dài quét qua bức tường.

"Trốn đi, trốn đi, các bạn của tôi. Thần minh của chúng ta đã thức tỉnh, thế giới này rất nhanh sẽ biến thành sân chơi của chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau nghênh đón sự giáng lâm của Ngài!" Giọng cười chói tai của Đại Xà Thần vang lên, dùng đuôi quấn lấy đội hành động, nghiền nát xương cốt bọn họ.

Bạch lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giết chết Đại Xà Thần, khiến nó ngay cả một câu cũng chưa kịp nói liền biến thành cái xác cháy khét.

Susanoo im lặng một lúc. Anh từng chiến đấu với Đại Xà Thần, lúc đó vẫn cần đến sự giúp đỡ của Yamata no Orochi mới giết được nó, mà hiện tại chỉ cần một tia sét.

Đây chính là sức mạnh của thần, miệng anh đắng chát.

"Ây ya, nhanh thế đã giải quyết xong rồi sao? Không hổ là ngươi, Susanoo." Yamata no Orochi ca ngợi.

"Đúng vậy, Đại Xà Thần chỉ là bữa khai vị........Chỉ có ngươi mới là bữa chính của ta." Ánh mắt Susanoo sắc bén như kiếm rời khỏi vỏ.

"Vậy thật sự là vinh hạnh của ta." Yamata no Orochi hưng phấn liếm môi, thao túng thân hình to lớn của cự xà lao về phía Susanoo, nuốt anh vào bên trong thân rắn.

Trong trời sao tối đen, bạch xà quấn lấy bóng người nhỏ bé, lôi quang chớp lóe, huyết nhục tứ tung.

"[Pure White Thunder], tình hình trên mặt đất không tốt." Susanoo và Yamata no Orochi đang thỏa sức chiến đấu, [Amaterasu] đột nhiên nói vào tai nghe của anh.

"Sao thế?"

"Xà ma của [Kẻ nuốt chửng thế giới] đang cắn nuốt tất thảy, nếu mặc kệ chúng nó tương đương với việc đưa hư vô về lại mặt đất, cả thế giới sẽ tan vỡ."

Susanoo hơi trợn to mắt.

"Từ nãy đến giờ ngươi chỉ đang kéo dài thời gian?" Susanoo chỉ vào Yamata no Orochi, nói.

Yamata no Orochi nghiêng nghiêng đầu, nói: "Cũng không thể nói thế, ta đang rất hưởng thụ quá trình chiến đấu của hai ta. Lâu rồi không gặp, lôi quang của ngươi vẫn đẹp đẽ như ngày nào."

Susanoo cực kỳ bình tĩnh, hỏi [Amaterasu]: "Còn bao lâu nữa?"

"15 tiếng."

"Đã hiểu."

Susanoo đứng trước mặt Yamata no Orochi, nhìn vào đôi mắt tím biếc ấy: "Hình như cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng hiểu ngươi, trước đây ta không biết vì sao ngươi lại căm ghét thế giới này, hiện tại lại muốn hủy diệt nó."

"Thế giới này? Quả nhiên ngươi vẫn không hiểu ta.........Thế giới này với ta mà nói không đáng một xu." Yamata no Orochi cười.

"Ta tìm ngươi thật lâu, Susanoo. Mỗi một thế giới ta đều đưa phân thân của mình vào, bản thể của ta ngủ say trong Biển Sao. Cho đến một ngày ta cảm nhận được một dao động cực kỳ quen thuộc, cảm giác tê dại đau đớn khắc sâu vào trong cốt tủy khiến ta biết rằng đó nhất định là ngươi, vì thế nên ta thức tỉnh." Yamata no Orochi che ngực, thấp giọng nói.

"Ta nói rồi, ta sẽ tuân thủ theo quy tắc của ngươi, cũng sẽ tiếp nhận thẩm phán của ngươi. Đáng tiếc ngươi chưa từng muốn cùng ta nói chuyện, hết cách, ta chỉ có thể nắm cả thế giới trong tay, biến nó trở thành quân cờ đàm phán của đôi ta. Xem ra, màn thẩm phán này ta thắng rồi."

Susanoo cau mày: "Thế giới này không nên là bất kỳ quân cờ nào."

"Đáng tiếc nó không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị lựa chọn." Yamata no Orochi hờ hững nói: "Giống như 'Orochi' bị ta thôn tính kia mà thôi, hắn không làm sai chuyện gì, cũng không ai làm sai chuyện gì, chỉ là hắn không có quyền lựa chọn. Nếu muốn trách thì trách số phận đi. Hắn đến từ ta, vậy cũng chỉ có thể quay về với ta, Ta lại có tội gì? Chỉ là lấy lại một phần của ta mà thôi."

Biểu tình của Susanoo càng lúc càng lạnh lùng, anh cau chặt mày, mím môi công kích về phía hắn: "Già mồm át lẽ phải."

Lôi thương của Susanoo xuyên thủng bả vai của hắn, máu bắn tung tóe lên mặt Yamata no Orochi, lại khiến vẻ mặt của hắn càng trở nên hưng phấn.

"Đúng....... Không sai, chính là vẻ mặt này. Hận ta hơn nữa đi, Susanoo. Rực rỡ như thế này........ so với dáng vẻ thánh nhân vô dục vô cầu kia mỹ lệ hơn rất nhiều." Yamata no Orochi cười lớn, ánh mắt lóe lên đầy kích thích.

Lôi thương đem theo tia chớp đưa dòng điện mãnh liệt vào thân thể Yamata no Orochi, Xà Thần cổ xưa run lên một chút, khóe miệng mang theo ý cười: "Ha ha........ Loại đau đớn này, thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thật.........Trước khi ý thức hắn biến mất có để lại cho ngươi một câu, ngươi biết là gì không?"

Yamata no Orochi sờ khuôn mặt gần kề của Susanoo, để lại vết máu của mình trên khuôn mặt ấy, ghé sát vào tai anh nói.

"Hắn nói.........."

Một cảm giác nguy hiểm ập đến, con ngươi Susanoo co lại, đang muốn né tránh lại bị một chiếc gai xương đâm thủng lồng ngực.

Yamata no Orochi lấy đi lôi thương của anh, trên mặt mang theo vẻ thương hại cùng u buồn: "Vậy mà ngay cả mức cảnh giác tối thiểu nhất cũng quên.........Ta nên nói là ngươi quá coi thường ta hay là nên nói vì ngươi quá yêu 'ta' đây."

Từng giọt máu chảy ra từ miệng vết thương, trôi nổi xung quanh anh. Yamata no Orochi dùng ngón tay kéo nó lại gần, đưa vào trong miệng.

"Hắn không để lại cái gì cho ngươi đâu, không cần nghĩ nữa." Yamata no Orochi nhả ra đáp án lạnh như băng.

Susanoo thở gấp, gai xương kia đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngực, anh run rẩy đưa tay ra sau lưng nhổ gai xương kia ra, máu tuôn ra ào ào từ miệng vết thương xen lẫn từng cục máu đông.

Yamata no Orochi ngồi trên xương rắn, bạch xà vờn quanh dưới chân, hắn đưa ngón tay lau đi vết máu của Susanoo trên đầu ngón tay, mỉm cười dịu dàng.

"Đau không, Susanoo?" Giọng nói của Yamata no Orochi dịu dàng cực kỳ, "Cảm nhận đi, năm đó kiếm của ngươi xuyên qua tim ta, sau đó ngươi lại rời xa ta, chính là cảm giác như thế này đấy."

Hắn vuốt ve lồng ngực mình, nói: "Đến bây giờ, kim huyết vẫn chảy ra từ miệng vết thương kia, khi ta nghĩ đến tia chớp bao bọc ngươi lúc đó, thời thời khắc khắc không ngừng chấn động, nhắc nhở ta đã bị ngươi thương tổn như thế nào."

Susanoo hồi phục lại hơi thở, ngẩng đầu nhìn vào mắt Yamata no Orochi. Đôi mắt ấy không có chút hối hận hay phẫn nộ nào, có chăng chỉ là sự bình tĩnh khiến người khác kinh sợ.

"Nếu như lặp lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như thế." Anh nói.

Yamata no Orochi khẽ cười một tiếng: "Đương nhiên ta biết, ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy."

"Vì tương lai của thế giới, vì hòa bình của thế giới, ngàn lần vạn lần ta đều sẽ làm." Susanoo đứng thẳng dậy, lôi quang chớp nhoáng trong mắt. Anh nâng tay ngưng tụ ra một thanh lôi thương, lôi điện chói mắt khiến Yamata no Orochi phải nheo mắt lại.

Sau đó tia chớp kia liền ở trước mặt hắn. Hắn phất phất tay, bạch xà che ở phía trước đón nhận luồng sấm sét ấy. Nhưng tia chớp kia như con thoi, tránh khỏi bạch xà mà hướng thẳng về phía Yamata no Orochi.

Yamata no Orochi khẽ cười một tiếng, nâng tay tạo ra một thanh kiếm.

Thanh kiếm này toàn thân trắng tuyết, mang theo thần lực không thuộc về hỗn độn cùng hư vô.

Yamata no Orochi cầm kiếm trong tay, đang chuẩn bị cho tia chớp ấy cảm nhận một chút mùi vị của Ame no Habakiri—

Tay hắn dừng lại.

"Cái gì?" Con ngươi Yamata no Orochi co rút lại, lộ ra biểu hiện kinh ngạc hiếm thấy.

Miệng hắn không khống chế được mở ra, tay trái không tự chủ được nắm lấy chuôi kiếm bên tay phải, để thanh kiếm ấy rơi khỏi tay.

"Susanoo........Nhanh." Khẩu hình miệng của Yamata no Orochi phát ra những từ này.

Trái tim Susanoo thắt chặt lại, nhưng không để anh có nhiều cơ hội suy nghĩ, lôi thương kia cứ vậy đâm thẳng vào tim Yamata no Orochi.

Đôi mắt anh rung động, đối diện với ánh mắt của Yamata no Orochi.

Không phải con ngươi dựng thẳng như rắn, mà là đồng tử tròn của con người.

'Orochi' thở ra một hơi thật dài, ôm lấy Susanoo và đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Làm việc mà em muốn làm đi....... Còn nữa, anh yêu em." Linh hồn nhỏ bé ấy phát ra âm thanh cuối cùng.

Nụ hôn mang theo mùi máu lạnh lẽo khiến cho bàn tay đang cầm lôi thương của Susanoo run rẩy, giây tiếp theo anh lại kiên định mà đâm vào sâu hơn.

Yamata no Orochi ho khan dữ dội, khóe miệng chảy ra vết máu, sự cố ngoài ý muốn này làm hắn kinh ngạc cười thành tiếng: "Là ta coi thường hắn.......Vậy mà hắn vẫn còn giữ lại cho mình một tia ý thức."

Đôi mắt Susanoo run lên nhè nhẹ, lúc sau lại khôi phục bình tĩnh.

Trên con đường đi tới hiện tại của anh đã chất đầy hài cốt. Người anh yêu và người yêu anh vì anh mà trải cho anh một con đường bằng xương bằng thịt, cho nên anh cũng chỉ có thể không ngừng bước tiếp.

Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, hết thảy gánh nặng cùng bi thương đều hóa thành một tiếng thở dài.

"Hiện tại ngươi đã đánh bại ta, ngươi tính làm gì?" Yamata no Orochi bị lôi thương của Susanoo xuyên qua, dòng điện chạy dọc toàn thân hắn.

Susanoo nhìn hắn, cầm Ame no Habakiri trong tay: "Thu xà ma lại đi, sau đó cùng nghênh đón kết cục cuối cùng của chúng ta."

"Nghe có vẻ Susanoo đại nhân đã sắp xếp một kết thúc cho ta?" Yamata no Orochi cười, ho ra một ngụm máu.

"Ta nói rồi, chúng ta sẽ lấy cái chết để khai mạc cho tân thế giới." Susanoo chậm rãi nói, "Thế giới không cần thần minh, từ quy tắc trong thế giới này con người đã tìm ra được đường đi cho mình. Chúng ta chỉ cần chứng kiến bọn họ và chúc phúc cho họ."

"Cho nên hãy cùng ta ngủ say ở nơi tận cùng của thời không, ngủ say trong dòng biển hư vô."

Trái tim Yamata no Orochi đập loạn nhịp, như là nghe được chuyện khó tin nào đó, hắn khẽ cười, vuốt ve mặt Susanoo: "Mỗi khi ta cho rằng ngươi sẽ làm ra chuyện gì đó bất ngờ, ngươi đều sẽ cho ta một câu trả lời còn bất ngờ hơn........... Susanoo, nếu như dùng quy tắc của Amaterasu mà nói, ta là yêu ngươi đấy. Nhưng nếu dùng quy tắc của ta mà nói, ngươi là tội nghiệt không thể tha thứ..........Toàn bộ tội lỗi của thế giới này cộng vào, cũng không bằng nghiệp chướng nặng nề trên người ngươi. Ngươi là khát vọng của ta, là gông xiềng tự do, là vết sẹo mãi mãi không bao giờ lành của ta."

Máu của hắn nhuốm đầy mặt Susanoo: "Yêu cầu của ngươi, ta đã bao giờ từ chối chưa........ Ngươi đã nguyện ý cùng ta bước vào giấc ngủ vĩnh hằng, ta đây tự nhiên cũng vui vẻ hưởng thụ."

Susanoo nở nụ cười, đây là lần đầu tiên anh lộ ra nụ cười thật lòng như thế trong ngày hôm nay. Anh ôm Yamata no Orochi, rơi vào trong hư vô sâu thẳm hơn cả Dải Ngân Hà.

Trước khi cánh cửa hư không khép lại, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yamata no Orochi.

Mặt trời trong dải ngân hà sáng ngời nhưng không chói mắt, những ngôi sao lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt. Đại Xà quấn lấy sấm chớp trắng tuyền, họ ôm lấy nhau, vĩnh viễn ngủ say trong hư vô bên ngoài Dải Ngân Hà, rốt cuộc không ai có thể quấy rầy giấc ngủ của họ được nữa.

..........................

[Hồ sơ]

Tên sự kiện: Ragnarok – [Pure White Thunder] [Kẻ nuốt chửng thế giới]

Mã sự kiện: SCP-001 - Ragnarok

Người ghi chép: ■■■

Thời gian: 10/05/2495

Bản ghi chép: [Bấm để mở rộng]

Ghi chú: Đây là sự kết thúc của thế giới cũ và cũng là khởi đầu của tân thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cùng chào đón một thế giới không có thần minh. [Pure White Thunder] đồng thời cũng là [Golden Beast] đã đồng quy vu tận cùng [Kẻ nuốt chửng thế giới], từ sau trận chiến ấy chúng ta không phát hiện ra được năng lượng của các vị thần nữa. Bầy rắn trên đại địa biến mất, hư ảnh của Cổ Thần tiêu biến dưới ánh sáng mặt trời. Trước khi biến mất, [Pure White Thunder] đã chiêu cáo thế giới:

"Không cần ca tụng tên của ta, ta đã cùng Yamata no Orochi ngủ say bên ngoài Dải Ngân Hà. Từ nay về sau thế giới sẽ không còn thần minh, nhân loại cũng không cần thần minh che chở. Ánh sáng mặt trời sẽ soi sáng cho các ngươi, những ngôi sao sẽ dẫn đường cho mọi người, mà ta, sẽ hóa thân thành sấm sét trên bầu trời, tỏa sáng trong gió bão."

---------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro