Trước đêm quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ABO, AxA, thủ lĩnh Star Thief Orochi x Nguyên Soái Liên bang Susanoo

================

Hoang tinh, Epos683.

Những quân nhân trong trang phục Liên bang đang ngồi trong tinh hạm quan sát cát vàng bay đầy trời.

"Thời tiết quỷ quái thế này.... Trận quyết chiến ngày mai làm sao mà đánh được, đến một bóng người còn không thấy, thậm chí còn chẳng phân biệt nổi là người hay vật, cát bụi nhiều như thế đến cả rada cũng bị nhiễu sóng hết rồi!"

Một tướng sĩ có bộ râu dài toàn mùi thuốc lá hùng hùng hổ hổ nói.

"Đám tinh tặc kia thật khéo chọn thời gian, vừa hay lại chọn đúng lúc này. Đáng lẽ chúng ta không nên cùng bọn chúng ước định thời gian, cứ trực tiếp dùng vũ khí hạt nhân giết luôn cho rồi..."

"Hazama không giống như mấy nhóm tinh tặc khác, nếu lấy cứng đối cứng chúng ta chưa chắc đã giành chiến thắng. Thủ lĩnh của chúng cũng giống như Nguyên Soái của chúng ta, đều là Alpha cấp S, lại còn mưu mô xảo quyệt, không dễ chọc đâu." Người bên cạnh nói.

"Một tên Alpha cấp S sao lại đi làm tinh tặc chứ? Hiện tại trong Liên bang số lượng Alpha cấp S còn đang hoạt động có thể đếm được trên đầu ngón tay......" Một thiếu tướng trẻ chen vào.

"Không biết, cái người có danh hiệu "Xà Thần" kia đột nhiên xuất hiện, sau đó Hazama càng ngày càng lớn mạnh, nghe nói hòa đàm của Liên bang đều bị cự tuyệt hết, chỉ có thể phái Nguyên Soái Susanoo lãnh binh đến trấn áp..... Cực kỳ kiêu ngạo."

Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lanh lảnh, chớp mắt mọi tiếng bàn luận đều dừng lại. Các tướng sĩ nghiêm chỉnh đứng thẳng, hành lễ: "Nguyên Soái."

Thanh niên tóc vàng mặc bộ quân phục, trên vai đeo quân hàm, đai lưng thắt quanh vòng eo mảnh khảnh. Bên hông đeo một khẩu súng, đôi bốt dài tôn lên vòng eo thon thả và đôi chân dài miên man của anh.

Giữa hai hàng lông mày có một hoa văn hình lôi vân, đôi mắt màu vàng kim như lóe lên ánh điện nhàn nhạt, ngoại hình vô cùng tuấn tú.

Susanoo chào lại bọn họ, nói: "Mọi người vất vả rồi. Đêm nay tuần tra như thường lệ, trừ đội tuần tra bên ngoài, những người khác kiểm tra trang bị, sau đó nghỉ ngơi một đêm thật tốt, nghênh đón trận quyết chiến ngày mai."

"Rõ, thưa ngài."

Susanoo dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

--------------------------

Anh trở về phòng lấy ra một chiếc áo khoác dày, lại lấy ra một cặp kính bảo hộ, có vẻ như muốn ra ngoài.

"Nguyên Soái, ngài muốn ra ngoài trong thời tiết này sao?" Trợ binh có chút lo lắng hỏi.

"Không sao, đối với cấp S mà nói thời tiết này không là gì hết. Các anh phải chuẩn bị thật tốt, tối nay tuy rằng Hazama sẽ không đến gây sự, nhưng cũng không được buông lỏng cảnh giác." Susanoo cài cúc áo, đeo kính bảo hộ lên, trầm ấm nói.

Trợ binh hành lễ, tuân lệnh.

Susanoo mở cửa khoang thuyền, gió to khiến mấy người xung quanh anh lảo đảo đôi chút, mà anh vẫn đứng vững vàng như cây tùng đơn độc, mái tóc vàng bay múa che khuất vẻ mặt của anh.

Chỉ thấy áo khoác vung lên, bóng lưng anh biến mất trong biển cát mịt mù.

-------------------

Susanoo đi theo chỉ dẫn trong thư, bước lên sa mạc hoang vu không người đầy gió bão.

Thân thể cường tráng được rèn luyện mỗi ngày của Alpha cấp S giúp anh tiến về phía trước trong cơn bão có thể thổi bay cả một tảng đá lớn như thế này. Anh ngậm chặt miệng, khăn quàng màu tím che khuất miệng mũi, nếu không mỗi lần hô hấp cát bụi sẽ bay vào khí quản. Kính bảo hộ kêu lên lạch cạch, anh híp mắt phân biệt phương hướng.

Mở bộ điều khiển trên cổ tay, tọa độ trong thư cách anh ngày càng gần. Anh liếm liếm môi, không hiểu sao có chút thấp thỏm.

Trong cơn bão cát dữ dội, bóng dáng ấy dừng lại tựa như có chút do dự, sau đó lại bước tiếp.

Không biết qua bao lâu, tựa như thổi mệt rồi nên gió bão cũng nhẹ hơn trước, Susanoo nện bước nhanh hơn.

Ánh sáng ấm áp lờ mờ hắt lên hang đá, cửa động gần ngay đó, Susanoo chỉ cần bước lên hai bước là có thể tiến vào, nhưng anh vẫn cứ đứng trước cửa động như thể trong đó có con thú dữ đang rình mồi, anh do dự.

Nói thế cũng không sai, dù sao kẻ đang chờ đợi anh chính là một trong số ít Alpha cấp S có thể kề vai sát cánh cùng anh.

"Đến cũng đến rồi, sao không vào gặp mặt?" Giọng nói quen thuộc của Yamata no Orochi vang lên.

Susanoo bước vào, tháo kính bảo hộ ra, vỗ vỗ đất cát trên người.

Orochi ngồi cạnh đống lửa, mái tóc dài màu trắng rối tung xõa trên vai, ánh lửa hắt lên đôi mắt màu tím đang dịu dàng nhìn anh.

Susanoo liếm liếm đôi môi khô khốc, nói: "Đã lâu không gặp."

"Quả thật đã lâu không gặp.... Lần trước gặp anh hình như đã là chuyện của mười năm trước? Không ngờ Susanoo đại nhân nay đã là Nguyên Soái, chúc mừng chúc mừng." Khóe miệng Orochi mang theo ý cười.

"Ừm..."

Susanoo đột nhiên không biết phải nói gì, những ngày họ bỏ lỡ đã trôi qua rất lâu, hiện giờ hai bên đã ở thế đối lập, đáng lẽ khi gặp mặt họ nên đánh nhau mới đúng, nhưng hiện tại chỉ có một bầu không khí đầy kỳ quái này thôi.

"Anh hẹn tôi tới đây làm gì?" Susanoo hỏi.

Anh nhìn sang Orochi, khuôn mặt hắn vẫn như vậy, mười năm không thay đổi, chẳng qua mười năm trước bọn họ sẽ không trầm mặc ngồi bên nhau như hiện tại.

"Chỉ là hàn huyên tâm sự chút thôi. Nếu tôi nói tôi muốn gặp anh, anh có tin không?" Orochi cười.

Susanoo lặng im không nói. Anh muốn nói tin, nhưng anh biết giờ là không thể. Lập trường của bọn họ đã quyết định giữa họ không nên có bất cứ tình cảm nào nữa.

"Sau này đừng có nói mấy câu thăm dò này nữa, Yamata no Orochi." Susanoo lắc lắc đầu.

Orochi thở dài tiếc nuối: "Con người ấy mà, thật sự rất kỳ quái. Có lúc tôi nói dối thì lại được tôn thờ như chân lý, mà đôi lúc tôi nói thật lại chẳng ai tin cả."

"Vậy chắc là do ngày thường Xà Thần nói dối quá nhiều, khiến người ta không thể tin nổi." Susanoo nói.

Orochi chỉ cười mà không nói.

"Ngồi gần đây chút, Susanoo." Hắn vỗ vỗ bên cạnh.

Susanoo ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt tím kia. Orochi cực kì thản nhiên để mặc cho anh nhìn, tay vẫn vỗ vỗ.

Cuối cùng, Susanoo cởi chiếc áo khoác quân phục ra đặt gọn sang một bên, ngồi bên cạnh Orochi.

Thật sự rất vi diệu, trước đêm quyết đấu, hai thủ lĩnh cấp cao nhất hai quân lại cực kì hòa bình ngồi bên nhau nói chuyện phiếm.

"Làm một điếu chứ?" Orochi lấy ra một bao thuốc, đưa cho Susanoo một điếu.

Susanoo nhận lấy, không biết Orochi định làm gì.

Orochi tự mình châm lửa, nhả ra một làn khói trắng khiến gương mặt hắn trở nên mờ ảo. Hắn hạ điếu thuốc xuống, ghé sát mặt lại gần Susanoo.

Susanoo kìm lại phản ứng muốn lùi về phía sau, đôi mắt hơi mở to thấy Orochi đang nhìn mình, hắn nhẹ nhàng nhét điếu thuốc vào môi anh.

Điếu thuốc kia như còn vương hơi ấm từ đôi môi của Orochi, Susanoo vô thức rít một hơi liền bị sặc khói.

Hắn lấy điếu thuốc trong tay Susanoo ngậm vào trong miệng, quay người lại, dùng đầu mẩu thuốc trong miệng Susanoo châm lửa.

Anh nhìn khuôn mặt bị ngăn cách bởi hai điếu thuốc kia, khói thuốc nhẹ nhàng bay lên từng sợi từng sợi một, làm cho khuôn mặt của Orochi tăng thêm một tia tiên khí không thuộc về nhân gian. Hắn cụp mắt, lông mi dài tạo ra một bóng mờ trên mặt, Susanoo ngẩn ngơ giây lát.

"Tôi có đẹp không?" Orochi ngậm điếu thuốc, giọng nói pha chút ý cười vang lên.

Susanoo đột nhiên có chút ngượng ngùng, quay đầu đi: "Đã nhìn quen rồi, có gì mà đẹp với không đẹp chứ."

"Thật không, vậy ngài Nguyên Soái nhìn gì mà ngẩn người ra thế."

Susanoo không để ý đến hắn, chỉ yên lặng hút thuốc.

Orochi cười khẽ, hắn kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, rồi nắm cằm Susanoo quay mặt anh lại.

Hắn rút điếu thuốc trong miệng Nguyên Soái tóc vàng ra, ấn môi lên đó.

Trong lúc môi chạm môi còn vương mùi thuốc lá, Orochi nhả khói thuốc vào trong miệng Susanoo như một trò đùa, Nguyên Soái tóc vàng lập tức đẩy hắn ra, ho sặc sụa.

Orochi nhẹ nhàng giúp anh xoa lưng, chờ khi tiếng ho kia dừng lại thì nắm cằm anh hôn lên.

Susanoo đột nhiên có chút tức giận, anh giữ chặt gáy Orochi, vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng càn quét trong miệng hắn. Hôm nay Orochi rất điềm đạm, chỉ bị động tiếp nhận, quấn quýt đầu lưỡi anh.

Ánh lửa lay động phản chiếu hai bóng hình hôn nhau đến quên mình, hôn rồi hôn đến khi họ dính sát vào nhau.

Hai điếu thuốc không tiếng động rơi xuống đất, lăn vài vòng vào trong đống lửa.

Susanoo đẩy ngã Orochi xuống nền đất, chống hai tay bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt có chút phức tạp: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Orochi nở nụ cười, vươn tay ôm lấy cổ anh kéo vào trong ngực mình, niết bờ môi anh, nói: "Lúc trước còn muốn làm việc khác..... Nhưng giờ chỉ muốn chịch anh...."

Hắn xoay người, vị trí của hai người bỗng thay đổi, Orochi đè Susanoo dưới thân, chèn đầu gối vào giữa hai chân anh, bàn tay che khuất đôi mắt anh, hôn say đắm.

Tầm nhìn bị che khuất mang lại cho Susanoo cảm giác hoàn toàn khác, hô hấp dồn dập, anh cuốn lấy đầu lưỡi Orochi, nhất thời pheromone có chút không ổn định.

Một mùi hương anh túc nhàn nhạt phả vào trong mũi Susanoo. Ngoại trừ bản thân, đây là mùi hương anh quen thuộc nhất. Giống như anh, pheromone của Orochi mang theo hơi thở thần bí mà nguy hiểm nhưng rất mê hoặc lòng người.

Cùng là pheromone của Alpha cấp S khiến Susanoo có một cảm giác đầy khủng hoảng cũng đầy kích thích, mặt anh hơi đỏ lên, pheromone cũng tỏa ra kêu gào muốn quấn lấy người kia.

Hai Alpha cấp S kịch liệt giao tranh, khí tức pheromone tỏa ra vô cùng hung hãn đủ để bất cứ Alpha dưới cấp A nào đi qua cũng phải tránh né, cũng may ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Susanoo cảm thấy Orochi tỏa phernomone càng ngày càng nhiều như muốn bao phủ toàn thân mình, như tụ lại thành một cái móc câu lành lạnh, không nặng không nhẹ kích thích tuyến thể sau gáy anh.

Susanoo khó chịu rên rỉ một tiếng, đối mặt với sự dụ dỗ trần trụi này hô hấp anh cũng trở nên dồn dập hơn, anh ấn chặt đầu Orochi xuống làm nụ hôn thêm sâu.

Bọn họ không biết đã hôn bao lâu, môi có chút ngứa ngáy. Susanoo thì bị chọc ghẹo đến mất trí.

Orochi bắt đầu cởi cúc áo Susanoo ra, chất lượng quân phục của Liên bang rất tốt, ngay cả khi bị Alpha cấp S thô bạo kéo xuống cũng không bị hỏng.

Susanoo cảm nhận được áo khoác của mình đã bị cởi ra, áo sơmi cũng bị Orochi cởi ra quá nửa, gió lạnh từ bên ngoài thổi lên ngực anh.

Anh kéo bàn tay đang che mắt mình, lại nắm lấy bàn tay đang cởi cúc áo của người kia: "Yamata no Orochi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Truyền mật thư cho tôi đến đây chỉ để làm chuyện này?"

"Cái gì mà chỉ để làm chuyện này? Chuyện này không quan trọng sao?" Orochi cười nhìn anh.

Susanoo nhìn hắn một hồi lâu, sau đó nói: "Được."

Anh chống tay ngồi dậy, cắn lên yết hầu Orochi lại liếm liếm vài cái, bắt đầu cởi áo khoác của hắn ra.

Orochi rên rỉ một tiếng, giữ chặt gáy Susanoo, bàn tay lần mò vào cổ áo mở rộng.

Hơn mười năm không gặp, thân thể dưới lòng bàn tay này vẫn quen thuộc như thế, giống như trong giấc mộng hằng đêm của hắn, cảm xúc ấm áp khiến hắn đê mê.

Bàn tay hắn mờ ám vuốt ve hoa văn lôi điện màu vàng trên xương quai xanh của Susanoo, ma sát nó đến khi đỏ bừng lên.

Susanoo không khống chế nổi nữa, anh cởi áo sơmi của Orochi để nó trượt xuống bả vai, lại cắn lên cổ hắn để lại vài dấu răng.

Orochi cúi đầu thở dốc, ngón tay luồn vào trong tóc Susanoo, giọng nói mang theo ý cười : "Gấp gáp như vậy sao, Susanoo?"

Susanoo mặc kệ hắn, chỉ cắn thô bạo.

Orochi nuông chiều vuốt tóc anh, hắn từng rất thích cảm giác luồn tay vào mái tóc anh, bây giờ hắn vẫn yêu thích như vậy.

Hắn dùng pheromone kích thích tuyến thể của Susanoo, làm cho mùi hương tươi mát như không khí sau mưa trở nên nồng đậm hơn.

Không biết từ khi nào Susanoo đã bị đè xuống nền đất, Orochi hôn lên môi anh, nụ hôn mãnh liệt như dã thú đánh nhau không ai chịu nhường ai, tiếng nước vang lên mờ ám trong hang động.

Trong lúc giao đấu, quần áo hai người rơi rụng lả tả dưới đất.

Ngón tay Orochi nặng nề từng chút từng chút mơn trớn thân thể Susanoo, từ bả vai đến ngực, sau đó ấn vào eo anh. Susanoo chống trả một chút lại bị cánh tay kia giữ chặt.

"Quả nhiên nơi này vẫn nhạy cảm như vậy." Orochi kề sát môi anh cười nói.

"Anh nói nhảm nhiều thế làm gì......." Vành tai Susanoo đỏ lên không muốn nghe lời trêu chọc của Xà Thần nữa, dứt khoát chặn lại bờ môi kia.

Orochi phát ra tiếng cười nhẹ từ trong mũi, thuận theo đó cạy mở môi Susanoo để hôn anh.

Hắn từng ngây ngô mà mãnh liệt yêu người thiếu niên ấy, hiện tại trưởng thành rồi lại có một tư vị khác.

Nồng độ pheromone trong động dày đặc đến mức gần như có thể biến thành hợp chất, bầu không khí giữa hai Alpha nóng bỏng như lửa đốt.

Orochi hôn dọc từ cổ xuống ngực, cơ bụng và ngậm lấy dục vọng đang chờ phóng thích của anh.

Susanoo thở dốc dồn dập, anh theo bản năng muốn co chân lại nhưng lại bị Orochi đè xuống.

Hắn không nhanh không chậm dùng đầu lưỡi liếm, có lẽ là vì chưa quen, có lẽ là cố ý mà thỉnh thoảng hắn cạ răng lên thứ nóng bỏng trong miệng, làm Susanoo không thể chịu đựng nổi.

Vốn dĩ là chuyện cực kì thoải mái nhưng sự trêu ghẹo của Xà Thần lại khiến Susanoo lúc như trên thiên đàng lúc như xuống địa ngục, anh nhịn không được nắm tóc Xà Thần mắng một câu: "Anh có thể cất răng nanh đi không, tôi nhớ rõ trước đây kĩ thuật của anh đâu có kém như vậy."

Orochi lúc này mới cười một tiếng, quyết định chứng minh kĩ thuật cao siêu của mình.

Susanoo rất nhanh liền thoải mái ngâm nga, được khoang miệng mềm mại bao bọc lấy thật thích, pheromone của anh nhẹ nhàng chảy ra như dòng nước.

Orochi cũng thả pheromone ra quấn quýt với anh, thuận tiện đưa một tia vòng ra phía sau tìm kiếm. Đầu lưỡi hắn mát xa dương vật trong miệng, từ gốc đến ngọn, hài lòng nhìn dáng vẻ đắm chìm trong dục vọng của Susanoo.

Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt dưới ánh lửa soi tỏ như đang ngậm nước, đôi môi hơi hé mở, cúi đầu thở gấp, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Như vậy gợi cảm cực kỳ.

Orochi yêu chết dáng vẻ mạnh mẽ lại mong manh đầy gợi cảm này, khiến hắn không thể không trêu chọc anh đến phát khóc.

Lúc còn học trong trường quân đội, hắn thường hay làm chuyện này. Orochi thừa nhận hắn là một kẻ xấu xa, cũng là một người yêu xấu tính ở trên giường.

Có điều đối với bọn họ mà nói thật ra họ ít khi đánh nhau trên giường mà đa phần là đánh nhau trên sân tập, lúc đó đánh nhau rồi thuận đó mà đánh luôn lên giường.

May mắn là lúc Alpha đánh nhau hay lên giường đều tỏa ra mùi pheromone khá giống nhau, nếu không họ đã bị Học viện Quân đội Liên bang phát hiện ra hai Alpha cấp S lại ở trong phòng huấn luyện làm ra loại chuyện này.

Nói thật ra, làm chuyện đó trong phòng huấn luyện thực ra lại rất kích thích. Cách một cánh cửa bên ngoài người đến người đi, lúc hắn giữ chặt Susanoo trên cửa, anh sẽ dùng đôi mắt vàng kim xinh đẹp mà trừng mắt nhìn hắn, sau đó kiềm nén không dám thở mạnh thành tiếng, chỉ dám phát ra những âm thanh như mèo con rên rỉ. Có lẽ là vì kích thích, anh sẽ cắn cực kỳ chặt, làm Orochi sướng đến phát cuồng.

Trong lúc thất thần, động tác của Orochi cũng không dừng lại, môi hắn vẫn di chuyển lên xuống, đầu lưỡi linh hoạt an ủi, đến khi Susanoo rên rỉ một tiếng, cả người cứng đờ, nắm đầu Orochi rút ra.

Chất lỏng bắn lên người cả hai.

"Có sao đâu, cũng đâu phải là lần đầu tiên ăn đâu, sao mà vẫn còn thẹn thùng như thế." Orochi mang theo ý cười, lau mấy vết bẩn bên mặt.

Tai Susanoo đỏ rực lên, tuy đã không còn là trẻ con nữa, cũng không phải lần đầu làm loại chuyện này với Orochi, nhưng mỗi lần nghe hắn trêu chọc anh lại không chịu được mà đỏ hết cả tai.

Orochi giúp anh lau niêm dịch dính trên người, cúi xuống hôn anh. Trên môi vẫn còn đọng lại mùi hương thạch nam, Susanoo nhíu mày có chút ghét bỏ, nhưng nghĩ nghĩ thì hình như đó là của mình nên anh lại không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn hôn Orochi.

Trước đêm quyết chiến, thủ lĩnh hai quân lại còn chơi dã chiến, loại chuyện kì quái này đến cả đám báo lá cải cũng không dám viết, nhưng chuyện này lại vẫn cứ xảy ra.

Susanoo tự giễu cười một tiếng.

Ngón tay Orochi ở đằng sau anh đảo quanh, tiếp theo là gì anh cũng rất rõ ràng.

Orochi rất thích làm bước dạo đầu, hắn luôn vô cùng kiên nhẫn trong mấy tình huống kỳ quái thế này, đến khi Susanoo chịu không nổi hắn mới tặng anh một khoảng thời gian vui vẻ.

Phong cách làm tình này của hắn đã bị Susanoo mắng cho không ít lần, nhưng lần nào anh cũng rất sung sướng.

Chỉ có thể nói con rắn này ở trên giường là một tên cực kỳ xấu xa.

Hai ngón tay rất nhanh đâm vào nơi vốn không nên dùng để làm loại chuyện ấy, tốc độ nhanh đến mức Susanoo có chút kinh ngạc nhìn lên đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của Orochi.

Susanoo chợt nở nụ cười.

Nhìn cái người luôn có thể ung dung xử lý dễ dàng tất cả mọi chuyện hiện đang mất khống chế trước mặt cũng là một chuyện khiến người ta rung động. Anh nâng mặt Orochi lên, cắn vành tai hắn.

"......Nếu tôi không nhịn xuống, người đau sẽ lại là anh đấy." Orochi nghiến chặt răng nói bên tai Susanoo.

"Vậy hi vọng là Xà Thần có thể chịu được....." Susanoo thở hổn hển cười nói.

Ánh mắt Orochi tối sầm lại, vẫn gắng nhịn.

Màn dạo đầu này vội vội vàng vàng làm qua loa, sau đó dương vật của Alpha khó khăn đâm vào thân thể Alpha khác.

Pheromone của Orochi điên cuồng từ phía sau đâm vào Susanoo, chạm vào khoang sinh sản đã thoái hóa như muốn mở rộng nơi đó ra.

Cảm giác vừa đau vừa tê vừa sướng khiến Susanoo rên rỉ thành tiếng, mắng: "Đừng..... đừng đâm nữa..... Tôi không phải Omega...."

Orochi có chút tiếc nuối: "Nếu anh là Omega thì tốt biết bao, chúng ta làm chuyện này nhiều lần như vậy, hẳn anh sớm đã mang thai thằng nhóc của tôi rồi."

Hắn cắn tuyến thể sau cổ Susanoo, liếm liếm, mơ hồ nói: "Nếu anh mà là Omega, trước đây lúc đào tẩu tôi đã cướp anh đi cùng...."

"Nói không chừng thằng nhóc mười tuổi rồi cũng nên."

Hắn cắn tuyến thể Susanoo như muốn cắn nát cơ quan nhạy cảm thứ hai kia.

Susanoo hít một hơi thật sâu, không ngừng giãy giụa. Pheromone của Xà Thần theo miệng vết thương chảy vào khiến pheromone của chính anh phản kháng lại đầy dữ dội.

Anh là Alpha, còn là Alpha cấp cao nhất, những cấp bậc thấp hơn anh bất kể Alpha, Beta hay là Omega đều bị pheromone của anh đàn áp. Tuyến thể của anh không thể bị đánh dấu.

Mà giờ hiện tại cơn đau do vết cắn bằng răng nanh của Orochi mang lại, bị pheromone của hắn xâm nhập, bao quanh, làm anh có cảm giác như sắp bị đánh dấu.

Anh mở miệng, thở dốc.

Orochi ở bên trên giật giật, dương vật nóng bỏng bị cái miệng nhỏ ôm chặt lấy, khó khăn đâm vào, hắn không thử mở khoang sinh sản đã thoái hóa kia nữa, mà tìm kiếm điểm mẫn cảm giúp Susanoo sung sướng.

Hơn mười năm không gặp, họ gần như phát cuồng với thân thể đối phương.

Orochi nâng chân Susanoo lên ép vào trong ngực, tư thế này giúp hắn vào sâu hơn.

"Ư ha......." Susanoo hít vào một hơi, độ sâu này làm anh có cảm giác như bị xuyên thủng, lại giống như bị điện giật.

Orochi thấy thế nhướng mày, rồi tại nơi vừa nãy chọc thêm một cái.

"A..." Susanoo thở hổn hển, vùng vẫy chống trả, khóe mắt ướt nước.

"Là đây sao." Orochi nhịn đến phát đau, hắn nắm chặt vòng eo Susanoo nâng cao lên, sau đó thúc vào trong.

Khoái cảm ùn ùn kéo tới, anh cắn môi, ngăn không nổi tiêng rên rỉ nức nở tràn ra khỏi miệng.

Orochi đưa tay chạm vào răng nanh của anh, không để cho Susanoo hành hạ môi dưới của mình, giọng nói khàn khàn mang đậm mùi tình dục: "Kêu đi, tôi muốn nghe."

Susanoo nhìn đôi mắt tối đen sâu thẳm kia, trái tim co thắt lại.

Thôi, coi như điên cuồng một lần cuối cùng đi.

"A..... Chính là chỗ đó....." Anh thả lỏng hơi thở, giọng nói có chút ngắt quãng, lại vẫn gợi cảm như cũ.

Bên ngoài cuồng phong lạnh lẽo vẫn tiếp tục gào thét, trong hang động lại ấm áp dị thường, đống lửa thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ lốp bốp, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc cùng quyện vào nhau.

Lưng Susanoo ma sát với mặt đá có chút đau, dù cho có lót một lớp áo dưới thân thì tảng đá vẫn quá cứng. Cộng thêm hiện tại lại co người lên, sức nặng toàn thân thậm chí cả Orochi đang liên tục đâm rút đều tập trung lại trên lưng, càng làm cho nó đỏ hơn.

Như là cảm nhận được anh đang không thoải mái, Orochi đột nhiên rút ra.

Sự dừng lại đột ngột khiến Susanoo nhất thời không kịp thích ứng, cái lỗ nhỏ không thể khép kín còn đang mở ra như muốn ăn cái gì đó.

Sau đó, Orochi ngồi xuống, vỗ vỗ người mình: "Nào, ngồi lên đi."

Susanoo nhất thời đỏ cả tai, nhưng anh vẫn bước qua, chậm rãi ngồi lên.

Orochi hôn lên vành tai anh, giọng nói khàn khàn: "Chủ động đi, Susanoo, đêm nay là lần làm tình cuối cùng của chúng ta. Ngày mai khi mặt trời mọc, tối nay sẽ chỉ còn là hồi ức. Sau đó chúng ta sẽ trên chiến trường chiến đấu với nhau, cho đến khi chỉ một người còn sống."

Trong lòng Susanoo co rút đau đớn, hung hăng cắn xuống bờ môi của hắn, sau đấy đỡ vai hắn nhấc hông lên. Anh cau mày, vừa đau vừa sướng đong đưa hông cố ý để thứ đang chôn cơ thể chạm vào điểm khiến anh thở dốc.

Trong mối quan hệ của hai người, Susanoo luôn là người bị động, có lẽ là do tính cách hay ngại và cứng ngắc của mình, ngay cả tư thế này cũng là lần đầu họ trải nghiệm.

Khi còn trẻ họ đã quen biết nhau, rồi lại vì bất đồng quan điểm mà thành người lạ, gặp lại đã là kẻ thù, rồi sau đấy sẽ chém giết nhau đến khi chỉ còn một người ở lại.

Susanoo vô cùng rõ ràng, trận quyết chiến ngày mai sẽ là cơ hội gặp mặt cuối cùng của bọn họ, cũng là trận chiến cuối cùng giữa họ.

Bất kể là Liên bang chiến thắng hay Tinh tặc chiến thắng, bọn họ thân là thủ lĩnh đều sẽ dùng đầu cùng máu tươi của mình để an ủi những thần dân tử trận.

Tình dục và tình yêu khiến họ mất khống chế, Orochi nhịn không được ấn chặt hông Susanoo, đâm sâu vào bên trong khiến tiếng rên rỉ của anh phát ra cao vút xen lẫn tiếng nức nở khiến người khác thương xót.

"A ha....." Susanoo bám vai Orochi, đôi mắt ngập nước, ở bên tai Orochi thở gấp, thanh âm trầm khàn xen lẫn dục vọng: "Này.....Thử đánh dấu tôi đi...."

Nghe xong câu đó Orochi như ngừng thở, khóe mắt đỏ lên. Hắn khàn giọng nói: "Được, anh thả lỏng ra...."

Hắn lui ra sau một chút, tìm kiếm lối vào khoang sinh sản nhỏ hẹp gần như không thể nhìn thấy kia.

Pheromone của hắn tràn vào bên trong, chạm vào nơi đang khép chặt. Pheromone của Susanoo chống trả quyết liệt, nhưng anh dần thuận theo.

Trái ngược với bản năng mà phục tùng.

Khoang sinh sản bị lấp đầy, Susanoo run rẩy thở dốc ra tiếng, cảm giác bị mở ra rồi lấp đầy mãnh liệt như vậy khiến anh chìm ngập trong cảm giác đau đớn mà sung sướng chưa từng trải nghiệm. Anh ngửa đầu, như cá thiếu nước.

Nếu là Omega, sau khi bị đâm vào khoang sinh sản sẽ cùng Alpha hình thành nút thắt, tượng trưng cho ký hiệu cả đời.

Đáng tiếc bọn họ đều là Alpha, không có thứ gọi là nút thắt trọn đời lãng mạn như thế.

Cuối cùng khoang sinh sản vốn đã thoái hóa hết những công năng mang thai và thắt nút của Susanoo run lên, co rút lại, như kết lại thành một nút thắt vô hình.

Giọt nước lạnh lẽo rơi xuống ngực Orochi, hắn ngẩng đầu, nhìn Susanoo đang nhắm chặt mắt, trên mặt đẫm nước.

Susanoo đột niên nhớ tới một câu thơ, đó là bài thơ mà bọn họ từng đọc qua khi còn học trong trường quân đội.

"Tôi nhìn vào trong đôi mắt của người....

Khi cái chết vương lên đôi môi người tôi yêu nhất

Tôi sẽ hôn lên đôi môi ấy ngay khi màn đêm buông xuống chia cắt sinh mệnh người."

"Nếu ngày mai tôi giết anh, tôi sẽ hôn lên môi anh." Susanoo kề sát vào môi hắn nói.

Orochi không nói gì, đáp lại anh là một nụ hôn điên cuồng.

===============

Susanoo lảo đảo trở về chiến hạm của Liên bang. Trời đã gần sáng, anh nằm ở cabin hồi sức, xóa đi tất cả vết tích tình ái kịch liệt đêm qua.

Chuẩn bị nghênh đón trận quyết chiến cuối cùng.

Sau đó trong bộ điều khiển đột nhiên gửi tới một tin khẩn, anh mở ra xem, vậy mà lại là triệu lệnh do chính tay Nữ hoàng Liên bang viết.

Khuôn mặt anh nghiêm túc, nếu không phải chuyện quan trọng khẩn cấp, Amaterasu sẽ không dùng thân phận là Nữ hoàng Liên bang gửi triệu lệnh cho anh.

Anh tỉ mỉ đọc một lượt, vẻ mặt dần dại ra.

Bên Chính Phủ có lệnh, đại ý là: Dừng trận quyết chiến hôm nay, bởi vì tối qua Yamata no Orochi đã ký tên lên hòa đàm, quy thuận Liên bang, qua một đêm đàm phán, Liên bang đã quyết định đồng ý.

Trong đầu Susanoo nổ ầm một tiếng, không xoay nổi đầu.

Yamata no Orochi. Tối qua. Đã. Quy thuận Liên bang.

Anh mở tin nhắn lên, phát hiện ra Orochi cũng rất đúng giờ gửi cho anh một dòng tin nhắn.

[Yamata no Orochi]: ngày hôm qua hẹn gặp anh vốn là để nói cho anh biết chuyện này. Nhưng biểu cảm hôm qua của anh quá mức đáng yêu khiến tôi nhịn không nổi mà chọc ghẹo một chút. Tiện thể thì việc anh chủ động cũng làm tôi ngạc nhiên lắm đấy, lần sau nếu cũng chủ động như thế thì thật tốt.

Có điều hiện tại chắc anh đang giận tôi nhỉ, thế tôi đi trước đây, gặp lại ở thủ đô sau" [bé rắn bắn tim.jpg]"

Cảnh tượng đêm qua như một chiếc đèn kéo quân xoay tròn trong đầu Susanoo, mặt anh đỏ lên như sắp bỏng, cáu giận đấm một phát lên cửa khoang thuyền, mất đi lý trí.

"YAMATA NO OROCHI !!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro