Ngũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần linh biết bao anh minh, lại không cản nổi ác niệm trong lòng mình. Chính bởi lý do đó mà Amaterasu chẳng còn cách nào khác ngoài đem bảy tội ác trong mình tách ra, song nàng không ngăn nổi sự thức tỉnh của tội ác cuối cùng: Dối trá. Dối trá tỉnh thức cũng bởi chính nàng đã chối bỏ những tội ác kia, lừa mình dối người về sự trong sạch của bản thân. Amaterasu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự tồn tại ấy, không thể phong ấn, chẳng thể tiêu diệt, nhưng may mắn thay nàng có nơi dành cho y. Thần Vương Amaterasu đối diện với tội lỗi cuối cùng, gieo vào thần cách vô hình của Ác Thần Dối Trá một ước nguyện, ước nguyện ấy hoá hình thành một mảnh thần cách cong cong, tinh xảo.

Tsukuyomi ra đời bằng cách thức nghiệt ngã ấy. Sự tồn tại của y từ đầu chí cuối đều không được chào đón, không được mong đợi. Y là thế thân cho một Thần Tiên Tri thực sự, Nguyệt Hải tĩnh lặng là nơi thai nghén ra kẻ sẽ đẩy y vào lãng quên. Tsukuyomi cười nhạt nhìn lên trời, nơi Cao Thiên Nguyên ngự trị. Ngao du nhân gian mãi cũng chán, y quay trở lại thần giới, nhã nhặn chào hỏi Amaterasu rồi lại trở về Nguyệt Hải của mình. Y tuyệt nhiên không buồn nhắc đến cơn mưa kia đã tổn hại đến mình ra sao, song sâu thẳm, y biết ấy là một lời cảnh cáo, một lời tuyên chiến. Y nhìn Susabi, đem cay đắng uất hận giấu vào đáy mắt, lại dịu dàng xoa đầu thiếu niên mà nói:

- Ta trở về rồi.

Sự dịu dàng ấy mà nói, lạnh lẽo đến ghê người. Susabi ngẩng lên nhìn y, lại không kìm được mà hỏi:

- Thầy ngao du nhân gian, song có vẻ lại mệt mỏi không vui.

- E rằng nhân gian có phần hỗn độn, không thực sự hợp với ta.

Tsukuyomi mỉm cười đáp lại. Song chính bản thân y biết đó là một lời dối trá. Susabi lại không hiểu được điều ấy, gật đầu nói:

- Vậy thầy nghỉ ngơi cho tốt, ta và các Tinh Chi Tử không dám làm phiền.

- Nếu Thần Vương đại nhân có việc nhờ đến ta, thì con cứ tới gặp ngài thay ta. Chỉ có điều, chú ý đừng giao du với tên Võ Thần Susanoo. Hắn hung bạo ngang ngược, cứ tránh đi là hơn.

Nghe đến hai chữ "hung bạo ngang ngược", Susabi quả thực không dám mường tượng đến. Nhưng khi gặp gỡ rồi, cậu thiếu niên mới biết hoá ra gã ta chỉ là một Võ Thần cứng đầu nguyên tắc, có phần quá nghiêm túc. Mà so với bản tính dửng dưng, hầu như lúc nào cũng bình chân như vại của Tsukuyomi, cậu cũng đoán chừng hai người khó mà hoà hợp.

Lúc này, Susanoo lại đang chau mày, mặt mày khó đăm đăm như đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ dị tượng dưới nhân giới càng lúc càng nhiều, con người liên tục hoá thành yêu ma, bạo ngược tàn sát đồng tộc. Đối với cha mẹ không còn nghĩa hiếu, đối với bằng hữu không còn đồng lòng, đối với phối ngẫu lại càng tàn bạo mà đối với con cái cũng chẳng còn thương yêu. Con người bị tà ác nuốt chửng chính mình, hoá thành yêu ma quỷ quái, càng lúc thế nhân càng hỗn độn đau khổ. Thần minh như Susanoo, sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Gã không ngừng xuống nhân gian chém giết yêu ma, đồng thời tìm hiểu nguyên do gốc rễ của dị tượng song chỉ bị đám yêu quỷ quấy nhiễu ngày một nhiều. Gã không chút lưu tình chém giết, máu vấy đầy tay, mái tóc vàng rực cũng sớm nhuốm đỏ. Thân là Võ Thần mạnh nhất Cao Thiên Nguyên, Susanoo đã sớm quen với việc tàn sát. Gã giữ gương mặt vô cảm lạnh lùng, hành động cực kì quyết đoán. Dẫu vậy, trong mắt Tsukuyomi chỉ toàn là khinh thường, còn Orochi thì chỉ nhếch mép cười nhạt.

Cũng không thể để Susanoo một mình cáng đáng hết tất thảy, Amaterasu năm lần bảy lượt sai Vũ Thần tạo mưa thanh tẩy nhưng dường như không có bao nhiêu hiệu quả. Nữ thần Mặt Trời không khỏi sinh nghi. Nàng đích thân đi kiểm tra thần ngục, lại thấy thần ngục đã trống trơn. Các Ác Thần đã được giải phóng từ khi nào. Nàng lệnh cho Susanoo truy tìm tung tích, song nhân gian khắp nơi chỉ toàn những vết tích Thất Ác Thần để lại. Yêu na quỷ quái ngày một nhiều, nhân loại rên rỉ trong lầm than, lại bắt đầu oán hận thần linh không yêu thương thế nhân. Càng lúc mọi việc càng khiến Amaterasu thêm phần đau đầu. Nàng vời Tsukuyomi đến mà hỏi:

- Thất Ác Thần được giải thoát khỏi thần ngục, Tsukuyomi ngươi có biết việc này hay chăng?

Tsukuyomi hơi híp mắt lại, lông mày khẽ chau, khoé miệng vẽ thành một nét cười vô hồn vô cảm mà đáp lại:

- Tất nhiên ta biết, nhưng chúng ta đều không thể ngăn chặn. Ta e rằng thông báo cho ngài một tương lai không thể thay đổi cũng vô ích.

- Dẫu sao sự cũng đã rồi. Ngươi hãy giúp Susanoo tìm ra các Ác Thần, ngăn chặn chúng.

Tsukuyomi nhìn lên Amaterasu, đôi mắt y hỗn tạp và đầy mỉa mai cay nghiệt, song y vẫn rất lễ độ mà đáp:

- Tuân mệnh ngài, Thần Vương đại nhân đáng kính.

Võ Thần Susanoo đi theo y, gã không chút nề hà mà bước theo y xuống Nguyệt Hải. Nước ngập ngang gối, lạnh lẽo thấm vào da thịt. Susanoo cất giọng nghiêm nghị hỏi y:

- Các Ác Thần vốn dĩ bị giam trong thần ngục tăm tối sâu thẳm như vậy, bằng cách nào chúng lại có thể thoát ra? Chắc hẳn đã có kẻ giải thoát cho chúng.

- Điều đó không sai. Susanoo, ngươi tính làm gì?

Tsukuyomi không buồn liếc mắt về phía sau nhìn hắn, đôi mắt y dõi theo những vì tinh tú đang trải dài, lấp lánh đến rợn ngợp. Mặt trăng sáng vằng vặc, ánh sáng không rực rỡ mà bình lặng, có chút u sầu tẻ nhạt mà lại tinh tế bén sắc. Susanoo khảng khái đáp lại:

- Tất nhiên phải bắt kẻ đó chịu tội. Tự tiện xông vào thần ngục, giải thoát cho các tội ác là phản bội Cao Thiên Nguyên, phản bội lại các thần.

Tsukuyomi nghe vậy không khỏi bật cười.

- Fufufu... Ngươi thật là thơ ngây.

Y tự hỏi Amaterasu sẽ nghĩ thế nào khi mọi thứ đang xảy ra đều nhắm vào một mình nàng. Tsukuyomi mỉm cười nhìn thiên tượng, cảm thấy thiên mệnh thật thú vị. Chỉ một mình Orochi mà có thể làm mọi thứ thành ra đến mức này sao?

- Susanoo, trong vòng ba tháng nữa, các Ác Thần sẽ tụ hội về một chỗ. Thay vì tốn công tìm kiếm chúng, ngươi cứ chờ tới khi đó mà tiêu diệt một thể. Hãy ám binh bất động, miễn yêu ma đủ khiến thế gian chìm trong loạn lạc, chúng sẽ tụ tập ăn mừng mà thôi.

- Ý ngươi là ta sẽ phải mặc kệ thế nhân như vậy sao?

Susanoo nghiêm mặt hỏi lại, song Tsukuyomi chẳng chút dao động mà đáp:

- Vậy ngươi còn muốn sao nữa, hỡi Võ Thần mạnh mẽ nhất Cao Thiên Nguyên? Yêu ma cũng là con người và vạn vật hoá thành. Ngươi giết chúng cũng là giết người, ngươi đâu cứu được bất cứ ai chỉ bằng cách đó. Chi bằng cứ ám binh bất động một thời gian, ngươi sẽ chỉ cần xử lý các Ác Thần rồi sau đó xử lý đám yêu ma sau. Chúng cũng sẽ không sinh sôi nữa. Như vậy chẳng lẽ không tốt hơn sao?

- Hừ, được. Ta nghe theo ý ngươi.

Susanoo có vẻ không mấy hài lòng nhưng vẫn ưng thuận mà ám binh bất động suốt ba tháng. Trong ba tháng ấy, yêu ma sinh sôi nhiều không kể xiết. Chiến tranh xảy ra khắp nơi. Vạn vật không ngừng đoạ hoá. Nhân loại bị dằn vặt dày xéo đến cùng quẫn trong bạo loạn, mất mát, đói khổ. Chúng sinh cầu cứu thần linh, thần linh lại chẳng hề đáp trả.

Yamata no Orochi ngẩng đầu nhìn trời cao, nhìn lên vầng trăng trong veo trên nền trời mà mỉm cười. Hắn triệu gọi Thất Ác Thần, tuyên chiến với Cao Thiên Nguyên. Susanoo chỉ chực chờ lúc ấy mà thẳng tay tấn công các Ác Thần. Gã trông còn đáng sợ hơn yêu ma, gương mặt nghiêm nghị lì lợm bao nhiêu thì ra tay lại càng tàn bạo bấy nhiêu. Gã không chút run sợ khi đối mặt với những Ác Thần hùng mạnh. Mà Orochi cũng chỉ chờ đến lúc ấy mà hoá hình thành đại bạch xà. Thân thể hắn dài bằng tám con sông, to như tám ngọn núi, nghiền nát cả đất đá trên đường di chuyển, dày xéo lên những tầng mây mà hướng thẳng tới nơi Amaterasu ngự trị.

Susanoo chật vật xoay xở với các Ác Thần, lại trợn mắt ngẩng đầu nhìn lên bóng hình khổng lồ của Orochi đang tấn công trực diện vào Cao Thiên Nguyên, gã chẳng còn tiếc thân mình, bất chấp cánh tay da thịt đã tróc đến lòi cả xương, hùng hổ xông qua đám Ác Thần chắn đường mà đuổi theo Orochi. Thật chẳng ngờ tất cả mọi chuyện đều là do tay Xà Thần gây ra, vậy mà Tsukuyomi một lời cũng không nói, để mặc gã trầy trật đến thế này.

Mà chính hắn cũng không biết vào chính lúc ấy, Tsukuyomi chỉ ung dung xem kịch hay, ngoài mặt lạnh băng mà trong lòng thầm tán thưởng trò chơi đầy thú vị này của Xà Thần. Amaterasu đứng ra chống đỡ miệng rắn tấn công, tượng Thần Vương nứt ra bởi sức mạnh khủng khiếp của hắn. Susanoo cũng đã đuổi kịp, sét giật trắng trời, không khỏi khiến Orochi chói mắt. Hắn gằn giọng đe doạ:

- Susanoo, tránh ra một bên. Mục tiêu của ta không phải ngươi.

- Nhưng mục tiêu của ta là ngươi, Xà Thần!

Gã quát lên rồi tấn công Orochi. Ame no Habakiri phóng xuống từ trên cao, đâm xuyên qua đầu rắn. Orochi đau đớn gầm gừ, mau chóng buông bỏ mục tiêu. Thất Ác Thần lập tức bị Amaterasu khởi động trận pháp, phong ấn vào Lục Đạo Chi Môn. Xà Thần cũng chẳng kháng cự việc bị bắt giữ, ung dung để cho bản thân bị bắt giam. Ánh mắt hắn lướt qua Tsukuyomi đứng đó, y cũng chạm mắt với hắn, đôi bên đều vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt khó đoán. Biểu tình ấy cũng rất nhanh chóng biến mất, dễ dàng bị Susanoo bỏ qua.

Bóng tối của ngục giam không làm Orochi phiền não, hắn thậm chí còn bật ra một tiếng cười đầy hứng thú. Những thần quan xung quanh nghe thấy không khỏi rùng mình, quả thực chỉ muốn mau mau xích chặt hắn lại. Nhưng bản thân Orochi là kẻ không biết sợ, vẫn luôn ung dung tự tại như thế. Mà hắn càng bình tĩnh, hắn lại càng khiến người ta thấy ghê rợn, giống như bị cả vực sâu nhìn xuống, săm soi đến tận cùng. Hắn vốn dĩ chỉ là đang nhìn xem đám thần quan xung quanh hắn đây, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thực sự trong sạch.

Người từ thần sinh ra, người có ác tâm thì thần tất có ác niệm. Chính bởi vậy, đối mặt với đám thần minh này, Orochi dù một chút cũng không thấy có điểm nào khác với chính mình. Hắn dẫu đã xích quấn đầy mình, lại chẳng ngăn nổi bản thân thả lũ xà ma ra tiêu khiển. Lũ rắn bò đầy ngục, quấn lấy các thần quan canh gác. Kẻ hèn nhát thì chạy đi tìm cứu trợn, kẻ gan dạ thì xông vào muốn ngăn Xà Thần. Song cuối cùng tất cả nỗ lực cũng chỉ biến thành một chồng xác để Orochi ngồi lên. Hắn cũng chẳng phiền nghe thấy tiếng gào la và quát tháo của đám thần quan, ngược lại, còn cảm thấy bóng tối tù mù nơi đây cũng không đến nỗi nhàm chán.

Trong lúc ấy, Tsukuyomi đã bị Amaterasu vời tới lần nữa. Nàng hỏi y:

- Ngươi bấy lâu nay quan hệ với Xà Thân không tồi, liệu có biết hắn âm mưu gì không?

Tsukuyomi không khỏi nhướn mày lên, miệng lại mỉm cười có chút mỉa mai mà đáp:

- Thật đáng tiếc, chúng ta cũng chỉ là nói qua đôi ba câu chuyện phiếm. Ngài cũng biết ta chẳng yêu thích gì nhân loại cho lắm, song Xà Thần đại nhân kể chuyện về họ cũng không tồi. Ngài có thể tạm coi hắn là cầu nối giữa ta với nhân thế, song cũng không có gì đặc biệt hơn thế. Hắn mưu đồ cái gì ta cũng không để tâm tới.

Lời giải thích của Tsukuyomi nghe quả thực có đến tám phần hợp lý, tám phần ấy cũng là sự thật. Duy chỉ có hai phần giả dối, Amaterasu có nhận ra thì cũng không ngăn trở được. Nàng lại yêu cầu y tiên đoán kết cuộc của phiên thẩm phán Xà Thần. Tsukuyomi có chút ngạc nhiên mà hỏi:

- Chẳng phải đằng nào cũng giết hắn sao?

- Xà Thần không đơn giản, ta không muốn bất cẩn.

Amaterasu đáp lại. Tsukuyomi mỉm cười rồi tán tụng:

- Thần Vương đại nhân quả thực anh minh.

Tsukuyomi trở về Nguyệt Hải, nhìn tinh tượng lấp lánh mà nói với một trong số các thần sử được mình nuôi dạy:

- Nói với Amaterasu đại nhân rằng vốn dĩ ta chẳng nhìn thấy kết cuộc nào rõ ràng. Miễn rằng có thần minh hai lòng, Cao Thiên Nguyên tất sẽ tuyệt diệt.

Susabi nghe vậy liền cảm thấy căng thẳng. Cậu cùng Susanoo lén nhìn vào Tinh Hải của bản thân, song đôi mắt cậu càng lúc càng tối lại. Susanoo vỗ vai an ủi, rồi lại nói:

- Làm tốt lắm, Susabi. Dẫu sao cũng ta cũng đã tìm ra được ngã rẽ của số mệnh. Chỉ có điều, đây là bí mật giữa hai ta, đừng nói Amaterasu biết.

Amaterasu nhận được lời tiên tri cũng trở nên căng thẳng. Nàng chẳng dám nghi ngờ ai trong số các thần quan, lại càng không đoán được Orochi sẽ chọn ai cho ván cờ của hắn. Nàng vốn dĩ muốn hỏi Tsukuyomi cho ra nhẽ, song y cứ mập mờ đáp lại rằng y cũng không biết đích xác mọi chuyện, và thậm chí còn nói rằng:

- Nếu đã là Yamata no Orochi, chẳng phải bất cứ ai đều có thể sao? Ngài ngăn được một, không thể ngăn nổi tất cả. Ngài cũng sớm biết hắn không hề đơn giản, vậy nên đành kiên nhẫn chờ đến lúc ấy vậy thôi.

Tsukuyomi vẫn ung dung đến đáng sợ, ngay cả khi các thần minh khác đang lo lắng đến tuyệt vọng. Họ nhìn mặt nhau mà chẳng dám nói với nhau. Chẳng ai dám tin ai, tinh thần đoàn kết của tất cả các thần quan cứ dần dần vụn vỡ, mà đến Amaterasu cũng chẳng dám nói năng gì. Nàng cũng biết nàng mà lên tiếng, chưa biết chừng mọi nghi hoặc lại đổ dồn vào nàng. Susanoo chẳng bận tâm đến lời đàm tiếu, lại nghe theo lời cầu khẩn của các thần quan mà tìm đến ngục, ngăn Orochi làm loạn. Amaterasu dẫu có khuyên ngăn cũng không cản được gã.

Gã tiến vào ngục tối, nhận thấy Orochi vẫn ung dung như trước. Hắn ngồi trên một đống xác, lũ xà ma trườn bò khắp ngục. Susanoo thẳng chân dẫm chết một con rắn đang tiếp cận hắn, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Orochi vọng tới. Xem chừng quả thực Xà Thần đang cố ý mời gọi hắn tới đây chỉ để lải nhải một hồi những bán tín bán nghi không đầu không đuôi của hắn. Quả thực hắn không hiểu nổi thế giới tự do hỗn loạn mà Orochi mong cầu có điểm nào đáng để ngợi khen. Vô pháp vô thiên, thế giới sẽ chỉ càng thêm nhiều đau thương. Susanoo nghe chẳng lọt nổi chữ nào, chỉ tước đi thần cách của hắn rồi rời đi.

Xà Thần mấy ngày sau liền bị đem ra xét xử, mà đến lúc ấy hắn vẫn còn cười đầy tỉnh táo và chẳng chút hối cải. Hắn nhìn lên cán cân mà lớn giọng hỏi:

- Cách thức đong đếm tội ác này, là ai quy định?

- Tội thần không có quyền lên tiếng.

Thần quan đảm nhiệm phiên thẩm phán lên tiếng cắt ngang lời hắn. Song Amaterasu đã đáp trả:

- Là ta. Lấy thần cách của ta đong đếm. Nặng hơn thì là ngươi có tội.

Nghe đến đó, Orochi liền cười vang cả sảnh điện, đến mức chẳng ai biết được rằng rốt cuộc kẻ đang đứng trên đài hành hình rốt cuộc là hắn hay là Amaterasu nữa. Hắn hỏi lại, đầy mỉa mai:

- Lấy thần cách của duy nhất một vị thần làm tiêu chuẩn, thật công bằng biết mấy. Chi bằng đem thần cách của ta thay thế, nặng hơn thì sống, nhẹ hơn thì chết. Nghe thế nào, hỡi Thần Vương đại nhân?

Amaterasu cũng không buồn đối đáp qua lại với hắn nữa. Nàng tự thấy rằng càng nói, hắn sẽ càng tìm ra được lý lẽ bắt bẻ nàng. Thần cách của Xà Thần được thả xuống, nặng đến độ cán cân nghiêng lệch hẳn về một bên. Amaterasu nhíu mày, mà các thần quan chiêm ngưỡng phiên thẩm phán thì ồ lên náo nhiệt. Susanoo triệu hồi Ame no Habakiri chém hắn, máu tứa ra, cơ thể Xà Thần vô lực ngã xuống.

Chỉ thật chẳng ngờ được đến khoảnh khắc cuối cùng ấy, cơ thể của Võ Thần đứng đầu Cao Thiên Nguyên đã bị Xà Thần chiếm lấy, tội ác treo trên cán cân hoá ra cũng là của gã. Xà Thần trong thân xác Susanoo kết tội tất cả các thần minh, càn quét điên cuồng, đem nửa Cao Thiên Nguyên giết sạch, hoàng huyết lênh láng, xác các thần minh la liệt. Amaterasu đứng chắn giữa hắn và các thần minh, lại nghe hắn chất vấn:

- Đám hèn nhát đó, đáng để ngươi bảo vệ sao?

- Xà Thần, ngươi luôn nghi ngờ những quy tắc của ta, song chính ngươi cũng sẽ sớm bị những quy tắc của ngươi cắn nuốt mà thôi.

Amaterasu kiên định lên tiếng. Song đối mặt với lời bình phẩm của Nữ Thần Mặt Trời, Orochi lại chỉ bật cười đầy mỉa mai:

- Quy tắc ư? Khu vườn của sinh mệnh không cần bất cứ quy tắc nào ràng buộc. Thế giới ta tạo nên không có bất cứ luật lệ nào, tự do đến tuyệt đối. Nếu như có, thì đó chỉ là ta. Ta là vị thần đứng đầu thế giới, nhưng nếu có kẻ nào bất mãn thì cứ đến đây, tìm cách đánh bại ta mà chiếm lấy cái ngai vị ấy cho riêng mình. Ta cũng rất nóng lòng chờ đợi.

Nói rồi, Orochi lại tấn công Amaterasu. Hắn chỉ muốn một tay giết nàng, đem tất cả quy tắc của nàng chôn vùi vào nơi tận cùng thế giới. Song Susanoo thức tỉnh trong thân xác của Xà Thần, đối đầu với hắn, cùng hắn quyết chiến một trận. Amaterasu không thể xen ngang, chỉ có thể giúp các thần minh rời khỏi. Nàng thấy Tsukuyomi lặng lẽ đứng sau một góc khuất tối, liền lên tiếng:

- Tsukuyomi, ngươi cũng không nên ở lại đây.

Thật chẳng ngờ được rằng y lại mỉm cười đầy bình thản mà đáp:

- Hai trong số Tam Quý Tử của Cao Thiên Nguyên đang nỗ lực hết mình để bảo vệ chúng thần, ta làm sao có thể bỏ chạy được. Tuy ta chẳng biết mình có thể giúp gì hay không, nhưng ít nhất ta cũng muốn có mặt.

Amaterasu khuyên nhủ không được, cũng để mặc y ở đó. Y nheo mắt lại, dõi theo cuộc chiến tay đôi của Susanoo và Orochi. Xem chừng mọi thứ sẽ sớm ngã ngũ mà thôi. Chính bản thân y cũng biết Orochi vốn dĩ khó mà có thể làm đối thủ tay đôi của Võ Thần đứng đầu Cao Thiên Nguyên, nhưng thật không may cho Susanoo, Orochi vốn dĩ không phải kẻ chỉ đơn giản là sẽ cầm kiếm và chiến đấu. Hắn tự cầm lấy Ame no Habakiri mà xiên thẳng vào ngực mình, thần cách một lần nữa hoán đổi. Susanoo trợn mắt, đau đớn đến không thốt lên nổi một tiếng, cơ thể gã rơi theo một nửa Cao Thiên Nguyên đang sụp đổ.

Tsukuyomi từ đầu chí cuối chỉ đứng nhìn. Y một chút cũng không ra tay giúp đỡ, lại chỉ lẳng lặng thầm tán thưởng màn kịch hay. Amaterasu khốn khổ chống đỡ trước sức mạnh của Xà Thần. Ánh sáng của nàng quả thực có thể soi rọi mọi thứ, chỉ trừ kẻ sinh ra từ biển hư vô như Orochi. Nàng biết mình không thể thắng, song cũng không lùi bước. Susanoo đem hơi thở mong manh cuối cùng của mình gượng dậy, đột ngột tấn công, đem Ame no Habakiri đâm xuyên xuống ngăn Orochi lại. Hắn rơi xuống, vốn chẳng thể bị giết chết, song lại bị giam vào khe hở Âm Dương. Amaterasu tự phá vỡ thần cách của mình, hoá thành mặt trời soi rọi dương thế, cố gắng ngăn tà khí của Xà Thần ăn mòn thế gian. Tam Quý Tử của Cao Thiên Nguyên, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tsukuyomi sống sót.

Tsukuyomi nhìn Susabi, lại nhận thấy đồ đệ xuất sắc của mình trưng ra một biểu tình thật bi thương. Chẳng phải y đã nói không được giao du với tên Võ Thần đó rồi sao, Tsukuyomi thầm nghĩ. Chính bởi lỡ gắn bó thân mật với ai đó mà khi nhìn kẻ đó thất thế, trong lòng tất yếu sẽ nổi lên muôn hình vạn trạng xúc cảm, lồng ngực cũng theo đó mà trở nên đau đớn khôn nguôi. Tsukuyomi tĩnh lặng quay lưng đi, giả như nỗi tịch mịch trong lòng y dù một chút cũng không đáng bận tâm. Dẫu sao, y vẫn còn cả ngàn năm dông dài để cảm thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro