Nhị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susabi đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy Xà Thần tới thăm Nguyệt Hải của Tsukuyomi rồi rời đi. Cậu không biết hai người họ đã nói với nhau những điều gì, nhưng bất kể cuộc trò chuyện kéo dài bao lâu thì sau cùng, tâm tình Tsukuyomi có vẻ tốt hơn trước.

Đối với một vị thần minh non trẻ như Susabi, cậu vốn dĩ không tài nào đoán ra được trong đôi mắt xanh nhạt trong veo của thầy mình, ấy là hàm chứa những xúc cảm gì. Những Tinh Chi Tử vây quanh y, Susabi cũng luôn ở gần y, nhưng tất thảy những chuyện Tsukuyomi nhắc đến chỉ đơn giản xoay quanh thiên mệnh. Ngày này qua tháng khác, Susabi chưa từng nhìn thấy trên nét mặt Tsukuyomi có điểm nào đó khác đi, trừ những lúc vị Xà Thần với gương mặt cao ngạo và nụ cười đầy hàm ý kia tới bầu bạn cùng y.

- Thầy, người với Xà Thần đại nhân là bè bạn sao?

Susabi đã hỏi như thế. Tsukuyomi có vẻ ngạc nhiên, song y vẫn hững hờ như không:

- Bạn bè ư? Con học được điều đó từ nhân loại sao? Chúng thần ta không có khái niệm bè bạn, nhưng nếu như con hiểu theo cách đó... thì có lẽ cũng không sai.

Đôi mắt trong suốt của Tsukuyomi dường như đang phản chiếu một bóng hình nào đó khác chứ chẳng phải Susabi. Cậu ngạc nhiên, lại có chút bối rối trước câu trả lời của y:

- Vậy... người có yêu quý Xà Thần đại nhân không?

- Yêu quý hắn? Fufufu...

Tsukuyomi chỉ cười mà không hề đáp. Susabi lại càng chẳng hiểu ra làm sao, nhưng xem chừng dù cậu có cố gặng hỏi đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ có được một đáp án.

Song thật lạ là dạo gần đây Orochi không tới nữa. Susabi cũng nhận thấy Tsukuyomi có phần nghiêm khắc hơn bình thường đôi chút, dù rằng y vẫn rất dửng dưng.

- Đồ đệ ta yêu quý nhất ơi, con lại không tập trung rồi. Rốt cuộc tâm trí con đang mê mải điều gì vậy?

Tsukuyomi nhìn từ trên cao xuống, Susabi ngước lên nhìn y. Cậu vội vàng xin lỗi, song có vẻ một câu xin lỗi ấy không thực sự có ý nghĩa gì với y. Y phẩy tay:

- Thôi bỏ đi. Lúc khác chúng ta học tiếp. Tâm trí con xao động như vậy, có cố gắng mấy cũng không nhớ được gì cả.

Muôn vàn tinh tú trên trời, mỗi ngôi sao lại mang theo một ý nghĩa. Chúng cứ không ngừng di chuyển, kết nối với nhau tạo thành một dòng sông lấp lánh trải dài, mang theo vô số những vận mệnh của thế gian. Đó là những gì đã gắn với Tsukuyomi suốt cả ngàn năm qua, và cũng là những gì mà Susabi sẽ kế thừa. Song bản thân y chẳng biết nên mong mỏi vào đâu trong biển trời mênh mông vô định kia. Thấy y toan rời đi, Susabi liền vội chạy theo. Chẳng biết vì cớ gì, cậu lại buột miệng hỏi:

- Thầy, thầy có thật yêu con như thầy nói không?

Tsukuyomi dừng chân lại. Y nhìn gương mặt non nớt của Susabi, trong thoáng chốc không biết nên đáp lại ra sao. Song y bình tâm lại rất nhanh mà đáp:

- Chuyện đó, chẳng phải trong lòng con vốn dĩ đã có đáp án rồi hay sao?

Susabi bị bỏ lại trong nỗi hoang mang tột cùng. Cậu càng nghĩ càng không hiểu, càng cố hiểu lại càng không thông. Cậu quay trở lại Nguyệt Hải, nhìn dòng nước lạnh lẽo phản chiếu hình bóng cậu. Nguyệt Hải này là một phần của Tsukuyomi, và có lẽ đến tận giờ cậu mới biết hoá ra làn nước này lại lạnh lẽo đến vậy, tựa hồ ánh sáng của Amaterasu chưa từng rọi tới nơi đây.

Mà trong lúc ấy, Tsukuyomi lại bị Amaterasu vời đến. Bên cạnh Nữ Thần Mặt Trời xinh đẹp là Thần Hành Quyết Susanoo, kẻ mà Tsukuyomi có cố đến mấy cũng chẳng tìm được chút điểm chung nào. Y nhìn lên Amaterasu, cổ họng gợn lên một chút cảm giác nghèn nghẹn khó chịu. Song y vẫn mỉm cười hỏi:

- Thần Vương đại nhân có việc gì lại triệu tập ta vậy?

- Ta nghe được rằng dạo gần đây ngươi và Orochi có qua lại với nhau, nhưng rồi chúng ta không còn thấy hắn nữa. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Giọng nói của Amaterasu vang vọng khắp sảnh điện, nghe tựa tiếng chuông đồng. Tsukuyomi vẫn duy trì nét mặt như trước, bừa bãi buông một lời:

- Đáng tiếc thật, bọn ta chỉ là nói vài ba câu chuyện phiếm. Hành tung của Xà Thần đại nhân, quả thực ta không có quyền quản.

- Có thực là vậy không, Tsukuyomi?

Amaterasu nhấn mạnh tên y. Tsu. Ku. Yo. Mi. Từng âm tiết phát ra thật rõ ràng, thật nhức nhối. Y khe khẽ cười, đôi mắt híp lại và lông mày khẽ nhíu:

- Ngài nghi ngờ ta sao, Amaterasu? Quả thật đáng thương cho Thần Vương anh minh, vì một con rắn con mà phải nghi ngờ cả ta.

Giọng điệu mỉa mai của Tsukuyomi khiến Susanoo không khỏi nhíu mày khó chịu. Gã không muốn gây hấn, liền tự giác lẳng lặng bỏ đi. Ấy vậy mà cũng không cản nổi Tsukuyomi mở miệng châm chọc:

- Vội vã như một tia sét, rồi có lúc sẽ đánh nhầm phải cây đó, Susanoo.

- Hừ. Vớ vẩn.

Susanoo hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi. Mà Amaterasu cũng không có chứng cứ gì để tra khảo Tsukuyomi, chỉ có thể nói:

- Ta không nghi ngờ ngươi, Tsukuyomi. Nhưng ta cần biết sự thật.

- Chính ngài cũng vốn biết rõ sự thật là thế nào mà, phải không? Nếu không còn việc gì khác nữa, ta xin lui.

Tsukuyomi cũng không đợi đến lúc được Amaterasu cho phép, cứ vậy mà quay lưng rời khỏi. Ở gần Amaterasu thật nóng nực, và ở gần Susanoo thì thật chói mắt. Tam quý tử của Cao Thiên Nguyên, so với hai kẻ luôn rực rỡ kia, bản thân y lại chỉ là một vệt sáng nhạt nhoà hư ảo. Người ta yêu kính Amaterasu, người ta nể trọng Susanoo, song người ta lại chỉ cần Tsukuyomi.

Và đáng buồn thay, sự tồn tại của Tsukuyomi lại chẳng phải độc nhất. Hoặc kẻ độc nhất thì chẳng phải y.

Còn Orochi lúc ấy, hắn đã đặt chân được tới nơi bóng tối giam giữ bóng tối. Hắn vừa tiến bước, vừa tự cười tự nói với bản thân:

- Ai mà ngờ được rằng, Cao Thiên Nguyên, nơi hội tụ tất thảy mọi ánh sáng trên đời mà lại che giấu một nơi như thế này. Ta thật muốn tìm hiểu đến cùng...

Đôi chân hắn tiến bước, càng tiến sâu thêm, bóng tối càng nuốt chửng lấy hắn. Chỉ cần hắn nghĩ nơi này chẳng thể tối thêm nữa, thì dường như đêm đen càng hun hút sâu. Orochi cứ đi, đi mãi. Hắn mở ra từng cánh cửa, phá bỏ từng tầng phong ấn. Nơi này sẽ dẫn đến đâu đây? Orochi không chút sợ hãi, trái lại, lồng ngực hắn nảy lên vì phấn khích.

Tìm thấy rồi, đích đến sau cùng.

Ở nơi tối tăm đến mức chẳng tồn tại lấy bất cứ một tia sáng nào, Orochi có thể cảm nhận được sự tồn tại của sáu kẻ lạ lùng, song dường như chúng vẫn toát ra đôi chút thân quen. Chúng ồ lên khi nghe thấy tiếng của hắn. Chúng nhao nhao lên:

- Ngươi là ai?

- Có lẽ ta biết hắn.

- Ồ thế ư? Vậy hắn là ai?

- Xà thần. Hắn là Xà Thần. Là kẻ sinh ra từ hư vô tăm tối.

Orochi mỉm cười.

- Phải, ta là Yamata no Orochi, là Xà Thần sinh ra từ hư vô. Ta muốn biết các ngươi là những kẻ nào.

Một trong số chúng khanh khách cười:

- Hehehe... Hắn muốn biết về chúng ta kìa.

Một kẻ khác lại đáp:

- Tất nhiên là hắn muốn biết. Bất cứ ai biết đến sự tồn tại của chúng ta sẽ đều muốn biết.

- Chúng ta là Thất Ác Thần, là bóng tối của Amaterasu, là hiện thân của cái ác trong tim ả.

Orochi sáng bừng mắt. Ở trong nơi tối tăm nhất, hắn dường như lại nhìn thấy thứ ánh sáng chói lọi nhất. Hắn lên tiếng hỏi:

- Nói ta nghe, nói ta biết nhiều hơn đi.

Giọng của các Ác Thần vang vọng phản hồi lại hắn.

- Ngươi có vẻ hào hứng hơn bọn ta dự tính đấy.

- Xà thần ngươi muốn biết điều gì chứ?

Orochi cười lớn, ánh mắt hắn là thứ duy nhất đang sáng rực lên ở nơi u tối đến cùng cực này. Đôi mắt màu anh đào lướt qua bóng đêm, mang theo một nỗi hân hoan:

- Sự thật về thế giới này, về ánh sáng của Cao Thiên Nguyên.

- Sự thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro