Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa lách tách trên mái trang viên.

Anh ngồi đó, lướt qua từng trang báo một, bên cạnh anh là cô, người em gái trên danh nghĩa của anh, Alice DeRoss. Hai người đã nhận ra nhau cách đây không lâu, ngỡ chỉ vài tuần trước, sau khi bọn họ vô tình chạm mặt trong một buổi gặp gỡ.

Mái tóc vàng óng của cô phản lại tia sáng đèn trên trần nhà.

"Anh vẫn cố tìm kiếm tung tích người đó sao, Orphy?"

Giọng cô cắt ngang hành động của anh, Orpheus thở dài, gương mặt đầy vẻ lo lắng mệt mỏi. Anh đã đi tìm người đó, cậu tù nhân với mái tóc nâu đen cột cao một chỏm nhỏ sau đầu ấy, cậu chàng với đôi mắt màu xám xanh như cái màu đá cuội kia, người bạn thuở nhỏ năm ấy của anh. 

Cậu đâu rồi?

Cái câu hỏi chết tiệt đó cứ quanh quẩn trong tâm trí rối bời của anh. Cô ngao ngán lắc đầu, đứng dậy mà đi vào trong phòng nghỉ ngơi trước, nhắc nhẹ anh nhớ đi ngủ sớm để giữ sức khỏe.

Vì họ tới đây, là để tham gia một trò chơi chết chóc.

Orpheus thở dài gập lại trang sách cùng cất đi tờ báo, đứng dậy mà quay về phòng anh nghỉ ngơi.

Đêm hôm đó, anh lại mơ một giấc mơ.

Chìm vào một khoảng trắng vô tận, anh nhìn thấy một bóng hình khá cao, chắc khoảng cỡ 5,7', và chiều cao đó tương đương với một người mà anh quen. Orpheus đuổi theo cái bóng đen đó, cho đến một ngõ cụt tối đen, nhìn vào trong nơi đó, thứ duy nhất anh thấy là một ánh sáng le lói hiện màu vàng rực lóe lên trong bóng tối cùng vài tiếng 'xẹt' của điện từ vang trong không khí và vài tia điện xanh khẽ lóe lên đôi chút. 

Trước khi anh kịp bước vào để nhìn cho kĩ, thì một cơn đau đầu đột ngột ập tới và một sức hút đột ngột từ chân anh trong giấc mơ làm anh té xuống khoảng vực thẳm sâu hoắm, khiến anh trong thực tại giật mình bật dậy. Hơi thở nặng nhọc cùng mồ hôi nhễ nhại làm ướt đi chiếc áo sơ mi xám xanh của anh khiến nó dính nhẹm vào người.

Alice chạy vào phòng anh khi nghe tiếng hét thất thanh đột ngột, nhìn thấy anh trai nuôi của mình trông có vẻ không ổn thì cô mới nhẹ nhàng ngồi kế anh, cầm lên chiếc khăn tay lau đi mồ hôi cho anh.

"lại là giấc mơ kia sao?"

Cô nhẫn nại hỏi, chỉ thấy anh im lặng một hồi lâu rồi mới gật đầu. Melly và Frederick cũng bị giật mình bởi anh nên mau chóng chạy tới phòng Orpheus. Sau khi ba người kia cảm thấy anh hiện tại tạm ổn hơn chút thì mới yên tâm bước tới phòng ăn.

Sau một bữa ăn nhỏ và trò chuyện với nhau, người quản gia của trang viên mới bước tới, đứng trước mặt cả 4 người. Sau khi chắc chắn họ đã ăn sáng xong, vị đó mới mang đến một phong thư với dấu sáp đỏ in dấu ấn của Nightingale trên đó. Sau khi đọc xong cho họ nghe, cả 4 mới bắt đầu đứng dậy chuẩn bị cho ván đấu nhỏ mà thực ra là cái bẫy chết người với họ.

Cổng thoát mở ra, 'chào đón' những kẻ sống sót mới. Bỗng, vài tiếng ồn xuất hiện trên loa phát thanh, sau đó là giọng nói của quý cô Sơn ca.

"Thông báo nhanh: phía bên thợ săn xảy ra chút mâu thuẫn, thợ săn được sắp xếp từ trước sẽ thay đổi, chúc các bạn sống sót."

Giọng nói hời hợt của cô làm bọn họ có chút nôn nao, rốt cuộc tại sao lại thay đổi thợ săn? Mà cho dù có thay đổi hay không, bọn họ vẫn sẽ phải sống sót khỏi tay kẻ đó.

Cả 4 người, mỗi người bước vào một khu vực của bản đồ. Cái nơi rừng thiêng nước độc bóng tối bao trùm này được những kẻ như Quý bà Sơn ca kia gọi là "Cánh rừng ly biệt". Chà, cái tên cũng... khá hợp lí đó.

Tiếng kính vỡ vang lên bắt đầu thử thách chết người, Orpheus đã tìm trước được một cái máy mã hóa trống ở phía góc khu rừng, Alice thì tìm được một máy mã hóa trống ở ngay gần cây cổ thụ lớn, Frederick thì tìm dính phải chiếc máy mã hóa đang bị khóa không sử dụng được, còn Melly kiếm được một máy mã hóa trống trong nhà lớn.

Phần giải mã ban đầu khá dễ dàng với Orpheus, anh đã dần giải được khoảng 10 đến 13% máy mã hóa mà không tốn quá nhiều sức lao động trí óc của bản thân, đột nhiên, màn ảnh hiện lên một cảnh tượng trông thật tàn nhẫn tới không thể tả.

Melly đã dính một đòn ngay bắp chân cô.

Cô chạy loạng choạng, cơn đau đớn từ vết cào lớn tới róc vào da thịt cô làm việc chạy trốn thật khó khăn, móng vuốt của tên thợ săn nhỏ từng giọt máu đỏ tươi của cô, rồi chúng biến lại thành những ngón tay bình thường. Chẳng ai rõ tên thợ săn kia là ai, nhưng họ đoán là tên này chắc chắn không đơn giản.

Melly chạy trong đau đớn, máu rỉ ướt đẫm ống quần cô, dù đây là cơ thể bằng bông nhưng thật sự là cảm giác này nó chân thật tới khó tả. Cô leo qua cửa sổ, lấy đà chạy nhanh thêm một quãng trước khi vị thợ săn đó đuổi được cô. Cô cũng nhanh chóng gọi bầy ong của mình chắn kín cửa để làm chậm chân thợ săn

Tổng lại từ lúc bắt đầu trận tới giờ đã hơn 30 phút trôi qua, Orpheus đã giải được 1/2 máy mã hóa, còn Frederick thì với tài năng âm nhạc bẩm sinh anh cũng đã hoàn thành được 3/5 máy mã hóa. Alice thì giải được ngang bằng Orpheus.

Sau khi chơi trò mèo vờn chuột với Melly tầm thêm 20 phút nữa, tên thợ săn cuối cùng đã hạ gục cô. Tiếng âm báo tăng mức hiện diện lên nghe chói tai tới sởn gai óc.

Người cô run lên bần bật dưới chân kẻ đó, còn thợ săn chỉ mau chóng cột gọn cô lên mấy trái bóng to lớn rồi xách cô lên treo cô lên chiếc ghế tên lửa một cách thật bạo lực.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

1 tiếng.

|Đừng di chuyển, tôi sẽ giúp cậu!|

Tiếng báo tin nhắn nhanh từ bộ đàm cầm tay của cả 4 rung lên, loại bộ đàm này chỉ có thể gửi tin nhắn có sẵn, không thể gọi điện hay gửi tin nhắn cụ thể, nên họ chỉ có thể cố gắng hiểu sơ bộ xem đồng đội có ý gì.

Xem ra, cô sẽ ra tay cứu Melly trước.

Thời gian đang đếm ngược tích tắc, chiếc ghế cô ngồi bắt đầu tỏa ra mùi cháy khói đặc trưng.

Tích, tắc, tích, tắc.

45; 46; 47.

Máy đầu tiên, đã nổ.

48....

Một tiếng 'cách' của máy ảnh bất chợt vang lên, một hình chiếu trông như một cậu bé bất ngờ chạy đến chỗ Melly, vị thợ săn lấy làm khó hiểu, mau chóng đập gục cái bóng đó mà không ngờ Alice đã nấp sau lưng hắn ta từ lúc nào, ngày vào lúc hắn vừa đánh hình ảo kia, cô đã ngay lập tức cứu Melly ra khỏi ghế mà cùng cô chạy bằng hết sức bình sinh.

Cơ thể Melly vẫn còn ê ẩm và đầu óc cô vẫn hơi xây xẩm, nhưng chí ít cô vẫn có thể chạy một cách nặng nề. Alice đi theo sau cô yểm trợ, ngăn cản thợ săn tiếp cận cả hai.

Một làn điện nặng nề khiến Alice ngất lịm đi trong gang tấc.

Cái cảm giác tê dại đến thấu xương này, không hề giống với mô tả của thợ săn mang tên Alva Lorenz, một thợ săn cô vô tình tìm được thông tin trong một quyển sách cũ.

Làn điện nhói đau làm tay cô run cầm cập, đến cả cầm lên chiếc máy ảnh trong tay cô cũng là cả một vấn đề.

"Melly.."

Cô nói, giọng run bần bật. Nhìn xuống thân mình, cô thấy một thứ máy móc kích điện đang la liệt trên đất.

Tên thợ săn này cũng dùng điện sao?

Cô liếc lên kẻ đó, gương mặt có thoáng chút sốc. Hắn nắm lấy cổ cô, nhấc bổng cô lên bằng tay trái rồi nghiêng đầu nhìn cô.

"Đau không?"

Gương mặt kim loại của hắn, hay đúng hơn, là cái mặt nạ của hắn mở rộng ra, tạo nên một nụ cười quỷ mị với những chiếc răng nanh bằng kim loại, bên mắt phải của mặt nạ ánh lên một màu vàng rực và cơ thể kẻ đó tóe lên vài tia điện khó tin.

Hắn cười khúc khích đầy ma mị, mạnh bạo ném cô sang một bên, rồi một phóng lướt đến ngay trước mặt Melly. Cái nụ cười khốn kiếp ấy mở rộng, tay phải hắn dơ lên, từng ngón tay đột nhiên biến thành những thanh kim loại gỉ sét nhưng lại sắc nhọn như thể móng vuốt. 

Hắn ta thụi vào bụng Melly một cú tưởng chừng như đã xuyên qua cái cơ thể làm từ vải bông này của cô, cơn đau quặn từ bụng làm cô ngã quỵ xuống thở hổn hển. Hắn tàn nhẫn rút mạnh những ngón tay ra, vài sợi bông gòn bám lên chúng cùng máu rỉ xuống tay y trông đầy thống khổ.

Lần này, thợ săn không treo bóng cô nữa. Hắn ta lạnh lùng lấy đuôi dây điện của mình quấn lấy cổ cô, kéo mạnh bạo ném thẳng lên chiếc ghế tên lửa gần đó.

Trong suốt cả quá trình những điều đó xảy ra, cái máy thứ hai đã xong, và máy mã hóa thứ ba đã sắp được hoàn thành.

Alice ngồi dậy sau mấy phút nằm bất động vì điện từ, mệt nhoài xoa trán một lúc rồi mới đứng dậy một cách khó khăn. Thật may là, tên thợ săn đó không làm tổn hại đến cô.

Nhưng Melly thì có.

Cô nhận thấy người bạn của mình lại một lần nữa bị treo lên ghế, thì mới khó khăn đứng dậy. Máy mã hóa của cô gần xong rồi, còn khoảng 20% nữa. Cô kéo lê thân mình đến gần chỗ Melly cũng như là chỗ máy mã hóa của cô đang gần hoàn thành, thì cô không ngờ tới một thứ.

Vị thợ săn đó đi loanh quanh ghế tên lửa của Melly, nhìn vào chiếc máy mã hóa không xa ở đó. Hắn ta ngâm nga vài giai điệu dễ nghe, đúng hơn là khá mềm mại, như một bài nhạc của một bản hòa âm dành riêng cho đàn piano vậy. Thợ săn ngâm nga, bàn tay phải lướt nhẹ lên máy mã hóa gần đó, rồi đột ngột đâm vào thành máy bằng những ngón tay giờ đã hóa thành móng vuốt của hắn. Chiếc máy tóe lên ánh điện màu xanh, sau đó tiến độ giải máy đột ngột thụt lùi đi, từng phút một, mỗi hai phút lại mất đi 1% giải mã.

Cô nuốt nước bọt, kẻ này không phải bình thường rồi, cô chỉ lắc đầu bỏ mặc, mau chóng chạy lại đến chỗ Melly. Nhân lúc thợ săn đang không để ý đến cô nàng làm nghề côn trùng học, Alice đã nhanh chóng cứu cô một lần nữa mà kéo cô chạy thục mạng với mình.

Lần này, cô phải bảo vệ Melly.

Cô nắm lấy tay Melly, kéo nhanh về phía cô, còn vị thợ săn kia thì đã phát giác được kẻ kia không ngồi trên ghế nữa rồi, liền mau chóng đuổi theo. Cú phóng vừa dài vừa nhanh của hắn thành công làm cô giật mình. Nhưng trước khi hắn ta kịp ra tay đánh Melly, cô đã nhanh chóng bật máy ảnh để phóng ra hình ảo chắn đòn cho cả hai.

Hai người tiếp tục chạy.

Ngỡ tưởng đã thoát khỏi sự truy đuổi của thợ săn, nhưng cô đâu ngờ đồ kích điện trên đuôi của hắn ta lại một lần nữa phóng về phía cô nàng, làn điện đầy đau đớn truyền dọc cơ thể yếu ớt của cô thành công làm Melly gục xuống một lần nữa, và thợ săn cũng đã đi đến nơi.

Alice đỡ cô dậy, cố gắng chạy. Nhưng không kịp nữa rồi, thợ săn đã tặng cho cô một đòn ngay vào lưng, khiến máu chảy dọc lớp áo khoác xanh của cô thành công khiến cô bị thương mà thả Melly ra trong một khoảnh khắc.

Ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng cướp lấy người con gái trong tay cô, lôi xồng xộc ném lên chiếc ghế tên lửa.

Mùi khét ngập trời, cùng từng giọt nước mắt lăn dài trên má Alice.

"MELLY!"

Khói bốc khắp nơi, cùng chiếc ghế tên lửa đem theo cơ thể tàn tạ của Melly bay về nơi xa.

Những giọt máu tanh nồng nhỏ dọc tấm lưng gầy nhỏ bé của cô, còn tên thợ săn thì bỏ mặc cô nằm đó đau khổ mà đi tìm kẻ khác.

Sau khi máy thứ ba đã xong, cùng với máy thứ tư đã gần hoàn thành, thì không lâu sau đó, Frederick cũng đã bị loại nhanh chóng khỏi cuộc chơi.

Chỉ còn 1 máy nữa thôi.

Orpheus đi quanh quẩn, nhìn thấy một máy mã hóa gần đó, anh nhanh chóng chạy tới, bỗng, anh bắt gặp tên thợ săn đó.

Anh đã rất sợ, anh đã trốn chạy, cho đến một lúc nào đó, anh bỗng dừng lại.

- Không chạy trốn nữa sao?

Giọng nói trầm đục có phần hơi máy móc của tên thợ săn vang lên, nụ cười ma mị đó của hắn lại hiện trên chiếc mặt nạ kim loại xám.

- .... Hoa lưu ly.

Anh đột ngột nói đến một loài hoa, khiến vị thợ săn khó hiểu. Hắn nhận ra, anh đang nhìn chằm chằm vào bên chân hắn, nơi một đóa lưu ly tươi tắn bám rễ vào cổ chân hắn.

- Luca Balsa?

Anh nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc. Vẻ ngoài này của hắn rất quen, nó giống hệt người thường xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng tên của người bạn thân yêu của anh lại là thứ thoát ra từ miệng anh.

Không hiểu sao, thợ săn thật sự ngừng cười.

Ánh sáng vàng rực từ bên mặt nạ trái của hắn yếu đi, cùng bên mắt còn lại rỉ máu như đang khóc.

Thợ săn... Khóc sao?

- ... Luca Balsa?.... Luca... Là Luca... Không... ta không phải Luca... KHÔNG PHẢI!

Hắn ta bỗng ôm đầu đau đớn, lắc đầu nguầy nguậy mà khuỵu gối xuống mặt đất. Giọng nói của hắn có vẻ đã rõ ràng hơn rồi, không phải cái kiểu ồm ồm máy móc kia, mà là giọng của một thanh niên trẻ với tính cách năng động.

- Không phải Luca.... TA KHÔNG PHẢI LUCA!

Hắn hét lên, giọng nói như nghẹn đi và anh có thể nghe thấy tiếng thút thít thảm thương đằng sau chiếc mặt nạ bằng sắt đó. Anh không hiểu sao, nhưng giọng nói đó quen thuộc quá, có khi nào tên thợ săn này thật sự là người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay không?

Anh thở dài, nhẹ nhàng đến gần vị thợ săn, chỉ thấy hắn nhìn anh đầy cảnh giác cùng ngón tay đã thò ra những móng vuốt sắc sẵn sàng giết chết anh ngay tại đây.

- Luca? Là cậu đúng không? Là tôi... Orpheus đây...

Giọng nói nhẹ nhàng như đang vuốt ve trái tim giờ đây mềm yếu như một người bình thường của hắn. Hắn quỳ trên mặt đất, khóc nấc lên mà ôm lấy Orpheus.

- Orpheus... Orpheus... Orphy... Tôi sợ lắm... Tôi chỉ muốn làm một cậu thanh niên bình thường, sống một cuộc sống bình thường... Tôi không muốn ở đây nữa... Họ hành hạ tôi, tra tấn tôi... Tôi đau.. Đau lắm...

Hắn nức nở trong lòng anh, chiếc mặt nạ từ từ di chuyển mà biến mất hẳn. Bỏ lại một khuôn mặt tiều tụy với một bên mắt rỉ máu ướt đẫm áo anh cùng bên mắt cúc còn lại vẫn giữ màu xám xanh ấm áp ấy nhưng giờ đây trông nó lại thống khổ tới khỏ tả. Gương mặt hắn lác đác vài vết xước khá sâu có lẽ do cái mặt nạ, còn mái tóc hắn thì rối rem và dài đến quá lưng.

- Orphy... Tôi đã giết nhiều người lắm rồi... Tôi không muốn giả vờ nữa... Tôi không muốn đeo chiếc mặt nạ này nữa.. Tôi không cần cái mạng này nữa... Tôi không muốn giết ai nữa... Orphy... Tôi là một thằng tồi...

Luca tiếp tục sụt sùi trong lòng anh, làm lòng anh bất giác thắt lại đầy đau xót. Có lẽ, cậu đã phải giả vờ bản thân đã mất đi lý trí để giữ lại cái mạng sống nhỏ nhoi này; có lẽ, cậu đã giết rất nhiều kẻ sống sót khác nhưng đều không phải do cậu tự nguyện mong muốn; có lẽ... cái mặt nạ này, là một thứ máy móc kiểm soát gì đó...

Anh nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cậu, vuốt ve nó đầy yêu thương.

- Tôi... Tôi sẽ để anh đi... Mau đi đi Orphy... Đi cùng Alice... Nhanh lên...

Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng cũng có phần kiên quyết, nhưng nếu cậu thật sự thả hai người đi, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?

- Nghe tôi... Đi đi Orpheus...

Cậu đứng dậy, lau bỏ nước mắt còn vương trên khóe mi, nhìn anh. Orpheus cũng chỉ đành nghe theo, nhắn cho Alice. Vừa lúc cô đến nơi, nhìn thấy cậu, nỗi căm hận trong cô lại trỗi dậy.

- Ngươi! Tên khốn! Ngươi giết cô ấy... NGƯƠI GIẾT MELLY!

Nước mắt cô trào ra, nắm lấy cổ áo cậu, gương mặt hiện rõ vẻ căm phẫn rồi buông lời chửi rủa cậu. Nhưng, cậu sẽ không trách cô, vì dù sao đây cũng là lỗi do cậu. Cậu để cô xả hết nỗi đau đớn trong tâm can cô lên cậu, còn Orpheus thì cố gắng ngăn cản cô.

Sau một thời gian chật vật, anh mới giải thích cho cô về Luca. Cô vẫn đau, cô đau lắm, cô vẫn căm cậu, nhưng cô cũng hiểu, lỗi hoàn toàn không phải do cậu.

Cô ngã khuỵu xuống đất mà khóc trong thầm lặng.

- ... Được rồi... Hai người mau giải nốt máy mã hóa cuối cùng... Rồi đi đi..

Cậu thở dài, mắt bên trái lộ rõ vẻ buồn tủi. Sau khi máy cuối đã hoàn thành cũng như cổng thoát đã được mở, họ đứng lại, nhìn cậu lần cuối.

- Bọn tôi còn có thể gặp cậu không, Luca?

Orpheus nhìn cậu, lòng có chút thắt lại. Anh lo lắng rằng cậu sẽ lại bị tra tấn và bị bắt ép quên sạch mọi thứ rồi trở nên mất trí, và sẽ lại quên mất anh.

- ... Đó là một thứ khó nói trước, bạn tôi...

Cậu cười nhạt, nhìn hai người. Cậu liếc qua Alice đôi chút, cô vẫn hận cậu. Đúng, là hận, nhưng, cô hiểu chuyện, nên sẽ cố gắng không dính dáng gì tới cậu quá nhiều.

- ... Tôi rất tiếc, Alice...

Cô nghe lời xin lỗi của cậu, lắc đầu thở dài, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Cậu cũng biết, cậu cũng có lỗi, nhưng, cũng chẳng thể làm khác được.

Sau khi Alice rời đi, Orpheus cũng bắt đầu quay đi. Trước khi rời khỏi cổng, anh có liếc lại cậu một cái.

- Hoa Lưu Ly*, Luca Balsa.

Anh nói rồi mới bước đi. Còn cậu, chỉ lẩm nhẩm trong họng.

- ... Tôi mong là thế.

Nói rồi, cánh cổng từ từ đóng lại.
_______________________________________________________

*: Hoa lưu ly còn có cái tên khác là "Forget Me Not" (Xin đừng quên tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro