Trang viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đôi khi sẽ viết sai tên của soạn nhạc vì cái tên của ổng khó nhớ vcl ^_^ nếu mình có typo thì thông cảm nha, viết sai chính tả nhiều cũng là lợi thế của mình...

Orpheus hình như có vợ, mình cũng chả rõ nên cứ cho là ổng ko có đi kkkk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục đích vào trang viên của mỗi người là khác nhau, ước muốn của họ cũng chả có ai quan tâm làm gì cả vì thừa biết nếu họ có thật sự nói ra thì đó cũng chỉ là lời nói dối cho qua chuyện. Orpheus, vị tiểu thuyết gia nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai luôn thu hút mọi ánh nhìn từ nhiều phía người tựa như ánh sáng vàng nổi bật giữa những luồn sáng trắng. Nổi bật, tài giỏi nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo.

Địa vị, tiền bạc, học thức đều có vậy anh vào trang viên vì mục đích gì? Một câu hỏi chỉ có mình anh trả lời được. Có thể là vì tình yêu chăng? Cũng có thể đấy chứ, người ta thường đưa tin về những cuốn tiểu thuyết sâu sắc của anh chứ chả bao giờ được nghe ngóng chuyện gia đình từ Orpheus mặc dù bản thân cũng chạm mốc 30 rồi.

Anh cũng từng bị báo chi hỏi tới nhưng là một người biết ăn nói, luồn qua những câu hỏi khó là biệt tài của anh mà, cho nên là có vợ hay chưa vẫn là dấu chấm hỏi to đùng của nhân loại dành cho Orpheus. Kể ra cũng buồn cười, biết thì sao chứ? Tôi có vợ có con thì trái đất này sẽ nổ tung hay nhân loại sẽ có được thứ hoà bình nhỏ nhoi lần thứ bảy trăm sao? Người đời phiền phức thật đấy.

Để nói nhỏ cho nghe nè, việc anh vào trang viên cũng chả ai biết đâu. Cũng có thể là anh vào đây chỉ để sống ẩn một thời gian, tự cho mình một kỳ nghỉ vô tận. Nói gì thì nói chứ việc viết sách vẫn phải viết đấy ngài Orpheus ạ.

Tỉnh dậy trong căn phòng mới nhận lúc nửa đêm, Orpheus chỉnh trang lại chiếc vest trắng cùng với cà vạt màu xanh lá, kiểm tra chiếc kính. Ấn tượng ban đầu luôn là việc trọng yếu nhất cho sau này. Anh được vị quản gia đánh thức từ bên ngoài, giọng nói có phần hơi già nhưng lại có phần nhẹ nhàng.

"Ngài Orpheus, mời ngài đến phòng ăn dùng bữa sáng."

Băng qua những căn phòng cũng đến phòng ăn nhưng trước đó tiếng piano từ phòng bên làm anh tò mò. Chúng gay gắt, không êm tai như những bản giao hưởng cứ như là con mồi đang bị thợ săn đuổi. Âm thanh cũng khiến Orpheus dừng lại. "Có chuyện gì sao quý ngài Orpheus?" Vị quản gia đi cùng hỏi.

"À không, chỉ là tiếng piano khiến tôi bất ngờ đôi chút. Là người của các anh à?" Orpheus vừa nói vừa xác định piano phát ra từ căn phòng nào. Cánh cửa mở trước mắt chắc hẵn là phòng ăn, không thể nào có việc đặt chiếc piano ở đó được. 3 cánh cửa đóng còn lại, chậc đoán đại thôi.

"Hình như là quý ngài soạn nhạc từ Pháp, anh ta là Frederick Kreibrug." Quản gia tiếp tục. "Ngài ấy cũng là người mới vào trang viên từ chiều qua đấy." Ừm... Vậy là còn người khác hả? Ừ thì cũng đúng một mình bản thân mình mà ở hết cái khu này dù có gan đến cỡ nào cũng thấy ớn ớn.

Frederick... 

Chưa bao giờ nghe...

Orpheus ừm một cái tỏ vẻ như biết tên này đi, anh rất rất lười nghe nhạc hay thậm chí là tìm hiểu đôi chút về chúng nếu mà bây giờ quăng anh vào một gameshow truyền hình với câu đố là nghệ danh nghệ sĩ các kiểu thì thôi thà cho anh đứng giữa quản trường đóng giả vịt Donald luôn đi cũng được.

Nhưng mà tên đẹp thiệt đó cách đọc cũng khó nữa, Orpheus phải tự ngẫm lại cách đọc trong đầu theo vị quản gia kia rồi mới nói tiếp. "Ra là người quen của tôi." Anh cười nhẹ, quen quen cái khỉ. "Quản gia này, anh đi trước đi lát tôi tự biết đường đến."

Thấy thế đối phương cũng lui đi.

Được rồi, chỉ vì tò mò cái tiếng đàn mà giờ mày phải đi đoán từng phòng xem là nó từ đâu. Hay cứ mở đại đi? Nếu dính vào phòng người lạ thì cứ xin lỗi cho qua là được nếu muốn hơn thì khao họ vài bữa tiệc trà cũng chả sao.

Đùa chứ tai anh nhạy lắm, đi đến gần bên cửa.

Đây rồi.

Anh nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra. "Chào buổi sáng!"

Cánh cửa mở ra, hình ảnh người đàn ông với chiếc áo khoác đỏ dài đến chân cùng với mái tóc trắng bạc đập vào mặt anh. Lời chào vừa dứt bàn tay của người đối diện cũng dừng lại, người nhíu mày liếc sang bên.

Tuy chỉ nhìn được nửa mặt nhưng mà nhìn đẹp đó chứ, chắc cũng trạc tuổi mình.

"Anh thiếu phép tắc đến vậy à?" Giọng nói trầm phát ra một cách tức giận.

Chàng tiểu thuyết gia chỉ cười khẩy, đi đến bên chiếc piano bằng gỗ. "Đây là phòng khách mà, ai ra vô là quyền của họ chứ quý ngài đây cấm cản gì chứ~?" Giọng nói có phần khiêu khích cũng bắt lấy một tí cơ hội nhìn lấy dung nhan của vị soạn nhạc này.

Đối phương không đáp lại vẫn là khuôn mắt đầy sát khí nhìn trầm trầm vào anh.

Chà, người ta giận mất tiêu rồi. Khuôn mặt điển trai này xin đừng tức tối như vậy chứ... Tiểu thuyết gia này nào ngờ quý ngài sẽ giận tới vậy.

"Dù gì cũng lỗi tôi." Orpheus cười nhẹ. "Xin lỗi nhé, tiếng piano của anh thu hút sự chú ý của tôi. Anh là Kreibrug đúng chứ?"

Nào nào giận gì mà dai thế, trả lời vài câu cho tôi lấy lại tí thể diện đi mà. 

Frederick thở dài những ngón tay thon gọn ấy vẫn đặt trên đàn. "Quý ngài đây liệu có biết rằng chen ngang như thế có thể được xem là tội không?" Giọng nói không còn hung hăng như trước chúng dịu lại vẫn trầm, thật sự rất dễ nghe. Anh chỉ liếc nhẹ lên Orpheus rồi lại nhìn xuống những ngón tay của mình.

"Thứ lỗi sự thiếu hiểu biết của tôi." Orpheus cười trừ.

Mà soạn nhạc nào đều như vậy à? Dáng ngồi của Frederick thật sự rất khí chất, lưng anh ta thẳng băng. Orpheus tự hỏi rằng lúc luyện tập đều như thế sao? Chà... đó giờ cứ nghĩ tập vài bài là đàn được thôi ai dè khí chất lúc ngồi cũng là điểm nhấn quan trọng.

Một tên đứng đó nhìn tên kia nhìn xuống. "Khi nào anh mới chịu đi?" Frederick nói.

Cái tên này thật sự là ông cụ non hả? Tuy biết là lỗi tôi nhưng anh có nhất thiết phải đuổi tôi đi như thế không?? Thật tình lần đầu tiên thấy người trình diễn đi đuổi khán giả của mình đi luôn đấy... Orpheus chỉ biết trưng cái nụ cười giả tạo nhưng sâu bên trong muốn nắm lấy cổ tên nhạc sĩ kiêu ngạo này rất lâu rồi.

"Tôi là khán giả của anh đấy."

"Còn tôi thì không cần khán giả."

Orpheus hét lên trong lòng thề rằng nếu không vì cái gương mặt này cùng với phong cách dữ dội của anh ta thì tên này đã bước ra đóng sầm cửa vào mặt rồi. Sao cứ phải làm khó nhau như vậy chứ chỉ là muốn biết là ai thôi mà.

Do dự một lúc không biết có nên nài nỉ van xin để được nghe anh ta biểu diễn hay là cứ đi ra khỏi đây rồi để dịp khác hỏi cũng được. "Anh nói vậy tôi buồn đó." Biết người ta sẽ coi mình là con nít nhưng mà chết ai chứ, cái tên này cũng chả biết mình là ai dù gì mai sau ra khỏi đây cũng đường ai nấy đi cùng lắm là không đụng mặt nhau trong trang viên là được thôi.

Đồ soạn nhạc chảnh chọe!

Nếu anh nhất quyết không chịu thì tôi đứng đây cả buổi cũng được dù cho Orpheus lừng danh này có phải ôm chân anh đừng tưởng tôi không đám bán rẻ bản thân mình chỉ vì một tên tài ba như anh!

Tiếng thở dài rõ to từ tên Frederick, khuôn mặt bình thường không chút giận dữ tuy không cảm xúc gì nhưng đôi mắt lại tạo cảm giác như họ đang ở tận cùng đáy biển, buồn bã cô đơn và trống rỗng. Cách người nhìn anh khiến tim anh loạn đi một nhịp, cái cảm xúc kì lạ đến cả người như anh cũng không biết nên diễn tả như nào nhưng Orpheus biết chắc rằng người này rất đẹp.

Người cũng chả đáp lại anh, giai điệu dữ dội khi nãy đã trở lại chúng dứt khoát Frederick không cho phép bản thân phạm phải một sai lầm nào kể cả một động tác thừa. Vị soạn nhạc như đang kéo anh vào thế giới của họ, nơi đây chỉ có sóng biễn bão tố.

Hỗn loạn.

Từng đợt sóng đánh vào không để cho anh có một phút giây nào thở. Chúng ngộp thở như cách một người bị đuối ngay giữa lòng biển mênh mông, biển đang cố nhấn chìm anh không thể nào hét lên được hoàn toàn vô vọng. 

Liệu nếu cái chết được định như thế anh sẽ thấy như nào? Không một ai với được tới anh cả, anh sẽ chết như vậy đó vì số phận đã đặt như vậy thì phải chấp nhận thôi. Đây là những gì tên soạn nhạc kia đang nghĩ trong đầu?

Này này nếu ngài Frederick cứ nghĩ như thế thì tôi không chịu đâu đấy nhé. 

Khi bài nhạc kết thúc cũng phải mất vài giây để Orpheus định hình lại theo phản xạ anh vỗ tay trao im lằng không nói gì. Kì dị là những gì còn động lại bên trọng Orpheus đến cả một tiểu thuyết gia viết ra vô vàn những cuốn sách được nhân loại săn đón mà giờ đây anh lại không thể nói được gì.

Nhạc sĩ đều như vậy à? Họ đều hướng đến một cái chết cô đơn nhưng lại cứ thích phải thể hiện chúng ra cho khán thính giả mình. Làm thế nào mà một người có thể hiểu được trọn vẹn những thứ đó chứ, bí ẩn và che giấu chúng một cách tỉ mĩ qua từng phím piano.

Đáng ghét

Cái tên này đang nghĩ gì chứ? Chết? Hay chỉ là sự khao khát trải nghiệm cái chết lặng lẽ vô tận?

Anh cảm thấy khó thở, cả tá thứ đang diễn ra trong đầu anh.

Frederick vẫn như vậy ngồi nhìn chiếc piano cũ kĩ không nói lấy một lời, giải thích gì đi chứ tên soạn nhạc tài ba này? Anh chỉ trình diễn một ca khúc nói lên nỗi cô đơn của anh xong lại im lặng thế à?

Đồ ích kỉ

Chia sẽ cho tôi với chứ? Tuy chỉ mới gặp nhau chưa được một tiếng nhưng anh cũng không thể đối xử như thế với tôi.

Không công bằng gì cả tôi ghét anh.

Nhưng tôi lại hứng thú với anh vô cùng...

Frederick

Frederick

Frederick....

Ôm lấy anh có được không? Chia sẽ gánh nặng cũng là một phần trong cuộc sống đấy anh có biết không? "Mẹ tôi thường bảo nếu như mọi thứ khó quá thì hãy chọn cách bỏ trốn." Orpheus nói ra trong vô thức, ánh nhìn bao lấy người đàn ông trước mắt.

Xinh đẹp nhưng lại đơn độc vô cùng.

Đây có phải là bản chất của một người nghệ sĩ như anh không?

Làm ơn nói cho tôi biết đi mà Frederick.

"Bỏ trốn" Frederick cuối cùng cũng cười nhẹ vẫn là đôi mắt có phần vô hồn. "Nếu con người được lựa chọn cách họ sống trước khi được sinh ra, thế giới này đã không tồn tại thứ được gọi là tuyệt vọng rồi."

A, chịu nói rồi sao? Giọng anh dễ nghe thật đó.

Orpheus chỉnh lại chiếc kính. "Tuyệt vọng cũng là một phần của cuộc sống mà ngài Kreiburg nếu mọi thứ êm đẹp quá không phải sẽ rất chán sao?"

"Tưởng tượng một bữa tiệc linh đình nhưng chỉ có những chiếc bánh ngọt không có mì ý sốt cà chua, vị tanh thôi của miếng thịt cừu hay là những ly nước ép có vị đắng nghét."

"Những thứ tệ bạc khi cùng nhau bù đắp qua lại chúng lại trở thành thứ được gọi là tinh hoa đấy quý ngài soạn nhạc dị hợm."

Nói chuyện với anh thích thật đó, cái thứ tuyệt vọng sâu bên trong là gì vậy? Tôi muốn biết chúng lắm đó, có thể chúng sẽ là đề tài được tôi bưng ra để viết thành một cuốn sách mới nhưng mà thôi cảm xúc con người phải tự trải nghiệm mới thấm sâu vào được.

Đọc sách nhiều mà thiếu sự thực tế thì cũng chỉ là con bỏ ăn cỏ ở trang trại mà thôi~

"Quý ngài Orpheus có tài ăn nói thật đấy." Lời khen từ Frederick khiến anh ho sặc sụa đang vào tâm trạng mà khen như thế thật sự không quen đấy! Hay là anh ta biết cách để bịt miệng mình lại? Hầy... mấy chuyện này mà để tên như mình chắc nói đến mai cũng chưa dứt.

Nhưng mà khoan...

"Sao anh biết tên tôi?" Orpheus lớn tiếng. "X-Xin lỗi."

Người đàn ông lại thở dài đậy kín nắp đàn piano rồi đứng lên. "Anh không phải là tên khoác lác lên báo chí hàng tháng sao? Tôi nhìn mặt anh trên đó mà phát ngấy luôn đấy tiểu thuyết gia ạ."

Khoác lác?

Khục... 

"Hahahahhahaa...." 

"Ngài Kreibrug biết đùa thật đấy~" Anh dõi theo bước chân thanh thoát của nhà soạn nhạc. "Tôi gọi anh là Frederick được chứ?"

"Tuỳ anh."

Phòng ăn chắc cũng khoảng 3 chiếc phòng ngủ của thường dân nhưng lại chỉ có vỏn vẹn 4 người ngồi ăn. Hai thiếu nữ lạ mặt, một người khá trẻ còn người kia thì che mặt bằng chiếc mặt na bắt ong. Chắc là nhà côn trùng nào đó và tất nhiên rồi trước mặt anh là tên soạn nhạc dị hợm! 

Thật sự không thể rời mắt anh ta, cuộc bắt chuyện nhàm chán giữa các cô nương đều bị anh trả lời qua loa nhưng khi hỏi đến Frederick anh lại cực kỳ chăm chú.

Cơ mà ngài tiểu thuyết gia ơi, người ta đang thấy khó chịu anh cực kỳ đấy. Frederick cực kỳ không thoải mái, nhìn anh ta nuốt lấy đóng thức ăn như đang có ai ép hắn ăn vậy. Orpheus thích thú hỏi. "Ngài soạn nhạc ăn ngon chứ?"

"Không phải chuyện của anh." Lạnh lùng đáp rồi lại nhanh chóng ăn nốt phần còn lại.

Sau bữa ăn Orpheus cứ lẻo đẻo theo sau Frederick. Đúng là ai cũng có việc cần làm nhưng mà tên tiếu thuyết gia này giờ đây lại cực kỳ nhàn rỗi, viết sách? Bỏ qua đi con người ai rãnh đâu mà chỉ biết viết sách mọi lúc. Bây giờ đây mục tiêu của anh là tên nhạc sĩ trước mắt anh.

Moi thông tin từ anh ta? Chả để làm gì.

Tìm cảm hứng viết sách? Càng không.

Vậy quý ngài đây liệu đã phải lòng vẻ đẹp của vị soạn nhạc người Pháp kia ư? Hahaha... có thể. Sự cô đơn mà người kia thể hiện cho anh chỉ là một phần của tảng băng trôi giữa biển, còn nhiều thứ Orpheus không biết về Frederick.

Anh chỉ mong người kia có thể cùng nhau giải bày với anh mà thôi. Cảm thấy thương người ấy thật, muốn thấy họ cười mà không thể có một chút áp lực gì trong cuộc sống.

Một nụ cười hạnh phúc.

Cho phép tôi trở thành viên đường trong tách cà phê đen của ngài soạn nhạc nhé?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết fic lúc 0h đêm ạ... chắc t sẽ theo mạch này rồi viết tiếp ^_^ chắc xà lơ đc vài chương r cho 2 ông hun nhau end cho lẹ hj.

Orphrick doomed yaoi coded ahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro