-chap 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ đặt nét bút lên trang giấy trắng,bắt đầu viết lên câu chuyện từ cuộc đời mình dưới ánh đèn dầu ấm áp giữa màn đêm u tối.
__________________________________
(Nhập vai thành Reader)
Tính cách và cốt truyện Orter do tôi tự làm,ko giống với cốt truyện chính
*Tôi rơi ra từ 1 lỗ hỗng không gian* Ouch,đau quá. Hử? Tôi đang ở đâu vậy? Đây ko phải là nhà,cũng chẳng phải đồng cỏ tôi đã ở lúc nãy. Hử? Phía kia là ai vậy?

*tôi tiến sát lại phía cục "đen đen" mà bạn thấy*
Thứ gì đây? *tôi chẳng thấy thứ gì ngoài 1 cậu nhóc đang nằm im với vài vết thương* Ê,còn sống ko,hay đã chết?

*cậu nhóc ấy lên tiếng với tôi,bằng một giọng gần đất xa trời,cùng tiếng nói thút thít* ai..thế?l-làm ơn c-cứu t..tôi với.
*tôi trả lời*
:Còn sống thì tốt rồi,bị thương à,có băng hay bông gòn gì ko? Đưa đây cho tôi đi.

Cục đen đen đó đưa tôi băng gạt và bông gòn,nhưng tay của cái cục đen đen kia lại cứ run run nên tôi tức giận mà hỏi
:ngươi ko giữ cái tay của mình bthuong đc à?! *sau đó tôi mạnh bạo kéo tay thằng nhóc đó mà quên mất phần vai nó đang bị thương*

Ouch,ow- đau *cục đen đen đó rưng rưng và thút thít với tôi*

O-oh,xin lỗi nhé *tôi lắp bắp xin lỗi và băng bó vết thương cho cục đen đen đó rồi sau đó hỏi*
Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại bị thương đến mức máu chảy ướt cả áo thế nào?
*cục đen đen đó trả lời tôi*
Tớ tên là Orter Madl,6 tuổi,vì tớ nấu ăn mà không vừa khẩu vị cha mẹ nên họ đánh tớ
Orter à,tên đẹp đó nhưng ta ko thích gọi như vậy,tôi gọi cậu là nhím biển được ko? Ta cũng 6 tuổi,bị bạo lực gia đình à? Sao ko tố cáo đi,chứ lúc băng bó cho ngươi ta thấy có nhiều vết sẹo đấy.

"Nhím biển" trả lời tôi
Đc,cậu gọi tớ là nhím biển cx ko sao hết á,tớ ko dám tại bâyh chỉ có họ mới nuôi tớ và em trai ăn học đc.

Hử? Nuôi nhóc ăn học à? Ko cần lo đâu,cứ tố cáo đi,ta nuôi nhóc ăn học cho,nhà ta giàu lắm với lại trc khi bị rơi xuống đây ta có lấy đá quý của nhà nè,ta nuôi nhóc và em nhóc ăn học được (lấy tiền bố mẹ nuôi trai:)) )
'Tên nhím biển đó nhìn tôi mà mắt phát sáng' mắt ngươi có công tắc đèn à? *tôi trêu chọc*
Nhóc nhím biển kia ngại ngùng mà đáp lại tôi
:Kh-không có
Tôi chỉ mỉm cười rồi dẫn thằng nhóc ấy đi đến tòa án rồi kêu thằng nhóc khai báo mọi thứ,vài ngày sau thì cha mẹ thằng nhóc đó chính thức bị xử tử ở đây ngược đãi con cái là tội tày trời.
Tôi cx bắt đầu đi học ở ngôi trường này nhưng tôi lại ko có thứ gì đó mà mọi người hay gọi là vạch ma thuật hay gì đấy nên tôi đành phải vẽ cho mình 2 cái vạch giống với thằng nhóc kia. Và tôi lên kế hoạch nuôi thằng nhóc ấy đến năm 19 tuổi rồi vừa nuôi nó vừa tìm cách quay lại,nếu như đã tìm đc thì tôi sẽ về nhà còn ko tìm đc thì đợi người nhà tới hốt xác tôi về. Tôi cx chẳng hiểu vì sao rằng tôi đã 19 tuổi nhưng khi bị lọt vào cái lỗ hổng kia tôi lại reset tuổi của mình,13 năm trời tôi cố gắng để có đc kiến thức và bây giờ đời cho tôi học thêm một mớ kiến thức mới,đời có đang trêu đùa với tôi quá không chứ? Thôi,nghĩ nhiều già sớm,mệt quá,ngủ thôi. *tôi khép chặt đôi mi của mình lại và bắt đầu đi vào giấc mơ,thứ đầy sự ngọt ngào nhưng chưa từng có thật ấy,đời ai mà chả ước bản thân đc sống trong giấc mơ của chính bản thân cơ chứ,tôi cx vậy. Đó là thứ tôi rất muốn nhưng lại chẳng thể vì làm sao tôi lại có thể yêu cầu 1 thứ chưa có thật cơ chứ? Đã từ rất lâu,tôi chỉ muốn bản thân khi ngủ sẽ chìm vào màn đêm chứ chẳng phải giấc mơ ngọt ngào nào cả vì cứ khi mơ thấy,tôi lại cứ cưỡng cầu nó,tôi hi vọng nó sẽ như thật nhưng cứ hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn mà... Tôi ko muốn hạnh phúc trong giấc mơ rồi khi tỉnh dậy sẽ khiến tôi cảm thấy mình đau khổ nữa...*
                                 -End-


Tôi là con tác giả của [carpaccio x Finn] Tao và Em đây,nay như lời đã nói tôi định,chỉ là có ý định thôi là drop bộ đấy cho đến khi xong bộ này luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro