˚✧ OneShort ✧˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau công cuộc giải cứu thế giới thành công, cuộc sống cũng bắt đầu ổn định và quay về trạng thái vốn có của nó. Luật lệ Pháp thuật sau cuộc chiến cũng cần được chỉnh sửa, kéo theo đó là một ngàn lẻ một công việc đi kèm. Hội Thánh Nhân vì thế mà cũng không rảnh rỗi nghỉ ngơi, tiếp tục lao đầu vào mớ công việc mới cũ tích tụ thành đống.

Chính sách bảo hộ người vô năng được đề xuất lên Bộ Pháp Thuật như một lẽ đương nhiên, vì thế Mash Burnedead - Thánh Nhân vô năng đầu tiên trong lịch sử - được Bộ chỉ huy cấp cao triệu tập và yêu cầu tham gia vào quy trình xây dựng bộ luật mới.

Thánh nhân Mash nghe lệnh rồi cũng ậm ừ đồng ý rồi lên cho có mặt chứ luật léo gì, đau hết cả đầu, cứ thuyết vạn vật chúng sinh bình đẳng, su kem thượng đẳng mà quất tới, có thế thôi mà mấy ông nhõi bày vẽ ghê.

Nói trong lòng thế thôi, chứ phát ngôn vậy thể nào cũng bị ông tướng Orter Madl nhồi cát vào đít tới chết. Nhưng nhắc mới nhớ, thế quái nào mà lão Orter Madl và Mash lại được sắp xếp làm việc chung với nhau, với lý do nào là cái task này quan trọng nên chỉ có thể đưa cho người có năng lực như Orter và Mash giải quyết, hay là lão ấy năng suất cao lắm, cứ để hết việc cho ổng nên Mash sẽ được xong sớm về sớm.

Ôi nghe thì nịnh tai thật đấy, nghe như kiểu lên văn phòng ngồi chơi xơi bánh su kem thôi vậy ấy. Có cái đít tôi tin ấy! Mash đã thấy và đánh giá. Ngồi nửa ngày trời rồi mà cái chồng tài liệu kế bên vẫn chưa vơi được một tờ. Sau một hồi chết máy, chán nản, Mash khom khom lưng, khẽ liếc mắt nhìn sang người cao cao nãy giờ vẫn đang miệt mài tay trái lật sổ, tay phải thì ghi chép liên tục.

Đúng là cái danh một trong các Thánh nhân mạnh nhất lịch sử pháp thuật không phải là chuyện đùa. Người đàn ông ở trước mặt cậu mạnh mẽ và cứng rắn dù gã chỉ đang ngồi yên trên bàn làm việc. Orter Madl, người có lý trí bén như lưỡi dao, sự tự tin ngút trời vào phán đoán không bao giờ sai và cái cách gã tàn bạo chiến đấu xé toạt kẻ thù. Orter Madl đúng là hiện thân giống hệt như loại pháp luật hắn đang làm chủ; Ngông cuồng và tàn khốc.

Hmmm, t nhiên nhìn k cũng thy ông này.. đp trai phết..

"Trên mặt tôi có gì sao, Burnedead?"

Giọng gã trầm khàn cất tiếng. Chắc do sáng giờ chẳng mở miệng ra lời nào, cổ họng gã hơi khô, gương mặt như tượng tạc không thèm ngẩng lên mà vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu nhỏ nào đang nhìn chằm chằm mình. Mash nghe thế cũng hơi thót mình, phần vì bị phát hiện, phần vì chất giọng gã, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bĩu môi đáp, chẳng thèm chối.

"Ông anh đây trâu thật đấy, tôi còn đang nghĩ nhiều thế này thì khi nào mới làm hết thì anh đã muốn xong rồi."

"Đấy là do cậu không trung mà cứ mãi ăn vặt miết đấy."

"... Ừ thì, hay anh giúp tôi với, anh là Thánh nhân giỏi nhất mà, chứ để tôi làm thì cả anh và tôi cũng không xong việc hết đâu."

"Tôi từ chối. Cậu đóng một vai trò khá quan trọng trong việc xem xét các đề xuất này, vậy nên tiếp tục tập trung làm đi."

Mash xụ mặt xuống. Đúng là không thể ưa nổi thằng cha này mà, cậu đã dùng hết vốn liếng nịnh ổng vậy mà không hiệu quả. Đã vậy thì tôi quậy cho đục nước, tôi chưa từng bị ai đánh bại đâu nhé.

Tuy vùi dập thẳng thừng ý định gạ kèo trốn việc, nhưng mà cứ nhìn cái mặt vô tri tỏ vẻ đáng thương của cậu trai nhỏ, Orter cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng đáng thương cho cậu chưa được bao lâu thì Mash đã nhanh như chớp bưng cả chồng tài liệu rồi bắt hẳn ghế qua ngồi ngay bên cạnh với Orter. Orter còn đang nhăn nhó không hiểu cậu muốn làm gì thì Mash leo tót lên ghế rồi sẵn tiện cắm thẳng 4 cái chân ghế sâu xuống thềm nhà bằng đá, đúng vậy, thềm đá đấy ạ, rồi cất tiếng:

"Hỏng ấy hai đứa mình làm chung sẽ nhanh hơn đó, ông anh tiền bối chắc hẳn cũng không nỡ để hậu bối bé nhỏ này chết vì lao lực đâu đúng hông. Tui sẽ không đi đâu hết cho đến khi anh chịu giúp tôi đâu."

Không biết có phải do Mash cố ý hay không, Orter lại có thể nghe ra có một chút nũng nịu trong lời nói của đứa nhỏ này. Nhưng bây giờ dù muốn hay không thì nhóc có còn cho ai sự lựa chọn nào khác ngoài giúp nhóc đâu. Anh thở dài rồi trả lời vì do đây là công việc bàn giấy đầu tiên của Mash nên anh đồng ý giúp cậu chỉ lần này thôi. Mash nghe vậy cũng vui ra mặt vì phi vụ gạ kèo dụ người gánh chung thành công mỹ mãn.

"Oke con dê, không xong không về nhá!"

Giới hạn của Orter Madl này chưa bao giờ bị phá vỡ, chỉ có Mash Burndead là dám nới lỏng nó ra từng chút thôi.

Và gã còn chng h nhn ra mình yêu chiu thng nhóc này thế nào.


Nói là cả hai làm chung nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mỗi Orter, còn cái cậu mới hùng hổ phát ngôn mấy lời ban nãy thì giờ đây đang đánh một giấc ngon lành, không chút áy náy, không chút phòng bị nào trước mặt vị Thánh nhân nổi tiếng khó tính với những kẻ hay lo ra trong công việc đây.

Bên ngoài không còn màu xanh mướt mà bắt đầu nhường chỗ cho ánh cam đỏ tràn đầy cả bầu trời. Tiếng đầu bút sột soạt vang lên đều đều trong căn phòng cũng ngừng hẳn. Dải nắng màu cam nhàn nhạt lòn vào trong khung cửa sổ, trải nhẹ lên gương mặt nhỏ trước mặt đang nhắm mắt say ngủ chẳng biết trời trăng gì.

Nhân viên trong văn phòng đã tan ca ra về, chỉ còn mỗi hai người bọn họ. Orter im lặng, tận hưởng một khoảnh khắc tự do hiếm có để ngắm nhìn tên nhóc đang nằm chảy ke trên bàn làm việc của mình.

Lông mi nhóc dày và dài, môi mềm nhỏ đôi khi còn mấp máy mấy tiếng nhỏ su kem, su kem. Orter không nhịn được mà đưa bàn tay to lớn khẽ vuốt lấy một bên mặt Mash. Cái lành lạnh bất chợt cứ vờn vờn làm Mash thấy nhột nhột, cậu chậm rãi mở mắt. Người kia thấy Mash tỉnh giấc cũng không có ý định rút tay lại, ngón cái còn không tự chủ vuốt ve xương gò má cậu nhỏ.

Mash mơ màng nhìn bàn tay đang xoa nắn gò má cậu, không nhanh không chậm, cậu đưa bàn tay mình đặt nhẹ lên tay gã, quay nhẹ mặt lên, giương đôi mắt nai màu hổ phách nhìn gã đầy trìu mến rồi áp nhẹ cánh môi vào lòng bàn tay gã một nụ hôn.

Mảng tiếp xúc bàn tay giữa cả hai trở nên tê rần, nóng hổi. Cái chạm môi vào lòng bàn tay cũng khẽ gieo vào trong tim hai gã trai một mảng rung động, hệt như mạch sóng ngầm ngày đêm chảy siết, giao động không ngừng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mash khiến Orter không ngừng được cái ý nghĩ muốn dày vò cậu nhỏ mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Và hn đã làm thế.

"Nhóc đúng là con quỷ nhỏ thích trêu ngươi người khác mà."

Hắn cuối người xuống, tay xới ngược tóc mái Mash về phía sau, Orter muốn nhìn rõ biểu tình ngại ngùng trên gương mặt xinh đẹp nọ. Bình thường, nhóc luôn là đứa bướng bỉnh, cả thế giới đều thán phục bởi hành động mà nhóc làm, nhưng với những giây phút như thế này, mấy ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ mặt này của cậu.

Hắn hoàn toàn cảm nhận được hơi nóng đang ngày một dâng lên trong cơ thể, cái chạm tay vừa nãy của cậu trai cũng vô thức siết chặt lại mỗi khi khoảng cách giữa đôi môi xích gần lại hơn.

Gã nhấn chìm cậu vào một nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cái vị ngọt ngào hoà lẫn và vấn vương trên đầu môi của cậu nhỏ làm Orter cuồng si hơn bao giờ hết. Cơ thể Mash như tê dại dán sát vào lòng kẻ to lớn trước mặt. Từ lúc nào mà cả hai đã đan chặt ngón tay vào nhau, bàn tay còn lại của Mash quờ quạng và bấu chặt vào ngực áo complet khi nụ hôn dần mãnh liệt hơn.

Tiếng nỉ non vụt ra khỏi khuôn miệng ngày càng nhiều, nước mắt sinh lý cứ lũ lượt chảy ướt gương mặt xinh đẹp. Giữa khung cảnh tràn ngập sắc đỏ đê mê, hai cơ thể quấn lấy nhau không rời. Orter ghì chặt cậu nhỏ, nghiêng mặt để nụ hôn càng thêm sâu. Hắn lấn lướt lưỡi, day cắn vào cánh môi ngọt lịm. Đến khi Mash dường như sắp ngất đi vì kích thích quá độ thì Orter mới buông cậu ra, để đứa nhỏ gục vào cơ thể mình.

Hắn thầm chắc rằng trên thế gian này chỉ có mỗi Mash có thể đem đến cho hắn nhiều cảm xúc lạ lùng như vậy. Hắn vừa muốn đối xử dịu dàng, lại muốn dày vò đến khi cậu van xin khóc lóc, muốn yêu thương chăm nom cậu và muốn cậu chỉ rên rỉ cho riêng mình Orter này mà thôi.

Mash nằm hẳn vào lòng Orter, hơi thở ngắt quãng và hổn hển, đầu vẫn còn lâng lâng sau một nụ hôn khiến cậu chẳng thể nói thành lời. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ có lúc yếu đuối như bây giờ. Thở vào vài hơi sâu, Mash ngập ngừng đôi chút nhưng vẫn lấy hết tất cả can đảm mà hỏi:

"Anh có yêu tôi không?"

"Ừm, tôi yêu cậu."

Dứt khoát, không suy nghĩ, không chần chừ, không một câu từ thừa thãi.

Orter Madl không bao gi có ngoi l, vy nên c đi này tiếng yêu dành trn cho ai cũng ch có mt câu tr li - Mash Burnedead.

"Còn cậu?"

"Ừm, nhiều lắm."

Lòng ngực cậu phập phồng và nhịp tim thì đập loạn cả lên. Mash dựa tai vào ngực trái ai kia, cảm nhận nhịp đập thanh âm con tim đó cũng đang hồi đáp tình cảm của cậu.

Tình cm này tht s quá may mn khi c hai đu thuc v nhau.

Orter có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Mash. Hắn ôm trọn Mash vào lòng, âu yếm, dịu dàng hôn lên tai, gò má ửng đỏ, chóp mũi nhỏ rồi ngừng lại thật lâu trên vầng trán, thay cho lời hứa Orter sẽ mãi mãi yêu thương Mash cho đến ngày tàn của thế gian, đến ngàn kiếp không buông.



Họ rời khỏi văn phòng khi mặt trời vừa khuất khỏi, bóng dáng một lớn một nhỏ đan tay vào nhau như hoà lại thành một trên con đường dẫn về nhà. Orter nói anh muốn làm bữa tối cho Mash và dĩ nhiên là cậu đồng ý.

"Anh không muốn làm điều gì hơn à? Finn nói khi yêu ai cũng muốn làm nhiều điều hơn là hôn."

"Đúng là anh muốn làm nhiều điều hơn với nhóc thật. Nhưng hiện tại anh sẽ không làm gì với nhóc đâu, chỉ hôn là đủ rồi."

Orter Madl vẫn còn tỉnh táo lắm, Mash-kun của gã ta vẫn còn nhỏ xíu. Vậy nên, Orter tính toán rằng chỉ cần chờ thêm 2-3 năm nữa để nhóc con lớn hẳn, trong thời gian này thì cứ tiếp tục trêu ghẹo nhóc mặt ngơ ấy đủ điều thôi.

Cơ mà ý định của anh Orter cũng đổ sông đổ biển hết khi Mash lớn lên thì ngày càng quỷ quyệt hơn, khiến anh nhà vã lên bờ xuống ruộng, ghen tức lồng lộn vác đũa phép đi canh người yêu.

Cơ mà đó sẽ là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro