Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều hắn luôn giấu anh với mọi người, rằng sự sống của hắn chẳng còn dài nữa. Hắn dính phải một lời nguyền nào đó, rồi nó đang dần ăn mòn lấy sự sống của hắn.

Hắn có chiếc đồng hồ cát để trên bàn của mình, nó không phải là một món đồ bình thường. Nó là đồng hồ sinh mệnh của anh, khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, anh sẽ hoà làm một với cát bụi. Anh để nó ở đó để nhắc nhở rằng mình chẳng nên phí hoài thời gian cho bất kì việc gì nữa. Hắn phải sống cho đáng cuộc đời của mình. Đó là lý do vì sao dạo gần đây hắn bỗng nhiên dịu dàng với anh hơn lúc trước. Không phải hắn lúc trước tệ bạc với anh, mà có vẻ hắn còn hời hợt với chuyện của anh lắm.

Hôm nay hắn mua tặng anh rất nhiều khăn tay hình thỏ và cả thức ăn cho tụi nó nữa. Anh cười vui vẻ khi nhìn thấy những món quà đáng yêu này. Hắn nhìn anh cười mà hối tiếc, chuyện cả hai có lẽ sắp kết thúc rồi.

Có mấy lần anh nũng nịu hỏi hắn rằng liệu hắn sẽ ở bên anh cả đời không. Hắn ngây người một hồi lâu, hắn thương người con trai này quá, giờ mà anh biết hắn sống chỉ được tầm 2 tháng nữa anh ta sẽ khóc chết mất.

Hôm đó là chiều nắng đẹp, hắn tặng anh một món quà nhưng anh chẳng thể nào mở được. Một cái hộp nhỏ xinh có cả tai thỏ nữa, anh thích lắm. Hắn bảo phải chờ đúng ngày anh mới mở nó ra được. Anh chắc nóng lòng muốn biết mình được tặng gì lắm. Anh hôn má hắn một cái rồi lại rút ra từ túi mình một cái túi gì đó mà bản thân anh bảo rằng đó là bùa may mắn. Nghe nói có thể xua đuổi mọi điều đau khổ lẫn bệnh tật.

Hai chữ "đau khổ" làm tim hắn bỗng chốc hẫng một nhịp. Đúng rồi, ai lại chẳng ghét đau khổ, chẳng ai lại muốn sống cùng với nó một đời cả. Hắn muốn bảo vệ anh khỏi sự đau khổ sau khi hắn chết. Nhưng hắn làm gì đây?

Ngày hôm sau, hắn đã nói lời chia tay anh. Rõ ràng đó là cách duy nhất hắn có thể làm để kéo anh khỏi những điều đau khổ về sau. Hắn vừa buông lời xong đã nhanh chân bỏ anh đang đứng thất thần ở đó, hắn xót lắm, muốn quay đầu lại ôm anh vào lòng mà dỗ dành.

"Xin em thứ lỗi cho tôi"

Hắn có khóc không hắn còn không biết, hắn có đau không hắn cũng không rõ. Cảm xúc hắn giờ rối bời lắm, hắn cố bước đi càng nhanh càng tốt, cúi mặt xuống để chẳng ai phát hiện ra mắt hắn đã đẫm lệ. Hắn còn tận 1 tháng để bên anh, nhưng hắn chọn kết thúc mọi thứ để anh sẽ hận hắn đùng đùng rồi quên đi hắn.

Đó là lần cuối cùng cả hai gặp nhau, vì kể từ hôm đó, anh có tìm kiếm hắn cỡ nào cũng chẳng thấy hắn ở đâu nữa. Anh muốn biết lý do chia tay, nhưng qua tới tận nhà hắn, dù cửa không khoá nhưng cũng chẳng có ai. Ngày nào anh cũng thế làm Finn, em trai của anh muốn đấm hắn tới tan xương thì thôi. Trong cuộc đời của cậu bé ấy, chưa ai từng làm anh trai của nó lâm vào tình trạng thế này ngoài hắn. Nó thề sẽ đấm chết hắn khi tìm ra tung tích.

Trong một tháng cuối cùng của cuộc đời, hắn dùng hết toàn bộ số tiền của mình để đi đến một bãi biển, thuê một phòng khách sạn ở đó rồi hưởng thụ. Nhưng dù tìm được thú vui thú vị đến cỡ nào, đêm về hắn lại nhìn hai cái ghế ở ban công mà trầm ngâm. Phải chi hắn có thể đưa anh đi đến những nơi như vậy thật nhiều, phải chi hắn được nhìn anh cười nhiều hơn. Hắn cứ "phải chi" mãi rồi đâm ra hối tiếc, hắn nhớ anh lắm. Chia tay là vì hoàn cảnh hiện tại, chứ hắn chưa bao giờ dừng yêu anh cả. Gió, sóng biển hay đàn hải âu cũng chẳng mang nỗi buồn của hắn đi đâu xa được. Hắn cứ hưởng thụ niềm vui vào ban ngày rồi nỗi buồn vào ban đêm.

Đêm cuối cùng, Kaldo gọi nhắc nhở hắn về cuộc họp của hội thánh nhân ngày mai. Tên đó nhắc hắn phải đến dự, lúc này hắn biết cũng chẳng giấu giếm gì mà kể hết từ đầu đến đuôi.

-Ông nhớ cái lần tôi đi làm nhiệm vụ về xong tự nhiên ho ra cát không?

-Ờ, rồi sao?

-Đúng rồi đó, tôi chưa bao giờ khỏi cả. Nó thành lời nguyền và bây giờ tôi sắp chết.

-Ông đùa à??? Tự nhiên-

-Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, tôi muốn ông báo mọi người về chuyện của tôi trong ngày mai. Tôi sẽ rất cảm kích.

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, có lẽ tên đó đang shock cực kì. Nhưng rồi cũng nhanh chóng hồi đáp lại.

-Được thôi. Rayne không biết chuyện của ông à?

-Không, tôi có việc bận rồi.

Hắn nói rồi nhanh chóng cúp máy. Hắn để tất cả hành lý của mình ở trước cửa phòng khách sạn rồi một mình đi bộ ra giữa bãi biển.

Hắn nhìn bãi cát vàng bây giờ không một bóng người mà cảm thấy cứ có nhiều cảm xúc kì lạ bủa vây lấy bản thân. Nếu chết ở đây có lẽ hắn sẽ không hối tiếc, hắn đã luôn muốn bản thân sẽ hoà làm một với biển. Hắn sẵn sàng cho cái chết này rồi. Nhưng còn cái gì đó làm hắn tiếc nuối lắm, hắn nhớ mãi cái tên Rayne Ames trong đầu, anh có lẽ là điều hắn tiếc nuối nhất. Hắn tiếc vì bản thân lại kết thúc mối tình mà chính mình bỏ ra tất cả để theo đuổi người ta, cả việc cưới người ta làm vợ nữa. Hắn hứa với người ta rất nhiều, và rồi sẽ chẳng còn cơ hội làm lại nữa.

Sau đó hắn cảm thấy bản thân nhẹ dần, cho đến khi hoá thành một đống cát rồi hoà dần với cát biển.

Orter Madl đã không còn tồn tại trên đời.

Hôm sau là ngày họp của hội thánh nhân, Rayne là người đến sớm nhất. Theo lẽ thường thì đây là chuyện đương nhiên vì anh không bao giờ trễ cả, nhưng anh nóng lòng gặp hắn hơn là nội dung về cuộc họp. Rồi từng người, từng người một vào, chỉ thiếu hắn và Kaldo, anh vẫn đang nhìn qua cái ghế chỗ hắn hay ngồi.

Kaldo đi vào, mặt trông có vẻ bàng hoàng lắm, sau cuộc gọi đêm qua. Tên này đã gọi tổng cộng cho hắn hơn 305 cuộc nhưng chẳng ai bắt máy cả. Vậy là hắn đã thật sự chết và nghiêm túc về vấn đề này.

-Tôi muốn nói mọi người rằng Orter hôm nay không đến.

"Tại sao chứ?"

Anh nhìn Kaldo, mong muốn một câu trả lời ngay bây giờ. Mà cũng chẳng để anh chờ đợi lâu, Kaldo bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Tất cả mọi người đều không ai tin rằng hắn sẽ đi sớm như vậy. Rayne sau khi nghe hết câu chuyện đã gục mặt xuống bàn, che giấu đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Anh thất thần sau cuộc họp, đi về nhà mà tưởng như bản thân đã bước sang trang mới của cuốn tiểu thuyết bi kịch. Anh còn chẳng ngờ hắn chia tay anh xong rồi vội vàng đi luôn mà chẳng nói với anh lời nào. Anh cảm thấy ghét hắn thật, muốn có hắn ở đây để mắng lâu thật lâu cho hắn biết làm như vậy tồi đến mức nào.

Anh về nhà, rồi mở cửa cái nhà kho nơi chứa tất cả những món đồ hắn tặng anh trong suốt quá trình cả hai yêu nhau. Cái hộp nhỏ có tai thỏ cũng chính là món quà cuối cùng lại thu hút sự chú ý của anh. Không như lần trước, lần này anh đã có thể dễ dàng mở nó ra được.

Bên trong là một chiếc nhẫn size vừa in với ngón áp út của anh. Kèm một mảnh giấy do hắn viết đã được gấp gọn nhỏ xíu để cất vừa vào trong chiếc hộp. Hai tay anh run mở tờ giấy ra xem.

"Gửi em, Rayne Ames

Khi em đọc được bức thư này tôi chắc đã chẳng còn trên đời nữa. Tôi xin lỗi vì đã giấu em cũng như tất cả mọi người về chuyện tôi đang gặp. Tôi đã tìm nhiều cách nhưng vẫn vô phương cứu chữa, để rồi khi tôi nhận ra, bản thân tôi chỉ còn 2 tháng sống trên đời.

Xin lỗi vì đã nói lời chia tay em một cách đột ngột. Cơ mà em cũng nên biết rằng bản thân em còn quá trẻ để mãi đắm chìm trong mối tình của một kẻ đoản mệnh giống tôi. Em hiểu mà đúng chứ? Tôi vẫn còn muốn hạnh phúc bên em lắm. Tiếc là số phận nó đã thế rồi. Hứa với tôi, sau khi đọc xong bức thư này, em phải quên tôi đi, ném tôi vào một cái quá khứ dĩ vãng nào đó mà em sẽ chẳng bao giờ đụng lại nữa. Em phải sống thật hạnh phúc và có một mối tình trọn vẹn đấy"

Cái chữ kí đã bị nhoè đi, hình như là hắn làm nước rơi xuống khi nét mực còn chưa kịp khô. Nội dung bức thư sao nó cứ như một lời vĩnh biệt, lại càng giống một lời nhắc nhở bản thân anh đừng bao giờ quên hắn. Anh nhìn cái nhẫn bên trong hộp, là cái mà anh từng nghía qua trong một lần đi cùng với hắn. Hắn vẫn luôn biết anh nghĩ gì và thích gì, nhưng hắn lại chẳng biết chuyện hắn làm khiến cho anh sống mãi trong nỗi nhớ và đau buồn, mãi mãi về sau.

Hôm nay anh đi học, trong khi bình thường mọi người sẽ chỉa sự chú ý vào gương mặt anh thì họ lại để ý đến chiếc nhẫn bạc anh đeo ở ngón áp út. Có vẻ như anh đã đính hôn với ai đó rồi.

Đính hôn với mối tình đã trở về với cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro