Em Không Thoát Được Đâu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa rơi vào trạng thái mê mang trong sự dâm dục chứa đựng những tội lỗi Chúa sẽ không bao giờ dung thứ được,tiếng nước lép nhép từ trong khoang miệng chảy dài xuống dưới hạ thân Wirth, không nơi nào là không có lấy sự xâm hại bất chính từ người anh trai giả tạo,càng lúc lực đạo ngón tay càng khuếch trướng thô bạo,máu, nước mắt cùng tiếng kêu rên tuyệt vọng như một bản giao hưởng lộn xộn rót vào tai Orter làm hắn thêm điên tiết,tiên tiết vì say.

Dịch trắng lẫn lộn với máu kéo ra theo mấy ngón tay như một sự giải thoát tạm thời cho thằng em số đen như nhọ nồi, biết làm thế nào được,cho dù có cố phản kháng thì kết quả vẫn là đường cùng.Ai có thể cản bước được một gã cứng đầu, ích kỷ và cực kỳ cố chấp như Orter?

Nếu Wirth cố chấp lãnh mặt anh một,thì Orter chính là bất chấp hết tất cả sự ghê tởm,ghẻ lạnh của thế giới để đem bóng hình em trai mình gán chặt bên cạnh mãi mãi.

Anh không cho phép mình lạc mất Wirth đến hết đời này.

Em trai của Orter,anh thương,anh yêu nó.Orter khao khát hình hài nó suốt bao lâu nay đến điên rồi.

"Wirth à..."

Dứt khỏi nụ hôn,Orter nhìn gương mặt thê lương đầy thủy lệ bằng ánh mắt lãnh đạm,nhưng sắc hoàng kim lại dường như rải đầy hưng phấn.Trước dáng vẻ đáng thương của thằng em chỉ mới khúc dạo đầu,gã thánh nhân không kìm được với con cặc cương cứng đói khát trong lớp vải quần,chực chờ nhào ra mà xâu xé.Gã đè Wirth nằm dài xuống ghế đệm, trường đến gần thằng em rồi bắt đầu tháo thắt lưng ra trước sự kinh hãi dâng đầy trong đôi đồng tử ngọc bích:

-Anh...anh muốn làm gì???

Wirth sợ run người,cậu biết thừa tên này sắp sửa chính thức xé mình bằng hàng nóng nhưng cậu vẫn còn quá sốc để bình tĩnh lại...Mà bây giờ cũng có bình tĩnh được đâu, trừ phi trốn được khỏi cái nanh của con sói già kia.

Với Orter, không cần nhiều lời, vẫn tiếp tục cởi quần ra, giọng cực kỳ thản nhiên:

-Chịch em.

Ngay khi vừa xong,anh tóm lấy bắp đùi của Wirth tách ra hai bên, một tay cầm giữa thứ bán cương đút dần vào bên trong.Wirth quýnh quáng cả lên,vội lấy tay đẩy ra:

-Kh-khoan! Không được!Anh tính cho hết cái thứ khủng bố này vào hả!!?

"Không sao đâu, một lát em sẽ quen dần thôi",Orter miệng thì dịu dàng an ủi, nhưng vừa mới dứt câu xong đã đẩy một lần trọn cả cây hàng bắt thằng em nuốt hết sạch.

Tiếng kêu thét đau đớn rơi xuống giữa căn phòng nhấn chìm trong sự giam giữ của gã đàn ông vặn vẹo.Từng cú nắc vào hông dồn dập dần dìm chết kẻ thảm hại trong sự khoái cảm mà cơ thể đem lại giữa cơn giao hoan.

"Sâu....sâu quá!"

"Không chịu được!"

Hai cẳn chân cậu vô thức ôm lấy eo Orter để kìm hãm bản thân sẽ càng sa lầy vào tội lỗi,thứ tội lỗi lớn nhất hiện tại mà Wirth Mádl chịu đựng từ kẻ gieo rắc tội lỗi:Orter Mádl.

"Xem em sướng đến mức bắn ra luôn rồi này",Orter xâm nhập Wirth không một chút nhân từ,hàng họ của gã hung hãn chà đạp vách thịt tên trai tơ mới trải sự đời người lớn chưa được lâu.Hắn cực kì đắc ý khi chỉ mới đưa vào một lát đã tìm được nơi để cậy miệng thằng em,buộc phải nhả từng tiếng gãy vụn như tiếng vỡ của pha lê,hay tất cả vật chất quý giá nhất trên đời này đổ nát dưới thân gã.

Mọi tấc da,gợn mi hay từng thớ cơ thịt trên cơ thể Wirth đều khiến Orter loạn lạc trọng chốn ngục tù của luân lý đạo đức. Ngay cả quả tim có bốc rữa của Wirth Orter vẫn sẽ không từ bỏ.Mỹ thực là phải được gặm nhấm đến tận xương tủy,đối với đứa em trai được cả tên lẫn con người như Wirth,Orter càng ích kỷ, gã ích kỷ đến mức thà giết chết cậu rồi ăn mất xác còn hơn để kẻ khác sở hữu mà không cảm nhận được sự tồn tại quan trọng của cậu ngay trước mắt là gì.

"Ni-san...", Wirth yếu ớt gọi tên anh,tay đặt lên vòm ngực Orter :

"Anh biết...bản thân mình đang làm trái  với những gì đã đặt ra mà..."

"Tại sao..ư!Vẫn..."

"Tại sao ?",Orter hỏi ngược lại cậu, nhưng không phải để xác minh,mà để khẳng định rằng câu hỏi này gần như chẳng còn nghĩa lí gì để hỏi thêm cả.

"Vì không có luật lệ nào tôi cho phép tồn tại khi chỉ còn mỗi em thôi Wirth"

Câu trả lời này không thỏa mãn được trái tim mệt mỏi của Wirth, nhìn đi nhìn lại nơi đâu cũng không thoát li được việc bản thân bị ràng buộc trong tình yêu sai trái của gã thánh nhân mang vẻ ngoài cao quý ấy.Người anh trai Wirth chưa bao giờ ngừng dành trọn sự ngưỡng mộ lẫn tôn trọng với những điều mà gã đã làm,giờ đây ở trước mặt đã không còn, gương mặt của Orter cũng trở nên xa lạ,mờ ảo theo nhịp đập chết mòn trong tâm trí người em trai.

Wirth buông xuôi đôi mắt-mệt mỏi và thất bại.Cậu chẳng còn muốn thốt lên thêm bất cứ điều gì vì tất cả rồi cũng thành vô nghĩa.

Cho dù là câu trả lời nào,đến cuối cùng vẫn không có đáp án cho sự giải thoát của cả hai.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro