Unknown 5. (28-36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 28

Cố Tiểu Tịch nhìn người phụ nữ trên giường. Cô còn trẻ, mới hai mươi tám tuổi thôi, đường đời còn rất dài, nhưng vì nuôi dưỡng Cố Tiểu Tịch mà cô đã bỏ phí quãng thời gian đẹp đẽ này vào công việc.

Chẳng được học hành, cũng chẳng được sống trong cảnh khá giả, mà chỉ thật bình dị. Ngoài Cố Tiểu Tịch trong gương ra thì đây chính là người Diệp Thu Sinh ấn tượng nhất sau khi sống lại. Tóc rất đen, đôi mắt cũng vậy, gương mặt xinh xắn, nhưng không phải vẻ đẹp đập sâu vào tâm trí người khác. Mọi thứ đều thật hờ hững, con người bình thản, cuộc sống cũng bình thản.

Lúc này thì cô tỉnh lại, cũng đã chạng vạng tối, có cô hộ lý tiến vào đưa cơm.

Bữa tối rất phong phú, đều là món bồi bổ thân thể, nhưng thanh đạm phù hợp với người bệnh. Cố Tiểu Tịch sau khi nghe ngóng mới biết được là do Ngụy Thất dặn dò, y đương nhiên biết đây là ý muốn của Ngụy Tiếu Ngữ.

Ăn cơm xong, Cố Tiểu Tịch gọt trái cây cho cô.

"Nằm mãi trên giường thật chẳng quen chút nào, lưng đau quá..." cô nằm trên giường than thở.

Cố Tiểu Tịch vừa gọt trái cây, vừa nói: "Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, cả người đầy vết thương như vậy... Rốt cuộc tối qua sao lại bị thế này?"

Cô tựa vào cái đệm mềm mại sau lưng, kể lại: "Cô cũng không rõ lắm... Bữa qua lúc đi làm về, đường tối hù, lúc cô băng qua đường thì có một xe chạy tới..."

"Sau đó thì tông phải cô?"

"Nó đụng vào con lươn cạnh đó, nhưng cô cũng bị đụng phải chút." Cô kể tiếp, "Cô còn chưa nhìn rõ mặt người kia thì đã vô viện rồi... Cô không sao chứ?"

"Không sao đâu, chỉ rạn xương xíu thôi," Cố Tiểu Tịch cười cười, đem miếng táo cho cô, "sau này đi chậm lại chút, dù sao người kia cũng thanh toán hết tiền rồi, bồi thường cả tiền công đi làm nữa, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Cô cười nhìn Cố Tiểu Tịch: "Cô không làm được nhiều thì sao được, còn phải tiết kiệm tiền nữa chứ?"

"Tích tiền mua nhà ạ?"

"Để bây cưới vợ đó."

Cố Tiểu Tịch không ngờ cô lại nói thế, vội vàng ho khan hai cái: "Con... con mới mười tám tuổi mà."

"Ừ, thì đúng vậy, nếu sau mới tích thì kịp sao?" Cô thở dài, "Giờ phải có nhà, rồi có xe, thế nào cũng phải có một khoản mới được."

Cố Tiểu Tịch vội vàng nói: "Chuyện còn xa mà cô, ai mà nói được trước, nói không chừng còn ngược lại ấy chứ, biết đâu sau này lại không cần đến tiền của cô."

"Tiền nào mà lại không cần..." Đột nhiên cô chuyển giọng: "Tiểu Tịch, không phải là thích ai rồi đấy chứ?"

Cố Tiểu Tịch nghe thấy vậy, liền thấy muốn phun máu ra, trong đầu vậy mà lại xuất hiện hình dáng tên Ngụy Tiếu Ngữ bất cần đời kia.

"Đâu, đâu có!" Cố Tiểu Tịch lắp bắp, điều khiến y kinh ngạc nhất không phải câu hỏi của cô, mà là tại sao trong đầu y lại hiện ra gã Ngụy Tiếu Ngữ...

Xin hãy tin tưởng lúc Diệp Thu Sinh nói dối mặt tuyệt đối không đổi sắc, cho dù bị người khác vạch trần thì mặt vẫn tỉnh bơ như thường... Nhưng Cố Tiểu Tịch lại phát hiện, bản thân dường như không thể trấn định lại được.

"Thật không đó?" Cô cười rộ lên, lúc cười lên trông cô trẻ lên nhiều lắm, chứ trước giờ rất nhiều người lần đầu gặp cô, đều tưởng cô đã hơn ba mươi tuổi.

"Không có, không có mà," Cố Tiểu Tịch vội vàng chối, "sao con có được...Không bằng cấp, hoàn cảnh cũng không tốt, ai lại để ý con chứ..."

Cô tỏ vẻ thích thú nhìn Cố Tiểu Tịch: "Dù sao thì cô cũng muốn để dành tiền."

"Để dành, để dành," Cố Tiểu Tịch thuận theo lời cô, "không phải là để dành tiền sao, vậy cứ để dành đi!"

Cô cười một hồi, xong hai người liền rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào.

Đột nhiên cô nhìn Cố Tiểu Tịch: "...Lần trước cô sợ lắm."

"Chuyện gì?" Cố Tiểu Tịch hỏi.

"Vụ tai nạn lần trước..." Cô nói nhỏ, "...Cô rất sợ là mất bây, trên đời này... cô chỉ còn mỗi mình bây thôi."

Cố Tiểu Tịch vươn người qua ôm lấy cô..

Trong lòng Cố Tiểu Tịch biết rõ, thật ra cô đã không còn người thân rồi. Y nhẹ ôm lấy cô, y biết hồi Cố Tiểu Tịch còn nhỏ, cậu ta nương tự vào cô, bây giờ y sẽ thay Cố Tiểu Tịch chăm sóc cô.

***

Lúc Cố Tiểu Tịch trở về Dạ Ngữ đã là hơn mười giờ, đi vào phòng tắm tắm rửa xong, y liền bay nhanh lên giường.

Nói thật là Cố Tiểu Tịch không ngủ được mấy, hôm qua phải làm ca sớm, một giờ sáng tan cơ, mới ngủ được có hai tiếng thì điện thoại gọi tới. Cả ngày này làm Cố Tiểu Tịch mệt chết, thiếu chút nữa là ngất trên đường.

Cái chăn bị vén lên, một đống trắng bóc liền tấn công về hướng y, Cố Tiểu Tịch lùi về sau một chút, cái đống trắng đó lập tức bổ nhào lên mặt y.

Làm miệng y đầy lông mèo.

Cố Tiểu Tịch vươn tay lên túm lấy hung thủ đang quấy nhiễu mớ tóc của mình, giơ nó ra trước mặt. Đối phương mở to đôi mắt hai màu tỏ vẻ vô tội, sau đó kêu một tiếng "meo" với y. Cố Tiểu Tịch ném Shirley tới chỗ cạnh cửa.

Con mèo Ba Tư trắng từ trong không trung tao nhã trở mình, nhạ nhàng tiếp đất, vô cùng tủi thân lại kêu thêm một tiếng nữa, Cố Tiểu Tịch mặc kệ nó, chui vào chăn ngủ. Shirley thấy Cố Tiểu Tịch không để ý tới nó, tủi thân chạy ra khỏi phòng.

Cố Tiểu Tịch nằm ở trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*****

Cố Tiểu Tịch mở mắt, sau đó ngó sang đồng hồ bên cạnh, kim đồng hồ nhỏ nhắn tao nhã điểm chín giờ ba mươi phút.

Cố Tiểu Tịch chớp mắt một cái, nhìn thấy trên cái tủ đầu giường có bày sẵn một ly sữa.

Tuy trong phòng bật điều hòa, nhưng y vẫn thấy khói trắng bay lên tựa như sương mờ lượn lờ trong không khí, mang theo mùi sữa tràn ngập cả căn phòng.

Cố Tiểu Tịch dụi mắt, ngồi dậy trên giường.

Trong căn phòng, những tấm mành lụa trắng nơi cửa sổ sát đất khẽ lay động, che đi ánh sáng bên ngoài, những tia nắng thưa thớt xuyên qua khe hở dừng lại nơi tấm thảm nhung màu trắng, khiến người khác cảm thấy thật yên tĩnh, thật ấm áp.

Cố Tiểu Tịch vươn tay ra cầm lấy ly sữa, nhờ bên dưới ly có đặt tấm lót, nên sữ vẫn còn khá ấm, vừa để uống.

Y uống một ngụm, nghiêng đầu thì thấy cửa phòng có hai cái đầu. Một cái đầu là của Ngụy Tiếu Ngữ, cái khác nằm ở phía trên là đầu của Shirley, một người một mèo đang đứng ở một góc thăm dò phía này, thấy y quay đầu lại, liền có nhanh chóng chuồn mất.

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, cũng mặc kệ, vươn tay ra lấy áo sơmi. Sau đó y nghe thấy Shirley nũng nịu kêu lên, rồi một bóng trắng bị ném từ ngoài cửa vào, nó nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Mèo Shirley đứng trên nền nhà, be bé kêu lên với người bên ngoài, thế nhưng lại chẳng có tiếng nào đáp lại. Vì thế nó bước tới cửa phòng, lượn vài bước, rồi chậm rãi di chuyển về hướng Cố Tiểu Tịch đang ngồi. Thấy Cố Tiểu Tịch có vẻ sẽ không ném nó ra ngoài lần nữa, Shirley lập tức nhảy lên giường, đi đến cạnh đùi y, ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn y.

Cố Tiểu Tịch nhìn con mèo Ba Tư quý tộc này, lại nổi lên xúc động muốn đem nó đi đổi thành tiền. Nó là do Ngụy Tiếu Khiêm mang đến, nhưng lúc hắn đi lại không đem nó về cùng. Sau đó Ngụy Thất mới nói cho y biết, mèo này là do Ngụy Tiếu Ngữ nuôi, còn Ngụy Tiếu Khiêm chẳng qua chỉ là mang nó theo cùng.

Cố Tiểu Tịch thấy cái dáng vẻ lười biếng của Shirley, liền nhấc đầu gối lên chút, làm Shirley trượt xuống, nó bất mãn xòe móng vuốt ra túm lấy cái chăn. Cố Tiểu Tịch dùng ngón tay chọt chọt lên cái đầu tròn tròn của nó, khiến nó kêu lên khe khẽ, thật êm tai.

"Ngụy Tiếu Ngữ nuôi làm mày yếu quá đấy," Cố Tiểu Tịch bất mãn nói.

Shirley tủi thân dùng móng vuốt cào vài cái. Cố Tiểu Tịch cũng mặc kệ nó, mặc đồ xong liền xuống giường đi đánh răng, rửa mặt.

Shirley từ trên giường nhảy xuống, Cố Tiểu Tịch đi đến chỗ nào, nó liền chạy tới chỗ đó. Chỉ cần Cố Tiểu Tịch đứng lại thì nó cũng đứng lại, vươn mình lên xòe móng ra cào ống quần của y.

Cố Tiểu Tịch đành phải ôm nó lên, Shirley lim dim đôi mắt cuộn người trong lòng Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch nghĩ, phải chăng em gái của Ngụy Tiếu Ngữ cũng trông yếu ớt như vậy. Mà cũng phải thôi, sinh ra đã là con cái nhà giàu có, trên lại còn hai ông anh, nhất định cô nàng này được chiều chuộng lắm. Tính cách cô ta cũng có vẻ rất tùy hứng, chứ với địa vị của Ngụy gia trong xã hội đen thì cần gì phải để con gái nhỏ của mình đi làm ngôi sao. Xã hội đen có quy tắc của xã hội đen, bọn họ có thể làm những việc mà rất nhiều người khác không thể làm, thế nhưng cũng sẽ chẳng thể làm được những thứ mà tưởng chừng rất đơn giản với người khác.

Đi qua phòng khách, y nhìn thấy Ngụy Tiếu Ngữ đang ngồi trên sofa coi tin tức giải trí.

Cố Tiểu Tịch nhìn mấy ngón tay mảnh khảnh của hắn đang nghịch điều khiển từ xa. Mà y có thể thấy hắn dùng ngón giữa làm điểm tựa, sau đó cầm cái điều khiển làm động tác xoay tròn theo thói quen, đúng là người thường xuyên cầm súng.

Cố Tiểu Tịch bước qua, thảy Sherly đang nằm trong lòng lên người Ngụy Tiếu Ngữ.

"Tiểu Tịch, dậy sớm thế..." Ngụy Tiếu Ngữ liếc nhìn Shirley một cái, sau đó bắt đầu nịnh bợ người ta. Lúc này, đồng hồ đã hơn mười giờ.

Cố Tiểu Tịch nhìn cái màn hình LCD to tổ chảng trên tường, trên đó có một người đàn ông phải đối mặt với đám phóng viên, là một người đàn ông rất điển trai, và anh ta đang tỏ ra rất không kiên nhẫn. Bên dưới có xuất hiện tiêu đề "Thiệu Đình Chi ra khỏi cửa thì bị phóng viên vây quanh".

Trên màn hình đều là ánh đèn flash loang loáng phát ra từ máy ảnh, chiếu lên gương mặt của người đàn ông rất không thoải mái.

Phóng viên đặt ra rất nhiều vấn đề, còn người đàn ông chỉ im lặng gian nan đẩy đám phóng viên ra để thoát thân.

"Anh ta chính là Thiệu Đình Chi?" Cố Tiểu Tịch ngồi xuống sofa, nhìn TV hỏi.

"Tên đó chính là Thiệu Đình Chi đấy," Ngụy Tiếu Ngữ đáp lại, "Tiểu Tịch, hôm qua cậu mệt như vậy, tối nay khỏi đi làm đi, tôi đã xin nghỉ cho cậu rồi."

Cố Tiểu Tịch liếc hắn một cái, Ngụy Tiếu Ngữ vốn là ông chủ, không biết hắn giúp y xin phép như thế nào đây.

Ngụy Tiếu Ngữ nhích người qua, ôm lấy eo y, Cố Tiểu Tịch không cự tuyệt. Ngụy Tiếu Ngữ ghé qua định hôn lên vành tai y, nhưng y lại nghiêng đầu tránh được.

"Cậu còn giận hả, có phải tôi đụng đâu," Ngụy Tiếu Ngữ tủi thân tựa cằm lên vai Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch co hai vai lại, không để hắn tựa đầu lên, nhưng chẳng làm gì được, vì vậy cũng mặc kệ hắn.

Ngụy Tiếu Ngữ tiếp tục thanh minh: "Đó cũng không phải người nhà tôi đụng phải mà."

"Là bạn trai em gái anh đấy," Cố Tiểu Tịch không hề cảm thấy lý do của mình có chút vô lý.

"Em gái tôi đổi bồ nhanh lắm, có khi cuối tuần này không còn là Thiệu Đình Chi nữa." Ngụy Tiếu Ngữ nịnh nọt.

Cố Tiểu Tịch cầm điều khiển nhấn chuyển sang kênh khác, im lặng không nói gì.

"Cậu nghĩ đi, đó là tai nạn thôi, là chuyện ngoài ý muốn, có ai muốn nó phát sinh đâu." Ngụy Tiếu Ngữ lập tức bày ra một bộ dạng cực kỳ thành khẩn.

"Anh ta đáng ra phải đến bệnh viện thăm cô, ít nhất cũng phải xin lỗi chứ?" Cố Tiểu Tịch lạnh lùng nói.

"Phải, phải," Ngụy Tiếu Ngữ lập tức phụ họa, "tôi lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Tuyết."

"Đợi đã," Cố Tiểu Tịch giữ Ngụy Tiếu Ngữ lại, "cuối tuần này tổ chức sinh nhật ở Dạ Ngữ phải không?"

"Cậu muốn đi hả?"

"Đi chứ." Cố Tiểu Tịch đằng đằng sát khí nói.

"Anh trai tôi cũng đến đó..."

"...Vậy tôi cân nhắc chút."

Chapter 29

Tối chủ nhật, đại sảnh của Dạ Ngữ được bao trọn để tổ chức bữa tiệc sinh nhật của nữ ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Ngụy Hựu Tuyết. Bình thường Dạ Ngữ thi hành chính sách hội viên rất nghiêm ngặt, nhưng hôm nay là ngoại lệ, chỉ cần có thiệp mời của Ngụy Hựu Tuyết trên tay thì ai cũng có thể ra vào Dạ Ngữ thoải mái.

Nói thì vậy, chứ Cố Tiểu Tịch nhận ra Ngụy Tiếu Ngữ bố trí rất nhiều vệ sĩ đứng ở những vị trí kín đáo, cộng thêm hệ thống các thiết bị nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh, chỉ cần có người bước qua cửa chính của đại sảnh thì hệ thống kiểm soát lập tức có thể đưa ra tư liệu về vị khách này.

Cố Tiểu Tịch chống cằm nhìn dòng người tới lui, cảm thấy nhàm chán mà ngáp một cái.

"Thấy chán quá hả?"

Cố Tiểu Tịch quay đầu, nhìn Ngụy Thất trong trang phục của bartender đang đứng bên cạnh mình.

"Chán quá." Cố Tiểu Tịch lại ngáp một cái nữa. Y thấy Ngụy Tiếu Ngữ trông cũng rất buồn chán đứng trong đám đông.

Khách đến đây gồm một số là người nổi tiếng trong giới showbiz, cùng một vài nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng. Bọn họ đều mặc lễ phục sang trọng, quý giá, tay cầm ly sâm panh, thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng từ đám người đó lại phát ra một trận cười.

Cố Tiểu Tịch và Ngụy Thất phụ trách pha chế rượu cho bữa tiệc, thật ra số người đến để uống rượu không nhiều lắm, bọn họ chủ yếu là đến giao thiệp, tạo mối quan hệ với người khác. Thành ra, Cố Tiểu Tịch rất rảnh rỗi, với vẫn còn lực lượng bồi bàn bưng khay rượu tới lui, lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp "Vintage Champagne "[1] đặc biệt của Dạ Ngữ.

"Cô Ngụy vẫn chưa đến à?" Cố Tiểu Tịch hỏi Ngụy Thất đang đứng ở một bên lau ly.

"Cô Tuyết?" Ngụy Thất ngó đồng hồ, "cô ấy lúc nào cũng xuất hiện sau khi khai tiệc ba mươi phút, tôi đoán... chắc sắp đến rồi."

"Không ngờ ông chủ Ngụy gia cũng cho con gái đi theo nghiệp này," Cố Tiểu Tịch cảm khái một tiếng, "trước giờ tôi toàn chỉ nghe thấy ông Ngụy lạnh lùng, hà khắc ra sao, chứ chưa từng được biết ông ấy lại là một người cha có tư tưởng tiến bộ như vậy đấy."

Cố Tiểu Tịch nhìn Ngụy Thất lau ly, thấy trên mặt ly sáng bóng hiển hiện một gương mặt điển trai nhưng méo mó, trên môi còn lộ ra nụ cười châm chọc.

Cố Tiểu Tịch bất mãn nói: "Bộ tôi nói sai rồi hả?"

Ngụy Thất đặt ly xuống, nhẹ nhàng nói: "Ông chủ không phải là người có hai tính cách đâu, cô Tuyết đã làm được việc mà ngay cả hai anh trai của cô ấy cũng chẳng dám làm."

Cố Tiểu Tịch kinh ngạc nhíu mày: "Nghe anh nói vậy, giống như anh rất khâm phục cô Ngụy."

Ngụy Thất còn chưa đáp lại, thì trong đám người đã truyền ra một trận náo loạn. Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn thấy có người đang từ cửa chính tiến vào đại sảnh.

Cố Tiểu Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông kia— Thiệu Đình Chi.

Ngôi sao mới nổi trong thế giới điện ảnh – Thiệu Đình Chi, ra mắt công chúng còn chưa đến ba tháng mà đã vụt sáng, nghe nói lời mời đóng phim đủ để sắp lịch làm việc đến cả ba năm sau. Có vô số tập đoàn tìm đến mời hắn là người đại diện cho sản phẩm của họ, sự nổi tiếng tăng vọt, sau bộ phim truyền hình "Cầu vồng rực rỡ" thì lại càng được săn đón. Với danh tiếng hiện nay, hắn có thể ngồi chung bàn với những diễn viên hàng đầu của đất nước.

Cố Tiểu Tịch xoi mói nhìn Thiệu Đình Chi.

Dáng người thì cũng được đấy, da dẻ nhìn cũng ổn, diện mạo có thể nói là anh tuấn, đúng là ngoại hình được các cô cái trẻ bây giờ yêu thích. Tóc dài qua tai, Cố Tiểu Tịch thấy có chút chướng mặt, cách ăn mặc cũng bình thường, nhìn chẳng thấy có chút hấp dẫn nào.

Hắn đang nắm tay cô gái bên cạnh, không cần nói thì cũng biết đó là em gái của Ngụy Tiếu Ngữ — Ngụy Hựu Tuyết. Mái tóc xoăn dài, gương mặt thật xinh đẹp, cô gái có đôi mắt màu xanh đậm như hai người anh trai, trông có vẻ sâu sắc, huyền bí.

Cho dù bắt bẻ, săm soi kiểu nào thì cũng không thấy Ngụy Hựu Tuyết giống loại người đẹp đỏng đảnh, khó chiều. Lúc cô nàng cười lên trông thật ngọt ngào, như một cô cô gái nhỏ sinh ra trong nhà quý tộc, ngây thơ, hoạt bát, nhưng vẫn không mất đi sự thận trọng, tao nhã.

Ngụy Hựu Tuyết diện một bộ đầm dạ hội màu tím, chất liệu lụa tơ tằm càng làm tôn thêm vóc người duyên dáng của cô, thắt lưng bản rộng màu đen được đính lên một bông hoa trà trắng muốt, càng làm nổi lên phong cách của cô. So với trang phục trễ ngực, hở lưng thì bộ đầm này rõ ràng phù hợp với cô nàng hơn nhiều.

Cố Tiểu Tịch không thể không thừa nhận, đó là một cô gái rất đẹp.

Rất nhiều người bước tới chúc mừng sinh nhật Ngụy Hựu Tuyết, Cố Tiểu Tịch thấy Ngụy Tiếu Ngữ im lặng ngồi trên ghế. Ngụy Tiếu Ngữ mặc áo da thật dài ngồi dưới ánh đèn, chất liệu da đắt đỏ phản xạ lại vầng sáng nhợt nhạt, gương mặt bị cổ áo che khuất đi một nửa, nên giờ cũng không rõ hắn đang có vẻ mặt gì nữa.

Càng tiếp xúc lâu, y lại càng thấy kỳ lạ. Một thế giới của xã hội đen song song với pháp luật nhà nước, với cái biệt hiệu con trai thứ của Ngụy gia khiến người ta không dám tiếp cận, nhưng ấn tượng của Cố Tiểu Tịch về hắn cũng không phải một người đàn ông làm việc tùy hứng, thích hưởng thụ, mà ngược lại thỉnh thoảng hắn còn có thể biết chăm sóc, quan tâm tới người khác. Có lẽ ấn tượng thật không giống với những gì người ta nói, nhưng trực giác của Cố Tiểu Tịch lại mách bảo Ngụy Tiếu Ngữ chính là người như vậy, chẳng liên quan gì tới vầng sáng trên đầu của hắn lúc này.

Lần đầu tiên gặp mặt, y đã nghĩ Ngụy Tiếu Ngữ chính là một nhân vật nguy hiểm, hắn luôn bày ra dáng vẻ hấp dẫn nhưng lại khiến người ta cảm thấy lo sợ. Thực tế thì, bây giờ Cố Tiểu Tịch lại thấy đó cũng chỉ là một người bình thường hơi phiền hà, lại có chút ngốc nghếch.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của Cố Tiểu Tịch, Ngụy Tiếu Ngữ đột nhiên ngẩng đầu lên, nâng ly rượu về hướng y, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cố Tiểu Tịch nhíu mày, quay người đi tiếp tục làm việc của mình.

Bầu không khí của bữa tiệc rất tốt, dường như đều là người quen với nhau. Trên đời này, không có gì là nổi tiếng hơn thế giới showbiz, mà cho dù có không biết nhau thì cũng có thể dễ dàng nhớ ra tên cùng lai lịch của đối phương, thế nên cả đại sảnh tràn ngập âm nhạc cùng tiếng cười.

"Những lúc này vẫn là chúng ta rảnh nhất ha," Cố Tiểu Tịch tựa người ở quầy bar, quan sát Ngụy Thất đang lau ly ở bên cạnh.

"Ừ, ai cũng đang bận trò chuyện cùng người khác hết." Ngụy Thất cười cười, dứt lời thì ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục lau ly.

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, y để ý thấy Ngụy Thất không dưới một lần ngó ra cửa chính, có vẻ là đang đợi ai đó. Người như Ngụy Thất cho dù sốt ruột tới đâu cũng không biểu hiện ra mặt, nhưng Cố Tiểu Tịch vẫn có thể nhận ra một số động tác nhỏ lén lút của anh.

Giống như anh vẫn luôn lau ly, hơn nữa bỏ ra cả một tiếng chỉ để lau cùng một cái ly, như vậy rõ ràng đang bồn chồn vì một việc nào đó.

"Đang đợi cậu cả Ngụy à?" Cố Tiểu Tịch thử thăm dò.

Ngụy Thất cũng không hề bối rối khi bị người khác nói toạc ra tâm sự của mình, mà vẫn tiếp tục lau ly: "...Bộ tôi tỏ ra rõ ràng như vậy sao?"

Cố Tiểu Tịch cười toe: "Vô cùng rõ ràng."

Ngụy Thất thở dài, đặt ly xuống, đổi sang lau một cái ly khác.

Tuy là thấy hơi có lỗi với Ngụy Thất, nhưng trong lòng Cố Tiểu Tịch thật sự cảm thấy sung sướng khi Ngụy Tiếu Khiêm chưa tới, tên đó luôn dễ dàng làm y khẩn trương. Cái cảm giác tựa như một con gặp phải thiên địch của nó, mỗi lần đều rất căng thẳng, kích thích không cách nào nói rõ ra được.

Nhưng Cố Tiểu Tịch là phe yếu thế, nên y không muốn gặp Ngụy Tiếu Khiêm dù chỉ một chút. Chỉ là có đôi khi, sự tình chẳng bao giờ được như người ta mong muốn. Khi người đàn ông mặc áo khoác màu đen xuất hiện ở đại sảnh, Cố Tiểu Tịch liền cảm thấy nhiệt độ của cả hội trường như giảm đi vài độ.

Người kia có đôi mắt xanh thẳm cùng ngũ quan rõ nét, tóc đen trên trán hơi dài, trông gần như là che hết cả mắt. Nhưng Cố Tiểu Tịch lại có thể cảm thấy được tầm mắt lạnh lẽo như tảng băng đang chiếu ra.

Hắn bước vào không quấy rầy bất cứ người nào, mỗi bước chân đều thật thong thả, lại lịch lãm, nhưng con mắt của Cố Tiểu Tịch lại thấy chẳng khác nào nhịp chân của tử thần.

Ngụy Tiếu Khiêm lập tức đi đến quầy bar, đứng trước mặt Ngụy Thất, sau đó lịch lãm ngồi xuống hàng ghế trước quầy: "Vodka, thêm đá."

Ngụy Thất thành thạo lấy ra chai Bereginka Vodka ở tủ rượu sau lưng, rót Vodka vào ly thủy tinh chân thấp chuyên dùng để uống rượu mạnh.

Ngụy Tiếu Khiêm nhẹ uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Ngụy Thất: "Tiểu Tịch đâu?"

Ngụy Thất nhìn nhìn xung quanh: "...Ủa? Nãy còn ở đây mà..."

"Bỏ đi,cậu uống rượu cùng tôi đi." Ngụy Tiếu Khiêm lắc nhẹ cái ly.

Cố Tiểu Tịch đứng xa xa thấy Ngụy Tiếu Khiêm cười dịu dàng với Ngụy Thất, liền cảm thấy máu trong người giống như đóng thành băng rồi.

"Đúng là quản lý có khác... Đứng trước người như vậy mà mặt có thể không biến sắc..." Cố Tiểu Tịch thì thào, rồi tự rót cho bản thân một ly Baileys.

Bỗng nhiên phía trước có một người đàn ông bước tới, sau đó ngồi xuống trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ: "Cho tôi xin một ly rượu."

"Xin hỏi anh muốn uống..." Cố Tiểu Tịch kinh ngạc khi phát hiện ra người đàn ông này lại là Thiệu Đình Chi, làm Cố Tiểu Tịch hơi lắp bắp, "...rượu gì?"

Thiệu Đình Chi nhìn gần trông rất được, kiểu như cái câu "yêu từ cái nhìn thứ hai" dành cho một số phụ nữ, Thiệu Đình Chi chính là kiểu người mà nhìn lần thứ hai mới nhận ra là mỹ nam. Mà chắc vì thế nên tên này đóng phim truyền hình thích hợp hơn phim điện ảnh. Vóc người Thiệu Đình Chi thấp hơn Ngụy Tiếu Ngữ một chút, nhưng lại trông vạm vỡ hơn, có thể nhìn ra là người thường xuyên tập luyện thể hình. Tóc đen hơi dài, gần như là che đi nửa gương mặt.

Thiệu Đình Chi đang mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi màu tím sọc bạc, không đeo caravat, nhưng nhờ vậy mà để lộ ra làn da khỏe mạnh.

Hắn ngồi một lúc lâu cũng không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi của Cố Tiểu Tịch. Khi Cố Tiểu Tịch định không chờ nữa thì hắn ngẩng đầu lên: "Tôi muốn một ly 'Amber Dream'."

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, nhẹ giọng đáp: "Vâng, xin anh chờ chút."

Tinh thần Thiệu Đình Chi lúc này thật không tốt, sự việc tối qua vẫn quấy nhiễu tâm hắn. Lúc này thì điện thoại trong túi lại rung lên. Hắn do dự một chút, lấy di động ra, màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc. Hắn nhăn mày, đặt di động lên quầy bar.

Ngụy Hựu Tuyết đang tiếp các vị khách khác, nên Thiệu Đình Chi mới rảnh rỗi qua đây uống rượu.

Lúc Cố Tiểu Tịch đặt mấy chai rượu lên quầy thì bị cái di động đang rung làm cho hoảng sợ, khẽ đảo mắt qua một chút, cái tên đang hiển thị trên màn hình khiến Cố Tiểu Tịch kinh ngạc.

Là Giang Lai.

Thiệu Đình Chi thấy Cố Tiểu Tịch có chút ngạc nhiên nhìn vào di động của mình, vì thế liền cầm di động lên, đút lại vào túi.

"Ờ... anh vừa gọi là gì...?"

"Anber Dream." Thiệu Đình Chi không kiên nhẫn đáp lại.

"Xin chờ chút." Cố Tiểu Tịch mỉm cười, bắt đầu pha chế rượu.

[1] Vintage Champagne là loại rượu được sản xuất từ nho của một năm nhất định. Ngược lại với nó là non-vintage sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu là nho của vài năm khác nhau. Hầu hết các nhà sản xuất chỉ làm champagne có đề vintage khi họ cảm thấy nho thu hoạch năm đó đủ chất lượng. Giá thành vintage champagne bao giờ cũng cao hơn non-vintage. (Source : amthuc365)

Chapter 30

Anber Dream là một loại cocktail cầu vồng xinh đẹp. Y chỉ mới dạy cho Giang Lai có một lần, tuy đã đưa công thức pha chế cho cậu, nhưng muốn thực hiện được thì vẫn còn chút khó khăn.

Dry Gin trong suốt tựa kim cương, Vermouth Pháp xanh biếc tựa Ngọc lục bảo còn Chartreuse lại như viên ruby, bỏ thêm vài viên đá, khuấy đều tạo thành màu hổ phách xinh đẹp. Sau khi nhỏ thêm một dash Orange bitters vào, Cố Tiểu Tịch đặt ly rượu nhẹ nhàng trước mặt Thiệu Đình Chi: "Amber Dream."

Thiệu Đình Chi kinh ngạc nhìn ly cocktail này, không khỏi thốt lên: "Hóa ra Amber Dream thật sự là như thế này."

Hắn cầm ly lên, Amber Dream dưới ánh đèn trông tựa như hổ phách hóa lỏng, sóng sánh trong ly.

"Anh từng uống qua Amber Dream không chính tông rồi sao?" Cố Tiểu Tịch cúi đầu hỏi hắn.

Thiệu Đình Chi ngẩng mặt lên, mới phát hiện ra bartender này còn rất trẻ. Trẻ hơn nhiều so với dự liệu của hắn, hắn đoán y chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, trông như là học sinh vừa mới tốt nghiệp trung học.

Nhưng so với học sinh, y trông chững chạc hơn nhiều. Có lẽ bởi màu mắt y rất đen, không phải cái vẻ sâu không đáy, cũng không phải một màu đen thuần, mà tựa như màu đen đó lan rộng ra, trông thật an tĩnh, bình thản. Ánh đèn nơi quầy bar rơi vào mắt y, nhưng từ đấy lại chẳng phản xạ ra chút ánh sáng nào.

Hắn nhìn vào nhưng tựa như chỉ thấy chính mình, đôi mắt kia thật vắng lặng quá mức, thật không phù hợp chút nào với lứa tuổi này.

"Anh từng uống qua Amber Dream không chính tông rồi sao?" Chàng trai mỉm cười, hỏi lại một lần nữa. Đôi mắt đen tuyền ấy cong lên, lông mi thật dài in xuống một cái bóng nhàn nhạt.

Thiệu Đình Chi như là bị âm thanh ấy mê hoặc, nhẹ hớp một ngụm cocktail: "...Tôi, trước kia có uống qua, rất dở."

Cố Tiểu Tịch hít một hơi, đột nhiên hỏi: "Vậy...người pha cho anh đâu?"

"Chia tay." Thiệu Đình Chi dùng một hơi uống cạn ly rượu, sau đó đứng lên, "Cám ơn, rượu rất ngon."

Cố Tiểu Tịch cười cười không nói gì, nhìn Thiệu Đình Chi quay người tiến vào đám đông. Hắn đứng cạnh Ngụy Hựu Tuyết thật xứng đôi, càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Cố Tiểu Tịch nhìn một lúc rồi thở dài, sau đó đem cái ly Thiệu Đình Chi vừa uống xong đi rửa.

"Vodka, thêm đá."

Động tác của Cố Tiểu Tịch lập tức cứng đờ tựa như bị đóng băng, y chậm rãi quay đầu lại.

Vị trí Thiệu Đình Chi ngồi lúc nãy giờ đã xuất hiện một người đàn ông phong độ ngời ngời, hắn cười lên trông thật lịch sự, nhã nhặn, ngay cả đôi mắt xanh thẳm cũng cong cong nhìn về phía y. Nhìn từ trên xuống dưới đúng là không tìm ra một chút tỳ vết nào.

Cố Tiểu Tịch dường như có thể nghe thấy tim mình đập thùng thùng, y nhanh chóng quay đầu tìm xem Ngụy Thất có ở gần đây không. Thật đáng tiếc, trong tầm mắt của Cố Tiểu Tịch chỉ có thể nhìn thấy một mình Ngụy Tiếu Khiêm, chẳng thấy chút bóng dáng nào của Ngụy Thất.

Y đành nén nhịn sợ hãi đứng trước Ngụy Tiếu Khiêm, tay đỡ đáy chai rượu, nghiêng 45 độ để hiện ra nhãn hiệu cho vị khách nguy hiểm này thấy: "Spirytus Rektyfikowany được không?"

Ngụy Tiếu Khiêm nhăn mày: "Ờ, rượu này nặng nhỉ, mà lấy loại này đi, on thers."

Cố Tiểu Tịch tráng qua cái ly bằng nước lạnh, sau đó bỏ đá vào, cuối cùng là rót rượu lên. Bởi nhiệt độ không khí tại bữa tiệc đang rất cao, đề phòng ly thủy tinh bị nứt nên mới phải tráng qua nước lạnh trước.

On thers là từ dùng để nói đầu tiên bỏ đá vô ly trước, rồi mới rót rượu vào.

Cố Tiểu Tịch mở nắp chai, do dự một chút rồi hỏi: "Muốn chaser[1] không?"

"Không cần," Ngụy Tiếu Khiêm dứt khoát đáp lại.

Vì thế Cố Tiểu Tịch đem loại Vodka có độ cồn cao tới 96% chậm rãi rót vào ly, đến 1/8 ly thì dừng lại.

Sau đó nhẹ nhàng đặt ly rượu trước mặt Ngụy Tiếu Khiêm: "Spirytus Rektyfikowany."

"Cám ơn," Ngụy Tiếu Khiêm nhận ly rượu, nhìn Cố Tiểu Tịch, "Dùng một hơi uống cạn, sau đó đứng dậy đi thẳng một đoạn là được miễn phí đúng không?"

Cố Tiểu Tịch nhướn mày lên: "Đương nhiên."

Spirytus Rektyfikowany là loại Vodka được sản xuất ở Ba Lan, nó được mệnh danh là "nước của cuộc sống", và còn được biết đến là rượu có độ cồn cao nhất trên thế giới. Trải qua 70 lần chưng cất, rượu đã đạt được độ cồn đến 96%, có thể nói đó là rượu mạnh có độ tinh chất cao nhất thế giới.

Ở một số quán bar có đưa ra phần thưởng: Nếu ai có thể một hơi uống cạn ly rượu, sau đó đi một đoạn đường thẳng sẽ được miễn phí ly rượu này.

Cố Tiểu Tịch khoanh tay đứng tại chỗ đợi Ngụy Tiếu Khiêm uống rượu.

Ngụy Tiếu Khiêm liếc nhìn Cố Tiểu Tịch, nói: "...Cậu và Shirley rất giống nhau."

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, nhanh chóng phản đối: "Tôi với con mèo yếu ớt đó sao mà giống nhau được!"

Ngụy Tiếu Khiêm không nói gì, mỉm cười, cầm ly rượu lên dùng một hơi uống cạn.

Bình thường, rượu Vodka chỉ phục vụ mỗi vị khách tiêu chuẩn là 42ml, dùng loại ly liqueur hoặc ly cổ điển để uống. Còn đa phần thì dùng để chế biến món ăn hoặc để uống sau khi dùng bữa. Tuy nhiên bởi Spirytus Rektyfikowany rất nặng nên ở Trung Quốc không có nhiều người uống không nó, mà thường dùng nó làm rượu nền để pha cocktail.

Ngụy Tiếu Khiêm đặt ly xuống, đôi mắt xanh thẳm nheo lại, cái lạnh của rượu như băng tan trong miệng, rồi biến thành một ngọn lửa bỏng rát.

"Anh Ngụy, xin mời." Cố Tiểu Tịch cạnh đó giật dây Ngụy Tiếu Khiêm.

Ngụy Tiếu Khiêm nhìn y, sau đó đứng dậy, đi dọc theo quầy bar một vòng rồi quay lại, sau đó ngồi xuống dãy ghế trước quầy. Trên thực tế thì gần như không ai có thể làm được việc như vậy.

Cố Tiểu Tịch chống cằm, cười như mèo trộm được thịt, tay kia thò ra: "Nào, đưa tiền đây."

Ngụy Tiếu Khiêm cười rộ lên: "Cậu cố ý đúng không."

Tuy Ngụy Tiếu Khiêm đi được một vòng, nhưng chẳng ai dưới tình huống này có thể đi thẳng tắp mà không loạng choạng chút nào, dù gì Spirytus Rektyfikowany cũng là rượu mạnh nhất thế giới.

Cố Tiểu Tịch cũng không phủ nhận, chỉ cười hì hì nhìn Ngụy Tiếu Khiêm: "Nói đùa, rượu nặng 96 độ đấy."

***

Ngụy Hựu Tuyết đang nói chuyện với Ngụy Tiếu Ngữ, lại phát hiện ra anh trai cứ thất thần mãi.

"Anh?" Ngụy Hựu Tuyết gọi Ngụy Tiếu Ngữ một tiếng.

Ngụy Tiếu Ngữ đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi phía sau như trước.

"Anh có nghe em vừa nói gì không đó?" Ngụy Hựu Tuyết nhăn mày hỏi.

"Nghe rồi." Ngụy Tiếu Ngữ vẫn nhìn về phía kia như cũ.

Ngụy Hựu Tuyết quơ quơ tay trước mặt hắn: "Anh! Sang năm em muốn tham gia Oscar."

"Ừ..." Ngụy Tiếu Ngữ lại đáp một tiếng.

Ngụy Hựu Tuyết xoay người lại về hướng Ngụy Tiếu Ngữ đang nhìn, liền thấy một bóng dáng quen thuộc – anh trai Ngụy Tiếu Khiêm đang ngồi bên quầy bar, đối lưng với bọn họ.

Đối diện với Ngụy Tiếu Khiêm là một bartender trẻ tuổi, nhìn qua thấy chưa tới hai mươi tuổi, lúc này đang cười rất vui vẻ, trong tay còn cầm một xấp nhân dân tệ.

"...Có người dám cười vui vẻ như vậy trước mặt anh cả sao..." Ngụy Hựu Tuyết kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc đen kia.

Lúc này thì Ngụy Tiếu Ngữ đẩy cô nàng một cái: "Anh cả đặc biệt tới tham dự sinh nhật của em đó, còn không đi qua chào hỏi?"

Ngụy Hựu Tuyết gật đầu, không cần Ngụy Tiếu Ngữ nhắc thì cô cũng định đi qua, ít nhất cũng phải xem được chàng trai tóc đen kia sao có thể cười trước mặt Ngụy Tiếu Khiêm như vậy.

Ngụy Hựu Tuyết đi qua, giơ tay ra chuẩn bị chụp lên vai Ngụy Tiếu Khiêm, song cuối cùng lại buông tay xuống. Phần lớn trường hợp, nếu tùy tiện đập lên vai một sát thủ thì không được khôn ngoan cho lắm. Bởi một sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt tất nhiên cũng đã học luôn cả kỹ năng phòng bị. Nếu như vô tình đập lên vai một cái, có khi mạng cũng đi tong luôn. Ai cũng phải tự phụ trách sinh mệnh của mình hết.

Ngụy Hựu Tuyết chuyển sang bên cạnh Ngụy Tiếu Khiêm: "Anh?"

Mùi rượu làm Ngụy Hựu Tuyết kinh ngạc nhìn Ngụy Tiếu Khiêm.

Ngụy Tiếu Ngữ ở bên canh lập tức nói: "Tiểu Tuyết, em đưa ổng đi nghỉ đi, ổng hơi say rồi đó."

"Đúng đấy, rượu này tác dụng chậm." Cố Tiểu Tịch gần đó vội vàng phụ họa.

"Nhưng... anh cả chưa bao giờ say..." Ngụy Hựu Tuyết kinh ngạc nói, quay đầu nhìn Ngụy Tiếu Khiêm.

Ngụy Tiếu Khiêm lại nói: "Tiểu Tuyết đưa anh đi nghỉ chút đi." nói xong đứng dậy khỏi ghế.

Đôi mắt xanh thẳm kia vẫn sáng như trước, nhìn không ra một điểm men say. Nụ cười của hắn vẫn lịch sự, chẳng thấy chút nào là đang ngà ngà say cả.

Cố Tiểu Tịch chống cằm nhìn hắn, sát thủ cũng sẽ có một chút kiêng kị, ví dụ không bao giờ đến một số nơi, không bao giờ dùng loại súng không quen biết, hoặc không bao giờ để say rượu.

Thật kỳ quái! Cố Tiểu Tịch nghĩ, vì sao một sát thủ lại thả lỏng bản thân rồi uống rượu mạnh đến 96 độ này.

Có lẽ Ngụy Tiếu Khiêm đã say, chẳng qua hắn sẽ không để lộ dáng vẻ say xỉn của mình trước mặt người khác, cho dù đó là em trai, em gái hay một người lạ đi chăng nữa.

"Anh, đi thôi." Ngụy Hựu Tuyết đỡ Ngụy Tiếu Khiêm đi.

Ngụy Tiếu Khiêm quay đầu lại nói với Cố Tiểu Tịch đang hóng hớt chuyện vui: "Vừa rồi tôi cho cậu bao nhiêu tiền?"

Đôi mắt đen tuyền của Cố Tiểu Tịch nheo lại: "Còn lại chính là tiền tip chứ?"

Ngụy Tiếu Khiêm thêm một câu: "Còn tiền cho rượu lần sau nữa."

Nói xong những lời này, Ngụy Tiếu Khiêm xoay người cùng Ngụy Hựu Tuyết đi mất.

Cố Tiểu Tịch ngốc lăng nhìn bọn họ rời đi, quay đầu hỏi Ngụy Tiếu Ngữ đứng ở bên cạnh: "Lời của anh ta là có ý gì?"

"...Lần sau lại tìm cậu." Ngụy Tiếu Ngữ liếc nhìn Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch móc xấp nhân dân tệ trong túi ra, nhìn Ngụy Tiếu Ngữ, nghiêm túc nói: "Bây giờ tôi trả lại cho anh ta được không?"

Ngụy Tiếu Ngữ có chút hả hê cười: "Cậu nghĩ được chứ?"

"...Tôi sai rồi..." Cố Tiểu Tịch đau khổ nói.

"Ai kêu cậu vừa rồi cười dại trai với ổng làm gì." Ngụy Tiếu Ngữ chua lét nói, "Cho tôi một ly rượu."

"Baileys?"

"Vì sao lại là Baileys?" Ngụy Tiếu Ngữ kháng nghị.

"...Tôi vừa mở chai, mới uống có một ly à," Cố Tiểu Tịch rót một ly Baileys cho hắn, "cho nên anh trả tiền cho chai này đi." y đặt ly rượu đến trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ nhận ly rượu, nhìn thấy cái ly thủy tinh chân thấp chuyên dùng cho Vodka đã trống rỗng, ngẩng đầu hỏi: "Rốt cuộc lão cho cậu bao nhiêu tiền?"

Cố Tiểu Tịch đem số tiền Ngụy Tiếu Khiêm cho hồi nãy đút trở lại túi: "...Hai tháng lương của tôi."

"...Cậu buôn bán có lời thật đấy." Ngụy Tiếu Ngữ cảm thán một tiếng.

"Lần sau anh ta đến, lại mời anh ta Spirytus Rektyfikowany vậy." Cố Tiểu Tịch đậy kín chai Spirytus Rektyfikowany rồi đặt lên tủ rượu.

[1] Ly nước uống sau khi uống rượu mạnh. Để giảm bớt độ cồn của rượu, nên khi uống rượu mạnh, người ta sẽ uống một ngụm rượu, rồi uống thêm ngụm nước đá.

Chapter 31

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, Ngụy Hựu Tuyết đưa Ngụy Tiếu Khiêm lên phòng nghỉ ở Dạ Ngữ xong, liền đi xuống lại đại sảnh.

Thấy anh trai của mình vẫn còn đứng ở quầy bar, cô dời tầm mắt sang nhìn bartender trẻ tuổi đứng đối diện với Ngụy Tiếu Ngữ. Là một chàng trai xinh đẹp, những ngón tay sạch sẽ trắng trẻo, chân mày quyến rũ, cho dù là khi cười thì vẫn trông có vẻ lạnh lùng, xa cách.

Cô bước qua, ngồi xuống cạnh anh trai mình. Ngụy Tiếu Ngữ tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ, hắn thật không ngờ em gái sẽ đến ngồi cạnh hắn.

"Bạn trai mới của em đâu?" Ngụy Tiếu Ngữ ngó xung quanh một chút, có ý đồ muốn đuổi cô em gái đi.

"Đang nói chuyện với người khác rồi." Ngụy Hựu Tuyết lơ đãng đáp lại, nhưng đôi mắt xanh thẳm lại nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Tịch.

"Cho tôi xin một ly Dark Rum." Ngụy Hựu Tuyết cười ngọt ngào với chàng trai tóc đen trước mặt.

Chàng trai kia mỉm cười: "Xin đợi một chút." nói xong xoay người lại lấy rượu.

Ngụy Hựu Tuyết quay mặt sang nhìn Ngụy Tiếu Ngữ, Ngụy Tiếu Ngữ lại vô thức ngẩng mặt lên, tầm mắt dõi theo bóng dáng của chàng trai trẻ.

Nếu bắt Ngụy Hựu Tuyết phải miêu tả về Ngụy Tiếu Ngữ, thì có lẽ không từ nào thích hợp hơn "thay đổi thất thường". Đối với ông anh này, vừa nãy còn thích đấy, lát sau lại có thể bỏ mặc nó ngay.

Cô còn nhớ rất rõ một chuyện, hồi đó Ngụy Tiếu Ngữ rất thích một chiếc xe thể thao, lúc nào cũng đi nó. Nhưng có một ngày, ông Ngụy đưa cho hắn một cái xe mới, thế là hắn liền quẳng cái xe cũ kia sang một bên.

Cô tò mò hỏi hắn vì sao lại thế. Ngụy Tiếu Ngữ cười, xoa đầu cô nói, bởi luôn có thứ tốt hơn.

Lớn lên rồi, Ngụy Hựu Tuyết mới hiểu được, hóa ra trên đời này luôn có thứ tốt hơn. Món ăn ngon hơn, rượu ngon hơn, đồ trang sức đẹp hơn, bạn đời tốt hơn... Ham muốn của con người vốn là không có đáy như vậy đấy.

Ngụy Hựu Tuyết cũng biết, tính cách của ba anh em cũng hoàn toàn khác nhau, như Ngụy Tiếu Ngữ luôn thích hưởng thụ cuộc sống xa hoa trên đời này. Ngụy gia đã cung cấp cho hắn cuộc sống giàu có mà xa xỉ, còn hắn thì giúp Ngụy gia dựng nên mạng lưới buôn lậu hoàn chỉnh.

Cô nhìn Ngụy Tiếu Ngữ ở bên cạnh, lười biếng tựa lên mặt quầy bar, đôi mắt mặc lam hơi nheo lại. Đó là vẻ chuyên chú của một thợ săn, nhưng nhiều hơn chính là vẻ dịu dàng lạ lẫm Ngụy Hựu Tuyết chưa bao giờ biết.

Bartender kia rất nhanh chóng rót Rum đen vào ly. Rượu màu đỏ nhẹ nhàng chảy vào ly thủy tinh xinh đẹp, cùng với ánh sáng phản chiếu của ngọn đèn ở các viên đá.

Móng tay của Ngụy Hựu Tuyết dùng sơn bóng màu hồng, lúc cầm ly lên trông cũng rất xinh đẹp.

Thật ra Cố Tiểu Tịch có chút kinh ngạc nhìn người đẹp này vậy mà cũng uống rượu mạnh. Theo tiêu chuẩn quốc tế, một chai rượu có độ cồn từ 40%vol trở lên đã được liệt vào hàng rượu mạnh.

Rượu mạnh bình thường được chia làm bảy loại, Rum chính là một trong số đó, mà đó còn là biệt danh của một tên hải tặc. Bởi quá khứ hoành hành tại biển Caribbean, mà tên hải tặc nào cũng thích rượu Rum.

Có điều rượu Rum hình như không thích hợp với cô tiểu thư khả ái này.

Đương nhiên, Cố Tiểu Tịch biết người của Ngụy gia vốn chẳng đơn giản, tuy nhìn bên ngoài trông cô nàng thật giống một tiểu thư mỏng manh, yếu đuối.

Ngụy Hựu Tuyết đang trò chuyện cùng anh trai, dù sao Cố Tiểu Tịch cũng không có việc gì ở đây nên đứng một chỗ làm xi-rô.

Có rất nhiều loại cocktail dùng đến xi-rô, hôm nay tuy đã chuẩn bị trước nhưng hình như vẫn không đủ dùng. Xi-rô được làm theo tỷ lệ 3:1, lần lượt là đường và nước. Lúc Cố Tiểu Tịch đang khuấy từ từ xi-rô thì bị đề tài "Thiệu Đình Chi" trong miệng Ngụy Tiếu Ngữ thu hút.

"Đình Chi?" Ngụy Hựu Tuyết nghĩ một chút rồi nói, "Anh ấy rất được, em thấy anh ấy là một diễn viên trời sinh, được đào tạo chính quy, cũng rất chuyên nghiệp. Em rất thích anh ấy."

"Là bạn trai cô, cô đương nhiên nói thích rồi." Ngụy Tiếu Ngữ coi thường nói, "anh thấy nhân phẩm thằng kia không tốt."

"Nhân phẩm không tốt?"

"Chẳng hạn như uống rượu say xỉn rồi lái xe." Ngụy Tiếu Ngữ nhún vai, "Em nghĩ coi, Ngụy gia chúng ta huyết thống trân quý, lỡ em ngồi trên xe thằng đó, nó lại không cẩn thận rồi xảy ra chuyện, ông già nhà ta chả không tức giận đến giậm chân sao?"

"Ba cũng vậy, lúc nào cũng nói đến huyết mạch này nọ..." Ngụy Hựu Tuyết có chút suy nghĩ nhìn xuống cổ tay trắng muốt của mình.

Loại ánh mắt này rất nguy hiểm, Cố Tiểu Tịch nói thầm trong lòng. Cứ như là có thù hằn gì với vụ huyết thống này, trong mắt một cô gái mà lộ ra vẻ như vậy tuyệt đối không có chuyện tốt.

Rõ ràng vấn đề cô gái chú ý đến và ý của Ngụy Tiếu Ngữ không giống nhau.

"Cái thằng Thiệu Đình Chi kia..." Ngụy Tiếu Ngữ còn chưa nói xong, thì Ngụy Hựu Tuyết đã đứng dậy, mỉm cười với Cố Tiểu Tịch: "Rượu uống ngon lắm."

Sau đó nói với Ngụy Tiếu Ngữ, em đi đây.

Ngụy Hựu Tuyết xoay người rời khỏi quầy bar.

"...Anh nói câu kia làm cô ấy rời lực chú ý đi rồi." Cố Tiểu Tịch dùng giọng điệu bùi ngùi nói.

"...Xem ra quan hệ giữa ông già với con bé vẫn chẳng thay đổi chút nào," Ngụy Tiếu Ngữ thở dài, tiếp tục nghịch với ly Baileys của mình.

"Quan hệ của bọn họ không tốt sao?" Cố Tiểu Tịch hỏi.

"Cậu đã bao giờ nghe nói có gia tộc xã hội đen nào đi làm diễn viên không?" Ngụy Tiếu Ngữ hỏi lại.

"...Theo tôi được biết... hình như chỉ có mỗi mình em gái anh?" Cố Tiểu Tịch không xác định lắm trả lời.

"Em gái tôi là đứa tính khí thất thường, bởi mẹ của nó qua đời sớm quá."

"Tôi cứ tưởng ba người cùng mẹ đấy." Cố Tiểu Tịch kinh ngạc nói.

Ngụy Tiếu Ngữ lắc đầu: "Tôi với Tiếu Khiêm là cùng một mẹ, mẹ của Tiểu Tuyết mất rồi."

Vậy là xem ra, ông Ngụy cũng có màu mắt xanh đậm rồi, Cố Tiểu Tịch bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Y chống cằm nhìn Thiệu Đình Chi đang nói chuyện cùng Ngụy Hựu Tuyết, khuôn mặt hắn trông thật điềm đạm.

Theo như các bài báo thì Thiệu Đình Chi là diễn viên thuộc phái tình cảm sâu đậm. Ánh mắt của hắn khi nhìn vào máy quay trông thật dịu dàng, tình cảm đến độ khiến con người ta tưởng chừng tan ra. Nếu ai có thể được hắn nhìn chăm chú mà đằm thắm như vậy, có lẽ người phụ nữ đó sẽ là người hạnh phúc trên thế gian này.

Báo chí viết vậy đấy, Cố Tiểu Tịch nghĩ, có lẽ Giang Lai đã được thấy ánh mắt đó của Thiệu Đình Chi, nhưng cậu ta lại chẳng phải người hạnh phúc nhất trên đời này.

Mà có khi... y nhầm cũng nên, nói không chừng bọn họ chỉ quen biết thông thường.

"Còn muốn đi tìm Thiệu Đình Chi nữa không?" Ngụy Tiếu Ngữ hỏi.

"Thêm một thời gian nữa vậy." Cố Tiểu Tịch ngáp một cái, nếu đó thật là người yêu của Giang Lai... Cố Tiểu Tịch cũng không biết bản thân có can đảm hỏi thăm chuyện của hai người đó không nữa.

Cậu trai hay cười ngượng ngùng kia từng xin y dạy cho cách pha một loại rượu. Cố Tiểu Tịch biết cậu là làm cho người yêu, nên đã chỉ cách pha ly cocktail Amber Dream xinh đẹp. Dry Gin tựa kim cương, Vermouth như lục bảo thạch còn Chartreuse lại giống viên đá ruby. Màu sắc của ba loại đá quý này từ từ chảy vào ly rượu, khuấy đều lên sẽ thành màu hổ phách xinh đẹp.

Đây là loại đá do nhựa cây lá kim hóa thạch từ xa xưa. Loại rượu này biểu trưng cho một tình yêu vĩnh hằng.

"Tiểu Tịch?" Ngụy Tiếu Ngữ quơ quơ tay trước mặt Cố Tiểu Tịch.

"...Sao thế?" Cố Tiểu Tịch hỏi.

"Sắc mặt của cậu không tốt lắm," Ngụy Tiếu Ngữ lo lắng nhìn y, "Mệt hả?"

Cố Tiểu Tịch lắc đầu: "Tôi nghĩ đến một người bạn trước kia."

"Bạn gì?" Ngụy Tiếu Ngữ tò mò hỏi, Cố Tiểu Tịch chưa bao giờ nhắc lại chuyện trước kia, nên hắn cảm thấy rất hứng thú.

"Chỉ là một người bạn bình thường, cũng chẳng chơi thân lắm," Cố Tiểu Tịch hồi tưởng về hình dáng của người kia, "Cậu ta là người rất tốt, loại người chúng tôi rất ít ai được như vậy."

"Loại người chúng tôi?" Ngụy Tiếu Ngữ hỏi lại.

Cố Tiểu Tịch không để ý đến hắn, tiếp tục kể: "Cậu ta tốt với mọi người lắm, thế nên đối xử với người yêu cũng rất tốt."

"...Sau đó thì sao?" Ngụy Tiếu Ngữ hỏi khẽ.

"Sau đó cậu ta chết." Cố Tiểu Tịch gãi gãi mớ tóc có chút rối, "Tự sát."

"...Uống thuốc ngủ?" Ngụy Tiếu Ngữ lại hỏi.

Cố Tiểu Tịch dọn ly, không tiếp tục nói về vấn đề đó nữa.

Cố Tiểu Tịch chỉ xoay người đi, trong tay còn đang cầm ly rượu Rum Ngụy Hựu Tuyết uống lúc nãy, chất lỏng màu đỏ sậm tản ra mùi hương thơm ngát.

Người kia đã chết như thế nào? Cố Tiểu Tịch nhớ không rõ.

Vì người kia mãi không tới chỗ làm nên Diệp Thu Sinh hẹn với mấy người khác cùng đi thăm cậu ta. Mật mã cửa phòng thì Diệp Thu Sinh nhớ rõ, lúc đẩy cửa ra thì trong phòng không có ai. Di động được đặt ở trên bàn, đã hết pin từ lâu.

Có người vô phòng tắm phát hiện ra cậu ta rạch tay tự tử, máu chảy ra hết rồi.

Có phải trước khi tôi chết, người sẽ đến tìm tôi. Có phải trong lòng người còn có tôi?

Diệp Thu Sinh nghĩ, cuối cùng người đàn ông kia vẫn không tới, cậu ta mất máu quá nhiều.

Vì vậy cậu ta chết.

Cố Tiểu Tịch đặt nhẹ cái ly lên chạn.

Xoay người lại thấy Ngụy Tiếu Ngữ vẫn còn ngồi đó, đôi mắt xanh thẳm dõi theo y.

"Đúng rồi, anh vừa rồi có nói, ba anh không đồng ý cho em gái anh làm diễn viên?" Cố Tiểu Tịch hỏi.

Ngụy Tiếu Ngữ thấy Cố Tiểu Tịch muốn nói sang chuyện khác, hắn cũng không cố đào bới vấn đề kia làm gì, đáp : "À, đúng vậy, tôi đoán ổng sắp hành động rồi."

"Nhưng vừa rồi cô ấy nói sang năm muốn tham gia cái giải thưởng nào đó? Vừa rồi cô còn ngồi đây nói..."

"Oscar." Ngụy Tiếu Ngữ nhún vai, "Hơn phân nửa là đi không được."

"Vậy cũng thật đáng tiếc," Cố Tiểu Tịch nhìn về cô gái xinh đẹp kia, nói.

"Nó vẫn đang học diễn," Ngụy Tiếu Ngữ theo tầm mắt Cố Tiểu Tịch nhìn qua, "tuy ông già luôn phản đối, nhưng nó vẫn rất kiên trì."

"Thật ra làm diễn viên cũng không có gì là xấu." Cố Tiểu Tịch nói.

"Lời này cậu đi nói với ổng đi." Ngụy Tiếu Ngữ xúi giục.

"Với ai?"

"Ông già nhà tôi." Ngụy Tiếu Ngữ cười nói.

"...Cũng đâu phải em gái của tôi." Cố Tiểu Tịch khinh khỉnh, thu lại cái ly Ngụy Tiếu Ngữ đã uống hết rượu.

"Thì về sau cũng là em gái cậu." Ngụy Tiếu Ngữ vô tội kêu lên.

"...Nói linh tinh gì đấy." Cố Tiểu Tịch xoay người lại rửa ly.

Chapter 32

Dù gì Ngụy Tiếu Ngữ cũng là ông chủ của Dạ Ngữ, nên không thể cứ ngồi mãi với Cố Tiểu Tịch được, một lát sau liền phải rời đi giải quyết công việc.

Điện thoại trong túi rung lên hai cái, Cố Tiểu Tịch lấy ra coi thì thấy một dãy số quen thuộc, là của bác sĩ Tư Đồ Thượng Lam.

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, mở tin nhắn ra coi.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, phí điều trị cho mẹ đã hết, cần có khoản tiền mới, cuối cùng còn ghi chú cả hạn nộp tiền, giọng điệu cứng nhắc đầy tính chất công việc. Nhưng Cố Tiểu Tịch biết, lần này không thể không đến bệnh viện một chuyến rồi. Hít một hơi thật sâu, y bỏ di động lại vào túi.

Vừa mới lời được có chút tiền, giờ lại phải móc ra toàn bộ, lôi ra cả tiền tích cóp được mấy tháng qua. May là giờ được ăn của ông chủ, dùng đồ của ông chủ, nên mới tiết kiệm được kha khá. Không biết Tư Đồ Thượng Lam có nể tình bọn họ từng là bạn tốt của nhau mà giảm giá cho y chút đỉnh không...?

Đang buồn bực lau ly, bỗng nhiên có người đụng vào quầy bar, làm Cố Tiểu Tịch sợ đến giật mình, ngẩng đầu lên mới thấy hóa ra là một vị khách đến uống rượu.

Bữa tiệc hôm nay được cung cấp loại Vintage Champagne đặc biệt của Dạ Ngữ, quý giá hơn sâm panh bình thường nhiều.

Nho khi được thu hoạch sẽ đem đi ép, mà để tránh vỏ nho bị nát rơi vào rượu, nên toàn bộ quá trình phải thực hiện thủ công, đặc biệt là phải nhẹ nhàng khi tác dụng lực. Trải qua đợt lên men và phối hợp nguyên liệu đầu tiên, rượu sẽ được đưa vào hầm chứa, tiến hành lên men lần thứ hai ở trong chai, giai đoạn này giống như rượu vang tiếp tục chín trong thùng gỗ sồi. Sau khi lên men lần hai xong, còn phải tiến hành "lắc chai", mỗi ngày sẽ có nhân công đến dốc ngược chai rượu lại, rồi xoay dần, việc này sẽ giúp cho men chết – cặn trong rượu nho sau khi lên men chết đi, lắng xuống cổ chai giúp rượu sau này ngon hơn.

Nhưng trước khi để lên men lần hai trong chai, bartender thường pha trộn rượu nho các năm cùng với vùng khác để phù hợp với yêu cầu về mùi vị của rượu sâm panh. Việc pha trộn này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm bartender để có thể ủ ra sâm panh có màu sắc và hương vị thuần nhất, đó chính là bí mật của mỗi nhà sản xuất. Chẳng qua, nếu bartender thấy khí hậu năm đó ổn định, chất lượng nho tốt, cũng sẽ quyết định dùng nho của năm đó ủ thành sâm panh, và đó chính là "Vintage Champagne" (Millesime).

Tuy Ngụy Tiếu Ngữ không nói gì, nhưng nếu Dạ Ngữ có thể cung cấp được loại Vintage Champagne, thì khả năng Dạ Ngữ sở hữu một nơi sản xuất sâm panh rất lớn.

Tuy sâm panh thường được sử dụng trong các bữa tiệc, nhưng một khi đã là rượu thì trong đó có cồn, đương nhiên sẽ có người say rượu.

Mà người trước mắt chính là một ví dụ cụ thể.

Một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, nhưng da dẻ có vẻ được chăm sóc cẩn thận nên nhìn cũng khá, diện một bộ vest đắt tiền, ngoài ra còn thấy cái bụng bia nho nhỏ. Bình thường hay có những vị khách nổi bật đến Dạ Ngữ, hôm nay thật đúng là có chút bất ngờ, nhưng dù gì vẫn là người nổi tiếng trong giới showbiz.

Cố Tiểu Tịch đang do dự có nên hỏi vị khách này cần rượu gì hay không. Bỗng nhiên người kia ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Tịch chăm chú, rồi bất thình lình tóm lấy tay của Cố Tiểu Tịch.

"Thu Sinh?" Người này nhìn thẳng vào Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, nói thật, ngay cả bản thân y nhìn mãi trong gương còn chẳng thấy có nét nào giống Thu Sinh. Không biết người đàn ông trước mắt này sao lại nhận ra y.

Hay người này là thầy tướng số, nên mới có thể nhìn ra thân thể cùng linh hồn không phải một người, còn không thì là đạo sĩ...? Chẳng lẽ giờ ngay cả ẩn sĩ cũng trà trộn vào giới giải trí?

Cố Tiểu Tịch cẩn thận quan sát người này, đột nhiên nghĩ ra. Hồi trước Cố Tiểu Tịch thật đã từng gặp qua.

Chẳng qua vô tình gặp mặt trong một vũ hội, sau đó người này có hẹn y mấy lần, nhưng đều bị Diệp Thu Sinh từ chối. Mới gặp mặt có một lần mà đã có thể lập tức nhận ra sao? Ngay cả Tư Đồ Thượng Lam cũng chưa từng nhận ra y mà.

Cố Tiểu Tịch để mặc người kia nắm tay, vô số suy nghĩ đang lướt qua trong đầu. Trên đời này đúng là có nhiều chuyện bất ngờ, như chuyện y có thể sống lại, rồi tiến vào một thân thể xa lạ, như vậy người khác cũng có thể như thế.

Người đàn ông nhìn y nửa ngày, dường như là đang ngắm tiêu cự, qua một lúc sau mới buông tay ra: "...Ờ, tôi nhận lầm rồi."

Cố Tiểu Tịch rút tay mình lại, cổ tay trắng trẻo hơi đỏ lên, trong lòng cũng không thoải mái, tâm trạng bị nhiễu loạn một phần.

Y không nhớ người đàn ông này tên gì, nhưng thật ra hồi trước có nghe mấy người cùng làm nhắc tới, là nhà đầu tư nổi tiếng trong giới điện ảnh.

Cố Tiểu Tịch xoa xoa cổ tay, nhìn người đàn ông kia say bí tỉ, do dự một chút rồi xoay người lại làm một ly trà giã rượu cho ông ta. Người đàn ông giương mắt lên, tiếp tục ghé người lên quầy bar như là đang ngủ. Cố Tiểu Tịch nhíu mày, đi tiếp một vị khách khác.

Một lát sau, Ngụy Thất trở lại quầy bar.

"Quản lý, anh bỏ rơi tôi như vậy mà được à." Cố Tiểu Tịch oán trách, "làm tôi phải tiếp một vị khách đáng sợ."

"Người kia hả?" Ngụy Thất hất cằm về hướng người đàn ông đang say rượu.

"Khách say rượu?" Cố Tiểu Tịch nói, "vị khách đáng sợ tôi nói không phải ông ta."

"...Tôi vừa đưa cậu cả về," Ngụy Thất liếc nhìn Cố Tiểu Tịch một cái, "trên người cậu ấy ngay cả tiền kêu lái xe hộ cũng không có."

Cố Tiểu Tịch vội vàng dời tầm mắt: "Cũng chỉ có chút tiền tip thôi mà."

Ngụy Thất thở dài, đi đến quầy bar nói: "Cậu thấy mệt thì về nghỉ trước đi. Dù sao ở đây cũng không bận, tôi làm thay cho."

Cố Tiểu Tịch cười hì hì sáp người tới: "Cảm ơn, tôi ở lại thêm chút nữa," y ngó giờ trên di động, "dù sao vẫn còn sớm."

Ngụy Thất xoay người đi mất, ý là tùy cậu đấy.

Cố Tiểu Tịch nhìn vị khách kia, người này vẫn nằm trên quầy bar, trông có vẻ say lắm rồi.

Với thân phận của người này, đương nhiên là rất thích hợp đến tham dự bữa tiệc hôm nay, với bây giờ Ngụy Hựu Tuyết cũng đang cực kỳ nổi tiếng. Điều khiến Cố Tiểu Tịch khó hiểu chính là bọn họ mới chỉ gặp nhau có một lần, nhưng vì sao người này lại có ấn tượng sâu sắc về Diệp Thu Sinh như vậy, mới liếc mắt nhìn y thôi đã nhận ra rồi.

Cố Tiểu Tịch thật sự là không nghĩ được gì, nên đành chống má nhớ coi đã từng gặp người này ở chỗ nào không.

Lục lọi trí nhớ một hồi lâu nhưng Cố Tiểu Tịch vẫn không rõ. Y có thể xác định bọn họ chỉ mới gặp nhau có một lần, nói với nhau có mấy câu. Tuy đó là nhà đầu tư nhiều tiền nhưng khi đó Diệp Thu Sinh đã bắt đầu thấy ghét loại cuộc sống hiện tại của bản thân, thậm chí bắt đầu có ý tưởng rời khỏi nơi đó nữa.

Nên y mới không hề động lòng với lời mời đó, thậm chí còn từ chối mấy lần.

"Chẳng lẽ... trên đời này, thật sự có tình yêu sét đánh?" Cố Tiểu Tịch chống má làu bàu một mình.

Cố Tiểu Tịch nghĩ, thò tay ra đẩy vai người nọ một cái, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Cố Tiểu Tịch đẩy mạnh hơn, suýt nữa là đẩy người kia từ trên ghế xuống đất. Cuối cùng người kia cũng tỉnh, mê man nhìn Cố Tiểu Tịch, nhìn thật lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

"Vừa rồi hình như quý khách đã nhận nhầm người?" Bỗng nhiên Cố Tiểu Tịch mở miệng hỏi.

Người đàn ông vốn đã đứng dậy, nghe được bartender nói thế lại ngồi xuống, nhưng không nhìn Cố Tiểu Tịch, mà dường như là đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Cố Tiểu Tịch đặt ly trà giải rượu hồi nãy mới làm đến trước mặt người đàn ông, ông ta liền bưng lên uống. Có loại người quen với việc được người khác phục vụ, và coi nó như là chuyện đương nhiên.

Người đàn ông uống trà, lại trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch cũng hào phóng để người nọ nhìn. Tóc đen, trẻ tuổi, đôi mắt xinh đẹp, nhưng tối đen không một tia sáng phản xạ. Có lẽ là do tác dụng của rượu, không biết vì sao càng nhìn thiếu niên này càng thấy giống người kia. Đôi mắt tối đen mà tĩnh mịch, tựa như loại bỏ mọi thứ cái gì cũng không còn, lại như chất chứa quá nhiều điều trong đó.

Cậu ta chống cằm mỉm cười nhìn người đàn ông, trong nháy mắt, ánh mắt quen thuộc đó hiện ra như làm con người ta bị hút vào...

Người đàn ông lập tức đứng dậy khỏi ghế.

Đôi ngươi đen tuyền ấy rõ ràng tràn ngập vẻ lạnh lùng, cự tuyệt, nhưng lại lơ đãng giống như cái liếc mắt lặng lẽ đầy vẻ quyến rũ, yên tĩnh không tiếng động, nhưng cũng mê hoặc những ai lỡ nhìn vào nó.

Trước kia, Diệp Thu Sinh chính là người đẹp như vậy, hấp dẫn nhưng lạnh lùng, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể xích tim người khác thành tù binh.

"Thu Sinh...?" Người đàn ông ngây ngẩn nhìn y.

Cố Tiểu Tịch thật cẩn thận lui về sau một bước, người đàn ông trước mặt trông có vẻ là muốn tiến đến ôm chặt y, làm y thấy rất nguy hiểm.

Người đàn ông nắm chặt bàn tay lại, rồi đột nhiên như trái bóng bị xì hơi, ngồi lại xuống ghế.

Cố Tiểu Tịch cũng thả lỏng người: "Quý khách sao vậy?"

Người đàn ông lại ngẩng đầu lên nhìn y, nhưng không tìm được cái dáng vẻ mê người như ban nãy nữa, có chút thất vọng liền thở dài: "Xin lỗi, tôi uống nhiều quá, thấy cậu rất giống một người."

"Là bạn hả?" Cố Tiểu Tịch chống cằm hỏi, trông có vẻ hiếu kỳ nhưng cũng thật ngây thơ.

Người đàn ông lắc đầu: "Nhất định người ấy không nhớ rõ tôi đâu, mới gặp có một lần thôi."

Cố Tiểu Tịch nhíu mày: "Thì có sao, quý khách cứ xuất hiện trước mặt người đó vài lần trong ngày, thế nào người đó cũng cũng chẳng nhớ ra."

Người đàn ông cười khổ: "Người ấy chết rồi."

Chắc chắn là nói đến Diệp Thu Sinh! Cố Tiểu Tịch khẳng định trong lòng.

Người đàn ông nhìn y, đột nhiên hỏi: "Cậu có muốn làm diễn viên không?"

Cố Tiểu Tịch hơi giật mình khi bị hỏi thế: "Dạ?"

"Tôi đang đầu tư một bộ phim điện ảnh, cậu muốn thử không?" Người đàn ông hỏi.

Cố Tiểu Tịch nghĩ nghĩ rồi nói: "Người qua đường giáp?"

"Không phải."

"Hay là người qua đường ất?"

"Diễn viên chính." Người đàn ông nói, ánh mắt chăm chú nhìn y. Cố Tiểu Tịch có thể thấy được hình bóng của Diệp Thu Sinh trong đôi mắt ấy.

"Vậy thôi," Cố Tiểu Tịch nhún vai, "tôi diễn không được đâu, pha chế rượu còn có thể."

Người đàn ông nhìn Cố Tiểu Tịch thật lâu, thở dài: "...Người ấy nhất định quên tôi rồi."

"Mới gặp có một lần, vì sao vẫn cứ nghĩ đến," Cố Tiểu Tịch tiếp tục hỏi, "có phải người đó... làm gì rồi đắc tội với quý khách không."

"Không có, không có," Người đàn ông kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Thật ra tôi... rất thích người ấy. Tôi... lúc tôi tìm cách tiếp cận người ấy thì người ấy gặp tai nạn giao thông, chết rồi."

Nói thật, Cố Tiểu Tịch quả là nghĩ không ra. Chỉ có điều, những người Diệp Thu Sinh qua lại trước kia đều là nhân vật nguy hiểm, rất ít khi giao thiệp cùng những nhà đầu tư đứng đắn.

"Vậy quên đi," Cố Tiểu Tịch nhẹ giọng nói.

Nói với người đàn ông kia, và cũng là nói với chính y.

Thực ra hồi trước, y vẫn còn mờ mịt về phía trước. Nhưng giờ y lại thấy dù gì y cũng đã sống lại, y nhìn vào dung mạo trẻ tuổi in trên ly thủy tinh, y không làm việc trước kia nữa, cũng sẽ không trở về.

"Phải đi à?" Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, xem ra còn muốn trò chuyện thêm với Cố Tiểu Tịch.

"Vâng, thật xin lỗi." Cố Tiểu Tịch mỉm cười với người đàn ông, "Tôi tan ca rồi."

Chapter 33

ღღღ

Tiệc sinh nhật kết thúc, Cố Tiểu Tịch cũng không đi tìm Thiệu Đình Chi kia bắt hắn xin lỗi.

Dù gì cô đã nói không sao, với Thiệu Đình Chi cũng đã chịu trách nhiệm toàn bộ, còn thuê cả hộ lý riêng để chăm sóc cho cô nên Cố Tiểu Tịch có thể yên tâm đi làm, mỗi tối lại đem chút hoa quả, sữa đến thăm cô một lát.

"Gần đây công việc bận lắm không?" Cô hỏi khẽ.

"Không bận lắm." Cố Tiểu Tịch vừa gọt trái cây vừa đáp lại.

"Haiz..." Đột nhiên cô thở dài.

"Cô sao vậy?" Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu lên hỏi.

Cô nhìn Cố Tiểu Tịch, nói: "Chung quy cô vẫn thấy cái chỗ con đang làm không ổn, quá phức tạp, người ta nói ở đó dễ dàng bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu nữa."

Cố Tiểu Tịch cười rộ lên, đem trái táo đã gọt sạch vỏ đưa cho cô: "Cô thấy con đã nhiễm tật xấu nào chưa?"

Cô nhận lấy trái táo: "Nhưng chỗ đó là nơi không đứng đắn, hơn nữa cũng không thể làm lâu dài được."

Cố Tiểu Tịch tưởng tượng cảnh Ngụy Tiếu Ngữ nghe được cô nói vậy sẽ có vẻ mặt như thế nào, sau đó cười ra tiếng.

"Cô nói thật mà," Cô bất mãn nói, "cô nghĩ hay con đi tìm một công việc ở văn phòng đi, con viết đẹp, cũng biết vi tính, tuy tiền có ít hơn chút..."

"Là ít hơn rất nhiều," Cố Tiểu Tịch cắt ngang lời cô, "Hai tháng lương của con hiện tại bằng đủ một năm lương của dân văn phòng, giờ lại là lúc phải để dành tiền." Nhưng xem ra... cất đi cũng chẳng được nhiêu, dù sao còn phải đi nộp viện phí nữa.

Cô nhăn mày: "Nhưng, cô vẫn hy vọng con nghỉ làm ở đó, chúng ta khổ một chút cũng không sao."

"Cô..." Cố Tiểu Tịch kéo dài tiếng, bắt đầu làm nũng, "đừng lo, con sẽ tốt mà." nói xong còn giả bộ chớp chớp mắt.

Cô bị chọc cười, xoa đầu y, không nói thêm gì nữa.

"Cô, tối mai con không qua được, có chút việc." Cố Tiểu Tịch tiến tới tựa đầu lên vai cô, dụi dụi đầu làm nũng.

Cô xoa đầu y: "Con cứ ngoan một chút là được."

"Nhất định rồi." Cố Tiểu Tịch chu mỏ nói, "đừng không tin người ta nha."

***

Không hiểu vì sao bệnh viện luôn làm ăn tốt như vậy đấy. Cố Tiểu Tịch nhìn đám đông cùng đội ngũ y bác sĩ đi tới đi lui trong bệnh viện, không khỏi thở dài.

Tiến vào thang máy quen thuộc, lên số tầng quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng gõ mấy cái rồi đẩy cửa bước vào văn phòng của Tư Đồ Thượng Lam.

Căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng như cũ, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang ân cần dặn dò bệnh nhân cần chú ý đến những gì. Đối diện là một cô gái trẻ tuổi, cô ta nhìn chăm chú Tư Đồ Thượng Lam, xem ra những lời anh dặn đều như gió thoảng qua tai rồi. Sự mến mộ trong mắt cô gái đó không cần nói cũng biết, Cố Tiểu Tịch đứng cạnh cửa sổ chờ anh nói xong.

Đợi Tư Đồ Thượng Lam tiễn cô gái kia đi, Cố Tiểu Tịch mới bước qua thế chỗ cô gái vừa ngồi lúc nãy, cười tít mắt nhìn Tư Đồ Thượng Lam: "Bác sĩ, tôi đến rồi đây."

Tư Đồ Thượng Lam đẩy kính mắt lên, cầm cái lịch bàn xoay sang cho Cố Tiểu Tịch coi: "Nay là ngày cuối cùng rồi."

Cố Tiểu Tịch tốt bụng đem cái lịch bàn trở lại vị trí cũ cho Tư Đồ Thượng Lam: "Cậu cũng biết giờ tôi đang làm thuê cho người ta, gom số tiền lớn như vậy thật không dễ dàng gì."

"Không phải lần trước cậu nói Thu Sinh vẫn còn tiền gửi chỗ cậu sao?" Tư Đồ Thượng Lam cười hỏi.

Cố Tiểu Tịch chu mỏ: "Cái gì chứ, cậu cũng biết trước kia tôi đâu có chịu tiết kiệm tiền."

Tư Đồ Thượng Lam thở dài nhìn Cố Tiểu Tịch: "Nếu tôi không thông báo cho cậu thì cậu cũng chẳng tìm đến tôi phải không?"

"Làm gì có, tại gần đây tôi bận quá, cô lại bị đụng xe nên tôi phải chăm sóc cô suốt," Ngón tay của Cố Tiểu Tịch di trên tấm lịch trơn bóng, "với mẹ tôi lại ở chỗ của cậu, nên tôi rất yên tâm."

Tư Đồ Thượng Lam thở dài, cúi đầu viết gì đó lên sổ. Cố Tiểu Tịch ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, cuối cùng nhích sát người nhìn Tư Đồ Thượng Lam viết. Liếc qua thấy hình như là một bệnh án, mà các bác sĩ thường viết ngoáy nên nhìn không ra là đang viết gì. Không ngờ một bác sĩ đi du học ở nước ngoài như Tư Đồ Thượng Lam cũng viết ẩu như vậy.

Cố Tiểu Tịch nhướn mày: "Đang viết gì thế?"

"Bệnh án của mẹ cậu." Tư Đồ Thượng Lam ghi ngày tháng rồi ký tên lên sau đó cất lại vào ngăn kéo.

"Mẹ tôi sao rồi?" Cố Tiểu Tịch nhích người thêm một chút rồi hỏi.

"Vẫn già như thế... Nếu mẹ cậu tỉnh lại nhìn thấy... hình dáng cậu thế này, không biết có bị sốc không nữa?" Tư Đồ Thượng Lam uống một ngụm trà hỏi.

"Này, đừng coi thường mẹ tôi chứ," Cố Tiểu Tịch một tay đặt trên bàn, tựa người sát vào mép bàn, "Tinh thần mẹ tôi hơi bị mạnh đấy, khả năng tiếp nhận còn tốt hơn cậu nhiều lần."

Tư Đồ Thượng Lam cười rộ lên: "Vậy cậu có đem tiền tới không?"

"...Có thể giảm giá chút đỉnh không?" Cố Tiểu Tịch chớp mắt nịnh nọt.

Tư Đồ Thượng Lam chống cằm nói: "Nếu buổi tối đi ăn cùng tôi, tôi sẽ cân nhắc một chút."

Cố Tiểu Tịch gật đầu: "Cậu mời là được."

"Tôi mời," người đàn ông đối diện dịu dàng nói.

Cố Tiểu Tịch duỗi mình một cái: "Ừ, lâu rồi không đi Lam Sắc Lệ Thủy."

"...Tôi cũng đâu phải kẻ lắm tiền, chỉ là bác sĩ thôi đấy." Tư Đồ Thượng Lam kháng nghị.

Cố Tiểu Tịch nheo mắt lại nhìn anh, nở một nụ cười quyến rũ, ngọt ngào làm nũng: "Nhưng tôi chỉ muốn đi Lam Sắc Lệ Thủy thôi."

Tư Đồ Thượng Lam cười rộ lên: "Cậu đừng làm tôi nghĩ cậu bị quỷ nhập nha."

Cố Tiểu Tịch quay người lại đi đến ngồi trên sofa, trông bộ dạng cực kỳ lưu manh: "Vậy mời khách đi chứ."

"Được," Tư Đồ Thượng Lam hòa nhã đáp lại, "chờ tôi tan ca đi."

Dừng một chút, Tư Đồ Thượng Lam lại hỏi: "Hôm nay cậu được nghỉ hả? Tối nay không cần đi làm sao?"

Cố Tiểu Tịch lắc đầu, không nói là đã xin nghỉ hay là được nghỉ, Tư Đồ Thượng Lam cũng thôi không hỏi nữa.

Cố Tiểu Tịch qua bệnh viện là buổi chiều, tuy ở đại sảnh rất đông người, nhưng bệnh nhân ở đây lại không nhiều lắm, xem ra Tư Đồ Thượng Lam cũng rất rảnh rang.

Ánh mặt trời dừng trên người Tư Đồ Thượng Lam, khiến anh nhìn qua trông thật điềm đạm lại đầy vẻ trí thức. Bộ đồ màu trắng phản xạ lại vầng sáng nhợt nhạt, lúc này anh đang cầm bút hí hoáy viết cái gì đó.

Khi Cố Tiểu Tịch còn là Diệp Thu Sinh, cũng hay nhìn anh như thế này. Khi đó y nghĩ, có lẽ một người bình thường là như vậy, đơn giản, sạch sẽ, thường xuyên ở nhà, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài uống rượu cùng y, du lịch Bắc Nam một vòng. Tuy là không có bạn gái, nhưng một ngày của người độc thân trôi qua lại thật tự do, thoải mái.

Chẳng qua, Cố Tiểu Tịch không nghĩ như vậy, có lẽ Diệp Thu Sinh cả đời đều nghĩ anh chỉ là một bác sĩ bình thường, nhưng Cố Tiểu Tịch lại biết rõ, người đàn ông này đáng sợ hơn biểu hiện bên ngoài nhiều.

Dường như là cảm nhận được tầm mắt của Cố Tiểu Tịch, Tư Đồ Thượng Lam quay đầu lại, hòa nhã hỏi: "Sao thế?"

Cố Tiểu Tịch lắc đầu, giả bộ như không có việc gì mà dời tầm nhìn đi.

"Có phải thấy chán quá không?" Tư Đồ Thượng Lam đột nhiên hỏi.

Cố Tiểu Tịch gãi đầu: "Tàm tạm. Tôi đi thăm mẹ cái, lát nữa sẽ quay lại."

Tư Đồ Thượng Lam gật đầu, cúi đầu xuống tiếp tục viết. Nhất thời Cố Tiểu Tịch thật tò mò, đi đến gần coi anh viết gì.

"Gì thế?" Cố Tiểu Tịch hỏi, bên trên là tiếng Anh, viết rất qua quýt, hơi lạ, nhưng hình như cũng không giống tiếng nước khác.

Đầu Tư Đồ Thượng Lam cũng không ngẩng lên, tiếp tục viết, chữ rất đẹp, nhưng Cố Tiểu Tịch đọc không hiểu.

"Làm ăn." Tư Đồ Thượng Lam nhẹ nhàng nói.

Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên hiểu được "làm ăn" anh nói là có ý gì. Y biết Tư Đồ Thượng Lam đang làm gì, Tư Đồ Thượng Lam hoàn toàn không hề vô hại như biểu hiện bên ngoài.

"Cậu nói coi, nếu cảnh sát thấy cái này thì thế nào?" Cố Tiểu Tịch lấy tay đè lên một góc chứng cứ, uy hiếp.

"Cậu sẽ không làm vậy đâu." Tư Đồ Thượng Lam tiếp tục viết, không coi trọng lời Cố Tiểu Tịch vừa nói.

"Vì sao?" Cố Tiểu Tịch không hài lòng đứng dậy, rút tờ giấy trong tay Tư Đồ Thượng Lam ra, giơ lên cao, "Việc này ở Trung Quốc là phạm pháp."

Tư Đồ Thượng Lam buông bút: "Cậu thật sẽ đem đi?"

Tờ giấy Cố Tiểu Tịch cầm trong tay đầy chữ, bên trên còn có mấy chữ tiếng Anh rất đẹp được viết qua loa bằng bút máy.

Cố Tiểu Tịch giơ nó về hướng mặt trời, loại giấy đẹp, có những tia sáng xuyên qua: "Đây là mật mã phải không? Mà mật mã ở đâu?"

"Kinh thánh năm 1972." Tư Đồ Thượng Lam thành thật trả lời, "nhưng cậu sẽ không làm vậy đâu."

"Tôi thích được người khác khen ." Cố Tiểu Tịch cười toe như một đứa nhỏ, đôi mắt lấp lánh nhìn Tư Đồ Thượng Lam, con ngươi đen tuyền trông thật xinh đẹp.

"Nếu việc không có lợi gì cho cậu, thì cậu sẽ không làm." Tư Đồ Thượng Lam hít một hơi, muốn lấy lại tờ giấy trong tay Cố Tiểu Tịch.

"Tôi đã không phải là Diệp Thu Sinh nữa rồi." Cố Tiểu Tịch bất mãn nói, càng cầm tờ giấy chặt hơn.

Tư Đồ Thượng Lam cười cười, đứng dậy khỏi ghế, bước tới trước mặt Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch nhìn vào đôi mắt màu trà từng rất quen thuộc, có chút không được tự nhiên mà dời tầm mắt đi.

"Có lẽ mỗi người đều muốn trở lại để bắt đầu cuộc đời một lần nữa, bởi trong thâm tâm luôn nhớ kỹ những thất bại kia, hoặc nói là luôn nghĩ bản thân không phải người hoàn hảo, sau đó giả bộ không biết gì hết rồi bắt đầu lại từ đầu ," Tư Đồ Thượng Lam mềm giọng nói, chậm rãi tiến sát Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch theo trực giác lui về sau một bước, có lẽ trước kia với Tư Đồ Thượng Lam chỉ thấy thân thiết, hay tình hữu nghị này nọ, nhưng giờ lại mơ hồ có một tia sợ hãi. Mãi đến khi lưng đụng phải tường, y mới biết bản thân đã liên tục lùi về phía sau, y ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt xinh đẹp nhưng lại có nét u buồn đối diện, giận dỗi nhìn lại anh: "Cậu có ý gì?"

"Trước kia cậu là một người rất quật cường, tôi biết cậu không muốn trở thành người như trước kia," Cánh tay của Tư Đồ Thượng Lam dễ dàng kéo Cố Tiểu Tịch vào lòng, "Diệp Thu Sinh trước kia có thể làm cậu thấy nhục, nhưng, cậu không thể dùng cuộc sống hiện tại mà giận dỗi kiếp trước được."

"Tôi có sao...?" Cố Tiểu Tịch mê man trừng mắt nhìn Tư Đồ Thượng Lam.

"Cậu nói xem?"

"Không có." Cố Tiểu Tịch quay mặt đi không nhìn Tư Đồ Thượng Lam nữa.

"Cậu đang giận lẫy, đối địch với Diệp Thu Sinh trong gương, làm những chuyện hoàn toàn khác, giống như cách sống hiện tại chính là để chứng minh cậu khác trước kia." Tư Đồ Thượng Lam lạnh lùng nói.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, quay đầu lại nhìn Tư Đồ Thượng Lam, trầm mặc không nói gì.

"Giống như nhìn vào gương vậy, cho dù cậu có hành động trái ngược, thì cậu vẫn là cậu," Tư Đồ Thượng Lam dịu dàng nói, "cậu còn là Diệp Thu Sinh, linh hồn vẫn là một, thật ra nguyên tắc làm việc cũng không thay đổi."

"Cậu nói bậy bạ gì đấy?" Cố Tiểu Tịch đẩy Tư Đồ Thượng Lam ra, "Cút ngay! Tôi phải đi!"

Tư Đồ Thượng Lam bị y đẩy ra, nhưng nhanh chóng chặn Cố Tiểu Tịch lại: "Thu Sinh..."

Cố Tiểu Tịch dùng sức giãy dụa nhưng thoát không nổi, trừng mắt nhìn Tư Đồ Thượng Lam: "Cậu muốn gọi tôi vậy phải không, thế thì về sau đừng gặp tôi nữa."

Chapter 34

ღღღ

Tư Đồ Thượng Lam ngẩn người nói: "Cậu đồng ý với tôi không làm vậy đi?"

"Tôi đồng ý." Cố Tiểu Tịch hạ mí mắt, nói.

Tư Đồ Thượng Lam chậm rãi buông tay y ra, Cố Tiểu Tịch liếc nhìn anh một cái rồi trở lại ngồi trên sofa.

Tư Đồ Thượng Lam đi tới ngồi cạnh y: "Cậu biết không, lời tôi nói ra đều đúng cả. Linh hồn này vẫn là cậu, mặc kệ cậu là Diệp Thu Sinh hay Cố Tiểu Tịch."

Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên tựa lên vai Tư Đồ Thượng Lam, động tác thong thả như một con mèo: "Trước kia cậu đã nói thế, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến."

"Cậu đã từng nói chúng ta khác nhau," Tư Đồ Thượng Lam theo thói quen đưa tay sang ôm vòng eo mảnh khảnh của Cố Tiểu Tịch, "cậu hay nhìn vào mặt ngoài, còn tôi thì quen nhìn vào kết cấu."

"Giống nhân vật chính trong 'Vượt ngục' hả?" Cố Tiểu Tịch cười khẽ.

"Đó là thiên tài, tôi không làm được vậy đâu," Tư Đồ Thượng Lam thở dài, "thật ra chuyện của tôi, chẳng có ai đến giúp tôi nhìn rõ."

"Là không ai có thể làm được, hay không ai chịu đến giúp cậu?" Cố Tiểu Tịch hỏi.

"Cả hai," Tư Đồ Thượng Lam vuốt tóc Cố Tiểu Tịch.

"Tôi quả thật chỉ biết nhìn bề ngoài, nên mới không biết hóa ra bác sĩ cũng nguy hiểm như vậy..." Cố Tiểu Tịch thở dài, ngón tay nghịch cái nút áo blouse của Tư Đồ Thượng Lam.

Tư Đồ Thượng Lam không nói gì, giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Sắp hết giờ rồi, tôi với cậu đi thăm cô, rồi qua Lam Sắc Lệ Thủy luôn."

Cố Tiểu Tịch đứng dậy khỏi lồng ngực Tư Đồ Thượng Lam: "Ủa? Không cần đặt chỗ hả?"

"...À, tôi có phòng riêng." Tư Đồ Thượng Lam dời tầm mắt.

"Cái gì! Hóa ra cậu lắm tiền như vậy!" Cố Tiểu Tịch nhảy dựng lên, "Quá đáng, thế mà trước còn bắt tôi mời cậu!"

"Cậu mới mời tôi có một lần thôi đấy," Tư Đồ Thượng Lam làm bộ như rất bận rộn, đứng dậy dọn dẹp lại bàn làm việc.

"Cậu có biết Lam Sắc Lệ Thủy rất mắc..."

"Nhưng tôi chỉ là bác sĩ nha..." Tư Đồ Thượng Lam vô tội nói, lấy tờ giấy làm ăn trên bàn bỏ vào ngăn tủ rồi khóa lại.

"Bác sĩ...? Bỏ đi," Cố Tiểu Tịch xùy một tiếng. Tư Đồ Thượng Lam này, cái vẻ luôn tao nhã lịch sự hóa ra đều là giả bộ.

Cố Tiểu Tịch đứng dậy khỏi sofa: "Tôi đi thăm mẹ đây." Tư Đồ Thượng Lam theo sau: "Cùng đi đi."

Cố Tiểu Tịch và Tư Đồ Thượng Lam cùng đến phòng bệnh của mẹ. Dọc đường đi không ngừng có bác sĩ cùng y tá chào hỏi Tư Đồ Thượng Lam, và mỗi lần Tư Đồ Thượng Lam đều cười đáp lại cực kỳ ấm áp, đúng hình tượng một bác sĩ tốt.

***

Mẹ vẫn già như vậy, im lặng nằm yên tại đây. Thân phận hiện nay của Cố Tiểu Tịch không cho phép y được làm thủ tục chuyển viện, nên đành để bà ở lại bệnh viện của Tư Đồ Thượng Lam như cũ.

"Cậu... cậu không làm gì với mẹ tôi đấy chứ." Cố Tiểu Tịch nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh xong thì quay sang nói với người đàn ông ở bên cạnh.

"Sao tôi dám chứ," người đàn ông lập tức phủ nhận, "tôi đối xử với cô tốt lắm đấy."

"Đúng rồi, phí nằm viện cùng điều trị vẫn như trước phải không?" Cố Tiểu Tịch hỏi.

"Ừ."

"...Có thể giảm giá chút không?"

"...Giảm 9,95% nhé?" Tư Đồ Thượng Lam suy nghĩ một hồi lâu mới nói.

"...9,95 %?" Cố Tiểu Tịch nhíu mày, "Đồ nhỏ mọn."

"Ở bệnh viện mọi thứ đều phải ghi vào sổ sách hết," Tư Đồ Thượng Lam cúi đầu nhẹ hôn lên tóc Cố Tiểu Tịch, "Tôi sẽ không làm chuyện trái phép đâu."

"...Đi chết đi," Cố Tiểu Tịch ghé tới giường bệnh, ngón tay vuốt nhẹ lên cánh tay lạnh lẽo của mẹ, "quỷ keo kiệt."

"Vậy cậu cần giảm giá nữa không?" Tư Đồ Thượng Lam tỏ vẻ chẳng sao cả, cũng không phủ nhận lời phỉ báng của Cố Tiểu Tịch.

"...Muốn chứ, có còn hơn không." Cố Tiểu Tịch thì thào.

"Có chút tiền thôi mà." Tư Đồ Thượng Lam thở dài nói.

"Tôi không có tiền đó thôi, chứ như trước kia thì cần gì cậu phải giảm giả chứ?" Cố Tiểu Tịch bất mãn chề môi ra.

Tư Đồ Thượng Lam ngồi với Cố Tiểu Tịch ở trong phòng một lúc thì chuông di động vang lên, anh nhìn số người gọi đến rồi mới đi ra ngoài nghe điện thoại.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người nhìn máy đo điện tim bên cạnh, rõ ràng còn sống, rõ ràng không có gì bất thường xảy ra, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Thu Sinh thì trái ngược, rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống trong thân thể Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch không phải người có tính cách hay do dự, thiếu quyết đoán, y nói sẽ không muốn giống với quá khứ, trừ mẹ ra, thì mọi thứ đều có thể chặt đứt... Mấy hôm trước, y còn nghĩ mình đã tạm biệt được quá khứ, nhưng có lẽ lời Tư Đồ Thượng Lam nói là sự thật, người trong gương vẫn chính là y.

Cố Tiểu Tịch quyết định bỏ qua mấy vấn đề phức tạp này, mấy kiểu câu hỏi như vậy sẽ mãi mãi không có đáp án.

***

Lam Sắc Lệ Thủy thật sự là một nhà hàng cực kỳ xa hoa, bởi nó được xây dựng như một cái thủy cung. Hai người lái xe gần ba tiếng mới tới được nhà hàng cạnh bờ biển. Đương nhiên, kiến trúc của nó cũng có một công lao của chính phủ, dù sao nó cũng trở thành một nét đặc trưng của thành phố.

Lam Sắc Lệ Thủy khác Dạ Ngữ, ông chủ ở đây chỉ là người làm ăn đơn thuần. Nhà hàng này mở cửa cho tất cả mọi người, chỉ cần chi tiền để dùng bữa thì ai cũng có thể bước vào.

Hồi trước y cũng từng đến tham quan đại sảnh của Lam Sắc Lệ Thủy. Mà lần nào khách cũng nối đuôi nhau ra vào không ngớt. Tầng hai là nhà hàng, trên đấy cũng có phòng riêng, đặt chỗ cũng tương đối khó, thường phải đặt trước từ nửa tháng trở lên, đương nhiên người đặc biệt giàu có thể được ưu tiên một chút.

Lầu ba là dãy phòng VIP được bao trọn năm, Cố Tiểu Tịch đã từng có cơ hội được đến. Lầu hai thì thật ra còn được tới mấy lần, chứ lầu ba thì chỉ được đến một lần duy nhất.

Cố Tiểu Tịch vừa đi theo Tư Đồ Thượng Lam vừa ngó xung quanh, sau đó bắt đầu xuýt xoa: "Nhiều tiền chính là nhiều sức mạnh mà."

Tư Đồ Thượng Lam quay đầu lại: "Ủa, không phải nhiều người nhiều sức mạnh hả?"

Cố Tiểu Tịch mặc kệ Tư Đồ Thượng Lam.

Hành lang trong suốt có thể thấy đại sảnh ở lầu hai, thiết kế như vậy thật khiến người ta có cảm giác như được ngồi tít ở trên cao. Mà càng là cảm giác vượt trội thì càng phải bỏ nhiều tiền?

Cố Tiểu Tịch nhớ rõ một người đã từng dẫn y tới đây. Đó là một viên chức, dù tiền lương ít ỏi nhưng lại sẵn lòng chi một khoản lớn để bao phòng VIP nguyên một tháng.

Ở đây, ngay cả cái cảm giác khi bước lên cầu thang thủy tinh xoắn vòng cũng tựa như làm cho người ta lập tức thỏa mãn hết thảy những hư vinh. Dạ Ngữ thì khác, bởi mục đích của Dạ Ngữ cũng không chỉ kiếm tiền.

Tư Đồ Thượng Lam lấy ra chìa khóa, mở cửa một phòng ra.

Là một gian phòng ngủ, cạnh đó được ngăn ra làm phòng ăn nho nhỏ, trừ việc không có phòng bếp thì ở đây được bài bố chẳng khác nào ở nhà. Khác biệt là, cho dù bố trí trong nhà xa xỉ thế nào cũng cũng không thể dựng vách tường như vậy được.

Đối diện phòng ngủ chỉ có một vách tường được làm bằng chất liệu trong suốt, có độ cứng cao. Mà một căn phòng bình thường sẽ không áp dụng kiểu thiết kế này, dù sao càng hiện đại thì con người ta lại càng chú trọng đến vấn đề riêng tư, chẳng qua bây giờ thì cũng không cần quá lo lắng. Hai bên treo rèm cửa mềm mại, nhưng đối với người bình thường thì nó lại chẳng có tác dụng gì. Bởi đối diện vách tường này chính là thủy cung rực rỡ.

Đó là một hồ cá thật lớn, tuy bên trong nuôi rất nhiều sinh vật biển nước cạn, nhưng vẫn khiến người nhìn vào thấy thật thanh thản.

Một bên là căn phòng thoải mái, một bên là thế giới nơi đáy biển sâu thẳm. Tuy vách tường trong suốt như nước tinh khiết, nhưng lại không có một tia sáng phản chiếu, dường như trong suốt hoàn toàn, chỉ vươn tay ra là có thể đụng vào nước biển.

Cố Tiểu Tịch say sưa nhìn, trong đó còn có rất nhiều đèn, khiến toàn bộ thủy cung biến đổi màu sắc thật đẹp.

Theo như giới thiệu thì vách tường được làm bằng chất liệu đặc biệt, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn được gì ở bên trong, cũng không thể dùng thiết bị để rình mò, thật chẳng khác gì một căn phòng bí mật.

Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên nghĩ, nếu lần này người đến cùng y là Ngụy Tiếu Ngữ thì cũng được đấy...

Cố Tiểu Tịch đang mải suy nghĩ thì đột nhiên thấy một con cá mập chầm chậm bơi qua, kỳ quái là miệng con cá mập này lại trông như đang vểnh lên? Cái kiểu này này tự nhiên lại cực kỳ giống Ngụy Tiếu Ngữ.

Y vội dụi mắt, mới phát hiện ra vừa rồi gặp ảo giác.

Chỉ trong chốc lát, người phục vụ đã bày biện xong những món ăn đặc sắc ở chỗ nhà ăn nhỏ.

Tư Đồ Thượng Lam vẫn muốn uống rượu Sherry, Cố Tiểu Tịch ghé mặt vào tường nhìn sinh vật biển bơi lội trong nước, mãi cho đến khi Tư Đồ Thượng Lam kêu y, y mới quyến luyến đi qua dùng bữa.

Tuy ở nhà ăn cũng có thể nhìn thấy thủy cung, chẳng qua nếu coi ở vách tường gần giường thì thoải mái hơn. Cố Tiểu Tịch thở dài, tự rót cho mình một ly Sherry.

Tư Đồ Thượng Lam cười nói: "Làm sao vậy, cậu nói muốn tới Lam Sắc Lệ Thủy, thì tôi cũng đưa cậu đến đây rồi, sao lại thở dài."

Cố Tiểu Tịch chớp chớp mắt trông cực kỳ ngây thơ : "Này không thể trách tôi được, ai biết cậu lại có tiền thế chứ..."

"Tôi có tiền đâu, có tiền chính là ông chủ ở đây nha." Tư Đồ Thượng Lam nhún vai.

Cố Tiểu Tịch tiếp tục thở dài: "Sớm biết cậu có tiền như vậy, trước kia theo người khác làm gì, cứ trực tiếp theo cậu còn hơn."

Tư Đồ Thượng Lam rót rượu cho Cố Tiểu Tịch: "Giờ biết hối hận rồi hả?"

Cố Tiểu Tịch nhìn rượu chậm rãi rót vào ly, cảm khái một tiếng: "Hối hận rồi."

"Vẫn còn kịp đấy," Tư Đồ Thượng Lam đặt chai rượu xuống, đôi mắt màu trà nhìn Cố Tiểu Tịch.

Dưới ánh nhìn chăm chăm của anh, Cố Tiểu Tịch có chút mất tự nhiên, vội vàng cầm ly lên định che đi vẻ ngượng ngùng của mình. Y vội ho một tiếng, giơ ly về hướng Tư Đồ Thượng Lam: "Cậu không ở trong nghề nên không biết đó thôi, giờ tôi cũng đổi nghề rồi, không ăn chén cơm kia được."

Tư Đồ Thượng Lam cười cười: "Hóa ra tôi không kịp nữa rồi." Anh giơ ly lên, chạm nhẹ vào ly trong tay Cố Tiểu Tịch: "Cạn ly vì ngày đã qua."

Cố Tiểu Tịch mỉm cười, một hơi uống cạn rượu Sherry trong ly.

Rượu Sherry có độ cồn từ 17%~20%, theo tiêu chuẩn quốc tế thì nó không được xét vào rượu mạnh.

Nhưng còn phải xem người nào uống nó đã. Người lần đầu tiên uống rượu tuyệt đối không thể uống rượu đến say khướt được, Cố Tiểu Tịch không phải lần đầu uống rượu, nhưng thân thể này lại còn quá trẻ. Tuy làm bartender, nhưng ngoại trừ Baileys thì y không hề đụng tới loại rượu khác. Cố Tiểu Tịch tự biết, bản thân đã không được như trước, chỉ uống nhiều chút thôi cũng sẽ say.

Bầy cá sặc sỡ đang men theo tường thủy tinh chậm rãi bơi qua, Cố Tiểu Tịch chống cằm, một tay khác nhẹ nhàng đặt lên mặt tường.

Thế giới bên kia tuy rực rỡ sắc màu nhưng lại thật yên lặng, chẳng chút nào quan tâm đến thế giới bên này.

Cố Tiểu Tịch say mê nhìn bầy cá, ngắm những ánh đèn lấp lánh những hoa văn xinh đẹp trên mình chúng, sau đó ẩn mất trong bóng đêm.

Tư Đồ Thượng Lam cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cùng Cố Tiểu Tịch nhìn cảnh vật tựa bức tranh đáy đại dương rộng lớn.

Chapter 35

ღღღ

"À, đúng rồi, hỏi cậu một chuyện." Cố Tiểu Tịch đột nhiên lên tiếng.

Tư Đồ Thượng Lam đặt ly rượu xuống: "Chuyện gì?"

Cố Tiểu Tịch đứng dậy khỏi ghế, dù sao cũng đã dùng xong bữa nên y đi qua phòng ngủ luôn. Dừng trước giường, y quyết định ngồi xuống nền thảm nhung trắng muốt ngắm nhìn cảnh đẹp, Tư Đồ Thượng Lam bước qua, im lặng đứng bên cạnh.

"Cậu bé tôi thấy chỗ cậu lần trước đâu rồi?" Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu lên hỏi anh.

Tư Đồ Thượng Lam sợ Cố Tiểu Tịch cứ phải ngẩng đầu sẽ mỏi cổ, nên ngồi xuống cạnh y: "Đi rồi."

"...Không nói gì hả?" Cố Tiểu Tịch lại hỏi.

"Sức khỏe cậu ta ổn định rồi, nên tôi có nói nếu sau này còn cần tiền thì cứ đến." Tư Đồ Thượng Lam nhẹ nhàng nói.

Cố Tiểu Tịch đấm một cái vào vai Tư Đồ Thượng Lam: "Cậu là thằng khốn, nhất định phải bắt người ta hiến hết nội tạng mới chịu sao?"

Tư Đồ Thượng Lam đột nhiên tóm lấy cổ tay của Cố Tiểu Tịch, Cố Tiểu Tịch ngẩn người.

Chỉ có phòng ăn bên kia mới bật đèn, tuy trong thủy cung cũng có đèn, nhưng nước trong đó đều là dẫn trực tiếp từ biển nên vẩn đục, thành ra ánh sáng chẳng chiếu mấy vô trong phòng.

Trong bóng đêm Cố Tiểu Tịch nhìn không rõ gương mặt Tư Đồ Thượng Lam, nhưng cổ tay lại bị siết chặt đến phát đau.

"Làm sao vậy?" Cố Tiểu Tịch muốn rút tay lại, nhưng không thành công, "Tôi nói sai về cậu sao?"

Tư Đồ Thượng Lam bỗng nhiên buông tay ra, Cố Tiểu Tịch vội vàng rút tay về, không cần nghĩ cũng biết nhất định trên cổ tay bị đỏ lên rồi.

"Tôi... thật ra tôi cũng chẳng muốn giải thích gì..." Giọng Tư Đồ Thượng Lam trong bóng tối nghe thật lúng túng.

Cố Tiểu Tịch nghiêng đầu, do dự một chút rồi nhích tới gần, dù sao trước kia cũng là người bạn rất tốt.

Tư Đồ Thượng Lam tạo cho Cố Tiểu Tịch một ấn tượng luôn lịch sự, giỏi giang lại tao nhã, cho dù biết y là Diệp Thu Sinh nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh, có lẽ là do có liên quan tới nghề nghiệp của anh.

Nhưng vừa rồi giọng nói sao lại có chút do dự như vậy... còn có chút yếu ớt, theo lý Tư Đồ Thượng Lam vốn không phải người như vậy.

Tuy bây giờ trong từ điển của Cố Tiểu Tịch, Tư Đồ Thượng Lam từ một người bạn quân tử đã biến thành nhân vật nguy hiểm mất rồi. Cố Tiểu Tịch hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ghé người qua.

Do cả hai đều ngồi trên mặt đất, lại rất gần nhau, cho nên chỉ cần nhích người qua một chút: "Làm sao vậy?"

Căn phòng cũng không phải tối om không một chút ánh sáng, nên ở cự li gần vẫn có thể nhìn rõ gương mặt đối phương.

"Không có gì..." Tư Đồ Thượng Lam dừng một chút, nói tiếp, "tôi không có việc gì."

Khi anh nói "tôi không có việc gì", giọng nói đã bình thường lại như mọi khi.

Cố Tiểu Tịch có chút xấu hổ ngồi sát vai với Tư Đồ Thượng Lam, vừa định xê người ra như trước, đột nhiên thân thể bị Tư Đồ Thượng Lam bắt lấy, cái ót lập tức bị anh cố định lại, sau đó bờ môi mềm mại liền áp lên.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, động tác quá nhanh khiến y chẳng có chút chuẩn bị nào, nên lưỡi của Tư Đồ Thượng Lam rất thuận lợi trượt vào trong khoang miệng y. Đầu lưỡi của anh còn mang theo vị rượu Sherry, loại rượu này rất dễ lưu lại mùi vị trong miệng.

Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên nhớ đến lúc nhặt được chai Sherry rỗng không trong chuyến du lịch đến Tây Ban Nha năm xưa... Lúc Cố Tiểu Tịch còn đang miên man suy nghĩ, Tư Đồ Thượng Lam lại đột nhiên buông y ra.

Trong phòng thực im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở phập phồng của đôi bên.

"Cậu sao lại thế này?" Cố Tiểu Tịch vươn tay sang bật công tắc đèn cạnh đó. Ánh đèn êm dịu chiếu sáng cả phòng ngủ, Cố Tiểu Tịch có chút chật vật dùng tay chà môi, miệng toàn mùi rượu.

Y nhìn Tư Đồ Thượng Lam tựa người bên giường, đôi mắt màu trà nheo lại, nghiêng nghiêng nhìn sang phía y. Ánh mắt vậy thật nguy hiểm, có lẽ là do tiếp xúc nhiều với Ngụy Tiếu Ngữ, nên đối với loại ánh mắt này y cảm thấy hơi sợ.

Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên nghĩ, có lẽ Tư Đồ Thượng Lam và Ngụy Tiếu Ngữ là cùng một loại người. Bọn họ đều thuộc về xã hội đen, đồng thời cũng là những kẻ quyến rũ, giàu có mà nguy hiểm.

"Xin lỗi, vừa rồi tâm trạng không tốt." Dưới ánh đèn, Tư Đồ Thượng Lam mỉm cười như mọi khi, dường như vẻ yếu đuối, lúng túng ban nãy chỉ là ảo giác của y trong đêm tối.

Cố Tiểu Tịch di người qua ngồi cạnh Tư Đồ Thượng Lam như trước: "Ờ, hóa ra khi tâm trạng cậu không tốt, thì thích hôn người khác."

"Hình như là vậy," Tư Đồ Thượng Lam nhìn đàn cá bơi ngang qua, nhàn nhạt trả lời.

Cố Tiểu Tịch trở nên hăng hái, quay mạnh người qua, tay đặt lên vai anh: "Thế cậu có biết tôi rất đáng giá không?"

"...Coi bộ có nghe qua chút ." Tư Đồ Thượng Lam làm bộ như sợ hãi, đẩy Cố Tiểu Tịch ra một chút.

Cố Tiểu Tịch hất tay anh ra, rồi tiếp tục nhích người tới: "Thượng Lam..."

Thật ra từ khi Cố Tiểu Tịch gặp lại Tư Đồ Thượng Lam, đã không còn gọi anh là "Thượng Lam..." như thế này nữa — trước kia Diệp Thu Sinh luôn gọi tên anh như vậy. Lúc nào trông cũng thật lười biếng, nói năng lãnh đạm, gọi tên anh thì cứ như ra lệnh, thỉnh thoảng lại còn xòe ra cái giọng điệu nhõng nhẽo, thân mật gọi tên anh.

Cố Tiểu Tịch dí mặt tới, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn thật xinh đẹp, quyến rũ. Thế giới này rốt cuộc là màu gì đã không còn quan trọng nữa, bởi trên đời còn lại đôi mắt xinh đẹp này, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng khiến con người ta bị hút vào.

Tư Đồ Thượng Lam nghĩ trong nháy mắt bản thân đã có ảo giác, cảm thấy Diệp Thu Sinh đang nhìn anh, thông qua thân thể Cố Tiểu Tịch nhìn chăm chú anh. Thật thật ảo ảo lẫn lộn, giới hạn linh hồn cùng thân thể cũng trở nên nhạt nhòa.

Nụ cười y vẫn trông bỡn cợt như vậy đó, giọng điệu của y vẫn ngả ngỡn như vậy đó, y lơ đãng tỏa ra vẻ quyến rũ cùng sức hấp dẫn làm con người ta nguyện ý trả giá cả đời cho tình yêu...

Tư Đồ Thượng Lam nhẹ hôn lên phiến môi y, chỉ chạm vào thật nhẹ nhàng.

Cố Tiểu Tịch sửng sốt đón nhận nụ hôn mềm nhẹ này.

"Tối phải trở về quán hả?" Tư Đồ Thượng Lam đột nhiên hỏi.

Cố Tiểu Tịch gật gật đầu.

"Tôi sẽ đưa cậu về." Tư Đồ Thượng Lam thản nhiên nói, tầm mắt dời khỏi người Cố Tiểu Tịch, chuyển sang nhìn lại bầy cá tung tăng bơi lội như trước.

Cố Tiểu Tịch ngồi ngây người, cảm thấy cả người Tư Đồ Thượng Lam phảng phất nỗi buồn nhàn nhạt, dường như không phải lúc nói giỡn.

"...Cậu làm sao vậy?" Cố Tiểu Tịch hỏi.

Tư Đồ Thượng Lam nhẹ thở dài một tiếng: "Tôi vẫn cứ luôn thuyết phục cậu cũng như chính mình, chẳng có gì thay đổi, Diệp Thu Sinh cũng không thay đổi, chỉ là thay đổi một thân thể, đổi sang một hoàn cảnh mới."

"Cách nói của cậu rất có sức thuyết phục," Cố Tiểu Tịch nói, "khi một người đứng trước gương, hình ảnh trong gương sẽ ngược lại, nhưng vẫn chỉ là một người, vẫn là linh hồn chính mình như cũ."

"Tôi hy vọng cậu vẫn là cậu, như vậy chúng ta còn có thể giống như trước kia." Tư Đồ Thượng Lam nói, sau đó quay đầu nhìn sườn mặt thanh tú, trẻ trung của Cố Tiểu Tịch, "Thật ra đã không giống nữa rồi. Linh hồn là cái gì? Ngay cả khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng, khi tôi nhấn mạnh linh hồn cậu chính là cậu, thật ra chính tôi cũng chẳng biết điều tôi nghĩ là cái gì nữa."

Cố Tiểu Tịch cẩn thận nghĩ ngợi, ngẩng đầu nói: "Cậu nói gì, tôi không hiểu."

Tư Đồ Thượng Lam sờ tóc y: "Linh hồn là một đoạn trí nhớ, đại biểu cho một đoạn đời đã kết thúc của Diệp Thu Sinh."

"Vậy là Diệp Thu Sinh đã chết?"

"Đúng vậy," thời điểm Tư Đồ Thượng Lam thốt ra lời này lại khiến Cố Tiểu Tịch cảm nhận được một cảm giác thật đau đớn.

Lúc này, bọn họ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, Tư Đồ Thượng Lam đánh vỡ sự im lặng: "Diệp Thu Sinh chết, mọi mối quan hệ xã hội liên quan tới cậu ấy cũng biến mất."

"Cậu nói thế làm tôi nghĩ thấy sợ quá," Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên nói, "kiểu như, có lẽ tôi cũng không phải là Diệp Thu Sinh, mà chẳng qua tôi chiếm được được ký ức của người này, có lẽ tôi vẫn là Cố Tiểu Tịch? Tôi chỉ đánh mất trí nhớ của chính mình, sau đó có được ký ức của Diệp Thu Sinh?"

Tư Đồ Thượng Lam cười: "Tôi cũng không biết, bởi rốt cuộc linh hồn là cái gì đâu ai biết."

"Cậu nói vậy, tôi sợ quá, ngay cả bản thân là ai tôi cũng không biết..." Cố Tiểu Tịch cúi đầu.

"Không sao..." Tư Đồ Thượng Lam dịu dàng nói, "cậu chỉ cần nghĩ tới cuộc đời hiện tại của cậu thôi."

"Trước kia tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nay nghe cậu nói xong làm tôi thấy hồ đồ theo luôn..." Cố Tiểu Tịch bất mãn bĩu môi.

Tư Đồ Thượng Lam nhẹ nhàng thở dài: "Tại trước đó cậu cứ chấp nhất chuyện mình là Diệp Thu Sinh, bởi vì chấp nhất này, nên mới muốn phủ nhận cậu là Diệp Thu Sinh, muốn vứt bỏ quá khứ."

"Đây là triết học nhân sinh sao?" Cố Tiểu Tịch cười lên, không khí cũng trở nên thoải mái hơn chút.

"Đừng phủ định quá khứ của cậu, làm vậy sẽ có người đau lòng," Tư Đồ Thượng Lam lại cúi đầu hôn lên môi Cố Tiểu Tịch, "đừng chấp nhất với sai lầm trong quá khứ, giờ hạnh phúc là được rồi."

Cố Tiểu Tịch ngẩn người: "Tôi nghĩ một bác sĩ tâm lý sẽ đề nghị là, quên quá khứ đi rồi bắt đầu lại từ đầu."

Tư Đồ Thượng Lam lắc đầu, nhưng không nói gì. Trong phòng lại trở nên im lặng.

"Càng để ý chuyện trước kia, càng dễ cuốn mình vào quá khứ." Tư Đồ Thượng Lam nhẹ nhàng nói.

Cố Tiểu Tịch lắc đầu: "Tôi thấy mình không làm được. Dù sao cũng phải có người trả giá cho việc mình đã gây nên."

"Cậu đang nói đến kẻ đụng phải cậu sao?" Tư Đồ Thượng Lam nhíu mày nói.

Cố Tiểu Tịch im lặng, một lát sau mới mở miệng: "Thật ra cậu nói đúng, tôi vẫn là tôi, căn bản tôi không cần cứ mải trốn tránh như vậy."

Tư Đồ Thượng Lam trầm mặc nhìn y, Cố Tiểu Tịch nói tiếp: "Việc không có lợi, tôi sẽ không làm; người khác nợ tôi cái gì, tôi cũng sẽ đi lấy lại."

Tư Đồ Thượng Lam đứng dậy, đồng thời nhẹ nhàng kéo Cố Tiểu Tịch lên: "Được rồi, tôi đưa cậu về."

"Ừ," Cố Tiểu Tịch không nói tiếp về đề tài vừa rồi, hiển nhiên Tư Đồ Thượng Lam cũng không muốn tiếp tục.

Mới vừa đi đến cửa phòng, đột nhiên Cố Tiểu Tịch xoay người lại, nói: "Đúng rồi, Thượng Lam, về sau tôi còn phải quấy rầy cậu nhiều."

"...Sao thế? Tôi đâu phải bác sĩ tâm lý," Tư Đồ Thượng Lam hôn nhẹ lên tóc y.

"...Cậu là liên hệ duy nhất với quá khứ của tôi, ở một vài chỗ có lẽ cậu có thể giúp tôi được," Cố Tiểu Tịch nghếch cằm lên.

"...Hoan nghênh." Tư Đồ Thượng Lam dịu dàng nói, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc quay lại, Cố Tiểu Tịch đã đi tới cầu thang.

Trên hành lang, bóng dáng y trông thật mảnh khảnh. Tư Đồ Thượng Lam nhẹ hít một hơi.

Có một số việc còn chưa bắt đầu nhưng cũng đã chấm dứt, có lẽ cái chết chính là việc đơn giản mà triệt để như vậy đó.

Ông trời cho Diệp Thu Sinh sinh mệnh thứ hai, nhưng không cho anh một cơ hội nữa.

Anh đột nhiên nhớ tới ánh mắt chăm chú quen thuộc của Cố Tiểu Tịch trong phòng lúc nãy, tựa như Cố Tiểu Tịch và Diệp Thu Sinh trong khoảnh khắc đã chồng lên nhau.Dáng vẻ của y sẽ có người nhớ rõ, hơn nữa còn rất sống động. Sẽ có người rất trung thành với ký ức và thời gian, suy cho cùng cũng là vì lòng thầm mến mà thấy thật ảo đan xen nhau.

Mặc kệ khoảng cách của cái chết và thời gian.

Chapter 36

ღღღ

Cố Tiểu Tịch vẫn bắt Tư Đồ Thượng Lam thả mình ở đầu phố, không phải y sợ Ngụy Tiếu Ngữ biết gì, mà chỉ là thấy không cần thiết. Cố Tiểu Tịch nghĩ, cái đó và Ngụy Tiếu Ngữ căn bản chẳng có quan hệ gì.

Đẩy cửa bước vào, y liền ngây người một lúc. Tầng đầu tiên của toà nhà là đại sảnh, vào trong nữa mới là Dạ Ngữ, nhưng trước đó khách đến phải bước qua cổng kiểm tra an ninh, bởi nơi này thực hiện chính sách thẻ hội viên.

Điều khiến Cố Tiểu Tịch kinh ngạc chính là hôm nay chỉ có ba người trực ban... Không, là ba người cùng một con mèo. Trong đó, hai cô tiếp tân xinh đẹp đứng sau quầy, còn một người khác thì đang chơi game máy tính, thấy Cố Tiểu Tịch đến lập tức kêu lên: "Trời ơi, cậu muốn để tôi chết đói hả?"

Cố Tiểu Tịch còn chưa kịp phản ứng vì sao ông chủ lại ngồi đây thì đã nhảy ra thêm vấn đề là từ khi nào y hẹn ông chủ cùng ăn tối.

Ngụy Tiếu Ngữ ngồi trước quầy tiếp tân, trên vai là con Shirley đang nằm úp sấp. Một mèo, một người vô cùng oán giận nhìn về phía Cố Tiểu Tịch khiến y phải cẩn thận nhớ lại xem hôm nay có hẹn đi ăn với Ngụy Tiếu Ngữ không.

"Ờ..." Cố Tiểu Tịch liếc nhìn đồng hồ, đã 23 giờ.

Shirley kêu "meo" một tiếng, nghe sao mà đáng thương quá chừng, sau đó đứng dậy trên vai Ngụy Tiếu Ngữ, nhẹ nhàng nhảy một cái là sang quầy, sau đó có chút khó khăn nhìn xuống mặt đất.

Loại mèo Ba Tư quý tộc như con Shirley chỉ thích ngồi trên người hoặc đi trên thảm nhung ấm áp, chứ như nền đá cẩm thạch lạnh băng lúc này thì nó đang tính toán khoảng cách xem có thể nhảy trực tiếp vào lòng Cố Tiểu Tịch không.

Phỏng chừng không đủ, cho nên mèo ta cứ tần ngần đứng trên quầy tiếp tân tủi thân kêu lên. Cố Tiểu Tịch thở dài, tiến tới hai bước, Shirley lập tức nhảy lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên không trung. Cố Tiểu Tịch theo bản năng giơ tay ra đón, ôm lấy cô mèo xinh đẹp này, Shirley ủ mình trong lòng Cố Tiểu Tịch, lại còn thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm ngón tay của Cố Tiểu Tịch nữa.

Cố Tiểu Tịch vuốt ve bộ lông của Shirley, thở dài, nhìn Ngụy Tiếu Ngữ ngồi ở phía trong: "Shirley còn chưa ăn hả?"

"Tôi còn chưa được ăn nè," Ngụy Tiếu Ngữ đứng dậy bước ra khỏi quầy, vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Cố Tiểu Tịch, "...Cậu đi uống rượu?"

Nhìn dáng vẻ Ngụy Tiếu Ngữ ngửi tới ngửi lui có chút buồn cười: "Gặp lại bạn cũ nên có uống một chút."

"Tôi chờ cậu cùng dùng bữa đấy."

"Tôi ăn rồi, để tôi đi cho Shirley ăn..." Cố Tiểu Tịch vừa định đi vào trong. Tay Ngụy Tiếu Ngữ vốn đặt ở eo Cố Tiểu Tịch, giờ nhẹ nhàng siết lại, khiến Cố Tiểu Tịch không thoát đi được.

"Tôi đưa cậu tới ở nhà hàng của tôi, tối ở lại đó luôn." Ngụy Tiếu Ngữ nói.

"Anh còn mở nhà hàng khác hả?" Cố Tiểu Tịch cũng không từ chối, chỉ hơi tò mò hỏi lại. Bởi y thấy phần lớn thời gian Ngụy Tiếu Ngữ đều ở Dạ Ngữ. Từ khi Cố Tiểu Tịch đến Dạ Ngữ tới nay, hình như ngoại trừ vụ họp mặt gia đình, thì Ngụy Tiếu Ngữ chưa từng đi ở sang nơi khác.

"À, còn một cái nữa," Cố Tiểu Tịch ôm Cố Tiểu Tịch đi ra ngoài, Cố Tiểu Tịch bị hắn ôm nên không được tự nhiên, thò tay đẩy Ngụy Tiếu Ngữ ra.

Ngụy Tiếu Ngữ liền né người, tay từ phần eo chạy lên vai Cố Tiểu Tịch, "Đừng đánh tôi, để qua đường đã."

Trước cửa Dạ Ngữ chính là đường lớn, khu bên cạnh Dạ Ngữ được dùng làm bãi đỗ xe. Xem ra Ngụy Tiếu Ngữ cũng chẳng biết hắn đang cầm chìa khóa của cái xe nào, bình thường đều là vệ sĩ lái xe cho, còn hôm nay là hắn tự lái.

Ngụy Tiếu Ngữ ấn vào chìa khóa, quả nhiên có xe sáng đèn. Cố Tiểu Tịch đi qua, Ngụy Tiếu Ngữ mở cửa cho y và Shirley vào.

Ngụy Tiếu Ngữ mới vừa ngồi xuống vị trí tài xế, Cố Tiểu Tịch liền căng thẳng: "...Hay để tôi lái xe cho."

Ngụy Tiếu Ngữ liếc nhìn Cố Tiểu Tịch một cái: "Cậu? Thôi, cậu mới uống rượu không lái xe được, với cậu cũng đâu có bằng lái."

"Thế anh có sao?" Cố Tiểu Tịch sờ sờ đầu Shirley.

Shirley là con mèo ngoan lắm, lúc ngồi lên xe sẽ không lộn xộn, trái lại còn ngoan ngoãn ghé vào lòng Cố Tiểu Tịch.

Ngụy Tiếu Ngữ khởi động xe: "Không có."

Cố Tiểu Tịch thở dài.

Xe của Dạ Ngữ hay xe của Ngụy gia đều có đặc điểm nhận diện nào đó, như vậy cho dù là cảnh sát hay dân xã hội đen đều có thể nhận ra, chắc sẽ không tới khó dễ gì. Ngụy gia đã dựng nên một mạng lưới xã hội khổng lồ, hơn nữa còn khơi thông mọi mắt xích, ngẫm lại y thấy thật đáng sợ.

"Lần trước tôi chỉ bất cẩn đụng cậu có một chút," Ngụy Tiếu Ngữ than thở, "mà lần nào lái xe cậu cũng khẩn trương vậy."

Cố Tiểu Tịch nghĩ, sao mà không căng thẳng cho được, tôi chính là người bị hại nha.

Xe chuyển bánh rời bãi đỗ, Shirley ghé mình vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Xe chạy tới chỗ Cố Tiểu Tịch vừa xuống lúc này, con phố giờ vẫn thật náo nhiệt, nên Ngụy Tiếu Ngữ phải lái chậm lại. Cố Tiểu Tịch phát hiện ra xe của Tư Đồ Thượng Lam vẫn đậu đó, nhưng trong xe không sáng đèn.

Giờ đã là đêm khuya, tuy với Dạ Ngữ thì mới mở cửa kinh doanh, nhưng với người dân thành thị, mười một giờ đã là thời điểm lên giường đi ngủ, huống chi bữa nay cũng không phải cuối tuần.

Ngụy Tiếu Ngữ lái xe chầm chậm đi qua, Cố Tiểu Tịch thoáng thấy Tư Đồ Thượng Lam vẫn ngồi ở trong xe. Trước nay, Cố Tiểu Tịch vẫn cứ tưởng Tư Đồ Thượng Lam không hút thuốc, bởi dù sao anh cũng là bác sĩ. Nhưng bây giờ, Cố Tiểu Tịch nghĩ, mình lại thấy một mặt nữa của Tư Đồ Thượng Lam.

Cửa kính xe được hạ xuống, anh ngồi trong xe hút thuốc, tay đặt lên cửa kính, điếu thuốc kẹp trong tay, khói thuốc lượn lờ, trong bóng đêm trông có vẻ thật cô đơn.

Cố Tiểu Tịch thấy Tư Đồ Thượng Lam cũng phát hiện ra y, trong mắt anh nháy lên vẻ kinh ngạc. Đương nhiên anh cũng thấy cả Ngụy Tiếu Ngữ và con Shirley đang ghé mình vào cửa xe.

Cố Tiểu Tịch yên lặng cùng Tư Đồ Thượng Lam nhìn nhau, sau đó Ngụy Tiếu Ngữ lái xe đi qua. Gương chiếu hậu còn nhìn thấy xe của anh.

Cố Tiểu Tịch nhìn vẻ mặt chính mình trong gương, có chút kỳ lạ. Y xoay người sang nhìn Ngụy Tiếu Ngữ, hỏi: "Anh nhìn coi vẻ mặt tôi lúc này thế nào?"

Ngụy Tiếu Ngữ đang lái xe, quay đầu sang nhìn một cái rồi phán: "Oán phụ."

"Không thể nào?" Cố Tiểu Tịch soi gương lại lần nữa.

Cố Tiểu Tịch không biết cảm giác vừa rồi là gì. Y không nói cho Tư Đồ Thượng Lam biết mối quan hệ mập mờ giữa y và Ngụy Tiếu Ngữ, Tư Đồ Thượng Lam cũng chưa bao giờ hỏi về vấn đề này. Cố Tiểu Tịch tự hỏi, nếu Tư Đồ Thượng Lam hỏi thì y có định nói cho anh biết không, nhưng vấn đề là anh lại chưa bao giờ hỏi.

Mà vẻ mặt vừa rồi, là giật mình, hay là cậu ta còn chưa kịp bày ra vẻ mặt khác thì xe đã đi mất rồi.

Cố Tiểu Tịch thở dài, tựa lên ghế rồi chậm rãi nhắm mắt lại, Shirley cũng nhanh chóng hết hứng thú với cảnh sắc bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, Cố Tiểu Tịch bị Ngụy Tiếu Ngữ đánh thức. Y dụi dụi mắt, phát hiện Shirley đã nằm ngủ trên đùi y từ bao giờ. Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên phát hiện y đang ở bãi đậu xe, không biết vì sao y thấy chỗ này trông quen quen.

"Xuống xe đi," Ngụy Tiếu Ngữ ra ngoài trước, mở cửa cho Cố Tiểu Tịch, sau đó ôm Shirley lên. Shirley nằm trong lòng Ngụy Tiếu Ngữ, cục cựa mấy cái rồi ngủ tiếp.

Tuy nói mèo là loài hoạt động về đêm, nhưng con Shirley này lại không giống vậy, nó đã hình thành thói quen của con người mất rồi.

"Anh không đói hả?" Cố Tiểu Tịch ra khỏi xe.

"Tôi chờ cậu, ai biết cậu không đến bệnh viện..." Ngụy Tiếu Ngữ nói tới đây thì dừng lại.

Cố Tiểu Tịch nhăn mày, quả nhiên Ngụy Tiếu Ngữ đã đến bệnh viện tìm y.

Ngụy Tiếu Ngữ ôm Shirley đi phía trước: "Tôi cũng không biết hôm nay cậu có việc."

"Sao anh không gọi điện cho tôi?" Cố Tiểu Tịch theo hắn đi ra ngoài, lúc sờ tới di động mới phát hiện nó đã hết pin từ lâu.

Bãi đỗ xe thực im lặng, Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên nghe thấy tiếng ầm ào. Y dừng lại, âm thanh này tuyệt đối không thể nghe được ở trong nội thành. Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên chạy nhanh ra bên ngoài, cửa vào của bãi đỗ chỉ cách y có vài bước chân nữa. Y bước từng bước ra ngoài, kinh ngạc nhìn cảnh vật trước mặt.

Hèn chi y thấy bãi đỗ xe quen thuộc, hóa ra y đã đến chỗ này mấy tiếng trước.

Trong gió mang theo vị mằn mặn của nước biển, âm thanh y nghe lúc nãy chính là tiếng sóng biển. Xung quanh hiện rất tĩnh lặng, nên tiếng sóng biển càng trở nên rõ ràng.

Cố Tiểu Tịch kinh ngạc đứng ở lối vào, ở phía trước cách y không xa, chính là Lam Sắc Lệ Thủy.

Ngụy Tiếu Ngữ lướt qua vai y đi lên phía trước, tiến vài bước thì phát hiện Cố Tiểu Tịch không theo kịp: "Đi nào."

Cố Tiểu Tịch nhìn Lam Sắc Lệ Thủy, bỗng nhiên quay sang Ngụy Tiếu Ngữ nói: "Nơi này rất mắc."

"Ừ." Ngụy Tiếu Ngữ lên tiếng.

Lúc này phía sau cửa chính của Lam Sắc Lệ Thủy có mấy người chạy ra, đầu tiên Cố Tiểu Tịch còn chưa nhận ra, nhưng đèn ở đây rất sáng, chẳng mấy chốc y liền biết được đó là vệ sĩ của Ngụy Tiếu Ngữ.

Một người đàn ông trong số đó bước tới ôm lấy Shirley, một người khác thì tiếp nhận chìa khóa trong tay Ngụy Tiếu Ngữ. Gió biển buổi tối hơi lớn, giờ lại là mùa đông nên nhiệt độ thấp hơn ở thành phố nhiều, lập tức có người khoác thêm áo ấm cho Ngụy Tiếu Ngữ.

"Đi thôi." Ngụy Tiếu Ngữ đi tới kéo Cố Tiểu Tịch, tay vẫn là không an phận đặt lên eo y.

Lần này, Cố Tiểu Tịch không đẩy hắn ra, mấy vệ sĩ cũng không đi sau hai người. Bước qua cửa chính Lam Sắc Lệ Thủy, y liền phát hiện ở đại sảnh trừ mấy người mặc đồ đen ra thì không còn ai khác, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không có.

Ở đây, tất cả nhân viên phục vụ đều được đổi sang các cô gái mặc đồng phục màu đen, họ sẽ làm thay nhiệm vụ phục vụ.

Nhìn thấy Ngụy Tiếu Ngữ bước vào, ai nấy đều cúi người xuống. Đều là những cô gái tuổi đôi mươi, xinh đẹp lại đáng yêu. Cố Tiểu Tịch kinh ngạc nhìn cảnh này, còn Ngụy Tiếu Ngữ thì coi như không có mấy cô gái đó, ôm y lên lầu.

Cố Tiểu Tịch thấy bọn họ đợi Ngụy Tiếu Ngữ đi rồi mới ngẩng đầu lên tiếp tục công việc.

"...Rốt cuộc anh có ý gì hả?" Cố Tiểu Tịch lúng túng hỏi Ngụy Tiếu Ngữ.

"À, mai là ngày cả nhà đoàn tụ, lần này thì trốn không thoát," Ngụy Tiếu Ngữ cười cười, đôi mắt xanh thẳm ánh lên rất đẹp, "nhưng có tôi ở đây rồi, không có việc gì đâu."

So với chuyện họp mặt của Ngụy gia thì Cố Tiểu Tịch càng quan tâm đến Lam Sắc Lệ Thủy hơn.

"Tôi nói này, Lam Sắc Lệ Thủy... sao vậy?" Cố Tiểu Tịch hỏi.

"Cái gì làm sao?" Ngụy Tiếu Ngữ dẫn y lên lầu hai.

Lầu hai vẫn không có ai ngoài những cô gái trẻ trong lễ phục màu đen.

"Lam Sắc Lệ Thủy..." Cố Tiểu Tịch không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào, thật giống như mọi cảm giác trước kia về Lam Sắc Lệ Thủy đều bị phá vỡ.

"Ờ," Ngụy Tiếu Ngữ bỗng nhiên ngừng lại, hắn thấy phản ứng của Cố Tiểu Tịch hơi quá mức, "Lam Sắc Lệ Thủy làm sao? Cậu không thích hả, trong này có nhiều cá lắm."

"...Tôi biết, nhưng là, đây không phải nhà hàng sao, vì sao không có khách...?" cho dù giờ đã khuya, nhưng Lam Sắc Lệ Thủy kinh doanh suốt 24 giờ, nhất định là phải có khách với cả nhân viên phục vụ.

"...Cứ vào ngày 7 mỗi tháng là Lam Sắc Lệ Thủy lại nghỉ kinh doanh." Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của y.

"Tôi biết..." Cố Tiểu Tịch ngẩn người, hiện tại chắc đã qua mười hai giờ, đã là rạng sáng ngày 7.

"Ngày 7, là thời gian cả gia tộc Ngụy gia tụ họp," Ngụy Tiếu Ngữ nói, tiếp tục ôm Cố Tiểu Tịch đi lên lầu.

"Lam Sắc Lệ Thủy... Là của Ngụy gia?" Cố Tiểu Tịch biết Ngụy gia có tiền, nhưng không hề nghĩ lại giàu có đến như vậy.

"Không, Lam Sắc Lệ Thủy không phải của Ngụy gia," Ngụy Tiếu Ngữ mỉm cười với Cố Tiểu Tịch, đôi mắt của hắn thật sâu, "Lam Sắc Lệ Thủy là tài sản của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro