Unknown 9. (67-77)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 67

ღღღ

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, rồi lập tức lắc đầu: "Tôi không đi, anh đi trước đi."

Ngụy Tiếu Ngữ gật đầu, sau đó qua quầy thu ngân thanh toán tiền rồi rời khỏi nhà hàng trước.

Phục vụ đến dọn dẹp bàn một chút, rót thêm cà phê cho Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn những người đang đi lại bên ngoài nhà hàng, ai nấy đều mang dáng vẻ bận rộn. Bây giờ vừa đúng một giờ chiều, thời gian nghỉ trưa cũng đã kết thúc, công việc buổi chiều liền bắt đầu.

Ấn tượng sâu sắc nhất của Cố Tiểu Tịch dành cho Ngụy Hựu Tuyết chính là cái ngày nhìn thấy cô nàng dùng một hơi uống cạn ly rượu Rum được mệnh danh "Rượu của hải tặc".

Cố Tiểu Tịch không biết Ngụy Hựu Tuyết có phải đặc biệt hơn những người con khác của Ngụy gia hay không, dù sao cô nàng cũng làm những chuyện người khác không làm – không nói đến việc làm diễn viên là phải rất tài năng, mà chỉ là cô gái này đã nhảy ra khỏi quy tắc của nhà họ Ngụy.

Hay bởi vì cô ta là con gái? Cố Tiểu Tịch nghĩ, dù sao trên Ngụy Hựu Tuyết còn hai người anh trai, tuy đều không phải loại biết chăm sóc em gái, nhưng cứ nhìn lần trò chuyện ở Lam Sắc Lệ Thủy thì xem ra, hai người anh trai đều rất chiều chuộng cô em này.

"Tôi ngồi xuống đây được chứ?" Một giọng nói ôn hòa vang lên, Cố Tiểu Tịch ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng cạnh bàn. Y chớp chớp mắt, không biết người này sao lại ở đây.

"Đương nhiên rồi, mời ngồi." Cố Tiểu Tịch cười cười, "Tôi thật ngạc nhiên đấy, sao mà cậu lại nắm hành tung của tôi như lòng bàn tay vậy?"

Người kia nhún vai: "Cậu có biết giờ ở mỗi giao lộ đều có thiết bị theo dõi, mà trên đường thì càng nhiều hơn không."

Phục vụ mang cà phê lên, Cố Tiểu Tịch yêu cầu thêm một phần điểm tâm.

Đợi phục vụ đi rồi, Cố Tiểu Tịch liếc nhìn người kia: "Tất cả các thiết bị theo dõi tạo thành một mạng lưới tình báo khổng lồ? Tôi không biết nhà Tư Đồ còn có nghề tình báo nữa đấy.."

Người đối diện cười hiền hậu: "Tôi chỉ ngẫu nhiên nhìn thôi, trùng hợp thấy cậu nên bước vào."

Cố Tiểu Tịch uống một ngụm cà phê: "Thượng Lam, cô tôi về nhà chưa?"

Tư Đồ Thượng Lam gật đầu: "Hồi phục tốt lắm, cho nên đã xuất viện rồi, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi."

Nói đến chuyện này, hai người đều trầm mặc, yên lặng nhìn người đi lại ngoài cửa sổ.

Bước chân ngày xuân đã nhẹ nhàng đến nơi này, không còn vẻ đìu hiu vắng vẻ của mùa đông nữa.

Cố Tiểu Tịch nhớ rõ khi mình chết đi là vào mùa thu, lúc tỉnh dậy thì trời thu vừa đi mất. Ngày tỉnh lại, trước mắt đã là một mảng tuyết trắng xóa. Sự việc không thể tin được đã xảy ra trên người y, sống lại trong một thân xác khác, sống lại vào một ngày đầu mùa đông. Vào buổi sáng đó, y nằm trong phòng bệnh, những vết thương trên người lúc nào cũng đau âm ỉ. Y nhìn những nhánh cây đìu hiu ngoài cửa sổ, mở sách đọc giết thời gian.

Ngày đó khi ngẩng đầu lên, y thấy người đàn ông có đôi mắt màu lam đậm kia mang theo cái rét lạnh của ngày đông vào, nở một nụ cười với y: "Thật xin lỗi, tôi là người đã đụng vào cậu."

Đảo mắt cái mùa đông đã đi mất, thay vào đó là ngày xuân lập tức thế chân vào...

"Sao lại có dáng vẻ bùi ngùi xúc động thế?" Người đối diện nhẹ giọng hỏi.

Cố Tiểu Tịch cười cười song không nói gì.

"Nghe nói..." Tư Đồ Thượng Lam nhìn Cố Tiểu Tịch, người thiếu niên này tạo ra cảm giác hoàn toàn khác với Diệp Thu Sinh.

Cậu ấy thật trẻ mà trong sáng, sợi tóc mềm mãi, ngón tay trắng trẻo, móng tay cũng cắt gọn gàng. Trong nháy mắt, nụ cười của y thật mềm mại, thực đơn thuần, nụ cười này sẽ không bao giờ xuất hiện trên người Diệp Thu Sinh.

Tư Đồ Thượng Lam vẫn nhớ rõ nụ cười của người kia, có chút thờ ơ song lại xa xỉ mà triển khai sức hấp dẫn của mình, khóe mắt y luôn mang nét quyến rũ, khóe miệng như có như không cong lên, đôi mắt màu đen kia tựa đêm tối sâu thẳm...

"Cậu nghe nói cái gì?" Cố Tiểu Tịch tò mò hỏi.

"Nghe nói Đoàn gia không ổn lắm." Tư Đồ Thượng Lam mỉm cười, từ trong ngực áo lấy ra một tấm ảnh, sau đó đưa đến trước mặt Cố Tiểu Tịch, "Tôi rất kinh ngạc là cậu bé kia lại biến thành như vậy."

Cố Tiểu Tịch cầm lấy tấm ảnh, là một người thanh niên, Cố Tiểu Tịch nhận ra cậu ta, đó là Đoàn Thù.

Cằm đã lún phún râu, cộng thêm mái tóc rối, nhìn qua giống như đã già thêm mấy tuổi.

Cái này như là chụp trong nhà tù, cậu ta đứng ở trong sân thể dục sau tấm lưới sắt, tầm mắt không có tiêu cự, chỉ đứng yên tại chỗ. Xung quanh cậu ta còn có vài phạm nhân khác, mỗi người đều đang làm việc của riêng mình, chỉ mình cậu ta là đứng trơ trọi một chỗ, trông thật cô đơn và bất lực.

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, đem ảnh chụp trả lại Tư Đồ Thượng Lam.

"Cậu ta còn sống." Cố Tiểu Tịch nhẹ giọng nói.

Tư Đồ Thượng Lam cất tấm ảnh vào túi: "Có muốn tôi giúp giết cậu ta không?"

Cố Tiểu Tịch nhìn người đàn ông trách cứ: "Cậu biết tôi không phải có ý này."

"Trước khi Ngụy Tiếu Ngữ thu được tài sản của nhà bọn họ vào tay thì cậu ta vẫn sẽ còn sống," Tư Đồ Thượng Lam nói, "Thực đáng thương, chắc cậu ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra đâu nhỉ."

Cố Tiểu Tịch chống cằm nhìn người đối diện, y đã từng hiểu rõ Tư Đồ Thượng Lam, nhưng sao giờ cái loại mưu sát đáng sợ vậy lại có thể dễ dàng xuất hiện trong miệng người này đến thế – có lẽ đây mới là bộ mặt thật của Tư Đồ Thượng Lam.

Có lẽ trên đời này, người ngay thẳng như Ngụy Tiếu Khiêm quả thật không nhiều lắm.

"...Sự thật thì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra," Cố Tiểu Tịch nói, "nhưng tôi muốn cậu khẳng định rõ ràng, có lẽ cậu có thể cho tôi một đáp án chứ?"

Tư Đồ Thượng Lam có chút bất ngờ khi Cố Tiểu Tịch nói như vậy: "Tôi thật ngạc nhiên, không phải cậu có mặt ở hiện trường lúc đó à?"

"Nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra." Cố Tiểu Tịch nhấn mạnh, "Khi tôi nhìn thấy thì tất cả đã chết rồi, cả nhà họ Đoàn trừ mỗi Đoàn Thù còn sống ra thì những người khác tôi chẳng thấy ai hết!"

Tư Đồ Thượng Lam ngẩn người, lập tức cười khổ nói: "Đúng là có chuyện như vậy, họ Đoàn chỉ mỗi Đoàn Thù còn sống, vậy cậu ta đã giết chị gái mình."

"Không đúng," Cố Tiểu Tịch đề cao giọng, ý thức được mình hơi lớn tiếng, y lần nữa hạ thấp giọng, "nghe này, lần trước cậu ta bắt cóc tôi là vì chị gái."

Tuy Ngụy Tiếu Ngữ cũng đã từng nói, là Đoàn Thù giết Đoàn Nhã, song y lại không tin dù chỉ một từ. Y thấy Đoàn Thù căn bản không có lý do để giết chị mình, càng huống chi cậu ta rất thương chị gái...

"Tôi cảm thấy có lỗi vì sự kiện đó," Tư Đồ Thượng Lam nói.

"Sao lại nói vậy?"

Tư Đồ Thượng Lam khó xử nói: "Cậu có biết tình cảm nhà Tư Đồ chúng tôi và họ Đoàn khá tốt không, đương nhiên tôi với Đoàn Thù cũng không tính là bạn bè, chẳng qua cũng sẽ chạm mặt vài lần..."

"Nói trọng điểm."

"...Cậu ta hỏi tôi, vì sao Ngụy Tiếu Ngữ ruồng bỏ chị gái cậu ta?" Tư Đồ Thượng Lam giải thích, "cậu cũng biết đám người chúng tôi, loại yêu đương này vốn chẳng mấy ai thật lòng, hơn nữa Ngụy Tiếu Ngữ lại là playboy có tiếng..."

"...Cậu đã trả lời thế nào?" Ngụy Tiếu Ngữ lạnh mặt hỏi.

"...Tôi nói..." Tư Đồ Thượng Lam có chút lo lắng nhìn y, "không chừng là có tình nhân khác, đại loại vậy..."

"...Sao tôi lại quen loại người như cậu chứ," Cố Tiểu Tịch rên rỉ một tiếng.

"Đừng như vậy," Tư Đồ Thượng Lam nói, "không phải bây giờ cậu vẫn sống tốt sao, người vào tù là cậu ta mà."

"...Cậu có biết lần trước tôi bị bắt cóc không?"

"Khi Đoàn Thù bị bắt tôi mới biết được," Tư Đồ Thượng Lam nói, "tôi thật xin lỗi..."

Cố Tiểu Tịch biết chuyện này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Tư Đồ Thượng Lam được, nhưng y vẫn thấy thật tức giận. Nếu không phải Tư Đồ Thượng Lam lắm miệng, như vậy trận tai bay vạ gió kia cũng không rơi xuống người y...

"...Vì sao Đoàn Thù lại giết chị gái mình?"

Tư Đồ Thượng Lam trầm mặc một hồi rồi nói: "Lúc đó tôi không có ở hiện trường, cho nên chỉ biết được qua tư liệu thôi, còn rốt cuộc như thế nào, đại khái chỉ có Ngụy Tiếu Ngữ biết... Cậu có biết Đoàn Nhã có bệnh sử về thần kinh không. Tuy bác sĩ của cô ta nói tình hình hiện tại ổn định hơn rất nhiều – song, nói thật nếu tôi là Đoàn U, tôi sẽ canh chừng không để cô ta xuất hiện trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ."

"...Đoàn Nhã bị tâm thần?" Cố Tiểu Tịch kinh ngạc nói, y thật không ngờ cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy lại có bệnh về thần kinh...

"Nói chính xác thì đó là rối loạn ám ảnh cưỡng chế." Tư Đồ Thượng Lam nói, "tuy tôi học bên ngoại khoa, nhưng cũng từng tiếp xúc với vài ca bệnh như vậy, giống như tình trạng của cô ta, căn bản thì đây là căn bệnh không chữa được, loại nghiêm trọng rồi."

"...Tôi thật không tưởng tượng nổi."

"Cậu coi này, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thật ra cũng dễ giải thích lắm, tôi quen một người bệnh, cô ấy luôn thấy xung quanh rất bẩn, chạm vào đồ của người khác xong là nhất định phải rửa tay, hơn nữa còn phải rửa suốt một đến hai tiếng..." Tư Đồ Thượng Lam giải thích, "hoặc như người bệnh có chứng sợ độ cao, chỉ cần đến nơi cao chừng một mét thôi thì đã bị kích thích muốn nhảy xuống."

"Đây là bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế?" Cố Tiểu Tịch hỏi, tuy đối với các loại tri thức y đều có một sự hiểu biết nhất định, nhưng rõ ràng chuyện này vẫn là lần đầu tiên y nghe thấy, dù sao thì Diệp Thu Sinh trước kia cũng không liên hệ qua lại gì với người có bệnh tâm thần bao giờ.

"Đây là nhẹ đấy, tôi đã kiểm tra qua bệnh sử của nhà họ Đoàn, không ngờ họ Đoàn thực sự có lịch sử di truyền, đương nhiên, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này cũng có thể là do nhân tố tâm lý xã hội hoặc do thiếu hụt trong nhân cách mà ra..." Tư Đồ Thượng Lam nhún vai tiếp tục, "cậu thấy đấy, kết quả là Đoàn Nhã phát bệnh."

"...Vì sao lại như vậy?" Cố Tiểu Tịch mê muội hỏi lại, "ngày đó vẫn còn rất tốt mà..."

"Cậu phải hiểu được, chứng ám ảnh cưỡng chế là do ý thức tự mình cưỡng chế và chống lại cưỡng chế song song tồn tại." Tư Đồ Thượng Lam giải thích tiếp, "ví như người bệnh mắc chứng sợ độ cao kia vô cùng muốn nhảy lầu, nhưng người đó cũng sẽ không nhảy xuống thật, bởi vì sự tồn tại của ý thức chống lại cưỡng chế. Mà vấn đề cũng xuất hiện ở đây, hai loại ý thức hoàn toàn đối lập, người bệnh sẽ sinh ra xung đột tâm lý mãnh liệt, cả người không yên, sẽ luôn sống trong trạng thái lo âu, thống khổ."

"Chẳng lẽ Đoàn Nhã luôn ép buộc em trai giết mình?"

Tư Đồ Thượng Lam lắc đầu: "Tôi tìm thấy tư liệu thì trong đó ghi Đoàn Nhã phát bệnh giết chết Đoàn U, Đoàn Thù có thể vì ngăn cản Đoàn Nhã, nên đã nổ súng bắn chết cô ta."

"...Nghe thật đáng sợ." Cố Tiểu Tịch thì thào nói.

"Bệnh về thần kinh vốn không dễ nói trước điều gì, nhất là thời điểm phát bệnh," Tư Đồ Thượng Lam nhớ lại tình cảnh đáng sợ ngày nọ, "tôi từng tiếp một người bệnh, anh ta đã ép buộc hỏi tôi, còn liên tục yêu cầu bắt tôi phải giải thích và cam đoan... Buổi chiều đó thực đáng sợ."

"Đoàn Nhã thì sao?"

"Đoàn Nhã rốt cuộc là chứng cưỡng chế gì... còn quan trọng sao?" Vị bác sĩ tao nhã cầm tách cà phê lên uống một ngụm.

Chapter 68

ღღღ

Thời điểm Cố Tiểu Tịch trở về Dạ Ngữ đã là ca làm buổi tối, đương nhiên bữa tối là nhờ bác sĩ Tư Đồ lo liệu giúp rồi.

Cố Tiểu Tịch không thấy Ngụy Tiếu Ngữ trở lại, còn Ngụy Thất thì ở trong quán.

Cố Tiểu Tịch thay đồ rồi đến quầy bar, Ngụy Thất tựa người vào quầy, mí mắt hạ thấp xuống, hình như đang nghĩ ngợi gì đó. Cố Tiểu Tịch đứng gần Ngụy Thất lấy khăn ra lau này nọ, thực không định sẽ quấy rầy anh. Qua một hồi lâu mà Ngụy Thất vẫn đứng như trước, làm Cố Tiểu Tịch phải quay đầu sang nhìn.

Nói thực thì thời nay mà đàn ông nuôi tóc dài thì trông không được lắm, hơn nữa lại nuôi dài như Ngụy Thất vậy. Đàn ông trời sinh vốn đã mang theo sự hấp dẫn của vẻ nam tính, mà tóc dài sẽ làm chủ nhân của nó trông lôi thôi lếch thếch, thậm chí còn trông rất dở hơi, chẳng qua Ngụy Thất là một trong số ít đàn ông hợp với tóc dài. Ấn tượng đầu tiên của Cố Tiểu Tịch về anh chính là một người đàn ông thành thị từ London thời tiết quanh năm phủ đầy sương, là một quý ngài tao nhã, cử chỉ đều luôn thật lịch lãm.

Anh có làn da trắng, vẻ ngoài ôn hòa, cảm giác dễ tiếp cận, trừ lần đó ra thì sau này Cố Tiểu Tịch chẳng còn phát hiện ra điều gì mới. Anh lãnh đạm như nước, vậy mà lại có thể yêu kẻ khủng bố như Ngụy Tiếu Khiêm.

Cố Tiểu Tịch nhìn một nửa bên khéo léo của anh, ngẩn người ra một lúc.

Bỗng nhiên Ngụy Thất quay mặt sang, cười khẽ: "Cậu nhìn tôi suốt đấy."

"Tôi cứ tưởng anh đang đầy tâm sự," Cố Tiểu Tịch trề môi, cũng không phủ nhận hành vi không được lịch sự của mình.

Ngụy Thất tự rót cho mình một ly rượu, nhìn cái chai trông giống Vodka, chất lỏng trong suốt chầm chậm chảy vào ly, yên tĩnh đến mỹ lệ: "Tôi chỉ đang nghĩ trên đời này liệu có cái gì quan trọng hơn sinh mệnh không."

"Vấn đề này sâu sắc nhỉ," Cố Tiểu Tịch nhíu mi, "chắc phải mất cả đời để nghiệm ra mất, nói thật thì nó không phù hợp để lúc này anh mới tự hỏi đâu."

Ngụy Thất cười lớn, khi đó thật đẹp, có điều Cố Tiểu Tịch không hiểu nụ cười này có ý gì.

"...Tôi không hiểu." Cố Tiểu Tịch nói nhỏ.

Ngụy Thất vẫn cười, rồi xoay người lấy một cái ly đặt trước mặt Cố Tiểu Tịch, rót Vodka vào: "Hôm nay, tôi rất vui."

Cố Tiểu Tịch thắc mắc cầm ly lên, không rõ vì sao Ngụy Thất lại khác lạ như vậy.

Ngụy Thất cầm ly của mình lên, nhẹ giọng nói: "Vì người dũng cảm." sau đó đưa qua cụng nhẹ vào ly của y, sau đó ngửa đầu dùng một hơi uống cạn rượu.

Cố Tiểu Tịch không thể uống hết rượu trong ly, nên chỉ nhấp nhẹ một ngụm, dùng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Ngụy Thất.

Xem ra hôm nay, Ngụy Thất rất vui vẻ, thế nhưng Cố Tiểu Tịch lại mơ hồ cảm thấy có chút thương cảm.

Ngụy Thất liếc nhìn Cố Tiểu Tịch, mỉm cười quen thuộc: "Cảm ơn cậu đã bên cạnh tôi."

"Không có gì." Cố Tiểu Tịch đặt ly xuống.

"Có lẽ lúc này cậu Ngữ sẽ càng hy vọng có cậu ở bên cạnh." Ngụy Thất dịu dàng nói.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người: "...Anh ấy ở đâu?"

***

Cố Tiểu Tịch không có bằng lái xe nên phải để Ngụy Thất lái xe chở tới một bệnh viện. Lúc xuống xe, Cố Tiểu Tịch nói với Ngụy Thất: "Sau khi uống rượu không được lái xe."

"...Sao hồi nãy cậu không nói." Ngụy Thất nhíu mày.

Cố Tiểu Tịch nhún vai, chẳng có chút thành ý nào phán: "Tôi quên."

Ngụy Thất mở cửa lên xe, nhấn ga chạy thẳng.

***

Cố Tiểu Tịch đi vào bệnh viện.

Lúc này đã gần mười giờ, bệnh viện im ắng hẳn đi, đương nhiên nó vẫn còn chút sức sống.

Cố Tiểu Tịch đứng ở cửa quan sát một hồi lâu, không biết vì sao lúc bước vào y liền có suy nghĩ bệnh viện này lại là do nhà Tư Đồ Thượng Lam mở, dù sao Cố Tiểu Tịch cũng gặp phải nhiều lần rồi.

Dựa vào số phòng Ngụy Thất cung cấp, Cố Tiểu Tịch đi thẳng tới. Bước chân của y rất chậm, thong thả, tao nhã như một con mèo trên hành lang vắng lặng

Cố Tiểu Tịch không rõ vì sao Ngụy Thất lại nói Ngụy Tiếu Ngữ cần người tới an ủi— đương nhiên,Ngụy Thất cũng không nói ra chữ nào là Ngụy Tiếu Ngữ cần an ủi, nhưng vào tai Cố Tiểu Tịch thì chính là ý đó.

Nói thực thì trong mắt Cố Tiểu Tịch, Ngụy Tiếu Ngữ đã rất mạnh, y tin khó có người nào có thể thương tổn đến hắn. Ngụy Tiếu Ngữ có lẽ rất kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải dạng cứng đầu nóng nảy. Xét theo góc độ tâm lý học mà nói thì hắn chẳng những tốt tính, mà cả khả năng chịu đựng cũng rất tốt, với huống chi cũng chẳng có ai làm gì Ngụy gia...

Xét về việc bị thương, thì Ngụy Tiếu Ngữ vốn đâu dễ gì bị thương, mà nếu có bị thì Cố Tiểu Tịch cũng chẳng giúp được gì, vậy thì cái hành vi an ủi này hình như có chút thừa thãi.

Nếu như Ngụy Tiếu Ngữ nói, thì thật khó đoán trước, ví như Ngụy Hựu Tuyết.

Cô gái trẻ kiêu ngạo mà đáng yêu kia có hành vi đặc biệt khác với mọi nhân vật của Ngụy gia. Cô chấp nhất giấc mộng được diễn xuất, hơn nữa còn bằng lòng vì nó mà trả giá.

Cô giống bọn hải tặc thời xưa, khi bao dân thường đang sống an ổn qua ngày thì cô lại chu du ngoài đại dương, đứng trên boong tàu uống rượu Rum thượng phẩm, trên đầu là bầu trời xanh rộng lớn, bên dưới là biển xanh bao la, tự do tự tại.

Đương nhiên, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, Ngụy Hựu Tuyết không phải hải tặc thời trung cổ, cô chính là cô gái nhỏ trong một gia tộc hiển hách, cuộc đời đã được an bài sẵn.

Người chủ của gia tộc đó đã tìm cho cô một ông chồng tốt, chỉ cần cô thích, cô sẽ có được những đãi ngộ, cuộc sống như ý muốn – nhưng nó không bao gồm cơ hội thực hiện giấc mộng kia.

Cố Tiểu Tịch không thích nhìn thấy cô gái đầy hoài bão đó sẽ già đi trong kim cương, nhưng trừ người chủ gia tộc đó ra thì chẳng ai có thể giúp được, dù đó là kẻ giết người như ma Ngụy Tiếu Khiêm, hay là kẻ đang nắm lấy mạch máu kinh tế của Ngụy gia, Ngụy Tiếu Ngữ.

Cố Tiểu Tịch đột ngột dừng bước, y bỗng nhớ tới lời của Ngụy Thất.

Hôm nay Ngụy Thất có vẻ phấn chấn đến kì lạ, anh cụng ly với Cố Tiểu Tịch và nói, vì người dũng cảm. Hồi chiều nghe Ngụy Tiếu Ngữ nói, Ngụy Hựu Tuyết đã xảy ra chuyện...

Tuy không quá quen với Ngụy Hựu Tuyết, nhưng cô vốn là người rất dễ gây ấn tượng, khiến người khác chú ý đến. Trên mảnh đất, cô như đóa hoa mềm mại sinh trưởng trên dây mây, ra sức bám víu vươn về hướng mặt trời.

Nếu em gái bị thương, anh trai sẽ rất lo lắng nhỉ.

Cố Tiểu Tịch nhìn xuống góc, thấy mấy người hoặc đứng hoặc đang ngồi chờ trước phòng phẫu thuật bên cạnh khúc cua.

Mà làm Cố Tiểu Tịch đặc biệt chú ý tới chính là người thanh niên ngồi dưới nền đất, cậu ta đang dựa lưng vào tường. Nhìn qua xem ra mới bị người ta dần cho một trận, quần áo trên người cũng vì lôi kéo mà có vẻ lộn xộn, khuôn mặt thanh tú khiến Cố Tiểu Tịch ngừng lại một chút.

Nhờ vào thói quen nghề nghiệp trước kia nên Cố Tiểu Tịch dễ dàng nhận ra cậu ta— là Ngụy Ngũ, người luôn bên cạnh Ngụy Hựu Tuyết.

Y nhớ tới lần gặp Ngụy Ngũ tại Lam Sắc Lệ Thủy, khi đó đã là một giờ sáng, Ngụy Tiếu Ngữ đem Ngụy Hựu Tuyết vì khóc mà lả đi trong lòng giao cho cậu ta.

May là khả năng nhận dạng của Cố Tiểu Tịch lợi hại, chứ bình thường thì không tài nào từ khuôn mặt bầm dập này mà nhận ra được.

Y vốn hiểu được chuyện mấy cậu ấm đầy tiền kia luôn thích đổ lỗi lên người khác – y cơ hồ có thể khẳng định Ngụy Ngũ là vì Ngụy Hựu Tuyết đã xảy ra chuyện mới bị đánh.

Ngụy Ngũ im lặng ngồi đó, một người đàn ông đứng cạnh cậu ta, miệng ngậm thuốc lá, đôi mắt màu lam xa xăm nhìn vào cửa phòng phẫu thuật... Tuy Cố Tiểu Tịch nhớ rõ bệnh viện có quy định không được hút thuốc, nhưng lúc này y cũng không có gan bước tới nhắc nhở một tên – sát thủ. Nói thực thì, Cố Tiểu Tịch vẫn kinh ngạc vì Ngụy Tiếu Khiêm xuất hiện ở đây, mặc dù trong ấn tượng thì Ngụy Tiếu Khiêm hình như cũng thương em gái mình.

Ngụy Tiếu Ngữ đứng bên cửa sổ, hắn đang nhìn ra bên ngoài nên Cố Tiểu Tịch không thấy được nét mặt của hắn.

Y bước tới, nhìn thoáng qua cái đèn đỏ của phòng phẫu thuật, sau đó đi tới đằng sau Ngụy Tiếu Ngữ.

Y biết Ngụy Hựu Tuyết sẽ xảy ra chuyện, chỉ là sớm muộn mà thôi.

Hiện tại, Ngụy Hựu Tuyết đang nằm trong phòng phẫu thuật, chỉ có hai khả năng, một là tai nạn ngoài ý muốn và thứ hai là cô lại khiêu chiến với quyền uy của Ngụy gia. Đương nhiên, chủ nhân gia tộc đó có thể sẽ coi nhẹ, dù sao Ngụy Hựu Tuyết chỉ là cô gái nhỏ.

Không ai sẽ vì lý tưởng của bản thân mà hi sinh tính mạng, bởi nó chỉ là vô ích. Ngụy Tiếu Ngữ từng nói Ngụy Hựu Tuyết sẽ không tổn thương chính mình, bởi nó sẽ chẳng thay đổi được gì, Ngụy Hựu Tuyết không đến mức ngốc như vậy.

Cố Tiểu Tịch vỗ vỗ lên vai Ngụy Tiếu Ngữ, người đàn ông này chậm rãi xoay người lại, vươn tay ôm Cố Tiểu Tịch vào lòng.

Không có cảnh dùng sức siết chặt mình như tưởng tượng, người đó chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, kéo Cố Tiểu Tịch tới trước cửa sổ. Y nhìn thấy các phòng khám bệnh đã chẳng còn người nào.

Ngụy Tiếu Ngữ đặt cằm lên vai Cố Tiểu Tịch, cánh tay di tới ôm lấy eo y. Cố Tiểu Tịch không động đậy cũng không nói gì, Ngụy Tiếu Ngữ chậm rãi mở miệng: "Không cứu được Tiểu Tuyết rồi."

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, nhịn không được quay đầu lại nhìn Ngụy Tiếu Ngữ: "...Cô ấy bị tai nạn giao thông?"

Ngụy Tiếu Ngữ lắc đầu.

"...Cô ấy sắp chết?" Cố Tiểu Tịch thật cẩn thận hỏi, lại có chút lo lắng liếc nhìn tên sát thủ đang tựa người vào tường, lo sợ mình nói sai làm Ngụy Tiếu Khiêm không vui.

Ngụy Tiếu Ngữ lại lắc lắc đầu.

Trầm mặc thật lâu, Ngụy Tiếu Ngữ mới mở miệng: "...Nó ghép tủy, để đổi máu." Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm, "M áu của Ngụy gia."

Cố Tiểu Tịch không thể hình dung được cảm xúc của bản thân khi nghe được tin đó, đơn giản chỉ là ngẩn ra, trong đầu văng vẳng tiếng cười của Ngụy Thất — giờ nhớ lại nụ cười đó còn có chút hả hê, cả câu nói kia nữa...

Vì người dũng cảm.

Chapter 69

ღღღ

Từ lúc đó trở đi, Ngụy Tiếu Ngữ luôn trầm mặc, cái loại lặng lẽ này bình thường rất hiếm khi thấy xuất hiện trên người hắn. Ngay cả Ngụy Tiếu Khiêm, Ngụy Ngũ đứng cạnh đó hắn cũng không nói chuyện cùng, dường như cũng đem họ là sinh vật không tồn tại giống như Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch cảm thấy bản thân không hiểu Ngụy Tiếu Ngữ mấy, cũng như Ngụy Tiếu Ngữ không hiểu được quá khứ của y. Nhiều nhà nhân học luôn thích lục lọi thế giới nội tâm của người khác từ hoàn cảnh sống, hoặc đưa ra một số nhận định từ gen di truyền ba đời. Đương nhiên, Cố Tiểu Tịch cũng không có ý định từ những khía cạnh đó phân tích Ngụy Tiếu Ngữ cái gì, chỉ là không biết vì sao...

Nhìn Ngụy Tiếu Ngữ đứng bên cửa sổ, trong lòng Cố Tiểu Tịch lại âm ỷ đau.

Đột nhiên Ngụy Tiếu Ngữ nhìn Cố Tiểu Tịch, rồi nói với Ngụy Tiếu Khiêm đứng cạnh đó: "Em về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em."

Tầm mắt của Ngụy Tiếu Khiêm không đảo qua nhìn Ngụy Tiếu Ngữ dù chỉ một chút, chỉ khẽ gật đầu một cái. Cố Tiểu Tịch nghĩ, người đàn ông này luôn mang dáng vẻ khó đoán khiến người khác sợ hãi, thật khó có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh sống trước đây của anh ta ra sao mới hình thành tính cách như vậy. Lúc Cố Tiểu Tịch nghĩ đến đây, Ngụy Tiếu Ngữ kéo y đi, Cố Tiểu Tịch mới phản ứng, bước theo.

Phòng phẫu thuật tại tầng bảy thật im ắng, không nhìn thấy một bác sĩ hay y tá nào đi qua. Đương nhiên, thời điểm hơn mười giờ đêm như bây giờ, ngoài bác sĩ, y tá trong ca trực thì còn ai khác nữa đây.

Cố Tiểu Tịch đột nhiên đứng lại quầy trực ban gần thang máy, nơi đây vô cùng vắng vẻ, không thấy một bác sĩ nào, cũng không thấy cả một y tá trong ca trực nào.

Cũng có thể bởi đây không phải khu vực dành cho bệnh nhân nội trú, nên mỗi tầng cũng không nhất định phải có người trực.

Ngụy Tiếu Ngữ đi tới thang máy ấn số, Cố Tiểu Tịch bước tới: "...Yên tĩnh quá."

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn y, chờ thang máy xuống: "Lát nữa sẽ rất ồn ào, nên Tiếu Khiêm mới không rời đi."

Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn thang máy, mãi vẫn không thấy xuống, vì thế nhìn sang thang máy bên cạnh, lúc này mới phát hiện thang máy này đang đi lên, lầu 3, lầu 4, lầu 5, lầu 6... Khi đến tầng này rồi, thang máy "tinh" một tiếng, số tầng không tăng lên nữa.

Là người của bệnh viện hay bệnh nhân khác... Cố Tiểu Tịch đứng tại chỗ suy đoán, lúc này thì cửa thang máy mở ra.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, y không ngờ sẽ là một đám người như vậy, nếu thang máy bệnh viện không lớn, căn bản sẽ không chứa được nhiều người như vậy.

Là bác sĩ và y tá, hộ lý đẩy một cái băng ca, bên trên băng ca là một túi truyền dịch, trông dáng vẻ như là sắp chuyển bệnh nhân đi. Mà khiến Cố Tiểu Tịch để ý chính là người áo đen đứng trước.

Nhìn lần đầu Cố Tiểu Tịch không thể nào nhận ra người này. Tuy người này có đeo một cái kính đen, nhưng cũng có thể nhìn ra hình dáng sâu sắc của anh ta (hoặc có lẽ là cô ta), nhìn qua thì khá là nam tính, nhưng Cố Tiểu Tịch còn cảm thấy người này mang theo một phần nữ tính.

Người này cao chừng một mét tám, già giặn, chỉnh tề, mặc một bộ đồ vest đen. Cố Tiểu Tịch luôn tự tin mắt nhìn người của mình lợi hại, ít nhất khoản phân biệt nam nữ tốt hơn người khác một chút, nhưng đối với người đứng đầu hàng người mới ra khỏi thang máy này thì lần đầu tiên Cố Tiểu Tịch do dự.

Loại người ngay cả tối còn mang theo kính đen, nếu không phải bọn thanh niên choai choai, thì không cần nói cũng khẳng định đây chẳng phải thiện nam tín nữ gì.

Người này ra khỏi thang máy, đám người phía sau cũng theo ra cùng. Hành lang vốn đang vô cùng yên lặng, thậm chí đến khó chịu, nhưng lúc này, Cố Tiểu Tịch lại thấy thà yên tĩnh như nãy còn hơn.

Người này cũng bất ngờ nhìn thấy hai người đang đứng cạnh thang máy, liền đến trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ, cúi đầu thấp xuống, nhưng Ngụy Tiếu Ngữ lại chẳng liếc nhìn dù chỉ một cái, dường như tốc độ di chuyển của thang máy mới là vấn đề hắn quan tâm nhất.

Người kia cũng không phản ứng lại, sau khi cúi chào thì xoay người đi tiếp, đám người còn lại cũng theo sau. Cố Tiểu Tịch nghe tiếng bước chân xa dần mới quay đầu lại nhìn Ngụy Tiếu Ngữ: "...Là người của nhà mấy anh hả?"

Ngụy Tiếu Ngữ lúc này mới quay đầu, hiếm khi thở dài một hơi: "Là Ngụy Đại."

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, đương nhiên, Ngụy gia có bồi dưỡng một vài người, trong số đó, y quen với Ngụy Thất nhất, tuy chưa nói chuyện lần nào với Ngụy Ngũ, nhưng Cố Tiểu Tịch đã từng gặp mặt qua, đó là một cậu bé tốt... Mà Ngụy Đại kia — theo như Cố Tiểu Tịch thấy, cảm giác rất mơ hồ, có lẽ tính cách giống với Ngụy Tiếu Khiêm. Nhưng đến tận bây giờ, y cũng chẳng biết Ngụy Đại là nam hay nữ.

"...Anh ta trông... có vẻ nhỏ tuổi hơn Ngụy Thất?"

Lúc này cửa thang máy mở ra, Ngụy Tiếu Ngữ bước vào: "Hả, Ngụy Thất nhỏ hơn một tuổi."

"Không phải tên của họ được Ngụy gia xếp theo tuổi à?" Cố Tiểu Tịch lại hỏi.

Tuy y không nhìn ra Ngụy Thất và Ngụy Đại ai lớn tuổi hơn, nhưng rõ ràng Ngụy Ngũ ít hơn Ngụy Thất mấy tuổi.

Ngụy Tiếu Ngữ kéo Cố Tiểu Tịch vào thang máy: "Là dựa vào thứ tự được nhận nuôi."

"Ngụy Đại là người được nhận nuôi đầu tiên à?"

Ngụy Tiếu Ngữ lắc đầu: "Từ Ngụy Nhị mới bắt đầu xếp theo thứ tự nhận nuôi."

Cố Tiểu Tịch nhịn không được hỏi lại: "Vậy Ngụy Đại là?"

"Là người chấp pháp." Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng nói, "Gia có gia pháp, Ngụy Đại là người chấp hành gia pháp của Ngụy gia."

Lời của Ngụy Tiếu Ngữ vừa dứt, thì thang máy trở nên im lặng, mãi cho đến đi xuống tầng trệt.

Ngụy Tiếu Ngữ kéo Cố Tiểu Tịch ra khỏi bệnh viện, Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn lên tầng bảy, đèn vẫn sáng rõ.

Cố Tiểu Tịch biết, trong một vài gia tộc sẽ có các quy củ từ xa xưa, rất nhiều người đem đám quy củ này gọi là gia pháp. Tại một vài thời điểm, gia pháp còn quan trọng hơn cả pháp luật của quốc gia, gia pháp như một ngọn núi lớn, nó yêu cầu người khác phải tuyệt đối tuân theo. Trong rất nhiều lời đồn, một ít gia tộc lớn thường lập ra một nhóm để thực thi những quy củ đó, Cố Tiểu Tịch biết thật ra không có loại nhóm này tồn tại, nhưng, khẳng định có vài người sẽ duy trì, bảo vệ gia pháp, nói đơn giản là, bọn họ đang duy trì các quy củ từ thời xưa truyền lại cùng bảo vệ trật tự của cả gia tộc, Ngụy Đại chính là người đó của Ngụy gia.

Bất ngờ chính là người chấp pháp của Ngụy gia thế nhưng lại không phải người có quan hệ huyết thống của họ Ngụy.

***

Lúc trở lại Dạ Ngữ là do Ngụy Tiếu Ngữ lái xe, Cố Tiểu Tịch mở cửa kính ra để gió bên ngoài lùa vào. Nhìn thành phố không ngủ vào ban đêm, trên ngã tư đường vẫn còn người đi lại, y nhìn di động, đã gần rạng sáng.

Đương nhiên, bây giờ mới là lúc làm ăn của Dạ Ngữ.

Lách qua dòng người tới lui đến Dạ Ngữ, Ngụy Tiếu Ngữ và Cố Tiểu Tịch trực tiếp lên phòng ở tầng trên.

Vừa về đến phòng, Ngụy Tiếu Ngữ liền vào phòng tắm tắm rửa, Cố Tiểu Tịch nhàm chán ngồi ôm bọc khoai tây lát xem TV.

Một hồi lâu sau Ngụy Tiếu Ngữ mới đi ra, mặc vào cái áo tắm rộng thùng thình, ngồi lên sofa bắt đầu châm thuốc lá. Cố Tiểu Tịch vốn cứ tưởng Ngụy Tiếu Ngữ không hút thuốc, ít nhất là trên người hắn chưa từng thấy mùi thuốc lá... Cố Tiểu Tịch nhớ hôm nay Ngụy Tiếu Khiêm cũng hút thuốc, hình như cũng là lần đầu thấy hắn hút thuốc.

Rốt cuộc Ngụy Tiếu Khiêm và Ngụy Tiếu Ngữ cũng giống như đại đa số, lúc phiền não cũng sẽ biểu hiện như bao người khác. Cố Tiểu Tịch đột nhiên cảm thấy Ngụy Tiếu Ngữ như vậy đáng yêu hơn nhiều. Y đứng dậy đến quầy rượu lấy ra một chai Baileys, rót ra nửa ly, rồi đưa trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ dường như lúc này mới phát hiện mình đang hút thuốc, liền vội dàng dụi tắt, nhận cái ly từ Cố Tiểu Tịch: "...Vì sao luôn là Baileys?"

Cố Tiểu Tịch ngồi bên cạnh nói: "Không thích có thể không uống."

Ngụy Tiếu Ngữ đặt ly xuống trước mặt, song không nói gì.

Cố Tiểu Tịch nói tiếp: "Hôm nay muốn uống gì, tôi pha cho anh."

Ngụy Tiếu Ngữ cười cười, vươn tay ôm Cố Tiểu Tịch vào lòng: "Đây là lần đầu tiên em chủ động nói muốn pha rượu cho tôi đấy."

"Hôm nay xem như ngày đặc biệt đi," Cố Tiểu Tịch không giãy dụa, mà ngoan ngoãn ngồi dựa vào lòng Ngụy Tiếu Ngữ, "nói đi, cái gì cũng được."

Ngụy Tiếu Ngữ đem cằm đặt lên đỉnh đầu Cố Tiểu Tịch, mái tóc mềm mại cọ lên cằm làm cho hơi ngứa ngáy: "Không muốn uống gì hết, cho nên, cái gì cũng được."

Cố Tiểu Tịch im lặng tựa vào ngực Ngụy Tiếu Ngữ. Bởi vì không muốn gì hết, nên cái gì cũng được. Bỗng nhiên, nghĩ đến lời này y lại thấy thật xót xa.

Trong phòng chỉ còn âm thanh của TV, ngón tay Cố Tiểu Tịch vuốt nhẹ lên vai Ngụy Tiếu Ngữ, cảm nhận sự ấm áp, mềm mại của áo tắm: "...Em gái anh, sẽ không sao chứ?"

Cố Tiểu Tịch cảm giác thân thể vốn đang thả lỏng của Ngụy Tiếu Ngữ đột nhiên cứng lại một chút, qua một hồi lâu, Ngụy Tiếu Ngữ mới chậm rãi mở miệng: "Nếu có chuyện gì, Tiếu Khiêm sẽ gọi điện thoại cho tôi."

"Tôi có thể hỏi... thế nào mới tính là có chuyện không?" Cố Tiểu Tịch tựa vào vai Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ khẽ thở dài, ngón tay xoa nhè nhẹ mái tóc mềm mại của Cố Tiểu Tịch: "...Tôi không biết, tôi chỉ hy vọng Tiếu Khiêm không gọi tới."

Cố Tiểu Tịch tìm tư thế thoải mái: "...Vậy kết quả tốt nhất anh nghĩ đến là gì?"

"...Bị đuổi ra khỏi Ngụy gia," Ngụy Tiếu Ngữ nói nhỏ, "đây là chuyện ngay cả ba tôi cũng không có cách giải quyết, chỉ có thể tuân theo quy tắc mà xử lý, hậu quả nghiêm trọng nhất là..."

Ngụy Tiếu Ngữ nói tới đây thì ngừng lại, cách một hồi lâu mới tiếp tục: "Tôi không biết, tôi cũng không thể tưởng tượng được... Nếu là Ngụy Đại, có lẽ sẽ đợi Tiểu Tuyết hồi phục một chút, rồi bắt nó làm phẫu thuận lần nữa, ghép tủy của Ngụy gia trở lại..."

"Hả..." Cố Tiểu Tịch nghe đế đây liền dâng lên một cảm giác ghê tởm mãnh liệt.

Ngụy Tiếu Ngữ cảm giác được phản ứng của Cố Tiểu Tịch, dịu dàng vuốt lưng cho y: "...Tôi và Tiếu Khiêm đều rất lo lắng, nói thật thì không biết Ngụy Đại định làm gì nữa."

"...Tiểu Tuyết sẽ chết mất." Cố Tiểu Tịch lúng túng nói.

Ngụy Tiếu Ngữ lắc đầu: "Nó sẽ không chết, nhưng khẳng định sẽ không sống dễ chịu."

"...Tiểu Tuyết biết sẽ như vậy không?" Cố Tiểu Tịch do dự trong chốc lát rồi hỏi tiếp.

Ngụy Tiếu Ngữ cười khổ, nhưng không trả lời câu hỏi của Cố Tiểu Tịch.

— Nó đương nhiên biết, bởi nó cũng là đứa con của Ngụy gia.

Chapter 70

ღღღ

"...Những người vừa nãy muốn mang Tiểu Tuyết đi đâu?"

"...Có lẽ về nhà, hoặc cũng có thể là một nơi khác," Ngụy Tiếu Ngữ lắc đầu, "tình hình lần này đặc biệt, chỉ sợ cả Tiếu Khiêm cũng không có cách nào đi cùng."

"Không có cách nào giúp cô ấy hả?" Cố Tiểu Tịch thoát khỏi vòng tay của Ngụy Tiếu Ngữ, nghiêm túc nhìn hắn.

Cố Tiểu Tịch cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy Ngụy Tiếu Ngữ như vậy, bởi nhìn hắn... quá đỗi bình thường. Không còn sự trầm tĩnh tao nhã mọi khi, cũng không còn ánh mắt đầy toan tính, mà giờ đây đôi mắt màu lam chỉ còn mang theo vẻ âu lo chân thành. Nhìn hắn giờ như bao người đàn ông khác, hốt hoảng lo lắng vì người nhà, tựa như chỉ một tiếng chuông điện thoại bình thường thôi cũng đủ đẩy hắn lâm vào khủng hoảng.

Cố Tiểu Tịch thử vỗ về lưng hắn nhằm xoa dịu tâm trạng cho hắn, nhưng y không thể nào dùng giọng điệu thân thiết mà an ủi mấy câu kiểu "Đừng lo, sẽ không sao đâu", bởi chuyện này không phải nhỏ mà bảo không vấn đề gì, nó liên quan đến một mạng người – một người con gái như hoa đã dùng chính sinh mệnh của mình để khiêu chiến với quy tắc từ xưa của gia tộc.

Nhưng dù cô có nỗ lực nhiều đến vậy, thứ cuối cùng nhận được lại có thể chính là thương tổn nhiều hơn. Chuyện đó không liên quan tới những quy định của pháp luật, không liên quan tới sự ổn định của xã hội, mà nó chỉ liên quan tới giấc mộng của chính cô.

TV tối đi một chút, Cố Tiểu Tịch theo trực giác quay đầu lại, còn tưởng TV bị ngắt nguồn điện, bởi ngay cả âm thanh quảng cáo cũng biến mất.

Trên màn ảnh tối đen, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, cô mặc một cái váy cổ trang trắng muốt, tầng tầng lớp ren từ vòng eo nhỏ nhắn thả xuống giống như chiếc rèm nhỏ, rơi trên mặt đất đen kịt. Tóc cô đen nhánh, làn da trắng hồng, đôi mắt màu lam trong suốt như của thiên sứ mới hạ phàm. Cô bước tới không gây ra tiếng động nào trên màn hình, xung quanh sương mờ dày đặc, tối tăm như cõi chết, cô giống một đứa bé lạc đường cẩn thận bước đi.

Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, sau đó là tiếng hát của cô.

Cố Tiểu Tịch vốn không ngờ Ngụy Hựu Tuyết lại hát được. Y từng nghe nói MV này đạt được giải MV xuất sắc nhất, còn Ngụy Hựu Tuyết được giải diễn viên có biểu cảm tốt nhất.

Cố Tiểu Tịch cũng biết tất cả chuyện này đều là nhờ vào sự cố gắng của Ngụy Hựu Tuyết, mà không phải dựa vào Ngụy gia, cho nên các giải thưởng lớn này đều thuộc về cô. Đối với cô, niềm vinh dự này cao hơn hết thảy.

Ghép tủy xong bệnh nhân thường xuất hiện thêm một loạt biến chứng, nên cần phải tiếp tục điều trị, kiểm tra định kì, để xem có hiện tượng thải ghép hay không. Nếu lời Ngụy Tiếu Ngữ nói là thật, Ngụy Đại chuẩn bị đưa tủy của Ngụy gia ghép trở lại... Có lẽ Ngụy Hựu Tuyết không thể đứng trên sân khấu nữa.

Cố Tiểu Tịch nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn lại vừa châm một điếu thuốc khác.

Cố Tiểu Tịch nghĩ, ít nhất người này sẽ không vì mơ ước mà đến nước này, hắn luôn có thể làm tốt nhất, nhưng liệu đó có thật là những điều hắn muốn. Dường như Cố Tiểu Tịch thà tin tưởng, niềm vui thú của Ngụy Tiếu Khiêm không phải thực sự là giết người, hắn có thể là một sát thủ giỏi, một chuyên gia vũ khí, nhưng hắn không thích giết chóc. Cố Tiểu Tịch càng mong muốn được thấy dáng vẻ của hắn khi uống rượu ở quầy bar, hơn là dáng vẻ lạnh như băng. Nhưng dù cho Ngụy Tiếu Khiêm hay là Ngụy Tiếu Ngữ, bọn họ đều không thể làm được tới bước này như Ngụy Hựu Tuyết. Bọn họ rất lý trí, càng hiểu được lợi hại, bọn họ đều biết làm vậy bị tổn thương chỉ là chính mình. Ngụy gia sẽ không bởi vì thiếu đi một cô gái mà cảm thấy phương pháp làm việc của mình sai lầm ở chỗ nào.

Đột nhiên điện thoại Ngụy Tiếu Ngữ đặt trên bàn rung lên, sau đó là âm thanh du dương truyền đến. Cố Tiểu Tịch hơi ngỡ ngàng, một lát sau mới nhận ra đó là một ca khúc cũ quen thuộc.

Ngụy Tiếu Ngữ rõ ràng cũng bị hoảng sợ, hắn dường như đang nghĩ gì đó. Cố Tiểu Tịch tin rằng, hắn sợ điện thoại.

Ngụy Tiếu Ngữ là người nhanh nhẹn, hắn vươn tay cầm lấy điện thoại lên nghe.

Hắn im lặng nghe đầu dây bên kia nói, âm thanh của TV đã bị Cố Tiểu Tịch vặn nhỏ lại, trên hình ảnh sắc nét, cô bé mơ màng, bày ra vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Cô trẻ trung, xinh đẹp như vậy, nghiêm túc đến cố chấp, cô thậm chí còn làm những việc ngay cả hai người anh trai của mình cũng không dám.

Cố Tiểu Tịch nhớ tới lời của Ngụy Thất, đúng vậy, vì người dũng cảm.

Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng ấn tắt cuộc gọi, rồi đặt nó lên mặt bàn.

Cố Tiểu Tịch vừa định hỏi thì Ngụy Tiếu Ngữ lại đột nhiên mở miệng trước.

"Tôi thật không hiểu đầu óc Tiểu Tuyết nó nghĩ cái gì nữa, mộng làm ngôi sao! Mấy thứ đó đối với chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì hết, vốn là thứ vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Nó dựa vào cái gì mà cho rằng thế giới này sẽ thay đổi vì nó chứ, cần gì phải bỏ sức vì nó chứ! Chẳng lẽ nó chết rồi, mọi chuyện thay đổi được sao!" Giọng của Ngụy Tiếu Ngữ càng lúc càng cao, cho tới giờ Cố Tiểu Tịch chưa từng thấy Ngụy Tiếu Ngữ lại kích động như vậy – hoặc nên nói, y chưa từng thấy người này thẳng thắn như lúc này.

Đột nhiên, Ngụy Tiếu Ngữ đứng dậy, nhấc chân đạp mạnh vào cái bàn thủy tinh trước mặt, bàn thủy tinh tinh xảo vang lên tiếng loảng xoảng thật lớn, rồi liền biến thành những mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi, rơi xuống thảm nhung thì không nảy lên nữa, cả phòng trở nên tĩnh lặng.

Cố Tiểu Tịch sợ tới mức rụt người lại, rất lâu về trước, y đã quen với những trường hợp như vậy, nhưng y không ngờ động tác để giải tỏa tâm trạng này lại xuất hiện trên người Ngụy Tiếu Ngữ. Người này luôn ăn nói nhẹ nhàng, chuyện gì cũng được sắp đặt một cách rõ ràng, bây giờ lại tùy tiện bày ra cảm xúc của mình...

"Tiếu Ngữ..." Cố Tiểu Tịch đứng lên, kéo kéo tay áo Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ trầm mặc thật lâu, nhìn cái bàn thê thảm, sau đó nhìn sang Cố Tiểu Tịch: "Xin lỗi." sau đó xoay người muốn trở lại phòng ngủ.

"Đợi đã, anh không định làm gì hết à?" Cố Tiểu Tịch hỏi với theo Ngụy Tiếu Ngữ.

Người này lại làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục đi vào phòng.

"Này, Ngụy Tiếu Ngữ!" Cố Tiểu Tịch kêu lên, "Em gái anh sắp chết đấy, chẳng lẽ anh và Tiếu Khiêm lại không làm gì hết sao?"

Ngụy Tiếu Ngữ vẫn không trả lời, bước tới phòng ngủ, mở cửa ra rồi đi vào, đóng cửa lại, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Cố Tiểu Tịch không biết vì sao trong lòng lại như có thứ gì đó chặn lại, tức giận mà không thể xả ra, ở góc độ nào đó, y và Ngụy Tiếu Ngữ là người giống nhau.

Nhưng...

Y bước tới gõ cửa phòng Ngụy Tiếu Ngữ, trong phòng không có tiếng đáp lại.

"Ngụy Tiếu Ngữ!" Cố Tiểu Tịch gõ mạnh lên cửa, "Ngụy Hựu Tuyết là em gái anh! Anh thật sẽ mặc kệ sao, cô ấy sẽ bị ép chết đấy! Chẳng lẽ anh thật mặc kệ sống chết của em gái mình sao..."

Cửa đột nhiên mở ra, Cố Tiểu Tịch dám cam đoan trước khi cửa được mở, y không hề nghe thấy tiếng bước chân nào.

Ngụy Tiếu Ngữ đứng ở cửa: "Tôi không giúp nó được gì hết. Ngay từ đầu tôi đã bảo nó rồi, tôi và Tiếu Khiêm đều không giúp được nó."

"Vì sao, hai người là anh của cô ấy đấy."

"Nó biết chúng tôi không giúp được, nên nó làm gì cũng chẳng báo trước với chúng tôi," Ngụy Tiếu Ngữ chậm rãi giải thích, "vậy... em nghĩ chúng tôi có năng lực giúp được nó sao?"

"Ít nhất... Ít nhất có thể cứu được mạng của cổ..." Cố Tiểu Tịch cắn cắn môi.

Ngụy Tiếu Ngữ bỗng nhiên mỉm cười, Cố Tiểu Tịch nhận ra, nụ cười này đầy châm biếm.

"Cứu được mạng nó rồi sao, chẳng lẽ cả đời còn lại phải luôn lẩn trốn?" Ngụy Tiếu Ngữ lạnh lùng nói, "Thế thì giấc mơ của nó sẽ càng xa hơn thôi."

"...Vậy chẳng lẽ cứ nhìn cô ấy đau đớn như vậy, vì sự dũng cảm của mình mà mất cả tính mạng sao?" Cố Tiểu Tịch kêu lên.

"Dũng cảm?" Ngụy Tiếu Ngữ cười lạnh một tiếng, "Em thích gọi loại hình vi này là 'dũng cảm' sao?"

Cố Tiểu Tịch không đáp lại mà chỉ nhìn Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ hai má Cố Tiểu Tịch, đôi mắt đen kia tĩnh mịch như đêm đen vậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt Cố Tiểu Tịch.

Tối như vậy, tĩnh mịch như vậy, dường như trong đó chẳng có gì. Không toan tính, không hứng thú, như thể ngay cả suy nghĩ cũng lắng xuống.

"...Đương nhiên, tôi là anh trai Tiểu Tuyết," Ngụy Tiếu Ngữ thở dài, "Khi em gái mình bận bịu dũng cảm đấu tranh, cũng phải có người làm việc chứ."

Ngữ khí nói chuyện của hắn lúc này đã giống như như mọi khi, nhỏ nhẹ song khó nắm bắt, cả phẫn nộ, sầu lo cũng không còn thấy trên gương mặt hắn nữa. Hắn đã che dấu mọi thứ thật hoàn hảo, hoặc nói, hắn đã khôi phục lại như cũ.

Hắn xoay người đi vào phòng, ý tứ kêu Cố Tiểu Tịch theo vào.

Cố Tiểu Tịch không biết có phải ban nãyNgụy Tiếu Ngữ đã có chủ ý gì không, nhưng phải khẳng định rằng thà hành động vẫn tốt hơn nhiều ngồi yên chờ chết. Đây là kết luận kiếp trước của y, thật may mắn, đời này y không phải nghiệm chứng lại lần nào nữa.

Ngụy Tiếu Ngữ đóng cửa phòng lại— tuy mọi khi các cuộc thảo luận của họ thường được tiến hành trong phòng khách, song lần này có lẽ bởi có chút e ngại mấy mảnh thủy tinh, nên mới chuyển địa điểm sang phòng ngủ.

"Vừa rồi là điện thoại của Tiếu Khiêm," Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng kể, "Nói thật thì, tôi cũng đã đoán được phần nào, bọn họ chuyển viện cho Tiểu Tuyết."

"...Chuyển viện?"

"Đại khái tôi có thể biết được họ đi nơi nào, cho nên nghỉ ngơi đêm này rồi sẽ đến đó."

Cố Tiểu Tịch gật đầu: "...Anh đi một mình hả?"

"Tôi đi cùng với Ngụy Thất." Ngụy Tiếu Ngữ nói, "Lúc không có tôi..."

Hắn nói tới đây thì ngừng lại, nhìn Cố Tiểu Tịch, giống như quan sát sắc mặt của y: "Lúc không có tôi, em đừng đi..."

Hắn nói tới đây rồi im lặng, có vẻ do dự nên nói tiếp hay không.

"Đi đâu?" Cố Tiểu Tịch hỏi lại.

Ngụy Tiếu Ngữ bỗng vươn tay kéo y lại, hôn lên môi y: "Không có gì."

Đương nhiên, Cố Tiểu Tịch có thể nhìn ra Ngụy Tiếu Ngữ muốn nói gì, phỏng chừng là không đi dụ dỗ linh tinh gì đó.

Chapter 71

ღღღ

Lúc Cố Tiểu Tịch tỉnh lại đã là gần giữa trưa, y dụi dụi mắt, nhìn ánh mặt trời xuyên qua màn cửa chiếu vào phòng. Vươn người mấy cái thì y phát hiện cái chăn giật giật.

Cố Tiểu Tịch quay sang nhìn chỗ Ngụy Tiếu Ngữ đã nằm, chỉ thấy còn cái gồ cao cao, xốc chăn lên thì phát hiện con Shirley đang rúc mình trong đó, quấn người thành một cục bông xù. Cố Tiểu Tịch vươn tay tới, lông của Shirley rất mềm lại ấm áp. Y nhấc Shirley lên, nó liền ngẩng đầu, thè lưỡi liếm cái cằm của Cố Tiểu Tịch. Y ôm nó vào lòng.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, Cố Tiểu Tịch kéo màn cửa ra, để nắng rực rỡ tràn vào. Cố Tiểu Tịch đột nhiên nhận ra ngày xuân đã về với thành phố này rồi.

Xung quanh thật yên ắng, Ngụy Tiếu Ngữ hẳn là đã ra ngoài. Hôm qua, hắn đã nói hôm nay phải đi cứu Ngụy Hựu Tuyết. Còn đi nơi nào, phải cứu thế nào thì Cố Tiểu Tịch cũng không biết.

Cố Tiểu Tịch đang đứng ngẩn người trước cửa sổ, thì có người gõ cửa. Cố Tiểu Tịch quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Thất đứng đó. Ngụy Thất vẫn là dáng vẻ lịch lãm như trước, anh mặc chiếc sơmi màu đen, mái tóc đen nhánh được cột gọn gàng, trên mặt là nụ cười hòa nhã.

Cố Tiểu Tịch nghiêng đầu: "Tôi tưởng anh và Tiếu Ngữ đi cùng nhau rồi chứ."

Ngụy Thất cười, chậm rãi đi tới, ôm lấy Shirley từ trong lòng Cố Tiểu Tịch: "À, cậu Ngữ bảo tôi ở lại."

"Vì Dạ Ngữ hả?"

Ngụy Thất hiền hậu đáp lại: "Cậu Ngữ bảo tôi ở lại chăm sóc Shirley... và cậu."

Cố Tiểu Tịch trề môi: "Tôi tự chăm sóc mình được rồi."

Ngụy Thất chỉ cười song không nói gì nữa, ôm Shirley ra khỏi phòng.

Cố Tiểu Tịch chậm rì rì thay quần áo. Y hi vọng Ngụy Tiếu Ngữ để Ngụy Thất theo cùng. Ngụy Thất là người đáng tin cậy, hắn nên mang Ngụy Thất theo. Đương nhiên, Ngụy Tiếu Ngữ là người kiêu ngạo, có lẽ hắn tin bản thân có thể xoay sở mọi thứ, tuy nghe qua thấy thật trẻ con, nhưng xem chừng Ngụy Tiếu Ngữ đúng là cho rằng như vậy.

Lúc Cố Tiểu Tịch ra khỏi phòng ngủ, Ngụy Thất đang ôm Shirley ngồi trên sofa coi TV. Shirley hình như đã ăn no rồi, nên cuộn mình trong lòng Ngụy Thất ngủ đến độ chẳng nhúc nhích tí nào.

Cố Tiểu Tịch đi ra đằng sau sofa, chống tay lên thành ghế: "Tiếu Ngữ đi lúc nào thế?"

"Khoảng năm, sáu giờ gì đó," Ngụy Thất vừa xem TV, đáp lại.

"...Anh ấy có nói khi nào về không?" Cố Tiểu Tịch lại hỏi.

Ngụy Thất quay đầu lại: "Cậu ấy không nói cho cậu à?"

"Không có..." Cố Tiểu Tịch bất mãn trả lời.

Ngụy Thất nhún vai: "Vậy không xong rồi, mấy ngày nữa còn một vụ làm ăn."

"Ờ," Cố Tiểu Tịch không yên lòng trả lời, "Nghe qua coi bộ không xong rồi."

Ngụy Thất cười lên: "Hồi sáng, lúc cậu Ngữ lên máy bay, dặn tôi đem mọi việc giao lại cho cậu."

"Cái gì?" Cố Tiểu Tịch trừng lớn mắt nhìn Ngụy Thất.

"Nói cách khác, cậu Tiểu từ bây giờ phải giúp cậu Ngữ giải quyết phần lớn công việc rồi." Ngụy Thất nhấn từng chữ một, song ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như trước, "Tôi tin cậu Ngữ sẽ về nhanh thôi, cho nên..."

"Cho nên...?"

Ngụy Thất hiếm khi cười xán lạn: "Cậu Tiểu cố gắng lên nhé."

***

Cố Tiểu Tịch miễn cưỡng đem khẩuSemmerling LM4 bỏ vào bao da chuyên dụng. Tuy đã cách một lớp đồ, nhưng mùi kim loại của vật sát thương này vẫn làm y cảm thấy không thoải mái.

Việc này là do bị Ngụy Thất ép buộc, mà nghe nói đó là ý của Ngụy Tiếu Ngữ.

Tuy không có ai sẽ ra tay với tình nhân của Ngụy Tiếu Ngữ, nhưng cũng không loại trừ một vài thành phần cá biệt đầu óc không bình thường — giống như thằng nhóc không biết trời cao đất rộng Đoàn Thù, bộc phát làm ra một vài hành vi không lường trước được. Mà lúc này Ngụy Tiếu Ngữ không ở đây, nên Cố Tiểu Tịch phải tiếp quản vị trí của hắn — đương nhiên, chuyện này hẳn Ngụy Tiếu Ngữ cũng phải sắp đặt trước rồi.

Trời mới biết được cái tên Ngụy Tiếu Ngữ đi lại nhiều chuyện như vậy! Cố Tiểu Tịch phẫn nộ.

Hôm qua lúc biết Ngụy Tiếu Ngữ phải đi mấy ngày để tìm cách cứu viện cho Ngụy Hựu Tuyết, Cố Tiểu Tịch còn tưởng bản thân rốt cuộc cũng có mấy ngày nghỉ ngờ, ai ngờ... Ngụy Tiếu Ngữ lại áp cho một trọng trách như vậy.

"Tôi phải làm gì?"

"Cứ như cậu Ngữ làm mọi khi là được rồi."

"...Không phải bình thường hắn toàn ngồi chơi à?"

"..."

Sự thật chứng minh, phán đoán của Cố Tiểu Tịch thật không sai chút nào, ông chủ Ngụy Tiếu Ngữ này quả nhiên chẳng có việc gì mà làm, lượn mấy vòng ở quán là được. Giờ chuyện khiến Cố Tiểu Tịch lo lắng lại là vụ làm ăn mấy ngày tới.

Cho dù là chuyện buôn lậu, hay kiến thức kinh doanh y đều mù tịt, thật không hiểu nổi phải ứng phó thế nào nữa. Y liếc nhìn Ngụy Thất bên cạnh, liền nhẹ nhõm phần nào. Hẳn Ngụy Thất sẽ không để họ Ngụy mất mặt đâu nhỉ, cứ nghĩ vậy là an tâm đi không ít.

Cho nên Cố Tiểu Tịch cực kỳ nhàm chán nghịch với cái ly ở quầy bar, trong đó là hỗn hợp Baileys với sữa. Y nghiêm túc nhìn cái ly, thật không phát hiện ly này có gì khác với mấy cái ly khác.

Đột nhiên y cảm thấy quá chán, vì thế đứng dậy: "Tôi muốn ra ngoài."

Ngụy Thất cũng đứng lên: "Cậu muốn đi đâu, tôi lái xe nhé..."

"Tôi có thể tự đi." Cố Tiểu Tịch nhanh chóng từ chối.

"Nhưng cậu không có bằng lái."

"Tôi có thể tự đi," Cố Tiểu Tịch kiên trì.

Ngụy Thất nhíu mày: "Nghe vậy thật mất mặt."

Cũng may Ngụy Thất không khăng khăng đòi đi cùng, Cố Tiểu Tịch rất thuận lợi rời khỏi Dạ Ngữ. Dù gì giờ cũng là ban ngày, Dạ Ngữ còn chưa mở cửa, ngồi trong quán cho nó mốc meo cả lên à, thà ra ngoài đi xíu còn hơn.

Mấy ngày trước, Cổ Tiểu Tịch mới đi thăm cô, với cô giờ cũng đã đi làm lại, có qua cũng không gặp được, vì thế y định đến chỗ Tư Đồ Thượng Lam thăm mẹ.

Giờ có tiền rồi, không cần phải tới tận bến bắt xe nữa, mà trực tiếp qua thành phố bên.

Lần nào đến cũng đều vội vàng, nhìn mẹ một lát liền phải trở về, lần này Cố Tiểu Tịch ngồi vào xe từ từ đến bệnh viện.

So với thời điểm y ở trước kia, thành phố này cũng không thay đổi gì mấy. Từ khi sống lại tới giờ, dùng thân phận của Cố Tiểu Tịch chỉ mới mấy tháng, mà sao lại cảm thấy dài như cả một đời. Đi bộ trên phố, Cố Tiểu Tịch dần nhớ lại hết. Trước đấy, y từng nghĩ những đó không còn quan trọng, có thể không còn rõ ràng. Nhưng thời điểm nhớ lại, những câu chuyện lại sắc nét đến từng chi tiết, những lần đối thoại, cảm xúc này không hề khác trước kia.

Dọc theo con phố cùng đám người đông đúc qua lại, đột nhiên y dừng lại trước một con đường, trái tim dần mất khống chế mà cảm thấy kinh hoàng.

Đó là nơi xảy ra tai nạn, nơi y bị giết chết.

Con đường này rất rộng, người qua lại lại không nhiều, tuy bên trên có cầu vượt, song vẫn thường có vài người cố tranh thủ băng đường cái để qua đường.

Ngày đó... Vì có chút việc gấp, nhưng y khẳng định đường đó cũng không phải nơi đua xe.

Giờ vốn đã chẳng còn vết máu nào nữa, bởi vào mùa đông thành phố này thường mưa không ngừng, nước mưa sớm đã gột sạch rồi, song Cố Tiểu Tịch vẫn cảm thấy mùi máu tràn ngập mọi cơ quan.

Y đứng đó, cơ hồ chẳng nhúc nhích. Y rõ ràng đã chấp nhận cái chết này, đã chấp nhận những bất công. Song khi đối mặt, y vẫn không thể kiềm lại sự phẫn nộ, đau đớn như cũ.

"Tiểu Tịch?"

Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên nhận ra bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp. Y hơi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn khuôn mặt quen thuộc.

"Tiểu Tịch, sao cậu ở đây?" Người đàn ông quan tâm hỏi han. Cố Tiểu Tịch nhìn ra được, trong mắt người này, sắc mặt của mình nhất định rất tệ, "Tôi đưa cậu đi nghỉ một chút."

Còn chưa kịp phân trần thì Cố Tiểu Tịch đã bị người kia đưa lên xe.

Ngồi ở ghế phó lái, Cố Tiểu Tịch mới dần hồi phục tinh thần, hít một hơi thật sau, quay đầu sang cố gượng cười: "...Sao tôi luôn đụng phải cậu thế này."

Người kia cười cười: "Trước kia chúng ta thường tình cờ gặp nhau... cậu không biết đó là duyên phận hả?"

Cố Tiểu Tịch không nói gì, tựa đầu vào cửa kính nhìn người đi bên ngoài, xe bỗng nhiên nổ máy, Cố Tiểu Tịch quay đầu: "Đi đâu vậy?"

"Ở đây ngoài mẹ cậu ra, còn có ai đáng giá cho cậu lưu luyến sao?" Người đó dịu dàng nói.

Cố Tiểu Tịch dựa người ra ghế, thả lỏng thân thể: "...Cậu cũng tính vào mà, Thượng Lam."

Tư Đồ Thượng Lam mỉm cười, tiến tới hôn lên trán Cố Tiểu Tịch: "Tôi đưa cậu tới bệnh viện."

Cố Tiểu Tịch gật đầu, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, chết – thật sự là chuyện đáng sợ.

Hồi trước, y nghĩ chết vốn chẳng phải chuyện quá đau đớn, trên đời này còn có nhiều việc thống khổ hơn cái chết. Thậm chí có người nói, lựa chọn chết đi là một hành vi tiêu cực, chỉ có người không có can đảm đấu tranh với thất bại mới chọn con đường này.

Người đó nhất định không biết, chết là một quá trình đau khổ, dài lâu. Người đó nhất định không biết giây phút đau đớn ngắn ngủi ấy lại dường như dài cả năm, khó có thể chịu đựng được. Người đó cũng không biết sự nhạy cảm của các dây thần kinh, mạch máu trên cơ thể con người đã đem đau đớn trung thực nhất truyền lên đại não. Người đó càng không biết được, khi hơi thở của cái chết quấn lấy mình, bản thân đã khó khăn đến nhường nào!

Cho nên Cố Tiểu Tịch mới có thể thương Ngụy Hựu Tuyết như vậy. Y biết dũng khí làm vậy của cô, tin rằng cô cũng biết Ngụy gia sẽ làm cô sống không bằng chết— cho đến khi thừa nhận sai lầm của bản thân mới thôi.

Cô là người con gái yếu đuối, buổi tối có thể ở ban công khóc rấm rứt, kể lể cho anh trai, song cũng có thể dùng hành động của mình khiêu chiến với chế độ từ xa xưa của Ngụy gia.

Cô tự do như vậy, khát vọng tự do đến thế, muốn tự mình giành lấy. Cô đã làm được việc mà phần lớn người khác không cách nào làm được. Tuy sẽ bị chỉ trích ích kỉ, tùy hứng, bất hiếu, nhưng cô có thể đứng lên, công khai theo đuổi lựa chọn của mình.

Nếu Diệp Thu Sinh còn sống nhất định sẽ rất hâm mộ cô — không, Cố Tiểu Tịch vô cùng hâm mộ, cô gái có thể dùng một hơi uống cạn ly rượu Rum.

"Sao lại cười thế?" Người bên cạnh đột nhiên hỏi.

"Ờ, không có gì," Cố Tiểu Tịch nở nụ cười thoải mái, "chỉ là nhớ tới chút việc."

"Ờ, coi bộ là việc vui nhỉ?" Tư Đồ Thượng Lam dịu dàng nói.

Cố Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu: "Ừ, là chuyện rất tuyệt."

Chapter 72

ღღღ

Tư Đồ Thượng Lam đột nhiên hỏi: "Có muốn đến chỗ trước kia coi chút không?"

"Tôi không có chìa khóa." Cố Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra Tư Đồ Thượng Lam đang trên đường chạy tới nơi ở trước kia của y.

"...Tôi có." Tư Đồ Thượng Lam nhẹ giọng nói, đến cột giao thông thì chầm chậm quẹo sang.

Cố Tiểu Tịch khẽ nhếch môi, nói đùa: "À, tôi nhớ còn mấy thứ để trong nhà, sau mãi mà tìm không ra."

Tư Đồ Thượng Lam cười lớn: "Ồ, cái gì thế?"

Cố Tiểu Tịch nghiêng người tới sát Tư Đồ Thượng Lam: "Thì kim cương, vàng thỏi, đồng hồ, khóa xe Ferrari."

"Ồ, đều là đồ giá trị ha." Tư Đồ Thượng Lam nhíu mày.

Cố Tiểu Tịch gật đầu: "Hóa ra trong nhà lại không an toàn như vậy, ngoài tôi ra, cả người khác cũng có chìa khóa đấy."

Tư Đồ Thượng Lam phá lên cười: "Sao giọng điệu của cậu nghe cứ đang dọa dẫm thế."

Cố Tiểu Tịch cũng cười cười, không tiếp tục đề tài này. Y chưa từng đưa chìa khóa cho Tư Đồ Thượng Lam, song giờ y cũng sẽ không hỏi chìa khóa đó ở đâu ra nữa.

Bước vào tòa nhà quen thuộc, Tư Đồ Thượng Lam đầu tiên tra chìa khóa vào, rồi thuần thục ấn mật mã, xoay một cái cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Cố Tiểu Tịch theo Tư Đồ Thượng Lam vào nhà.

Cố Tiểu Tịch từng gọi nơi này là nhà, nhưng ở đây ngoại trừ sự xa xỉ ra thì chẳng còn gì đáng để lưu luyến. Căn hộ một trăm năm mươi mét vuông, dồi dào ánh nắng mặt trời, mỗi ngày đều có người đến lau dọn, tiền thuê nhà đã thanh toán trước hai năm.

Nói cách khác, phòng này còn có thể để trống hai năm.

Trong phòng rất sạch sẽ, mọi thứ được bày biện gọn gàng, chỉ là không có hơi thở của cuộc sống. Trong tủ được bày các loại rượu, trên quầy bar, các dụng cụ pha chế được xếp ngay ngắn. Hồi trước mỗi khi rảnh rỗi y đều coi nó là chỗ để giải trí, hiện tại thì y biến nó thành công việc. Trên tường treo một bức tranh chân dung, là một người đã vẽ giúp cho Cố Tiểu Tịch. Y treo nó ở phòng khách.

Cố Tiểu Tịch đứng trước sofa, ngẩng đầu lên nhìn nó.

Một bức tranh theo phong cách hội họa phương Tây, sống động, rực rỡ. Người trong bức họa có đôi mắt đen trông thật cô tịch, mái tóc dài hơi rối, làn da trắng hồng, khóe miệng cười nhàn nhạt.

Cố Tiểu Tịch đứng đó, cảm thấy người trong bức họa sao mà lạ lẫm. Y biết bọn họ từng là một người, hình dáng kia từng là của chính y, nhưng khoảnh khắc này lại cảm thấy xa xôi quá.

Lúc không muốn cười lại phải cười, lúc không muốn khóc lại phải khóc, thấy thứ nào hay hay liền muốn có, người khác có đồ gì tốt cũng muốn cướp về, thích hưởng thụ, thích sống xa hoa, cả đời đều theo đuổi hư vinh, phù phiếm.

Cố Tiểu Tịch của bây giờ lại như tương phản với Diệp Thu Sinh, bọn họ rành rành là cùng một linh hồn, nhưng lại khác biệt rõ ràng đến vậy.

Có đôi khi Cố Tiểu Tịch nghĩ, nếu khi đó không chết đi, liệu cuộc sống hiện tại có thể khác đi không.

"Nếu khi đó tôi không chết, liệu cuộc sống bây giờ có gì khác không nhỉ?" Cố Tiểu Tịch hỏi Tư Đồ Thượng Lam, song tầm mắt vẫn dừng trên bức tranh như cũ.

Tư Đồ Thượng Lam trầm mặc một lúc lâu: "Có lẽ dựa vào tính cách của cậu, chậm nhất cũng còn phải đến bảy, tám năm."

"Chờ tôi không còn thích hợp với ngành kia nữa hả?" Trong giọng nói của Cố Tiểu Tịch có chút giễu cợt.

Tư Đồ Thượng Lam dịu dàng nói: "Khi đó cậu quá kiêu ngạo, không phải nói rời khỏi là có thể rời khỏi đâu."

Cố Tiểu Tịch quay đầu lại nhìn: "Nói nghe giống như cậu rất hiểu tôi nhỉ."

Tư Đồ Thượng Lam đột nhiên bắt lấy cánh tay Cố Tiểu Tịch: "Có lẽ trước kia cậu có thể nói như vậy, nhưng giờ thì... người hiểu cậu nhất chỉ có tôi thôi."

Cố Tiểu Tịch mấp máy môi song không phát ra âm thanh nào.

Không hề nghi ngờ gì, tuy giờ đây y và Ngụy Tiếu Ngữ đang sống chung, nhưng người hiểu y nhất thật đúng là Tư Đồ Thượng Lam. Bởi y có một bí mật, y không phải Cố Tiểu Tịch, y là Diệp Thu Sinh, là người trong bức tranh kia – chuyện này chỉ có Tư Đồ Thượng Lam biết.

Cố Tiểu Tịch muốn bỏ tay Tư Đồ Thượng Lam ra nhưng không thể được: "...Nắm tay tôi làm gì?"

Tư Đồ Thượng Lam chậm rãi buông ra, xoay người đến ngồi xuống sofa.

Cố Tiểu Tịch quay người muốn qua phòng ngủ đằng sau.

Ánh mặt trời dừng trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, đầu giường còn đặt một chiếc di động. Cố Tiểu Tịch thò tay cầm nó lên nghe tin nhắn. Đủ các loại tin, Cố Tiểu Tịch không khỏi nghĩ, khi đó cuộc sống của bản thân như một vòng tròn vậy...

Cố Tiểu Tịch dụi dụi mắt, Tư Đồ Thượng Lam ở cửa thò đầu vào: "Tôi bảo này, căn hộ này cậu định làm sao đây?"

"Tôi đã trả tiền thuê trong hai năm rồi, từ tháng chín đấy."

"Nhưng cậu chết rồi." Tư Đồ Thượng Lam nói.

Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn, chính xác là vậy, tháng chín đóng tiền, tháng mười y đã chết.

"Cậu muốn sao hả?" Cố Tiểu Tịch không tức giận hỏi lại.

Tư Đồ Thượng Lam nhún vai: "Không muốn sao hết, lúc cậu thuê căn hộ quên gọi người đến quét dọn, tôi đã giúp cậu vào suốt mùa đông rồi." Nói tới đây, đột nhiên quăng chìa khoá lên.

Chìa khóa màu bạc bay lên không trung tạo thành một hình parabol tuyệt đẹp, Cố Tiểu Tịch vươn tay ra bắt lấy.

"Tôi sẽ không ở lại nơi này." Cố Tiểu Tịch cầm chìa khóa nói.

"Tôi không giúp cậu trả phí vệ sinh nữa đâu." Tư Đồ Thượng Lam xoay người đi ra ngoài.

"Tôi nói tôi không cần, tôi không phải Diệp Thu Sinh!" Cố Tiểu Tịch kêu lên, "cậu luôn dùng những thứ trước kia đả động tôi, nhưng vì sao, cậu nghĩ trước kia tốt hơn hả?"

"Cậu thấy giờ tốt hơn sao?" Tư Đồ Thượng Lam dừng bước, quay người hỏi ngược lại.

"Tôi không muốn nghe cậu ra vẻ bản thân là bác sĩ tâm lý," Cố Tiểu Tịch hơi phiền muộn đặt chìa khóa lên tủ đầu giường, sau đó ngồi lên mép giường.

Tư Đồ Thượng Lam đi tới đứng trước mặt y, qua một hồi lâu cũng không hành động gì. Cố Tiểu Tịch còn tưởng người này đã hóa đá. Đột nhiên, Tư Đồ Thượng Lam đi tới nửa quỳ trước mặt, việc này làm Cố Tiểu Tịch kinh ngạc liền ngẩng đầu lên.

"Nếu cậu thấy mình lỡ miệng thì không cần vậy đâu." Cố Tiểu Tịch nhíu mày.

Tư Đồ Thượng Lam ngẩng đầu nhìn y: "Tôi làm cậu buồn à?"

"Có một chút." Cố Tiểu Tịch tránh đi tầm mắt của Tư Đồ Thượng Lam. Không biết vì sao, hiện tại y cảm thấy tầm mắt đó sao mà ngang ngược quá. Y vẫn luôn nghĩ ánh mắt của Tư Đồ Thượng Lam thật dịu dàng, giống như tia nắng xuyên qua làn nước vậy, mềm mại mà nhẹ nhàng, "cậu luôn nhắc tôi chuyện trước kia... Tôi không thích vậy."

"Xem ra cậu thật sự ghét quá khứ." Tư Đồ Thượng Lam khẽ thở dài.

Cố Tiểu Tịch trầm mặc một hồi rồi nói: "Có một số thứ giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa, tuy tôi giống trước kia, hoàn toàn không có khái niệm đặt ra mục tiêu phấn đấu. Tôi đoán, có lẽ linh hồn tôi thật ra không hề thay đổi. Nhưng tôi không muốn cuộc sống trước kia chút nào, cũng không có hứng thú với những thứ từng thích.... cậu hiểu ý tôi không?"

Tư Đồ Thượng Lam nhẹ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Cố Tiểu Tịch trề môi, làm không khí dịu đi không ít.

Bọn họ lại cùng trầm mặc một hồi lâu, nhưng không khí không còn vẻ xấu hổ nữa.

Cuối cùng Cố Tiểu Tịch vẫn nhịn không được hỏi: "...Vậy vì sao cậu đưa chìa khóa cho tôi."

Tư Đồ Thượng Lam đứng dậy, đặt chìa khóa vào tay Cố Tiểu Tịch: "Ít nhất cậu còn nơi để nghỉ ngơi."

"Bởi đây là nhà trước kia của tôi hả?" Cố Tiểu Tịch nhíu mày hỏi.

"Bởi nơi này chỉ có tôi biết." Tư Đồ Thượng Lam dịu dàng nói, cúi đầu hôn lên trán y, giọng nói mang theo sự cưng chiều nhàn nhạt, giống như khi xưa.

Cố Tiểu Tịch do dự một chút nhận lấy chiều khóa đi, ngẩng mặt hỏi: "...Vậy tiền trả công cho người dọn dẹp nhà này vẫn như trước chứ?"

Tư Đồ Thượng Lam gật đầu.

Cố Tiểu Tịch tròn mắt: "...Cậu coi tôi thường hay quên chuyện phải dọn dẹp ở đây, cậu có thể nhắc tôi nhớ được không?"

Tư Đồ Thượng Lam cười lớn, nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Tiểu Tịch cất khóa vào túi: "Được rồi, vậy nhờ cậu... cậu còn chìa khóa nào nữa không?"

Tư Đồ Thượng Lam gật đầu.

Tuy trong căn hộ được đặt nhiều thứ quý giá, song lại không có tiền mặt, điều này làm Cố Tiểu Tịch có chút thất vọng. Y lục tới lục lui, cuối cùng tìm được một dây chuyền trong tủ, bên cạnh sợi dây chuyền có đặt một hộp nhỏ, trong đó có hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh. Đây là đồ trang sức trước kia Cố Tiểu Tịch thích nhất, còn chữ cái thì tùy thời điểm mà gắn vào sợi dây chuyền.

Y nghĩ một chút, rồi từ hộp lấy ra ba chữ cái— "W.X.Y", rất trẻ con đem sợi dây chuyền xỏ mấy chữ đó vào, rồi đeo lên cổ.

Tư Đồ Thượng Lam đứng bên cạnh không che dấu vẻ khinh thường: "Tên đàn ông kia không cho cậu cái gì sao?"

Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu mờ mịt rồi lắc lắc đầu, suy nghĩ một lúc mới nhíu mày: "...Cũng có cho..."

Cố Tiểu Tịch thò tay vào túi áo, sờ soạng một lúc rồi rút ra cho Tư Đồ Thượng Lam xem.

Tư Đồ Thượng Lam hít vào một hơi: "Anh ta đưa cho hả?"

Cố Tiểu Tịch gật đầu, "Hình như hắn chỉ cho mỗi cái này."

Một khẩu Semmerling LM4 sản xuất số lượng có hạn.

Chapter 73

ღღღ

Cố Tiểu Tịch ngồi ngắm nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh. Tư Đồ Thượng Lam chăm sóc cho bà rất chu đáo, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được, bà đang dần già đi theo thời gian.

"Nghĩ gì thế?" Giọng nói của Tư Đồ Thượng Lam vang bên tai, kèm theo một ly cà phê nóng đưa tới trước mặt.

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, đưa tay nhận lấy ly cà phê: "Tôi không uống loại này."

Tư Đồ Thượng Lam cười lớn: "Cậu vẫn kén cá chọn canh y như trước kia vậy, có điều xem ra kiếp này cậu rất nghèo nhỉ."

"Đâu, thân thể này trước kia mới nghèo chứ," Cố Tiểu Tịch không thích, đặt ly cà phê lên bàn, "nhưng tôi sẽ không để mình chết đói đâu."

"Cho nên mới tìm tới Ngụy Tiếu Ngữ?"

Cố Tiểu Tịch liếc nhìn Tư Đồ Thượng Lam, không khí hơi xấu hổ, y trầm mặc một lát rồi đáp: "Trước kia tôi thật không có ý định gì hết... tên đó đụng phải tôi, phải bồi thường cho tôi chút đỉnh chứ?"

"...Lúc nào cậu cũng nghĩ vậy." Tư Đồ Thượng Lam nhún vai.

Cố Tiểu Tịch trề môi: "Cậu cứ nói quá, linh hồ không thay đổi, nên một vài thói quen cũng không đổi được."

"Cậu vốn là loại không bao giờ để kẻ khác chiếm được chút lợi nào." Tư Đồ Thượng Lam nhanh chóng đưa ra kết luận.

Cố Tiểu Tịch cũng mặc kệ đánh giá đó: "Tôi ở quán bar của tên đó là tìm việc bartender... Dạ Ngữ rất có tiếng, lương lại cao, nhưng tôi thật không biết ông chủ của nó lại là họ Ngụy."

"Lúc biết rồi, cậu có thể rời khỏi."

Cố Tiểu Tịch trầm mặc nhìn Tư Đồ Thượng Lam: "Xin lỗi, lúc nào tôi cũng cảm thấy thật may mắn, đến lúc hiểu được rồi tôi mới nghĩ ra, có lẽ khi đó có thể rời khỏi đó..."

"Giờ không được sao?"

Cố Tiểu Tịch gật đầu: "Bây giờ... có lẽ tôi không muốn nữa."

Tư Đồ Thượng Lam thở dài: "Tôi không cho rằng cái người tên Ngụy Tiếu Ngữ sẽ trở thành một tình nhân tốt được."

Cố Tiểu Tịch kinh ngạc gật đầu nhẹ một cái: "Nhận định của cậu rất chính xác."

"Vậy thì?"

Cố Tiểu Tịch im lặng một chút: "Cậu có biết người nhà bọn họ luôn có phần... kỳ quái. Tôi không biết đó có phải là vấn đề trong việc giáo dục của gia đình họ không nữa, trông bọn họ có vẻ... không muốn trở thành người bình thường."

"Người họ Ngụy luôn là vậy đấy."

"Rất nhiều gia tộc đều như vậy."

"Cậu cũng sẽ vậy sao?" Đột nhiên, Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu lên hỏi, "trước kia tôi luôn cho rằng cô gái nào gả cho cậu sẽ thật hạnh phúc, bởi trông cậu là mẫu đàn ông tốt của gia đình."

Tư Đồ Thượng Lam cười cười, không có đáp lại câu hỏi của Cố Tiểu Tịch, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tối nay có phải về không?"

Cố Tiểu Tịch còn chưa trả lời thì di động đổ chuông, y ấn phím trả lời, nói với đối phương mấy câu rồi quay sang Tư Đồ Thượng Lam, nói: "Hôm nay cũng không cần về, chỉ cần ba ngày sau giúp Ngụy Tiếu Ngữ bàn bạc một vụ làm ăn là được rồi."

Tư Đồ Thượng Lam kinh ngạc, chớ mắt: "Vụ làm ăn với Ngụy Tiếu Ngữ ba ngày nữa ban đầu vốn là tôi thực hiện."

"Vì sao lại nói là vốn?"

"Sau không biết vì sao, hắn ta hủy vụ đàm phán này... Tôi đoán chắc hắn gặp phải chuyện nào đó khó giải quyết."

Cố Tiểu Tịch mỉm cười: "Ừm, không có gì đâu."

Đương nhiên, nếu Ngụy Hựu Tuyết chỉ là một cô gái bình thường, y sẽ sẵn sàng chia sẻ câu chuyện này với Tư Đồ Thượng Lam. Trước kia, hai người chính là đôi bạn cực kỳ thân thiết, đương nhiên giờ đây cũng có thể xem là vẫn như vậy, chí ít y biết Tư Đồ Thượng Lam không có ác ý với mình. Nhưng Tư Đồ Thượng Lam và Ngụy Tiếu Ngữ không phải vậy, Cố Tiểu Tịch không thể mạo hiểm như vậy được.

Tư Đồ Thượng Lam nhíu mày, không biết là có phải đã nhìn ra khó xử của Cố Tiểu Tịch không mà lái sang đề tài khác: "Tối nay định nghỉ ở đâu?"

Cố Tiểu Tịch giơ giơ chìa khóa trong tay lên: "Hôm nay tôi ở bên mẹ nhiều một chút, tối không về Dạ Ngữ."

"Vậy phải đi ăn bên ngoài nhỉ?" Tư Đồ Thượng Lam nhìn đồng hồ, "Cũng gần đến giờ rồi đó, hay cậu đi ăn với tôi trước đi."

Cố Tiểu Tịch nháy mắt với Tư Đồ Thượng Lam: "Cậu mời khách chứ?"

"Vì sao lúc nào cũng là tôi mời?" Tư Đồ Thượng Lam xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Cố Tiểu Tịch vội vàng đuổi theo: "Này còn phải nói sao, thì bởi quan hệ của chúng ta đó."

"Quan hệ gì?" Tư Đồ Thượng Lam bước vào phòng, thay sang đồ bình thường.

Cố Tiểu Tịch ngồi ở sofa, chống cằm: "Thì bạn bè, còn biết cả bí mật lẫn nhau còn gì."

Tư Đồ Thượng Lam cười cười, song không nói gì. Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Thượng Lam, Tư Đồ Thượng Lam đeo mắt kính, tròng kính phản xạ lại ánh nắng buổi chiều. Trong khoảnh khắc, Cố Tiểu Tịch có một ảo giác, ẩn giấu dưới đôi mắt bình tĩnh đấy là một tình cảm mãnh liệt...

"Sao thế?" Tư Đồ Thượng Lam gỡ mắt kính xuống.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, cảm thấy ảo giác ban nãy là sự thật, đôi mắt hiền hòa đó nhìn thẳng vào mắt y, tình cảm phập phồng chẳng chút che dấu. Y lắc lắc đầu: "Không có gì, kính của cậu bị phản quang dữ quá."

Tư Đồ Thượng Lam thay áo khoác, lấy ra chìa khóa xe: "Cậu tới đây bằng gì?"

"Taxi." Cố Tiểu Tịch thành thật trả lời.

Vị bác sĩ liền nhíu mày: "Ồ, cậu chủ họ Ngụy vậy mà không cho cậu một cái xe."

Cố Tiểu Tịch nheo mắt lại: "Đúng vậy, tên đó keo kiệt lắm."

Tư Đồ Thượng Lam thở dài lắc lắc đầu, mở cửa ra giúp Cố Tiểu Tịch: "Tối nay muốn ăn gì?"

***

Đương nhiên, lần này Cố Tiểu Tịch không còn đề nghị đi Lam Sắc Lệ Thủy, y cũng không muốn tới đó nữa. Bởi nó là tài sản của Ngụy Tiếu Ngữ, buổi tụ họp gia tộc cũng được tổ chức tại đấy, nói thật thì, y vốn chẳng có tí hảo cảm nào với nhà đó.

Địa điểm Cố Tiểu Tịch chọn lần này là một câu lạc bộ nổi tiếng của địa phương, mà vô câu lạc bộ thì đương nhiên phải có thẻ hội viên, cho nên sau khi Tư Đồ Thượng Lam trình ra thẻ thành viên, y liền nghênh ngang theo Tư Đồ Thượng Lam đi vào.

Tại đây chỉ có một quán bar trên tầng hai, còn lại đều là phòng VIP, hơn nữa tại mỗi phòng đều được thiết kế phòng ăn tiện nghi, thích hợp cho hai người dùng bữa.

"Lần nào cậu cũng chọn chỗ đắt đỏ." Tư Đồ Thượng Lam rót Baileys vào ly đá cho Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch cười lớn: "Đừng như vậy chứ, tháng nào tôi cũng phải sống khổ sở, để tôi được một bữa ngon đi."

Ăn uống no đủ rồi, Cổ Tiểu Tịch gảy gảy trái dâu trên đĩa: "Đúng rồi, Thượng Lam..."

"Sao?"

"...Lúc tôi xảy ra tai nạn, cậu có điều tra được tên lái xe đó cho tôi không?"

Tư Đồ Thượng Lam dường như đã sớm chờ y hỏi đến chuyện này, song vẫn tỏ ra do dự: "...Tôi biết ý đinh của cậu."

"Ý định của tôi?" Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, "có người giết tôi trên đường, tôi biết, bởi tôi không phải thằng không tuân thủ luật giao thông."

"Cho nên?"

"Kẻ đó phải trả giá," Cố Tiểu Tịch chớp mắt, "Hôm nay cậu đã nhắc nhở, tôi vốn không phải kiểu người để kẻ khác được lợi."

"Vậy giờ cậu định làm gì kẻ đó?"

"Tôi biết khi đó hình như chuyện này rất ầm ĩ," Cố Tiểu Tịch nhún vai, "dường như là con một nhà khá phết, bởi báo chí cũng chỉ đưa mỗi một tin nhỏ, cảnh sát cũng nói các thiết bị theo dõi trên đường ngày đó bị tê liệt... Tôi đoán thân phận của thằng đó có lẽ có chút quan hệ với chính quyền?"

"...Cậu cũng chưa chết," Tư Đồ Thượng Lam nhìn y, "cậu đã tìm được một thân thể khác, tôi không biết cuộc sống hiện tại của cậu có đúng như ý nguyện của cậu không, nhưng tôi cảm thấy nó tốt hơn nhiều so với trước kia."

"Đúng vậy, có lẽ đúng là tôi đã được lợi trong cái chết này," Cố Tiểu Tịch gằn từng chữ, "tôi có thân thể mới, thân phận sạch sẽ, có người yêu thích, chắc phải nói là tình yêu, nhưng dù sao tôi cũng đã chết, tên giết người kia lẽ nào không phải trả giá sao?"

"...Không ai bị tổn thất, vẫn không thể sao?"

Cố Tiểu Tịch nghiêng đầu nhìn đèn xe ngoài cửa sổ: "Có thể không tổn thất gì, đương nhiên tôi cũng không chắc chắn tại sao mình có thể sống lại...nếu gọi cảm giác này là mang tội thì cũng không đúng lắm – nhưng mỗi lần nhìn cô, thấy cô quan tâm tôi..." Cố Tiểu Tịch dừng một chút rồi tiếp tục, "tình cảm của con người luôn thật yếu ớt, tôi đã từng nghĩ, nếu khi đó Cố Tiểu Tịch không chết, nếu... bởi tôi chết đi, nên linh hồn cậu bé mới không níu được thân xác của mình, dẫn đến cái chết của cậu ấy..."

"Tiểu Tịch!" Tư Đồ Thượng Lam đột nhiên bắt lấy tay Cố Tiểu Tịch, "Cậu nghĩ cái quái gì thế hả!?"

"Tôi không có cách nào giống cậu hay Tiếu Ngữ được, giết người song lại chẳng thấy gì, vẫn vô tội như thường," Cố Tiểu Tịch rút tay mình ra, "tôi đã giết người, nhưng, tôi không thể cứ như vậy mà tiếp tục đối mặt với thân nhân của Cố Tiểu Tịch."

"Cậu tưởng tượng quá nhiều rồi đấy!" Tư Đồ Thượng Lam bước tới đứng trước mặt Cố Tiểu Tịch.

"Tôi không thể không nghĩ tới!" Cố Tiểu Tịch cũng đứng lên, "tôi nên an tâm mà dùng thân thể này sống tiếp sao, tôi nên tiếp tục lừa gạt người khác sao, tôi không giống người khác, lúc tỉnh lại trong đã nằm trong một thân thể khác, đoạt đi cuộc sống của một người khác..."

Cố Tiểu Tịch còn chưa nói hết lời, thì cả người đã bị Tư Đồ Thượng Lam kéo vào lòng. Cố Tiểu Tịch vẫn luôn cảm thấy Tư Đồ Thượng Lam là con người lạnh nhạt, tựa như nắng chiếu lên tấm thủy tinh vậy, không nóng không lạnh, không xa không gần...

Nhưng giờ Tư Đồ Thượng Lam ôm chặt y như vậy, cơ hồ là muốn khảm y vào người.

"Thu Sinh, đừng nói nữa..." Tư Đồ Thượng Lam cúi đầu hôn lên tóc y, "chỉ cần cậu còn sống là được rồi..." mặc kệ cậu có đổi sang một thân xác hay không.

Cố Tiểu Tịch tựa vào lồng ngực Tư Đồ Thượng Lam, không có ý định giãy dụa, bởi hiện tại tình cảm của người này mãnh liệt quá, làm y thật không biết phải làm sao, một lúc sau y mới lúng túng mà rằng: "...Tôi đã bảo rồi, không được gọi tôi là Thu Sinh."

Chapter 74

ღღღ

Trong phòng quá mức im lặng, Cố Tiểu Tịch bị Tư Đồ Thượng Lam ôm chặt đến thở không nổi, giá mà phía sau có người đến quấy rầy một xíu thì... Nhưng đáng chết là lại chẳng có người nào, hoặc nên nói, y đáng ra không nên tới đây. Câu lạc bộ này tạo ra không gian đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho mọi khách hàng.

Y có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của Tư Đồ Thượng Lam, người đàn ông này từng cho y sự quan tâm và tôn nghiêm, giữ bí mật giúp y, mọi nơi mọi chỗ giúp đỡ y. Người này chẳng có lý do gì vẫn luôn bảo vệ một người mà không đòi hỏi gì cả...

Cố Tiểu Tịch cảm thấy thân thể Tư Đồ Thượng Lam dần thả lỏng, sau đó từ từ buông y ra, trong phòng vẫn im ắng như trước, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của hai người.

"...Hay là chúng ta xuống quán bar bên dưới uống một ly đi." Tư Đồ Thượng Lam nhẹ giọng đề nghị.

Cố Tiểu Tịch gật đầu, cầm lấy áo khoác đi về phía cửa, mới đi được một bước thì cánh tay bị Tư Đồ Thượng Lam giữ chặt: "Xin lỗi, vừa rồi... Ý tôi là, đứng ở cương vị một bác sĩ, tôi đề nghị cậu bình tâm lại."

"Cậu không phải bác sĩ tâm lý," Cố Tiểu Tịch thở dài, "tôi hiểu được cảm xúc của bản thân."

"Tiểu Tịch..."

"Được rồi," Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng tránh khỏi tay của Tư Đồ Thượng Lam, "uống rượu đi."

***

Buổi tối, quán bar kinh doanh rất tốt, người đến để săn người đẹp dường như còn nhiều hơn cả người đến uống rượu, ở đây thật chẳng khác gì trước kia. Tiếng bass, nhịp tim như hòa thành một thể, tuy mới là đầu xuân, song xung quanh đây lại như đã vào hè.

Không biết có phải là do ở Dạ Ngữ lâu nên y có vẻ không quen với hình thức làm ăn của quán bar bên này lắm.

Y theo Tư Đồ Thượng Lam ngồi xuống quầy bar, vì Cố Tiểu Tịch trước giờ chỉ uống Baileys, cho nên Tư Đồ Thượng Lam lần này vẫn chọn loại rượu ngọt đó.

Hai người chậm rãi nhâm nhi ly Baileys, từ khi sống lại tới giờ, Cố Tiểu Tịch gần như chỉ uống mình nó, còn loại khác thì không mấy đụng tới.

"Trước kia cậu cũng thường uống Baileys," Tư Đồ Thượng Lam cụng ly với Cố Tiểu Tịch, "nhưng vẫn uống rượu khác."

Cố Tiểu Tịch nhún vai: "Đành chịu thôi, thân thể này của tôi không uống rượu được, tuy Baileys cũng đến 17 độ, nhưng nó vẫn là rượu mùi."

Tư Đồ Thượng Lam đang muốn nói gì đó thì chuông di động vang lên, nhìn dãy số gọi tới, Tư Đồ Thượng Lam ra hiệu với Cố Tiểu Tịch rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Cố Tiểu Tịch ngồi một mình trên quầy bar, nhìn DJ đang lắc mình theo điệu nhạc, chậm rãi uống rượu.

Đã một ngày rồi, nhưng Ngụy Tiếu Ngữ chưa gọi cho y cuộc điện thoại nào, Cố Tiểu Tịch bất mãn, sau đó sờ điện thoại trong túi, do dự có nên gọi cho Ngụy Tiếu Ngữ hay không. Một lát sau có người vỗ vỗ vai, Cố Tiểu Tịch quay đầu lại nhìn, là Tư Đồ Thượng Lam.

"Tôi có chút việc phải về bệnh viện trước." Tư Đồ Thượng Lam còn cầm điện thoại trong tay, xem ra là mới nói chuyện xong.

Cố Tiểu Tịch gật đầu: "Ừ, cậu đi đi."

"Còn cậu?"

"Lát nữa tôi sẽ về nhà trọ ngủ," Cố Tiểu Tịch cười, "cũng đâu phải lần đầu tôi uống rượu ở đây đâu, lần này để tôi trả cho, cậu đi trước đi."

"...Vậy được rồi," Tư Đồ Thượng Lam nhoài người tới, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, hôn lên trán Cố Tiểu Tịch một cái, "lần sau tôi mời."

Cố Tiểu Tịch xấu hổ gật gật đầu, Tư Đồ Thượng Lam vừa quay người liền tiến vào đám đông, sau đó biến mất.

Cố Tiểu Tịch sờ lên chỗ Tư Đồ Thượng Lam vừa hôn xuống, có mấy người đang đảo mắt nhìn qua phía này, Cố Tiểu Tịch cũng mặc kệ, tiếp tục uống rượu của mình.

Trước kia cũng sẽ tới đây uống rượu, thường xuyên là đi một mình. Nói thật thì, quán bar này làm ăn rất tốt, so với mấy nơi Cố Tiểu Tịch thường đến náo nhiệt hơn nhiều.

Có lẽ ở nơi càng đông đúc, sẽ cảm thấy mình càng bớt cô đơn. Nghe thấy giống như đang lừa mình dối người vậy, chẳng qua khi đó hình như y đã thật nghĩ như vậy.

Khi còn là Diệp Thu Sinh, mỗi ngày qua đi là cuộc sống đầy vật chất. Y vốn nghĩ cuộc sống như vậy thật tuyệt vời, y kiêu ngạo trong hư vinh, cảm thấy bản thân dường như đã có được tất cả, dù là gì thì y cũng có thể nắm trong tay.

Lúc Diệp Thu Sinh bằng tuổi Cố Tiểu Tịch, y đã có hết thảy mọi thứ mà người đồng tuổi mong muốn. Nếu y thích, y có thể xây được một phi trường riêng, sắm một cái máy bay, hoặc mua một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương rồi đến đó nghỉ dưỡng. Song y vô phương với bệnh của mẹ, bởi nó không phải vấn đề tiền có thể giải quyết.

Khi nhận được vấn đề này, y cũng dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đến một ngày, y theo một người đàn ông tham gia hoạt động từ thiện. Đó là một hoạt động từ thiện nhỏ, do một tổ chức không mấy tiếng tăm thực hiện. Diệp Thu Sinh cũng không muốn giúp người khác cái gì, bởi những thứ y có được hôm nay đều là dựa vào bản thân, có thể bằng cách bất chính, nhưng tiền đó vẫn là thuộc về y, không ai có thể nói gì. Nếu những người này cần giúp đỡ, bọn họ nên tự dựa vào chính mình mới phải.

Khi đó, y cảm thấy thật nhàm chán – những nơi này luôn không thú vị gì, nên y đã đi đến trước bàn tư vấn, ở đó có một gái rất đáng yêu. Nhỏ chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, bé hơn Diệp Thu Sinh khoảng năm tuổi, nhỏ đang bận ghi chép cái gì đấy, lúc phát hiện Diệp Thu Sinh đi tới, nhỏ liền ngẩng cười, cười thật tươi: "Có thể giúp anh gì không ạ?"

Nói thật thì Diệp Thu Sinh không cảm thấy nhỏ đẹp, đương nhiên, với tuổi đó nhỏ chỉ được coi là một đứa bé.

"Lần này là hoạt động từ thiện gì vậy?"

Nhỏ nhiệt tình đáp: "Là hoạt động giúp các em nhỏ tại một trấn ở Sơn Tây được đến trường ạ."

Cố Tiểu Tịch gật đầu, không hỏi tiếp. Nhỏ dường như hơi ngại, không biết phải tiếp tục thế nào, vì thế nghĩ ngợi chốc lát rồi tiếp: "Anh còn cần hỏi gì nữa không ạ?"

"Em cũng là một trong những đứa bé đó hả?"

"Nghe giọng em không giống dân bản địa lắm."

"Dạ, phải ạ." cô gái cười cười.

"Em cũng cần tài trợ?"

Nhỏ lắc lắc đầu: "Giờ em đang đi làm công."

Diệp Thu Sinh nhún vai, không nói gì nữa, rồi xoay người đi mất.

Y vốn là một người khá nông nổi, thích làm gì thì làm căn bản chẳng bao giờ đi nghĩ nguyên nhân, nên y liền cho cô gái đó một số tiền, để nhỏ tiếp tục đi học.

Có một câu chuyện tên Daddy Long Legs, cô gái kia đúng kiểu trong tiểu thuyết đó, dùng một phương thức cũ kĩ – viết thư qua lại. Diệp Thu Sinh có lúc coi, có lúc không coi, mỗi lần cái cô lau dọn đến, y lại bảo cô sắp xếp lại.

Đương nhiên, chuyện này chẳng có tí ảnh hưởng nào tới cuộc sống của Diệp Thu Sinh, tuy nhỏ đó nói về sau sẽ báo đáp này nọ, nhưng Diệp Thu Sinh không bao giờ để trong lòng.

Chuyện này giống như nuôi một thú cưng, muốn nuôi tốt, chỉ cần tiền thôi.

Cho đến một ngày...

***

Bỗng có người vỗ lưng y một cái, Cố Tiểu Tịch kinh ngạc quay đầu lại — y tưởng Tư Đồ Thượng Lam quay lại, song lúc quay đầu, phát hiện trước mắt là một cô gái.

Cô nàng đứng tại đây, không có sự quyến rũ bắt lấy tầm mắt của người khác ngay lần đầu tiên nhìn thấy như Ngụy Hựu Tuyết, cũng không có sự hấp dẫn từ trong xương như Diệp Thu Sinh, cô đứng đó, như một cô sinh viên, gọn gàng, đầy sức sống.

Khi đó, đầu óc Cố Tiểu Tịch trống rỗng, thậm chí không biết phải tỏ ra thế nào.

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi xíu được không ạ, người vừa nãy... anh quen anh ấy phải không ạ?" Cô gái phải hỏi mấy lần, Cố Tiểu Tịch mới có thể hiểu được. Cũng không phải giọng của cô gái khó nghe, mà khi đó, đầu óc Cố Tiểu Tịch như bị đóng băng, y rất hiếm khi thất thố như vậy.

"...Anh ấy là bạn tôi."

"Dạ... vậy có thể cho tôi biết, anh ấy làm gì không ạ?"

Cố Tiểu Tịch nhíu mày.

Cô gái lập tức giải thích: "Vì, tôi mới gặp anh ấy gần đây, tôi không có ác ý..."

"Cô tên gì?"

"Chào anh, tôi gọi là Ngô Song," cô gái cười toe, "Tôi mời anh một ly nhé?"

"...Ừm."

Chapter 75

ღღღ

"À, anh muốn uống rượu gì?" Ngô Song cười tươi, hỏi.

"Baileys đi." Cố Tiểu Tịch lắc lắc cái ly trong tay.

Ngô Song chọn Baileys cho Cố Tiểu Tịch, rồi chọn một chai Rum cho mình: "Hình như nữ giới uống Baileys nhiều."

Cố Tiểu Tịch cười cười: "Tửu lượng của tôi tệ lắm."

"Chúng ta qua bên kia ngồi đi." Cô nàng nói xong, xoay người đi trước dẫn đường, xem chừng, cô ta rất quen thuộc nơi này.

Hai người khá yên lặng ngồi xuống một góc, Cố Tiểu Tịch thả lỏng người dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, nhưng ở đây đầy mùi thuốc lá nên làm y có chút khó chịu.

"Đây là lần đầu tiên anh tới đây à?"

"Tôi chưa từng thấy anh bao giờ."

"Hồi trước thường đến, có lẽ khi đó cô còn đi học," Cố Tiểu Tịch cười cười, "quán bar không cho trẻ vị thành niên vào đâu."

"Vậy là anh đã nhiều năm không qua đây," Ngô Song nhún vai, "giờ tôi đã là sinh viên năm cuối rồi."

"Ồ, chúc mừng cô," Cố Tiểu Tịch nhìn sâu vào mắt cô nàng, "sắp được tốt nghiệp rồi."

Cô gái gật đầu, sau đó uống một ngụm rượu Rum. Cố Tiểu Tịch nhìn ly rượu của cô nàng, bỗng nhiên thở dài.

Cô gái vui vẻ hỏi: "Sao vậy, sao tự nhiên lại thở dài?"

"Tôi quen một cô gái khác, cô ấy cũng thích uống rượu Rum," Cố Tiểu Tịch nhìn ly của Ngô Song, "một hơi là cạn ly."

"Oa, thật không tin nổi," Ngô Song nâng ly lên cụng vào ly của Cố Tiểu Tịch, "kính cô gái kia một ly."

Cố Tiểu Tịch cầm ly đặt lên môi, "kính cô gái kia một ly."

Ngô Song mỉm cười, lại uống thêm một ngụm: "Thật ra tôi cũng không thích Rum lắm, chẳng qua tôi thích cái tên 'Rượu hải tặc' mà mọi người đặt cho nó thôi."

"Bởi nó tượng trưng cho tự do hả?" Cố Tiểu Tịch nhíu mi.

"Không, tài phú," Ngô Song lắc lắc ly, chất lỏng trong ly mang một màu vàng kim, "cướp đoạt châu báu của hải tặc – tôi học ngành tài chính."

"Cho nên mới chọn Golden Rum?"

"Ha ha, có lẽ là vậy," Ngô Song cười lớn, nụ cười của cô nàng vẫn giống như trước, không ngại ngần, tràn đầy sức sống, "lần đầu uống tôi còn không biết nó là Rum, chỉ thấy màu của nó rất đẹp."

"Ừ, đây là kỹ thuật sản xuất truyền thống rượu Golden Rum, màu càng đậm độ cồn càng cao,"

"Cho nên cô phải cẩn thận, Rum là rượu mạnh đấy."

Ngô Song đặt ly xuống: "Ồ, anh kỹ thật đấy."

Cố Tiểu Tịch mỉm cười.

Ngô Song cũng không nói gì, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tuy hỏi thế này có chút mất lịch sự, nhưng tôi muốn anh giúp cho mấy chuyện."

Cố Tiểu Tịch nghiêng mặt sang nhìn: "Là về người đi chung với tôi lúc nãy hả?"

Ngô Song gật đầu, do dự trong chốc lát rồi mạnh dạn nói: "Anh có thể nói cho tôi chứ, tôi cam đoan không có ác ý gì, hơn nữa... chuyện này đối với tôi, rất quan trọng."

"Người kia... là bác sĩ phụ trách điều trị cho mẹ tôi"

"Anh ấy là bác sĩ à? Làm ở bệnh viện nào, tên là gì?"

Cố Tiểu Tịch nhăn mày: "Xin lỗi, tuy cô mời tôi uống một ly, nhưng... Lần sau cậu ta tới đây, cô có thể hỏi trực tiếp."

Ngô Song sửng sốt vài giây, cắn cắn môi, dường như không biết phải mở miệng thế nào: "Cảm ơn ly rượu của cô." nói xong xoay người muốn rời khỏi, không ngờ vừa mới động một chút, tay đã bị cô gái giữ chặt lại.

Cố Tiểu Tịch có chút ngạc nhiên quay đầu lại: "Còn chuyện gì sao?"

Ngô Song ngẩn người, có vẻ kinh ngạc với hành vi của mình, vội vàng rút tay lại: "Không, không có việc gì... Nếu anh còn muốn ở trong quán một lát nữa, anh... anh có thể cứ ngồi lại đây đi, tôi sẽ không hỏi chuyện về bác sĩ kia nữa."

Cố Tiểu Tịch vốn là định rời đi, nhưng bị Ngô Song nói vậy lại không thể đi ngay được, nên ngồi xuống uống rượu tiếp, dù sao rượu cũng chưa uống xong.

Cố Tiểu Tịch thấy cô gái có vẻ đăm chiêu, đương nhiên, trước đây Cố Tiểu Tịch từng gặp qua cô nàng, đó là câu chuyện vào mùa đông trước. Cố Tiểu Tịch còn nhớ rõ, khi đó Ngụy Thất mới từ nước Anh trở về không lâu, y ở quầy bar đã nhìn thấy Ngô Song cùng một người đàn ông đi vào, mà người đàn ông kia chính là...

"Tôi luôn cảm thấy hình như đã từng gặp anh ở nơi nào rồi," cô gái mở miệng nói, sau đó cười hơi ngại ngùng, "tôi nói vậy hình như không lịch sự lắm thì phải, nhưng anh đúng là khiến tôi có cảm giác này... chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?"

Cố Tiểu Tịch lắc đầu: "Chưa gặp qua bao giờ, bởi tôi rất ít tới đây... Mà tôi cũng không ở thành phố này."

"Ừm..." Ngô Song gật đầu, không tiếp tục nữa, nhưng nói thế nào vẫn không thuyết phục được bản thân, cô nàng quả thật cảm thấy hai người như đã từng quen biết. Cô ta không nói được đó là gì, càng như vậy càng cảm thấy quen thuộc.

"Là bạn của em hả?" Một giọng nam vang lên đánh vỡ sự yên lặng của hai người, Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu, nhìn người đàn ông không biết từ lúc nào đã tới đây, đang cúi đầu nói chuyện cùng Ngô Song. Đúng vậy, lần trước tại Dạ Ngữ, người đàn ông xuất hiện cùng với Ngô Song chính là người này.

Gã theo lý đương nhiên ngồi xuống cạnh Ngô Song, hơn nữa còn rất tự nhiên ôm lấy eo của cô nàng, trắng trợn quan sát Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, đứng dậy, "Tôi vừa chuẩn bị đi."

Gã này đánh giá Cố Tiểu Tịch mấy lần, sau đó nói: "Ừ, tạm biệt." dừng một chút rồi thêm: "Tôi là Lâm Du Nhiên."

Cố Tiểu Tịch chỉ làm như không nghe thấy, quay đầu cười với Ngô Song: "Tạm biệt, cảm ơn rượu của cô." sau đó đứng dậy rời khỏi, lần này không có ai giữ y lại nữa.

***

Lâm Du Nhiên bởi hẹn cùng đám bạn đi ăn, nên mới đến quán bar hơi trễ, cũng gần mười một giờ. Tuy đây là thời điểm quán bar đông đúc, náo nhiệt, nhưng lại muộn so với giờ hẹn với bạn gái là Ngô Song.

Có điều hắn lại chẳng nhận được cuộc gọi thúc giục nào, đương nhiên, đây là chuyện tốt, cô gái này đôi khi khá là khó chịu, mà Lâm Du Nhiên càng khó chịu hơn cô nàng, rất ghét bị gọi điện thoại thúc giục. Lần trước gã đã quăng vỡ một cái điện thoại trước mặt Ngô Song, về sau cô nàng không còn gọi điện nhắc thời gian hẹn nữa. Xem ra loại uy hiếp này có tác dụng cực kỳ hiệu quả, gã nghĩ.

Ngoài dự kiến chính là, lúc gã tới quán bar, liền nhìn thấy Ngô Song đang ngồi cạnh một thằng nhóc thanh tú.

Thằng nhóc mặc một chiếc sơmi màu tím đậm, bên dưới là quần jeans. Cậu ta ngồi đó, tay cầm ly thủy tinh, dường như đang suy nghĩ. Bàn tay cầm ly rất trắng, mềm. Đương nhiên, giới trẻ giờ ai cũng vậy, cậu ta chỉ là một trong số đó.

Có điều... ngón tay cậu ta rất đẹp, dài, mảnh khảnh, đầu ngón đặt lên miệng ly, làm nổi bật chất lỏng đậm màu bên trong. Sườn mặt khéo léo, đôi mắt đen yên tĩnh như màn đêm, trong hoàn cảnh huyên náo như thế này lại có cảm giác tĩnh mịch kỳ lạ.

Gã do dự một lát mới bước tới chào hỏi, sau đó ngồi xuống cạnh Ngô Song. Nhìn gần gã lại càng thấy cậu chàng hấp dẫn hơn, gã như là đã lâu lắm rồi mới gặp một thiếu niên xinh đẹp như vậy. Tuy dáng vẻ cũng được đấy, nhưng... trên người cậu ta dường như có một sự hấp dẫn kỳ lại, tràn ngập xung quanh gã — cho nên khi cậu ta đứng dậy đi về, Lâm Du Nhiên cơ hồ muốn vươn tay ra giữ lại.

Lâm Du Nhiên đã lâu không có loại cảm giác này. Gã nhìn bóng dáng y, có chút thất vọng cầm lấy ly người thiếu niên vừa dùng qua.

"Đây là ly cậu ta dùng rồi." Ngô Song nhắc nhở gã.

"Ồ," Lâm Du Nhiên có chút xấu hổ đặt ly xuống, "anh hình như hơi ngẩn ngơ." Dừng một chút gã lại hỏi, "người vừa rồi ... là bạn học của em hả? Cậu ta trông giống như chưa tới hai mươi tuổi."

Ngô Song nhún vai: "Cậu ta? Em cũng vừa mới quen thôi... Bởi cậu ta cùng người kia đi chung với nhau."

"Ai?"

"Bác sĩ kia."

"...Biết em nói tới ai chưa?"

"Bọn họ đi chung?" Lâm Du Nhiên kinh ngạc.

Ngô Song gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa... em nghĩ quan hệ bọn họ rất tốt, cho nên... em muốn hỏi cậu ta xem có biết chút việc gì liên quan tới bác sĩ kia không."

"Sau đó thì sao?"

Ngô Song uống một ngụm Rum: "Sau đó, cậu ta nói, bác sĩ kia là bác sĩ phụ trách điều trị của mẹ cậu ta... đương nhiên, em không nghĩ bác sĩ và người nhà bệnh nhân lại thân mật như vậy đâu."

"Có lẽ cậu ta nói thật." Lâm Du Nhiên bỗng nhiên phán một câu.

Ngô Song giống như nhìn bệnh nhân thần kinh.

Lâm Du Nhiên lập tức ho khan một tiếng: "Anh nghĩ... có lẽ anh đi hỏi được đấy."

Ngô Song lắc lắc tay: "Cậu ta sẽ không nói đâu."

"Vì sao?"

"Cậu ta nhìn qua là người rất kín miệng, anh biết không, người như vậy bình thường rất cảnh giác với người ngoài," Ngô Song dõi theo bóng dáng Cố Tiểu Tịch cạnh quầy bar, nói.

"Anh không biết em học tài chính còn kiêm luôn cả tâm lý học đấy." Lâm Du Nhiên dùng giọng điệu giễu cợt nói.

Ngô Song cười lạnh một tiếng: "Vậy anh có thể thử xem."

Lâm Du Nhiên đứng lên: "Đề nghị của em hay đấy."

Chapter 76

ღღღ

Lâm Du Nhiên chầm chậm bước tới, trong đám đông có một vài người gật đầu với gã, song gã lại giả bộ như không thấy, bởi thực tế có một số người vốn chẳng lưu lại chút ấn tượng nào trong trí nhớ của gã.

Gã đi tới cạnh Cố Tiểu Tịch, tựa người lên quầy bar, kêu phục vụ làm một ly Tequila. Lúc phục vụ đưa rượu tới còn bưng theo một đĩa nhỏ đựng muối và vài lát chanh.

Cố Tiểu Tịch nhìn gã dùng ngón cái tay trái chấm chút muối rồi dùng lưỡi liếm, sau lấy một lát chanh bỏ vào miệng nhai, tiếp đến cầm ly lên uống một ngụm lớn, xong khà một tiếng thỏa mãn.

Cố Tiểu Tịch liếc nhìn gã, bỗng nhiên mở miệng nói: "Anh không biết Tequila có độc à?"

Không biết Lâm Du Nhiên là do nghe thấy Cố Tiểu Tịch lên tiếng, hay là vì không biết Tequila có độc, nên một ngụm rượu đang chảy đến yết hầu liền làm hắn ho khan.

Hẳn gã là khách quen của quán bar này, nên phục vụ lập tức lấy ra khăn tay đưa cho gã.

Lâm Du Nhiên có chút chật vật ho khan, lấy khăn lau miệng, lúc ngẩng đầu lên liền thấy Cố Tiểu Tịch dáng vẻ như đang cười gã.

Nếu là kẻ khác dám cười nhạo gã như vậy, gã nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cậu trai này... lại làm tâm gã xao động. Cặp mắt đen láy kia thật tĩnh mịch, dường như cách cả một thế kỷ.

Gã ho khan vài tiếng nhằm che đi sự xấu hổ, sau đó đẩy ly Tequila trước mặt ra xa, tỉnh như không có gì xảy ra nói: "Sao Tequila lại có độc, nếu có độc sao có thể sản xuất thành rượu mà bán được?"

Cố Tiểu Tịch cười cười: "Trong Atlas thực vật có nói Agave Tequilana là loại cây có độc, nhựa lá có độc đấy."

"Nhưng tôi uống là rượu."

"Hẳn nó không phải làm từ lá cây chứ."

"Đương nhiên." Cố Tiểu Tịch quay đầu lại uống rượu của chính mình.

Lâm Du Nhiên lập tức tìm đề tài nói chuyện: "Cậu biết rượu này được ủ thế nào không?"

Cố Tiểu Tịch nhìn gã: "Tequila là đặc sản của Mexico, đương nhiên ngoài mấy loại Tequila thông thường, vẫn còn một vài loại chỉ có dân bản xứ họ mới biết. Rượu Tequila là dùng một loại cây ép ra lấy nước, lên men, ủ mà thành, được xếp vào một trong sáu loại rượu mạnh nhất của thế giới. Mà Tequila chỉ có thể sản xuất ở một số địa phương thôi, bởi nó dùng loại cây thùa xanh có tên Agave Tequilana làm nguyên liệu ủ rượu."

"Người ta dùng tâm của cây này làm nguyên liệu sản xuất."

"Hóa ra tâm của nó không có độc." Lâm Du Nhiên lập tức nói.

"Nói chính xác thì nó là bộ phận thân hành của cây." Cố Tiểu Tịch nhún vai.

Lâm Du Nhiên tiếp: "Cậu biết nhiều thật đấy, cậu học ngành gì vậy? Không phải sinh viên ngành nông nghiệp đấy chứ?"

Cố Tiểu Tịch uống một ngụm Baileys — nói thật thì hôm nay uống hơi nhiều rượu rồi: "...Tôi tốt nghiệp cấp ba rồi ngưng học luôn, giờ đang làm bartender."

"...Trông cậu còn rất trẻ," Lâm Du Nhiên không khỏi cảm thán.

"Bartender vốn là nghề dành cho người trẻ, anh có gặp qua ông già nào pha chế rượu chưa?" Cố Tiểu Tịch nheo mắt lại liếc nhìn Lâm Du Nhiên. Những lời này đương nhiên chỉ là nói đùa, song Lâm Du Nhiên lại ngẩn người, cho tới giờ gã chưa từng thấy ai có thể liếc người lại khiến lòng đê mê như vậy.

Lông mi Cố Tiểu Tịch rất dài, thản nhiên liếc gã. Trong đôi mắt đen ấy không có bóng gã, nhưng lại khắc vào lòng gã.

Không khí có chút kỳ lạ, Cố Tiểu Tịch khẽ nhíu mày song không nói gì.

Người trong quán bar rất nhiều, Cố Tiểu Tịch không thể thấy được Ngô Song đang làm gì, còn Lâm Du Nhiên thì cứ ở yên tại chỗ, không hề có vẻ định đi.

"À... Tôi rất tò mò... Vì sao cậu không học tiếp?" Lâm Du Nhiên hỏi, giả bộ như chẳng có chuyện gì.

Cố Tiểu Tịch có chút kinh ngạc nhìn gã: "Chuyện anh tò mò thật chẳng giống người khác tí nào."

Lâm Du Nhiên khó hiểu: "Vì sao?"

"Bởi đáp án của nó rất đơn giản," Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng giải thích, "anh coi đi, có một số người có thể ra nước ngoài du học, lại có một số người thì chỉ có thể hết chương trình phổ cập giáo dục rồi phải nghỉ học ra đời làm việc, đây là thực tế, bởi vì không có tiền."

Lâm Du Nhiên ngẩn người, trong lời của Cố Tiểu Tịch mang theo sự châm chọc, gã nhất thời không biết phải tiếp tục thế nào.

Cố Tiểu Tịch cười lên: "Những người giàu có chẳng bao giờ phải lo lắng vụ tiền nong, xem ra, anh hẳn là có rất nhiều tiền."

Lâm Du Nhiên thản nhiên nhận: "Đúng vậy, tôi có rất nhiều tiền."

"Tôi tin," Cố Tiểu Tịch dời ánh mắt lên trần nhà. Đúng vậy, người đàn ông này rất có tiền, y biết.

"À, tôi nghe Ngô Song nói, cậu không phải người ở đây?" Lâm Du Nhiên lại hỏi, không biết vì sao, khi nghe Cố Tiểu Tịch nói câu "Tôi tin", gã vậy mà lại cảm thấy có chút chán nản, loại cảm giác này thật không tốt, cho nên gã mới dời đề tài sang chuyện khác.

"Ừ, đúng vậy, tôi đến thăm... mẹ tôi."

Cố Tiểu Tịch vừa dứt lời, thì có người gọi tên y. Cố Tiểu Tịch quay đầu lại thì thấy Tư Đồ Thượng Lam từ trong đám người bước tới, nhăn mày nhìn người bên cạnh y.

"Xong việc rồi hả?" Cố Tiểu Tịch đứng dậy, mặc áo khoác vào, buổi tối trời vẫn hơi lạnh.

"Ừ," Tư Đồ Thượng Lam lên tiếng, kéo Cố Tiểu Tịch qua nói, "chúng ta đi thôi."

Tuy Tư Đồ Thượng Lam không nói câu nào với Lâm Du Nhiên, nhưng ánh mắt thuyết minh Tư Đồ Thượng Lam rất cảnh giác với gã. Lâm Du Nhiên thật đúng như tên của gã, vênh váo, thản nhiên trước cái nhìn chăm chú của Tư Đồ Thượng Lam. Chẳng qua Cố Tiểu Tịch đánh cược nếu gã biết Tư Đồ Thượng Lam đã từng làm những gì, hẳn gã sẽ không còn dám biểu hiện trấn tĩnh như vậy đâu.

Cố Tiểu Tịch nói tạm biệt với Lâm Du Nhiên, vừa định xoay người đi theo Tư Đồ Thượng Lam, đột nhiên Lâm Du Nhiên giữ chặt lấy tay y. Cố Tiểu Tịch hơi ngạc nhiên quay đầu lại, Lâm Du Nhiên lại nhét cái gì đó vào tay y.

"Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."

Cố Tiểu Tịch nhìn thứ trong tay, là một cái di động. Cố Tiểu Tịch còn chưa kịp nói gì đã bị Tư Đồ Thượng Lam lôi vào đám đông, rất nhanh liền không thấy Lâm Du Nhiên nữa.

Cố Tiểu Tịch bị Tư Đồ Thượng Lam lôi thẳng đến đến bãi đỗ xe, ngồi lên xe của Tư Đồ Thượng Lam, nhưng Tư Đồ Thượng Lam lại không nổ máy, hai người cứ im lặng ngồi trong xe.

"Vứt cái di động đó đi đi." Tư Đồ Thượng Lam bỗng nhiên mở miệng.

Bãi đỗ xe thật im lặng, Tư Đồ Thượng Lam không mở đèn xe, xe lại đậu ở một góc, có một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

Cố Tiểu Tịch ngửa cái di động trong tay lên nhìn, mặt cũng không ngẩng lên: "Vì sao?"

Tư Đồ Thượng Lam nhíu mày nhìn người bên cạnh: "Cậu có quen gã không, cậu có biết gã là ai không?"

"Tôi quen anh ta, nhưng không biết tên anh ta," Cố Tiểu Tịch cất cái di động Lâm Du Nhiên đưa lúc nãy vào túi, ngẩng đầu cười với Tư Đồ Thượng Lam, "cậu coi, trên đời này nhiều chuyện hiển nhiên, hay là nhiều chuyện ngẫu nhiên nhỉ?"

"...Đó là chuyện trước kia rồi," Giọng nói của Tư Đồ Thượng Lam thật chân thành, "cậu còn sống, vậy là đủ rồi."

"Tôi không muốn tranh luận mấy chuyện này với cậu nữa," Cố Tiểu Tịch vô thức vẫy vẫy tay, đề tài này làm y cảm thấy muốn bệnh.

"Cậu coi đi, cậu cự tuyệt mọi thứ trước kia, cậu đã không còn liên hệ gì với chúng nữa." Tư Đồ Thượng Lam bình tĩnh nói.

"Không còn liên hệ gì?" Cố Tiểu Tịch cười lạnh một tiếng, "nếu tôi thật sự chết đi, mẹ tôi sẽ làm sao? Còn kẻ giết tôi, vì sao giờ gã vẫn phóng khoáng như cũ vậy? Chẳng lẽ gã không nên trả giá gì sao?"

"Cậu muốn gã đó trả giá gì đây, muốn mạng của gã sao?" Tư Đồ Thượng Lam hỏi ngược lại.

Cố Tiểu Tịch cười lớn, Tư Đồ Thượng Lam quen thuộc kiểu cười này, Cố Tiểu Tịch thong thả nói: "Vậy còn xem gã có thể trả giá thế nào nữa."

Tư Đồ Thượng Lam trầm mặc một lúc mới hỏi: "Sao cậu nhận ra được gã?"

"Khi đó, tôi nhìn thấy gã lái xe đâm tôi, tôi có thể quên sao?" Cố Tiểu Tịch lạnh lùng nói.

Tư Đồ Thượng Lam vươn người tới ôm Cố Tiểu Tịch vào lòng, Cố Tiểu Tịch không cự tuyệt, cứ để mặc người này ôm lấy, nhẹ giọng nói: "Cảm giác này thật kinh khủng, tựa như... phủ định mọi cố gắng của tôi trước đây, bởi nó chẳng còn ý nghĩa gì, bởi tôi đã chết, còn thật đau đớn. Gã làm tôi trải qua mọi thứ, vậy mà giờ gã lại sống sung sướng như vậy đấy," Cố Tiểu Tịch tựa vào vai Tư Đồ Thượng Lam, "tôi thấy mình thật oan uổng."

Tư Đồ Thượng Lam không nói gì, cuối cùng thở dài: "Người tình bây giờ của cậu là Ngụy Tiếu Ngữ, anh ta chỉ cần ra tay thôi, tên kia liền tiêu đời."

"Tôi không cần dựa vào Tiếu Ngữ," Cố Tiểu Tịch hít vào một hơi thật sâu, "đó là chuyện của tôi, của chỉ một mình tôi, ân oán của tôi... Người phản bội tôi, kẻ làm tổn thương tôi, tôi sẽ khiến chúng phải trả giá."

Tư Đồ Thượng Lam hôn lên tóc y, dịu dàng nói: "...Tôi đưa cậu về nhà trọ nhé?"

Cố Tiểu Tịch lắc đầu: "Đưa tôi về Dạ Ngữ đi."

"Giờ hả?" Tư Đồ Thượng Lam hơi kinh ngạc, dù sao Dạ Ngữ cũng ở một thành phố khác.

"Tôi quen ở đó rồi." Cố Tiểu Tịch đẩy nhẹ Tư Đồ Thượng Lam ra.

Tư Đồ Thượng Lam thở dài: "Được rồi, tôi đưa cậu về."

"...Ngày mai cậu phải đi làm nhỉ, hay tôi gọi xe tự về vậy?" Cố Tiểu Tịch suy nghĩ một lát rồi nói.

"Tôi đưa cậu về." Tư Đồ Thượng Lam dịu dàng nói.

Cố Tiểu Tịch nhún vai, tỏ vẻ đồng ý.

Chapter 77

ღღღ

Lúc xe chạy đến Dạ Ngữ đã là về khuya, nhưng nếu so với giờ mở cửa kinh doanh của Dạ Ngữ mà nói thì cũng không phải trễ, dù gì trời còn chưa sáng.

Cố Tiểu Tịch bảo Tư Đồ Thượng Lam dừng xe ở đầu phố, sau đó từ từ đi bộ về. Dù sao cũng đã khuya, đèn đường không cách nào chiếu được mọi ngóc ngách, ở những góc tối, mọi thứ mờ mờ ảo ảo bí hiểm đáng sợ. Trên đường lúc này căn bản đã chẳng còn người nào đi bộ qua lại, chỉ có một cái xe xé gió vút ngang qua. Cố Tiểu Tịch tập tễnh đi đến góc đường, một cái bóng đột ngột chạy ra, chắn ngay trước mặt Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, trong đầu theo bản năng liền tính xem trên người đem theo bao nhiêu tiền...

Nhưng đợi đến khi thấy rõ rồi, y liền nhẹ nhàng thở ra.

"Này, nếu cậu mà là ăn cướp, rất có thể bị kẻ khác cướp lại đấy." Cố Tiểu Tịch bật ra.

Người đối diện nhíu mày, sau đó chầm chậm nói: "Đã lâu không gặp, Tiểu Tịch."

Cố Tiểu Tịch cười gật gật đầu, vươn tay vỗ vỗ lên vai cậu: "Giờ tôi phải về quán, cậu cũng qua đó đi."

Người đối diện cũng không từ chối, cùng Cố Tiểu Tịch đi bộ.

"Mùa xuân rồi." người kia nhẹ giọng thở dài.

Cố Tiểu Tịch nhìn quanh quất, rất nhiều đèn lồng trang trí được treo lên cây, cây xanh biếc như màu vốn có của nó vậy: "Cuối xuân rồi."

"Tôi cũng là bỗng nhiên thấy vậy thôi, đợi lúc phản ứng được lại thì đã là mùa xuân rồi." cậu dừng bước, khẽ than.

Không biết vì sao, trong lòng Cố Tiểu Tịch lại thấy thật phiền muộn, có lẽ bởi cách cậu nói chuyện, hoặc có lẽ là bởi chuyện của chính mình mà quẩy sóng lên.

Cố Tiểu Tịch quay mặt đi, không để cậu nhìn được mặt của mình: "Đi nhanh thôi, đứng ở giữa đường thế này coi chừng bị xe đụng đấy."

Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, nhưng vẫn là tiếng chân rảo bước theo.

Đẩy cửa Dạ Ngữ ra, bảo vệ cúi đầu chào y. Cố Tiểu Tịch đẩy cửa quán bar, trực tiếp đi vào quầy bar.

Ngụy Thất đang ngẩn người tựa lưng lên quầy bar, sửng sốt nhìn người phía sau Cố Tiểu Tịch một chút, rồi lập tức cười cười: "Ồ, Tiểu Lai, lâu rồi không gặp."

Cậu trai phía sau Cố Tiểu Tịch đi tới ngồi xuống ghế, cười lễ phép, chào lại Ngụy Thất: "Dạ, quản lý, đúng là đã lâu không gặp."

Ngụy Thất rót nước ép hoa quả cho Giang Lai và Cố Tiểu Tịch, hai người đều nhíu mày: "Tụi em đều lớn rồi."

"Cam mới ép đấy," Ngụy Thất thả thêm vài viên đá vào ly, "sao, các cậu có ý kiến gì?"

Cố Tiểu Tịch bất mãn cầm ly lên uống, nhìn quanh quán bar, xem ra làm ăn hôm nay vẫn tốt lắm.

Y quay đầu lại quan sát Giang Lai, cậu trai này làm y có cảm giác khang khác.

Cố Tiểu Tịch còn nhớ rõ dáng vẻ khi trước của cậu, rất được, bởi còn trẻ, nên mang chút vẻ trung tính. Tóc rất ngắn, một thiếu niên trong sáng, tuy làm việc trong quán bar nhưng lại chẳng hề bị nhiễm thói hư tật xấu nào.

Cậu có sự lương thiện, vẻ ngây thơ của độ tuổi này, còn có sự hiếu kỳ và niềm tin đến đến cứng nhắc đối với tình yêu. Song một khi lòng tin này vụn vỡ, cậu đã rất đau khổ. Cố Tiểu Tịch không thể tưởng tượng được cậu rốt cuộc đã trải qua những gì.

Lần trước Cố Tiểu Tịch gặp được Giang Lai là ở bệnh viện, cậu bé ngồi trên giường ôm đầu gối, cả người như mất hết cảm giác, không hề có phản ứng nào với mọi thứ xung quanh. Tư Đồ Thượng Lam đề nghị đưa cậu đến nhà an dưỡng, Cố Tiểu Tịch đồng ý, bởi nếu không đưa tới đó, có thể sẽ phải gửi cậu đến bệnh viện tâm thần.

Một mùa đông trôi qua, thỉnh thoảng Cố Tiểu Tịch nhớ tới cậu.

Đó là người đầu tiên sau khi y sống lại quen biết... coi như là bạn nhỉ. Tuy cả hai tiếp xúc với nhau rất ít, nhưng y vẫn sớm đoán được kết quả của cậu. Y nghĩ loại chuyện này có khuyên cũng không được, chỉ có thể tự mình trải qua. Nhưng trong một vài đêm, Cố Tiểu Tịch từng tự hỏi mình, đặc biệt là cái buổi chiều nhìn thấy Giang Lai tự phong bế bản thân tại bệnh viện, y nghĩ, làm vậy có thật là đúng đắn.

Đúng vậy, có một số chuyện phải tự mình trải qua mới có thể hiểu được, nhưng, thương tổn mỗi người gặp phải vốn không giống nhau, năng lực tiếp nhận cũng bất đồng, có lẽ y căn bản không nên để mọi chuyện phát triển như vậy.

Nhưng tối nay, ngoài ý muốn chính là y thấy được cậu. Vào ban đêm một ngày xuân, đứng giữa đường khẽ than xuân đã về rồi.

Khuôn mặt cậu vẫn xinh đẹp, trong sáng như vậy, tóc hơi dài song lại làm vẻ ngoài của cậu càng sắc nét hơn. Đôi môi đẹp của cậu khẽ mím lại thành một đường, như đang cự tuyệt sự yếu đuối trong lòng, không để nó thoát ra ngoài.

Y nhìn đôi mắt cong cong như hình trăng khuyết của cậu, cười đấy song trong mắt lại chẳng ánh lên chút nào là vui vẻ.

"Cảm ơn cậu đã giúp." người đối diện đột nhiên mở miệng, sau đó nâng ly nước ép còn đầy cụng nhẹ vào ly của Cố Tiểu Tịch.

"...Ừm," Lúc này Cố Tiểu Tịch không biết nên nói cái gì, "À... Nhìn cậu khôi phục thế này tôi thấy vui lắm."

Giang Lai cười — cậu cười lên vẫn đẹp như trước vậy, nhưng y nghĩ, có lẽ nụ cười khi đó đẹp hơn một chút.

Giang Lai quay đầu nói với Ngụy Thất đứng sau quầy bar: "Quản lý, em xin lỗi, lúc em rời đi lại chẳng nói tiếng nào với anh."

Ngụy Thất khoát khoát tay, cười: "Không sao, khi đó tôi cũng vừa lúc đi Luân Đôn."

Giang Lai cười, không nói gì nữa, ba người lâm vào trầm mặc, cũng may sự im lặng này cũng không xấu hổ lắm, nên không phải quá để ý đến.

"Giờ cậu nghỉ ngơi ở đâu?" Ngụy Thất bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Không còn chỗ để ở nữa," Giang Lai thẳng thắn trả lời, "em mới ra từ nhà an dưỡng, trên người cũng không còn đồng nào, cũng chẳng còn chỗ ở, nên em mới nghĩ quay lại đây xin làm lại."

"Có thể mà." Ngụy Thất dễ chịu đến độ khiến Cố Tiểu Tịch có chút kinh ngạc. Đương nhiên, nghĩ kĩ thì chuyện này cũng chẳng có gì là kì lạ. Thứ nhất, Ngụy gia có tiền, thứ hai, Ngụy gia cũng chẳng sống dựa vào nó, chỗ này cũng chỉ là nơi để rửa tiền.

"Dù sao ở đây cũng thiếu người." Cố Tiểu Tịch lập tức nói— trong này đương nhiên không thiếu người.

Giang Lai cũng biết tình hình ở đây, nhưng vẫn cười hiền lành: "Có thể để em quay lại làm việc thì thật tốt quá, em thật không còn nơi nào để đi nữa."

Cố Tiểu Tịch không rõ có phải Giang Lai chờ mình ở trên đường không nữa, có điều hôm nay may là về quán, chứ nếu không... nói tóm lại, tối nay trời rất lạnh.

"Hôm nay cũng khuya rồi, giờ cứ đi nghỉ ngơi trước đi," Ngụy Thất dịu dàng nói với Giang Lai, "cậu nhất định mệt chết rồi nhỉ, giờ tôi cứ để cậu lên tầng trên vô tạm một phòng, mai tôi sẽ sắp xếp phòng cho cậu."

Giang Lai gật đầu.

"Hành... Hành lý của cậu đâu?" Cố Tiểu Tịch hỏi.

Giang Lai từ trên ghế đứng dẫy, vỗ vỗ áo gió vàng nhạt trên người: "Không có hành lý, chỉ mình tôi thôi."

"Tiểu Tịch, cậu dẫn cậu ấy lên phòng đi." Ngụy Thất nói với Cố Tiểu Tịch, Cố Tiểu Tịch gật đầu liền xoay người đưa Giang Lai lên lầu trên.

Giang Lai dường như có chút hoài niệm nên đi rất chậm, Cố Tiểu Tịch cũng rất kiên nhẫn đi cùng cậu.

Giang Lai đã cởi đi vẻ khờ dại, đơn thuần của thuở ban đầu, và lột xác hoàn toàn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, còn mang theo cảm giác xa cách nhàn nhạt, điều này khiến cậu trông có chút khó gần.

Dựa theo lý giải của Cố Tiểu Tịch, thì đó là sự từng trải của một người, trở thành một hình thức.

Có lẽ khi Cố Tiểu Tịch vừa sống lại, Thiệu Đình Chi và Giang Lai còn là một cặp đôi yêu nhau say đắm.

Khi đó, Thiệu Đình Chi còn chưa phải ngôi sao gì, khẳng định cũng không có mấy thu nhập. Cho nên Giang Lai, dù làm ở Dạ Ngữ lương bổng không phải thấp nhưng vẫn phải tiết kiệm – đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân mà Cố Tiểu Tịch có thể được ăn cháo trắng cùng dưa muối.

Nghĩ đến cảnh bước chân vào showbiz cũng cần ít tài chính — theo phương diện này mà nói, Ngụy Hựu Tuyết may mắn hơn Thiệu Đình Chi nhiều, dù sao tiền đen của Ngụy gia cũng quá nhiều mà lại cần phải rửa, như vậy việc đem một phần nhỏ vào showbiz cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng với Thiệu Đình Chi thì không phải vậy, chỉ mới mua đồ trang sức, quần áo thôi cũng là một khoản tương đối lớn, đương nhiên, nguyên nhân chính xác thì Cố Tiểu Tịch không rõ, song có thể khẳng định Giang Lai vì Thiệu Đình Chi mới đi bán nội tạng. Giống như kết cục của những câu chuyện tình buồn, cậu bé này vì người yêu mà đã hi sinh nhiều như vậy.

Cố Tiểu Tịch tin rằng, khi đó Thiệu Đình Chi và Giang Lai nhất định đã cãi nhau rất to, nếu không Giang Lai cũng sẽ không bị đưa tới nhà an dưỡng.

"Sao thế?" Câu hỏi của Giang Lai lôi Cố Tiểu Tịch ra khỏi trầm tư.

"Ờ, xin lỗi, tôi lại thất thần," Cố Tiểu Tịch cười cười, ấn mở cửa thang máy đi lên.

Tại Dạ Ngữ, từ tầng một tới tầng ba là quán bar, lên trên là một ít phòng ở, hoặc là phòng dùng để chứa một số đồ đạc đặc biệt.

Thang máy dành cho khách không lên được mấy tầng trên, cho nên thang máy Cố Tiểu Tịch và Giang Lai đang dùng khá vắng vẻ.

Cố Tiểu Tịch đưa Giang Lai đến phòng ở tầng bảy, lấy chìa khóa tại quầy tiếp tân rồi dẫn cậu vô phòng, lại gọi cho cậu chút đồ điểm tâm.

Giang Lai bước vào phòng, cởi chiếc áo khoác vàng nhạt ra, sau đó ngã lên giường, nhắm mắt lại.

Cố Tiểu Tịch đi tới ngồi lên mép giường, ngồi một lát thấy Giang Lai không có dấu hiệu mở mắt, bản thân vặn mình một cái, rồi định quay về phòng ngủ, mai lại đến thăm cậu.

Y vừa đứng dậy thì bị Giang Lai giữ chặt.

Y hơi kinh ngạc ngồi xuống lại: "Tôi tưởng cậu đang ngủ rồi."

"Chưa đâu." Giang Lai mở to mắt, ngày trước Cố Tiểu Tịch luôn cảm thấy Giang Lai rất đẹp. Vẻ xinh đẹp của Giang Lai tạo cho Cố Tiểu Tịch cảm giác đó là vẻ đẹp rất đại chúng, không ai có thể từ trên gương mặt áy tìm ra tỳ vết nào, cho dù là ngũ quan, hay là thân thể, mọi thứ đều là hoàn hảo nhất.

Chẳng qua giờ không giống vậy, rất nhiều người nói, những chuyện trải qua sẽ thay đổi một con người, Cố Tiểu Tịch đối những lời này là giơ hai tay tán thành. Giang Lai của hiện tại mang theo sự trầm tĩnh, lạnh nhạt, ánh mắt của cậu rất đạm, tựa như bầu trời mùa đông trong vắt, tịch liêu, màu rất nhạt, giống như trái tim bây giờ vậy.

Cậu đã dùng một mùa đông để làm vết thương trong tim kết vảy, sau đó dùng diện mạo mới này xuất hiện trước mặt Cố Tiểu Tịch.

"Cảm ơn cậu." Giang Lai nhẹ nhàng nói.

"Cậu từng cảm ơn rồi."

Giang Lai gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn y.

Nói thế nào thì nói, bộ dạng này vẫn tốt hơn nhiều cái loại tự phong bế kia, Cố Tiểu Tịch đứng lên: "Tôi về nghỉ đây, chuyện gì thì ngày mai nói sau nhé."

Giang Lai gật gật đầu, Cố Tiểu Tịch liền xoay người đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro