Dis-lui que je l'attends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi."

Orter dừng bước chân, nhìn bóng lưng Rayne sững lại. Rayne quay người, dường như lời nói vừa rồi chẳng hề khiến anh ngạc nhiên, biểu cảm trên gương mặt vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu.

Trầm ngâm một hồi lâu, Rayne mới cất tiếng đáp.

"Được."

Orter nhíu mày.

"Cậu không muốn biết tại sao à?"

"Nếu anh đã muốn dừng lại, thì có biết lí do cũng chẳng để làm gì." Rayne nhìn hắn, rồi chậm rãi lấy ra một chiếc lá phong đỏ từ trong túi áo.

"Tôi định tặng cái này cho anh, nhưng có lẽ chẳng còn kịp nữa."

"Cầm lấy đi, coi như đây là kỷ vật cuối cùng của tôi."

Mối tơ hồng dang dở của họ, cứ vậy mà kết thúc.

*

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, Orter không còn thấy Rayne xuất hiện trước mắt mình nữa. Có thể cậu ta vẫn đang day dứt đoạn tình cảm ấy chăng, Orter thầm nghĩ. Nhưng một kẻ như Rayne, có lẽ sẽ chẳng vì chuyện cỏn con này mà trốn tránh trách nhiệm đâu, nhỉ?

Hôm ấy trời mưa, Orter ngồi trong văn phòng, chốc chốc lại ngước mắt lên ô cửa sổ giăng kín sương mờ. Rồi lại nhìn nơi cánh cửa lặng thinh.

Không có chiếc ô nào đưa tới cho hắn cả.

*

Ngày thứ hai sau khi chia tay, Rayne vẫn không xuất hiện. Khắp hành lang, lớp học, văn phòng, chẳng nơi nào có bóng hình anh. Trước kia, chỉ cần hắn muốn là sẽ có thể thấy Rayne ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào.

Bây giờ thì không còn nữa. Cảm giác thật lạ lẫm.

*

Tuần đầu tiên sau khi chia tay, Orter cảm thấy Rayne như thể đã bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn vậy. Ngay cả lần tập hợp tại bộ pháp thuật, anh cũng không đến.

Nực cười thay, đâu đó trong tâm hồn của Orter khi ấy, chợt dấy lên một niềm hụt hẫng. Cứ luôn là cảm giác thiếu vắng trong tim, quẩn quanh tâm trí, như thể nhắc nhở rằng hắn đã ngu ngốc đánh mất đi thứ gì quan trọng lắm.

Có lẽ hắn của trước kia vô tâm đến mức chẳng nhận ra, con tim khô cằn héo úa đã đâm chồi từ bao giờ.

*

Tuần thứ hai sau khi chia tay, Orter vùi mình trong công việc, ép bản thân thật bận rộn để tạm thời quên đi thứ cảm xúc bức bối trong lòng. Nhưng thật kì lạ, hắn không tài nào tập trung nổi quá nửa giờ đồng hồ. Orter một mặt đầy chán ghét rời khỏi văn phòng, rảo bước khắp các hành lang, cuối cùng đặt chân ra tới bên ngoài.

Bây giờ là tháng hai, nhỉ? Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, đậu trên cành khô trĩu nặng, khiến Orter chợt rùng mình trước cái buốt giá của mùa tuyết đổ. Mọi khi đâu có lạnh đến vậy? Hắn theo thói quen sờ lên cổ, mới phát hiện quên mang theo khăn quàng. Bảo sao...

Orter thơ thẩn nhìn từng bông tuyết rơi xuống nền trắng xóa, để mặc cho những hoài niệm sống dậy từ miền kí ức xa xôi. Khi trước, hễ trời trở lạnh, bên cạnh Orter sẽ luôn có một Rayne hay cằn nhằn vì hắn thường quên mang theo khăn quàng. Và như một thói quen, anh sẽ luôn để một chiếc khăn bên trong túi áo, rồi rất tự nhiên đeo cho hắn mỗi khi cả hai cùng ra ngoài.

Bây giờ thì không còn nữa.

Orter nhìn thấy ảo ảnh của Rayne ngay trước mắt, đang nhăn mày cau có choàng khăn cho hắn như mọi lần. Nhưng khi bàn tay người nọ đến gần, liền tan biến vào hư vô.

Điều này chỉ khiến cho Orter thêm phần khó chịu. Hắn từ bỏ ý định tản bộ, trở về văn phòng. Nhưng một lần nữa, Orter không làm việc. Hắn dựa lưng vào cửa sổ, đánh ánh mắt sang quyển lịch để bàn.

Tháng hai, tháng của tình yêu, nhỉ?

Orter và Rayne bên nhau chỉ vỏn vẹn một năm, trải qua tháng hai chỉ một lần. Nhưng cũng là lần đó, Orter bất ngờ nhận được một món quà nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn vô thức đút tay vào trong túi áo. Để rồi mỉa mai nhận ra, nơi đó vốn dĩ chẳng có gì cả.

Orter nhớ rõ những điều mà Rayne làm cho hắn, nhưng chẳng thể nào nhớ được hắn đã đáp lại anh thứ gì.

Cứ như vậy.

Cho tới khi chiều tà, hoàng hôn lay lắt từng vệt nắng cuối trời, dường như đã quá muộn để hắn kịp nhận ra ranh giới của sự chia ly mong manh tới nhường nào. Đến khi ngoảnh lại, chẳng còn gì nữa, điều duy nhất đọng lại chắc có lẽ chỉ là những hồi ức đau thương cùng nỗi vấn vương muộn màng.

*

Tháng đầu tiên sau khi chia tay, sự trống vắng trong Orter ngày một lớn dần. Hắn khao khát những cái ôm, những xúc cảm chân thực mỗi lần đan tay, những đụng chạm vô tình hay đơn giản chỉ là một ánh mắt mà trong đó, phản chiếu duy nhất bóng hình Orter mà thôi.

Dường như sau khi mất đi rồi, con người ta mới biết thế nào là nuối tiếc, là dằn vặt, là trách cứ bản thân tại sao không trân trọng sớm hơn.

Ngày hôm đó, mưa trút không ngừng.

Orter tựa đầu vào cửa sổ, đây đã là lần thứ ba trong ngày hắn thất thần đứng ngắm trời đất. Bản thân Orter cũng chẳng biết tại sao, chắc có lẽ vì day dứt quá, nên mới không buông được nỗi nhớ mòn mỏi về cố nhân.

Rồi dưới làn mưa vội vã, hắn chợt nhận thấy một dáng dấp quen thuộc.

"Tên cậu là Rayne, vậy cậu có thích mưa không?"

Vẫn đang là buổi sáng, và Orter vẫn đang đeo kính, nhất định không thể nhầm lẫn được.

Orter đuổi theo hình bóng ấy, vượt qua rào cản từ những bức tường trắng xóa, nắm được vạt áo của anh. Hắn thấy nét ngạc nhiên chạy qua gương mặt Rayne trong thoáng chốc, rồi anh lại trở về điệu bộ lạnh lùng như lúc ban đầu.

"Anh muốn gì?"

Dường như có quá nhiều điều muốn nói, nhưng Orter chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nghẹn ngào, lời tới đầu môi lại không sao thoát ra được.

"Tôi..muốn gặp cậu thôi, không có ý gì.."

Rayne nhìn hắn, thầm chua chát trong lòng. Rốt cuộc thì anh đang mong chờ điều gì ở một kẻ như Orter đây.

Rayne gạt tay hắn ra, quay lưng rời đi mà chẳng hề ngoảnh lại.

"Mưa tạnh rồi, anh có mang ô đến hay không, không quan trọng."

*

Orter trở về văn phòng, ngồi gục mặt xuống bàn, mặc cho cả người đều ướt sũng.

Sau này hắn phải làm sao đây?

Chỉ giá như ngày ấy, hắn không tàn nhẫn buông lời chia tay.

Giá như khi ấy, hắn chẳng vô tình quên mất tia sáng ấm áp le lói trong đêm đen rồi cũng sẽ bị ánh mặt trời ngày mai vùi lắp.

Giá như khoảnh khắc ấy, hắn có thể dịu dàng với anh, trao cho anh đoạn hồi ức đẹp đẽ cuối cùng, như cái cách mà anh đã sưởi ấm trái tim hắn từ biết bao ân tình vụn vỡ.

Orter hối hận.

Nhành hoa diên vĩ giấu kín trong hộc bàn, chẳng thể gửi đến tim ai cách xa vạn dặm.

Thế nhưng Orter Madl mãi mãi không biết, thực ra nỗi lòng của hắn đã được hồi đáp từ rất lâu rồi.

Phía sau chiếc lá phong đỏ.

"Dis-lui que je l'attends"

Nói với người ấy đi, rằng tôi vẫn đang đợi.

--End--















-Bonus-

Orter và Rayne trước khi chia tay:

Orter hơi cúi người xuống, như cố ý để chóp mũi hai người chạm nhau. Rayne tuy mặt không đổi sắc, vẫn giữ nguyên biểu cảm vô tình, nhưng vành tai ửng đỏ dường như đã phản bội anh.

"Cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu à?"

Orter cười cười, rồi vô cùng thản nhiên lướt qua Rayne, kết thúc cuộc gặp mặt đầu tiên cũng như cuối cùng trong ngày.

Finn trốn trong góc tường chứng kiến tất cả, thầm trách móc anh trai mình yêu vào lú đầu rồi hay sao, hắn như thế mà vẫn bỏ qua cho được. Nghĩ đoạn cậu hậm hực đứng dậy phủi quần áo, hùng hổ chạy tới cạnh anh trai.

"Anh, em sẽ đấm vỡ sọ tên khốn kiêu ngạo đó."

Rayne dõi theo Orter đang khuất dần, rồi quay sang nhìn Finn, chần chừ một hồi mới lên tiếng.

"Không cần, chúng ta quay lại thôi."

Finn nghe vậy nhưng chẳng vội cất bước theo ngay. Cậu đứng nhìn bóng lưng anh trai đơn độc rời đi, làm vẻ hơi giận dỗi, nhưng lời lẽ thoát ra không được dễ thương cho lắm.

"Tên cứt gà."

Finn siết chặt nắm đấm, sau này nếu ngài Thánh Nhân Orter Madl cao quý có quỳ gối trước cửa nhà cậu năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc mười phương tám hướng thì cũng đừng hòng cậu gả anh Rayne cho hắn.

Orter và Rayne sau khi chia tay:

Những gì Finn Ames suy đoán đều trở thành sự thật, chẳng qua là địa điểm phong phú hơn nhiều. Học sinh trong trường tự hỏi sao hai người này lại suốt ngày dính lấy nhau như thế, mặc dù mối quan hệ của họ lúc trước rõ ràng đâu có tốt đẹp đến vậy.

Ngay cả hội của Mash cũng cùng chung thắc mắc, nhưng tra hỏi thế nào thì Finn cũng không chịu hé răng nửa lời.

Vì cậu hẵng còn đang đắc thắng lắm đây.

--End--

Đôi lời: lúc viết xong cái kết thấy hơi cụt quá, nên ráng nặn thêm một mẩu mua vui cho mấy bồ ∠ (ᐛ 」∠)

Tui không thích SE, khá chuộng viết OE và rất thích HE, nên mấy bồ đu truyện của tui thì chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp là được (°∀°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro