một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Rayne hiện tại đang rất khó chịu, dù đã cố gắng làm hết đống công việc của một Thánh Nhân cách nhanh chóng nhất có thể, để được đắm mình vào giấc ngủ ngon. Thế nhưng, khi cậu chỉ vừa mới chợp mắt được vài tiếng đồng hồ, thì tín hiệu cảnh báo ở khu vực pháp cụ đột ngột xuất hiện. Vì hiện tại, cậu đang là người chuyên quản lý khu pháp cụ mà, nên việc tức tốc bay đến đó kiểm tra cũng là một phần trách nhiệm của cậu... Mặc dù cậu chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp cùng với những giấc mơ kia chút nào. Nhắc tới ấm áp, cậu không khỏi cảm thấy đêm khuya không khí như muốn đóng băng cậu, thì đó là điều dĩ nhiên khi vào đông, đối với cậu mùa đông chính là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, mùa đông rất khô khan, và lạnh lẽo... Rất giống vị Thánh Nhân Sa Mạc - Orter Madl, anh là cấp trên của cậu trong Hội đồng Phép thuật, nơi cậu đang làm việc.

Đáp tại một vị trí không quá xa khu pháp cụ, cậu thực sự mong rằng lần này các thiết bị cảnh báo đã sai sót, chứ nếu có kẻ đột nhập thì sẽ rất phiền phức để giải quyết. Rayne luôn biết rằng, không có một tên nào lại đủ ngu ngốc để tấn công các khu vực được các Thánh Nhân quản lý nghiêm ngặt cả. Trừ khi tên đó đã chuẩn bị kĩ càng, hoặc có kẻ đứng sau chống đỡ.

"Ngươi đến đây làm gì?" - Có lẽ sự thật thì luôn phũ phàng, một người đàn ông cao lớn, trạc tuổi ba mươi đang đứng quay lưng về phía cậu. Không rõ biểu cảm hay ngoại hình của đối phương, cậu chỉ có thể cảm nhận được rằng mà lực của người kia thực sự là không tầm thường. Thế nhưng, ma lực nọ lại rất kì lạ, nó không hoàn toàn là một luồng ma lực nhất định, nó như là có hai nguồn ma lực có sự tương đồng đang hòa vào nhau để tạo nên một. Thật kì quặc...

Người nọ bỗng dưng quay mặt đối diện cậu. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của Mặt trăng, cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ người kia - mặc dù giờ hai người đều đang đứng đối diện, và nhìn chằm chằm nhau - cậu bấy giờ chỉ có thể đề phòng và cẩn thận quan sát mọi hành vi của người kia.

Sự yên tĩnh bao trùm lấy cả hai. Cho đến khi tên kia mở lời.

"Hãy tự hỏi bản thân ngươi rằng liệu bản thân tới đây để làm gì trước hãng, thưa Thánh Nhân Chiến Tranh, Rayne Ames." - Hắn ta cúi thấp đầu, tỏ vẻ cung kính, lịch thiệp với cậu, bấy giờ cậu mới có thể thấy rõ hắn ta trông như thế nào. Có vẻ tên kia đã biết trước nếu như hắn đột nhập vào đây, thì ắt hẳn cậu sẽ xuất hiện để ngăn cản hắn, và có khả năng hắn ta đã đứng chờ cậu tới.

Bằng chứng là sự nguyên vẹn tại nơi đây.

"Ta hỏi tại sao ngươi đến đây! Partisan 10%" - Như không muốn nghe bất cứ lời nào, cậu liền cho triệu hồi những thanh kiếm trắng và vàng, đặc trưng cho sức mạnh của cậu lao vào hắn.

"Ôi, ta đến đây chẳng vì lí do gì hết Ames à, Wind Flown" - Hắn ta cười cợt, nhưng ánh mắt như đang nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định nào đó.

Rayne nhíu mày, có cảm giác như chân mày đã lún sâu hơn lúc ban đầu cả tấc

Một cơn gió mạnh mẽ từ phía tên đột nhập kia tạo ra, gần như đã hất văng một số ít thanh kiếm trắng của cậu.

Cậu hiện giờ chẳng muốn quan tâm mấy lời vô bổ của tên kia nữa, giờ việc cậu chú trọng và quan tâm hơn hết thảy chính là bắt tên điên này về Hội đồng Phép thuật, rồi quẳng cho một vị Thánh nhân nào đó, ví dụ như chị Sophia, hoặc anh Kaldo chẳng hạn.. Họ rất giỏi trong việc thẩm vấn.. Và rồi cậu sẽ được quay trở về bên chiếc giường dấu yêu, cùng tiếp tục giấc mơ đang dang dở.

Nhưng trước tiên, cậu phải đánh bại hắn.

Mà chắc sẽ không dễ đâu... Lực gió của tên này tương đối mạnh, nhưng bằng cách thần kì nào đó khiến nó trở nên rất tầm thường, có cảm giác như đây không phải là sức mạnh của hắn ta.

"Rapid Partisan" - những thanh kiếm một lần nữa được cậu chiệu hồi, nhưng với tốc độ vô cùng kinh khủng.

Hiện giờ cậu không rõ kẻ cậu đang phải đối mặt có sức mạnh như thế nào, và cũng không muốn làm xáo trộn chỗ này, nên việc giữ khoảng cách và tấn công tầm xa lúc này là thứ ổn áp nhất.

Vô vàn khỏi trắng bủa vây lấy khu vực giao chiến của vị Thánh Nhân và kẻ đột nhập. Thật khó chịu với đám khói trắng này, chúng sẽ làm giảm khả năng quan sát của cậu trong trường hợp này.

"Ái chà chà.. Ngươi quả thật rất mạnh đấy Ames." - Mùi máu tanh thoáng chốc đã phả vào trong khoang miệng cậu, từng giọt máu tươi lách tách rơi xuống nền cỏ, nhuộm thấm đẫm một màu đen, chắc hẳn hắn ta đã bị thương đôi chút...

"Ngươi tới đây với mục đích gì?"

"Hừm... Ta tới đây, chỉ là để gặp và cảnh báo ngươi thôi, không có ý đồ gì cả" - hắn ta cợt nhả, đan đôi bàn tay đã nhuốm máu từ lâu vào nhau. Ý đồ trong câu nói đã thành công khiến Rayne phải chú ý đôi chút.

"Hãy tạm đình chiến đi Ames, có những thứ, nếu ngươi không lắng nghe thì sẽ hối hận cả đời đấy!"

"Hối hận?.. Tại sao ta phải tin ngươi?" - như để chắc chắn, cậu hỏi lại.

"Hãy tin ta, vì ta đã đứng đợi ngươi mà không hề hành động!"

Cậu cất đũa phép vào trong túi áo, ngầm ám chỉ với hắn rằng cậu đã tạm đình chiến, và hắn có thể nói.

"Khi mặt trời vừa ló dạng, cả một vương quốc đẹp đẽ sẽ bị nhấm chìm trong biển lửa, từ những quý tộc cho đến nô lệ, tất cả sẽ cùng khiêu vũ trong vũ khúc hỏa thiêu. Nhìn về bên phải ngươi đi hỡi người" - hắn ngửa mặt lên trời như đang ngắm nhìn vẻ đẹp kì bí của Mặt trăng, ngân nga một cậu hát kì lạ. Kết thúc, hắn lại nhìn cậu... Cậu không nghĩ rằng người đàn ông trước mặt mình sẽ nói dối, vì đôi mắt người ấy rất chân thật, như đang thông báo một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra...

Cậu trầm ngâm, lại thò tay vào áo choàng mà lấy ra chiếc đũa phép.

"Rayne Ames, ngươi tin hay không thì tùy, nhưng hãy nhớ rằng, sau trận chiến này bằng mọi giá ngươi phải quay lại đây"

Sau đoạn đó, hắn ta không nói bất kì điều gì nữa
.
.
.
.
.
'Loạt roạt'

"Rayne? "

"Hửm?.. Anh Orter?"

Một thân ảnh cao ráo với mái tóc nâu tương đối xoăn, khoác trên mình chiếc áo choàng đặc trưng của những " tầm nhìn Thánh Nhân " đang tiến đến gần chỗ cậu. Không ai khác, vị Thánh Nhân đó chính là cấp trên của cậu - Orter Madl. Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây? Không khỏi ngạc nhiên, tuy nhiên cậu lại chẳng còn chút sức lực nào để hỏi anh về việc đó.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh đáp:

"Không cần nhìn tôi với đôi mắt đó đâu, tôi ở gần đây, nghe thấy tiếng động lớn, nghĩ có chuyện gì nên đã đến đây..
Nhưng có lẽ cậu đã giải quyết xong rồi"

Cậu gật nhẹ đầu tỏ ý đồng tình với những điều anh nói. Đưa mắt sang phía người đàn ông khi nãy đã bị những thanh kiếm trắng của cậu ghim lên đất. Cậu cất tiếng:

"Tên này... Tôi nghĩ, chúng ta cần áp giải hắn về Hội đồng Phép thuật ngay lập tức"

"Nhưng trước tiên, tôi sẽ đưa cậu chữa trị trước đã, vì tôi không mang bất kì bùa trị thương nào bên mình" - anh đẩy kính.

"Nhưng chúng ta cần ưu tiên việc áp giải tên này trước! "

"Sao cũng được, tùy ý cậu" - anh lấy đũa phép, trói tên kia lại và kéo đi trước.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro