năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
"GÌ CƠ?!"

Rena tus hét toáng lên, nếu hiện tại Orter đang không vì nhờ vả tên này, thì chắc chắn hắn sẽ bị ăn cát chứ không có chuyện được phép nói tiếp.

"Hãy nhỏ tiếng lại, đây là hành lang, nên thận trọng trong lời nói."

Orter cằn nhằn, lẽ ra anh không nên nhờ đến tên đần này, thà rằng anh tự tìm hiểu cho yên thân...

"Đây là thái độ nói chuyện với người cậu nhờ vả đấy hả?" - Renatus lèm bèm, trên gương mặt hằn lên vẻ đắc ý.

Bỏ qua thái độ thô lỗ của Renatus, anh nói tiếp:

"Khi tôi đi kiểm tra khu pháp cụ của Rayne, chúng tôi đã phát hiện ra một bản vẽ khá kì lạ, tôi nghĩ đó là một loại bùa chú, nhưng cũng không chắc, tiện gặp cậu nên tôi muốn nhờ cậu xem qua nó."

Mặc dù bản thân anh và cậu đều là hai Thánh Nhân... Nhưng cả hai lại không quá rành rõi về mấy vấn đề tâm linh, đặc biệt là mấy loại như vậy. Đối với anh là vì chúng không quá quan trọng, và anh cũng không có đủ thời gian để lo lắng về nó.

"Có hình vẽ hay bất kì hình ảnh nào không?"

"Tôi đã chụp lại"

Orter luồn tay vào phía trong của chiếc áo khoác xanh rêu thường ngày, lấy từ trong đó một chiếc điện thoại màu hồng hình chú thỏ tương đối đáng yêu, thật không hợp với hình tượng của anh một chút nào!

Rena tus sau khi thấy chiếc điện thoại hồng hồng nọ cũng phải ôm bụng cười thành tiếng, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà trào ra, hắn vừa cười vừa nói:

"Haha, không ngờ cậu lại mua cái điện thoại kì cục đó.. Haha"

Orter chau mày, đưa mắt nhìn con người đang cười hả hê trước mặt, trong đáy mắt hiện lên vẻ không hài lòng với hành động đó của người bạn.

"Nó không kì cục, hãy ăn nói cẩn thận vào"

"Được rồi được rồi, tôi không nghĩ cậu lại thích thỏ...và còn là màu hồng" - Renatus đưa hai tay vòng ra sau gáy rồi tựa đầu lên nó, lèm bèm.

"Tôi không thích thỏ.. Và cũng không mua nó"

"Vậy... Người yêu tặng à?" - Dứt lời hắn ta lại vỗ đùi tung ra một tràng cười ngặt nghẽ nữa.

"Không... Hiện giờ là vậy, nhưng tương lai có thể."

Anh nói, mắt không nhìn lấy người bạn một lần, mà lại dính chặt vào màn hình điện thoại đang sáng, di chuyển ngón cái nhấp vào 'thư mục ảnh', lướt tìm thứ bản thân cần tìm, cuối cùng anh chọn một tấm ảnh có nền với tông màu vàng ngà, có lẽ đó là một tờ giấy bám đầy bụi và đã cũ, cũng có thể là một bức tường. Trên cái nền trông không mấy mới mẻ đó, là mấy hình vẽ nguệt ngoạc có hơi nhem nhuốc, rất khó nhìn!

"Má!" - Renatus gào lên.

"Khùng à? Bé mồm thôi, đừng quên đây là hành lang Cục phép thuật!"

"Cậu thì lịch sự quá khi dí sát nó vào mặt tôi!"

Anh làm lơ, tiếp tục chủ đề chính:

"Nghiêm túc đi, tôi cần cậu xác định cho tôi đây là loại bùa gì. Cái này rất quan trọng."

Renatus thở dài, đón lấy chiếc điện thoại của Orter, miệng vẫn lèm bèm những lời chửi rủa, cho đến khi mắt nhìn kĩ tấm ảnh đó, hắn ta bỗng chốc im lìm. Orter có thể cảm nhận được rằng hắn ta đang tập trung không ít, nên cũng không nói gì thêm.

Tầm ba đến năm phút đứng bất động, Orter cau mày thúc giục:

"Sao rồi, cậu đã biết đây là loại bùa gì chưa?"

"Hừm...tôi nghĩ đây có lẽ là một loại bùa kết giới. Nhưng hình dáng hơi kì lạ..." - Renatus ngập ngừng - "...Tôi nói là bùa kết giới cũng không sai, tại tôi thấy nó có vẻ giống với đám bùa thông dụng nhưng được biến tấu."

"Được rồi, tôi chỉ cần biết loại bùa đó là gì, cảm ơn." - một tay Orter đẩy kính,tay còn lại lấy lại điện thoại từ tay hắn, không quên cảm ơn đối phương.

'Đùng'

Một tiếng nổ lớn bỗng xuất hiện, phát giác được điều không lành đang diễn ra, cả Orter và Renatus đều tức tộc chạy về phía phát ra tiếng nổ. Càng đi, anh càng cảm nhận được xung quanh dần trở nên mờ mịt hơn, mùi khói bụi sốc vào phế quản khiến anh khó chịu nhăn mày. Orter dường như không thể nghĩ được điều gì, anh không thể nghĩ rằng có kẻ dám tấn công Cục Pháp Thuật khi có Thánh Nhân, không chỉ một, mà rất nhiều Thánh Nhân ở đây.

[...]

Anh sững người...trợn tròn mắt trước khung cảnh đỏ rực này...căn phòng 002 chuyên để thẩm vấn những tên tội phạm trước khi xét xử, đang bốc cháy nghi ngút, màu đỏ rực và và tàn tro của nó khiến khung cảnh càng thêm hỗn độn. Bộ não gần như đã ngưng hoạt động trong ít giây, cho đến khi Kaldo - người vừa đến cùng với một vài người khác, lên tiếng:

"R-Rayne đang ở trong đó! Tôi chỉ vừa rời khỏi đây để đi lấy nước cho em ấy.."

"Này, cậu đang làm gì vậy? Orter!?" - Renatus gào lên khi thấy anh cởi bỏ lớp áo choàng ngoài, rồi đổ nước, thứ mà Kaldo mang theo khi đến đây , lên người.

Không nói bất cứ điều gì, anh trực tiếp lấy đũa phép triệu hồi những hạt cát với số lượng lớn nhắm thẳng vào đống lửa đó, nhằm tách lửa đang một ngày lớn khỏi Oxy, mong rằng sẽ tạo được đường vào.

Tôi mong rằng em không sao Rain.

Anh thầm cầu nguyện, nếu ngọn lửa trước mắt này nóng đến mức thiêu cháy cả da thịt,thì ngọn lửa lo lắng trong lòng anh lại đang thiêu cháy cả linh hồn anh. Nỗi lo lắng đang giằng xé lấy cơ thể, Orter - một người luôn suy nghĩ và tính toán trước khi hành động, nay lại không thể nghĩ được gì

Tôi không muốn mất em một lần nữa đâu.
.
.
.
.
.
Orter's story:

Ngày 21 tháng 12 năm...

Vào một buổi sáng mùa Đông.

Anh - Orter Mádl, một Thánh Nhân đã gần bốn mươi, đang ở trong cửa hàng hoa lớn bậc nhất thủ đô trung tâm của Đế Quốc đã hơn nửa tiếng, chỉ vì đang loay hoay tìm kiếm những bông hoa đẹp nhất cho người mình yêu. Trong khi ngẫm nghĩ giữa hai loài hoa, Lily và hoa hồng trắng, chủ cửa hàng - ông Lostell đã lại gần chỗ anh, nhỏ nhẹ cất lời:

"Đã mười năm nay rồi cậu Mádl ạ...cậu hiểu ý tôi chứ?"

Orter khó hiểu, dừng lại việc suy nghĩ ban đầu, đưa mắt nhìn người đàn ông trạc năm mươi hai, năm mươi ba tuổi nhưng lại toát lên vẻ nhân hậu trước mắt, anh hỏi:

"Ý ông là sao? Tôi thực sự không hiểu"

Ông Lostell mỉm cười, như biết trước thái độ đó của anh - "Cậu biết đấy, mười năm liên tiếp, vào đúng ba ngày , là ngày sinh nhật cậu, ngày ba tháng ba, và ngày hôm nay...Cậu luôn tới đây đúng ba ngày đó, để mua hoa...Nói ra thì quả thực kì lạ, nhưng tôi thực sự rất thắc mắc về câu chuyện ẩn sau, cậu biết đấy ba ngày, với những bông hoa khác nhau, và ý nghĩa khác nhau."

Orter vẫn không nói gì, dù sao anh cũng không muốn nói cho một chủ tiệm hoa - một người không xa lạ mấy này nghe.

Ông Lostell như hiểu được điều này thật quá khó nói, nên cũng không ép buộc vị Thánh Nhân Sa Mạc kia nữa, bèn chuyển chủ đề cuộc đối thoại:

"Lily hay được gọi với tên là hoa Ly, thuộc họ Liliaceae, nó rất đẹp phải không?... ý nghĩa của nó cũng rất hay đấy!" - Ông vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào loài hoa trước mặt anh - "Nó tượng trưng cho lòng kiêu hãnh, một tình yêu cao thượng và trung thủy."

Tim anh khẽ nhói lên, anh mỉm cười ngước mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa Lily nọ...Nó rất đẹp, nhưng lại không phù hợp vào ngày hôm nay.

"Còn loài hoa bên cạnh nó.." - ông lại chỉ tay về những bông hoa có màu trắng bên ngoài, bên trong là nhụy hoa màu vàng bắt mắt (?), trên bảng tên có ghi là 'hoa thủy tiên' - "Hoa này cũng rất đẹp, nó tên là Hoa Thủy Tiên có tên gọi khác là Narcissus, nhưng ý nghĩa lại buồn cách đáng thương...nó tượng trưng một tình yêu đơn phương buồn bã, nỗi cô đơn không hồi kết, hay một cuộc tình chống phai không có kết quả..."

"Thôi được rồi... Lấy cho tôi một bộ Thủy Tiên và hãy gói chúng với những bông bồ công anh, cảm ơn ông" - Orter cảm thấy nghe như vậy là quá đủ, anh lên tiếng cắt ngang, nhằm ngăn chặn việc luyên thuyên về những loài hoa và ý nghĩa của chúng của ông Lostell.

Ông cũng ngưng nói, gật đầu rồi quay lại bàn thu ngân.

[...]

"Của cậu đây, cậu Mádl..."

"Vâng, tôi cảm ơn ông." - Orter nhận lấy bó hoa đẹp mắt từ tay ông Lostell, sau đó quay lưng bỏ đi.

Người đàn ông kia lại gọi với lại - "Này cậu Mádl..tôi mong rằng cậu và người con trai mà cậu thương yêu đó sẽ bên nhau ở cả đời này và cả đời sau."

Orter thoáng giật mình...làm sao mà người đàn ông bán hoa này lại biết cơ chứ..? Thậm chí anh còn chưa nói gì cơ mà.

"Hãy tin tưởng vào tình yêu...con người ta cũng như hoa vậy, luôn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương từ mọi người xung quanh. Vậy nhé, lần sau gặp lại cậu." - Dứt câu ông cũng không nói gì nữa.

"Vâng, cảm ơn và hẹn gặp lại ông, ông Lostell." - Anh cúi đầu tỏ ý chào rồi cũng nhanh chóng rời đi.
.
.
.
.
.
Trên ngọn đồi được bao bọc bởi những đoạn cỏ được cắt bằng phẳng, một người đàn ông, trên tay là một bó hoa thủy tiên và bồ công anh xinh đẹp, đang cúi thấp người chạm nhẹ lên phiến đá xám khắc những dòng chữ ' Rain Ames ( 20 tuổi ), tạ thế ngày 21/07/...' và hình ảnh một cậu thanh niên với mái tóc hai màu đang nở một nụ cười nhẹ, trong đáy mắt cậu thanh niên nọ dấy lên niềm hạnh phúc, còn trong đáy mắt người đàn ông họ Mádl lại mang vẻ đượm buồn đến nghẹn lòng.

"Rain à...đã mười năm rồi, anh lại nhớ em nữa rồi."

Orter đặt bó hoa lên phiến mộ, lòng lại nổi lên một cơn hối hận xen lẫn buồn bã...anh ước gì năm đó, anh không hèn nhát mà ngỏ lời yêu cho cậu, anh ước gì đã đến sớm hơn, chỉ vì anh quá chậm trễ...Orter gục đầu xuống phiến đá, anh tự trách chính bản thân vì đã không thể bảo vệ cho Rayne - vị cứu tinh của cuộc đời mình, người đã đem đến cho anh cảm giác hạnh phúc, ấm áp bây lâu không có, cũng tự trách mình vì sự hèn nhát của bản thân mà để lỡ mất cơ hội bên cạnh cậu.

"Anh ước gì...ước gì cuộc đời này cho anh một cơ hội để bảo vệ em, Rain."

Đoạn, trời đổ cơn mưa tí tách, mưa không lớn, cũng không nhỏ, nó như đang muốn đồng cảm và an ủi anh và cậu, an ủi cho cuộc tình đứt đoạn của cả hai. Anh vẫn ngồi cạnh cậu, cùng cậu trải qua cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông.
.
.
.
.
.
Orter tỉnh dậy, không còn là phiến đá của Rayne, không còn là ngọn đồi xanh mơn mởn đó...Nơi đây là một căn phòng quen thuộc. Đó chính là văn phòng của anh...nhưng nó có hơi lạ lẫm, mọi thứ được sắp xếp như mười hai năm trước, và sấp giấy trên bàn này cũng vậy.

'Cốc cốc'

Giật mình bởi tiếng gõ cửa ấy, anh chỉnh trang lại trang phục rồi cất tiếng mời người bên ngoài vào.

Cánh to lớn kia được đẩy vào cách nhẹ nhàng, người đứng bên ngoài lúc nãy cũng bước vào, Orter mở to mắt đầy ngạc nhiên

"R..Rayne?" - Bất giác anh gọi tên đối phương.

"Vâng?" - Cậu cau mày nhìn vị cấp trên như mới vượt thời gian này của mình - "Tôi đã hoàn tất bản tài liệu mà anh giao, tôi nên đặt nó ở đâu đây?"

Đúng là cậu..là Rayne, cái giọng nói này quả không thể lẫn vào đâu được, anh tự đưa tay nhéo lấy bản thân một cái, để chắc rằng đây không phải mơ, và Rayne trước mắt này không phải do anh ảo tưởng.

Nó là thật
.
.
.
.
.
Well.. Có hơi khó hiểu đúng chứ.. (?)

*hoa thủy tiên:

Đẹp🪄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro