S'entendre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Vào những đêm tiết trời trở lạnh, ba lớn sẽ là người lên giường đầu tiên. Ban đầu mình cứ nghĩ do ba không giỏi chịu lạnh, nhưng khi mình và Rayne papa đến gần, Orter papa sẽ chồm người dậy kéo cả hai vào trong chăn.

Trên giường lúc này đã ấm lắm rồi.

14.

Có một tối cả gia đình mình cùng đi dạo, ba nhỏ không may bị trẹo chân, thế là Orter papa cõng Rayne papa trên suốt cả đoạn đường về nhà. Đi được nửa đường thì mình chợt thấy ba nhỏ ghé sát vào ba lớn, bông đùa hỏi:

"Em có nặng không?"

Orter papa khịt mũi, hắng giọng đáp:

"Cõng nửa thế giới trên lưng, em nghĩ xem có nặng hay không?"

Mình nắm vạt áo ba thắc mắc tại sao chỉ có nửa thế giới, thì ba lớn quay mặt đi, một lúc sau mới trả lời:

"Vì con là nửa thế giới còn lại của ba."

15.

Rayne papa kể với mình rằng hồi trước Orter papa đáng ghét lắm, trông vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, còn luôn bị ám ảnh bởi luật lệ. Vậy mà con người ấy khi tán tỉnh Rayne papa lại có thể thở ra mấy câu như: "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" giữa ban ngày.

16.

Tới lượt Orter papa kể, có lần Rayne papa cứ né mặt ba, nên ba lớn đã ép ba nhỏ vào tường để tra hỏi. Nhưng Rayne papa lại lạnh lùng dùng Partisan chĩa vào đầu Orter papa rồi chuồn mất. Vậy là suốt sáu ngày sau đó, ba lớn không còn lởn vởn trước mặt ba nhỏ nữa.

"Thế sao hai ba lại lấy nhau được ạ?"

"À, tại tới ngày thứ bảy thì ba lại đến."

17.

Một lần ba nhỏ bị ốm, nằm trên giường ngủ li bì, thế là ba lớn xin nghỉ cả ngày để ở nhà chăm Rayne papa. Hôm ấy Orter papa xung phong nấu ăn, chỉ lát sau đã trở ra với một bát súp nhỏ nghi ngút khói, cẩn thận bưng vào phòng ngủ. Mình hơi nghi ngờ nên đã chạy vào bếp, múc thử một thìa xem tay nghề của Orter papa ra sao.

Eo ơi, nó dở ẹt.

Mình cầm thìa súp vội vàng chạy lên phòng ngủ, vừa bước chân vào đã thấy ba lớn đặt cái bát trống không lên kệ tủ đầu giường, còn sờ trán ba nhỏ hỏi có ngon không. Rayne papa vậy mà còn khen ngon, gương mặt chẳng hề tỏ vẻ khó chịu tí nào. Mình hoảng quá, cuống quýt nhét luôn thìa súp vào miệng ba lớn.

Từ dạo ấy mình không còn thấy Orter papa vào bếp nữa.

18.

Rayne papa muốn mình tập thói quen ngủ riêng ngay khi còn nhỏ, nên ba đã trải một tấm đệm ở dưới sàn, trấn an mình rằng sẽ nằm ở mép giường trông chừng cho đến lúc mình ngủ mới thôi.

Mình còn chưa kịp cảm động, chớp mắt một cái đã thấy Orter papa ôm Rayne papa ngủ ngon lành.

Hừ, mình biết ngay mà.

19.

Orter papa không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc, vậy nên cho dù có đau lòng, ba vẫn chẳng biết bộc lộ ra sao.

Mình nghe chú Finn kể lại rằng sau khi mình chào đời, tiếng khóc của mình đã quấy rầy hai ba cả đêm. Người mạnh mẽ như Rayne papa cũng từng vô cùng mệt mỏi, ôm mình khóc rất khẽ. Tưởng chừng như tiếng khóc của mình đã lấn át toàn bộ, thế nhưng Orter papa vẫn nhận ra.

Chú Finn lúc đó đã tức tốc chạy sang dỗ dành mình giúp hai ba. Chú kể khi ấy chú đang bế mình, thì chợt thấy Orter papa vội vàng chạy vào bếp, cắt nguyên một củ hành tây rồi lại trở về phòng ngủ, ôm lấy người kia.

Orter papa vừa xoa lưng vừa thì thầm với Rayne papa, dù rất nhỏ nhưng chú Finn vẫn nghe được trọn vẹn tất cả.

"Em cứ khóc đi, anh sẽ khóc cùng em."

20.

Có lần mình đi dạo cùng chú Finn và cô Lemon, bâng quơ hỏi cô chú nghĩ sao về chuyện tình của hai ba. Chú Finn thì nói rất nhiều, còn cô Lemon chỉ chốt lại đúng một câu ngắn ngủn:

"Hễ cứ ở gần hai người họ, sơ hở là bị thồn cơm chó ngay. Nhưng cơm chó này chất lượng, cô tình nguyện ăn thêm bát nữa."

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro