1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này sẽ đa thế giới: ABO, Ma Giới,...

Một vài nhân vật phụ :

- Murasaki Litto => con t/g

- Manas Agarys => Vị thần của sự tin tưởng

- Nakyri Zii => Vị thần của thực vật

- Janey Grance => Vị thần nghệ thuật

----------------------------------------

Ở vùng đất Ajisai xinh đẹp, đây là nơi mà các vị thần sinh sống. Dĩ nhiên nơi đây có luật lệ rất nghiêm ngặt. Mọi thừ từ cách đối đãi với loài người đến cách đối xử với nhau cũng có luật lệ. Đã là thần linh thì không được phép yêu người đồng giới. Ajisai thì có nghĩa là hoa cẩm tú cầu. Là loài hoa tượng trưng cho sự dối trá. Nơi đây khoác lên mình vẻ đẹp thanh tao nhàn nhã. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời của lừa lọc. Mấy ai biết được điều đó chứ ?

Nơi đây có 19 vị thần. Đứng đầu là vị thần của Luật lệ - Orter Madl. Tiếp theo đó, thần mưa - Rayne Ames. Vị thần của sự chữa lành - Finn Ames. Vị thần của nắng - Dot Barrett. Vị thần của trọng lực - Lance Crown. Vị thần của muôn thú - Lemon Irvine. Vị thần của tốt bụng - Mash Burnedead. Thần đất - Wirth Madl. Thần khí - Love Cute. Vị thần của thực vật - Nakyri Zii. Vị thần của thời gian - Inocent Zero. Vị thần biển cả - Domina Blowelive. Vị thần của trí tuệ - Sophina Biblia. Thần băng giá - Tsurara Halestone. Vị thần của sự tin tưởng - Manas Agarys. Vị thần của nghệ thuật - Janey Grance. Vị thần của sự bất tử - Renatus Revol. Thần lửa - Kaldo Gehenna

Rayne, Finn, Dot là ba người thân cận của Orter. Rayne và Finn là hai người đặc biệt nhất. Không phải vì tài giỏi hay nhan sắc gì cả. Đơn giản cậu và em là hai người có xuất thân đặc biệt nhất trong các vị thần sinh sống ở đây. Hai người họ vốn mồ côi cha mẹ khi anh trai sáu tuổi còn em trai chỉ vừa tròn bốn tuổi.

Để leo lên được vị trí ấy ba người phải phấn đấu rất nhiều. Nếu nói ai khổ nhất thì đó là Finn. Công việc chỉ đơn giản là chữa lành cảm xúc và vết thương thôi mà có gì đâu áp lực, mệt mỏi ? Không, việc chữa lành bắt buộc phải thực hiện liên tục trong ba tiếng. Nhưng đó là trách nhiệm của em thì đâu thể phàn nàn gì được. Em cứ phải liên tục kiềm lại cái cảm xúc muốn bộc phát bất chợt này. Liên tục tuân thủ luật lệ một cách hoàn hảo nhất có thể. Hai người còn lại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Dot nếu lỡ tạo nắng gắt hay năng ít thì đều bị trách. Rayne cũng như vậy, tạo mưa nhiều hay ít cũng bị trách.

Một ngày nọ, chỗ của Sophina và Tsurara có ai đó xuất hiện. Là một con người. Chàng trai đó gặp hai vị thần trước mắt thì lập tức hành lễ rồi xin Sophina trao cho mình nguồn tri thức khổng lồ của cô. Nhưng đáp lại lời cầu xin đó là một câu nói :

- Ta không thể trao cho ngươi thứ đó, công việc của ta là tạo ra nguồn tri thức cho các ngươi học hỏi. Nếu các ngươi quá lười biến thì dù ta có cho ngươi nguồn tri thức đó thì cũng vô dụng. Các ngươi có thể dùng nguồn kiến thức để tạo ra tri thức để con cháu sau này học hỏi.

Hắn nhìn Sophina với ánh mắt căm phẫn :

- Ngài... ngài... Tôi vất vả lắm mới đến được đây tại sao người lại chẳng cho tôi tí tri thức của người ?

Sophina đanh thép trả lời :

- Ta nói rồi, ta không thể trao cho ngươi. Vốn nó là luật lệ ở đây, ta không thể làm trái luật. Nếu ngươi không chịu thì đi gặp hẳn ngài Orter để nói chuyện với ngài ấy đi.

Hắn ta tức giận dùng cây gậy gần đó mà đánh thẳng về hướng của Sophina. Bằng tốc độ kinh người cô dùng cuốn sách trên tay đỡ ngay đòn đó. Sau đó có hai tên lính canh bắt hắn vào ngục. Sophina thì vẫn thản nhiên uống trà và tiếp tục câu chuyện. Tsurara nhìn Sophina với ánh mắt ngưỡng mộ :

- Wa, cô có thể xử lý nhanh đến vậy luôn á ?

- Ừm, chuyện thường ngày ý mà. Xử lý nhanh là lẽ thường thôi

Chuyện mà con người xuất hiện ở Ajisai là chuyện rất đỗi bình thường. Họ cứ một tuần là lên đây một lần. Thường thì Sophina là người phải gặp con người nhiều nhất. Nên cô cứ phải dùng cái mẫu câu ấy hàng chục lần.

Ngoài Finn và Sophina thì các vị thần còn lại thì đều có hai cái mặt nạ. Họ lúc nào cũng phải nở một nụ cười công nghiệp, giả tạo đến chán ghét. Đặc biệt là Rayne, vì là thân cận của Orter nên cậu phải liên tục túc trực bên Orter, liên tục nở nụ cười nặc mùi dối trá. Trong vùng đất này chẳng ai được phép thể hiện con người thật của mình cả. Không được làm bất cứ thứ gì không liên quan đến công việc.

Làm thần mưa, thần chữa lành, thần nắng là ba người mệt mỏi nhất. Mưa và nắng là thời tiết nên không thể thất thường. Chữa lành thì hết người này là qua người khác, hết con vật này đến con vật khác. Cứ thực hiện việc chữa lành liên tục trong ba tiếng rồi nghỉ ba tiếng để tiếp tục chữa lành trong ba tiếng tới.

Các vị thần còn lại thì rảnh rỗi hơn một chút. Như thần biển thì có thể thất thường đôi chút. Thần của sự tin tưởng thì chỉ việc trao cho con người sự tin tưởng lẫn nhau. Thần lửa thì chỉ cần tạo một ít lửa xuống nhân giới rồi để con người sử dụng lâu dài. Thần đất thì chỉ cần tạo ra đất có nhiều chất dinh dưỡng. Thần khí thì có thể thất thường như thần biển. Thần bất tử thì phối hợp với thần thú và thần thực vật tạo ra vài con vật hoặc cây cối có khả năng bất tử là xong việc...

Vào một hôm nọ, Rayne lần đầu tiên thấy Orter cười. Tim cậu như hẫn đi một nhịp. Nụ cười ấy chẳng hề có tí gì gọi là giả tạo, dối trá. Người ấy khiến cậu rung động mất rồi. Nhưng rung động thì đã phạm vào điều cấm kị tuyệt đối ở đây. Nếu như cậu nói ra lời muốn nói thì khả năng bị trục xuất khỏi nơi gần giống với điện ngục đội lốp thiên đường này là 100%. Nhưng mỗi khi ở bên Orter, tim cậu luôn đập loạn nhịp. Một cử chỉ nhẹ nhàng của người kia cũng có thể khiến cậu đổ gục.

Một ngày xuân ấm áp, vùng đất Ajisai đã đón tiếp một vị khách rất đặc biệt. Murasaki Litto - người đứng đầu vùng đất Kaneshon. Cô gái kia là thần tình yêu. Đồng thời, là ân nhân cứu mạng Rayne và là bạn của Orter. Vừa thấy thằng bạn cả trăm năm rồi không gặp thì cô ta tiến đến với thái độ châm chọc :

- Hello, tên ám ảnh luật lệ nhé ~

- Ám ảnh luật lệ đây cũng xin phép chào ả đàn bà chả có tí quy tắc gì nhé ~

Mới sáng ra đã nồng mùi cà khịa rồi. Vừa đảo mắt xung quanh, vừa nhâm nhi vài ngụm trà, vừa trao cho nhau vài lời "iu thương" :

- Lâu rồi không gặp, đằng đó vẫn ổn chứ ?

- Ổn, không có sự xuất hiện cô nên lúc nào vùng đất này cũng trong trạng thái yêu bình...

- Èo, cũng cả trăm năm rồi chúng ta mới gặp nhau mà nói mỉa nhau là sao vậy ~

- Có mình tôi chọc ngoáy cô chắc ???

- Không giỡn nữa, tôi đến đây để mượn Rain một chút ~

- Rain ?

- Là Rayne

- Rồi mắc gì không nói thẳng Rayne ?

Đột nhiên Murasaki dùng ngón tay vẽ lên không khí hai hình trái tim. Hình trái tim đó một cái bay đến chỗ Orter cái còn lại thì đến chỗ Rayne. Orter khá tò mò về chuyện mà Murasaki mới làm. Thực sự quá khó hiểu

- Cô làm cái gì vậy ?

- Không có gì đâu ~

Rồi ả chạy đến chỗ Rayne. Orter thấy thế thì ngăn lại. Murasaki nói :

- Tôi sẽ cử Mizu qua thay thế công việc của Rayne tầm một hai tháng gì đó rồi sẽ trả người.

Nghe thế thì Orter cũng yên tâm giao Rayne cho Murasaki. Nhưng đó là một hành động sai lầm. Mọi người còn nhớ cái việc tạo hai trái tim trên không khí của Murasaki khi nãy không ? Đó là cách mà ả ta ghép đôi. Murasaki Litto là một vị thần của tình yêu - người đứng đầu vùng đất keshon. Thứ mà ả nhắm đến khi nãy là tâm trí của Orter và tâm trí của Rayne có xuất hiện hình ảnh của nhau. Keshon nghĩa là hoa cẩm chướng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu không phân biệt giới tính.

Vừa đến đây Murasaki đã cảm nhận được có rất nhiều cặp đôi bình thường và đồng giới. Ả vốn là bạn của Orter nên hiểu rất rõ cái con người này quá cổ hủ. Lúc nào mở mồm ra là luật lệ là luật lệ ( giống Kinro trong Dr. Stone ). Ả thông não cho cái tên ám ảnh luật lệ này rất rất nhiều lần mà thằng cha này chẳng chịu tiếp thu mở rộng tầm mắt ra gì cả. Riết mà ả ta nản luôn không thèm giảng đạo lý cho hắn nghe nữa :)))

--------------

Không bị cái giống gì mà lười quá đi ~

Bye hẹn gặp lại vào chap sau nhe :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro