Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Orter là Nô Lệ được Ray mua lại trong một khu bán nô lệ
Lưu Ý:R18
Ở đây độn Orter lên 1m8🤡
______________________________
-Hắn xuất thân trong một gia đình không mấy giàu có,ba mẹ hắn thì nghiện ngập,và trong một lần ba mẹ hắn đã bán hắn cho những tên thu mua nô lệ để kiếm tiền đánh bài.Lúc đó hắn mới chỉ chưa đầy 10 tuổi mà đã bị chính cha mẹ ruột của mình giao thể xác của mình cho địa ngục.Hắn bị người đời đánh đập,tra tấn,hành hạ dạy cho hắn thế nào là "Đời" từ khi còn thuở xưa,khác với những đứa trẻ đáng tuổi hắn đang được ăn học,vui chơi thì hắn phải làm những công việc khổ sai để sống sót,có những đêm cơ thể hắn bị bầm tím mà chẳng ai mảy may quan tâm,còn có những lần một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi đã phải nhìn thấy nhưng cảnh tượng về sinh dục mà đáng lẽ nó không nên biết,nó cũng đã không hiểu rằng mục đích mà nó được sinh ra và sống sót để làm gì nữa?làm trò cười cho thiên hạ chăng?hắn cũng chả biết nữa,sống sót được ngày nào hay ngày đấy vậy,cuộc sống mà...!
-Hắn được nuôi dưỡng để trở thành nô lệ,những kẻ phục vụ cho những người cần chúng.Có những người lấy nô lệ để làm những thứ đồi trụy t*nh dục,có người thì chà đạp lên chúng,Hắn biết hết tất cả những điều đó chứ,nhưng sinh ra số phận đã định đoạt rồi thì làm sao thay đổi được.Hắn luôn được dạy dỗ là phải tuân thủ luật lệ của chủ nhân,nô lệ cũng chỉ là một trong những thành phần rác rưởi trong xã hội thôi không hơn không kém và hắn cũng như vậy,có lần hắn đã bị đánh đập đến nối hấp hối nhưng may vẫn có thể cứu sống được,lúc đó hắn đã nhận ra chỉ có sự phục tùng mới có thể sống sót được ở cái xã hội rác rưởi và cay nghiệt này nếu không cũng sẽ chỉ là thứ bỏ đi không ai cần tới,phục tùng là cách sống sót.Từ một đứa trẻ ngây thơ đến một con người nguy hiểm,được giáo dục trong một môi trường đồi trụy như thế hắn không có gì là không biết cả.Từ lúc còn là một cậu bé 10 tuổi đến lúc đã là một thanh niên 23 tuổi cũng đã là lúc hắn lần đầu tiên được ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành và cũng là lúc hắn sắp trở thành một con chó của ai đó.Môi trường khắc nhiệt đã làm tính cách hắn trở nên thay đổi,trở thành một con người lạnh lùng,nguy hiểm và cũng có thể g*ết người bất kì lúc nào,thế nên hắn luôn được mang bên mình một chiếc xích cổ có thể giật điện bất kì lúc nào nếu người cầm điều khiển kicks hoạt nó nếu như hắn trở thành điên loạn.
-Tưởng chừng cuộc đời của hắn sẽ mãi nhàm chán và đau khổ như vậy cho đến khi gặp Em.Em là một công tử giàu có vô tình tới trại buôn nô lệ này để tìm một người phục vụ mình và vô tình để í đến hắn,ấn tượng đầu tiên của em về hắn là thú vị chăng?hắn có một mái tóc đen cùng với một đôi mắt màu vàng cùng một ánh nhìn lạnh lùng như thể có thể lao tới và giết người bất kì lúc nào.Chiếc xích cổ là thứ khiến em chú ý nhất,nếu không nhầm thì nó sẽ chỉ được dùng cho những tên nô lê nguy hiểm và nên phòng ngừ thôi nhỉ?Thú vị đấy chứ,Em quyết định mua lại hắn,khi thấy em đã chọn mua lại hắn hắn chỉ để lại một bộ mặt chán đời và không còn cảm xúc gì nữa.
-Khi giao dịch đã thành công em được ông chủ đưa cho một thiết bị để có thể kích điện hắn mỗi khi hắn nổi điên lên,và khi xong hắn cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo em đi về căn biệt thự của em.Ấn tượng của hắn về em có vẻ cũng không có gì ngoài chán ghét,hah,chủ nhân sao,cũng chỉ là những tên rác rưởi thích hành hạ người khác mà thôi,tất cả đều như nhau,giả tạo hết cả lũ!.
-Khi về tới căn biệt thự của em hắn được những tên hầu của em sắp xếp cho một căn phòng riêng,nhưng hắn cũng chả có vẻ thấy cảm kích gì mà chỉ thấy những điều đó càng khiến hắn cảm thấy em giả tạo và vô vị mà thôi.
-"Này,cậu tên gì?"Em bước vào căn phòng của hắn và hỏi.Nhìn thấy em gương mặt của hán vẫn không chút thay đổi mà chỉ đáp lại bằng một giọng nói mang đầy sự lạnh lẽo:
-"Orter Máld thưa chủ nhân" Dù chán ghét là vậy nhưng vì đã được dạy dỗ rằng phải rằng sự tôn trọng riêng cho chủ nhân của mình nên dù không ưa em hắn cũng phải cắn răng quỳ chống một tay để thể hiện sự tôn phục!.
-Thấy vậy,Em chỉ im lặng một lúc lâu sau đó kêu hắn đứng dậy.Bỗng em vẫn tò mò rằng cái thiết bị mà em được giao cho khi mua hắn là để làm gì,nghĩ vậy,em liền lôi ra và bấm vào nút khởi động.
-Ngay lập tức một dòng điện tràn vào trong người hắn giật hắn đến nỗi co giật không thể đứng vững quỳ xuống ho ra máu.Thấy hắn đau đớn vậy em cũng hơi hoảng mà tắt đi sau đó xin lỗi hắn.Ngước lên,hắn chỉ lườm em sau đó trở lại trạng thái bình thường và đứng dậy.Bỗng không tự kiềm hãm được bản thân hắn tiến tới chỗ em và kéo mạnh eo em vào lòng hắn và cắn thật mạnh vào chiếc cổ mĩ miều của em khiến ra chạy ra một ít máu.
-"U-ugh cậu làm cái quái gì vậy"-Em chỉ cố đẩy hắn ra và mặc dù em có thể kích điện hắn vì thiết bị đang trên tay em nhưng em đã không làm thế mà chỉ sử dụng sức lực của mình.
-Thấy em không kích hoạt thiết bị lên mà chỉ cố đẩy hắn ra hắn cũng bỏ em ra và rời đi.
-Kể từ hôm đó có vẻ hắn cũng có chùy cảm tình với em nhỉ(tiếng set ái tình chăng?)hắn dần trở nên thân thiết với em hơn,luôn kè kè bên cạnh em để bảo vệ em mỗi khi có kẻ nào tiếng lại gần.Em cũng bù đắp cho hắn những tình thương mà hắn chưa bao giờ có được trong quá khứ,lần đầu tiên trong suốt 18(5-23) năm cuộc đời hắn,những nụ cười đã quay trở lại.
-Tch,nhưng em mang lại hi vọng cho hắn thì cũng đã chính em dập tắt đi chúng,vì hắn là người thân thiết nhất nên em đã vô tình kể cho hắn biết em đang thầm thích một người nhưng em lại sợ người đó không thích em(đoán được ai rồi chứ gì?).Nghe những lời đó phát ra từ miệng em bỗng hắn không kiềm chế được cơn ghen trong lõng mình.Hắn muốn em chỉ là của hắn,mãi mãi chỉ là của hắn không được là của ai khác.Nếu em yêu người khác thì hắn sẽ sử dụng mọi cách cho dù là những cách bệnh hoạn nhất để giữ em bên mình mãi mãi không bao giờ rời xa.
-Tối đó,hắn đã lén bỏ thuốc kích dục vào trong đồ ăn của em,khi ăn xong em thường hay vào phòng hắn để chơi trước khi đi ngủ và hôm nay cũng không phải ngoại lệ,nhưng khi đang nói chuyện bỗng em thấy một cơn nóng rát khắp xung quanh cơ thể em,bên dưới của em cũng không thể nhịn được mà rỉ dịch ra,hơi thở của em gấp gáp.Hắn cũng đã nhận thấy điều đó và ngay lập tức đè em xuống giường hôn sâu,vừa đắm chìm trong nụ hôm còn tay còn lại thì lẫn mò vào trong quần em và kéo nó ra.Khi thấy em đã sắp hết dưỡng khí hắn cũng chỉ luyến tiết thả ra kéo ra một sợi chỉ nối dài từ môi em và hắn.Tay hắn không yên ổn được mà lập tức cho 2 ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé của em khiến em nhăn nhó và rên rỉ trong đau đớn.
-"Ah~ugh~...hức~đừng mà...hức~ah~"
-Nghe tiếng rên rỉ của em càng khiến hắn phấn khích lên đến nỗi bên trong của hắn đã không nhịn nổi mà cứng lại rồi,bỏ tay ra khỏi hậu huyệt em,hắn liền kéo khóa quần xuống và không bảo trước đâm thẳng con c*c to lớn của hắn vào trong em khiến em bật khóc nức nở lên vì rát và nhục nhã.
-Thấy vậy hắn cũng chỉ nheo mắt lại và lau nước mắt cho em sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên mắt em(?)giúp em bình tĩnh được hơn một chút.
-Ban đầu hắn di chuyển nhẹ nhàng để cố giúp em thích nghi với nó nhưng 30phút sau liền đâm mạnh hơn vào bên trong em khiến cơ thể em run rẩy nước mắt ào ra liên tục.
-"Hah,bên trong em thích nhỉ,chủ nhân~":O
-"I-Im đi,hức nhẹ lại đi,đ-đau quá~ah~":R
-Em càng nói vậy hắn càng làm mạnh hơn,hắn liền bế em ngồi lên đùi hắn và cắn lên khắp cơ thể em làm cơ thể em dính đầy vết cắn của hắn.Hắn nhấp liên tục vào sâu trong em một cách mạnh bạo:
-"Này,sao em không chủ động hôn tôi đi chứ~":O
-"Tôi thật sự rất buồn khi biết tin em thích một thằng ất ơ nào đó chứ không phải tôi đó,chủ nhân à~"-Giọng điệu bố láo là vậy nhưng ẩn bên trong đó vẫn là những nỗi buồn không thể che dấu.
-"U-Ugh,tôi có nói tôi không thích anh à!?ah~n-nhẹ lại đi,người tôi thích là cậu,hiểu rồi chứ~hah~"-Nghe những lời đó phát ra từ miệng em hắn không khỏi vui mừng mà hôn nhẹ vào môi em và làm nhẹ nhàng hơn.
-Không lâu sau(cụ thể là 5 tiếng sau và 5 hiệp)em đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn,hắn sau khi tắm sửa cho em xong liền bế em lên giường hắn và ôm em vào lòng đi ngủ.
-Từ ngày hôm đó em với hắn đã từ Nô Lệ-Chủ Nhân lên thành Người yêu,à mà thật ra cũng không phải vậy,có mình hắn nói vậy thôi chứ em vẫn còn chưa đồng ý vì vẫn còn tức vụ hắn bỏ thuốc kích dục vào đồ ăn của em.Phải lâu 1 tháng sau hắn mới dỗ được bé yêu của hắn thì lúc đó hắn với em mới có một mối quan hệ chính thức.
-Hắn bên em rất ngoan ngoãn giống như một con thỏ con vậy và em cũng rất nuông chiều hắn nữa.Giống như hắn và em sinh ra đã thuộc về nhau vẫn.Mãi Mãi không thể tách rời dù là ai đi nữa.Ta sẽ mãi mãi bên nhau,Đời đời suốt kiếp.Ta vẫn yêu em,Rayne,chủ nhân của tôi.
-End-
____________________
-Hp đủ r,chap sau t ngược😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro