Người lạ trong phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính cách nhân vật trong đây sẽ khác ko giống bản gốc,cái này là do t tự tạo ra!

Rayne_14u-1m6-bướng bỉnh/ kiêu ngạo/vô lễ-đc mỗi cái đẹp trai và thông minh (cậu/em)

Orter_19-1m8-bạo lực/nghiêm túc/nóng tính-đẹp trai(nhưng ko bằng cậu)và giỏi,thik đánh ng

Vô truyện! (Anh/hắn)

                  -----------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này anh cứ để ý,có 1 cái thằk nào đó cứ quanh quẩn trong phố của anh rồi đi bắt nạt hay trêu chọc mấy đứa trẻ con và mấy cô học sinh.Làm anh cứ nghĩ thằk này là biến thái thôi,tại có lần anh cũng thấy thằk đó vỗ mông mấy đứa con gái rồi chạy bay đi làm cho nạn nhân ko bt là ai chỉ bt về khóc với ba mẹ và ng khác.

 Hôm nay là chủ nhật,anh ko bt nên lm j cho đỡ chán.Đang định đi mua sắm một chút thì lại bắt gặp thằk này.Orter "mẹ,kiếp trc mik có gây thù chuốc oan với thằk này à???" thề luôn,ngày nào anh cũng thấy nó,như kiểu 2 có mối duyên với nhau ý!Anh cay lắm chứ,à mà anh cứ thắc mắc"Thằk này bị tật nguyền hay j mà chùm kín mặt thế kia?"Ờm thì cái thằk đấy nó mặc 1 cái áo Hoodie màu nâu to tổ bố,rồi đội mũ đeo khẩu trang các kiểu,nên trả ai bt thằk đấy như nào.Nhưng lần này gặp,anh lại thấy nó đang bắt nạt một đứa trẻ con nào đó.Bỗng anh thấy,thằk đó kéo đứa bé ấy rồi dơ tay,định đánh vào mông của đứa đó.Anh ko chút do dự,chạy thẳng đến nắm lấy tay cậu,anh giữ chặt cậu ko cho cậu phản káng hay làm j.Còn đứa trẻ kia thì sợ quá chay luôn,cậu thì hoảng hốt quay đầu lại.Cậu tức giận hét lên:

_Bỏ tôi ra! /vùng vẫy/

thấy cậu hỗn láo,anh nói nhiều liền tát vào mông cậu

chát!

_Ông dám đánh tôi! /giãy giụa/

_Sao mà ko dám? /trừng mắt nhìn cậu/

Cái ánh mắt sắc lạnh của anh lm cậu trả dám ho he nửa lời

_Ông muốn g-

_Nhà cậu ở đâu?

_hỏi lm j! /cáu/

_1 là trả lời 2 là tôi đánh cậu! chọn

 nghe vậy,cậu sợ hãi.Tại thứ cậu sợ nhất là đòn roi,nó làm cậu ám ảnh từ khi còn nhỏ rồi.

_M-một...

_Đưa t đến đó!

Thật ra là anh tò mò ko bt thằk nhóc náy chui từ đâu ra.Anh muốn gặp ba mẹ của cậu để hỏi chuyện

Cậu ko hề muốn dẫn ai về nhà mik đâu.Nhưng đây là lần đầu tiên,cậu bị đe doạ cho đến mức hoảng sợ.Tại nhìn cái cách cư xử của anh làm lại nhớ đến thằk cha hãm tài của cậu

Đi tầm 20p thì cậu dẫn anh tới 1 ngọn núi cực kì xanh tươi.Anh mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh,nó đẹp như trong tranh vậy.Đang đi thì cậu dừng lại,cậu nói với anh

_Đừng nói với ai về nơi này!

_Được...mà sao cậu bt chỗ này,nhìn có vẻ ít ai bt về ngọn núi đây!

_...còn lâu mới nói!

_haizzz.../bất lực/ Mà cậu tên j?

_Rayne! mà hỏi lm j ?!

_Hỏi cho bt

_phiền phức!

_....

_đi đường kia!

_*đẹp vãi*

Anh phải nói thật là đi theo thằk này thực sự ko hề uổng phí chút nào đã thế có khi còn lời ấy chứ


Orter_HƠ...../mở to mắt/

Rayne_đi nhanh đi,ko t bỏ ông lại h!

Orter_À ừm

Rayne_đi qua chỗ này là đến nhà tôi!

Orter_.../ngỡ ngàng ngơ ngác/

Nói thật là bây h anh ko bt tả lại khung cảnh này như nào nữa,nó thực sự quá đẹp luôn.

Rayne_tới rồi.../chỉ tay/

Orter_Oh!cậu sống 1 mik à?Bố mẹ cậu đâu?

Rayne_Ừ t sống 1 mik,mẹ t mất r,Thằk cha kia thì ôm tiền đi!bt r thì về dùm tôi!

Orter_Ko láo!hay là cậu thik bị đánh?

Rayne_Ông vừa x2 phải x2 thôi!Bắt tôi moi hết thông tin cá nhân r bắt t dẫn ông đi xem nơi ở của tôi.Tôi thậm chí còn bt ông là ai,rồi tự dưng đe doạ đánh tôi! Ông bị điên à!!?/quát to/

Orter_...Có vẻ như mẹ cậu ko dạy cậu nhỉ?

 Anh ko nói nhiều đi đến gần cậu,rồi nhấc cậu lên vai.Mặc cho cậu có la hét hay đánh đấm j thì anh cũng MẶC KỆ

------------------------------------------

Với cái chiều cao 1m8 của mik thì Orter đã về nhà chỉ mất 15p và mang theo cậu về luôn.Thật ra là anh đánh ngất cậu á,chứ cậu cứ la hét thế này chắc m.n tưởng Orter là bắt cóc luôn á.Lúc sắp tới nhà anh,thì cậu lại tỉnh dậy.Cậu giãy giụa liên tục nhưng chẳng có tác dụng 

Rayne_Tên khốn nạn!Bỏ t ra,ông tính làm j tôi?!!

Orter_...t nghĩ là cậu nên tiết kiệm giọng thì hơn,thay vì cứ ở đấy mà hét!

Cuối cùng anh vào nhà,khoá cửa các kiểu rồi thả cậu xuống.

Rayne_Ông tính bắt cóc t luôn hay j?!

Orter_...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ortray