A little happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng -

Mới hơn 6 giờ sáng , tiếng báo thức vang lên làm người trong chăn khẽ nhíu mày , đôi tay lần mò tắt chiếc điện thoại rồi quăng đi không thương tiếc .

Yoo Joonghyuk mở hàng mi nặng trĩu của mình ngắm nhìn người đang say giấc bên cạnh , tiếng thở ấm nóng đều đều phả lên chiếc thân trần cứng cỏi . Anh kéo chăn choàng lên người nọ , hai tay ôm chặt lấy để cảm nhận hơi ấm . Yoo Joonghyuk yêu khoảng khắc này chết đi được , dường như anh có thể cảm nhận thời gian thực sự đang tồn tại nhờ sự hiện diện của ai đó .

Nắng ấm ban mai len lỏi qua mành rèm cửa mỏng , chiếu qua từng ngóc ngách , rọi thẳng vào người đang được Yoo Joonghyuk bao bọc một ánh sáng tươi mới , cứ như lời chào buổi sáng của ánh dương vậy .

  " Tên này luôn được ưu tiên nhỉ ? "

Yoo Joonghyuk khẽ híp mắt cười như đang mỉa mai người nào đó . Chắc do cái nhìn chăm chăm của người nọ đã khiến cậu trai bên cạnh thức giấc mất rồi , Kim Dokja khẽ dụi mắt rồi mở to đôi mắt xinh đẹp ấy như bất ngờ . Rồi thoáng chốc lại nở một nụ cười toe toét .

Yoo Joonghyuk biết nụ cười này , cậu chỉ cười như thế khi có được thú vui mới khiến cậu tận hưởng . Anh nhướng chân mày rồi trầm giọng như dỗ dành người nọ :

  "Có gì khiến em vui à ?"

Điều khiến anh bất ngờ là Kim Dokja càng cười khúc khích hơn khi nghe câu từ ấy , nó không ổn chỗ nào à ?

Anh lấy tay gạt đi nước trong khóe mắt vì cười to của cậu chàng nọ . Kim Dokja ôm chầm lấy cơ thể của người trước mắt , dụi gương mặt nhỏ nhắn vào lòng Yoo Joonghyuk rồi cất giọng như đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi :

  "Hưm , không . Không có gì cả ~ , thật sự , không có gì ."

Yoo Joonghyuk chẳng hiểu ra làm sao , hai tay vụng về vỗ lưng cậu , khẽ mỉm cười , anh cũng chẳng cần biết làm gì cả , chỉ cần người nọ vui vẻ cùng anh suốt quãng đời còn lại là được .

Kim Dokja cảm nhận từng cái vỗ nhịp nhàng của anh , bất giác dùi mình vào lòng anh hơn , đôi môi mỉm cười mãn nguyện .

Trong giây phút ban nãy , trước ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu rọi , dù hằng ngày anh kiềm chế tâm tình quá khổ của mình , như nhìn thấu tâm can anh , cậu đã thấy Yoo Joonghyuk nhìn cậu bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro