Chap 1: cuộc đời khổ sở của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói trên kia. Tất cả nhân vật trừ con dẫn truyện đang than thở trên hình đều không thuộc về tôi, họ thuộc về Omniscent Reader's Viewpoint.

Tôi viết truyện theo truyện tranh manhwa chứ không theo truyện chữ.

Con dẫn truyện trong đây hay than thở lắm, ai hỏi thì trả lời trước rồi nhen.

Đứa trong truyện này không quần chúng mờ nhạt như mấy con trong truyện khác của tôi, chỉ là ít được chiếm nhiều đất diễn trong hành trình của cậu mực Kim Dokja thui :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mở mắt ra. Tôi đang ở trong tàu điện.

Để thuật ra chuyện gì vừa xảy ra ấy, thì tôi phải kết luận trong một câu.

Tôi chuyển sinh cmnr.

Cái này là chuyển sinh hay xuyên không gì thì giờ cũng chả phải điều đáng quan tâm.

Theo tôi nhớ trước khi đến đây, tôi đang trên một chuyến xe buýt về thăm quê nhà.

Tôi tên là Sa Jeong Juk, năm nay 25 tuổi. Nhân viên văn phòng ở công ty chuyên về thực phẩm.

Đang định chợp mắt ngủ xe lại đột ngột dừng lại, nếu không bám chắc thì theo quán tính tôi té dập mũi vào ghế phía trước.

nhìn ra thấy có một vài thằng giống cướp mặt đồ đen xông vô không nói gì mà cứ trói chú tài xế rồi dán một quả bóng sắt trên bảng điều khiển của xe. Rồi cứ thế mà đi ra khóa chặt cuawe xe buýt lại.

Lúc đó tôi chả hiểu cái mô tê gì cả những người khác cũng vậy, cho đến khi nghe tiếng tích tắc từ quả bóng sắt đó mọi người mới biết đó là bom hẹn giờ.

Ai ai cũng hoảng loạn, nhiều người cố đập cửa nhưng không đc vì đã bị bọn ngoài kia khóa chặt rồi.

Người thì la hét, người thì ôm mặt khóc huhu, người thì đứng không vững mà bị nhiều người đạp cho ngất xỉu. Chẳng ai biết cách gỡ bom nên chẳng thể làm gì ngoài van xin thần thánh hay ai đó đến cứu.

Có tôi thì than lên than xuống cho cuộc đời bể khổ này. 

Chết mà cũng chả đc chết bình thường hơn tí sao hả?

*BÙM!*quả bom sắt nổ, mọi thứ sáng lên trong chớp mắt rồi tối thui lại. Cảm giác như bị xé thành nhiều mảnh.

Nói chung là đau vcl ;-;

Ồi giàng ơi- NÓ ĐAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU-!!!!!!!!!

Đau vãi c**! Đau lên bờ xuống ruộng tới sang Singapore vẫn chưa hết đau.

...Và giờ tôi đang ở trên tàu điện.

Lúc đầu tôi còn nghĩ đây là tàu điện ma dẫn đến âm phủ trong mấy truyền thuyết đô thị Nhật Bổn vậy, sợ run người.

Nhưng nhìn lại cơ thể tôi đang ở trong, và người đang đọc truyện trên điện thoại bên cạnh. Tôi mới nhận ra không phải mà mình chuyển sinh cmn.

Ờ thì giờ tôi đang trong bộ manh/webtoon khá nổi, tên Omniscent Reader's Viewpoint.

Ai đọc truyện này cũng biết khoảng chừng trong khoảng 7h là tận thế mịa rồi :v

Truyện nào không xuyên, sao phải đúng cái truyện tận thế sinh tồn với xác suất sống sót ngoài bọn nhân vật chính ra chưa tới 2%, nhiều nhất là gần 5% chứ???

À- mấy fan truyện này thì có chứ tôi thì nope, tuy nhiên có than giờ này cũng chỉ tổ phí thời gian. 

Mà nếu phải nói thì tôi chuyển đúng vào cơ thể của cô gái không nhìn thấy mặt ngoài miệng và lông mày, đeo cặp hường, tóc ngang vai ngay cạnh chỗ main truyện này ngồi trong phân cảnh đầu tiên nè.

Đúng chuẩn nhân vật quần chúng luôn. Chường có vài bức là tạch chả thấy nữa XP

Vì lí do không hiểu sao tôi cũng có được kí ức của cô gái này.

Tên cổ là Won Hajin, năm nay 17 tuổi. Đang trên đường đến thăm nhà bà mình. Bố mẹ thì luôn đi làm xa nên hay đến thăm nhà bà thường xuyên cho đỡ buồn và cô đơn.

Cái background khá là bình thường cũng như cái tên bình thường, với người đọc nhiều loại truyện từ Comedy đến truyện Dảk như tôi.

Xem nhiều mấy thứ Tragedy cho đời quá nên thành ra thấy quen rồi '-')

*Xình xịch**Xình xịch*

Hừm~ vậy đây là cảm giác khi đi xe điện sao, tuy hơi nghẹt vì là tàu điện nhưng ghế ngồi cũng khá là thoải mái.

'Khá là dễ chịu nhờ~'

Tôi cảm thán trong khi đang thử mở cặp ra xem bên trong có gì. Mong là có điện thoại.

Khá nhiều đồ nhỉ, chắc định ở đợ nhà bà vài hôm rồi. 

'Khá là nhiều quà biếu đồ ăn, chắc đủ để sinh tồn vài ngày.'

Tôi mò và cuối cùng cũng tìm thấy cái điện thoại ở ngăn trước của cặp. Nhìn thấy cái điện thoại, tôi khá là bất ngờ.

'Ở? Đây chả phải điện thoại của tui hay sao? Tại sao lại trong đây?? Bộ nó xuyên cùng mình luôn hở???'

Cái điện thoại mà kiếp trước tôi vẫn hay dùng giờ đang ở trên tay tôi. Để xác nhận có phải thực hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi bật điện thoại nên.

'Cái màn hình điện thoại giống y hệt, xem thử mật khẩu có đúng không'

Vuốt màn hình lên tôi bấm mật khẩu điện thoại mình và nó thực sự đã mở. Màn hình mở xuất hiện những app tôi đã cài đặt.

Để thử nghiệm thêm tôi lên mạng bấm 'Omniscent Reader's Viewpoint', nó thực sự đã đc hiển thị. Tôi thầm reo lên trong vui sướng, vì để chắc chắn nên tôi tải hết truyện về để xem lúc offline luôn.

Vì thế giới tàn thì wifi hổng nói cũng biết rồi nhể.

'Uầy-! May vl ra, giờ bật tải thêm vài thứ khác cho đỡ buồn chán nèo. Dù chả biết mình có sống sót nổi hay không'

Kim Dokja, cũng là người đọc như tôi (đến cái tên cũng nói điều đó) đã trở thành nhân vật chính (hiện tại) trong truyện mà mình đã đọc.

Điều khác nhau chỉ có chuyện là tôi xem truyện tranh còn ổng độc truyện chữ. Và cả độ thông minh nữa. Và cả vẻ đẹp nữa.

Tôi nghĩ tôi sẽ khóc ở đây mà than trời than đất nhưng nếu làm vậy thì sẽ bị 1 là nhìn đầy thương cảm mà không biết đang hiểu nhầm, 2 là gọi trại thương điên là vừa.

Mấy cái ánh mắt đó nó khó chịu vl ra nên giờ phải kìm lại.

Tôi đau lòng cúi đầu xuống trong khi tay vẫn theo quán tính mà tải nhiều thứ như nhạc, game, truyện cho xíu tận thế còn có thể giải trí.

'Mong không bị đứng máy vì chiếm nhiều dung lượng'

Trong lúc đợi tải hoàn tất, tôi thở dài ra rồi ôm cái cặp đã đc đóng màu hường giờ đã là của tôi. Tận hưởng những giây phút yên bình ít ỏi này...

"Cô chăm chỉ thật đó"

"Vậy anh Dokja xem gì mà chăm chú quá vậy?"

'Tuy họ méo phải cặp đôi, nhưng cái tức người gì đâu không'

Tôi ôm cặp chặt hơn vì tức trong khi né cái điện thoại mà anh main, Kim Dokja cứ quơ quơ ngay bên cạnh.

Tôi chả buồn gì khi mình vẫn FA, tuy nhiên làm cái bóng đèn cho bọn này thồn cẩu lương vô hình vào miệng nó tức gì đâu không trời.

Đại đa số ai mà muốn làm bóng đèn ngay cạnh cặp đôi nào đâu chứ.

Hơi giống thằng bạn thân của main khi nó chứng kiến thành bạn thân mình có dàn harem toàn gái đẹp ấy.

Đây cũng vậy nhưng chả có cặp nào đến với nhau cả.

Có thể nói là FA cả lũ :D

Thôi bỏ qua hai đứa nói chuyện thân mật với nhau kia, tôi kiểm tra giờ.

'Giờ là 6h52 phút, còn tận 8 phút nữa lận'

Lúc Kim Dokja kiểm tra thời gian là 6h55, mình còn dư dả thời gian hơn ổng tận 8 phút lận. Vui ghê ta :>>>

Nhìn xung quanh lượt, tôi tia đc câu bé dễ thương cầm hộp đựng côn trùng.

'A! Bé Lee Gilyoung nè, vậy là có thể sống sót rồi!'

Trong toa tàu này ngoài Lee Gilyoung ra thì chả ai mang sinh vật khác lên cả. Nếu có thì hoảng quá quên bỏ mẹ nên quên mất tiêu rồi '>')

Có vẻ mấy game tôi tải cũng sắp xong hết rồi nhỉ.

Đang đợi trò Icy Screamy 6 (viết vậy cho đỡ dính bản quyền) tải, nhìn cái vòng xanh đang loading tải cho đỡ chán.

'Còn đúng trò này thôi, mong là ch-'

PM 6:59

*Ting*PM 7:00

*Phụt*

*ẦM ẦM ẦM**RẦM*

"KYAAA!"

"C-Cái gì vậy?!"

"Khủng bố sao?!"

"UAAACKK!"

'Đm nó! Sao phải đúng lúc này vậy trời!??!?'

Ngay cái lúc đèn tàu tắt phụt đi, chỉ vài giây sau game nó dừng tải hẳn vì mất wifi.

*La hét*(không phải tôi đâu)

"Xin thông báo cho các hành khách trên chuyến tàu!"

"Tấ- Tất cả chạy đi! Chạy mau-"

'Đcm-! Ông nói cũng chả ai thoát nổi đâu!'

Thay vào đó hãy cho tôi wifi để tải nốt con game này với!!!

Từ trong hư không, một vết nứt tạo ra năng lượng đỏ phát sáng. Ánh sáng chói mắt làm mọi người che mắt lại, còn tôi vẫn than cuộc đời xui xẻo mình.

"Dịch vụ miễn phí của hệ hành tính 8621 chúng tôi đã kết thúc"

"Bây giờ sẽ bắt đầu vào cảnh chính"

Giọng nói máy móc vang lên.

'Ôi Đm cuộc đời, chưa gì đã thấy mù mịt rồi..'đó là suy nghĩ mà tôi muốn nói ra trước tất cả những chuyện đang và sắp xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thêm một truyện nữa lại ra đời bởi tay tác giả mê quần chúng-nim này đây :)

Nhớ comment và vote cho tác giả nha~!

Nếu muốn đọc thêm những truyện khác xêm xêm như này nhớ ấn vào @tructhanhta để xem :333

Mong mọi người thấy truyện hay~!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro