Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không quan tâm anh ta. Và chỉ ngồi đó.

{Bạn đã nhận được thành tựu mới!}

{Đã nhận được 500 xu.}

{Bạn có thể nâng cấp gói sử dụng đoản kiếm thành kĩ năng "Song vũ".}

{ Có | Không }

'Đương nhiên là có rồi.' Tôi vui vẻ chọn có.

{Bạn đã nhận được kĩ năng 'Song vũ'.}

"Tuyệt!"

{Bạn nhận được vật phẩm 'Kho đồ'}

[Không giống với 'kho vật phẩm'. 'Kho đồ' có thể chứa đồ vật, thức ăn, nước uống,...]

"Sau trùng hợp vậy? Cái này cực kì cần thiết luôn đó."

"Anh làm nữa đúng không?"

[Tôi chỉ hỗ trợ cô thôi.]

'Vẫn là câu trả lời ấy.'

"Vậy vật phẩm đâu?"

[Trên tay cô đấy.]

Tôi nhìn xuống tay của mình thì thấy bây giờ tôi đang đeo một chiếc nhẫn khá đẹp.

[Đó là vật phẩm để chứa đồ đấy, đừng để mất.]

"Tôi biết rồi."

[Kĩ năng 'Song vũ' cần có 'Ma lực' lv5 mới sử dụng được.]

[Bạn đã sử dụng 1000 xu cho 'Ma lực'.]

[Ma lực lv1 -> lv5 ]

"Enzo à... Ta không thể cứ như vậy mà đi được." Tôi hiện tại có rất nhiều vết thương trên người.

[Chòm sao "Kẻ biết một điều không ai biết" đã tặng cho hóa thân của mình 5 lọ thuốc hồi phục.]

[Các chòm sao lại tiếp tục trầm rồ việc chi tiêu của chòm sao " Kẻ biết một điều không ai biết" cho hóa thân của mình.]

'Sau cứ trầm rồ miết vậy.'

Tôi không quan tâm mấy, tôi lấy một lọ rồi cất những lọ còn lại vào kho vật phẩm. Khi tôi uống lọ thuốc cảm thấy các vết thương lành lại.

"Chòm sao bảo hộ của em có vẻ rất thích em." Yoo Sangah nhìn tôi nói. Tôi cười tươi đáp lại cô ây.

"Có vẻ đúng là vậy."

[Ưm!]

"Đúng rồi còn gì?"

Anh ta không nói gì nữa.

'Dễ thương thật đấy.'

Tôi ngồi dậy nói với mọi người.

"Chúng ta đi thôi! Không thể ở lại đây lâu đâu!"

"Chỉ mới có 3 phút thôi mà."

"Chúng ta cần đi ngay." Tôi nhìn sang Yoo Joonghyuk.

"Cô cũng biết?"

"Chúng ta phải đi."

"... Các ngươi đi theo ta." Anh ta dẫn chúng tôi đi.

Đang đi tôi chợt nhớ ra là mình nên đi lấy thức ăn.

'Mình cần đi tìm thức ăn. Mình cần phải nấu một bữa ăn cho anh sau 4 ngày ở trong bụng con quái vật nữa mà.'

Tôi nhanh chóng nói với mọi người là tôi cần phải đi làm việc riêng và bảo với mọi người cứ đi trước tôi sẽ đi sau.

"Cậu cứ đi với mọi người trước. Tớ đi rồi sẽ về ngay."

"Có chuyện quan trọng lắm sao?"

"Đúng vậy, chuyện này rất quan trọng!"

"Vậy cậu đi nhanh rồi về, nhớ cẩn thận."

"Tớ biết rồi, đi đây."

Tôi nhanh chóng đi tìm chỗ có thức ăn, nước uống. Tìm được, tôi nhanh chóng bỏ nó vào 'kho đồ'. Tôi lấy những thứ ăn liền, đồ cần nấu, gia vị và đồ dùng chế biến thức ăn.

[Cô lấy những thứ phải cần nấu làm gì?]

"Ăn hoài đồ ăn liền sẽ ngán lắm. Tôi phải đổi thực đơn nữa chứ."

Khi lấy song tôi đi về lại chỗ mọi người.
_____________________

"Cuối cùng cũng hết 4 ngàyyy."

"Ửm? Ý cậu là gì HeungAh?"

"Không có gì đâu."

Hôm nay là ngày anh thoát khỏi con quái vật đó. Yoo Joonghyuk thì mới rời đi vào hôm qua.

Hôm qua Yoo Joonghyuk đã ngỏ lời mời tôi làm đồng đội của anh ta nhưng tôi đã từ chối với một lý do rất đơn giản.

"Tôi muốn được ở bên cạnh anh Kim Dokja!"

Anh ta khá là bất ngờ trước câu trả lời hơi quả quyết của tôi nhưng có vẻ anh ta nhớ lại phản ứng của tôi khi thấy cảnh Kim Dokja rơi xuống thì anh ta cũng chẵn nói gì nữa mà đi luôn.

'Nếu anh ta mà mời Kim Dokja thế thì tốt quá.' nghĩ tới chuyện đó tôi cười ke khẻ.

'Hay mình đi đón anh nghỉ?'Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy để đi đón anh.

"Cậu lại định đi đâu đấy?" Won ByeokHyun hỏi tôi.

"Tớ đi dạo thôi."

"Đi dạo? Ở đây?" Cậu ấy nhìn xung quanh rồi hỏi tôi.

Tôi không nói gì chỉ đưa cho cậu ấy 5 viên kẹo.

"Cho cậu đấy, đưa cho những người khác giúp mình luôn nha."

"Tớ đi rồi sẽ về."

"Này!"

Tôi nhanh chóng đi tìm chổ anh sẽ xuất hiện.

'Hình như là cổng số 4'

Khi tôi tới nơi thì thấy cánh cửa đó đang đóng lại và một cái gai ra chặn lại cách cửa. Và tiếng người hét lên và tiếng nói của một người.

"Mẹ kiếp, cái gì đấy?"

"Mở cửa ra."

"K-không! Không được vào! Đi đi!"

"Có người bị thương."

"Bọn tôi đã chật kín người rồi! Chúng tôi không cần thêm ai vào đây nữa!"

'Chật cái quần, vẫn còn chổ dư.' tôi khó chịu suy nghĩ.

Két!

Tiếng két chói tai vang lên. Những người kia cuống quít hết cả lên.

"Chạy, chạy đi!"

Khí đó anh Kim Dokja đi vào kéo cửa cuống xuống và đặc một cô gái xuống.

Cô gái đó là.

Jung Heewon.

Tôi vui vẻ chạy về phía anh gọi.

"Anh Kim Dokja!"

Anh ấy quay lại nhìn tôi.

"Park HeungAh! Sau em lại ở đây?"

"Em đang đi dạo thì thấy ở đây có gì đó rồi chạy đến và thấy anh." Tôi cười nói.

"Mọi người ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

"Anh có muốn ăn cái gì đó không?

"Hửm?"

"Nếu anh muốn anh cái gì cứ nó em!"

"Haha, anh sẽ ăn sau." Anh ấy cười và xoa đầu tôi.

Tôi đứng hình một lúc.

'Trời ơi!!!"

'Anh xoa đầu tôi kìa!'

'Bây giờ anh kêu mình chết cũng đượccc!"

"Em khó chịu khi bị xoa đầu sao? Cho anh xin lỗi."

"K-không có!"

"Em thích được xoa đầu!"

'Đặc biệt là anh.'

"Vậy sao?"

"Vâng ạ!" Tôi cố gắng giải thích với anh.

"Ưm... "

Một tiếng ren nhỏ vang lên. Tôi quen mất là Jung Heewon đang ở đây và bị thương.
Anh định đi tới chổ cô ấy nhưng tôi đã đi trước và lấy một lọ thuốc ra và đưa cô uống.

"Sau em có được lọ thuốc đó vậy?"

"Vâng? Cái này chòm sao bảo trợ tặng em."

Bổng một giọng nói vang tới.

"Hắn ta đây rồi!"

Tôi khó chịu nhìn vào vài người tay cầm mấy ống kim loại như những bọn du côn đang tiến lại gần.

[Chòm sao"Từ nhân của vòng Kim Cô" nhíu mắt trước sự xuất hiện của những vị khác không mời.]

Một gã đàn ông lớn đứng giữa nhóm nói.

"Mày là thằng nào?"

Khuôn mặt anh bây giờ đang rất là lạnh lùng.

"Kim Dokja."

'Úi dời! Ngầu quá anh ơi, ngầu hơn con cá mặt trời đó nữa.'

"... Kim Dokja? Tên của mày à?"

"Phải."

"Ai cần biết chứ! Thằng khốn này ở đây làm cái quái gì vậy?"

'Thằng này! Hỏi anh là ai rồi bảo không cần thiết á!" Tôi bây giờ đang cực kì khó chịu.

"A, a! Con đàn bà đó..."

Ai đó trong số bọn chúng nói lên và chiếu ánh sáng đèn pin lên người Jung Heewon.

"Cái gì? Chẳng phải đây là con nhỏ trong nhóm yếu thế hay sao? Mày không quay về cùng nó à?"

"Cái, cái đó..."

Ánh đèn pin từ tay gã di chuyển về phía eo của cô ấy một cách thô thiển. Tôi liền lấy tay ôm cô ấy.

"... Hà, thì ra là vậy. Khá đấy, không có đại ca cho phép, sao mày tự tiện thế hả?"

"Hề hề, em xin lỗi."

"À, không, đương nhiên đại ca Cheolsoo phải là người đầu tiên mới đúng... Hề hề, em vốn là chỉ định thôi."

'Lũ chó chết tiệt!' Tôi tức điên lên khi lũ khốn đó nói như thể chuyện này đơn giản lắm vậy.

"Kìa! Con bé bên cạnh cũng được phết đấy."

Đèn pin chiếu qua tôi.

[Chòm sao "Kẻ biết một điều không ai biết" khó chịu trước hành động đó với hóa thân của mình.]

"Lv thể lực và ma lực của tôi bao nhiêu rồi Enzo?"

['Thể lực' lv15, 'Ma lực' lv5.]

"Đủ."

Tôi lấy hai thanh đoản kiếm ra đi lại gần anh nhưng anh đã nói với tôi.

"Hãy để lũ này cho anh."

"Sao ạ?"

"Em hãy chăm sóc cô gái ấy giúp anh, còn lũ này cứ để anh."

"Em cũng có thể chiến đấu mà?"

"Anh biết, anh vừa nhận được một kịch bản thưởng nên để anh."

Tôi định nói tiếp nhưng mà thôi.

'Dù sao anh cũng có thể giải quyết bọn này dễ dàng thôi.'

"Vâng."

Tôi lậy chổ Jung Heewon xem tình hình của cô và quan sát anh.

"Xem ra nó không chịu giao đồ ra rồi. Ê, xông lên và giết quách nó đi!"

'Các ngươi mới nên là người chết.'

"Anh ấy cũng sẽ giải quyết được bọn chúng và sau này chúng cũng phải chết thôi."

"Tôi không cần phí sức lúc này."

Tôi tiếp tục quan sát anh.

Xẹt!

Anh lấy cái gai trên tay mình chém vào chân bọn chúng.

"Ối! Chân tao! Chân tao!"

"Thằng chó đẻ này!"

"Cùng xông lên giã nó!"

Cả đám đó xông lên nhưng anh đơn giản là lấy cái gai đâm vào đùi của chúng.

'Ngầu quá anh ơi.'

"Đập chúng ra bã đi anh!" Tôi ngồi đó vui vẻ cổ vũ anh.

Bây giờ anh đang đánh tên Cheolsoo gì đó nhừ tử. Anh cầm cái gai lên và xiên thẳng vào tay tên đó. Dù tên đó bị đánh cho tơi tả nhưng anh vẫn tiếp tục. Những tên bên cạnh cầu xin tha cho hắn ta.

"D-Dừng lại! Làm ơn! Tha đại ca ra!"

'Lũ khốn này không nên được tha thứ' Tôi tức giận khi nghĩ đến những người phụ nữ tên khốn đã hại.

Anh hỏi tên Cheolsoo đó.

"Tại sao mày lại làm vậy?"

"Mẹ kiếp... cứ giết phắt tao đi, thằng chó đẻ."

Cheolsoo nói tiếp.

"Cái, cái thế giới chó chết này..."

Anh đá một cú thật mạnh vào gáy của gã ta, hắn ta đã bất tỉnh.

"D-Dã man thật..."

Bọn người khác nhìn vào Cheolsoo rồi nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi.

Anh đi lại phía tôi. Và đơ Jung Heewon dậy. Tôi nói với anh.

"Em dẫn anh đi về chỗ mọi người."

"Ừm."

Tôi sau đó dẫn anh đi về chỗ mọi người đang ở. Đang đi tôi hỏi anh.

"Anh có cần ăn thứ gì không? "

"Không cần đâu."

"Hay anh uống thứ gì không."

"Anh sẽ uống sau."

Trả lời xong anh hỏi tôi.

"Này HeungAh."

"Vâng?"

"Sao em đối sử tốt và quan tâm với anh thế, chúng ta còn chưa gặp nhau đến 1 ngày."

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói.

"Hừm, phải nói sao ta..."

"Em thích anh."

"Hả?!"

[Chòm sao "Thẩm phán Quỷ diện hỏa thiêng" ngơ ngác trước câu nói của bạn."

[Chòm sao "Từ nhân vòng Kim Cô" há hốc mồm nhạc nhiêu.]

[Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật.' thích thú trước lời nói thẳng thắn của bạn.]

[Nhiều chòm sao bất ngờ trước câu nói của bạn.]

[Bạn nhận được 3000 xu.]

[Chòm sao "Kẻ biết một điều không ai biết"..............]

[Cô bị sao vậy?]

" Hihi. Không phải loại tình cảm đó đâu."

"Là sao?" Khuôn mặt anh vẫn còn đang ngơ ngác.

"Em thích anh theo kiểu mến mộ ấy."

"Lúc trên con tàu điện ngầm em đã rất rất ấn tượng việc anh làm luôn đó. Từ lúc đó em đã rất rất ngưỡng mộ anh." Tôi nói với không mặt tràn đầy hứng khởi.

"Là vậy sao."

"Vâng ạ."

Anh ấy thở phào. Tôi nói tiếp.

"Mà này anh nè."

"Hửm!"

Bây giờ có vẻ anh ấy hơi sợ những câu nói câu nói tôi.

"Anh làm anh trai của em được không?" Tôi dè dặn hỏi.

"....."

"Em trước đây có một người anh trai mà..." Tôi ánh lên nét buồn.

"Nói chung là em rất muốn có một người anh giống như anh vậy. Có được không?"

Tôi thấy anh hơi khó sử nên cũng không muốn tiếp tục nữa. Tôi nói

"Em chỉ nói vậy thôi, cũng không phải chuyện gì to tác cả. Anh đừng nghĩ nữa."

Anh nhìn tôi một lúc rồi nói.

"Anh cũng không có một đứa em nào cả. "

" ! " Tôi nhìn anh.

"Có thêm một đứa em gái cũng vui."

Anh đặt tay lên đầu tôi nói

"Anh đồng ý."

"...." Tôi cũng muốn nói là tôi rất vui nhưng không nghĩ cảm xúc nó kì lạ như vậy.

Anh xoa đầu tôi cười

'Kì lạ quá.'

'Ấm quá.'

Chưa bao giờ tôi được một người thân trong gia đình đối xử với tôi như vậy cả.

'Hạnh phúc quá.'

"Híc híc..."

'Chết! Mình khóc mất rồi.'

"Em khóc à!" Anh lúng túng khi thấy tôi khóc.

Tôi ngước lên cười rạng rỡ nhìn anh.

"Tại em thấy hạnh phúc quá thôi. Hì hì."

[Chòm sao "Thẩm phán Quỷ diện hỏa thiêng" Cảm thấy khung cảnh thật ấm áp.]

[Nhiều chòm sao thích chuyện này.]

[Bạn đã nhận được 4000 xu tài trợ.]
___________________________________________

2291 từ.

Tui ghi tới khúc này thấy hạnh phúc giã man😭✨




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro