For my squid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa mở cót két vang lên, từng con chữ như bay trước mắt Han Sooyoung. Những trang bản thảo cùng chữ cái rải rác trong không gian. Han Sooyoung nhìn qua những trang giấy phấp phới, tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Ánh nắng rọi vào phòng bệnh dần dần lan đến chiếc giường nơi người mà tất cả bọn họ yêu quý đang nằm. Giờ đây cạnh khung cửa ấy người nọ đang ngồi trên chiếc giường bệnh, nhìn thấy bọn họ cánh tay người giơ lên như muốn chào đón tất cả thành viên.

Câu chuyện dành cho độc giả duy nhất cuối cùng cũng kết thúc.

"Tỉnh dậy rồi sao, đồ ngốc này." Han Sooyoung cười, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt nhìn về phía trước.

—-
Xác suất bắt đầu xoay chuyển quanh tôi, nuốt chửng tôi. Tôi bị cuốn vào bóng đen vô tận sâu hun hút.

Tôi cảm giác từng mảnh, từng phần của tôi xoay chuyển như làn cực quang ghép tôi thành một phần hoàn chỉnh.

Tôi bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu rọi vào mắt, dẫu vậy nó vẫn nặng trĩu chẳng mở ra nổi. Có vẻ tôi đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, tôi có thể cảm thấy từng cơn gió nhẹ nhàng thôi qua. Thật bình yên, sự bình yên khác xa so với khi ở trên tàu điện ngầm.

Không biết đã qua bao lâu, tôi nghĩ tôi đã tận hưởng đủ làn gió và ánh nắng ấm áp này. Đã đến lúc tỉnh lại rồi.

Tôi cố gắng mở đôi mắt, hàng mi dính chặt vào nhau làm tôi khó khăn. Đón chào tôi là ánh nắng, nó đủ ấm áp và nhẹ nhàng đối với đôi mắt của tôi. Có vẻ như tôi đang nằm bên cạnh một cánh cửa sổ được mở rộng, từng làn gió thổi qua nó khuếch đại mọi giác quan của tôi.

Khi mở mắt ra, sự chú ý của tôi va vào trần nhà. Dường như tôi biết tôi đang ở đâu, bệnh viện của khu công nghiệp.

Tôi rất ngạc nhiên, vì chất lượng giường tôi nghĩ bản thân sẽ ở trong một nhà tù như lần trước. Không, nếu là họ tôi nghĩ họ sẽ đưa tôi vào một nơi như thế này.

Tôi đã gặp chút khó khăn khi ngồi dậy, có vẻ cơ thể của tôi đã suy yếu khá lâu. Tôi bắt đầu quan sát căn phòng.

Kể cả khi đây là phòng bệnh, tôi có thể thấy phía xa có một tủ đầy ắp những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng. Thứ mà tôi chắc chắn sẽ thích thú khi đọc. Và những bó hoa, giỏ trái cây đầy được xếp gọn vào một góc. Nó quá xa xỉ cho một phòng bệnh.

Cùng lúc đó tôi thưởng thức vài cơn gió len lỏi qua cửa sổ cạnh tôi. Đã bao lâu rồi tôi không được đón cái nắng từ mặt trời.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng cót két của cánh cửa phòng bệnh. Nó mở ra rất chậm như đang chờ đợi cái gì đó.

Tôi biết.

Tôi có thể tưởng tượng ra những con người đang phía sau cánh cửa kia.

Họ là những người đồng đội của tôi, những người tôi yêu quý nhất.

Cánh cửa mở toang. Tôi nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc mà tôi hằng mong nhớ Lee Jihye, Lee Gilyoung, Shin Yoosung, Biyoo, Yoo Sangah, Lee Seolhwa, Jung Heewon, Lee Hyunsung, Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk. Tên của các thành viên lần lượt lướt qua trong đầu tôi, khắc ghi như một phần của não bộ.

Tôi dang rộng cánh tay còn run rẩy của tôi. Nở một nụ cười thật rạng rỡ để chào đón họ.

"Tôi rất nhớ mọi người đó."

Đôi mắt đang cười của tôi quét qua từng người và lặng lẽ nhìn từng dòng nước mắt ứa ra trên khuôn mặt mỗi người.Nghe thấy giọng nói của tôi, dường như không khí như vỡ òa. Tất cả đồng đội chạy đến bên giường bệnh.

"Ajusshi, cháu nhớ chú lắm." Shin Yoosung chạy đến ôm lấy eo tôi, tôi nhìn đôi mắt phản chiếu hình ảnh của tôi trong mắt cô bé.

"Hyung, em cuối cùng cũng chờ được anh rồi." Lee Gilyoung tím chiếc chăn tôi đang đắp vừa khóc vừa nói.

"Ajusshi, tại sao bây giờ chú mới tỉnh lại hả?"

"Tốt rồi, Dokja-ssi."

"Dokja-ssiiii!"

Tôi nhìn Jung Heewon và Lee Hyunsung đứng một bên, tôi biết họ đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những khuôn mặt đó đã bán đứng họ.

[Bahht.] Cục bông đang bay kêu lên một tiếng, Biyoo dùng cánh tay nhỏ của con bé ôm khuôn mặt tôi.

"Tên ngốc này!" Han Sooyoung tóm lấy cổ và xoa đầu, nếu như cô ấy không khóc tôi đã nghĩ rằng đây là một câu đùa.

Tôi hướng đôi mắt nhìn xung quanh muốn tìm hình bóng của người đó. Ở phía xa, người ấy dần dần đi đến từng bước chân tựa như đi thăm một người bạn lâu năm.

"Chào mừng trở về nhà." Yoo Joonghyuk nói, tôi nghĩ rằng tôi đã gặp ảo giác khi nhìn thấy Yoo Joonghyuk cười với tôi. Không, đó thật sự là một nụ cười. Và nụ cười ấm áp đó chỉ dành cho riêng mình tôi.

Tôi từng nghĩ họ sẽ thỏa mãn với 49% của tôi. Tôi đã sai. Tôi nguyện hi sinh vì họ và họ cũng nguyện hi sinh vì tôi...

"Đồ ngốc, nghĩ gì đó. Khi anh khỏe lại nhất định phải đền bù cho bọn tôi đó." Han Sooyoung xoa đầu tôi.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng bệnh tràn ngập tiếng cười nói. Tôi yên lặng lắng nghe từ lời nói và câu chuyện của các thành viên.

Đây là mới ngôi nhà thật sự của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro